11-Chủ nhật (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng được một thời gian khá lâu cô với nàng sống chung nhưng điều quan trọng là cậu và nàng đều sống trong một tình yêu tuyệt vời,mỗi ngày tình yêu đó một nhiều lên,cả hai cũng chỉ nghĩ chỉ là "say nắng" nhưng không,tình yêu là thứ chẳng ai biết trước điều gì cả.

-Taeyeon nah~~~...chị mệt lắm rồi-Cô khó khăn đáp khi mới buổi sáng cậu đã đòi "ăn" dù đêm qua đã 4 lần rồi.

-Một lần nữa thôi-Vừa nói cậu vừa hôn xuống cổ rồi mút mát chiếc xương quai xanh.

-Chị mệt ...lắm rồi-Cô đáp khi cậu đang luồn tay xuống và bóp lấy ngực của mình.

Taeyeon mặc kệ những lời nàng nói.Chị hết cách,mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm.

Cậu trườn lên hôn chị,cắn môi dưới rồi trượt lưỡi vào,hai người có một trận "đấu đá" rất mãnh liệt,cậu rời khỏi nụ hôn trước rồi lại trườn xuống hôn cổ rồi lại mút mát hai bên xương quai xanh của chị.

Cậu lấy tay mình di chuyển đến vùng nhạy cảm của chị rồi khẽ cười khẩy,ngửng mặt lên nói:

-Vợ ướt rồi này.

Ai kia ngại ngùng mà quay mặt đi,cậu cười rồi cúi xuống mút mạnh lấy đỉnh ngực nàng,liến nhẹ hai bên nhũ hoa rồi khẽ đi xuống hôn khắp vùng bụng của nàng,cậu khẽ ngước lên nhìn nàng rồi lại xuống tiếp tục và dừng lại ở nơi 'ẩm ướt" này.

Cậu liếm nhẹ khiến cô bật lên những tiếng rên,điều đấy càng khiến cho cậu kích tình hơn.

-Ưmmm.ahhhh~~~~- Nàng rên lên khi cậu đang di chuyển nhẹ nhàng một ngón tay ở "nơi đó".

Cậu thúc mạnh ngón tay.

-Nh...anh...lên....mộ..t chút-Nàng cầu xin cậu.

Cậu ngồi dậy thúc mạnh tay hết sức có thể.Cậu ngửng mặt lên nhìn nàng,nàng bây giờ thật quyến rũ,mái tóc đen đang xoã tự do trên đôi vai trắng trần ấy,đôi môi đỏ mọng hé mở,đôi mắt khép hờ của nàng khiến cậu phát điên đi được.

-Ưmmm...àaaa.Tae...ye..on.....hai...ngó...n.

Nghe thấy nàng nói vậy,nụ cười đểu cán lại hiện trên môi cậu.

-ƯMMM-Nàng khó khăn.

-Nhìn..chị thế này..em cũng có...thể..."lên đỉnh" được đấy-Cậu vừa nói tay vẫn thúc đều vào "nơi ấy".

Ngay bây giờ,cuộc sống ngoài kia như không tồn tại,trên thế giới này chỉ còn chị và em!
Mọi thứ như tan biến hết,em chỉ có thể tập trung vào chị,tình yêu em dành cho chị như một ngọn lửa rực cháy trong em nhưng không một dòng nước nào có thể dập tắt được nó,mọi hành động,sự quan tâm,lo lắng của chị dành cho em như những đốn củi ném thêm vào ngọn lửa đó,làm cho nó đã rực cháy lại càng rực cháy hơn nữa.

-Ưm...Taeyeon...chị....sắp......-Nàng khó khăn lên tiếng.

Cậu hiểu ý nàng,cho thêm một ngón tay nữa mà thúc mạnh.

-A...Tae...chị....

-TAEYEON -Nàng hét to tên cậu khi đã "chạm đỉnh".

Một dòng chất lỏng trằn đục chảy ra khỏi "nơi ấy".Cậu mệt mỏi,thở hổn hển rồi lại cúi xuống ăn sạch chỗ kia thì bị chị lấy tay giữ đầu rồi nói:

-Này...sao em cứ thế.....-Chị khó nhọc nói.

-Nó tuyệt lắm đấy-Cậu nói rồi cười.

Gỡ tay nàng ra khỏi đầu rồi tiếp tục việc định làm,liếm chất dịch ấy trên đùi nàng rồi đến "nơi chính giữa".

Sau khi đã xong xuôi,cậu trườn lên nằm với nàng,để nàng nằm sâu trong lòng,cậu thủ thỉ:

-Nằm im,em xuống nấu đồ ăn cho vợ rồi mang lên nhé?

-Chị xuống được rồi, không cần phải mang đâu,chồng ah~~~

Một lúc sau,nàng bước xuống với một bộ quần áo đơn giản,tóc búi hờ hững,trên cổ còn có một vài vết đỏ, đó là vết cắn của cậu!

Nhẹ nhàng bước đến,ôm lấy cậu từ đằng sau,phả từng hơi thở của mình đến cổ cậu.Bất chợt,cậu lên tiếng:

-Có đau không?-Cậu hỏi nhưng vẫn chăm chú làm bữa sáng cho nàng.

-5 lần đó-Nàng nhẹ nhàng nói rồi hôn vào tai cậu.

Hành động của nàng khiến cậu khẽ giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh cậu nói:

-5 không chia hết cho 2 hay là.....

-Yahhh-Chưa kịp để cậu nói xong cô đã nói to rồi cắn vào cổ cậu.

-Đau đau...đau chồng-Cậu khó khăn lên tiếng.

Nàng nhả ra rồi cũng buông cái ôm rồi ngồi vào bàn ăn rồi nói:

-Nếu chúng mình...chia tay thì sao?

Cậu khựng lại,quay lại nhìn thẳnng vào mắt nàng rồi nói:

-Ừ chia tay thì cưới chứ sao,ai cho chị rời khỏi em? Vậy nên để tránh chia tay lần hai tốt nhất bọn mình nên cưới.

Cậu cười rồi quay đi,nụ cười lại nhẹ nhàng nở rộ trên môi nàng,mặt trăng mà cậu mê nhất đang xuất hiện trên đôi mắt cười của nàng vì câu nói của cậu...câu nói khiến nàng tin vào tình yêu của cậu.

Bê ra nồi canh rong biển và kim chi rồi cậu nhẹ nhàng ngồi xuống rồi ngại ngùng nói:

-Em....chỉ biết làm thế này thôi....

Nàng cười,vầng trăng khuyết kia lại hiện lên đôi mắt của nàng khiến cậu đơ người.

-Chị chỉ cần thế này thôi em à~~~~

Cậu ngồi xuống và cùng nàng ăn.Đang ăn,nàng hỏi:

-Em có ý định gì cho tương lai chưa? 2 năm nữa là em ra trường rồi.

-Còn 2 năm nữa cơ mà-Cậu trả lời.

-Nhanh lắm đó,em thích công việc kinh doanh chứ?

-Em thật sự...không thích nó,em thích nghề kiến trúc hơn.Chị thích nó chứ?-Cậu hỏi ngược lại nàng.

-Ý em là nghề kiến trúc á?

-Không,ý em là nghề kinh doanh!-Cậu nhẹ nhàng nói.

-Chị.....không thích ...nó lắm....chị thích thiết kế thời trang hơn-Nàng ấp úp trả lời.

-Thế sao chị không mở công ti?-Cậu hỏi.

-Mở công ti không phải dễ đâu,phải có vốn và có mối làm ăn và quen biết nhiều mới len được vào-Vừa trả lời nàng vừa chăm chú ăn.

-Chị sao có thể thiếu tiền được, còn về mối làm ăn và quen biết nhiều thì sao?-Cậu hỏi.

-Chị sẽ mượn vốn của gia đình vì mở công ti không phải vài tỉ là được,có thể tới vài chục tỉ cũng có thể lên đến cả trăm vì xây nó cũng không dễ đâu.Uhm...còn về mối quen biết,chị có cô bạn thân làm trong ngành thời trang đã lâu.

-Cô ấy là ai vậy?-Cậu hỏi và lấy thêm cơm cho nàng.

-Cô ấy là Jessica,Jessica Jung-Nhận lấy bát cơm của mình và trả lời.

Cậu ngạc nhiên,mở to mắt rồi nói:

-Cái gì,Jessica á? Cô ấy có phải là chủ của Tập đoàn thời trang nổi tiếng BLANC & ECLARE không?

-Đúng rồi đó.

-Daebakkkk-Cậu nói.

-Thôi ăn đi còn rửa bát-Cô thúc giục.

-Vâng thưa vợ.

Hai người ăn xong còn đứng rửa bát rồi lôi nhau ra sofa ngồi.Đang ôm nàng xem tivi,cậu hỏi:

-Nếu mai sau,chị mở công ti thời trang....em lấy được bằng kiến trúc....thuê em thiết kế công ti cho chị nhé?

-Hahaahaaa nae nae Kim kiến trúc sư-Nàng cười rồi nói.

-À,sao trong khu phố này vợ thấy nhà nào cũng giông giống nhau mà nhà mình khác vậy?-Nàng hỏi tiếp.

-Nhà thì hoàn toàn giống nhưng vườn và bể bơi,nói chung view từ phòng nhìn xuống đều là chồng đáng yêu của chị thiết kế đó-Nói rồi cậu dụi đầu của mình vào cổ cô.

-Wow chồng của chị tuyệt thật nha-Nói rồi nàng quay lại hôn nhẹ má cậu một cái.

Cậu cười tươi,rồi cùng nàng theo dõi bộ phim trên tivi kia.

Em rất ít khi xem tivi,thậm chí còn không thích theo dõi mấy bộ phim drama này nhưng chị thích thì em cũng thích.

Em không biết nấu nhiều đồ ăn,em cũng không quan tâm về việc đấy nhưng chị khiến em muốn học nấu thật nhiều món để nấu cho chị.

Em chưa từng có cảm giác bình yên đến kì lạ này khi ở bên bất cứ ai cả nhưng khi bên chị,thế giới này như ngưng đọng,mọi thứ như theo gió mà tan biến,chỉ còn mỗi chị và em bên nhau!

Một cánh đồng lúa chín vàng và phủ nhẹ lên nó là những tia nắng,có thêm một chút gió làm cho những câu lúa kia đung đưa khiến em có cảm giác yên bình,em thường một mình tìm ra nơi đó,em thả những phiền muộn của mình vào gió...để gió cuốn đi thật xa.....

Và.....

Khi chị bước vào thế giới của em.Chị như những đợt sóng xô vào bờ,có lúc mạnh bạo có lúc nhẹ nhàng làm cho cát dù khô cằn đến mấy cũng phải nghe lời sóng mà yếu mềm.

Chị như những tia nắng tô đậm vào bước tranh màu buồn của em một niềm vui vô tận,tô thêm cho em nụ cười trên môi mỗi khi em nghĩ về nắng.

Chị cũng là người cho em biết thế nào là Ghen.Em càng yêu chị,em càng nghĩ mình có thể ghen với tất cả mọi thứ...mọi thứ làm chị chú ý nó hơn em!

Đôi lúc,em thấy chị thật kì diệu
Vì....
Chị có thể làm cho "vầng trăng khuyết toả nắng" được
Đôi mắt của chị mỗi khi cười cong vầng trăng khuyết...
Nụ cười của chị tựa như những tia nắng khiến em đơ mình vì mỗi khi nhìn vào nó,sự bình yên của em như nằm trong nụ cười của chị!

Em không biết ngày mai sẽ ra sao,khó khăn thế nào
Nhưng
Chỉ cần có chị,em tin chắc nó sẽ là ngày bình yên nhất!

________End chap______
Hãy comment thứ gì đó....để em biết mọi người đọc xong chap của em đi....
Em thực sự đã viết chap này trong 2 ngày suy nghĩ:) và lúc đầu nó là một trận cãi nhau rồi mới đến cảnh H và hết:3 nhưng em lại nghiêng về hướng cảnh H và sau đó là tình cảm của Taeyeon với Tiffany hơn=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro