Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán thịt nướng khói bốc lên nghiêng ngút, có hai người đang ngồi ở góc nướng thịt nướng soju, nhưng chỉ một người nướng và một người ăn không ngừng. Người nướng thịt rất phong cách, trong bộ áo hoodie đen và chiếc quần jean rách ống suông kết hợp với chiếc nón lưỡi trai đỏ trông khá ngầu, còn người đối diện lại rất thuần khiết đơn giản trong bộ váy trắng dài , xoã mái tóc dài bồng bềnh và chiếc áo khoác len mỏng.

"Cậu ăn từ từ thôi, tớ không dành đâu" cậu mỉm cười với tính ăn xấu của người mình thương lại nhận lại cái liếc của cô.

"Bộ cậu bị bỏ đói lâu ngày hay sao"

"Sáng giờ chưa ăn gì" cô ăn và trả lời lơ đãng, Taeyeon ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt.

"Gì cậu nói thật không vậy? Sao lại nhịn đói?"

"Lười"

"Lười cái gì chứ?"

"Lười nấu ăn, lười mua đồ ăn"

"Ôi trời" cậu vỗ trán cảm thán trước câu nói của cô nàng, cậu không ngờ người này lại lười đến mức như này.

"À ùm ba cậu là bác Hwang Mi Joon?" Tiffany đang nhai nhóp nhép miếng thịt thì thoáng giật mình nhìn cậu ánh mắt ngạc nhiên, cậu cũng đoán biết cô thắc mắc điều gì nên bèn giải thích.

"Bác ấy là bạn thân của ba mẹ tớ hì hì" cậu ngượng ngùng gãi cổ.

"Ùm vậy ra cô chủ nhà là mẹ cậu à?"

"Đúng là vậy..."cậu ngại ngùng khi sự chú ý của cô từ đồ ăn đã chuyển sang cậu, cô gái trước mặt nhìn cậu chăm chú khiến mặt cậu ửng đỏ thẹn thùng.

Nhìn một lúc, cô phì cười rũ bỏ đi sự lạnh lùng từ trước đến nay vốn có, cậu ngẩn ngơ nhìn cô, lần đầu cậu được thấy nụ cười đẹp đến vậy. Tuy đã từng thấy cô cười nhưng chỉ là những cái nhếch mép hờ hững thôi, lần này khiến tim cậu lại hẫng một nhịp nữa rồi. Cô rót soju vào ly và đưa đến trước mặt cậu, Taeyeon hơi ngạc nhiên nhưng cũng đón lấy ly rượu.

"Gì thế tớ không biết uống đâu nha"

"Tôi tôi...muốn mời cậu một ly để xin lỗi" Tiffany nói lí nhí và hơi cúi đầu tránh đi ánh mắt của cậu.

"Xin lỗi gì?"

"Chuyện tuần trước...Cậu tỏ.."

"A không sao đâu, quên chuyện đó đi haha" cậu vội cắt ngang lời cô và uống ực ly soju trên tay mà cười cười nhìn về phía cửa sổ nhưng thật ra thâm tâm cậu lại chẳng vui chút nào.

"Xin lỗi cậu tôi không cố ý tổn thương cậu đâu huhuuuu"

Cậu giật mình nhìn lại người trước mặt, cô ấy đang khóc, cậu nhìn thấy rõ những giọt nước mắt lấp lánh đang lăn trên má cô, tim cậu khẽ nhói lên xót xa.

"Sao cậu lại khóc? Tớ không trách gì cậu đâu, đừng khóc mà...Nín đi..."

Tiffany vội quẹt đi nước mắt đang ướt đẫm trên gương mặt xinh đẹp của mình, nhưng chẳng thể lau khô, cô bĩu môi mếu máo thêm khiến cậu không biết nên buồn hay cười trước sự đáng yêu của người cậu yêu.

"Nín đi Fany à..." bốn mắt nhìn nhau sau câu nói, chính cậu cũng giật mình trước lời nói của mình, tim ai đó lại hẫng đi một nhịp một cách kì lạ.

"Uống với tôi đêm nay đi tôi cần người tâm sự..." cậu không trả lời chỉ gật đầu thay lời đồng ý, cả hai không ai nói gì mà trực tiếp cầm ly và cụng.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro