Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ ..."

Người phụ nữ trung niên nhưng vẫn rất trẻ trung và toát lên vẻ quý phái mỉm cười hiền lành nhìn cậu vui vẻ, toang bước vào nhà mà không nói lời nào. Bà Kim vào và thầm đánh giá con mình thật giỏi ở nhà sạch sẽ, tủ lạnh đầy ắp đồ ăn, nhưng bà chợt thấy có gì sai sai, đứa nhỏ của bà đâu thích đồ ngọt thế nhưng tủ lạnh chỉ toàn đồ ngọt thế này.

"Sao mẹ sang mà không nói với con trước vậy?" cậu lo sợ bà sẽ đi vào phòng cậu kiểm tra vì bà đã đi tới bếp rồi, cậu cố nói lớn để Tiffany bên trong nghe thấy, nhưng cậu sai rồi cô nàng đã ngủ say từ khi nào.

"Mẹ kiểm tra đột xuất xem bé con của mẹ sống ra sao, có đối xử tốt với con bé Tiffany không thôi...Con bé đâu rồi?"

"À dạ cô ấy đi ra ngoài rồi mẹ..." cậu bối rối mà trả lời mẹ mình.

"Thật không?" Bà nghi ngờ trước thái độ của con mình, vì bà biết đứa nhỏ của bà không giỏi nói dối.

"Dạ thật chứ...à mẹ đi đường mệt rồi mẹ ra phòng khách ngồi nghỉ một chút đi...con vào..." chưa để cậu nói hết bà Kim cắt ngang.

"Mẹ muốn đi vệ sinh chút cho mẹ vào phòng con nhe..." nói rồi bà tiến lại phòng cậu thì bị cậu ngăn lại.

"Phòng con bề bộn lắm mẹ thấy mẹ sẽ xỉu mất mẹ sang phòng Tiffany đi nha..."

Bà Kim liếc cậu một cái, bà thấy có gì đó khác lạ từ mắt cậu rồi, bà liền không nghĩ nhiều đi lại phòng cậu và xông cửa vào. Cửa phòng bật ra đập vào mắt bà là căn phòng màu trắng xám rất ngăn nắp nhưng trên sàn lại ngổn ngang quần áo, có cả nội y của con gái và chiếc đầm hồng. Chiếc giường trắng giữa phòng có một vệt máu đỏ chói và có một người con gái nào đó để lộ tấm lưng trần trắng muốt, trông vừa quyến rũ vừa thuần khiết. Vì tiếng động mạnh khiến cô giật mình dậy, cô hốt hoảng khi nhìn thấy có người lạ đang đứng ở cửa phòng nhìn mình. Bà Kim cũng sững người khi thấy cảnh tượng ám muội đó, bà biết chuyện gì đã xảy ra nhưng điều làm bà sốc khi người con gái trên giường con bà lại là Tiffany, cô bé bà từng rất có thiện cảm và xem như con ruột của mình vì bà thương cho hoàn cảnh của cô.

"Chuyện này là sao?"

Giọng bà nghiêm lại mà quát lớn, cậu và cô đều giật thót mà lắm lét. Thấy cả hai im lặng bà không biểu cảm gì quay lưng bỏ ra ngoài phòng khách, bỏ lại hai con người đang run rẫy sợ hãi không biết chuyện gì sắp xảy ra. Cậu luốn cuốn vào phòng lấy quần áo cho cô mặc vào, cô nước mắt đã từ lúc nào tuôn rơi, làm Taeyeon xót xa ôm lấy cô động viên.

"Đừng sợ dù có chuyện gì xảy ra Tae cũng sẽ bên em, ra ngoài cùng Tae nào..." dù cậu cũng lo lắng lắm nhưng vẫn mạnh nẽ nắm tay cô đi ra phòng khách để gặp mẹ cậu.

Bà Kim mặt không chút cảm xúc nhìn hai người họ, người trước người núp phía sau nhưng cậu vẫn nắm tay cô không buông, dù cô có ý muốn buông tay cậu ra, vì cô xấu hổ không dám đối diện với trước mẹ cậu.

"Mẹ..."

"Con có gì nói với ta không " giọng bà trầm trầm nói.

"Con và Tiffany yêu nhau thật, là con dụ dỗ cô ấy trước, Tiffany không có tội, mẹ ba không chấp nhận thì con vẫn yêu cô ấy..." cô thấy cậu nói có hơi quá liền kéo tay cậu giật giật để kiềm cậu lại, bà Kim khoanh tay nhìn như dò xét Tiffany và rồi nhướn mày hỏi cô.

"Còn con thì sao Hwang Tiffany?"

"Dạ dạ con cũng thật lòng với Taeyeon ạ" cô lúng túng đỏ mặt khi thú nhận với bà Kim.

"Haizzz, ta không phản đối..." chưa để cả hai mừng thì bà Kim lại nói tiếp

"Nhưng nếu ba con biết chuyện thì sao đây Taeyeon? Cũng vì chuyện giới tính của con mà hai ba con không gặp mặt nhau mấy năm nay, mẹ không nói nhưng mẹ rất phiền lòng..." bà xoa hai thái dương để bớt căng thẳng, cũng ra chiều mệt mỏi lắm.

"Thôi để mẹ về lựa lời nói với ba con, khi nào ông già khó chịu đó xiu xiu thì cứ dẫn con bé Tiffany về..." cậu nãy giờ im lặng không nói được gì còn cô thì đã khóc từ lúc nào, hít một hơi thật sâu cậu từ tốn nói như trút hết tâm tư mình.

"Con xin lỗi mẹ, con cũng không muốn đâu, con cũng buồn vì giới tính của mình, mấy năm nay con cũng tự lo cho bản thân mình tốt, cũng không làm gì xấu xa. Người đời đã không chấp nhận con, thì con chỉ mong gia đình hiểu cho con." Bà Kim nhìn đứa con bé nhỏ của mình đang quỳ mà ôm chân bà nói, cũng khiến bà xúc động không kìm được mà khóc, xoa đầu cậu.

"Mẹ hiểu con mà, mạnh mẽ lên để bảo vệ tình yêu của con, bảo vệ người con yêu nữa"

Thế là cả ba ôm nhau khóc lóc cả buổi, cậu và cô cũng cảm thấy nhẹ lòng đôi phần vì được mẹ cậu chấp nhận. Và cả ngày hôm đó, cô và bà Kim dắt nhau đi siêu thị để nấu bữa trưa, xong cả ba ăn uống rất vui vẻ. Đến chiều thì bà Kim tạm biệt cả hai mà đi về, cô và bà Kim khá hợp nhau nên cũng quyến luyến một lúc rồi cũng thôi. Cứ tưởng hạnh phúc đã đến với cả hai, nhưng họ nào biết hạnh phúc của họ không dễ dàng có được như vậy.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro