Chap 1. Xuất hiện trong đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ló dạng một mảng hồng phía đằng đông. Những chú chim bắt đầu bay lượn liên hồi chào ngày mới. Nắng sớm đượm vàng yếu ớt len qua kẻ lá mong manh. Sương vẫn còn động trên từng cọng cỏ, mùi hương tinh khiết thoang thoảng khắp nơi tạo nên một bầu không khí vô cùng sản khoái

Nghe qua hình như là giống bài làm tập làm văn tả cảnh của học sinh cấp 2. Văn chương lay láng, sóng đánh tràng bờ

Nhưng mà đích thị buổi sáng hôm nay quá là nhiệm màu đi. Ít khi mới có một ngày đẹp trời như vậy. Choi Sooyoung cô mà không đi tản bộ một chút thì đúng là không tôn trọng thiên nhiên. Với lại lát nữa cô còn phải đi làm, bây giờ càng phải nên tranh thủ

Đầu nghĩ thân làm, Sooyoung đã bước ra khỏi căn hộ của mình. Trội ôi mới hít thở thôi đã thấy rần rần a. Choi Sooyoung chính là như vậy, rất phấn khích với những thứ giản đơn như này. Sở thích này hình thành từ lúc cô còn nhỏ xíu, lúc trước cô thường xuyên đi dạo, hóng mát. Nhưng từ khi cô ra ngoài sống một mình, rồi đi làm, liền không còn thời gian nữa

Đã nói đến đi làm, cô hiện giờ đang là Tổng Giám Đốc của tập đoàn tài chính TYs. Tập đoàn rất có chỗ đứng nga, trụ sở đặt ở Hàn Quốc đứng thứ nhất nhì và hàng trăm chi nhánh ở châu Âu. Có tiếng tăm như vậy, tiếc thay nó chẳng phải của cô, Sooyoung cũng chỉ là làm công ăn lương.

Buổi sáng làm Tổng tài, buổi tối mới chính là cuộc sống. Choi Sooyoung chủ quán bar Girls nổi tiếng của Seoul, tự do bay bỏng, ăn chơi thoải mái. Nói tóm lại là cũng đủ sống a.

Đang miên man giới thiệu, cô chợt dừng chân trước cánh cửa một căn hộ gần đó. Cửa đóng chặt một cách im lìm và u ám, y như chủ nhân của nó. Ân, chủ của nó chính là cái tên đó. Cái tên cách cô một cách cửa chính là Chủ tịch tập đoàn TYs Kim Taeyeon. Người trả tiền lương cho cô mỗi tháng. Người bốc lột sức lao động của cô mỗi ngày. Người ám ảnh cô mỗi giây. Chính là tên đó!

Kim Taeyeon là một con quái vật nhàm chán. Sáng sớm đúng 7 giờ một thân vest trắng sang chảnh ra ngoài. Chiều lại đúng 5 giờ liền một thân vest trắng của buổi sáng mà tan sở. Giờ giấc trước nay chưa bao giờ sai lệch.

Tính tình thì băng lãnh khó gần, lúc nào cũng quy tắc tới phát khiếp. "Một ngày nói chuyện không nhất thiết phải quá nhiều, chuyện gì cần sẽ tự khắc nói" một thanh niên miệng bị dán keo cho biết. Đó không ai khác, chính Kim Taeyeon

Cô chịu đựng tên đó đã 20 năm nay rồi, từ hồi còn mặc bỉm! Suốt ngày phải gặp mặt một cục nước đá, thiếu điều chưa bốc ra làn hơi lạnh thôi a. Vậy mà cả khối người không biết sống chết, hễ thấy Kim Taeyeon ở đâu liền sáp sáp vào như ruồi bu cớt...à không, Taeyeon tên đó mà biết cô so sánh như vậy thì chỉ còn cách tự xác.

Điển hình như hôm đầu tiên cô theo Taeyeon vào nhận chức Tổng Giám Đốc, đường đường là Choi Sooyoung, vậy mà các nhân viên chỉ biết si ngốc chìm đắm vào tên đó. Khiến cô một phen khinh thường. Mù lòa hết sức!

A...nhưng phải công nhận rằng, tên đó quả thật rất tuấn tú. Hu

Nhưng Taeyeon nào có để tâm. Dù một chút cũng không. Đã bảo tên đó là con quái vật nhàm chán nhất Đại Hàn dân quốc. Quanh năm suốt tháng chỉ có làm việc, làm việc và làm việc. Làm đến 5 giờ mà vẫn còn sẽ vác về nhà làm tiếp. Đánh máy đến mòn cả bàn phím, tai lúc nào cũng đeo bluetooth. Hễ có nhân viên hay đối tác nào gọi, không đến ba giây Kim Taeyeon đã nghe máy. Đi bar sẽ chỉ ngồi uống rượu, uống xong liền đi về xem lại công việc ngày mai. Hoàn toàn không cờ bạc, rượu chè, gái gú. Không biết là tu ở chùa nào!

A! Lảm nhảm

Âyyy, nhưng trời đẹp như vậy, đi tản bộ một mình hảo chán a. Thôi thì làm liều, ai biết được tên không biết gần gủi thiên nhiên kia, hôm nay có hứng thú thì sao?

Suy nghĩ một hồi, Choi Sooyoung quyết tâm bước tới, hít vào thở ra để sản sinh can đảm.

"Taeyeon" Cô gõ cửa, im lặng

"Kim Taeyeon" Cô gọi lớn, gõ cửa nhanh hơn. Vẫn yên tĩnh

"Kim chủ tịch" tăng âm vực lên một chút nữa.

"KIM GIẤY MỎNG" Sooyoung chính thức đập cửa ầm bung, ngoác mồm rống lên. Đã có động tĩnh.

Cạch

Thân ảnh Taeyeon lộ ra trước mặt cô. Tay đang cằm bàn chảy đánh răng, mép còn dính chút bọt kem. Cảnh tượng quá mức hải hùng.

Hai tai Sooyoung ù đi, chẳng biết là có nghe lầm. Cớ sao cô chỉ nghe được một tiếng.

"Biến" Nhẹ nhàng, ngắn gọn và đầy xúc tích. Taeyeon nhả chữ vàng chữ bạc, ban cho kẻ phá rối buổi sáng của cậu. Sau đó đóng cửa "Rầm".

Sooyoung đứng đó, nước mắt chảy ngược ra sau. Có cần tàn nhẫn vậy không a? Chỉ là muốn rủ đi hóng gió...Choi Sooyoung bị tổn thương rồi, mặc kệ ngươi, sau này sẽ chết trong cô đơn, đi một mình đây.

Cô lửng thửng bước đi, buổi sáng đẹp trời này, nếu không có Taeyeon, có lẽ sẽ đẹp hơn vạn phần. Ta hận!

---

Taeyeon quay vào trong, hoàn tất việc oánh răng rửa mặt.

"Choi Sooyoung" Taeyeon thì thầm gọi hồn. Cậu chính là cảm thấy rất không vui khi buổi sáng Sooyoung lại ầm ĩ như vậy. Đuổi đi là quá nhẹ nhàng nha.

Khi bước ra từ trong nhà vệ sinh, cũng là lúc tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên inh ỏi. Khẽ nhíu đôi mày nâu, tay phải nắm lấy điện thoại, tay trái đồng thời mở tủ quần áo.

«Alo»

«...»

«Ngay bây giờ?»

«...»

«Con phải đi làm»

«...»

«Vâng, con hiểu»

Kim Taeyeon gác máy, đứng yên, khuôn mặt bất động thanh sắc, suy nghĩ gì đó trong 10 giây ngắn ngủi. Liền chọn cho mình bộ vest trắng như mọi ngày. Vòng tuần hoàn sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường, cuối cùng là kiểm tra lại giấy tờ và laptop.

Kim Taeyeon ra khỏi nhà vào lúc 7 giờ!

BMW 428i Convertible mang theo một con người đầy khí chất, lao nhanh trên đường. Già, trẻ, gái, trai đều ngoái đầu nhìn theo một cách thèm thuồng và bao tò mò. Doanh nhân thành đạt trẻ tuổi của Hàn Quốc, dù là đi đến tập đoàn hay đi công tác, sức thu hút không bao giờ thuyên giảm.

Chiếc xe rẽ sang một hướng khác, đi ngược lại đường đến tập đoàn. Sau đó đổ xịch trước nhà hàng Byeokje Galbi. Taeyeon ngước nhìn "nơi ăn uống to bự" kia, nơi này là dành cho giới thượng lưu, cậu cũng ở tần lớp đó, nhưng cảm thấy muôn phần dị ứng,khoa trương tới mức chỉ ăn sáng mà lại...

Kim Taeyeon xuống xe, trao chìa khóa cho nhân viên. Cao ngạo bước đi, hào quang tỏa sáng, thu hút ánh nhìn.

"Ông Kim In Pyo ở đâu?" Taeyeon lạnh nhạt lên tiếng

Cô nhân viên tiếp tân giật mình thoát ra cỏi mộng. Luống cuống trả lời

"À dạ...Vâng! Ngài Kim đang chờ Ngài ở tầng Vip"

Cậu nghe xong có chút bất mãn. Vip nga, đáng lẽ bây giờ cậu đã đến tập đoàn, giải quyết được bao nhiêu là bản kế hoạch. Cực kì phí phạm thời gian.

Taeyeon đi theo sự hướng dẫn của phục vụ lên tầng Vip. Nhìn quanh một lượt, thấy rồi.

"Chào nội" Ông nội của cậu đang ngồi chung với hai người khác, một người đàn ông có tuổi và một chàng trai trẻ.

"Con đến rồi à? Ngồi đi" Taeyeon ngồi vào chiếc ghế trống. Chính là kế bên cậu con trai kia.

"Taeyeon! Đây là Ông Byun Chong Ie, bạn golf của nội, ông ấy là Chủ tịch tập đoàn By" Cậu theo tay ông mà hướng người đó chào hỏi "Chào ông! Tôi, Alex Kim"

"Chào Ngài, rất hân hạnh được biết Ngài" Ông ta hồ hởi đưa hai tay ra bắt lại tay của cậu, Taeyeon thầm khinh bỉ trong lòng, có cần đến mức vậy không a? Cậu đâu phải thần linh.

"Gọi tôi Alex là được"

"Còn bên cạnh con chính là con trai ông Byun, Byun Bae..."

"Anh là Byun Baekhyun, thật vui khi được ăn sáng cùng em" Chàng trai ngắt lời ông của cậu. Lúc này Taeyeon mới để ý đôi chút đến người ngồi kế mình. Giọng của cậu ta the thé, còn kèm theo cả hai trái tim bay loạn xạ trong cặp mắt một mí đeo lens bạc. Đầu nhuộm đỏ đen, môi có chút hồng. A, cậu có nhìn lầm không đây?

Nếu bước ra đường, đối với bất kì ai, cậu ta sẽ là một vẻ đẹp thần thánh, một gu thẩm mỹ cực chất. Tuy nhiên, đối với Kim Taeyeon, nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, vẫn trẻ trâu một cách nổi bật! Trong lòng lại thêm một cảm giác mới, buồn nôn!

"Bao nhiêu tuổi?"

"A~ anh chính là đã 24"

"Tôi 27, gọi là noona"

Byun Baekhyun cười cứng ngắt, tia ánh mắt đi nơi khác. Hố a, thật quá hố!
Taeyeon ngồi thẳng lưng, hỏi lạnh

"Cuộc gặp mặt hôm nay, là mục đích gì?" Cậu lãnh đạm hỏi, vào thẳng vấn đề

"Haha, là ăn sáng" Ông Kim cười gượng, đứa cháu này, thật là không có kiên nhẫn. Không biết tính khí này di truyền từ ai.

"Nếu là ăn sáng, con sẽ ăn một mình"

"A, thì vẫn còn một chuyện"

"Là?"

"Tập đoàn TYs có thể..." Ông Byun e dè đề nghị, nhưng nếu chậm trễ cơ hội sẽ tiêu tan, ông thừa biết Alex Kim không rảnh rỗi ngồi đây ăn sáng, nhờ ông Kim mà ông mới có thể nói chuyện trực tiếp thế này. Nếu tập đoàn By của ông có được TYs làm chỗ dựa thì quả thật sẽ vững chắc tới cuối đời. Đó là sự thật, không ngoa chút nào. Dựa vào quan hệ tốt đẹp với ông Kim, cộng thêm chuyện ông Kim muốn cháu gái mình sớm kết hôn. Byun Chong Ie tràn trề hy vọng.

"Tôi nghĩ..."

"Chúng ta đi đánh golf đi Chong Ie, ở đó cũng có bán món chúng ta thích nha" Ông Kim bắn một hơi trước khi cậu kịp nói ra lời tiếp theo.

Taeyeon từ chối là chuyện hiển nhiên, TYs từ khi được cậu lãnh đạo đã bắt đầu hoạt động độc lập, cậu không thể phá bỏ quy tắc phát triển sự nghiệp của mình. Ông Kim vốn đã hứa không xen vào chuyện tập đoàn từ lâu, tập trung dưỡng già, lần này là ông đánh liều nhưng tình hình có chút không xong rồi.

"Có sao?" Byun Chong Ie ngỡ ngàn

"Có, với lại cậu không thấy chúng ta dư thừa sao? Một cặp xứng đôi, cần để tụi nó có không gian"

Nghe đến đây Baekhyun gật đầu như gà mỏ thóc. Tỏ vẻ tán thành. Taeyeon còn không quá rõ ông đi. Biết trước cậu sẽ từ chối chuyện hợp tác, liền chặn đường nói của cậu. Còn thêm cả gì mà xứng đôi. A, Cái mông!

Ông Kim liền kéo người bên cạnh đi ra ngoài. Taeyeon nhìn theo hai giây, vậy sao không ăn sáng trong khu đánh golf ngay từ đầu đi? Hẹn tới nhà hàng rồi đòi ăn món ăn yêu thích là cái đạo lý gì? Nội tưởng Kim Taeyeon cậu khùng sao a.

"Alex~" Baekhyun kéo dài giọng, gây sự chú ý với cậu, Taeyeon không nhìn cậu ta rồi lên tiếng.

"Noona hoặc Alex Kim" Cậu ngay tức khắc đứng dậy, qua ghế đối diện để ngồi, dù gì cũng đã trễ hết 20 phút, định ăn hết phần ăn liền lập tức đến tập đoàn. Bỏ mặc chàng trai xinh như bông phía bên kia đang hụt hẫng.

"Alex noona~ tên tiếng Hàn của chị là gì a?"

"..." lơ.

"Ăn sáng với em, Alex noona có vui không?"

"..." lơ.

"Lát nữa ăn xong, chúng ta đi chơi nha?" Baekhyun kiên trì hỏi đáp một mình, không những không nản chí, ngược lại còn ngày một hứng khởi. Không để ý nét mặt Taeyeon đang có chút lạnh đi.

"..." nhai nhai, nuốt nuốt.

"À, hay chị dẫn em đến tập đoàn chị chơi đi nga"

"TYs không phải công viên cho thú cưng" Cậu vẫn không ngẩn mặt, từ tốn trả lời.

Buyn Baekhyun im bật. Taeyeon cảm thấy hài lòng. Cậu ta mà còn nói thêm tiếng nữa, cậu chính là sẽ nuốt thức ăn không nổi. Tưởng đâu cái "loa phát lại" đã ngưng hoạt động. Vậy mà sau 2 phút, bắt đầu được kích hoạt. Lần này nội dung phát ra thật gây sốc cho dư luận.

"Alex noona, từ nãy đến giờ em chính là đã suy nghĩ kĩ. Định mệnh của đời em, chắc chắn là chị. Vậy chị làm bạn gái em nga~"

Taeyeon dừng nĩa, dừng dao. Từ từ ngước lên nhìn chàng trai. Cậu ta mới vừa nói cái gì? Chậc, tuổi trẻ bây giờ thật bồng bột, cua gái cũng không thèm dùng tới cái đầu. Mới ngồi ăn sáng chưa đầy một tiếng, tính chơi trò tình yêu sét đánh, định mệnh đời anh a? Tốt thôi. Con gái thường yêu bằng tai. Đáng tiếc, tai Kim Taeyeon từ lâu đã bị công việc lắp đầy.

Cậu đẩy nhẹ dĩa thức ăn về phía giữa bàn, chừa ra một khoảng trống. Liền một thân trắng trắng đứng dậy, chống hai tay cơ đang nổi lên vào khoảng trống đó. Vì là đứng nên có phần cao so với Baekhyun đang ngồi. Cậu hơi cúi thân người, băng lãnh hỏi ngược lại cậu ta.

"Vậy, cậu hay tôi làm bạn trai thì hợp?"

...•-•

...•_•

...•_•'

...•_•"

Quạc Quạc Quạc

Một đàn quạ đen bay ngang đỉnh đầu Baekhyun. Đem theo vẻ mặt tự tin tỏ tình lúc nãy cho chó ăn. Byun Baekhyun hóa đá, không thể mở miệng nói được lời nào.

"Cầm lấy nó nếu cậu không có tiền trả" Cậu để một cái thẻ ATM lên bàn, và tất nhiên a, trong thẻ chỉ còn lại một khoảng, đủ để trả bữa ăn như này. Nhưng đây chỉ là thẻ phụ. Kim Taeyeon nhiều tiền chứ không điên mà đem thẻ chính của mình quẳng lại cho một chàng trai trẻ, chưa có khả năng làm ra tiền. Chắc chắn không làm được gì tốt đẹp.

Bất động nhìn Taeyeon sữa lại áo vest, quay người bước đi.

Baekhyun không còn cơ hội sao? Đau lòng một điều, ngay từ đầu chính là đã không có cơ hội nào.

"Mất thời gian" Cậu nói khẽ.

----

Từ hồi cha sanh mẹ đẻ. Chính xác là như vậy. Thân thể vàng thân thể bạc của Kim Taeyeon chưa từng bị ai đụng chạm, ngoài người trong gia đình. Vậy mà chỉ mới mấy giây trước đây thôi, khi mà cậu vừa xoay người rời đi, đã bị một vật thể gì đó tông vào mình với tốc độ ánh sáng. Đĩa bay? May mà Taeyeon vịnh cạnh bàn lại kịp thời. Nếu không té ạch xuống đây thì mặt mũi Kim chủ tịch để đâu cho khỏi nhục.

Định thần lại một chút, cậu mới chợt thấy thân ảnh ú nu đang bẹp dí dưới sàn, là một nữ phục vụ nha.

Nàng sống chết cúi gầm mặt, tuyệt đối không ngước lên. Miệng lẩm bẩm liên hồi.

"Thần linh ơi! Chuyến này con xong rồi. Chết rồi, banh chành rồi. Con tiêu rồi" Nàng chính là hôm qua mới phải đền cái váy hàng hiệu gì đó cho tiểu thư Park gì đó, đã hết sạch tiền. Bây giờ đụng thêm một người, tiền đâu nữa mà đền đây a.

Đang đợi người kia chữi bới, mắng nhiết, hâm he các thứ. Nàng đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, sao cũng được, miễn đừng bắt đền tiền!

Vậy mà mãi không thấy động tĩnh. Không lẽ vị khách này tức giận đến nỗi nghẹn họng rồi. Cấp độ tình hình chuyển biến xấu dữ vậy sao? Nàng phải đối mặt thôi. Nghĩ rồi liền từ từ ngẩng mặt lên.

----

Và cuộc đời này có vô vàn khoảng lặng.

Khoảng lặng chính là có vô vàn.

Kim Taeyeon hiện đang thấm thía thế nào là khoảng lặng đầu đời.

Khoảng khắc cô gái ngước khuôn mặt lên về phía cậu. Hai mắt nhắm chặt, môi cũng bậm lại vào nhau. Chẳng phải hoa hậu Trái Đất, khuôn mặt biểu cảm không đâu vào đâu, cớ sao cậu cảm thấy muốn lặng người nhìn ngắm? Phục vụ nhà hàng chơi bùa sao?

Nàng hé một mắt, sau đó hé con còn lại. Bắt đầu nhìn từ dưới lên trên.

Giày da đen nga

Mày gặp thứ dữ rồi!

Quần trắng nga

Đồ trắng má ơi, không biết có dơ chỗ nào không?

Gile trắng, caravat đen, chemise trắng nga

Rồi, Gile bị dính nước súp.

Tóc bạch kim sang chảnh nga

Con muốn chớt đi vài giây.

Mặt đẹp trai nga

Hu, chắc bán thân đền tiền. Ủa, đậu! Phụ nữ mà? Phụ nữ thường bắt đền dữ hơn đàn ông a.

Một người say mê ngắm nhìn

Một người than trách số phận

Cả hai im lặng, lạc đi đâu đó thật xa...

"CÁI CÔ KIA! MẮT ĐỂ DƯỚI MÔNG HẢ? ĐI ĐỨNG LÀM SAO ĐỂ ĐỤNG PHẢI ALEX CỦA TÔI"

Cả hai giật mình. Taeyeon lấy lại linh hồn. Cậu đang làm chuyện rồi bu gì đây? Đứng đây và nhìn gái? Tốt, mất trí rồi. Sau đó xử lý câu nói của Baekhuyn, thấy có gì đó sai sai, liền quét đôi mắt bức người nhìn cậu ta.

"Khụ, đụng phải Alex" Baekhyun lập tức sửa lời.

Nàng khó khăn đứng dậy. Bàn tạ bị thương a, đau.

"Tôi thành thật x..."

"Lỗi phải gì! Cô tính sau đây?"

"Tôi..."

"CÁI CẬU KIA!" Thanh âm chói tai vang tới. Lại thêm một nhân vật nữa xuất hiện. Cũng là đồng phục của nhân viên phục vụ, tóc vàng hung hăng chạy tới.

"Tôi chứng kiến hết rồi nha, bộ đụng trúng cậu ha?"

"Nhưng cô ta đụng trúng Alex"

"Tôi không quan tâm nha! Đâu có đụng trúng cậu. La làng cái gì? Nhìn mặt là biết công tử bột bánh bèo còn bú sữa rồi. Cậu ăn hiếp bạn tôi thì được chứ tôi thì không nha!"

"T-" Baekhyun mặt mày đỏ ga.y, định nói gì đó nhưng bị chặn lại.

"Im! Bạn tôi và cậu chính là không có dính dáng. Cãi không? Tán cho một cái hết biết đường lết ra khỏi đây tin không? Nha nha nha?"

"Jessi..." Nàng ngơ ngác, vẫn còn đang ngồi dưới sàn. Nhưng tư thế đã đổi, xếp bằng và dùng tay chống cầm, hết liếc qua phải nhìn cô bạn, xong lại liếc qua trái nhìn chàng trai kia. Thư thả vô cùng như xem kịch.

"Cô cũng có liên quan gì tới chuyện này?" Baekhyun chống nạnh, vênh váo cãi lại.

"Kính ngữ đâu? Ỷ giàu muốn làm gì làm a? Tôi chính là đang bảo vệ đứa bạn hiền lành của tôi thoát khỏi nhóc con miệng còn hôi sữa như cậu"

"Cô...!" Cậu ta trợn tròn mắt, mũi thở ra hai dòng lửa.

Kim Taeyeon mặt mày ảm đạm, lùi lại hai bước, hơi dựa lưng vào chiếc ghế. Khoanh hai tay trước ngực nhìn những con người xa lạ đang cãi nhau ầm bung, mà nguyên nhân sâu xa có lẽ là vì cậu. May là tầng Vip này hôm nay chỉ có ông nội đặt bàn, không còn ai khác.

"Tôi làm sao chứ?"

"Cô tên gì? Tên gì vậy? Jessica Jung phải không? Còn cô nữa" Baekhyun chỉ tay vào bản tên của hai người, nhảy đông đổng.

"Tiffany Hwang? Đuổi, đuổi hết, quản lý đâu?"

"Ha! Đuổi đi, tôi mà ra khỏi đây rồi coi cậu còn toàn thây hay không!"

Bên sỉ, bên vả.

Byun Baekhyun chao đảo, nghĩ mình sẽ không đấu võ mòm bằng cô gái kia. Liền sử dụng biện pháp khác.

Cậu ta chòm tới, ôm ghì lấy cánh tay Taeyeon, chất giọng hờn dỗi nũng nịu cất tiếng.

"Alex noona~ chị xem, người ta chỉ muốn đòi công bằng cho chị"

Da gà Taeyeon nổi rần rần. Cậu còn chưa đá động gì, mà hai người cũng chả là cái gì. Có cần đàn bà như vậy không? Cậu định rút tay ra khỏi con người kia. Liền bị cậu ta giữ lại cứng ngắc. Đúng lúc cậu muốn lên tiếng, lại thêm một thanh âm nữa vang tới. Là một giọng nam.

"Baekhyun! Mau bỏ tay ra"

"NichKhun?" Nàng sửng sốt quay qua, luống cuống đứng dậy.

Taeyeon sắc mặt lạnh lùng. Tốt rồi! Cái quái gì nữa đây?

End Chap 1

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro