Chap 16. Ba nhân vật dẫn đến tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hội ngộ đầy đủ của các bạn nữ xinh đẹp và một bạn già đẹp lão thì mọi thứ trong gần một tháng tiếp đó vẫn diễn ra hết sức bình thường.

Khụ, bình thường đối với Choi Sooyoung thôi.

Kim Taeyeon chính là gần đây rất tích cực làm việc từ sáng cho đến tối, tất nhiên Tiffany Hwang sẽ sinh ra ngóng trông mong nhớ các thể loại. Ngồi nói chuyện với bà Jang mà mắt cứ lia ra ngoài trước cửa. Bà Jang biết nhưng lực bất tòng tâm. Đứa cháu gái nước đá đó suốt ngày hợp đồng với tài liệu, dạo này đặc biệt còn điên cuồng hơn trước, đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Cơ hội gặp mặt giữa Hwang Kim là 1/1000%. Vì vậy mà cơ hội rung động có thể nói hiếm như sao băng ngàn năm.

Taeyeon và Tiffany chính là đang dậm chân tại chỗ.

Tình trạng: đông đá diễn biến tình cảm.

Xác suất nhận ra thích nhau: quá ít.

Tóm lại, bà Jang đang tìm đường ra cho mối tình bế tắc này.

Ngược lại, mối lương duyên mang hơi hướng của sự bạo lực lại khá tốt. Nhờ khả năng mặt dày như đít chai của Kwon Yuri mà Jessica đã xiêu lòng chút ít. Công nhận lần này Yuri chịu bỏ sức ghê, cứ đeo theo mà tíu tít bên Jessica.

Ngày thứ nhất.

"Jessica! Cô nói xem tôi có thu hút không?"

=.=

Ngày thứ hai.

"Này! Tôi đưa cô đi làm nhé?"

=.=

Ngày thứ ba.

"Ăn tối với tôi đi"

—.—

Ngày thứ tư.

"Cô muốn tôi hướng dẫn cho cô cách dùng súng không?"

o.0

Ngày thứ n.

"Hun miếng ơi"

•_•

Ngày qua ngày, mặt Kwon Yuri dày lên thêm một chút.

Mặc dù Yuri để thể hiện mình là người kiên nhẫn, chân thành với cô. Nhưng trong lòng cô cảm giác sợ sệt muốn tránh xa Yuri thì vẫn còn, thử hỏi, nhìn người đeo đuổi mình bắn đạn vào đầu người khác đi, không sinh ra lo sợ thì Jessica là thánh rồi. Cô cứ tưởng tượng có ngày bị ăn kẹo sắt miết thôi.

Mà còn Yuri nữa, muốn cưa đổ con gái nhà người ta mà hỡ chút là nổi máu côn đồ. Miễn Jessica cố tình né né cô là y như rằng vừa nhẹ nhàng lừa tình đó lập tức mặt nhăn mày nhó lớn tiếng với con mèo nhỏ. Cũng phải thôi, Kwon Yuri chính là lần đầu phải đi cua gái, sức chịu đựng vốn không được tốt.

Và ngay bây giờ cũng vậy.

"Jessica! Hôm nay rảnh rỗi, đi chơi cùng mình đi"

Jessica trợn trắng, mặt thì đỏ còn da gà lại nổi lên rần rần. Thật sự sống chung với tên này làm cô nhức óc quá.

"Xưng hô gớm chó ghê Ngài Kwon" Jessica trề môi thẳng thừng bày xích. Nhưng trong lòng chính là có chút khoái khoái nha.

Yuri đen mặt, chỉ là muốn thực hiện bước gần gũi thứ hai. Cố gắng lắm mới mở miệng mình mình tớ tớ với gái đẹp. Vậy mà cô gái kia không biết trân quý sự cố gắng có 1.0.2 của cô.

"Jessica Jung!"

"Gì?"

"Cô học ở đâu cái cách ăn nói như vậy?"

"Từ cô chứ ai"

"Cô!"

"Phiền quá à~"

Cuộc chiến tranh mồm có vẻ căng thẳng khi Jessica gòng mình trêu trọc Yuri. Sau bao lần chịu đựng cơn thịnh nộ vô cớ của Yuri thì cô cũng nhận ra rằng mình cực kì thích nhìn con người đen đen đó nổi giận. Nếu lúc trước là vô cùng sợ sệt, thì bây giờ chính là cứ thấy khích lại người ta để thấy người ta nóng mặt hoài thôi. Vì Jessica biết, có tức giận đến đâu tên họ Kwon cũng không kết liễu cô. Chỉ đơn giản là suýt vồ lấy cô rồi sau đó chẳng biết vì sao lại khựng lại, nắm chặt tay bỏ đi. Thật đáng yêu a.

Cũng bắt đầu biết khen rồi ấy!

Cứ tưởng như những lần trước, Jessica đã chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu với Yuri, tư thế chuẩn để bảo vệ bản thân. Nhưng cô như hóa đá khi nhìn biểu cảm của người đối diện.

Yuri cảm thấy bế tắc vô cùng. Tính tình cô lại không được ôn nhu nhẹ nhàng như soái ca ngôn tình. Lại gặp cô gái bướng bĩnh đanh đá này. Mặc dù rất mệt nhưng cô vẫn chưa hề có ý định bỏ cuộc.
Vậy mà hôm nay, không biết vì sao Yuri chùng bước vô cùng. Cảm thấy Jessica và cô dường như không có chút cơ hội. Cô hạ giọng, trầm ấm nói ra những lời ảo não.

"Jessica, em vẫn là chán ghét tôi?" Cách gọi này cô để dành lâu lắm rồi. Hôm nay coi như đem nó ra để làm cột mốc chấm dứt sự theo đuổi nhọc nhằn của Yuri.

"..." Đơ. Jessica chính thức rơi vào trạng thái hôn mê cải lương. Chớp mắt nhìn trân trối vào vật thể lạ quá lạ trước mắt.

Kwon Sergey đang nói a?

"Tôi biết, em sẽ mãi không thể nào đặt tôi vào mắt"

"..." Sốc. Đu đu đu...má...ơi.

"Tôi đã cố gắng rất nhiều, với ý nghĩ sớm chinh phục được em"

"..." Mặt đất là ở đâu ấy nhỉ?

"Nhưng tôi sai rồi. Có lẽ chỉ là làm phiền em" Yuri cười buồn, thì ra cảm giác thất bại khi cố gắng làm một người thích mình là như vậy.

"..." Môi mấp máy.

"Từ nay tôi sẽ không đeo bám em nữa, xin lỗi em" Cô khẽ cúi đầu, thở dài rồi ngẩn đầu lên, hướng Jessica nở một nụ cười lạ lẫm. Không lừa tình, không đểu giả, không sát gái, mà là một nụ cười buồn thật đẹp.

Jessica ngây ngốc, không biết mình có nên nhúc nhít hay không. Vì cô sợ nếu cô cử động, viễn cảnh đang diễn ra sẽ biến mất. Có nghĩa là nãy giờ cô ảo tưởng về một Kwon Sergey chân thành, có chút gì đó sâu lắng nữa.

Âu phục đen xạm âm u. Tấm lưng khí chất trùng xuống hẳn quay người bước đi, chắc hẳn nỗi buồn này sẽ lâu lắm mới tan đi hết. Hoặc cũng có thể là chẳng bao giờ phai.

Nếu là định mệnh, vốn ông trời sẽ gắn kết ta ngay từ đầu.

Kwon Yuri đã bước xa cô 10 bước.

Nhưng đã chẳng thể đi qua đời nhau, thì mãi mãi chúng ta là hai đường thẳng và không bao giờ cắt.

Cho dù là một chút.

Jessica cứ ngồi trơ như pho tượng, ánh mắt mạnh mẽ dao dộng nhìn theo dáng Yuri. Im lặng lắng nghe tim mình đập liên hồi từng nhịp. Tự hỏi xem nó muốn điều gì?

Kwon Yuri đã bước xa cô 20 bước.

Đến khi lý trí bị tâm hồn và tình yêu lấn áp. Tiếng con tim vỡ òa điều khiển đôi chân cô bật dậy. Sảy nhiều bước để đuổi kịp Yuri.

Jessica gần thêm Yuri 10 bước.

Cũng chẳng thể có đủ kiên nhẫn từng bước đuổi theo người ta nữa. Nếu ông trời cho cô cơ hội. Cô sẽ nắm bắt nó cho con tim của cô sau này. Một sải dài cố gắng chạm vào Yuri.

"Sergey" Tay cô nhẹ chạm vào cổ tay Yuri. Mơ hồ giữ lại.

Cả quãng đời sẽ là vì cái chạm hôm nay.

Yuri quay lại, trong ánh mắt là nỗi buồn thâm thẩm. Nhẹ giọng hỏi cô.

"Jessica cần gì sao?"

Cô cười, lần đầu tiên cô cười thật tươi với Yuri. Cười để bắt đầu một mối quan hệ thật tốt đẹp. Quên đi những lần bị Yuri ức hiếp. Chẳng còn ấn tượng gì mấy với hình ảnh Yuri giết người. Tâm trí cô chỉ biết có một người rất chân thành, con gái thường rất dễ xiêu lòng a.

"Sergey! Còn thích em không?"

Ngưng lại ngay lúc này, Yuri lạ lẫm khi nghe tim mình lỗi nhịp. Ôn nhu nhìn Jessica, trên môi ngọt ngào nở rộ, gật đầu chắc nịch.

"Ừ! Sergey thích em"

Mặc dù ai nấy cũng đều già đầu hết rồi. Nhưng nói mấy câu như này thật đáng yêu nha. Nói ra thì Kwon Yuri chuyến này rất hạ quyết tâm, không lên giường ngay lần gặp đầu mà đã chịu trải qua từng bước thích - yêu - thương.

"Vậy, cho phép Sergey tiếp tục đó!"

Cả hai cứ như vậy mà nhìn nhau, Jessica còn cơ hồ e thẹn. Cặp đôi có chuyển biến bá đạo nhất của năm đây rồi.

Yêu thương đã bắt đầu nhen nhóm trong Jessica Jung, cô gái trẻ trước giờ đã từng nghĩ cuộc sống này chẳng có ai tốt đẹp để mình tin cậy. Nhưng nổ lực của Yuri cô đều thấy, đều cảm nhận được người ta cố gắng rất nhiều.

Cô dù gì cũng có trái tim, nên đã tự làm cho bản thân một trang giấy mới.

Nhưng vốn cô vẫn là cô gái ngây thơ.

Có những điều Jessica không hề biết, Kwon Yuri thì vẫn chính là Kwon Yuri. Cô làm sao biết Yuri là đang nghĩ cái gì.

"Này! Sao tớ theo đuổi Jessica mãi mà không được?"

"Vì cậu yếu sinh lý quá rồi"

"Không có đùa! Sống chung một nhà mà không mần cô ta được, thật khó chịu"

"Hmm, cậu theo đuổi như thế nào?"

"Thì cũng cố gắng lắm. Mắc mệt"

"Dạng con gái như vậy cậu cần chân thành nha, nhẹ nhàng nha, ôn nhu tình cảm các thứ mới được"

"Mặt tớ giống làm được vậy a?"

"Đúng rồi cậu là bánh bèo phiên bản lỗi mà"

"Sooyoung cậu!"

"Chứ sao nữa? Tớ nói đúng mà"

"Được! Cứ đợi đó, cá cược một trận không? Một tháng ở bar Girls không cần  trả tiền ok?!"

"Yêu luôn mới được nha?"

"Hừm! Được, vậy đi"

"Ok"

Ý nghĩ lên giường với cô, Yuri chính là vẫn chưa bỏ được.

Thì ra, thái độ nhẹ nhàng chịu đựng lúc nãy là có sắp đặt sẵn trong bộ não của Kwon Yuri. Trong tâm trí cô vẫn là chưa có ý nghĩ sẽ bị bất kì nữ nhân nào ràng buộc.

Không biết mối quan hệ này là lành hay dữ a.

————

Bà Jang thật sự cảm thấy mệt trong người rồi nha. Lớn tuổi rồi không thích văng tục nhưng đứa cháu gái lì lợm thật làm bà tức chết. Đi làm suốt thì bà không quan tâm gì mấy bởi lần nào hạ giá về đây nó chẳng vậy, bà thì bà còn việc vẫn là việc. Nhưng bây giờ còn nổi hứng làm luôn ban đêm, giữa đêm bà say giấc nồng còn Taeyeon thì lên cơn gọi điện về hỏi hôm nay bà có đi đâu không? Có vui không? Thật muốn một đạp cho cậu lọt xuống 18 tầng địa ngục.

Cái Jang Myeong cần là bản mặt của Taeyeon ở nhà. Kế hoạch cho đôi trẻ bà đã dày công suy nghĩ cả một đêm đã được Kang Hee Seok tổng duyệt. Vậy mà thiếu đi nhân vật chính thì coi như toi mẹ nó hết rồi. Dùng hết mọi cách nào là ở văn phòng không khí không được tốt, liền thất bại vì phòng của Taeyeon sạch sẽ 24/24. Nói đến bà cô đơn ở nhà thì Taeyeon làm ra bộ mặt thản nhiên vạch trần bà, bà nguyên một ngày tung tăng chạy nhảy, hết đến nhà họ hàng rồi lại đi mua sắm với Tiffany, tối về còn ăn ngủ rất tốt, có chút gì gọi là thiếu cậu thì sẽ cô đơn?

Bất giác thở dài một cái.

"Ta cho con ế tới già!" Jang Myeong ngửa mặt lên trời trù ẻo. 27 tuổi đầu rồi, sắp thành gái già rồi mà chẳng lo gì hết.

"Gì vậy ạ?" Tiffany kế bên giật mình, ngẩn mặt lên ngây ngô hỏi.

Chuyện là bà Jang và Tiffany đang ở trong phòng ngủ, chuẩn bị sơn lại bộ móng mới, kiểu chấm bi bây giờ đang thịnh. Bà cứ liếc nhìn đồng hồ suốt, đã gần 8 giờ tối mà Alex Kim đại nhân vẫn chưa về, nhất định là lại vùi đầu vào máy tính quên giờ giấc. Ừ thì chỉ là trông vậy thôi, chứ lo thì bà không lo lắng gì cả, Taeyeon thuộc thể loại yêu tiền nhưng cũng biết giữ tấm thân, ăn uống ngủ nghỉ đều độ lắm vì tự biết bản thân có sức khỏe yếu.

"À! Chỉ là ta nhớ lại câu nói của diễn viên chính trong bộ phim hôm qua thôi" Bà Jang cười giả lả. Tiffany chớp mắt suy nghĩ, hôm qua nàng chính là ở bên cạnh bà suốt, bà có xem phim sao a? Hay cũng có thể lúc tối khi nàng ngủ rồi thì bà xem trên laptop cũng nên. Nghĩ vậy nàng liền cười gật đầu, tiếp tục cúi đầu lựa màu sơn. Bà ngoại thật rất thích làm móng, còn đặc biệt thích mấy màu tươi sáng.

Jang Myeong thở phào, có đứa cháu dâu ngơ ngơ như vậy cũng thật thú vị nha.

Kim đồng hồ cứ vậy quay quay, móng tay móng chân gì cũng đã xong hết rồi. Bây giờ là 9 giờ tối và bóng dáng Taeyeon vẫn biền biệt nơi xa. Bà Jang làm ra bộ mặt "mị chịu không nổi rồi" đập xuống đùi một cái bép, mạnh miệng nói với Tiffany.

"Tiffany! Chúng ta đến chỗ của Alex"

"Dạ?" Nàng ngớ người, dạo này hễ cứ nghe tới Alex là nàng như bị điện giật. Kiểu này miết chắc nàng sinh bệnh mất.

Bà Jang nhịn cười, nhìn thái độ hết hồn của Tiffany là bà cảm thấy vui lây, cuộc sống của Taeyeon nhất định sẽ được đứa nhỏ đáng yêu này tô sáng.

"Đúng đó! Alex sẽ ngủ cùng mấy thứ giấy tờ đó luôn cho coi, chúng ta mang thức ăn đến cho nó nữa"

Trong lòng nhớ thương người ta dữ lắm rồi. Gần một tháng nay nhiều lắm chỉ là thấy thoáng qua rồi thôi, chào nhau một tiếng cũng không có. Tưởng đâu như vậy thì nàng sẽ trở lại với những ngày vô tư hồn nhiên, ai dè càng ngày càng ưu tư kì cục. Nàng còn định đi khám tổng quát xem mình có bị gì không nữa đó a.

Bây giờ có cơ hội gặp cậu rồi, nàng đột nhiên cao hứng quá đi!

"Thật ạ? Cháu có thể đến chỗ của cô ấy cùng bà sao?" Ôi dại goái.

"Hahaha! Phải phải" Bà xoa đầu Tiffany, sau đó hai người cùng xuống dưới nhà.

"Tiffany! Cháu làm món gì đó cho Alex đi" Jang Myeong đề nghị, nào hay biết rằng bà đang gián tiếp giết chết một sinh linh nhỏ bé. Tiffany mắt sáng lấp lánh, cười tươi phi thân vào bếp, nhất thời quên mất lời dặn của Jessica và khả năng nấu nướng của mình.

Rau xanh, thịt bò, kim chi, tương ớt. Coi bộ chẳng có mối quan hệ họ hàng gì với nhau, vậy mà Tiffany đã và đang cho chúng nó về chung một mái nhà đầm ấm. Không mất quá nhiều thời gian, chỉ tốn khoảng 10 phút để nàng trộn hết tất cả lại với nhau, thành một món thập cẩm xinh đẹp mà Tiffany cho rằng rất giống với món nàng từng xem trên ti vi từ hồi nào đó. Bỏ vào hộp, tòn ten đi ra chỗ bà Jang cùng tài xế Han đang đợi.

Khởi hành thôi~

Ngồi trên xe mà lòng nàng nhốn nháo, tự nhiên lại nhớ đến ngày đầu tiên đặt chân vào tập đoàn của cậu, còn bị cậu chèn ép đến sợ hãi, sau đó là lạc đường ngay trong cái tập đoàn quỷ quái. A! Rùng mình.

"Sao vậy cháu? Lạnh sao? Cậu Han tắt máy lạnh đi" Bà Jang thấy Tiffany rùng mình một cái, liền lo lắng vô cùng, cháu dâu à, phải khỏe mạnh còn để kế hoạch của bà trót lọt nữa a.

"Cháu không sao! Không sao, không sao! Bà cứ thoải mái đi ạ" Nàng lắc đầu liên tục, sau đó lại ngây ngốc nghĩ cái gì đó, miệng còn cười cười vui vẻ. Bà Jang nheo mắt, cười nửa miệng nham hiểm.

"Đang nghĩ tới ai đó?" Bà khe khẽ nói, y như mấy bà thầy thôi miên. Định hỏi chơi vậy thôi, vậy mà nàng trả lời thật.

"Chủ tịch" Đang trong tình trạng mắt thì lơ đãng đâu đó còn miệng thì trả lời như robot mà thông tin lại chưa được thông qua não.

"A! Chủ tịch ha, chủ tịch làm sao?" Jang Myeong biểu cảm chật vật, cố gắng nhịn xuống cơn mắc cười.

Trời đất mẹ ơi! Con bé thật đáng yêu quá.

"Chủ tịch rất lạnh lùng, nhìn mình bằng ánh mắt băng lãnh, lúc đó mình cố gắng đàm phán về nhà ở, vậy mà còn bị cô ấy ép vào tường" Nàng lẩm nhẩm, ai mà không biết thường ngày nàng là cô gái hoạt bát năng động dễ thương thì nhất định sẽ nổi lòng từ bi mà đưa nàng vô bệnh viện khoa thần kinh mất.

Bà Jang cả kinh, ép vào tường luôn rồi hả? Bà nóng lòng, chụp lấy tay nàng muốn moi thêm chút thông tin mật nữa.

"Gì? Rồi sau đó sao nữa?"

Nàng giật mình, mặt ngu quay sang hỏi ngược lại bà Jang.

"Gì ạ?"

"Cháu mới nói cháu với chủ tịch nào đó có cái gì đó mà?"

Tiffany ngơ ra, sau đó mấy giây liền biết mình nói hớ suy nghĩ cho bà nghe mất rồi. Vành tai và đầu mũi nhanh chóng đỏ ửng, nàng cúi đầu ngượng ngùng.

"À...không có gì đâu ạ, cháu, cháu...a" Nàng thật sự đang rất bối rối. Nàng chính là chưa từng nói dối, bởi vậy nói không có đạt gì hết, cứ lấp ba lấp bấp, mấy ngón tay còn xoắn quẩy vào nhau. Jang Myeong nhìn Tiffany, khẽ lắc đầu buông tha không làm nàng khó xử nữa.

"Bỏ đi ha ha! Ô, mưa rồi à?" Bà nhìn ra bên ngoài liền phát hiện mặt kính xe có vài giọt nước bám vào, trên trời đã xuất hiện vài tia chớp.

Tiffany nghe thấy liền quay phắt vào trong không dám nhìn xung quanh. Nàng khó khăn hít thở. Cứ như vậy suốt quảng đường đi

————

Taeyeon mở bung hai cúc áo, không cần nhìn cũng có thể vớ chính xác ly nước lọc đặt cách laptop mấy gang tay. Nóc một hơi, đặt ly rỗng xuống rồi mệt mỏi ngã lưng ra sau ghế.

Công việc thật sự không quá nhiều. Tiến độ phát triển của tập đoàn vẫn duy trì ổn định. Chỉ là cậu dạo này lại thích ở lại văn phòng, xem xét kế hoạch hay hợp đồng gì cũng được, miễn là không phải về nhà.

Cũng có chút tội lỗi với bà ngoại, vì vậy mà khuya nào rảnh tay cậu lại gọi về nhà, chỉ nghe bà ngoại mắng vài cái rồi mất kết nối. Sáng sớm thì về nhà để thay đồ, sẵn tiện qua trò chuyện với bà, vậy mà bà lúc đó chính là còn ngủ khò khò. Đúng là thiếu cậu cũng không làm cuộc sống của bà Jang buồn chán là mấy, về thăm cậu chỉ là cái cớ để bà du hí ở Hàn Quốc thôi.

Taeyeon rất muốn về nhà thường xuyên, nhưng từ hôm ngồi ăn chung bàn với Tiffany, cậu cảm thấy kì kì sao đó, khi ở gần mắt liền không nghe lời liếc sang bên cạnh đặt vào nàng, lúc đi lên phòng ngủ cũng mất tự chủ mà ngó tới phòng nàng chút xíu, cậu đủ nhạy cảm để thấy mình không ổn chỉ là không biết lý do là gì, cuối cùng tự đưa ra quyết định phải kiềm chế bản thân, không thể để hình bóng ai khác ngoài Sink len vào tâm cậu quá nhiều. Vậy là cậu đã không tiếp xúc với nàng cả tháng nay rồi. Lúc nào cũng mang bộ mặt lạnh lùng đó lướt qua nàng. Nhưng hỡi người thiếu nữ mang tâm hồn đực rựa kia, ngươi nào biết càng làm như vậy, càng thể hiện trong lòng đã nhớ thương người ta đến héo mòn lông lá, thế mà vẫn cố chấp phũ nhận cho bằng được.

Thật cứng đầu a~

Taeyeon nghiêng đầu phải trái mấy cái để dãn gân cốt. Thẳng lưng tập trung vào màn hình laptop. Những dãy số dài thòn lòn nối tiếp nhau dày đặc. Con ngươi của cậu chuyển động qua lại liên tục, bỗng nhiên lại chựng lại ngay giữa, nhíu mày nhìn đâm đâm về phía trước.

"Huh?" Cậu nhếch mày khó hiểu, từ tốn chớp mắt một cái.

Cái quái?

Khuôn mặt ngơ ngơ của Tiffany chình ình trên màn hình vi tính. Còn di chuyển qua lại, chớp nhoáng thành lúc nàng cười, nàng ngủ. Chạy tứ lung tung khắp tập tin Taeyeon đang xem.

Cậu chau mày lên cao.

Cảnh tượng Tiffany thắt caravat cho cậu sinh động như đang bật gif. Cậu thoáng ngạc nhiên một chút, sau đó mới tỉnh táo lại mà khẽ lắc đầu, không ngoài dự đoán, mấy cái lố nhố kia liền biến mất, hàng chữ số khô cứng hiện ra trả lại tình trạng ban đầu.

Cậu thở ra hơi lạnh, gấp laptop lại, dùng tay phải xoa hai thái dương, nhắm mắt an tĩnh. Có phải do làm việc quá mệt mỏi mà sinh ra ảo giác lung tung? Lại còn là người con gái đem lại cảm giác kì lạ cho cậu.

Sink à! Tôi phải làm sao đây em?

Không gian vốn đã yên tĩnh nay lại rơi vào cô tịch.

Đúng lúc đó, Tiffany thoải mái mở cửa, ngẩn cao đầu ưỡn ngực đi vào. Vốn nàng còn định gõ cửa, nàng sợ lắm luôn nhưng bà Jang đã bảo kê hay nói đúng hơn là cưỡng chế nàng rằng không được gõ cửa, cứ như vậy mà vào thôi, mọi hệ lụy về sau bà chịu hết.

Mà nàng quá ngơ đi, bà Jang có thể đi trước rồi mở, vừa tiện lại vừa không bị Taeyeon khó chịu. Ý của bà là để hai đứa nhỏ trông thấy nhau vào đêm khuya như vậy, hời ơi lãng mạn.

Kim Taeyeon chợt thấy Tiffany, mặt bỗng chốc sa sầm. Băng lãnh trì triết bản thân.

Hừ! Có cần đến mức này không?

Thì ra cậu cứ nghĩ mình tiếp tục sinh ra ảo giác, mà càng ngày càng sắc nét hơn khi có tình huống rõ ràng, từ ngoài cửa bước vào nữa chứ.

Tiffany thấy cậu rồi, tự nhiên như có ai đó thò tay nắm chân nàng lại, đứng như tạc tượng ở giữa văn phòng rộng lớn. Không dám tiến cũng không dám lùi, nhớ thương người ta như điên mà đến khi gặp được rồi lại trơ ra thế này.

Mất tiền đồ quá! Mạnh mẽ lên Tiffany!

Hu, vẫn là không dám đến gần a~

Taeyeon nhìn "vật thể ảo giác" của cậu mà hài lòng, ít nhất thì nó cũng không ám cậu quá nhiều, ngoan ngoãn đứng đó đi. Lát nữa sẽ biến mất thôi.

Cậu nhìn nàng, canh chừng xem thứ trước mặt khi nào thì tan đi để cậu còn làm việc. Nàng nhìn cậu, trân trối không nói nên lời, hộp đồ ăn tưởng chừng bị nàng bóp méo.

Im lặng nhìn nhau.

"CÁI GÌ VẬY HAI ĐỨA?" Bà Jang bất mãn ầm ĩ một phen, đứng sau Tiffany nãy giờ, chẳng thấy lãng mạn gì hết, toàn là phim không lời, còn không thèm diễn luôn mới ghê chứ. Hai con người này thật làm bà mất niềm tin vào tình yêu quá.

Taeyeon hơi chới với, bằng 3 giây ngắn ngủi bộ não thiên tài của Kim Taeyeon đã xử lí được tình hình. Thì ra là Tiffany thật bằng da bằng thịt.

THỊCH! Tiếng tim của cậu lỗi hết một nhịp.

Cậu khó chịu với cái thứ phản chủ đó, đập cái gì mà đập. Hmm, nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm, hướng bà Jang gật đầu một cái.

"Bà ngoại!"

"Còn nhớ bà già này sao? Hờn hết sức" Bà ra vẻ khổ sở, đi đến sofa lớn trong góc, sang chảnh ngồi xuống, sau đó thấy có cái gì đó thiếu thiếu.

A! Tiffany.

"Tiffany cháu! Mau lại đây"

Nàng giật mình, ngây người thêm mấy giây mới hồn về xác chủ, líu ríu đi lại sofa, chỗ nàng ngồi rất gần bàn làm việc của cậu nha.

Thịch thịch thịch thịch! Tim của nàng lỗi đi cả chục nhịp, mặt còn đỏ lên nữa. Cứ cúi gằm mặt xuống nhìn ngón chân, hai tay vò vò vạt áo. Bối rối quá trời bối rối a.

"Alex! Cháu định ngồi đó mà đón tiếp ta?"

"Cháu còn một số việc phải làm"

"Từ đây tới sáng còn biết bao nhiêu thời gian, lại đây ngồi đi" Bà Jang chỉ ngón tay vào cái ghế còn lại, chính là kế bên Tiffany. Cậu nhìn bà nghi ngờ, cái gì mà từ đây tới sáng? Bà ngoại nghĩ cậu trâu bò đến vậy sao?

Không thể từ chối người lớn tuổi, Kim Taeyeon cài lại một cúc áo cho lịch sự, từ tốn bước lại gần, mỗi bước chân cậu di chuyển làm con tim bé nhỏ của Tiffany nhảy lên thình thịch.

Gì mà run dữ vậy nè?

"Bà ngoại đến đây khuya như vậy? Là có  chuyện gì?" Taeyeon cố gắng điều chỉnh làm sao cho cơ mặt bình thường nhất có thể, nhưng tiếc thay, mắt cậu chính là thứ chẳng nghe lời, miệng thì hỏi bà còn con ngươi lại đưa đến khóe mắt, nhìn vào người con gái cứ xuất hiện liên tục trong tâm trí của cậu mấy ngày nay, thật muốn tránh xa mà cũng muốn đến gần, không biết là vì sao nữa.

"Khụ! Nói chuyện với người lớn mà nhìn đi chỗ khác là mất lịch sự nhé Kim Chủ Tịch"

Taeyeon nghe thấy giọng bà Jang có mùi châm chọt cậu, theo phản xạ tự nhiên liền ngồi thẳng lưng, tướng tá cứng nhắc hướng về phía trước, hắn giọng một cái lấy lại phong thái lạnh lùng.

"Là Tiffany lo cháu làm việc quá khuya  mà đói bụng, nên đã làm thức ăn sau đó cùng ta đến đây, thật cảm động" Bà Jang thoải mái dựng chuyện, còn làm ra điệu bộ sụt sùi, khiến hai con người ngây thơ kia mắc bẫy.

Tiffany nãy giờ cứ ngại ngùng bối rối, một giây cũng không dám ngẩn mặt lên đối diện với gương mặt thần thánh đó. Nhưng khi nghe bà Jang nói ra lí do hai người đến đây, nàng lập tức ngơ ngác nhìn bà, cảm thấy có gì đó sai sai.

Trong khi nàng còn chưa kịp phản pháo thì bà Jang đã nhanh hơn một bước, mặt mày nhăn nhó khó chịu, thân già khom xuống làm ra vẻ mặt đau đớn, diễn sâu run giọng nói. 

"A! Ta đột nhiên đau bụng quá, chắc là đồ ăn lúc tối đã cần ra ngoài, hai đứa ngồi đây đi, ta ra ngoài tìm WC" Bằng vận tốc đáng kinh ngạc bà đi như bay ra phía cửa, cố tình bỏ lại tiếng gọi của Taeyeon.

"Ở trong này có-" văn phòng của cậu không đơn giản là phòng làm việc, tất nhiên sẽ có nơi ăn ngủ và đi vệ sinh rồi.

Cạch

Ván đã đóng thuyền!

Dáng bà Jang khuất sau cánh cửa, không gian bên trong rơi vào im lặng một lần nữa. Vô cùng ngượng ngập và kì cục a.

"Hừm!" Cậu tằng hắng một cái, liếc nhẹ qua nàng, cảm thấy không thể ngồi gần người con gái này thêm phút giây nào nữ, vì việc đó sẽ khiến cậu lên cơn đau tim mất. Taeyeon nhỏm người, dứt khoát đứng dậy định đi đến bàn làm việc. Vừa nhắc được phân nửa bàn chân, cậu bị giọng nói ngọt ngào làm cho chững lại.

"Alex a"

Trên đời này, làm gì còn tiếng gọi nào làm thân thể Kim Taeyeon mềm ra đến vậy.

Cậu xoay người lại, vẫn y như cũ giữ khư khư bộ mặt dửng dưng không mấy quan tâm, nhưng sự thật cánh mũi vốn đã có vài lượt thở ra thật mạnh rồi. Cách điều chỉnh tâm trạng của Taeyeon chính là như vậy. Nhướng mày băng lãnh.

"Huh?"

"Cái này..." Nàng nhìn xuống hộp thức ăn, tâm huyết của nàng đều nằm ở đó. Với lại đã khuya như vậy, cậu cũng cần nạp năng lượng nha.

Mạnh mẽ lên Tiffany!

"Ăn một chút rồi tiếp tục làm việc, nha?"  Tiffany cười tươi tắn, đặt hết sự can đảm vào trong nụ cười đó. Nhưng thấp thoáng là sự lo lắng, nàng đâu phải là không biết Chủ Tịch Kim cao cao tại thượng xa vời khó với kia lạnh lùng tới mức nào. Nhưng nàng không quan tâm đâu, vì nỗi sợ của nàng không thể làm cậu no bụng được.

Cậu dời ánh nhìn xuống hộp thức ăn trong tay nàng. Lòng dâng lên cảm giác như đang bay lơ lửng. Trái tim lại bất giác ho khan một cái.

THỊCH!

Nội tâm thật muốn ngồi xuống cạnh nàng, ăn thử xem đồ ăn của nàng làm ra sao. Nhưng vấn đề chính là như vậy, thờ ơ vốn là lớp mặt nạ Kim Taeyeon đeo quá lâu, một thời gian dài sử dụng như vậy tất nhiên sẽ trở thành thói quen khó bỏ. Dù có muốn hay không, thì cậu cũng đã từ chối lạnh lùng.

"Tôi không đói! Cảm ơn"

Sự mong đợi của Tiffany bị cậu làm cho rơi xuống 18 tầng địa ngục, không có đường siêu thoát. Tâm hồn bị tổn thương nghiêm trọng. Nàng nhìn cậu, nụ  cười tươi cũng từ từ biến mất, thay vào đó là nỗi buồn phản phất qua chính đôi môi xinh đẹp ấy.

"A! Không sao, tôi đã nhiều chuyện rồi" Rồi lại cười, nhưng sao trông buồn quá.

Kim Taeyeon rất đáng bị lăng trì.

Nhưng! Không thể trách một người vốn đã quen với cô đơn, không có người quan tâm, càng không có người cùng cậu ngồi ăn chung một chỗ. Cuộc sống của cậu khép kín ở một góc tối. Bất chợt có người bước vào nơi cấm đó, Taeyeon không thể mở lòng là chuyện tất nhiên a.

Mở lòng hay không mở lòng là một vấn đề khác. Còn dại gái hay không mới là điều cần chú ý.

Vì lí do nào đó mà chính bản thân cậu cũng không rõ. Chỉ biết là từ lúc gặp nàng cho đến bây giờ, Taeyeon thích nhìn nàng cười hơn là buồn bã. Đắng lòng thay cũng là từ lúc nàng gặp cậu cho tới bây giờ, người làm nàng buồn chính là Taeyeon cậu chứ không phải là một ai khác.

Cứ mỗi lần như vậy, Taeyeon lại tự động yếu lòng, tự động làm những chuyện mình không ngờ tới, cốt là để thấy lại nụ cười vầng trăng tuyệt đẹp. Cậu từ tốn bước tới, ngồi xuống vị trí khi nãy vừa rời đi. 

Tiffany ngơ ngác nhìn theo từng cử động của cậu, vừa cảm thấy hoang mang lại vừa mừng vui vô cùng.

"Tự nhiên lại thấy đói, đưa đồ ăn đây" Cậu làm ra bộ mặt thản nhiên, ý cậu là ý trời, nói no là no, nói đói thì lập tức chuyển thành đói. Ngụy biện cả thôi, thói quen khi thức đêm của cậu là uống nhiều nước chứ có phải là ăn đâu mà thấy đói bụng chứ. Cái đồ vì gái mà phá vỡ nguyên tắc.

Nàng ngạc nhiên đến bất động, chẳng phải vừa nãy còn hắt hủi đồ ăn của nàng hay sao? Bao tử của thiên tài thật kì lạ đó nha. Tiffany ngơ ra, nhìn cậu trân trối.

Cậu bị nhìn đâm ra nhột nhột, cô chút không quen. Mất tự nhiên hắn giọng.

"Tiffany!" Cậu khẽ nhắc.

Nàng giật mình, lấy lại ba hồn, bảy vía vẫn còn đang quẩy ở quán bar nào đó. Khóe môi vô thức nhoẻn lên thật rộng. Lăn xăn nói một hơi.

"Alex! Thức khuya thật sự không tốt cho sức khỏe. Nếu muốn thức thì cần phải cho bụng của cô ăn uống đầy đủ" Gỡ nắp hộp, nhanh nhẹn bày ra bàn "Lỡ đói quá sẽ rã rời tay chân, vậy thì làm sao cô có thể bấm bàn phím vi tính a? Mắt cũng mờ đi nữa. Lúc nhỏ tôi nhịn đói nhiều thành ra biết rất rõ cảm giác. Nên Alex, cô hãy ăn cho hết món này nha" Nàng phủi tay, hướng Taeyeon cười tít mắt, miệng luyến thoắn khuyên răn trông vô cùng đáng yêu. Tiffany là vậy, nàng đúng là có quan ngại đối với Kim Chủ Tịch, nhưng bản tính thân thiện đã ăn sâu vào máu rồi, hồn nhiên cười nói không màn khoảng cách. Huống hồ cậu là người làm nàng quan tâm a.

"Nhịn ăn?" Cậu bất giác buông câu hỏi, sau đó mới thấy mình kì lạ, liên quan gì mà hỏi?

Tiểu ác quỷ Taeyeon: Đúng rồi! Xàm~

Tiểu thiên thần Taeyeon: im cái mỏ của ngươi lại đi.

"Thì là rất đói mà không có gì để ăn đó, thường thì tôi sẽ nói dối Tóc Vàng là tôi ăn rồi, nhường cho cậu ấy tôi cảm thấy mình cũng liền no. Sau này lớn lên, đi làm có tiền rồi, tôi ăn quá trời luôn. Nên bây giờ thành ra nhìn có hơi mỡ một chút, nè cái bụng--" Nàng đang xõa như đại liên liền đột ngột khựng lại. Cười như mếu, nàng chính là vừa thấy thoáng qua ánh mắt ảm đảm của cậu từ nãy tới giờ vẫn là chưa dời đi chỗ khác, cứ biểu cảm khó đoán nhìn nàng miết a, hẳn là đang tức giận.

Chết bà nội uhuhuuu!

Nàng quên cậu không thích ồn ào, không thích bị người khác làm phiền bằng cách nói không ngừng như vậy. Mà thật  sự thì bỏ cái tật nhiều lời rất là khó a.

"A ha ha!" Cười mếu "Tôi biết là tôi nói nhiều quá trời. Im lặng! Im lặng tuyệt đối, tôi hiểu mà" vừa nói nàng vừa làm động tác kéo khóe miệng, mặt đầy hối lỗi như một chú cún con đang cụp tai che mắt.

Kim Taeyeon vẫn nhìn chầm chầm vào nàng không di chuyển.

"Cô ăn đi, tôi hứa sẽ ít nói lại m--" Chột dạ chỉ chỉ vào đồ ăn.

"Sau này muốn ăn gì, nói, tôi mua"

".."

Trong cuộc đời của chính bản thân.

Khi bạn có một tuổi thơ bất hạnh.

Đến lúc bạn trưởng thành.

Những thiếu thốn khi xưa in hằn trong tâm trí.

Rồi đột nhiên, có một người xuất hiện.

Tình nguyện bù đấp những mất mát đó.

Tất nhiên, bạn sẽ cảm thấy người ấy thật to bự trong mắt mình ngay lập tức.

Bạn thiên thần ơi~

Tiffany cảm động nhìn cậu, trong ánh mắt chứa chan ngưỡng mộ. Trái tim lại một lần nữa đập loạn vô tội vạ.

Chỗ chị đang cảm xúc dâng trào, tim cưng! mau cư xử cho tử tế coi.

Thấy Tiffany cứ ngây ngốc ra đó, Taeyeon cũng thôi nói mấy lời của soái ca. Thật sự là ngôn ngữ bột phát nhất thời thôi, chỉ là muốn cho cô gái trước mặt mình có thể ăn bất cứ thứ gì nàng thích. Tự nhiên làm vậy lại thấy vui vui.

Cậu sau khi làm con gái nhà người ta liêu xiêu thì liền tỏ ra hờ hững, chuyển ánh mắt đến món ăn để trên bàn, ngắm nghía một chút, khóe môi cậu kín đáo giật nhẹ.

Thức ăn của tiểu bang nào vậy?

Nhìn màu sắc rất là bắt mắt nha. Xanh đỏ tím vàng đầy đủ các thể loại luôn. Còn bầy nhầy lẫn lộn như thập cẩm. Là cao nhân nào đã chỉ dạy cho Tiffany món này?

Tiểu Tiffany: Tỉnh! Thức tỉnh heo à!

Nàng lơ lửng hồi lâu cũng đã đáp về mặt đất. Nhìn thấy cậu cứ nhòm đồ ăn mãi mà không thèm động vào. Nàng nhanh nhẹn vểnh mỏ.

"Tôi làm đó nha! Cái này là tôi học trên tivi, à, hình như là lúc tôi 15 tuổi"

Ừ! Mới có 12 năm thôi à.

Taeyeon lạnh người.

"Tôi và Tóc Vàng thường được người ta cho ăn ở chỗ làm. Bọn tôi đều không giỏi nấu nướng, nếu ăn tiệm thì quá là tốn kém đi, nhưng lâu lâu tôi cũng có nấu a, cô yên tâm, ăn cho hết món này để có sức mà làm việc. Tôi làm cho cô ăn nên rất cẩn thẩn luôn!" Nàng lại ngựa quen đường cũ tiếp tục luyên thuyên. Biểu cảm vui vẻ như trẻ con làm được việc tốt.

Vốn nhìn vào dị vật nằm trên bàn cậu đã quyết định không ăn! Không bao giờ! Nhưng Tiffany thật sự rất háo hức, mắt long lanh chờ đợi lời khen từ cậu rõ ràng như vậy.

Tiểu ác quỷ Taeyeon: Nè! Coi nè ha, ăn nè ha, tự hại cái thân nè ha.

Ta: Thật sự ngươi không thấy Taeyeon thay đổi rồi đó sao? Biết quan tâm đến tâm trạng người khác nữa nha. 

Tiểu ác quỷ Taeyeon: Hời ơi dại gái nói đại đi má.

Ta: Ờ thì...=.=

Khẽ nuốt khan, Taeyeon mạnh mẽ đưa đôi đũa gấp một miếng, hảo lạnh lùng cho vào miệng, linh hoạt nhai nhai.

Á đù!

Xương hàm của Taeyeon đang dần đông cứng.

Cảm giác chua chua cay cay mặn mặn, còn có cả đắng nha?

Tiffany...!

Sơn hào hải vị Taeyeon chính là đều đã nếm qua, có điều, món ăn này, là dành cho thể loại giống loài gì thì cậu chưa xác định được, chỉ biết là mình muốn nôn.

"Thế nào? Có ngon không?" Nàng chăm chú quan sát gương mặt cậu để đoán xem cậu cảm thấy đồ ăn ra sao. Nhưng thật sự khó a, cơ mặt của Chủ Tịch hình như là bị vấn đề gì đó rồi, liệt chăng? Cứ trơ ra chán chết đi được.

"Ừm, ngon" Khi ở Mỹ, cậu đã từng qua một khóa tâm lí học đó là khả năng kiềm chế tâm trạng và biểu cảm trên gương mặt. Cậu đạt hạng A. Đã có thể áp dụng vào thực tiễn.

Chết vì gái là cái chết hăng hái.

Taeyeon cứ vậy nhai rồi nuốt thật nhanh cho thức ăn trôi qua cổ họng. Đầu có dấu hiệu choáng váng.

"Ngon thật sao? Thật mừng quá đi" Nàng cười tươi lộ hai vầng trăng khuyết xinh đẹp. Nhún nhún thân người còn vỗ hai tay vào nhau đầy vui vẻ. Kim Taeyeon tạm thời quên mất là mình đang ăn thứ gì. Chỉ biết nhai rồi nuốt, bởi hồn phách đã bị ai đó cướp đi rồi.

"Alex cô xem, lúc nãy bà ngoại đã sơn mấy ngón này cho tôi đó. Bà thật rất khéo tay a"

Nhai nhai.

"Tôi và bà đã đi nhiều nơi, những nơi mà bà dẫn tôi đi thật rất vui"

Nuốt.

"Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hết khả năng. Không để cô phải lo lắng gì về bà ngoại"

Nhai nhai. Gật đầu.

"Mặc dù ở bên bà được đi chơi, được mua thật nhiều thứ. Nhưng khi trở về nhà không thấy cô, tự nhiên buồn trong lòng, làm sao đó, không biết nữa..." Nàng thở dài, vô tư bày tỏ như ở chốn không người.

Sặc. 

Kim Taeyeon cao sang đạo mạo của Đại Hàn đang cố làm mặt tỉnh trong khi vành tai đã đỏ tấy. Cổ họng rát lên nhanh chóng vì vừa cố nén cú sặc cơm lúc nãy. Càng khó thở hơn chính là cái thứ ở bên ngực trái quá yếu sinh lí, vì một câu nói bâng quơ của nữ nhân ngốc nghếch lại đập nhanh đến ghê hồn. Kéo theo đó là vô vàn hệ lụy, nổi bật nhất chính là gương mặt vốn trắng trẻo lành lạnh của cậu đang ửng lên như người say rượu.

Thật sự thì nhìn mắc cười lắm luôn. Biểu cảm rõ ràng là ngại chết mẹ rồi mà tổng thể mắt mũi miệng vẫn cố làm ra điệu bộ "mị không quan tâm đâu"

Tiffany luyên thuyên một hồi cũng phát hiện ra mặt của cậu đã chuyển qua màu đỏ như tắc kè bông. Nàng tất nhiên liền cảm thấy lo lắng, lần này không chỉ đơn thuần là lòng tốt nữa, mà còn có gì đó gọi là quan tâm.

"Cô sao vậy Alex? Không phải là đồ ăn có vấn đề gì đó chứ?" Nàng nhỏm người dậy, đưa tầm mắt lại gần mặt cậu hơn để quan sát. Không hay biết mình sắp giết chết Kim Taeyeon.

Trời ơi trời...

Cậu động tác vụng về, né người ra để giữ khoảng cách với Tiffany. Tim càng ngày càng run lắc dữ dội. Cậu thật sự cảm thấy lạ lùng với chính mình. Có cái gì đó chẳng thể lí giải nổi.

Trong khi hai bạn trẻ đang cực khổ đối mặt với nhau trong văn phòng rộng lớn. Ở bên ngoài, tại vị trí lắp cầu giao điện tầng cao nhất. Jang Myeong bang chủ, bên cạnh còn có trợ thủ đắc lực chính là bác bảo vệ của tập đoàn. Cả hai nhìn nhau, bác bảo vệ nhìn xung quanh, gật đầu, bà Jang theo đó mà hành động, vươn cánh tay ngọc ngà đến gần công tắc.

"Thần linh ơi! Tôi không biết và không làm gì hết"

C.Ạ.C.H

Điện của cả tầng lầu tắt ngúm. Bóng tối tràn lan khắp nơi. Kể cả văn phòng của Chủ Tịch vĩ đại. Bà Jang nhìn qua bác bảo vệ, ông hiểu ý, lấy trong túi ra một cây đèn pin nhỏ, bật lên và chờ đợi. Chỉ cần xuống khỏi tầng này là đèn sáng bình thường.

Bà Jang bước theo bác bảo vệ xuống lầu, đã có tài xế đợi bà bên ngoài tập đoàn. Lém lỉnh bỏ lại câu nói khẽ.

"Triển được tới đâu thì triển nha hai đứa"

-----

Buổi tối đầy nhàm chán trong căn hộ của Kwon Yuri. Hiện tại Yuri đang nằm ườn trên sofa, vẻ mặt vô tư như trẻ con, trên tay là khẩu súng màu bạc loáng bóng được thiết kế riêng cho từng đời lãnh đạo tổ chức. Lau đi lau lại thật sạch sẽ, rất chăm chú, thỉnh thoảng còn thổi phù phù vào cục kim loại đó ra vẻ rất cưng chiều.

Cô là đang đợi Jessica đi làm về. Thiết nghĩ không biết có nên bảo Jessica nghỉ làm hay không, ở hộp đêm đã đành rồi, còn là phục vụ, mà khuya lắm mới xong việc, mà...

"Hey Sergey!" Jessica thật ra là đã về nãy giờ, tất nhiên là cô mướn phòng ở đây nên có mật mã để vào nhà. Trong thấy con người đen đó cứ nhìn chằm chằm vào khẩu súng. Mới đầu cô có chút giật mình khi thấy mấy thứ khủng bố như vậy, nhưng điều làm cô quan tâm là nét mặt của người ta hình như có chút không thoải mái. Liền bạo gan đi lại gần, giựt lấy khẩu súng, làm Yuri hơi rít lên.

"Đừng Jessica! Coi chừng đánh rơi nó đấy" Là gia bảo truyền đời đó.

"Gì chứ?" Cô trề môi nhìn vào khẩu súng trong tay mình "Nó quan trọng hơn em a?" Cô là định đùa nhây chút xíu thôi. Cô thừa biết vị trí của mình ở đâu. Người ta nói thích cô không có nghĩa là cô quan trọng. Phải thực tế thôi.

Yuri cười cười. Mèo hoang hôm nay có phải hay không là đang làm nũng a? Ngay lập tức lấy lại phong độ, đứng dậy đối diện với Jessica, đột nhiên chòm về hướng của cô, miệng nở nụ cười lừa tình đê tiện.

"Em sai rồi!"

"À huh? Oh...em, em sai gì chứ?" Cô nuốt ực một cái, cứng đầu nhướng mày.

Hời ơi ăn gì mà mặt đẹp vậy?

Yuri cười cười, tiến gần thêm chút nữa, trống ngực Jessica kêu lên theo từng cử động của Yuri. Cô mím môi, gồng mình ra vẻ rắn rỏi, mắt hơi nheo lại đề phòng. Mới cho hắn cơ hội theo đuổi cô đây thôi, sao mà bá đạo quá a.

Yuri nghiêng người, vì cô cao hơn Jessica nên phải cúi xuống, môi kề đến bên tai cô gái thấp hơn. Nói bằng chất giọng quyến rũ lòng người.

"Súng này là dùng để đặt vào đầu những kẻ ức hiếp em, bảo bối à!" Cơ thể Jessica sắp không nghe lời mà run vì ngượng rồi "Vậy, em nghĩ xem, không phải là em quan trọng hơn hay sao?" Kết thúc câu nói, Yuri hài lòng vì gò má của Jessica đã đổi màu kịch liệt.

Coi bộ hôm nay là ngày của màu đỏ, nhể?

Biết là mình đã thành công trong việc câu dẫn tâm hồn người ta, Yuri không khỏi đắc ý, miệng luôn nở nụ cười tự mãn, nhưng đúng là trong lòng thấy rất vui a.

Jessica, đồ đáng yêu!

Trong lịch sử tình trường của Kwon Yuri, đây là lần đầu tiên cô không khen một cô gái bằng câu: Đêm qua em làm tôi rất hài lòng!

Jessica di chuyển hai con ngươi qua lại tránh nhìn vào khuôn mặt đẹp trai đê tiện kia. Bối rối lên tiếng.

"Quan trọng gì chứ? Sergey nói xàm a! Em, em vào phòng đây" nói rồi liền te te bỏ đi. Yuri phía đằng sau nhìn cô, nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Nhà có thêm một người thật sự khác biệt. Mặc dù Jessica là mèo hoang dữ dằn, đôi lúc làm Yuri nổi điên lên, nhưng chung quy vẫn là có cảm giác yêu thương ngập mặt.

"Cá cược không?"

"Được"

Chuyện cá cược với Sooyoung hôm đó bỗng nhiên hiện lên. Nụ cười trên môi từ từ tắt đi. Hiện tại Yuri thật sự muốn thử một lần thật lòng đem lại hạnh phúc cho người con gái đó. Nhưng tự trọng của cô thật sự rất cao, lại thêm Sooyoung biết rõ cô đào hoa đến mức nào. Bị Jessica làm cho thay đổi thật quá khó tin đi. Dù sao, vụ cá cược này chính làm Jessica yêu cô sâu đậm sau đó lập tức vứt bỏ cô ấy. Yuri không muốn suy nghĩ nhiều, ít nhất trong thời gian này, cô vẫn còn được mỗi ngày ngọt ngào bên cạnh Jessica. Tự nhiên Yuri lại muốn hai người cứ như bây giờ, đừng nói yêu nhau, vì nếu nói ra rồi, cô phải làm điều mình không muốn.

Jessica đã thay một bộ quần áo thoải mái hơn, cũng khá là đơn giản. Chiếc quần short ngắn cùng với áo hoodie màu đỏ. Bước ra khỏi phòng, đã bị Yuri nhìn cho cháy da bỏng mặt.

"Khụ! À! Nhà còn gì ăn không Sergey?" Cô đánh trống lảng.

Lắc đầu theo quán tính.

Jessica nghe vậy cũng đi vào bếp, mở tủ lạnh nhìn qua ngó lại, đúng là không có gì để ăn thật.

Nhưng nếu có chẳng lẽ cô ăn sống a? Chứ có ai biết nấu nướng gì đâu? Như Yuri và Taeyeon là vì tay chân đầu óc để lo những chuyện lớn lao, không có thời gian cũng như hứng thú với nấu ăn. Còn Jessica và Tiffany chính là không đủ tiền để mua nguyên liệu cho đàng hoàng nữa, lấy đâu ra công thức cũng như kinh nghiệm nấu.

Cô chợt trông thấy trên tủ bếp có vài gối mì ăn liền. Suy đi nghĩ lại, mì thì chỉ cần đổ nước sôi vào rồi ăn thôi, nhỉ? Cô xoay người gọi Yuri. 

"Sergey! Em nấu mì nha?"

"Em nấu gì Sergey cũng ăn hết"

Câu nói khiến Yuri hối hận nhất về sau.

"Khuya rồi ăn mì có nổi mụn không ta?" Yuri lẩm nhẩm, ý là cô lo Jessica sẽ bị nổi mụn thôi. Làm phục vụ quán bar nổi mụn sẽ không tốt. Không không, nổi càng nhiều càng tốt, bọn đực rựa hôi lông đó sẽ không ve vãn cô ấy.

"Cái đồ bánh bèo! Em ăn một mình" Jessica trề môi. Hai tô mì đã xong rồi, sao mà nhìn nó kì kì a? Có bao nhiêu bịt gia vị cô đều cho vào hết luôn. Chắc là phải ngon lắm nha.

"Sergey cũng đói" Cô nói xong liền đi lại bàn ăn ngồi xuống, mở nắp tô mì của mình ra, không nghi ngờ gì vì hình như đây là lần đầu cô được thấy mì gối. Mua về để đó cho Sooyoung qua ăn ké thôi chứ cô trước giờ đều là ăn bên ngoài.

"Cảm ơn em Jessica" Yuri cười, háo hức gấp một đũa. Thế giới xunh quanh như quay tròn, Kwon Yuri không có khả năng ăn cay!

Mà lúc nãy Jessica cho hết bịt dầu ớt vào rồi hi hi.

"Woa~khụ khụ khụ! Em, em... phù~ em nấu ngon thật nha" Cô cười mà như mếu, cố gắng lấy lòng người thương.

"Ngon vậy thì ăn cho hết đi đồ dẻo miệng"

"À hả? Hết hả? Ừ tất nhiên là phải ăn hết rồi"

Chết con gái má rồi má ơi!

Cái đầu lãnh đạo của Kwon Yuri là để làm gì? Để lên chiến lược, để tổ chức từng bộ phận, để mưu mô chèo láy tổ chức. Vậy hà cớ gì không giải quyết nổi một tô mì?

Yuri nở một nụ cười nửa miệng khi kế hoạch đã hiện ra. Cô chóng cầm ảo não.

"Ăn mì kiểu này thật chán a"

"Vậy ăn làm sao mới không chán?" Jessica có dấu hiệu sập bẫy.  Vô tư hỏi lại trong khi chuẩn bị ăn thêm một đũa mì mới.

Thời cơ đã đến, Yuri nhanh chóng đúng bật dậy, chống hai tay xuống mặt bàn chòm về phía trước. Hành động chớp nhoáng dứt khoát như lúc cô kết liễu người khác.

Thì đúng rồi. Yuri đang giết Jessica đó.

Cô cắn đứt nửa đoạn mì mà Jessica đang ăn. Giữ đầu sợi mì trong miệng, trong khi Jessica trợn tròn mắt cả kinh với những gì vừa diễn ra, thân người bất giác đông cứng đến quên cả nhai mì. Khuôn mặt Yuri đang rất gần a.

Yuri nói qua khóe miệng còn hở ra của mình một cách đầy câu dẫn.

"Là ăn như thế này" Thật là khôn lõi. Phương châm cua gái của Yuri là đánh nhanh chiếm gọn. Lúc này vừa sắp được hôn gái mà còn bỏ được tô mì cay xè kia.

Cảnh tình nồng ấm. Hai con người, hai trái tim, hòa chung nhịp đập. Kwon Yuri tạm thời quên đi thực tại, cùng Jessica lạc vào thế giới của tình yêu mới chớm.

Tình yêu này là thực hai giả? Cô không quan tâm nữa đâu.

Cả hai lạc vào ánh mắt của nhau thật lâu, thấy được hình bóng của chính mình trong đôi mắt của đối phương.

Dù chỉ là thoáng qua đời nhau một chút.

Cũng đã là kiếp số được se duyên.

Yuri chủ động tiến tới. Ngày một gần hơn, đích đến là đôi môi mỏng manh kia.

Tim Jessica đập loạn xạ, cô đang nín thở. Thật, cô đang cảm thấy hồi hợp đến hoảng sợ. Cô vẫn là chưa thích ứng được với cách yêu của Yuri.

Nhưng sức hấp dẫn của Yuri là vô cùng mạnh.

Mặt cả hai đang gần đến nỗi đầu mũi của Yuri chạm vào má của Jessica. Từng đợt thở ra của Yuri làm con mèo nhỏ run rẩy. Lòng ngực phập phòng thấy rõ.

Duyên phận của chúng ta...

"Tha cho cháu! Làm ơn, làm ơn, cháu sợ rồi, cứu với"

"Hừ! Umm!"

"Phhhhhh...a, cứu"

Một đoạn nhỏ kí ức tràn về. Chính là thứ Jessica muốn quên nhất về tuổi thơ của mình. Ngày mà cô còn là một đứa trẻ sống trong khu chợ nhỏ ở Mỹ. Ngày mà cô tưởng chừng như đã chết đi trong tay kẻ đó. Một tên vô lại và khốn nạn. Hắn vồ lấy cô, dày vò một đứa bé như cô, hình ảnh hắn dùng đôi môi khô ráp nứt nẻ mà cắn lấy môi cô. Mãi mãi và có lẽ, đến hết cuộc đời cô sẽ sợ hãi những nụ hôn.

Ám ảnh nặng đến vậy rồi sao?

Jessica đột ngột hé môi để đầu mì mình đang ăn rơi vào không trung. Nụ hôn sắp chạm của Yuri cũng vì vậy mà mất đi một cách nhanh chóng. Yuri nhìn cô, ánh mắt rực lửa cùng thắc mắc. Đến cuối cùng cũng phải tự nuốt lấy những sợi mì mà đáng lẽ nó là thứ bắt cầu cho nụ hôn của cả hai người.

"Sergey...Đừng! Em không làm đư-" Cô cúi đầu nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. Môi run lên bần bật. Sợ rằng Yuri sẽ vì vậy mà tức giận với cô.

"Suỵt!"

Yuri sau một lát ngạc nhiên, thực sự nếu là một tháng trước đây, một cô gái nào đó dám từ chối cô, thề có trời rằng, cô sẽ chẳng bình tĩnh được như bây giờ. 

Tự nhiên lại thấy Jessica thật mỏng manh. Cô muốn một lần dùng vòng tay của mình để che chở cho Jessica. Thời gian của cô và mèo nhỏ chắc chắn không phải là mãi mãi. Vậy nên cô muốn dỗ dành Jessica thay vì nổi giận với cô ấy ngay lúc này.

Yuri sẽ vì em mà thay đổi, dù rằng là  không được bao lâu...nhưng Yuri sẽ! Ít nhất là một lần.

Cô đứng thẳng người dậy, đi vòng qua ghế của Jessica. Ôn nhu ôm cô vào lòng.

"Đồ mèo ngốc a! Sergey hiểu. Hôm nay Sergey sẽ không hỏi em bất cứ câu hỏi nào. Nhưng ngày mai, em phải kể hết ra đấy nhé?"

"..."

"Nhìn gì chứ? Có gì lạ sao?"

Gật gật.

"Em như vậy thật có chút không quen mắt nha, gì mà ngoan quá vậy? hung dữ lên cái coi nè~~~"

Bị Yuri chọc ghẹo, Jessica thấy Yuri thật sự chủ động tấn công rất nhanh, nhưng không hề lỗ mãng như cái lần cả hai ở trong xe. Bây giờ Yuri chính là vô cùng ôn nhu, biết cảm thông mà còn hài hước nữa. Tự nhiên thấy lòng ấm áp ghê a.

Jessica cười ngại ngùng, đánh yêu vào mặt Yuri.

BÉP!

Cô chỉ là chạm nhẹ thôi. Vô tình khi Yuri nghiêng người né ra thì chân nọ xọ chân kia, bạch một cái rõ to xuống sàn nhà. Jessica hoảng hồn đẩy ghế ngồi xuống bên cạnh, rờ rờ người Yuri xem xét.

"Cái gì mà yếu xìu vậy? Em chỉ là đụng nhẹ chút xíu, đừng có diễn sâu quá đi nha! Em chụp hình post Instagram câu like thì đừng có khóc lóc cầu xin em nga" Trợn mắt.

Yuri nhìn cô, trong mắt ánh lên vui vẻ. Nhoẻn miệng cười ngố.

"Hahhahha! Như vậy mới là em nè"

Vì người thương mà học cách làm cho bản thân trở nên thay đổi. Đây chính là cách hạnh phúc của tôi.

-----

Trở về với văn phòng của Chủ Tịch thân yêu cao lãnh.

Trời đang mưa, lòng người đang bão.

Trong khi cả hai còn đang một nhích tới một thụt lùi. Hộp thức ăn vẫn chưa hết. Bỗng nhiên bóng tối đột ngột xâm chiếm mọi nơi. Taeyeon vốn xử lí rất nhanh, lập tức lia mắt nhìn xung quanh nhưng vô ích, tối đến nổi chẳng thấy ngón tay của chính cậu.

Tập trung cao độ, cậu nhớ lại đường đi đến bàn làm việc, điện thoại di động và điện thoại bàn đều ở đó, cậu cần gọi cho bảo vệ, tình trạng mất điện như vậy trước giờ là điều chưa từng xảy ra.

Thì phải rồi, xảy ra làm sao được khi lúc đó chưa có Tiffany.

Đã chạm được cạnh bàn, cậu huơ tay hai cái, ngay lập tức đụng được chiếc Iphone, cậu mở máy thế nhưng đáp lại cậu lại là một cái màn hình tối om.

Chết tiệt! Hết pin.

Chuyển hướng tới chiếc điện thoại bàn, chuẩn bị nhấn số liên hệ với phòng bảo vệ. Tay cậu thoăn thoắt trên để xác định phím số.

Không gian hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng lách cách vang lên.

Kim Taeyeon dường như đã vì muốn giải quyết vấn đề mất điện thật nhanh mà quên đi trong văn phòng vẫn còn có một người nữa.

Một người rất bánh bèo! Rất sợ trời mưa và bóng tối.

Lúc cậu sắp ấn nút gọi, khoảnh khắc ấy, ngoài trời nổ một loạt sấm thật to. Vì là phòng cách âm nên chẳng nghe được tiếng, nhưng thông qua tấm kính, những vệt trắng sáng cứ xoẹt qua từng hồi.

Phân nửa văn phòng sáng lên kinh dị.

"A!" Tiffany ôm đầu, rít một tiếng đầy hoảng loạn. Bệnh của nàng, nó sắp đến nữa rồi.

Taeyeon quay phắt về hướng của nàng, nhíu mày trông có vẻ lo lắng.

"Tiffany?"

"..." Sau tiếng rít lúc nãy thì Tiffany đã rơi vào trạng thái im lặng hóa.

Cậu bỏ luôn việc đang dở dang đó là gọi điện cho bảo vệ. Vứt ống nghe qua một bên, sự quan tâm đã thể hiện ra bên ngoài.

"Trả lời tôi, Tiffany!"

"..."

"Cô có sao không?"

"..."

Taeyeon sắp chẳng thể nào kiên nhẫn nữa. Biết là vẫn ở cùng một chỗ, nhưng sao thấy thật xa.

Tiểu thiên thần Taeyeon: Á~ Taeyeon lo cho Tiffany kìa T.T Sướng quá.

Tiểu ác quỷ Taeyeon: Ủa? Chuyện thường tình thôi. Bây giờ ngươi thấy ta như vậy, cũng phải lo lắng y chang?

Tiểu thiên thần Taeyeon: Hj hj đồk's ngốk's! Đéo nha cưng.

Cậu nhớ lại mấy tháng trước, đêm mưa đó, đêm đầu tiên cậu bước vào nhà nàng. Cũng tối om và trời thì trút nước ồ ạt. Lúc đó Tiffany cư xử vô cùng kì lạ, không phải là cô gái ngốc ngốc, sau khi cậu từ chối cái ôm từ nàng, ngay lập tức nàng trở thành người dữ dằn đanh đá.

Có phải hay không lát nữa nàng sẽ lại như vậy?

Không! Kim Taeyeon không thích như vậy.

Nó: Vậy luôn? Hời ơi còn đâu Alex Kim Taeyeon hờ hững lạnh lùng của mị nữa.

Cậu bất chấp không thể thấy được gì. Cứ theo quán tính về phía trước, với tốc độ khá nhanh, chân của Taeyeon va vào thứ quỷ quái nào đó cứng ngắc, thốn~

Kim Taeyeon chẳng phải Kwon Yuri, thân thể là một thân bột mì nhão nhạch, trắng bóc, còn rất dễ bị tổn thương, bị dị ứng. Bởi vậy trước giờ cậu luôn luôn cẩn thận. Vậy mà hôm nay vì một cái tên Tiffany mà thành ra hại tới long thể.

Nhăn mày một cái, nén xuống cơn đau, cơ mặt vẫn băng lãnh tiếp tục sải bước. Khá là đau nhưng chưa kịp kêu tiếng nào thì phía xa xa đã nghe Tiffany nức nở.

"Không! Không...Mommy"

Huh?

Cuối cùng cũng đến được chỗ Tiffany đang ngồi. Taeyeon gấp gáp lên tiếng.

"Tiff-"

"Tóc Vàng! Tóc Vàng, ôm tớ, nhanh"

Taeyeon tất nhiên nghe thấy, nghe được cả sự hoảng loạn trong giọng nói của nàng. Ánh mắt cậu chợt âm u.

"Cậu về rồi Tóc Vàng! Ôm tớ"

"Buông ra"

Tình cảnh này, chẳng khác gì ngày hôm ấy. Tiffany không còn nhận thức được gì, miệng chỉ lẩm bẩm mỗi từ "ôm". Và cũng chẳng có Jessica ở đây thay vào đó là Kim Chủ Tịch lạnh lùng. Nhưng bây giờ đã là mấy tháng sau, không gian thay đổi, cách đối mặt với Tiffany của Taeyeon cũng không hề xa lạ như trước. Sẽ không từ chối nàng lần nữa.

Cậu nhích tới, đúng là chẳng thấy gì nhưng thần linh dẫn lối làm sao đó mà cậu nắm trúng ngay tay của nàng. Mạnh mẽ ôm vào lòng.

Có chút khó khăn, lần đầu chủ động ôm người khác thật không quen cho lắm.

Cậu cứ giữ nguyên tư thế cứng nhắc như vậy. Trái tim lại có dấu hiệu dở chứng. Cho đến khi nghe nàng nấc lên mới giật mình nhìn xuống.

Nàng vô thức vùi đầu vào ngực cậu. Nức nở không thôi, một khoảng áo sơ mi nhanh chóng ướt đẫm. Vai vẫn còn run lên bần bật.

"Ngoan! Có tôi rồi" Giọng nói trầm ấm này, vòng tay đáng tin cậy này, ánh mắt nhu tình quá đỗi dịu dàng này. Đã bao lâu rồi Kim Taeyeon cất giấu sâu trong két sắt tâm hồn. Hôm nay lại vì một cô gái mỏng manh, người mà cậu vốn cho là phải tránh xa, đem những thứ thật sự của Taeyeon thể hiện ra ngoài.

May mắn, bóng tối thật sự là một người bạn tốt, giúp Taeyeon che đi tất cả.

Cậu đưa tay vuốt khẽ tóc nàng. Dỗ dành nhè nhẹ cho đến khi nhận được hơi thở đều của người ta.

"Ngủ rồi sao?"

"..."

Khóe môi cậu khẽ nhoẻn lên thật nhẹ như có như không. Cảm thấy Tiffany thật như con nít, dễ cười, dễ khóc, còn có dễ ăn dễ ngủ nữa.

Nhưng sắc thái của cậu sau đó lại trầm ngâm. Vì sao lần nào trời mưa hay mất điện Tiffany cũng đều trở nên như vậy? Nhìn nàng sợ sệt mà cảm thấy xót một chút.

Tiểu ác quỷ Taeyeon: Má ơi má quan tâm làm cái gì? Đừng, đừng có care!

Tiểu thiên thần Taeyeon: Im cái mỏ lại! Dốt tiếng anh mà bài đặt.

Tiểu ác quỷ Taeyeon: Yah! Ngươi...

Đột nhiên đèn trong văn phòng sáng trở lại. Cậu nháy mắt làm quen với ánh sáng. Nghĩ rằng bảo vệ đã tự động phát hiện sự cố mà sửa chửa.

Sự thật là bà ngoại đại nhân bảo chỉ cần ngắt điện một lát, nếu để quá lâu, đứa cháu thông minh của bà nhất định sẽ ra ngoài tìm hiểu, banh chành kế hoạch hết, nên vừa nãy bảo vệ đã bật cầu giao lên rồi.

Taeyeon nhìn xuống con heo ú đang nằm trong lòng mình. Lúc nãy mất điện nên không cảm thấy quá ngượng ngập. Bây giờ cái gì cũng nhìn thấy được, cậu liền hô hấp khó khăn.

Nhanh chóng đặt nàng xuống sofa, cử chỉ quá đổi nhẹ nhàng. Cậu nửa quỳ nửa ngồi, tướng mạo hảo soái ngắm nhìn Tiffany.

Có phải cậu đã hờ hững quá rồi? Cũng đã chung nhà hết mấy tháng, sao lại không nhận ra Tiffany xinh đẹp đến vậy. Vì nàng không ở trong một gia đình giàu có, nếu không nàng nhất định sang trọng hơn người, quý phái mỹ miều.

Mặc dù có hơi ú. 

Cũng một phần vì người xinh đẹp nhất trong lòng cậu, mãi mãi chỉ có Sink.

Định mệnh sẽ khiến vị trí của một người trong lòng ta đổi khác.

Sựt nhớ đến tình trạng của nàng khi nãy. Thật rất muốn không để tâm, nhưng cứ có cái gì đó thoi thúc cậu tìm hiểu nó.

Cậu đi đến bàn làm việc, dùng điện thoại bàn để gọi cho một người.

«Alo! Kwon Sergey nghe»

«Tớ Taeyeon»

«Taeyeon? Sao cậu dùng số của TYs vậy?»

«Di động hết pin rồi»

«À! Gọi tớ giờ này là có chuyện gì?»

«Có Jessica ở đó không?»

«CÁI GÌ? Cậu tìm Jessica làm cái gì? Nè nha! Jessica là của tớ»

«Sửu nhi! Tớ có chuyện cần hỏi»

«Chuyện gì? Thông qua tớ mới được»

«Về Tiffany»

«...»

«Yuri?»

«Là cậu vừa nói nhầm hay tớ nghe lộn nhỉ?»

«Sao?»

«Cậu đang muốn quan tâm Tiffany đó hả? Ôi vi diệu nha, thánh thần thiên địa,ông nội bà nội ơi»

«Ngừng nói nhảm! Mau đưa máy cho Jessica»

«Cô ấy ngủ rồi»

«Kwon Yuri!»

«Tớ nói thật mà, có gì để mai tớ nói lại với cô ấy»

«Ừ!»

Cậu cúp máy. Xoay người nhìn nàng đang ngủ ngon lành ở đằng kia. Thở dài một cái, khẽ nhắm mắt, cảm nhận những cảm xúc lạ lùng dần xâm chiếm tâm trí của bản thân.

Cảm giác này là gì?

Tiffany! Càng xa lánh em, em lại càng đến gần tôi, tại sao?

Em bước vào cuộc đời tôi đã đành, còn muốn náo loạn thế giới của tôi?

Sau đó ngồi vào bàn làm việc, suốt đêm nay có lẽ Kim Taeyeon sẽ không ngủ được.

Dù sao đi nữa, những nhân vật đáng tuyên dương nhất buổi tối ngày hôm nay, chính là mì ăn liền, món ăn thập cẩm không tên và Jang Myeong vĩ đại.

Bà Jang: Chắc xì, ôi già với cả.

End chap

Hãy cứ mắng nhiếc au đi vì sự chậm trễ này T.T

TBC







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro