Chap 1: Childhood promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Childhood promise

"Cháu chào bác bác ạ" - Taeyeon bé bỏng hớn hở nhìn bà Hwang

"A, chào cháu Taeyeon, đến kiếm Miyoung phải không nào?" bà Hwang nở nụ cười tươi nhìn xuống cô bé 7 tuổi nhỏ con với hàm răng sún vài cái đang toe tét cười .

"Miyoung à, có Taeyeon kiếm nè con"

"AAAAAAAAAA~ Taetae, cậu đến rồi hả? Đi chơi thôi" - cô bé với cái băng đô hồng trên đầu vội vã chạy xuống cầu thang. Cô bé lon ton phóng ra ngoài nhảy lên chiếc xe đạp của bạn mình

"Đêm nay trăng tròn.." - nó gãi đầu ngần ngại " Có thể sẽ hơi khuya....cho cháu với Miyoung đi ngắm trăng được không ạ?" "Không sao đâu cháu, trăng lâu lâu mới tròn một lần cháu với Miyoung cứ đi đi."

"Dạ cháu cảm ơn bác" - nó cười tít mắt. Leo lên xe đạp "Hú hú, đi chơi thôi Miyoung" ^^ ...

"Hai đứa nhớ cẩn thận nhen!!" - bà Hwang cười phì trước cảnh tượng trước mắt, đứa nhỏ con hì hục đạp xe chở cô bé băng đô hồng đi chơi......"2 đứa nhóc dễ thương quá!! "...

Trên đỉnh đồi xa xa...đâu đó có tiếng hú của 2 đứa nhóc....

"Tae à, cũng tối rồi mình về thôi." cô bé lo lắng nhìn đồng hồ "cũng 8h rồi"

"Đêm nay trăng tròn... cậu không nhớ à? " - nó nhìn Miyoung cười, nói

"Nhưng mình chưa nói với mẹ... Nếu từ đây đi về nhà sẽ rất lâu" Cô tiếc nuối nói "Không sao, mình nói mẹ Miyoung rồi"

"Wooaaah~ Tae ah trăng đêm nay đẹp quá. Sau này lớn lên mình muốn trở thành nhà thiên văn học, như thế thì mình sẽ được làm việc với trăng mỗi ngày...."

"Ừm" - nó trả lời trong vô thức, mắt vẫn chăm chú nhìn cô bé Nó thích nhất đôi mắt cô, đôi mắt cười trong sáng đầy mê hoặc. Taeyeon không thể rời mắt mỗi khi nó nhìn vào đôi mắt ấy...

Ngắm trăng và đặc biệt là trăng tròn là sở thích của Miyoung...nhưng với nó thì không, nó căm ghét và sợ trăng, trăng tròn. Nhưng chỉ cần được nhìn thấy Miyoung cười và thích thú thì nó sẵn sàng làm mọi thứ vì cô bé để được nhìn thấy đôi mắt cười xinh đẹp ấy.....kể cả khi phải đối mặt với thứ mà nó ghét nhất trên đời. Miyoung và nó nằm dài trên bãi cỏ, nó vẫn nhìn cô bé, mắt ánh lên niềm hạnh phúc

"Miyoung à, hãy hứa với mình chúng ta luôn là bạn tốt của nhau cho dù chuyện gì có xảy ra đi nữa. Cho dù mình có bị tàn phế và trở nên xấu xí. Cho dù mình và Miyoung có xa nhau. Cho dù...."

Nó ngừng nói khi bắt gặp ánh mắt cô bé chăm chăm chăm nhìn nó, cười phì

" Cậu nói gì ngốc thế? Khi không lại như cụ thế? Chuyện gì xảy ra? tàn phế và xấu xí? không có chuyện đó đâu!! Dù có gì xảy ra đi nữa hay Tae có xấuuuu ơi là xấu thì mình vẫn luôn coi Taeyeon như một người bạn thân mà. Hứa đó!"

*đơ* -> *ôm* "Cảm ơn Miyoung"

Sau đó 2 đứa nhóc lại ngã lên cỏ nằm ngắm trăng. Nhưng lần này đôi mắt nó không nhìn cô bé kế bên nữa... ánh mắt lo lắng dõi theo đám mây đen đang dẹp đường cho đốm sáng duy nhất trên trời.... đêm nay trăng lại tròn.....

10h Taeyeon về đến nhà, dựng xe đạp trước sân nhà mình

Đứa em gái nó, Sunny chạy ra đu cổ chị hai "Chị hai mới đi chơi với chị Miyoung về đúng không? 2 người đi mà không bao giờ rủ em" - Sunny làm mặt dỗi

"Aigoo, sao nhóc không chơi với bạn nhóc mà cứ đòi theo chị hai vs Miyoung thế??"

"Tụi nó theo trai hết rồi" *trề mỏ*

"Còn nhỏ mà trai gái gì!!" - cười phì, xoa đầu em nó

" Taeyeon về rồi hả?? Đi tắm đi con!! - bà Kim mẹ nó thúc giục

"Dạ thôi khỏi mama, tối rồi để mai con tắm nha" - nó cười đáp rồi phóng nhanh lên lầu.

Chạy ngang phòng ba nó "Con chào ba" rồi phóng lên giường

Ngoài Miyoung ra, ba mẹ và em gái là những người có thể làm cho nó hạnh phúc. Chỉ cần họ cười là nó hạnh phúc..... Niềm hạnh phúc đơn giản...

Nhắm mắt suy nghĩ về đêm trăng tròn hôm nay... liệu nó có như những hôm trước không..? Nó sợ rằng lần này sẽ đi nó sẽ đi xa hơn... Nhớ những đêm trăng tròn trước, nó đã làm ba mẹ suýt té cầu thang và bị trầy khi cố đưa nó đi bệnh viện. Và mỗi lần như thế thì hai người chỉ biết ngồi chờ trong vô vọng cho đến khi tình hình giảm đi, hoặc mỗi lần như thế bệnh viện cũng đều đưa thuốc giảm đau và trả về vì không có dấu hiệu gì xấu... chỉ đơn giản là nỗi đau thể xác, không có gì ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ - bác sĩ luôn nói thế. Nhưng nỗi đau về tinh thần luôn dày lẫn thể xác đứa con nít 8 tuổi này khi nó nơm nớp lo sâu xa về một ngày rất gần trong tương lai, rằng nó sẽ không thể phanh lại chỉ ở những vết xước và trầy trên thân thể ba mẹ ruột mình. Nỗi ám ảnh này là quá sức với một đứa trẻ vẫn đang trong độ tuổi rong chơi hồn nhiên.

Cơn buồn ngủ ập đến...nó thiếp đi.

"Ngươi không thuộc về thế giới này, thế giới này quá nhàm chán đối với ngươi, mọi vật xung quanh quá ảm đảm. Ngươi được sinh ra để sát sinh, nòi giống của mi là thế, sinh ra để mọi người ghét, căm thù mi!. Ngươi.. hoàn toàn độc ác"

Lại tiếng nói đó....tiếng nói mỗi khi trăng tròn.. Nhưng tiếng nói còn lại đâu....?

"mẹ ơi, con đau quá!!" Taeyeon đau đớn ôm đầu kêu la; khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, gân xanh nổi khắp làn da trắng, đôi mắt đổi sắc liên tục đến khi trắng toác không tròng!

Ông bà Kim hốt hoảng chạy lên lầu khi nghe thấy tiếng kêu của con mình

Những lần nó bị thế Sunny chỉ biết trốn trong tủ quần áo của chị hai mình, khóc nấc. Taeyeon này đã phải trải qua nỗi đau kéo dài suốt 3 năm mỗi đêm trăng tròn. Nỗi đau thể xác quá sức chịu đựng của một đứa trẻ 8 tuổi..

Bất chợt, Taeyeon đẩy ba mẹ ra khỏi người mình...

Trước mắt ba mẹ nó là một con quái vật đôi mắt đỏ ngầu, lông trắng kéo dài từ đầu xuống dọc lưng, móc vuốt dài, khắp người là những đường đen ngoằng nghèo trông như hình xăm, nanh nhọn... hắn đang gầm gừ về phía ba mẹ nó.

Nghe thấy tiếng gầm gừ Sunny he hé cánh cửa để xem điều gì đang diễn ra bên ngoài...

"Ahhhhhh , đừng mà con, Taeyeon...." Sunny khóc to hơn khi thấy ba mẹ mình đang bị móng vuốt của tên quái vật cắm sâu vào da thịt

Tên quái vật quay mặt về phía tiếng khóc phát ra. Nó đi đến gần chiếc tủ. Sunny mím môi cố ngăn tiếng khóc...

" Ngừng lại ngay, ngươi không phải là tên sát nhân!! Ngươi đang giết chết những người đã nuôi dưỡng ngươi! Đừng đi xa hơn nữa!! Ngươi đang giết chết...hạnh phúc của chính mình!" - tiếng nói còn lại đã xuất hiện, nhưng e rằng quá muộn so với những gì nó đã gây ra

Tên quái vật ngừng tay ôm đầu kêu la... Tiếng nói thứ hai làm đầu hắn như nổ tung, đau như búa bổ. Hắn xô bể cửa sổ, lao vụt ra ngoài.

Sunny tội nghiệp hồn bay phách lạc bây giờ chỉ biết ngồi phịch mà khóc nức trong chiếc tủ quần áo. Đôi mắt ứa nước lẫn tránh khe hở (cửa tủ quần áo) qua hiện tại tàn nhẫn. 

Cô bé mất cha mẹ rồi...

Cô bé đã...nhìn thấy tên quái vật..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro