7-Chị ấy sốt rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là buổi học đầu tiên của Taeyeon sau một thời gian được nghỉ học do vấn đề trường gặp khó khăn vì hiệu trưởng của trường dính vào những vụ bê bối nên trường tạm đóng cửa.

-Taeyeon à~~~-Đó là giọng của cô bé Juniel,cô nàng này theo đuổi Taeyeon như fan cuồng vậy

-Huh?-Vừa nói Taeyeon vừa bước ra khỏi cổng trường.

-Chở em về được không?

-Không!-Taeyeon thẳng thắn trả lời.Em đang nhớ chị đến phát điên đây Tiffany.Cậu biết nếu cậu chở Juniel về thì kiểu gì Tiffany cũng hỏi rồi tối lại thiếu hơi chị chắc ngày mai cậu không lết nổi đến trường mất.

Cô bé Juniel cũng chẳng đáp lại gì mà hầm hầm bước đi.

Về đến nhà,cậu đã quẳng ngay cặp sách xuống và gọi chị nhưng hình như chị không có ở nhà.Một cảm giác lạ len lỏi trong cậu,ngày nào cũng bám lấy cô bây giờ về không thấy đâu,nhớ đến phát điên đi được.

Chạy thẳng lên phòng chị,không ngần ngại mở cánh cửa phòng,thấy chị đang cuộn tròn mình trong chăn,cậu tiến lại gần nói:

-Chị ơi,em về rồi này.

-...

-Chị ngủ hả?

-Tae....yeon-Tiffany khó khăn lên tiếng.

-Sao vậy chị?-Một sự lo lắng ngập tràn trong cậu khi chị nói.

-Chị...l..ạnh-Giọng Tiffany như lạc mất tông nói.

Nghe Tiffany xong,cậu nhảy ngay lên giường,chui vào chăn ôm chặt lấy Tiffany.

-Sao người chị nóng vậy?-Sự lo lắng vô tận của cậu được thể hiện trong câu nói của cậu,Tiffany khẽ đáp:

-Ch....ị hơi ..mệt.

-Rồi rồi,em hiểu rồi,ngoan ngủ nhé-Taeyeon nói.

Ôm chặt cô trong lòng,cậu khẽ chải những nụ hôn của mình lên mái tóc cô.Người cô đang sốt,rất nóng,ôm cô mà lòng cậu xót xa không tả nổi.

30 phút sau thấy chị đã chìm sâu vào giấc ngủ,cậu nhẹ nhàng rời khỏi để không đánh thức chị dậy.Thay quần áo và cậu đi đâu ra ngoài khá lâu.

____1 tiếng sau____
Cậu đã về,nhanh chóng vào nhà đã thấy chị đang nằm ở sofa mà run rẩy,nhìn thấy vậy cậu đi nhanh đến,trong lòng như có những cơn sóng mang sự lo lắng nhấn chìm cậu.

-Sao chị không trên phòng,đang ốm cứ xuống đây làm gì không biết-Câu nói của cậu ẩn một chút gì đó trách móc,một chút yêu thương,một chút xót xa...

-Ô..m-Cô khó khăn nói từng chữ.

Cậu không nói gì mà ôm lấy cô,đặt một cái hôn nhẹ lên trán của cô rồi nói:

-Nào,bây giờ ăn nhé,em đi mua cháo cho chị rồi này.

Cậu khẽ buông cô ra rồi ngồi đó lấy hộp cháo mình đã mua cho cô.Cậu thì chăm chú lấy cháo còn cô thì chăm chú nhìn từng hành động của cậu.Nhẹ nhàng đút từng thìa cháo cho cô rồi nói:

-Em mua thuốc rồi,tí nữa chị ăn xong thì uống thuốc cho nhanh khỏi nhé.

Cô khẽ mỉm cười,chị không biết tương lai của chúng ta sẽ về đâu,nhưng những lúc cạnh em,thế giới của chị chợt bình yên đến lạ thường...

____10 giờ tối___
-Chị à...ngủ nào-Cậu nằm trên giường cô,dang rộng vòng tay để cô xà vào lòng mình.

Cô không ôm cậu,chỉ lăn qua một bên mà chùm chăn kín mặt.Thấy lạ,cậu nằm gần lại rồi nói:

-Sao không cho em ôm?

-Chị...đ....ang ốm

-Thì sao?-Cậu khó hiểu đáp.

-Lây....bệnh...-Tiffany thều thào đáp.

Cậu mặc kệ cô nói gì,cậu vẫn lấy tay bỏ cái chăn cô đang chùm kín lên mặt rồi lại khẽ chui vào,vào tay qua cổ cô,siết chặt cô vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán cô.

Tiffany tìm thấy hơi ấm của cậu liền rúc thật sâu vào lòng.Thấy cô nằm im re nhưng chắc chắn cô chưa ngủ,cậu lại nói:

-Này chị...chị nói...chị "say nắng" em rồi 1 2 tháng sẽ hết....lúc đấy đừng chị nhé... Em không muốn "say nắng" chị nữa,lại càng không muốn thích chị,chỉ muốn yêu chị...nhiều nhất có thể....

Ai kia khẽ mỉm cười vì những lời cậu nói,chị cũng không hề thích em đâu Taeyeon vì chị cũng muốn yêu em nhiều nhất có thể...

______End chap______
Em thật sự rất cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ fic của em lắm ạ😭 em sẽ cố gắng để viết hay nhất có thể cho mọi người đọc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro