14-Bình yên nơi em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany về nhà sau một ngày mệt mỏi ở công ty nhưng rồi "Cục Bột" bé nhỏ kia đã ôm trầm lấy cô khi cô mới bước chân vào cửa.

-A,chị về chị về-Taeyeon liên hồi nói trong cái ôm.

Gỡ khỏi cái ôm,hai người kéo nhau lại ghế sofa rồi Tiffany hỏi:

-Hôm nay có chuyện gì không?

-Appa đến gặp em!

Tiffany ngạc nhiên khi ông Kim cũng gặp Taeyeon rồi lại hỏi:

-Appa nói gì?

-Appa nói với em những gì mà appa nói với chị! Về chuyện em và chị và tương lai nữa,dĩ nhiên không thể thiếu SM và JYP!

Tiffany sửng sốt,sao đứa trẻ của cô lại sớm biết như vậy chứ? Chẳng phải quá sớm sao?

-Em....thế có ...biết Lee Soo Man không?....appa bảo ông ý ở trong trường em!

-Appa bảo bây giờ việc em cần là học nhiều hơn nữa chứ không phải tìm Lee Soo Man,chưa phải lúc và em cũng nghĩ vậy,chúng ta chưa đến lúc phải gặp sớm như vậy.Về việc tương lai nghề nghiệp,chị....sẽ đi với em chứ?

-Chị...

-Em...cũng nghe theo appa....học xong em sẽ du học....nếu không ở đây em không có tương lai.

-Nhưng appa chị không cho chị đi thì sao?-Tiffany lo lắng hỏi.

-Hahaa đừng lo chuyện đó,appa em lo rồi-Taeyeon khoái chí với sự lo lắng của Tiffany mà đáp.

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi về tương lai của chị và em! Tương lai hai năm nữa của chúng ta chỉ nằm trong mấy câu ngắn ngủi,quãng đường còn lại không biết sẽ khó khăn và gian nan nhường nào nhưng em chỉ quan tâm duy nhất một điều đó là...

Trên con đường phía trước của em có chị...chị sẽ cùng nắm tay em và đi đến hết con đường kia chứ? Có cùng em vượt mọi khó khăn không? Hay...khi mệt mỏi...chị sẽ buông xuôi? Không! Chị sẽ không buông xuôi,em biết chứ.Chị....

Là người không bao giờ bỏ cuộc,dù khó khăn bao nhiêu chị vẫn kiên cường và mạnh mẽ...

Chị là một viên kim cương
Và không kẻ nào có thể đập phá vỡ nó!

_________________
Trong vào tắm,Tiffany mở vòi nước chảy liên tục,cô chút bỏ hết phiền muộn,dù gì thì hai năm nữa nó mới xảy ra .Mà chẳng phải cô đã đi du học tận 3 năm rồi đó sao,đi nữa cũng chẳng sao...nhưng đứa trẻ kia của cô liệu có quen không? Nó sẽ bỏ cuộc vì mệt mỏi không đây?

Bước xuống bếp đã thấy tấm lưng bé nhỏ kia đang nấu ăn cho cô,một sự hạnh phúc dâng trào,bây giờ muộn phiền mới thực sự tan biến.Cô chạy lại ôm lấy ai kia từ phía sau rồi thủ thỉ:

-Chị...yêu em

-Thế tí nữa cho em yêu chị lại nhé?-Taeyeo vẫn trong chú cuốn kimbap và đáp lại với giọng tỉnh bơ.

-Yahhh chị đang "đến tháng" đó-Tiffany nói rồi buông lại cái ôm rồi ngồi vào bàn ăn.

-À mà vợ này...cái anh Nichkun gì gì đó ý,tránh xa ra nhé!

-Tại sao?-Tiffany biết cậu tại sao lại nói vậy mà nhưng vẫn cố trêu cậu.

-Thì anh...ta...làm ở JYP mà-Taeyeon đáp và mang đĩa kimbap và tokbokki ra bàn rồi ngồi xuống.

-Thế thôi sao?-Tiffany cười và hỏi cậu.

-...

-Anh ta cũng điển trai mà-Tiffany cố tình trêu đùa cậu.

Ai kia ghen rồi kìa,không trả lời mà tập trung vào ăn,hành động của cậu khiến cô bật cười,trẻ con quá rồi!

-Chị yêu em!-Cô nói rồi cũng tập trung vào ăn.

Tiffany nói xong ai kia cũng cười tươi rói nhưng không trả lời.

Chị bao giờ cũng vậy,làm em giận,làm em ghen mà nói mấy câu đó em mềm lòng.Chị có biết vì sao em như vậy không?

Vì em yêu chị!

Ăn xong Tiffany là người tranh phần rửa bát vì hôm nay ít bát mà chứ nhiều thì còn lâu đi nhé,tên kia sẽ phải rửa.

Ôm lấy cơ thể chị từ phía sau khi chị đang rửa bát,nhẹ nhàng tựa lên cổ của chị,từng hơi thở của cậu làm chị rùng mình,những hơi thở của cậu như có ma lực,làm cô không kìm chế được mà quay lại ngậm lấy môi cậu rồi quay lại làm tiếp công việc kia.

Cậu cười,cười vì nụ hôn vừa rồi.Cười vì cảm nhận được tình yêu thương của chị.Cười vì...bên chị.

Rửa xong bát Taeyeon vẫn không buông cô ra mà cứ như cái mai rùa bám trên lưng cô ra đến tận sofa mới buông để cho cô ngồi xuống.

Nhẹ nhàng luồn tay vào trong áo cô,vuốt nhẹ cái bụng phẳng lì rồi khẽ nói:

-Nhé?

Kim Taeyeon!!! Một câu nói đơn giản của em sao có thể ẩn ý đen tối đến vậy cơ chứ? Đầu em chỉ có mấy thứ đó thôi sao?

-Xin lỗi em....chị đang "bị" mà-Cô nói.

-Quất tạm đi-Cậu nằm xuống và gác chân lên đùi cô.

-Yah em suốt ngày chỉ có mấy thứ đó thôi hả?-Cô nói lớn,không phải vì tức đâu...mà vì ngại.

-Hahaahaa đáng yêu quá nha,đỏ mặt gì chứ?-Cậu cười lớn vì trên má cô có chút phiếm hồng rồi kìa.

Quay mặt đi không thèm để ý cậu nữa,người ta ngại mà lại còn trêu nữa.

Ngồi bật dậy ôm lấy chị từ phía sau rồi cậu vật xuống mặc cho chị vùng vẫy.Giữ chị chặt trong lòng rồi nói:

-Nằm im,thương thương.

Nằm im thật rồi,cô thua rồi,cái tên ngốc này chỉ giỏi nói mấy câu làm người khác mềm lòng thôi.

-Em yêu ai nhất?-Tiffany bỗng hỏi giữa cái ôm.

-Dĩ nhiên là yêu em nhất rồi-Cậu tỉnh bơ đáp.

-Hứ,không yêu chị sao?-Cô lại nói với giọng hờn dỗi nhưng lại rúc sâu vào lòng cậu.

-Em yêu em thì mới yêu được chị chứ,nếu không thể yêu được bản thân mình thì em cũng không thể yêu được ai khác cả-Cậu cười.

Cô cũng cười,cười vì sự ngọt ngào của tên ngốc này,lúc nào cũng như trẻ con nhưng những lúc nằm trong vòng tay cậu,cô thấy mình thật nhỏ bé.

-Thế có yêu chị không?

-Nhiều nhất có thể!-Giọng cậu chắc nịch.

-Có cùng chị đi đến đoạn đường kia không?

-Sẽ nắm tay chị thật chặt!

-...

Không đáp lời cậu mà chỉ đơn giản ôm lấy cậu,tình yêu của cô bây giờ không thể biểu hiện qua lời nói nữa rồi.Đứa trẻ ngốc nghếch quá đỗi ngọt ngào kia như nhấm chìm cô trong tình yêu,lúc đầu là cô cố tình tán tỉnh trước,chẳng phải đó là cọc đi tìm trâu sao?

Mặc kệ chứ! Ai quan tâm,hạnh phúc với cậu thì bằng bất cứ giá nào cũng có thể.

Họ cứ nằm với nhau như vậy đến khi buồn ngủ thì mới bắt đầu lôi nhau lên đánh răng rồi mới ngủ.

Nhưng không,vừa nằm xuống cô đã ôm lấy cậu rồi lại nói:

-Em có yêu chị nhiều không?

-Chị hỏi rồi mà-Cậu đáp.

-Bây giờ người ta muốn nghe lại!

-Thế chị có yêu em nhiều không?

Chỉ biết ôm lấy cậu,chặt thật chặt,đôi bàn tay của họ đan vào nhau,không ai nói gì thêm mà cùng nhau đi vào giấc ngủ.

Này Taeyeon,đứa trẻ ngốc nghếch ngọt ngào của chị như một tia sáng soi vào cuộc sống nhàm chán của chị,em làm nó sống dậy và không ngừng chuyển động nhiều hơn.Em...là bình yên,bên em thôi chị cũng có thể cảm nhận được điều đó rồi.

Em là người vẽ lên cuộc sống bình yên mới của chị,em cùng chị tô màu cho bức tranh đó,cùng chị tô lên hạnh phúc của chúng mình.

Chị xin lỗi nhưng.....chị đã đánh rơi yên bình nơi em.

Từng nụ hôn và tình yêu của em dành cho chị giống như làm chuỗi ngày buồn tẻ hồi trước như chưa từng tồn tại.

Chị chưa từng nghĩ tới việc em sẽ nghiêm túc trong mối quan hệ này nhưng chị nhầm rồi,em hoàn toàn nghiêm túc,em biến chị từ một người chỉ biết đến công việc đến một người vì ai mà thay đổi,vì ai mà học cách tha thứ.

Chị không muốn một tình yên phải hoa mĩ,cầu kì.

Chị không muốn một tình yêu mà dùng tiền bạc để mua những món đồ đắt tiền để thể hiện tình yêu.

Chị không muốn trong một tình yêu chỉ toàn cãi vã.

Chị muốn một tình yêu đơn giản.

Chị muốn những lời nói, hành động và đặc biệt là sự tin tưởng của người kia khi yêu.

Chị không muốn yêu nhau mà suốt ngày chỉ toàn cãi vả,yêu phải hiểu nhau chứ,nhường nhau và hiểu một chút sẽ ổn thôi mà.

Em đang ngủ rồi,chị đang cảm nhận được hơi ấm của em đó Taeyeon ạ! Chị cảm thấy mình thật bé nhỏ mỗi lúc như thế này...Bây giờ đã là đêm rồi,bầu trời tĩnh mịch và trầm lặng nhưng tình yêu của chị đang rực cháy như một ngọn lửa làm bừng sáng đêm tối....

Em à...

Yên bình của chị không đòi hỏi thứ gì quá cầu kì
Nó rất đơn giản,mộc mạc
Em biết là gì không?
Là em đó!

________End chap______
Pèm pemmmmmmmmmmmm tổng cộng em được 1k view rồi❤️ đây không phải là một con số quá lớn nhưng vì mọi người đã ủng hộ nên nó thực sự rất ý nghĩa❤️

Còn ảnh bìa em chèn cre instagram của em nhưng em thậm chí còn chưa post lên instagram nữa=))) ảnh lần này em chỉ ghép vào thôi ạ,còn có hai người khác vẽ và hình vẽ em lấy trên mạng=)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro