Chap 6: Mâu thuẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ginger là chú cún rất đặc biệt, bình thường nhóc này sẽ chui vào gầm giường và chơi đùa với đống đồ chơi của mình, chỉ khi nào được chủ nhân gọi ra mới chịu xuất hiện. Nhưng bản chất của cu cậu cũng rất chi là láu cá. Khi thấy một cá thể loài người mới xuất hiện, người này không những không e sợ chủ nhân của nó mà còn suốt ngày hất mặt sai bảo, Ginger như được thấy một chân trời mới. Không phải người ta thường bảo 'thời thế thay đồi, lòng cầy đổi thay' sao?. Cu cậu liền quay mông nịnh nọt con người thơm thơm mùi anh đào kia. Mà một khi nhóc đã bày ra thế trận cute thì đảm bảo không một cá thể loài người nào có thể thoát khỏi. Bằng chứng là chỉ cần một cái nghiêng đầu cùng vài cái phẩy tai, Ginger đã thành công trong việc cưa đổ đối tượng mê trai kia.

Tiffany hoàn toàn không biết mình đang bị dụ, lấy tay nghịch nghịch hai chân trước của chú cún màu đen, vui vẻ đến tít cả mắt. Taeyeon bất đắc dĩ phải đóng vai ác, đứng ra chia rẽ uyên ương, hai tay nhanh chóng cướp lấy chú cún con của mình.

_ Em thật là! Định khi nào mới chịu thay băng đây?.

Cô hạ giọng mắng. Những vết thương trên người Tiffany chỉ là những vết bầm, đặc biệt không có vết thương hở, không có khả năng để lại thẹo. Thế nhưng những vết bầm này lại mang diện rộng, tồn máu độc lâu ngày nên rất khó tan. Cần được xoa bóp và ủ dầu thường xuyên mới có thể biến mất hoàn toàn.

_ Ơ~~ Năm phút nữa đi!!.

Tiffany nhăn mặt phản đối, vươn hai tay ra như muốn đòi lại bảo bối. Bất quá lại bị cô gái kia lườm.

_ Không được! Để lâu sẽ không tốt, nơi bị thương có thể sẫm màu và trở nên vô-cùng-xấu-xí đó!.

Nàng bĩu môi, cái người này chỉ giỏi đe dọa người khác thôi. Quả thật những ngày đầu nàng rất ghét việc để cô thay băng cho mình, nhưng sau khi tự mình làm rối cuộn băng thành một cục bùi nhùi, Tiffany đành để người phụ nữ đáng sợ đó chăm sóc mình rồi mới tự học. Bất quá đến khi học được rồi thì lại chán, muốn được người kia hầu hạ mình hơn. Nàng xì một tiếng rồi trở về phòng để thực hiện nhiệm vụ được giao. Vừa thấy cửa phòng đóng lại, Taeyeon liền đỡ Ginger ngang mặt mình, nheo mắt nhìn cu cậu.

_ Thấy noona xinh đẹp liền quẩy mông nịnh nọt, nhóc thật không có tiền đồ.

"Nếu không tại mấy người vô dụng thì tuôi cần gì phải bày kế sinh tồn ah~~"

Ginger lừ mắt nhìn, bất quá vừa chứng kiến cảnh Taeyeon lấy lại phong độ nên cũng có thể miễn cưỡng thừa nhận năng lực sai khiến của cô. Nhóc đành nhướng cổ, hít hít cái mũi nhỏ nhắn của mình về phía trước đòi hun. Taeyeon khinh bỉ lườm một cái.

_ Coi như nhóc thông minh!.

Cô cười cười hôn lên trán Ginger rồi thả cho cu cậu nhập bọn với Dubu, chuần bị đồ ăn cho hai đứa nhỏ, đến khi xoay lưng lại đã thấy Tiffany đứng thù lù phía sau. Taeyeon khoa trương hớp hơi vài cái, cô chỉ muốn thể hiện cho đối phương biết bộ mặt của họ trông đáng sợ như thế nào thôi. Bất quá Tiffany cũng không bận tâm, nàng vẫu môi.

_ Tôi đói bụng!.

_ Đang chuẩn bị nấu cám cho em đây!.

Taeyeon miền cưỡng nói rồi lách qua người nàng, tiến về khu bếp.

_ Yah! Ý chị nói tôi là heo sao?.

_ Đừng như vậy, em đang hạ thấp con heo đó.

Tiffany thật muốn ném một cái gì đó vào gáy người kia, kiếm chế lắm mới có thể hoãn cảm giác đó lại. Nàng nối gót cô đi vào bếp, buồn chán nằm ườn ra bàn ăn. Ở hoài trong phòng thật sự rất chán, nàng quyết định chuyển sang chiêm ngưỡng tiết mục Bếp Chiến do Taeyeon chủ trì. Công nhận cái tên 'điềm đạm' thật sự rất hợp với cô. Mọi thao tác xử lý thực phẩm đều được thực hiện một cách gọn ghẽ và vô cùng hoàn hảo. Hình ảnh một nữ nhân dịu dàng làm bếp, từ từ tốn tốn, không chút lúng túng thật sự rất quyến rũ.

_ Nhìn chị bây giờ thật giống... một con gà mái mẹ!.

Tiffany chống cằm, thờ ơ thốt ra một câu vô thưởng vô phạt. Vậy mà lại khiến đối tượng trong câu nói trở nên dở khóc dở cười. Dù rằng búi tóc được búi hờ hững đang xòe ra như cái đuôi gà, nhưng cũng không khiến cô trông giống con gà đi.

_ Em hết thứ để so sánh rồi sao?.

Nàng nhún vai, mùi bò hầm từ trong nồi đang bốc ra nghi ngút, tiến dần đến chỗ Tiffany ngồi khiến khứu giác cực nhạy của nàng bắt đầu hoạt động, tuyến nước bọt cùng dạ dày cũng theo đó mà biểu tình dữ dội.

_ Sắp xong chưa ah~~??.

_ Dùng đỡ mấy thứ ăn vặt cầm hơi đi!.

Taeyeon đóng nồi áp suất lại, vẫn xoay lưng về phía nàng, chỉ tay vào một khoang kệ bếp. Tiffany theo hướng chỉ, le te chạy đến mở nó ra. Bên trong có một bịch đồ ăn cực kỳ bự, chứa toàn những thứ ăn vặt ngẫu nhiên, có thứ nàng thích và cả không thích. Cỏ vẻ cô gái kia chỉ đơn thuần là ôm nguyên kệ snack về nhà mà thôi.

_ Chọn một món thôi, những thứ như vậy không nên ăn nhiều, sẽ bị đầy bụng!.

Taeyeon lên giọng nhắc khiến người kia phải miễn cưỡng bỏ lại vài món. Nói cô là gà mái mẹ còn không chịu?. Tiffany chề môi, trước khi đóng cửa kệ liền thấy một sấp giấy tờ bên dưới đáy bịch. Không suy nghĩ gì nhiều liền lôi nó ra xem.

"Danh Sách Yêu Cầu Cơ Bản Đã Qua Thỏa Thuận?"

Nàng thoáng nhướng mày, lại nhớ đến bản hợp đồng chuyển nhượng đào tạo kia. Tiffany cầm luôn tập giấy đó cùng mấy gói snack rồi đi ra phòng khách, để lại người bận rộn kia trong bếp. Nàng ngồi phịch xuống sofa, xé một gói bimbim vị bò nướng rồi bắt đầu nhấm nháp, phất phơ tập giấy trong tay.

_ Rốt cuộc cái nghề này thì cần đào tạo gì chứ?.

Tiffany nheo nheo mắt, đọc những yêu cầu đầu tiên.

"Cái gì đây? Cái này là chuyên mục tuyển osin thì có, đòi hỏi gì mà lắm thế?. Bao nuôi thôi chứ bộ muốn làm ông nội người ta à? Gì mà chăm sóc tổ ấm chứ? Đó không phải việc của mấy bà vợ sao?."

Những yêu cầu được đề xuất trong này hết sức vô lý khiến nàng có chút bực mình, nhanh chóng lật sang trang thứ hai. Càng đọc máu huyết trong người càng sôi sục. Sao lại có thể đề ra những yêu cầu kinh tởm như vậy chứ. Tiffany bừng bừng lửa giận, vò nát sấp giấy trong tay, cả cơ thể toát ra nồng nặc sát khí. Nàng dậm từng bước mạnh mẽ vào phòng bếp, nơi mà đối tượng trút giận của mình vẫn đang ngây thơ nếm thức ăn.

*Soạt*

Tiffany thẳng tay ném cục giấy bị vo tròn vào gáy Taeyeon. Thứ này không có lực sát thương cao nhưng cũng đủ khiến cô giật mình. Cô nhanh chóng quay lại sừng sộ.

_ Cái khỉ gì vậy?.

Và khi thấy bộ dạng xung thiên của đối phương thì chuyển sang hoảng hốt. Tiffany bây giờ trông thật giống một con sư tử, một con sử tử với ánh mắt bạo chúa điểm sâu trên gương mặt sắc nét, được bao bọc bởi lớp bờm phồng dầy. Taeyeon thiếu điều còn tưởng tượng nàng đang nhe hàm răng sắc nhọn về phía cô.

_ Chiện... khụ~~ chuyện gì vậy?.

Đáp lại câu hỏi vụng về của cô chính là cái liếc mắt sắc lẻm vể phía đống rau củ. Có vẻ việc ném giấy không thể giúp hạ đoàn hỏa trong người nên nàng quyết định chuyển mục tiêu. Taeyeon dĩ nhiên thấy được ý đồ của nàng. Cô nhanh như cắt vơ lấy con dao đang xử dụng, tay còn lại chụp luôn cái nắp vung bên cạnh, hoàn hảo tạo ra một bộ khiên-kiếm vừa đủ dùng. Còn Tiffany thì phi thân đến đống thực phẩm chưa qua chế biến trên bếp, gom chúng vào nắm tay rồi ném về phía cô.

_ Các người là đồ cặn bã, thật bại của tạo hóa! Tại sao có thể nghĩ ra những thứ khinh khủng như vậy chứ??? Đi chết đi!!!!!...

Taeyeon rụt cổ núp sau cái nắp vung, lanh lẹ di chuyển để chiếc bàn bếp tách hai người ra, tạo khoảng cách an toàn với cái người đang nổi khùng kia.

_ Yah! Có gì bình tĩnh nói! Đừng có phí phạm mọi thứ như vậy.

Cái điệu bộ bình tĩnh của cô bây giờ chẳng khác gì thêm dầu vào lửa, đặc biệt là ngọn lửa đang ngùn ngụt mang tên Tiffany.

_ Còn giả bộ tử tế? Chị có biết tôi ghét những người giả tạo như chị đến mức nào không? Đừng tưởng dỗ ngọt là tôi sẽ thuận theo các người!. *gào*

Nàng dùng hết sức bình sinh mà rống vào mặt cô, tay còn thuận tiện ném luôn cái thớt về phía đối phương khiến nó va vào nắp vung trên tay cô, tạo nên một tiếng *coong~~* nhức óc. Taeyeon tức tối ném nó xuống bàn, mạnh tới mức khiến nó biến dạng và bay vào một góc.

_ Rốt cuộc em bị cái gì vậy? Nếu muốn tranh luận thì ít nhất phải nêu ra đề mục chứ! Em có gì mà phải bất mãn?.

_ Tôi chính là muốn giết các người, LŨ BẠI HOẠI!!.

Tiffany ngồi thụp xuống khóc, cảm xúc đang cuộn trào trong người nàng, nàng hận tất cả. Hận cha mẹ, hận những kẻ xấu xa kia, cũng hận chính bản thân mình yếu đuối. Tại sao nàng phải chịu tất cả những chuyện này chứ?. Taeyeon nhìn chằm chằm vào những giọt nước đang thi nhau rơi trên gương mặt kiều diễm kia, cơn giận cũng theo đó mà bốc hơi một cách vô lý. Cô bối rối gãi tai, tầm mắt lại vô tình nhìn thấy cục giấy mới nãy. Tò mò nhặt lên rồi mở nó ra xem, Taeyeon nhanh chóng bị những từ ngữ trong đó dọa sợ.

"Cái này, cái này là cái khỉ gì?? Sh*t!!"

Phản ứng của cô không khác gì nàng, đem sấp giấy vốn đã nhàu nát mà vo tròn, dùng lực siết chặt nó trong tay. Dự đoán của cô về Tiffany là đúng, cô bé hẳn đã đọc qua bản hợp đồng trong vali, liên tưởng một chút liền biết danh sách này là dành cho mình. Taeyeon thế nhưng lại quên bẵng nó, cô thậm chí còn chưa mở ra xem. Giờ thì tốt rồi, những thứ kinh tởm trong này đã bị người kia đọc mất. Taeyeon lo lắng ngồi xổm xuống cạnh Tiffany, bàn tay đưa ra nhưng lại không dám chạm vào nàng.

_ Thật ra, cái này... chỉ là hiểu nhầm thôi! Em đừng... suy nghĩ lung tung rồi tự hành hạ mình.

Khó khăn nói ra lời an ủi, Taeyeon cũng là con gái, cô biết độ tổn thương mà những yêu cầu đồi trụy kia mang đến trầm trọng thế nào.

_ Tôi xin lỗi... tôi không biết...

_ Xin lỗi?.

Tiffany bỗng trừng mắt nhìn cô, tay nhanh chóng giật lấy con dao trong tay đối phương rồi chuồi người ra sau, chĩa thẳng lưỡi dao về phía Taeyeon. Cô nhăn mày, trong lòng thoáng chốc phẫn nộ, cô ghét những sự việc như thế này. Taeyeon từ từ đứng dậy, ánh mắt vẫn thận trọng nhìn nàng, trầm giọng cảnh cáo.

_ Đừng làm chuyện ngu ngốc, em sẽ không thể gánh hết hậu quả đâu.

_ Chị định làm gì? Giết tôi sao? Làm như tôi còn lý do để sống ấy!.

Tiffany khẽ cười khẩy, ném con dao xuống nền đất dưới chân, trừng mắt oán trách đối phương hồi lâu rồi xoay gót về phía của chính. Taeyeon sơ sơ đoán được ý đồ của nàng nhưng không ngăn lại, lặng lẽ theo chân Tiffany. Cả hai ra khỏi nhà, băng qua khoảng sân đầy hoa. Khi thấy khoảng cách giữa người đi trước và hàng rào càng lúc càng gần, Taeyeon buộc phải lên tiếng nhắc nhở.

_ Nếu em còn bước tiếp thì một cơ hội để hối hận cũng không có đâu!.

Tiffany dừng bước, quay lại nhìn cô, đôi mắt ráo hoảnh và có chút sưng đỏ, nhưng không thể che nổi địch ý từ nàng. Taeyeon nhếch miệng cười, đây là lần thứ hai cô phải đối diện với ý đồ tự sát của người kia. Giả vờ thản nhiên, cô khoanh tay.

_ Vậy là tôi đoán sai sao? Tốt thôi, nếu em muốn tôi cũng không cản nữa.

Điệu bộ vô can của cô dĩ nhiên hù người nọ một trận, nàng khó hiểu nhìn cô, bình thường câu chuyện sẽ không diễn biến như thế này. Thấy đối phương cứ tần ngần mãi, Taeyeon quyết định ra tay giúp đỡ. cô tiến tới xách một bên khủy tay của nàng.

_ Không phải em muốn chết sao? Nói được làm được, để tôi phụ em một tay.

Nói rồi nhanh chóng kéo nàng về phía hàng rào. Tiffany ngay lập tức hoảng hốt, chân vô thức trụ trên mặt đất.

_ Chị... chị là đang... muốn làm gì?...

_ Giúp em! Không phải em muốn ra khỏi hàng rào để nổ banh xác sao?!.

Taeyeon thản nhiên nói, tay dùng thêm lực lôi đối phương theo mình. Từ cục diện một lôi một kéo dần biến thành một bên bị lôi xềnh xệch trên mặt đất. Cô bất chấp nước mắt của đối phương, ra sức kéo nàng đến gần hàng rào. Khi thấy cái chết sắp kề cận, Tiffany liền quíu hết tay chân.

_ Không! Tôi không muốn, tôi không muốn chết! Làm ơn...

Cuối cùng cũng chịu nói ra lời đó. Taeyeon nghe xong liền thả nàng ra, đôi vai vì hô hấp nặng nhọc mà có chút nhấp nhô, đưa mắt nhìn cô gái đang khóc như mưa bão dưới nền đất. Tiffany khóc rất to, nàng khóc vì số phận cũng như lá gan nhỏ bé của mình. Vốn dĩ bản thân rất muốn chết để kết thúc tất cả, nhưng khi chân chính đối diện với nó thì lại cảm thấy muốn sống hơn bao giờ hết. Taeyeon biết rõ điều này, nếu người kia thật sự muốn chết thì họ đã chết từ lúc còn trong gara xe rồi, chứ không phải đến tận bây giờ. Đối diện với hoàn cảnh éo le chỉ muốn chết, nhưng không phải chết là chấm hết sao? Còn sống là còn hy vọng mà.

Khi thấy Tiffany dần mệt nhọc vì những cú sốc vừa gặp, cô cũng không trách móc gì thêm, hai tay nhanh chóng bồng nàng vào nhà. Tiffany khẽ vẫy vùng một chút nhưng cũng không quá lâu, nàng bây giờ không biết bản thân nên làm cái gì nữa, để mặc cho cô gái kia đem mình về phòng. Taeyeon đặt nàng xuống giường, phủi sơ bụi bẩn trên người nàng rồi khẽ nói.

_ Chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng sau! Từ giờ đến lúc đó, em tốt nhất đừng có làm gì dại dột! Mạng sống rất quý giá, dù khổ vẫn là của mình! Được chứ?.

Tiffany chỉ nhắm mắt lại, ngoảnh mặt sang một bên. Taeyeon nghĩ rằng cô bé đã hiểu liền lặng lẽ ra ngoài. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng nàng rồi quay lại bếp. Nồi bò hầm này, xem ra không thể nuốt nổi rồi.


End Chap,

TBC.

---------By Tdun--------

Hạ hồi phân giải ^^!

Một cái chap không hợp vs không khí hiện tại chút nào. Mọi người nhớ ủng hộ bạn Hêu nha!.

I Just Wanna Dance!!!.

Chap sau ngày 17/5 up nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro