CHAP 11: Sự Lựa Chọn Của Hêu Hường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Ngồi hóng mát bên thềm nhà là một hoạt động hết sức mỏi mông. Đó là chân lý duy nhất mà Tiffany có thể rút ra sau khi ngồi chóc ngóc ở đó cả mấy tiềng đồng hồ. Trách sao được, cái lý do duy nhất giữ nàng ở yên trong nhà đã lẳng lặng xuống núi từ lúc sáng sớm, chỉ để lại một tờ note vô cùng ngắn ngủi.

"Tôi đi mua đồ!."

Mua đồ chết liền, lần cuối cùng Tiffany mở tủ lạnh ra thì nó vẫn còn đầy ắp đồ ăn, đồ dùng sinh hoạt trong nhà thì còn rất nhiều. Cô chỉ bịa đại một lý do để chạy trốn mà thôi.

"Nhưng vì sao lại muốn trốn chứ?"

Tiffany tiu nghỉu cạy tấm sàn gỗ dưới mông, những mảnh ký ức mơ hồ đêm qua lại hiện về, từng chút, từng chút ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh. Trong bức tranh đó có hai người con gái quấn lấy nhau, không những bị nụ hôn làm cho điên cuồng mà thân thể cũng dính chặt không một khe hở. Tiffany nằm trong lòng cô, được Taeyeon nhẹ nhàng vuốt ve mà muốn bất tỉnh. Nàng chỉ nhớ mang máng vài thứ, nhớ đôi môi lành lạnh nhưng mềm mại của cô, nhớ chiếc lưỡi trơn ướt vô cùng nhiệt tình quấy phá làn môi bỡ ngỡ của nàng. Còn nhớ trước khi mình thật sự ngất đi, vẫn kịp trông thấy vẻ mặt ăn-xong-chùi-mép của cái kẻ đáng ghét đó nữa.

_ Arnggggggg~~~~

Một làn khói 'ẩn dụ' xì ra từ hai lỗ tai nàng, cố gắng giải nhiệt cho cái đầu đang nóng bừng vì xấu hổ. Tiffany bất mãn dặm gót chân xuống thềm nhà, nàng không phục. Vì cái gì tự nhiên bị hôn, vì cái gì tự nhiên bị bỏ lăn lốc một mình với đống cảm xúc quái gở này chứ?.

Kết quả đến tận xế chiều, cái người kia mới chịu vác xác về nhà. Đã vậy còn phớt lờ, đem nàng quăng lăn lốc sang một bên rồi giả vờ bận rộn khiến bụng Tiffany trương lên một cục tức vô cùng lớn.


_ Nụ hôn hôm qua rốt cuộc là gì?. *nhìn chằm chằm*

_ Phụtttttt... khụ khụ khụ...

Người ta thường nói 'trời đánh tránh bữa ăn', mà Tiffany không phải trời nên nàng quyết định tấn công lúc hai người ngồi an vị dùng bữa. Kết quả đợt tấn công đột ngột vừa rồi khiến Taeyeon sặc luôn muỗng canh vừa cho vào miệng, ho đến muốn thổ huyết. Cô nhận ly nước trong tay nàng, vừa uống vừa cố ra vẻ bình tĩnh.

_ Em không cần bận tâm về nó quá đâu! Cứ xem như... nụ hôn bằng hữu giữa hai chị em là được!.

_ Làm gì có chị em nào lại đi đá lưỡi với nhau chứ?.

_ Phóc.. ọc.. khụ khụ khụ..

Ly nước vốn dùng để chữa sặc giờ đã bị Taeyeon uống trực tiếp bằng mũi, có trách thì trách định lực của cô quá yếu, chịu không nổi trình nói chuyện của cô gái nhỏ tuổi hơn. Cô húng hắng ho thêm một tràng rồi mới lia đôi mắt ầng ậng nước oán trách nhìn nàng.

_ Khụ.. em~ aish.. thật là! Em nhất định sẽ không cho qua chuyện này phải không?.

Tifany dĩ nhiên đáp lời bằng một cái gật đầu vô mạnh như bổ củi. Cô đành thở dài, hạ tầm nhìn xuống phần ăn của mình rồi nhẹ giọng nói.

_ Bây giờ tôi vẫn chưa thể nói rõ lý do cho em được! Nếu tôi yêu cầu em đợi, liệu em có chịu không?.

_ Bao lâu?.

_ Chỉ một chút nữa... là được!.

Câu trả lời khó hiểu đó khiến lông mày cô gái trẻ hơn nhăn thành một chùm, nhưng nàng cũng không muốn ép đối phương. Dù sao Taeyeon cũng đã hứa sẽ trả lời nàng, và Tiffany tin vào lời hứa đó. Bất quá vẫn còn những vấn đề nàng muốn tìm hiểu thêm.

_ Ườm... Taeyeon này! Chị có biết Sulli là ai không?.

_ Sao đột nhiên em lại đề cập đến người này?.

Taeyeon hạ giọng, mắt vẫn chăm chú vào bàn ăn trước mặt. Phản ứng này khiến Tiffany nhớ lại đoạn đối thoại mà mình đã nghe lén khi còn ở nhà bác sĩ Kwon, nhưng nàng nhớ đến cái người tên Sulli kia không phải nhờ vào nó.

_ Trước khi được đưa đến đây, tôi đã nghe gã quản lý Nít, Nút gì gì đó nhắc đến cô ấy một lần.

_ Nichkhun nhắc đến Sulli? Với em sao?.

Cuối cùng cô cũng chịu ngẩng lên, nhìn nàng bằng đôi mắt tràn ngập nghi ngờ khiến Tiffany bỗng nhiên thấy bực, khẽ hắng giọng.

_ Đúng vậy, hơn một lần thì phải! Hắn nói tôi phải trở thành Sulli thứ hai, còn nói tôi phải dụ dỗ chị thật nhiều nên..

_ Tên khốn đó!.

Taeyeon lạnh lùng ngắt lời nàng, đẩy ghế ra rồi bắt đầu dọn dẹp bàn ăn, vừa tống chén dĩa vào lavabo vừa càu nhàu.

_ Đừng bận tâm đến hắn hay cái người tên Sulli đó!. Em là em, không cần phải làm phiên bản của bất kỳ ai cả!.

_ Nhưng không phải sau này tôi phải làm việc dưới quyền của hắn sao? Nếu không nghe hắn thì biết làm sao bây giờ, chị cũng đâu còn ở cạnh tôi nữa...

Tiffany cũng đứng dậy dọn dẹp bàn ăn, đôi hàng mi khẽ buông xuống che đi đôi mắt buồn rười rượi của mình. Nàng không muốn đối đầu với sự thật này quá sớm nhưng thời gian vẫn cứ vô tình trôi, mà nàng lại chẳng thể nghĩ ra bất kỳ lối thoát nào cả. Nếu có cách nào đó giúp nàng được ở lại đây thì thật tốt.

_ Nếu... Nếu em không cần phải quay lại nơi đó thì sao?.

Taeyeon thậm thụt nói, né tránh ánh nhìn soi mói bắn ra từ đối phương. Bây giờ là lúc nên cho Tiffany biết sự thật, dù nàng chọn lựa như thế nào cô cũng sẽ chiều theo. Taeyeon không muốn đày đoạ nàng thêm nữa, chỉ hy vọng cô bé sẽ không ghét cô vì đã giấu nó lâu như vậy.

Taeyeon thậm chí còn có chút ảo tưởng rằng Tiffany sẽ chọn ở lại với cô. Hay nói đúng hơn là cô sẵn sàng đánh đổi tất cả để nàng tình nguyện ở bên cạnh mình. Nhưng liệu khả năng đó có thể xảy ra không?.

.

.

.

/Flashback, 3 năm trước/.

_ Bây giờ em lại muốn quậy phá gì nữa đây? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu!.

Taeyeon bất mãn nhìn vào tấm vé máy bay đã bị xé nát thành từng mảnh nhỏ mà nằm rải rác trên sàn nhà. Cô không tài nào hiểu nổi hành động đột ngột của cô gái đối diện. Sulli bình thường rất hay bày ra trò chọc phá cô nhưng cũng không đến nỗi bất chấp hoàn cảnh như vậy. Bằng khả năng của mình, Taeyeon có thể giấu cô ấy một khoản thời gian, và cũng chỉ vừa đủ để sắp xếp một đường thoát tạm thời mà thôi. Nhưng với hành động vừa rồi thì có vẻ Sulli không hề muốn trốn chạy cùng cô.

_ Nếu đây là tất cả những gì cô có thể làm được thì bỏ đi! Tôi không cần!!!.

_ Vậy rốt cuộc em cần cái gì? Tất cả những thứ em muốn tôi đều cho em.

Đáp lại lời thành khẩn của cô chỉ là tràng cười đầy miệt thị. Sulli liếc nhìn rồi ném vào tay Taeyeon một cái cặp táp nặng trịch. Không cần mở ra thì cô cũng biết bên trong chính là số tiền mặt cô đã đưa cho Sulli. Với số tiền này, Sulli có thể chuộc thân và sống an ổn ở một nơi khác. Vấn đề nằm ở chỗ cuộc sống an nhàn đó không phải là điều mà cô ấy muốn.

_ Tôi đã khai toàn bộ với tổ chức rồi! Có lẽ họ đang trên đường đến đây, chị tốt nhất nên cầm số tiền này mà bỏ trốn đi!.

Taeyeon nhìn vào người đối diện mà không tin nổi. Cuộc đời cô đã bị phản bội nhiều lần, nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy đau như vậy. Hóa ra những lời hẹn ước hay những hy sinh cô dành cho người mình yêu đều là vô nghĩa. Kim Taeyeon còn lâu mới bằng cái cuộc sống xa hoa mà người con gái này mong muốn.

_ Nếu ngay từ đầu em đã không chọn tôi, vậy cớ gì còn gài tôi vào lưới tình của em chứ? Không cảm thấy vô nghĩa sao?.

_ Lúc đó thì không, chị đã từng là ông trời của tôi nhưng bây giờ... bây giờ chị chỉ là một bậc thang đã hết giá trị lợi dụng mà thôi. Và tôi không muốn bị kéo khỏi vị trí hiện tại, tôi đã phấn đấu bao nhiêu mới có được nó. Kẻ chỉ biết đứng nhìn như chị thì hiểu được gì?.

Sulli gào rống, bắt đầu đem quần áo của cô ném vào valli, trực tiếp muốn đuổi Taeyeon ra khỏi căn hộ của mình. Cô chụp lấy tay Sulli, kiên nhẫn nói.

_ Em nghĩ như vậy là được sao? Giao tôi ra thì bọn chúng sẽ tha cho em sao? Nếu bây giờ em không chạy thì sẽ không bao giờ thoát được đâu? Có hiểu KHÔNG???.

_ Vậy thì tôi có thể làm gì đây? Chị sẽ bảo hộ tôi sao?.

Sulli trừng mắt nhìn cô, từ khóe mắt trào ra một dòng nước trong suốt mà Taeyeon đoán chắc rằng vị của nó không hề ngọt ngào chút nào. Cuộc đời cả hai cũng vậy, trải qua bao nhiêu cực khổ mới đến được nước này đùng một cái liền mất trắng. Quyền lực của cô, vị trí của Sulli và sự yên bình mà cả hai đã đấu tranh giành lấy giờ đều đã mất trắng. Tất cả chỉ vì một chút tình cảm không nên có xuất phát từ cô. Taeyeon cố gắng vươn tay chạm đến Sulli nhưng lại bị cô ấy hất đi.

_ Chị làm ơn đi đi! Làm ơn đi đi.

_ Tôi sẽ đi, với điều kiện có em đi cùng...

_ Chị không hiểu sao? Người chúng muốn loại bỏ chính là chị, và chị chỉ đang khiến mọi chuyện trở nên tệ thêm mà thôi. Làm ơn tránh xa tôi ra, cuộc sống của tôi sẽ ổn hơn rất nhiều nếu không có chị nên chị làm ơn buông tha cho tôi đi! Có được không?.

Sulli trưng ánh mắt khẩn cầu về phía cô, đó là lúc Taeyeon biết dù mình có làm gì cũng không thể thay đổi quyết định của cô gái ấy. Và đó là ngày cô rời khỏi tổ chức đen tối kia, mang một món nợ bồi thường lớn trên lưng. Bằng khả năng của mình, cô đã kiếm được rất nhiều tiền và hoàn trả toàn bộ số nợ trong thời gian nhanh chóng. Nhưng 'tiền' cũng chính là thứ duy nhất mà cô có, vì trái tim cô đã không còn toàn vẹn nữa, chẳng còn đủ sức lực để tiếp nhận thêm bất cứ loại cảm xúc nào nữa. Người con gái cô yêu nhất vào lúc bấy giờ, dù có chết cũng không chọn cô.

/End Flashback./

.

.

.

*Kít*

Chuyến xe bus dừng lại tại trạm số 27, đợi cô gái duy nhất đang ngồi trên băng ghế đợi bước lên. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, cô gái đó vẫn ngồi nhìn trân trân vào mép đường, cố gắng rúc sâu vào chiếc áo ấm manh đầy hương vải mới của mình. Đây là chiếc áo khoác mà cô gái lớn tuổi hơn đã tặng nàng, gu của Taeyeon quả thật khác xa Tiffany. Nhưng nàng lại chẳng thể ghét nó nổi, giống như những việc cô làm cũng chẳng thể khiến nàng căm ghét cô.

/Flashback, tối hôm trước./

_ Tại sao chị lại giấu tôi việc này?.

_ Tôi không dám chắc rằng bên phía cảnh sát có thành công hay không, hoặc bên tổ chức có nghi ngờ tôi hay không. Trước đây tôi đã bị đào thải khỏi đó vì có quan hệ với một thanh tra ngầm. Việc này đã từng cướp đi rất nhiều thứ từ tôi nên tôi không thể dại dột đánh liều được.

_ Vậy tại sao bây giờ chị lại nói ra?.

_ Bây giờ thì tôi đã có thể đảm bảo sự an toàn cho em rồi! Bên phía cảnh sát sẽ đưa em vào chương trình bảo vệ nhân chứng, bây giờ chỉ cần tôi giao em cho họ rồi...

/End Flashback./

Tiffany ngó vào màn hình điện thoại mới cóng của mình, nó cũng là một trong như món đồ Taeyeon đã cấp cho nàng. Chỉ còn mười phút nữa là đến giờ hẹn.

Tiffany tắt màn hình, ló đầu ra khỏi phần mũ áo có chút đồ sộ của mình để hít thở không khí trong bên ngoài. Quang cảnh tại Seoul khác hẳn Jeonju, mùa thu ở đây hanh khô hơn nhiều, không ấm áp và vương mùi mặn của biển. Có thể vì vậy nên Tiffany cảm thấy Seoul lạnh lẽo hơn nhiều, dù rằng đã lâu nàng không được tự do đứng giữa thành phố như thế này. Nhưng nơi này không đem lại cảm giác thân thuộc nào cho nàng. Đây là nơi Tiffany bị ba mẹ bỏ rơi, phải trải qua những tháng ngày vô cùng đau khổ. Bây giờ nàng thật mong được trở lại căn nhà nhỏ trên núi kia.

_ Stephanie??.

Tiffany theo tiếng gọi mà dứt khỏi ý định chạy về Jeonju của mình, đối mặt với một cô gái trẻ mang vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Không phải ai khác mà chính là Bora, bạn thân của nàng.

_ Chúa ơi! Mình xém nữa thì không nhận ra cậu, cậu đã giảm cân sao? Còn cái áo gớm ghiếc này là gì vậy? Đừng lo, tí mình sẽ dắt cậu đi mua bộ mới! Chúa ơi ôi chúa ơi~~~~

Bora liên tục ca thán về gu thời trang thức thời của bạn mình và vẻ tiều tuỵ mà nàng không nên có. Cô bé cón vỗ ngực nói rằng sẽ chăm sóc nàng thật tốt để Tiffany có thể lấy lại vẻ mỹ miều ngày xưa. Những đoạn độc thoại liên thanh bắn vào màng nhĩ khiến Tiffany đâu hết cả óc, nàng chỉ biết cười trừ cho đến khi điện thoại trong tay rung lên một cái.

<"Bạn em làm như thể tôi đã ngược đãi em vậy! Tôi nhớ là mình đã nuôi em rất tốt mà!">

Tiffany bật cười với tin nhắn vừa nhận được, Bora rõ ràng là rủa xã nàng mà, cô lại cảm thấy oan ức gì chứ?.

<"Nhớ bảo vệ em đó!">

Tiffany lén soạn một tin nhắn nhưng chưa kịp nhấn gửi thì một bóng đen từ phía sau đã đi sượt qua lưng nàng, tiện thể để lại một lời thì thầm chỉ đủ cho nàng nghe thấy.

_ Dĩ nhiên rồi!.

Bóng đen nói xong liền tách mình rời đi, chỉ để lại một tấm lưng đơn độc cùng mái tóc bạch kim sáng rực rỡ. Tiffany mỉm cười, trong đầu thoạt nhớ đến quyết định quan trọng nhất của mình.

"Nếu tôi vào diện bảo vệ nhân chứng thì sẽ rời khỏi đây mãi mãi đúng không? Và cũng không bao giờ gặp lại chị được có phải không? Nếu vậy thì dẹp đi, tôi đã nói sẽ chỉ tin mình chị thôi mà! Tôi một chút.. cũng không muốn rời xa chị!"


End Chap,

TBC.

---------By Tdun---------

Chap này viết vội!
Mình nợ bao nhiêu chap rồi nhỉ?. *gãi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro