Tập 1: Cô bé với đôi mắt biết cười!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẬP 1: CÔ BÉ VỚI ĐÔI MẮT BIẾT CƯỜI

      Tae-yeon vừa lái xe vừa nhấm nháp ổ bánh mì sáng. Năm nay cô vào lớp 12. Đáng lý ra ngày đầu tiên vào học ai nấy vui tươi, khoái hoạt. Ngược lại, thần sắc cô gái nhỏ lại phờ phạc thấy rõ, không chút sức sống. Khả dĩ như vậy, là do đêm qua tận 11h khuya cô mới về tới nhà mà. Suốt hè làm thêm sáng đêm cùng anh trai Ji-woong, lấy đâu thời gian mà chu chước nhan sắc!  

Phòng 910

       Bước nhanh vào đặt nhẹ bìa lên chiếc bàn cuối góc gần cửa sổ, uể oải yên vị rồi gục đầu xuống bàn đầy mệt mõi. Cô bé Tae-yeon với mái tóc tách đôi bết lại do mồ hôi, dáng người nhỏ nhắn cùng với nước da trắng ngần làm toát lên vẻ yếu ớt. Cô gái nhỏ thuộc tuýp người điềm tĩnh, lãng mạn... Ngồi chống cằm ngắm trời, ngắm mây rồi bâng quơ vài câu hát là điều mà cô lấy làm thích thú.

      Gục đó rồi thiếp đi lúc nào không hay, mãi đến khi cô nhận được cái đập vai từ cô bạn thân Hyo-yeon. Bị đánh thức, Tae-yeon vô thức quát vài câu cho đến khi nhận ra chủ nhân cái đập vai kia là cô bạn "thanh mai trúc mã" của mình: "Yah!!! Tớ mới chợp mắt được có tí mà cậu làm hỏng giấc ngủ tớ rồi", nói xong cô gái nhỏ mặt bí xị di sang ghế bên cạnh, tay đập đập vào ghế vừa ngồi ra hiệu hãy ngồi xuống. "Giờ này mà ngủ nghĩ gì nữa cô nương", Hyo-yeon ngồi xuống mặt đối mặt Tae-yeon cười cười ra vẻ vô tội. Tae-yeon tiếp tục gục đầu xuống bàn, trước than mệt sau ngốc đầu dậy hướng về phía Hyo-yeon "Cậu ngồi ở đâu vậy? Sang đây ngồi với tớ đi! Tớ ngồi có mình". Hyo-yeon lúng túng "Xin lỗi cậu, tớ ngồi với một đứa rồi", sở dĩ như vậy là do cô luôn đi học rất sớm. Nhà Hyo gần trường nên cô chỉ cần quất bộ vài bước là đến ngay. Mặt Tae-yeon khựng lại, vì trong danh sách lớp năm nay có mỗi Hyo-yeon này là cô quen biết, còn lại thì không. Nhận thấy thần thái Tae-yeon thay đổi, Hyo-yeon chạy lại phía trên chỗ cô ấy, đặt nhẹ tay lên bàn tiếp lời "Trên này có con nhỏ Hara ngồi thôi. Còn trống ghế bên cạnh, nó chắc cũng chưa biết ngồi với ai, cậu lên đây ngồi đi, có gì tớbảo kê cho cậu". Taeyeon có thử ngướng mặt xem rồi lại lắc đầu:"Tớ thích ngồi gần cửa sổ, thôi ngồi thế này cũng tốt rồi Hyo". Hyo-yeon gật gật rồi hướng tay ra phía cửa "Vậy thôi tớ ra căn-tin nhé, gặp cậu sau". Tae-yeon mỉm nhẹ môi rồi đáp lại Hyo-yeon bằng cái gật đầu.

         Vẫn đang suy nghĩ không biết tí phải ngồi với ai, hay là đơn thân đơn chiếc. Taeyeon bỗng bắt gặp một dáng người cao thanh mãnh bước vào phòng, gương mặt hàn lãnh xinh đẹp cùng nước da ngâm quyến rũ, chân bước tới phía ghế cạnh Hyo-yeon. Cô gái nhỏ mắt hướng chăm chăm về cô bạn nữ kia cho đến khi "bị phát hiện" rồi lúng túng thoát mặt sang hướng khác như vẻ không biết gì. Cô gái kia cũng không màn quan tâm, ngồi xuống tiếp tục mấp máy hộp sữa đang uống dỡ.  

Renggg!!  

       Rồi tiếng chuông ngân lên báo hiệu vào học. Ai nấy bè bè cặp cặp tụm năm tụm ba ổn định chỗ ngồi rồi cùng tán gẫu về kì nghĩ hè của mình. Riêng có cô gái bé nhỏ kia tay chống cằm hướng ra ngoài phía cửa sổ nhìn những đồng sinh đi trễ thôi thúc nhau vào lớp. Mặt thẫn thờ...      

        Một lúc sau, cô giáo bước vào. Gương mặt ôn nhu cùng bộquần tây áo sơ mi đơn giản khiến cả lớp thích thú, Tae-yeon cũng không ngoại lệ. Nhìn nét mặt thì chắc hẳn là hiền lắm. Lại còn xinh đẹp thế kia không mến không được. Phá vỡ bầu không khí ồn ào, cô giáo trẻ dừng bước giữa lớp ra lời chào "Năm nay cô sẽ chủ nhiệm lớp. Các em trật tự". Thần sắc có tí thay đổi trước cái lớp bác nháo, cô bước về phía bàn giáo viên, hai tay chống nhẹnối tiếp câu trước "Cô tên Bo-young, Lee Bo-young, cô phụ trách môn Sinh học, các em ổn định trật tự". Dứt lời, cô từ trong bìa lấy ra vài mảnh giấy được kẹp gọn thành một sấp, cóvẻ là danh sách lớp và vài thứ cần cho buổi sinh hoạt sáng nay. Vẫn tư thế cũ, cô giáo xinh đẹp lướt mắt đọc sơ qua chúng, rồi bắt đầu sinh hoạt  "Giờ cô trò mình bầu ban cán sự lớp nhé. Cô đã xem qua danh sách lớp và cũng có ngẫm về học lực, hạnh kiểm của các em. Rồi chọn ra trước! Em nào không đồng tình với cô thì cho cô ý kiến. Lớp trưởng là Nam Woo-hyun, lớp phó là Sung Yuri. Phong trào là Kim Hyo-yeon. Còn vệ sinh và trật tự thì các em có thể tự thảo luận với nhau rồi báo cho lớp trưởng trình với cô. Vậy thôi. Bạn nào ý kiến không?". Nhận thấy không trò nào ra ý kiến, cô bắt đầu ngồi xuống.

       Bỗng từ ngoài, một giọng nói nhỏ phát ra từ cô bé với mái tóc nâu đen, gương mặt ngây ngô "Cô ơi em vào trễ!" . Cắt đứt bầu không khíyên lặng, cô bé ôm bìa bước lại bàn giáo viên trước ngần hai mươi mấy cặp mắt đang chăm chăm hướng về phía cô. Trên bục cô giáo vẫn nét mặt ôn nhu quay sang nở nụ cười khảái kiểm tra giấy vào lớp của em học sinh kia, rồi đáp lại cô bé bằng giọng thanh dịu "Hwang Mi-young à! Được rồi. Để cô xem". Dứt lời cô chủ nhiệm đảo mắt khắp lớp tìm hộ chỗ ngồi cho cô bạn nhỏ kia rồi chợt dừng mắt tại bàn của Kim Tae-yeon. Nhận thấy cô nữ sinh họ Kim kia đơn thân độc chiếc, cô chủ nhiệm xinh đẹp quay sang Mi-young chỉ dẫn "Em xuống phía dưới cạnh bạn nữ cuối góc ngồi, còn trống chỗ". Mi-young có thoạt hướng mắt về phía Tae-yeon rồi đưa mắt sang cô giáo song cuối nhẹ đầu đồng ý, ôm cặp chậm rãi xuống nơi cô vừa chỉ định ngồi. Đầu năm cũng không có gì sinh hoạt nhiều, cô giáo yên vịrồi tiếp tục công việc. Phía dưới thì ban đầu yên tĩnh không một tiếng động. Rồi 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng sau cả lớp lại đâu vào đấy, nháo nhào cả lên.

       Về phía cô bạn nhỏ Hwang Mi-young mới vào. Đâu biết rằng bên cạnh cô, Tae-yeon đang chăm chú trộm nhìn từng đường nét gương mặt mình. Mái tóc xõa dài mượt mà ánh lên, Được kẹp gọn bởi chiếc kẹp nơ màu hường. Trang phục tươm tất phần nào gây ấn tượng cho cô gái nhỏ ngồi bên cạnh.

          Được một lúc, tiếng chuông trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi bắt đầu. Mãi "si mê" vớ va vớ vẫn về cô bạn bên cạnh. Tae-yeon quên mất ý định đi ăn sáng cùng Hyo-yeon. Nhận ra thì đã muộn rồi. Liếc mắt sang Mi-young thì cô bạn ấy vẫn ngồi đó. Tae-yeon nhướng đầu sang, tò mò ngắm nhìn thật gần và toàn diện gương mặt Mi-young. Cô nàng đang chộp chọep cây kẹo mút. Nhưng hành động vừa rồi đã bị Mi-young thấy được. Cô giật mình quay thoắt sang, mặt đối mặt không thể gần hơn với Tae-yeon, rồi di mặt ra xa thắc mắc "Chuyện gì vậy cậu?". Câu hỏi khiến Taeyeon ngượng đỏ cả mặt, bối rối trước hành động vừa rồi của mình, lúng túng cười cười "Àh àh...không có gì, sao cậu không ăn sáng mà ăn kẹo nhỉ". Tae-yeon chậm rãi ngồi xuống, còn Tiffany vẫn gương vẫn gương mặt ngơ ngáo ấy đáp lại Tae-yeon: "Sáng đi trễ tớ quên mang theo tiền, ăn kẹo đỡ thôi". Taeyeon nãy ra một ý định, nhưng vô thức nói ra khi chưa ngẫm kĩ, lấp bấp gỡ lại chuyện bối rối ban nãy: "Tớ...cho cậu mượn tiền ăn sáng với tớ nhé, được không?". Ngoài mặt thì cười cười nhưng Taeyeon thật sự trong lòng rất ngại vì sợ đối phương từ chối rồi lại xấu hổ tập 2. Nhưng may thay Mi-young gật đầu đồng ý, còn nở nụ cười với Tae-yeon. Nụ cười mới đẹp làm sao, đôi mắt cong hình bán nguyệt, đôi môi hồng thanh, bóng bóng do ngậm kẹo khiến Tae-yeon đem lòng si mê. Vẫn còn thất thần trước nụcười thiên thần ấy, cô gái nhỏ đứng hình vài giây rồi lại đâu vào đấy khi nghe cô bé đối diện tiếp lời "Cậu ra cửa chờ tớ tí nhé". Nói xong cô loay hoay lấy trong bìa ra chiếc điện thoại màu hường nhéc vào túi. Xong đi vềphía Tae-yeon.

Trên đường xuống căn tin

       Cả hai im thoăn thoắt, không nói không rằng với nhau tiếng nào. Cứ thế mà đi, qua từng lớp từng lớp. Rồi Tae-yeon bắt đầu mở lời bắt chuyện "Cậu để điện thoại trong bìa không sợ mất à. Lớp này tớ thấy nhiều tên lưu manh lắm, cậu cẩn thận đó Mi-young". Cô bé đối diện quay sang nở nụ cười đáp lại Tae-yeon "Tớ sống bên Mỹ. Vừa sang đây hồi hè. Tớ thấy không quen tên mẹ đẻ lắm, nếu là bạn nhau thì cậu kêu tớ là Tiffany đi". Tae-yeon gật đầu đồng ý ra vẻ hiểu chuyện rồi bập bẹ phát âm cái tên Tây ấy: "Được rồi Tip-pan-ny! Àh không Tip-panh-ny...". Mi-young quay sang thắc mắc "Tippany?" rồi che miệng cười khúc khích "Là Tiffany mà, còn cậu tên gì?". Tae-yeon đáp lại nhanh chóng câu hỏi của Mi Young "Tae-yeon, Kim Tae-yeon" rồi khẽ cười một cái. Tiffany cười gượng: "Tae...t... Taeyoon?".

      Cả hai cười nói vui vẻ đến căn-tin. Rồi Tae-yeon chỉ vào cái bàn bên ngoài bìa ra hiệu cho Tiffany sang đó ngồi. Cô gái nhỏ vừa đi vừa xoay người lại nói lớn "Tớ mua cho...cậu ngồi đó đi. Ăn giống tớ nhé". Đáp lại cái gật đầu cùng đôi mắt cười của Tiffany, Tae-yeon khẽ mỉm cười rồi quay sang bước tiếp.     Tae-yeon mua 2 phần cơm trứng xúc xích cùng 2 hộp sữa chuối. Tay bưng khay cơm tiến lại nơi Tiffany ngồi, biết rằng cô bé kia hẳn đang rất đói, cô nhanh chân, miệng hô hào "Có rồi đây, có rồi đây...". Tiffany quay sang cười đáp trã Taeyeon, tay xoa xoa cái bụng "phăng phẳng" của mình "Ah~ Tớ đói quá..."     2 cô gái nhỏ xinh xắn vừa ăn vừa tán gẫu về gia đình của nhau. Tiffany nói rằng cô sang Hàn Quốc cùng mẹ, mẹ cô không nói rõ lý do tại sao lại vềHàn là gì cho cô biết. Chỉ nói là quan trọng lắm. Còn về phần Tae-yeon cô đã nói dối rằng cô mất cả bố lẫn mẹ, thực chất bố cô vì mắc phải số nợ to đùng bất đắc dĩ phải bỏ nhà mà biệt tâm chạy nợ vì không muốn liên lụy cho vợ con. Còn mẹ cô một thân bương trãi tiền nông cho cô và anh trai đi học rồi kiêm cả bếp núc gia đình, lao lực quá độ, trầm cảm rồi qua đời. Tae-yeon và anh trai mình đã trải qua một giai đoạn khó khăn vô cùng khi cả hai không có đồng tiền nuôi sống. Sau anh cô bỏ học lo cho cô nên cuộc sống cô mới dần ổn định lại.

       Cả 2 ngồi say sưa tán gẫu, lâu lâu mới ăn vài muỗng cơm. Chợt nghe thấy tiếng chuông trường inh õi vang lên báo hiệu kết thúc giờ ra chơi. Cơm thì ăn chưa bao nhiêu, cô bé tóc nâu  hì hục nén lại ăn thêm vài muỗng lắp đầy cái bụng trống rỗng của mình. Thêm 3 phút trôi qua, Tae-yeon cố quan sát xung quanh mình xem còn ai sót lại "chịu tội" chung không rồi lo lắng thôi thúc Tiffany khi thấy cả căn-tin còn lác đác vài người.      

 HẾT TẬP 1

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro