Chap 10 - Trại mồ côi Taengoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Bên Tập Đoàn DB có làm khó gì cậu không Yul?"

Taeyeon đang đọc nốt phần hồ sơ còn lại sau cuộc họp và hỏi Yuri. Việc họp tác với tập đoàn DB diễn ra tương đối suôn sẻ, càng đi về gần phần quyết toán hợp đồng, Taeyeon càng lo lắng. Công việc lần này khá nặng, việc Taeyeon lơ là Tiffany cũng là do cái hợp đồng này mà ra, chỉ cần làm xong Taeyeon có thể nghỉ ngơi thoải mái 2 3 tuần liền. Thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi đó Taeyeon sẽ dụ khị Tiffany sinh con mới được. Kế hoạch đã lên hết rồi, nên chỉ cần một chút trục trặc là kéo theo vài ba cái rắc rối, nên sau cuộc họp Taeyeon và Yuri vẫn tiếp tục công việc.

"Yên tâm Taengoo, cô Byun Baekhyun của cậu chỉ gây khó dễ cho cậu thôi, còn công việc thì thành công đôi bên cùng có lợi mà. Tớ sẽ lo ổn thỏa"

"Vì cô ta , à không hắn ta, nên tớ không thể ra mặt để giải quyết công việc. Nhờ cả vào cậu đấy!"- Taeyeon gấp tập tài liệu lại và nghiêm túc nhìn Yuri nhờ vả.

"Biết rồi. Ăn trúng gì nói nhiều quá vậy?"

"Tớ là giám đốc của cậu đó nha Yul"

"Chức cao làm gì mà người lùn cũng vậy à!" - Yuri mỉa mai

"Thế cao làm gì mà mãi chưa lấy được vợ thế hả?"

Ánh mắt Yuri xìu xuống sau câu nói của Taeyeon, lại chạm đúng nỗi đau của Yuri rồi. Yêu nhau hơn 3 năm trời, thậm chí còn yêu lâu hơn vợ chồng nhà tên Lùn, mà giờ tên kia thì hạnh phúc viên mãn còn cô thì cứ đi đi về về một mình. Jessica tâm tưởng "ANTI HÔN NHÂN" mãi sau này cô mới biết. Một bên thì gia đình giục kết hôn, một bên thì cứ dửng dưng. Cô đứng giữa đúng là khó xử. Đôi ba lần có ngỏ ý với Jessica nhưng cô nàng cương quyết cự tuyệt, riết trong lòng Yuri cũng chả buồn nhắc tới nữa. Nay Taeyeon lại vô tình nhắc  làm Yuri có chút tủi thân rồi. Thấy Yuri cứ trầm ngâm chẳng trả lời, Taeyeon đã hiểu. Ai chứ cô nàng Jessica kia là bạn thân của Taeyeon mà. Jessica từ nhỏ vốn đã thế, hiếm thấy ai mà Jessica có thể yêu lâu như Yuri, cái Yuri thiếu chính là sự tin tưởng mà Jessica cần thôi. Jessica luôn lo lắng về mọi thứ. Sự lo lắng về bền lâu của hôn nhân, sự lo lắng nếu sau này Jessica già đi liệu Yuri có còn yêu nhiều như lúc này không, sự lo lắng liệu khi Jessica có gặp chuyện gì đó, Yuri có là người luôn ở bên hay không? Phụ nữ luôn là thế, luôn cần một sự gì đó đảm bảo chắc chắn nơi người mình gắn kết cả đời, và cái tên tửng tửng như Yuri đương nhiên chưa bao giờ thể hiện điều đó ra hoặc đúng là Yuri chưa bao giờ thật sự nghiêm túc.


"Cậu làm một cái đám cưới rồi bắt cô ấy về làm cô dâu đi, 28 tuổi rồi, cô ấy chẳng kén chọn mãi được đâu. Cứ như tớ và Fany ấy. Cầu hôn, lấy nhau và chuẩn bị sinh con luôn. Mưa dầm thấm lâu không áp dụng được với trường hợp như Jessica đâu."

"Tớ đâu có mặt dày như cậu. Thôi đừng nói nữa, tớ mãi là tớ thôi. Nếu cô ấy yêu tớ, sẽ muốn ở bên tớ mãi mãi. Tớ sẽ thay đổi nhưng không thể là một Kwon Yuri khác 100% được."

"Văn vẻ gớm nhỉ?"

"Cái này phải đội ơn Kim Tổng đã chỉ bảo rồi."

"Hehe, cố lên Yul, Taengoo đẹp gái luôn bên cậu."

"À mà lâu rồi cậu chưa qua Trại Taengoo đấy, chiều nay không có việc gì quan trọng có định qua đó thăm lũ trẻ không?"

"Cậu sắp xếp đi, được thì rủ Jessica đi cùng, bọn trẻ có nuôi một bầy cún, lâu lâu cũng nên cho bác sĩ thăm khám một lần"

"OK! Mà sao cậu lại giấu Fany về Trại Taengoo?"

"Tớ không giấu, chẳng qua Fany không thích trẻ con, tớ cũng chẳng có lý do nào để nói cả."

"Rủ Fany chiều nay đi cùng đi!" - Yuri đề nghị

"Cô ấy không thích đâu"

"Cứ nói thử đi đã nào"

"Cô ấy không thích đâu mà"

"Bảo thử chưa?"

"Chưa!"

"Ăn dép không?"

"YAH!!!!"

"Bảo nói với Fany đi thì không nói, chưa nói sao biết không thích? Cậu chỉ có ăn dép mới tỉnh ra thôi?"

"Thôi được rồi, để tớ bảo, Phó giám đốc Kwon lướt nhẹ đi."

"Tên ngốc này, đúng 2h chiều gặp nhau trước cổng công ty, lo mà về đón Fany đi!"


Yuri nói xong thì mở cửa phòng và đi thẳng, tay thì lăm lăm cái iphone, chắc là đang liên hệ Jessica cho chuyến đi chiều nay. Taeyeon nhìn cánh cửa đóng lại mà không khỏi nặng đầu. Trong mắt mọi người Taeyeon là con người lạnh lùng, háu gái và nham nhở, điều này là hoàn toàn đúng nhưng chưa đủ để nói về Taeyeon. Taeyeon cực kì mê trẻ con. Taeyeon đã cắt riêng một phần đất nhỏ ngoại ô Seoul để xây dựng nên "Trại Taengoo " . Trại hoạt động hầu hết đều do sự trợ cấp của Taeyeon. Trại không lớn, chỉ đủ chu cấp cho 10 đứa trẻ. Với tính cầu toàn của mình Taeyeon đã hứa đảm bảo cho tụi nhỏ ăn học đến năm 18 tuổi. Và đương nhiên Tiffany, kể cả Jessica đều không biết đến sự hiện diện của Trại Taengoo. Nhìn bọn trẻ chơi đùa trong vòng tay mình, Taeyeon thấy chúng đáng yêu đến lạ thường. Đó là lý do năm lần bảy lượt Taeyeon đề nghị sinh con với Tiffany, nhưng Taeyeon đề nghị đều với những tình huống cực kì thiếu nghiêm túc, nên Tiffany cứ nghĩ là Taeyeon đùa thôi.

Trái ngược hoàn toàn, Tiffany không hề thích trẻ con. Trong mắt Tiffany, trẻ con là điều gì đó phiền phức, rắc rối và cần thiết phải tránh xa. Nhưng làm sao mà giấu mãi được, Taeyeon chính là không muốn giấu Tiffany điều gì, lúc nãy Yuri đề nghị Taeyeon đã biết đến lúc mình cần Tiffany giúp đỡ rồi. Dù gì hai người lo cho Trại Taengoo vẫn tốt hơn một mình Taeyeon cáng đáng mọi chuyện. Rời khỏi chiếc ghế xoay, Taeyeon lên đường về Kim Gia để đón Fany.


Kim Tổng à, lựa lời nói thật tốt để Tiffany hiểu nha ~~

----------------------------------------------

Tiếng gara xe mở toang làm Tiffany giật mình. Hôm nay Taeyeon lại về nhà ăn trưa sao? Tiffany ngày thường chỉ ở nhà chơi nên cũng khá buồn chán, chỉ lúc nào Jessica rảnh rỗi lại đi shopping cùng nhau hoặc là lâu lâu lại đến KH-Company chơi cùng Taeyeon. Còn những hôm không đi đâu, Tiffany lại mò vào bếp và học nấu nướng. Từ ngày về JeonJu, được gặp cô Choi, được thấy cô ấy nấu những món ăn để đãi mọi người, lại được thấy Taeyeon ăn một cách ngon lành, Tiffany thấy thương Taeyeon đến lạ. Từ sau lần đó, Tiffany tự hứa với mình là phải học nấu ăn để một hôm đẹp trời nào đó, Tiffany lại được thấy một Taeyeon vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, lúc đó Tiffany sẽ hạnh phúc đến chết mất thôi. Một Tiffany bay nhảy cũng bạn bè đã biến mất, thay vào đó là Tiffany biết chăm lo cho gia đình, chăm sóc chồng. Tiffany thật sự đã trưởng thành rồi đấy! Chạy vội ra cửa, Tiffany thấy Taeyeon đang đi vào liền lên tiếng.

"Tae à, về nhà ăn trưa à?"

"Không, nhớ em quá nên về hun một cái rồi đi thôi"

"Nham nhở"- Tiffany đánh khẽ vào vai Taeyeon sau đó lại cười tít mắt đón nhận một cái hôn nhẹ nơi má.

"Vào nhà đi, Tae có chuyện quan trọng muốn nói với em."

"Chuyện quan trọng?"

"Đúng rồi! Và em phải cùng Tae thực hiện nó"

"Em chưa biết là chuyện gì nhưng em có điều kiện, được chứ?"

"Em nói xem sao?"

"Ăn súp em vừa nấu thử đi Tae, rồi muốn nói gì em cũng nghe!"

"Thật chứ? Đơn giản vậy thôi à?"

Lúc nói ra câu đó, Taeyeon vẫn nghĩ mọi chuyện thật đơn giản. Nhưng lúc này, đang cầm cho mình chén súp màu đỏ, nổi váng lềnh bềnh màu vàng và đặc biệt là có mùi khen khét ( chả hiểu chị nấu súp thế nào mà bị khét) thì Taeyeon đã bắt đầu tháo mồ hôi hột. Tiffany có tiến bộ, Taeyeon công nhận điều đó, vì không làm cháy bếp hoặc thứ gì đại loại như vậy đã là rất tiến bộ rồi nhưng để mà nấu ra món gì đó ăn được chắc còn phải lâu, rất lâu nữa.

"Ăn đi Tae" - Tiffany đưa cho Taeyeon một chiếc muỗng và giục

"Ngon thế này thì một phát húp hết sạch luôn" - Taeyeon vẫn mở lời nịnh nọt.

"Ai lại vậy? Húp từng muỗng mới cảm nhận vị ngon chứ?"

"Nhưng..."

"Ăn đi. Muốn ăn kiểu nào cũng được, hết sạch bát là được"

Đưa bát súp lên miệng Taeyeon nhắm chặt mắt mũi chuẩn bị húp sạch thì Tiffany đưa tay chặn lại.

"Thôi được rồi. Quản gia Han lấy cho cháu bát súp khác đi."

"Ơ.."

"Chuyện quan trọng lắm sao mà Tae bất chấp vậy? Súp nó khét vậy mà không ngửi được sao?"

"Chơi nhau à?"

"Ngốc thì chịu thôi"

Quản gia Han đưa cho Taeyeon bát súp khác, đi ra ngoài nhường chỗ  riêng tư cho Taeyeon và Tiffany. Húp sạch bát súp xịn, Taeyeon đưa tay quẹt vội nơi miệng và bắt đầu nói.

"Thật ra, Tae có 10 đứa con."

"What the hell?"

"À không, là con nuôi thôi. Tae có mở một trại mồ côi và cưu mang chúng, cũng hơn 1 năm rồi, từ trước khi chúng ta lấy nhau. Tae muốn cùng em chăm sóc chúng. Được không em?"

"Khoan nói về việc Tae giấu em, em không thích trẻ con, Tae biết mà."

"Em đi với Tae một lần thôi. Nếu em vẫn chưa đổi ý, Tae sẽ không nhắc thêm lần nào nữa"


Tiffany cau mày suy nghĩ. Taeyeon thật ngốc, chuyện cái Trại Taengoo Tiffany biết lâu rồi. Có lần Tiffany nghe quản gia Han và Taeyeon nói chuyện về việc chi ngân sách riêng cho Trại Taengoo. Sau đó Tiffany đã bắt quản gia Han phải nói thật với mình. Sau khi biết Taeyeon một tay lo toan mọi việc, từ công ty, gia đình đến từ thiện đến nỗi kiệt sức, Tiffany đau lòng lắm. Tiffany đã dặn lòng chỉ cần Taeyeon mở lời là sẽ sẵn sàng giúp đỡ nhưng cái tật ghét bỏ trẻ con của cô không dám hứa chắc sẽ giúp Taeyeon được trọn vẹn. Cô sợ cô làm hỏng mọi thứ của Taeyeon mất.


"Xin lỗi đã giấu em lâu như vậy. Nhưng làm ơn giúp Tae được chứ? Em chỉ cần đi và quan sát, Tae không bắt em tiếp xúc với chúng nhiều đâu. Tin Tae một lần đi."

" Khi nào bắt đầu thì bảo em, em sẽ cố"

"Chiều nay 2h"

"What???? Tae đi chết đi. Em làm sao mà chuẩn bị kịp tinh thần chứ?"


Nắm lấy tay Tiffany, Taeyeon day day hàng lông mày đang nhíu lại và bật cười.


"Tae bảo rồi, em chỉ cần đi và quan sát thôi. Mọi việc cần có thời gian. Được không em?"

"Nghe Tae lần này vậy"


Kim Taeyeon thở phào. Tiffany dễ dụ hơn cô nghĩ. Chỉ cần Tiffany chịu tiếp xúc với bọn trẻ, ít nhất là không xa lánh thì ước mơ về ngôi nhà có nhiều đứa trẻ của Taeyeon sắp thành hiện thực rồi.

----------------------------------------------

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, Taeyeon, Tiffany, Yuri và Jessica đã đến Trại Taengoo. Nơi này nằm nhỏ nhắn bên ngoại ô Seoul, phía sau là một con suối nhỏ, gần khu chợ và trường học. Khu nhà được chia làm 4 gian. Gian học, bếp, ngủ và phòng của cô giáo. 4 gian quây lại thành một vòng cung, bao láy khoảnh sân nhỏ. Nhìn sơ qua Trại Taengoo tương đối sạch sẽ, tươm tất và khá đầy đủ chứng tỏ tâm sức Taeyeon bỏ ra không phải là ít.


"Yuri, cậu dẫn Jessica đi gặp Juniel để lấy thông tin bầy cún nhé. Tớ dẫn Tiffany đi gặp lũ trẻ. "

"Em đi cùng Jessi cũng được mà"

"Tớ đi cùng người yêu tớ, cậu chen vào làm gì?" - Yuri phản ứng trước câu nói của Tiffany. Yuri không gặp Jessica thì thôi đã gặp thì bám như thiếu hơi. Chả trách Tiffany vừa nói ra đã bị bộp ngay lại.

"Ở đây trại trẻ mồ côi, cậu không được làm bậy đâu mà cứ bám lấy Jessi"

"Thôi nào Fany, tớ sẽ đi cùng Yuri. Tiêm cho bầy cún cần người khoẻ tay giúp tớ. Tớ nghĩ Yuri sẽ làm tốt hơn cậu. Đi cùng Taeyeon đi. Cậu ta mếu máo sắp khóc đến nơi rồi kìa"

Jessica nói xong thì cùng Yuri đi về phía gian phòng của giáo viên. Yuri trông thật tội nghiệp khi tay xách nách mang đủ loại đồ nghề của Jessica còn cô công chúa kia thì phè phỡn đi tay không. Tự nhiên Tiffany thấy hối hận cho quyết định lúc nãy ghê, may là Jessica ngăn lại kịp. Đangmãi nhìn theo hai người kia thì Tiffany giật mình vì nơi tay cô có một bàn tay ấm áp vừa đan vào và siết chặt.

" Đi thôi em"

Tiffany gật đầu và cùng Taeyeon đi về phía phòng ngủ của bọn trẻ. Trời chưa về chiều nên có lẽ bọn trẻ vẫn đang say giấc. Vừa bước đến cửa thì một thân hình nhỏ nhắn từ phòng chạy ra và ôm chặt lấy Taeyeon. Taeyeon vội buông tay Tiffany và ôm lấy cái thân người nhỏ thó kia.

"Cô Taengoo sao giờ mới về thăm con. Con nhớ cô muốn chết "

"Yoongie ngoan nào, cô bận việc nên giờ mới đến được. Mà con hư nè, sao không ngủ trưa mà lại chạy ra đây? Lát cô không cho quà đâu nhé!"

"Yoong ngủ dậy rồi. Không tin cô Taegoo nhìn trên miệng con còn dính nước bọt nè. Hehe"

"Yoongie thật là. Đi rửa mặt đi con và gọi các bạn dậy nhé! Cô có quà cho mấy con nhiều lắm" - Taeyeon xoa đầu cô nhóc và mỉm cười.

" Dạ Yoong đi liền. Nhưng ai đây ạ?"

Cô bé tên Yoong chỉ tay về Tiffany và hỏi. Tiffany nãy giờ vẫn còn bất ngờ về sự lém lỉnh, hoạt bát của Yoong và sự yêu chiều như một người cha của Taeyeon. Cô thật sự bất ngờ. Còn bao nhiêu khía cạnh của Taeyeon mà cô chưa khám phá đây? Chợt nhận được cái huých tay của Taeyeon, Tiffany nhìn về phía Yoongie và bắt đầu chào hỏi.

"Chào con, cô là Tiffany. Vợ của Taengoo đây "

"A ra là cô Tiffany. Lần trước cô Taengoo bảo cô là bạn gái giờ đã nâng cấp lên là vợ rồi ạ??? Cô Tiffany quả là giỏi nha"

Tiffany phụt cười sau câu nói của Yoong. Cô bé có vẻ ghiền một bộ phim siêu nhân hay robot nào đó rồi. Gì mà nâng cấp chứ ????

"Yahh!! Yoongie đi rửa mặt ngay đi. Lát cô tính sổ con sau. Chỉ giỏi làm trò"

" Yoongie đi đây. Bye cô Taeyeon, bye cô Tiffany"

"Này Yoongie...." - Yoong chạy vụt đi thì Tiffany bất ngờ kêu lại.

"Dạ?"

"Cô rất vui vì được gặp con"

"Con cũng vậy cô Tiffany xinh đẹp"

"Nhóc con đi đi, miệng lưỡi vừa vừa" -Taeyeon lên tiếng sau cái màn tán gái công khai của Yoongie. Nhìn cái bóng loắt thoắt chạy biến đi, Taeyeon và Tiffany không ai bảo ai đều nhìn theo và bật cười.

"Yoongie tên thật là Kwon Yoona, là đứa trẻ Tae yêu thương nhất trong Trại Taengoo. Một đứa trẻ mất cả gia đình khi vừa thôi nôi, cha mẹ nó bị người ta gây tai nạn rồi bỏ trốn, may sao lúc đó Yoongie nó không đi theo nên thoát nạn. Được ông chú họ Kwon nuôi đến năm 5 tuổi thì lại vất ra đường vì can tội ăn nhiều. Thật độc ác, một đứa trẻ thì ăn được bao nhiêu? Bọn họ đưa ra mọi lý do đến mức vô lý để đẩy con bé ra đường. Thậm chí con bé mới 5 tuổi mà còn nhớ vanh vách mọi chuyện để kể cho Tae đấy, vì ông chú kia suốt ngày lôi cái chuyện cha mẹ nó chết ra để đay nghiến nó.  Đến khi Tae gặp nó lang thang trên đường, đưa nó về nhà Yuri và chăm sóc nó đến tận bây giờ. Sợ nó cô đơn và Tae không đủ thời gian bên nó, nên Tae mở trại Taengoo này đây. "

"Vì sao Tae lại yêu thương những đứa trẻ?"

"Vì chúng rất đáng yêu, em không thấy à?"

"Em chưa bao giờ cảm nhận được"

Taeyeon lấy tay mình đặt lên ngực trái Tiffany.

"Này Tae làm gì đấy?" - Tiffany hoảng hốt nhìn xung quanh và phát vào mông Taeyeon một cái. Đừng nói hắn manh động muốn sinh con tại đây nhé.

"Em phải cảm nhận bằng trái tim cơ vợ à."

"Ơ"

"Đi thôi, đến gặp bọn trẻ nào."

  ----------------------------------------------

Buổi chiều hôm ấy, Tiffany lần đầu nhìn thấy nụ cười Taeyeon đẹp đến vậy. Một con người trắng trắng lùn lùn ngồi giữa làm trò cho bọn trẻ xem. Mỗi khi Taeyeon làm mặt ngốc, mặt xấu thì bọn trẻ lại cười như được mùa và tên ngốc kia cũng cười theo thoải mái. Đứng bên đó là Yuri liên tục hùa theo và nô đùa với bọn trẻ. Nhìn chẳng khác gì ở đây có 12 đứa trẻ con. Có lẽ Taeyeon thật sự hạnh phúc khi ở đây. Tiffany chợt nhận ra, mình chưa bao giờ làm gì cho Taeyeon vui thật sự cả. Taeyeon đã từng nói chỉ cần Tiffany ở bên cạnh là cô đã hạnh phúc lắm rồi nhưng cô biết đó vẫn chưa đủ cho một cái kết viên mãn nhất. Hạnh phúc của Taeyeon chính là trao yêu thương cho những người khác, chỉ cho và không biết nhận. Là Tiffany hạnh phúc hay chính Taeyeon đang thật sự hạnh phúc đây? Mãi suy nghĩ Tiffany không biết Jessica đến bên mình từ lúc nào, đặt bàn tay lên vai Tiffany, Jessica thở dài.

"Công việc ở trại Taengoo mệt thật đấy, phục Taeyeon nhà cậu thật, lo bao nhiêu là chuyện chả trách hắn lơ là chuyện phòng the với cậu."

"Tớ biết mà"

"Nên cậu đừng bắt Taeyeon lao lực trong chuyện đó nữa. Vợ chồng lâu lâu lơ là nhau khi sáp lại có khi còn kích thích hơn đấy Fany".

"Chắc tớ cho Tae lơ là luôn 9 tháng 10 ngày quá Jessi"

"Là sao?"

"Chắc đến lúc phải cho một Tiểu Taeyeon ra đời rồi nhỉ?

Tiffany nháy mắt với Jessica và cô gái bên kia cũng đã hiểu ra. Hai cô gái không ai nói gì nữa chỉ biết im lặng nhìn vào khoảnh sân nơi có 12 con người đang trêu đùa nhau và cười ầm ĩ.

Trời đã về chiều nhưng những âm thanh trong trẻo vẫn vang đều đặn.

.

.

.

Ở đâu đó, có hai người đang thì thầm to nhỏ với nhau ra vẻ bí ẩn lắm, và cũng có một bóng đen nhỏ nhỏ lại đang theo dõi hai người đang thì thầm kia.

"Cậu có nghĩ đợt này về cô ấy chịu sinh con không?"

"Nãy tớ nhờ Jessica mớm lời rồi. Yên tâm chuẩn bị làm ba trẻ con đi Taengoo"

"Đa tạ, đa tạ, hí hí"

"Hí hí"

"Cô Taengoo đẻ con gái rồi gả cho con đó nha"

"Kwon Yoongie ai cho con nghe lén hả, có đứng lại đó hay không? Yahhh!!!!!!"

.

.

Tiffany à, hãy sinh một Tiểu Taeyeon xinh như này nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro