CHAP 3: Ấn Tượng Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiffany mơ thấy mình đang ở địa ngục. Nàng bị một con mãng xà xám ngoét trói chặt và liên tục vặn vẹo thân hình khiến cơ thể nàng càng lúc càng đau nhức. Cảm giác buồn nôn theo đó kéo đến, nội tạng như muốn trào hết ra ngoài, nhưng sức lực để nôn ọe lại không có. Đầu nàng đau như búa bổ, mí mắt căng cứng và nóng hổi như bị thiêu đốt và hoàn toàn không thấy được những sự việc đang diễn ra. Tiffany loáng thoáng nghe thấy ngững lời thì thầm bên tai mình. Giọng nói thật giống ba mẹ nàng, họ đang thì thào những chuyện mà nàng không tài nào hiểu nổi. Nói rằng ba nàng kinh doanh thất bại, mẹ nàng lại đầu tư thua lỗ và đang vướng vào một món nợ bất chính rất lớn, cầu xin nàng hãy vì họ. Nàng có thể sao? Tiffany chỉ là một cô bé mười tám tuổi, mối bận tâm cũng chỉ quẩn quanh những món phụ kiện dễ thương hoặc là những nốt mụn nhỏ xíu trên mặt. Chuyện như vậy nàng biết phải giải quyết thế nào?.

Tiffany bật khóc, bất lực bị hai người nàng yêu thương nhất kéo đến một nơi xa lạ. Họ để mặc nàng ở địa ngục đó, bị nó dày vò, tra tấn. Tiffany không muốn cuộc sống này, nàng thậm chí còn chưa từng tưởng tượng đến nó dù chỉ một lần. Nhận biết được nơi này là địa phương nhơ bẩn nhường nào, nàng vùng vẫy muốn trốn thoát. Và sau mỗi lần thất bại đều bị trừng phạt không thương tiếc. Vì Tiffany là món hàng đắt giá nên chúng không dám đánh đập nàng, thay vào đó chúng liên tục tấn công tư tưởng, tra tấn nàng bằng những lời lẽ cay độc chứa toàn dao găm. Tiffany muốn những cảm giác này biến mất ngay lập tức. Nàng van vỉ cầu xin. Ai đó làm ơn chấm dứt cơn ác mộng này lại đi, không thì nàng chết mất.

Và ước nguyện của nàng đã được đáp lại.

Qua màn nước mắt ướt đẫm, Tiffany mơ hồ nhìn thấy, trong ánh hào quang đang từ tốn xóa tan bóng tối xung quanh nàng, có một người đứng đó, trên môi là một nụ cười thật hiền. Tuy khá mờ nhạt nhưng người này lại mang đến cho nàng xúc cảm rất chân thật, còn thật hơn cơn ác mộng vừa rồi rất nhiều. Là ai vậy? Gương mặt của người nọ thiếu điều còn sáng rỡ hơn ánh sáng ấm áp kia, và thân thuộc đến mức không tưởng. Nhưng dù Tiffany cố gắng thế nào cũng không thể nhớ nổi.

Chỉ thấy người đó lại gần, bàn tay chậm rãi, lại có chút rụt rè đưa ra. Khi thấy bàn tay nhỏ nhắn kia sắp chạm đến mặt mình, Tiffany nhẹ nhàng khép mắt, cảm nhận đầu ngón tay vuốt qua hàng mi khiến nàng ngưa ngứa. Và rồi như thể chưa thỏa mãn, nó xòe ra, vuốt ve gò má nàng, dùng sự dịu dàng và êm ái bao bọc lấy những giọt nước mắt thổn thức đang trào ra. Hơi ấm từ nó khiến vết thương trên má Tiffany dịu hẳn đi, như được chườm một túi giữ ấm vô cùng mềm mại. Nàng vô thức dụi mặt vào nó, muốn được nó âu yếm. Bất quá bàn tay kia lại không biết điều tránh đi khiến nàng hoảng hốt mở mắt ra tìm kiếm.

Tiffany bị ánh sáng thực chói lóa hắt vào mặt, mí mắt khẽ nheo lại. Dòng ký ức kinh khủng cùng cơn đau từ những vết thương trên cơ thể làm nàng trở nên tỉnh táo hẳn, ý thức cảnh giác theo đó mà tăng cao, hoàn toàn quên sạch giấc mơ vừa rồi. Tiffany nhìn quanh, nhận ra chỉ có một mình trong phòng. Nàng đang nằm trên một chiếc giường cực kỳ êm ái, căn phòng lại thiết kế khá đơn giản, không khí còn vương chút hương ẩm như thể lâu rồi chưa được sử dụng đến. Tiffany có chút thấp thỏm, không tài nào đoán ra mình đang ở địa phương nào, trong tay ai và mục đích của họ là gì. Nhẹ nhàng bước chân xuống giường, nhận ra những vết thương của mình đã được băng bó kỹ càng, thông qua số lượng của chúng Tiffany mới biết rằng mình bị thương nhiều đến vậy. Bộ váy cũ trên người nàng cũng đã được thay bằng một chiếc váy ngủ màu trắng thơm tho. Việc này hóa ra còn khiến nàng hoảng hốt hơn trước. Có khi nào Tiffany đã bị bán đi không? Nỗi hoảng sợ trương phình trong lòng khiến nàng hít thở có chút khó khăn.

Cố gắng kiềm giữ bản thân khỏi những trận run rẩy, Tiffany rón rén chạy đến chiếc cửa sổ bằng gỗ duy nhất trong phòng, nó đã bị khóa lại, dù có đẩy thế nào cũng không mở. Sau một hồi vận động với thân thể đầy thương tích, Tiffany rốt cuộc cũng từ bỏ, mồ hôi rịn trên trán khiến những sợi tóc con bết lại, dính sát vào làn da trắng nõn có chút ửng hồng vì mệt của nàng. Tiffany chuyển sự chú ý sang cánh cửa phòng, nơi duy nhất thông ra khỏi căn phòng vào lúc này. Đằng sau đó chắc chắn là những kẻ xấu xa muốn hãm hại nàng, Tiffany quyết định lên sẵn một kế hoạch chắc chắn trước khi hành động. Nhìn thấy cây gậy bóng chày nằm trong góc, ánh mắt trong veo kia liền lóe lên một tia giảo hoạt non nớt.

.

.

.

Đường dây mại dâm được sắp xếp theo hình tháp với Đỉnh Tháp là nơi tập hợp những đối tượng có lượng đặt hàng nhiều nhất. Họ sẽ phục vụ người ra giá cao nhất theo thời gian định kỳ, nếu muốn tiếp tục giữ lại đối tượng, khách hàng phải trả giá cao hơn, tất cả mọi thông tin khách hàng đều nằm trong dạng tuyệt mật, vô cùng an toàn và tiện lợi. Thân Tháp là nơi tập trung những đối tượng tầm trung, họ sẽ phục vụ những khách hàng có nhu cầu dài hạn và có khả năng chi trả cố định. Những trường hợp không thể phục vụ hai dạng đối tượng trên, hoặc có thái độ chống đối sẽ bị ném vào khu vực Đáy Tháp. Taeyeon quyết định cứu Tiffany chỉ một khắc sau khi nghe thấy nàng sẽ bị đưa đến đó. Vì cô biết "địa ngục" thật sự trông như thế nào.

_ Tiffany Hwang, 18 tuổi, học ngành thiết kế thời trang tại đại học quốc gia Seoul.

Taeyeon ngậm chiếc muỗng sữa chua trong miệng, cầm tập fax mà Sunny vừa gửi đến mà đi lòng vòng trong phòng khách. Vừa đọc vừa trầm trồ với xuất thân và thành tích của cô bé Tiffany. Gia đình có bố kinh doanh cơ khí hạng nặng và mẹ làm bên ngành bất động sản, bản thân Tiffany thì thi đậu học bổng đại học, đáng lẽ lót dưới chân cô bé phải là một con đường đầy hoa hồng mới đúng.

<Gia đình Hwang vừa chuyển về nước kinh doanh thì bị vướng một số nợ lớn. Ba tháng sau, số nợ được giải quyết một cách gọn lẹ đến đáng ngờ. Sau đó ông bà Hwang gói ghém trở lại Mỹ Quốc, không thấy nhắc đến cô con gái của họ, chỉ biết cô bé cũng bặt vô âm tín cùng khoảng thời gian đó!>

_ Dĩ nhiên rồi, họ bán con bé để trả nợ mà!.

Taeyeon uể oải đáp, vứt tập fax qua một bên rồi nằm trượt xuống bộ ghế sofa màu xanh ở giữa phòng.

<Cậu đang đào tạo con bé dùm tổ chức sao? Taeyeon à...>

Sunny biết rõ công việc của Taeyeon tại tổ chức. Cô lúc đó có trách nhiệm đào tạo những người trực tiếp hành nghề. Taeyeon không tập trung vào số lượng, chủ yếu là chất lượng. Những người lọt vào mắt xanh của cô luôn kiếm được một chỗ đứng ổn định trên khu vực Đỉnh Tháp. Vậy nên lúc cô ly khai, tổ chức kia có bao nhiêu miễn cưỡng. Nhưng dẫu họ có dùng bao nhiêu cám dỗ để giữ chân cô thì Taeyeon cũng không thể đáp ứng. Công việc đó, không khác gì đẩy người khác vào địa ngục cả.

_ Mình biết! Mình biết! Đừng nói cậu thất vọng về mình nhé?.

<Haiz... Dù sao rơi vào tay cậu thì đỡ hơn những kẻ khác, chỉ là... con bé còn quá nhỏ đi! Những người phụ huynh này thật là!>

Giọng nói oán trách của Sunny vang vọng trong ống nghe điện thoại khiến Taeyeon đau đầu muốn chết. Cô khẽ tằng hắng.

_ E hèm! Tóm lại nhờ cậu thu xếp giùm mình, bảo lưu kết quả đại học rồi liên hệ với bên cứu trợ, nhờ họ sắp xếp nơi ở cho cô bé, khoảng ba tháng sau mình sẽ trả cô bé về.

<Cậu thật sự sẽ đối đầu với tổ chức hả?>

_ Đây không phải là điều cậu luôn cố gắng tiêm nhiễm vào đầu mình sao?.

Taeyeon bật cười, giả vờ trách móc cô gái ở đầu dây bên kia. Dù là Heechul hay Sunny, những người bạn của cô đều muốn cô đứng lên đấu tranh với chúng, nhưng đến khi cô thật sự làm thì lại trở nên lo lắng tột độ. Chẳng lẽ trong mắt họ, Kim Taeyeon lại yếu đuối đến mức đó sao?.

<Mình luôn ủng hộ cậu, gặp trường hợp khẩn cấp phải liên lạc với mình ngay nhé!>

Cô ù ờ đáp cho qua chuyện rồi cúp máy. Dù sao vấn đề quan trọng hiện tại là cách thuần hóa con sư tử trong phòng ngủ kia, chứ không phải cái tổ chức xa vời đó. Taeyeon nhắm hàng mi mệt mỏi, cố để bóng tối hòa hoãn cái đầu đang kêu ong ong của mình.

*cộp cộp*

Cô mở bừng mắt, xoay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng động. Cửa phòng ngủ vẫn hoàn toàn đóng chặt, chẳng ai đoán được bên trong đang xảy ra chuyện gì. Cô nhướng người dậy, buột miệng than thở về mấy đốt xương đau nhức rồi cầm khẩu súng trên bàn lên, tiến về phía căn phòng tràn ngập mùi nguy hiểm kia.

.

.

.

*Cách*

Khóa cửa bật mở, Taeyeon hé nó ra một khoảng đủ để dòm vào trong. Trên giường hoàn toàn trống trơn. Cô khẽ thở dài rồi tung chân đạp cửa khiến nó bật mạnh, dội ầm vào tường. Chẳng có ai đứng núp sau đó hết, Taeyeon lại đảo mắt một vòng rồi thu gom những nơi có thể trốn vào tầm mắt. Mà khoan, việc gì cô phải làm vậy chứ?. Cô cười cười, giơ bảo bối có hình dạng giống chiếc đồng hồ điện tử trên cổ tay lên, chọt chọt chỉnh chỉnh vài cái.

*tít tít tít tít tít...*

Hàng loạt chuông báo phát ra từ phía gầm giường, cô liền ngồi xuống rồi nhìn thẳng vào đó. Cô bé kia đang loay hoay cố tắt cái vật định vị bị gắn vào cổ chân phải.

_ Đừng có gỡ nó ra, em sẽ chết đó!.

Taeyeon nhẹ giọng nhắc nhở khiến cô bé kia giật mình ngẩng lên. Từ trong không gian tối mù mù dưới đó, cô có thể thấy rõ cặp mắc sáng quắc đầy hoang dã của đối phương. Đôi mắt đó khiến cô vô tình thụt gót chân một chút.

"Bộ muốn hù chết người à?"

Taeyeon trừng mắt ngó lại, nhìn cô bé kia lồm cồm bò ra khỏi gầm giường. Vừa chui ra ngoài liền đứng bật dậy, tay còn cầm theo cây gậy bóng chày bằng sắt. Taeyeon cảm thấy quyết định cầm theo súng của mình rất là sáng suốt, bất quá cô gái kia lại không nghĩ vậy. Tiffany chĩa thẳng cây gậy vào mặt Taeyeon rồi bạo quát.

_ Bỏ súng xuống, không thì tôi sẽ đập thứ này vào mặt cô!!!.

_ Thiệt á hả?.

Taeyeon tròn mắt ngó cô bé, có phải khi hoảng con người đều ăn nói hồ đồ vậy không? Thứ cô cầm là súng đó, còn thứ cô bé cầm là gậy đó. Uy hiếp có bị ngược không vậy?. Sau một hồi ngó qua ngó lại, Tiffany rốt cuộc cũng nhận ra lời đề nghị của mình là hết sức vô lý, đành bặm môi ném thẳng cây gậy về phía Taeyeon khiến cô phải ngồi thụp xuống né. Tranh thủ lúc đó, bé con liền chạy khỏi phòng, phi thẳng qua chiếc sofa cỡ bự để chạy ra ngoài. Căn nhà nhỏ này hóa ra lại có một khoảng sân cực kỳ rộng rãi, bị ngăn với khu rừng bên ngoài bằng dãy hàng rào xinh xắn, cao đến hông người bình thường. Tiffany lật đật chạy đến bên hông nhà, chân không băng qua vườn hoa colico đỏ rực, nhón chân trèo qua hàng rào trắng kia. Bất quá vừa leo được một chân thì...

*Đoàng*

Taeyeon chĩa thẳng nòng súng lên trời mà bắn. Đây chỉ là một khẩu pháo nổ mà thôi nhưng cũng đủ để hù dọa đối phương. Dù sao người kia vẫn còn nhỏ, Taeyeon đoán chắc cô bé chẳng phân biệt nổi súng giả với súng thật đâu. Quả nhiên, Tiffany bị hù đến bay hết hồn vía, chân theo đó mà bước hụt, co quắp bám hàng rào. Cô bé bịt tai lại, run rẩy nép sát vào những cọc gỗ vô tri yếu ớt kia.

_ Còn biết sợ sao?.

Taeyeon giả bộ hỏi sau đó lững thững đến gần Tiffany, giữ một khoảng cách an toàn với đối phương.

_ May mà tôi chặn kịp, nếu không thì...

Nói xong liền móc từ trong túi ra một chiếc vòng điện tử nhỏ, trông y hệt chiếc vòng đang cố định trên cổ chân Tiffany. Taeyeon phất tay ném vật đó qua khỏi hàng rào, cách vị trí họ đang đứng khoảng mười mét. Chiếc vòng lập tức kêu lên một tràng *tít tít* rồi đột ngột nổ đùng, kéo theo nó là cả một khoảng đất rộng tầm hai mét cũng bị quậy cho mịt mù, không nhìn ra hình dạng cũ nữa. Tiffany ngó cái chỗ mà cách ba giây trước vẫn còn là một lùm cây xinh đẹp, bây giờ đã biến thành bãi đất trống trơn có phần hõm xuống mà lắp bắp không nói nên lời. Chân phải đang thòng ngoài hàng rào cũng len lén thụt vào.

_ Vào nhà đi!.

Taeyeon nhẹ giọng ra lệnh. Dù thanh âm rất nhỏ nhưng đầy uy hiếp khiến đối phương không dám phản đối. Tiffany cúi gằm xuống, nâng bước định đi theo cô nhưng nhanh chóng phát hiện có vấn đề. Taeyeon thấy mãi mà người kia không nhúc nhích, hai tay còn vòng ra sau người trông đầy chật vật. Cô cau mày gắt.

_ Lại định giở trò gì đó?.

Tiffany mím môi nhìn cô một chút rồi lại cúi gằm mặt xuống, từ trán đến cằm và cả vùng cổ của cô bé đều chuyển sang màu đỏ khiến cô ngạc nhiên. Đây là dạng phản ứng gì vậy? Con người cũng có thể đổi màu như bạch tuộc sao?. Sau đó nhận ra cô bé kia cứ loay hoay mãi với góc váy của mình, Taeyeon mới tò mò đến gần. Cô dùng cây gậy bóng chày vừa rồi thọc thẳng vào làn váy sau mông Tiffany rồi tốc nó lên.

_ AH!.

Tiffany hô lớn một tiếng, muốn lấy tay kéo váy xuống nhưng đã quá trễ, người kia đã nhìn thấy hết rắc rối bên trong rồi.

_ Phụt~~

Taeyeon thật sự đã phải dùng hết định lực gom góp suốt hai mươi tám năm để ngăn tràng cười kia lại. Cô quay mặt sang một bên, cố gắng thở đều để trấn tỉnh chính mình. Bất quá cô gái nhỏ kia vẫn có thể thấy hết phản ứng của cô. Tiffany thiếu điều muốn đào một cái lỗ để chui đầu xuống. Nếu không phải vì đang bị kẹt thì cô bé thật sự sẽ làm vậy. Sau khi hồi phục, Taeyeon nhấc làn váy của cô bé lên một lần nữa để kiểm tra. Chiếc quần nhỏ bên trong bị móc vào mấu đinh nhô ra từ hàng rào, không biết bị chủ nhân vặn vẹo thế nào mà giờ nó xoắn tít lại, sống chết dính chặt vào đầu đinh kia. Dù chỉ là chiếc quần nhỏ nhưng thớ vải bị xoắn như vậy thì Tiffany chắc chắn không thể tự bứt nó ra được rồi. Taeyeon cũng không đủ liều để gỡ rối giúp cô bé đâu.

_ E hèm! Cởi nó ra đi.

Cô buông làn váy kia xuống, thản nhiên nhìn gương mặt sốc tột độ của đối phương. Tiffany đứng như trời trồng, bắt đầu nghi vấn con người trước mặt. Đúng rồi, càng nhìn càng giống tên biến thái. Như thể đọc được suy nghĩ của người khác, Taeyeon nhếch môi cười đểu, nhướng lên một bên lông mày, liếm liếm môi nhìn Tiffany. Một lần nữa, cô lại được chiêm ngưỡng khả năng đổi màu của người kia. Mặt cô bé bây giờ đã chuyển sang màu xanh tái, cắt không còn hột máu.

Taeyeon che miệng cười cười, lặng lẽ cởi áo chermise màu xanh của mình ra, để lộ chiếc áo ba lỗ trắng bên trong. Sau đó phẩy áo vài cái cho thẳng, vừa áp sát vào cơ thể cứng đờ của Tiffany rồi vòng tay ra sau, cột nó vào hông nàng, đảm bảo chiếc áo ổn định che chắn cho cơ thể run lẩy bẩy kia.

_ Rồi đó, cởi ra đi!.

Taeyeon lại nhẹ giọng ra lệnh. Tiffany sau một hồi đắn đo cũng đành bất đắc dĩ làm theo lời cô, trước che sau túm, vụng về cởi chiếc quần nhỏ đang mắc kẹt kia ra. Sau một hồi chật vật cũng thành công, Tiffany liền muốn thủ tiêu cái vật đáng xấu hổ kia nhưng nhận ra mình không thể. Chiếc quần nhỏ dính chặt vào đầu đinh như keo sơn, giãy hoài không nhả.

_ Trước vào nhà đã! Tôi sẽ xử lí nó sau.

Taeyeon mất kiên nhẫn lấy súng gõ gõ vai nàng. Tiffany đàng miễn cưỡng xoay đi, bất mãn ngó cái quần nhỏ màu hồng của mình bay phất phơ trong gió. Nhìn nó tự dó, hạnh phúc như vậy thật giống trêu người nàng mà.

.

.

.

Taeyeon dẫn Tiffany quay lại căn phòng cũ, trên đường đi nàng chỉ chăm chăm nắm lấy cái áo chermise và cô. Nhìn cái trừng mắt hung hãn mà đối phương dành cho mình, Taeyeon chỉ biết ngửa đầu cười khổ. Cô đi đến chỗ cửa sổ rồi mở nó ra.

_ Bây giờ em đã biết công dụng của chiếc lắc chân rồi nên tôi sẽ để cửa sổ cho em. Buổi sáng mở ra cho thông thoáng, đến chiều thì nhớ đóng lại, trừ khi em muốn hiến máu nhân đạo cho lũ muỗi rừng.

_ Chúng ta đang ở đâu vậy?.

Tiffany cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện. Có vẻ nơi này không khắc nghiệt như nơi giam giữ cũ.

_ Vẫn ở Hàn Quốc. Bất quá em đừng nghĩ đến chuyện thoát ra ngoài, cũng đừng nghĩ cách tấn công tôi. Tôi mà bị gì thì em sẽ chết rục ở đây đó.

Taeyeon lắc lắc thiết bị nơi cổ tay, nó có vẻ là thứ duy nhất có thể vô hiệu hóa chiếc vòng trên chân nàng. Tiffany miễn cưỡng gật đầu một cái khiến cô nheo mắt nghi ngờ. Chắc không phải dễ thỏa hiệp vậy đi!.

_ Còn có, quần áo trong tủ, tôi chỉ mua đỡ vài bộ, hy vọng hợp với em!.

*gật đầu*

_ Bây giờ tranh thủ tắm rửa rồi thay quần áo. Tôi sẽ chuẩn bị điểm tâm cho em. Nhìn em gầy đét như vậy, hẳn là bị bỏ đói nhiều ngày rồi ha!.

Taeyeon nói xong liền muốn rời khỏi phòng nhưng lại bị người kia gọi với lại.

_ Khoan đã! Chị... rốt cuộc là ai vậy?.

_ Tôi sao? Tôi là người sẽ ở cạnh em ba tháng tới. Chính xác là 108 ngày! Tiện thể cho hỏi, em thích ăn cháo yến mạch chứ, dạ dày em chắc chưa thể ăn nặng được.

Tiffany chớp mắt nhìn vẻ mặt ân cần của Taeyeon. Trường hợp này thì nên phản ứng sao đây? Trong cơ thể nhân loại tầm thường có thể chứa được cả ác quỷ và thiên thần sao?. Nàng bối rối gật đầu, nhìn bóng lưng kia khuất dần sau cánh cửa. Nhưng đến khi Tiffany vừa tuột chiếc áo chermise dưới hông ra thì Taeyeon đột ngột đẩy cửa, trên tay còn cầm một miếng băng cá nhân.

_ Quên mất, cái này cho mông em, mới nãy cây đinh kia...

_ Biết rồi ah~~~

Tiffany xấu hổ rống, giật lấy vật sơ cứu rồi đóng chặt cửa nhốt kẻ biến thái kia bên ngoài. Thiên thần gì chứ, cô ta rõ ràng là ác quỷ thích hù người mà.


End Chap,

TBC.

----------ByTdun-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro