TRUY TÌM KHO BÁU (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất vài phút tiếng ầm ầm mới nhỏ dần đi, chứng tỏ đất đá đã rơi khá nhiều sau tiếng nổ. Tiffany ngạc nhiên:

“Sao Tae biết được nơi đó có đặt mìn?”

Cả ba cặp mắt còn lại cũng đang nhìn cô chăm chăm. Taeyeon giải thích:

“theo bản đồ chụp từ vệ tinh thì bức tượng đã không còn nguyên trạng. Sau một cuộc động đất, phần móng của bức tượng, đã bị sụp xuống một khoảng cách và đồng thời nó cũng đã bị dịch chuyển cách vị trí cũ một khoảng tương đối. Cái nền tượng hiện tại, chính là cái bệ thờ đã bị chìm sâu dưới chân thác. Vì thế chỉ có một cách để vào bên trong bệ thờ đó chính là phải tạo một đường hầm khác. Như mọi người thấy đấy, bệ thờ cách dòng thác không xa, do thế có thể có mạch nước ngầm… khụ… khụ…”

Taeyeon thở dốc. Tiffany vội vã vỗ vỗ nhẹ vào lưng của cô, lo lắng:

“Tae à, có sao không?”

Taeyeon cố gắng kiềm chế cơn ho đến nổi mặt đỏ rần lên. Cô nhìn Tiffany mỉm cười, vẻ cảm kích. Kim Bum lên tiếng:

“Như vậy, ngòi thuốc nổ đó là phía Siwon hay là???”

“Không thể từ phía Siwon…” Taeyeon khẳng định “Siwon chỉ có một manh mối duy nhất đó là nửa bức bản đồ, cả Shindong cũng vậy. Hai nửa mảnh đó ghép lại mới có thể có sự chỉ dẫn rõ ràng. Nhưng theo tôi thấy, đó chỉ là bản đồ giả vì như lão Kwon đã từng đề cập, hắn mua lại mảnh bản đồ bằng da bò… nhưng thật chất khu rừng này không phải là khu vực sinh sống của loài động vật đó, nên khó có khả năng bản đồ được vẽ lại trên chất liệu đó”

“À…” Tiffany ồ lên “đó là lý do Tae yêu cầu Parawat cung cấp các thông tin về vùng đất này bao gồm cả địa lý, con người? Lúc đó em còn nghĩ Tae sao có thời gian rảnh rỗi để đọc các thông tin này chứ”

TaeWoo gật đầu “thông tin của đại tiểu thư khá chính xác. Nhưng nếu không phải người của Shin và Siwon thì ai là người biết được vị trí chính xác?”

Taeyeon nói “phải là ai đó có thời gian tiếp cận bức bản đồ, và đã từng nghiên cứu về kho tàng này. Có thể là lão Thong, hoặc có thể là Khun Lìn. Nhưng khả năng Khun Lìn dám qua mặt lão Thong là rất thấp…”

“Vì thế lão Thong mới phớt lờ sự tranh chấp viên ruby. Lão chỉ cần sự xuất hiện của nó để mở cửa kho báu là ok đúng không đại tiểu thư?” Kim Bum phân tích

“Chính xác” Taeyeon gật đầu “do đó, xung quanh khu vực bức tượng chắc chắn là những cạm bẫy. Tiếng nổ vừa rồi có thể là có ai đó vô tình vướng bẫy”

Bà Hyoyeon thở dài:

“Không ngờ bọn chúng lại dám gài mìn”

“thật sự thì kho tàng quá lớn” TaeWoo xen vào “do vậy, bọn chúng bất chấp”

“Giờ chúng ta tính sao Tae?” Tiffany lo lắng “đi tiếp hay là…”

“Chúng ta sẽ đợi” Taeyeon bình tĩnh “hãy để bọn chúng ra quyết định cuối cùng rồi chúng rồi mới biết chúng ta sẽ đối đầu với những ai. Vả lại, bức tượng cũng không phải là đầu mối duy nhất”

“Còn đầu mối khác sao?” Cả bốn đồng thanh

“Tôi vẫn chưa dám khẳng định. Nơi cất giữ ma túy cũng như vàng bạc như tin đồn chắc chắn không thể chỉ có một cửa ra vào. Mọi người nghĩ xem, lượng hàng trắng đó nếu đúng như tin đồn thì không phải là ít và cũng cần tinh luyện. Vì vậy hầm chứa nó phải cách xưởng chế biến không xa để tiện cho việc vận chuyển ra vào. Hơn nữa, để tránh bị phát hiện và trong trường hợp bị truy đuổi, chắc chắn tên trùm phải bố trí nhiều cửa ra vào để đánh lạc hướng…”

Kim Bum gật đầu “Đúng vậy, không ai xây một căn hầm chỉ với một lối vào, vì không tên trùm nào dám chắc bọn thuộc hạ của mình không bị tiền làm mờ mắt”

“nhưng nếu vậy thì lối khác đó nằm ở đâu?” Bà Hyoyeon đăm chiêu

Taeyeon mím môi “chúng ta sẽ rà soát lại các tài liệu về khu vực này một lần nữa, nhất là giai đoạn tên trùm Thongsopong còn sống”

“Vậy đại tiểu thư nằm nghĩ đi, để việc tra tư liệu này cho chúng tôi” Kim Bum nói chắc nịch “hi vọng chúng sớm giải quyết nhau để chúng ta làm ngư ông đắc lợi”

Taeyeon khẽ gật đầu rồi mỏi mệt nhắm mắt lại, đầu vẫn gối lên chân của Tiffany ấm áp.

Shindong quát lớn vào mặt tên đàn em đang rên rỉ ôm cánh tay đầm đìa máu:

“Mày có thôi la hét đi không?”

Hắn lắp bắp “đau quá, đại ca cứu em…”

Shindong nhìn quanh, có tới 3 đứa đi theo hắn bị trúng bẫy mìn. Hai tên kia thì chết tại chỗ, còn tên này vì đi trước hăn cả mét nên vô tình làm lá chắn cho hắn và Jessica.

Jessica vội lấy thêm chiếc áo sơ mi của mình cuộn tròn lại rịt vào vết thương bấy nhầy của người đó, giọng hoảng hốt:

“anh cố chịu đựng, chúng ta sẽ…”

“Đoàng…”

Jessica giật hoảng mình, rú lên.

Khi màn khói tan đi, cô lập tức nhìn thấy tên đó đã ngoẻo đầu sang một bên. Trên trán xuất hiện một lỗ đen. Máu từ đó chảy ra òng ọc. Jessica quay lại nhìn Shindong, đôi mắt hằn lên sự căm giận:

“Tại sao anh lại giết anh ấy? nếu không có anh ấy, chúng ta đã chết rồi”

Shindong thản nhiên:

“Anh làm vậy chỉ muốn tốt cho hắn. Ở nơi này không thể cầm máu được, hắn cũng sẽ chết thôi”

“Nhưng…” Jessica thổn thức

“thôi đi… chậm chân là chúng ta sẽ chết thêm vài người nữa” Shindong rít lên rồi quay mấy tên đàn em còn lại hạ giọng:

“gom tụi nó lại rồi đào hố chôn nhanh lên. Xung quanh nơi này đều là cạm bẫy, tụi bây phải cảnh giác”

Bọn đàn em chia nhau làm việc. Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề và chết chóc. Chứng kiến cảnh tan xương nát thịt của anh em cột chèo, không ai không ớn xương sống.

Jessica úp mặt vào bàn tay khóc nấc lên. Cô thật sự đang lo sợ cho tình hình hiện tại. Nhưng điều cô lo hơn đó là đã lâu rồi cô vẫn chưa thấy nhóm của Taeyeon xuất hiện. Không biết cô ấy lành hay dữ…

Khun Lìn cười khục khặc:

“Đại ca, chắc có tên nào dính bẫy rồi”

“Ừ” Tên Thong mắt láo liêng “để tụi nói biết kẻ nào đụng vào khu vực của tao cũng không phải dễ dàng

“Vậy giờ mình mở cửa luôn không đại ca?”

“không. Tao muốn tụi nó từng phút, từng giây đều sợ hãi. Để khi để được đây, chúng nó chỉ còn nửa cái mạng. Như vậy mới thú vị”

“Nhưng rủi Siwon…”

“Mặc xác nó. Muốn lợi dụng tao để đến được đây thì có thể, còn để lấy của cải của tao đi thì hà hà…”

Tên Thong cười sằng sặc, quay sang Khun Lìn “mày cũng phải chuẩn bị đón tiếp tụi nó đi. Cho một tốp chuẩn bị phát quang khu vực phía kia, chuẩn bị đào hang”

Khun Lìn nhìn theo cánh tay của Thong, gật đầu cái rụp:

“Em đi lo việc đây”

Tên Thong nhìn theo tên Khun Lìn lăng xăng chỉ đại, miệng hắn khẽ nhếch cười.

Tên đàn em lo lắng nhìn Siwon:

“Có lẽ khu vực này đều bị gài bẫy mìn rồi đại ca…”

Siwon nhăn mặt:

“Lão Thong dám chơi xỏ tao”

“Giờ sao đại ca? Sao mà biết chỗ nào an toàn mà đi”

Siwon xẳng giọng:

“Lấy mấy cái máy dò kim loại tới đây”

“Nhưng nó chỉ dò được độ sâu vào tấc…”

“chắc tụi Khun Lìn cũng không có thể gian đào hố sâu hơn thế để đặt bẫy. Chia làm hai tốp đi song song nhau…”

“Dạ… nhưng như vậy chắc lão Thong cũng đã chuẩn bị…”

“Ừm… Gọi cho Shindong để xác định vị trí của nó đang ở đâu. Phải nói chuyện với nó trước khi Khun Lìn lần ra bọn chúng”

“dạ…”

“Đại tiểu thư…” TaeWoo la lên làm mọi người giật mình, xúm lại chiếc ipad của hắn. Hắn lập tức chìa nó về phía Taeyeon, đang được Tiffany đỡ ngồi dậy.

“Đại tiểu thư xem, đây là bản đồ năm 1920, khi bức tượng còn nguyên vẹn và phía bên tay phải của nó còn có một ngôi đền”

“Đúng rồi, tại sao bản đồ bây giờ không còn nữa nhỉ?” Bà Hyoyeon thắc mắc

“Có lẽ do chiến tranh” Kim Bum xen vào “để một ngôi đền như thế biến mất thì có lẽ một quả bom B52 là đủ”

Taeyeon gật nhẹ “có thể. Đó cũng có thể là lý do làm bức tượng bị chấn động và móng của nó bị sụp xuống…”

“nhưng theo vị trí này thì hướng của bức tượng hoàn toàn khác với hướng của bức tượng hiện tại” Tiffany chỉ vào bức hình “Mọi người xem hình này và hình này đi…”

“Ồ…” Taeyeon nhỏm lên “đúng rồi. Hướng của ngôi đền phải hướng về hướng đông, là phía của thần mặt trời. Bức tượng được dựng sau lưng ngôi đền thì ắt hẳn phải đâu lưng lại với lưng ngôi đền. Nhưng có lẽ vì bức tượng quá nặng nên khi bị sụp, nó đã bị thay đổi hướng mà sức người không thể xoay theo hướng cũ”

“Để tôi giả lập một chương trình nổi với khối lượng thuốc nổ tương tự để xem vị trí nghiêng của bức tượng là bao nhiêu độ” Tae Woo hăng hái ôm lấy chiếc máy tính siêu xử lý để hí hoáy lập trình.

Tiffany đưa chai nước cho Taeyeon, vẻ quan tâm:

“Tae uống nước đi. Vẫn còn sốt đó”

Taeyeon bất giác kéo cô lại gần rồi dựa đầu vào vai của Tiffany, cảm kích:

“Cảm ơn em đã luôn ở bên cạnh”

Khỏi phải nói cũng biết là gương mặt Tiffany đỏ lựng lên. Kim Bum và bà Hyoyeon nhìn nhau, rồi vội vả cúi xuống chăm chú nhìn vào màn hình tìm thông tin, nhưng đôi tai thì cứ dỏng lên nghe hai người họ thủ thỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro