Chap 18. Kim Taeyeon biết nổi giận rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà con dòng họ, chí cốt lâu năm và bạn nữ định mệnh của Taeyeon đang tập trung hết dưới phòng khách biệt thự Kim vào sáng sớm. Yuri và Tiffany biểu cảm vô cùng nghiêm trọng, sự lo lắng dồn hết lên mặt, trong mắt Tiffany còn có chút tơ máu, nàng là đã thức rất khuya ra sức đi qua đi lại trước phòng của cậu.

Sau khi biết Taeyeon là vì tìm mình mà dầm mưa như vậy. Trong lòng liền dâng lên cảm động, không nói nên lời, còn cảm thấy có lỗi nữa. Một người lạnh lùng như Chủ Tịch Kim mà cũng có thể quan tâm đến nàng đến mức đó sao? Tim nàng lại được một trận ấm áp tràn đến, rung động không thôi.

Hiện giờ thì Taeyeon vẫn chưa tỉnh lại. Từ đêm hôm qua đến giờ chỉ có bác sĩ riêng là có thể vào phòng cậu. Không một ai dám vào, chỉ còn cách ngồi lì ở sofa. Chốc chốc lại nhìn lên lầu để xem cậu đã tỉnh chưa. Đoán chừng lần này bệnh rất nặng. Lúc trước chỉ là dính chút nước lạnh vào người cũng đã sốt cao mấy hôm liền. Lần này là sống chết không màn, chạy dưới mưa điên cuồng như vậy, mọi người thật sự quá ngạc nhiên vì Taeyeon không biết giữ sức khỏe cho mình như hôm qua. Ngoài tiền bạc ra thì sức khỏe của Taeyeon được cậu đặt lên hàng đầu, không ngờ lại có thể bất chấp vì Tiffany đến quên cả bản thân.

Riêng về phần bà Jang cùng Sooyoung - hội trưởng và hội phó hội tác hợp kiêm mai mối. Nói không lo lắng là nói dối. Nhưng nói hai người không muốn chuyện này xảy ra lại càng nói dối nhiều hơn nữa. Không hiểu sao tối hôm qua Taeyeon mất kiểm soát đến vậy, nếu bình tĩnh hơn cậu có thể láy xe đi tìm Tiffany, thế méo nào lại ngu đần chạy trần trụi ra mưa. Rốt cuộc Sooyoung đánh xe vài vòng mới phát hiện cậu nằm trên đường, được cái là trong lòng Tiffany, khụ, biết lựa vị trí xỉu dễ sợ. Tiffany lúc đó nước mắt nước mũi tè le, loạn đến nỗi lúc Sooyoung bước xuống xe nàng còn la lên "Chú ơi! Giúp tôi với" làm Sooyoung một phen tổn thương. Chậc! Đúng là khi lo lắng cho nhau, một người có bộ não thiên tài liền trở nên ngốc nghếch, còn một người vốn đã ngốc lại càng thêm ngốc level max.

"Sooyoung!" Bà Jang thì thầm.

"Dạ?"

"Khi nào Taeyeon mới tỉnh lại?"

"Cháu không biết nữa. Chắc sẽ nhanh thôi. Nhưng cậu ấy nhất định là xụi bại trong phòng lâu lắm mới khỏi a" Sooyoung thở dài. Bà Jang cũng thở dài. U sầu hằn lên nét mặt.

Bệnh hoạn vậy rồi làm sao mà có tiến triển với Tiffany đây? Lại mất thêm mấy tuần nữa. Vì có ai tiếp xúc được với Taeyeon khi cậu bệnh đâu chứ.

"Phiền lòng hết sức" Sooyoung và bà Jang đồng thanh. Âm thanh hơi lớn khiến Yuri chú ý. Cô nhăn mặt hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

"À, có gì đâu" Sooyoung cười trừ.

Yuri cũng thôi không thắc mắc nữa. Bỗng điện thoại cô reo lên, là số của tổ chức.

«Alo!»

«...»

«Bắt sống cho tôi. Trói lại và chờ tôi đến»

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Yuri. Sooyoung và bà Jang khẽ rùng mình. Họ biết là có ai đó xấu số sắp trở về với cát bụi rồi. Còn Tiffany vẫn ngây thơ, nghe Yuri nói lại thầm nghĩ trong lòng người tên Sergey này thật không biết yêu thương động vật, tụi nó cũng biết đau nha, sao lại muốn trói chúng chứ. Nàng gục gật.

Chắc là làm nghề săn bắt thú vật rồi.

"Tớ phải đi rồi. TYs nhờ vào cậu Sooyoung"

"Đi đi. Khách sáo đồ, lần nào cái tên bánh bèo đó bệnh cũng là tớ lo hết mà" Sooyoung có vẻ chán đời lắm rồi "À! Tớ dời cho Jessica lên buổi sáng rồi đó. Đừng có mà hành tớ nữa" Sooyoung quăng ánh mắt khinh bỉ cho Yuri. Cái thứ có tình quên bạn. Còn uy hiếp cô nếu không chuyển buổi làm cho Jessica thì liệu hồn. Cuối cùng cô cắn răng làm theo, bởi vậy hiện giờ Jessica không có ở đây, cô ấy chính là về chung cư để chuẩn bị đi làm.

"Cậu là cứ...à là nhất mà" Định trêu Sooyoung một chút nhưng lại bắt gặp ánh mắt nhai xương sống, bẻ xương sườn của cô nên không dám nữa. Quay một vòng, tổng chào một lượt.

"Tạm biệt ngoại cháu đi, chào Tiffany" Nói xong liền tức tốc đi mất.

Sau khi Yuri đi không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Tiffany ngồi đần ra lần nữa, cúi mặt suy nghĩ gì đó rất lâu. Lộ rõ vẻ suy nghĩ không thông.

Cậu có thật là đã vì nàng? Cảm giác tim cứ nhảy lên nhảy xuống như vậy là sao chứ? Nhưng cậu là nữ, nàng cũng là nữ. Tại sao lại phát sinh chuyện rung động? Hay Jessica chính là nói sai rồi, mấy cái biểu hiện kia đơn giản cũng là vì nàng mệt mỏi trong người, đúng lúc gặp đúng cậu. Mà...mà, nhưng...

"Phải hỏi Alex" Nàng vỗ đùi cái bép. Hiện rõ sự quyết tâm qua cái nhỏm dậy dứt khoát. Sau đó lại không biết vì cái gì liền chùn bước. Tiu nghỉu ngồi xuống chỗ cũ, lèm bèm.

"Nhưng Alex đang bệnh mà, có vào đó được đâu a"

Sooyoung nhìn nàng đứng lên ngồi xuống, lẩm nhẩm kì cục liền liền sinh ra hoang mang. Tên đó bệnh nằm trên phòng, có phải hay không Tiffany cũng bị lây rồi?

"Cô bị gì vậy Tiffany?"

"À không, không có gì! Tôi chỉ là đang-"

Lời của nàng bị tiếng chuông điện thoại của Sooyoung chặn lại, bà Jang ngồi bên cạnh nhếch môi, chắc chắn đứa cháu của bà đã tỉnh rồi.

«Cần gì đây cưng? Vẫn chưa chết sao? Còn sức để gọi điện này»

«...»

«Vâng thưa chụy, có ngay»

Cúp máy, Sooyoung cười cười, xoay người nói vọng vào trong bếp.

"Dì Kang ơi! Đem nước với đồ ăn lên cho con bánh bèo ở trển kìa dì"

Dì Kang làm theo, bà cũng quen rồi, lần nào cô chủ bệnh cũng là một tay bà chăm sóc. Ý của Taeyeon như sắc lệch của vua. Chỉ mình bà già này được vào phòng, nhiều khi leo lên leo xuống cũng mệt lắm chứ.

Nước đầy đủ, cháo ngon ngọt, bà Kang bưng khay đựng lên đến chân cầu thang thì bị giọng nói đầy thùy mị của bà Jang làm cho dừng lại.

"Bà bạn già của tôi à"

Kang Hee Seok quay đầu, thắc mắc.

"Hả?"

"Làm việc sáng giờ chắc có lẽ là mệt rồi? Để Tiffany đem lên đi, bà cũng cần nghỉ ngơi a, có phải không?"

Choi Sooyoung chới với, mặt căng như dây đàn nhìn bà Jang. Bà ngoại chính là muốn giết chết Tiffany sao?

Bà Kang ban đầu còn chưa hiểu, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt thâm sâu đó bà liền gật đầu như giã gạo. Cái đó người ta gọi là tâm đầu ý hợp a.

"Phải rồi, sáng giờ tôi cứ đau lưng suốt thôi. Ôi già cả rồi" Bà Kang diễn rất nhập tâm luôn, còn làm ra điệu bộ mệt mỏi xuống sức ngay lập tức.

Tiffany đương nhiên sập bẫy không chút do dự. Lòng tốt đi nhanh hơn bộ phận phân tích tình hình. Đi đến bên bà Kang, lo lắng.

"Dì Kang nếu không khỏe có thể để cháu làm thay mà"

Bà Jang đá mắt với bà Kang, khay đựng thức ăn lập tức truyền qua tay Tiffany với tốc độ ánh sáng. Kang Hee Seok đấm đấm lưng vài cái, cười hiền thục.

"Bảo trọng, cửa không khóa, cứ vậy mà vào nha cháu gái" Rồi bà đi vào trong bếp, tiếp tục chuẩn bị bữa sáng.

Sooyoung vẫn là chưa tiếp thu được, nói nhỏ với bà Jang.

"Ngoại! Ngoại định để Tiffany bị tên đó đuổi ra khỏi phòng sao? Đừng ngoại, bước này hình như hơi sai nha"

Từ ngày cậu về nước, không phải nói điêu đâu nhưng thật sự là chẳng ai dám vào đó khi chưa có được cậu đồng ý. Taeyeon rất ghét việc người khác bước vào không gian riêng của cậu, đặc biệt tuyệt đối không muốn ai nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của mình, không thể tự ngồi, không thể tự đi. Cậu chính là không cho phép bất kì ai thương hại Kim Taeyeon cả.

Nhưng bà Jang là ai chứ? Là bà ngoại của Taeyeon, là người sinh ra mẹ của Taeyeon, bà chính là đi dép trong bụng cậu. Bước tiến này, hoàn toàn đúng đắn.

Jang Myeong tặc lưỡi, thản nhiên trả lời.

"Ta hơn cháu mấy chục tuổi"

"À! Cháu hiểu rồi" Sooyoung tiu nghỉu, cô vẫn là sợ dùm Tiffany. Nhớ cách đây không lâu, một cô thư kí ngáo đá nhất quyết không nghe lời cô, bài đặt đem tài liệu lên phòng ngủ của Chủ tịch. Kết quả cô gái đáng thương ấy hiện giờ đang phiêu bạt về nơi nào cô cũng chẳng rõ. Dại quá dại.

Tiffany sẽ không sao thật chứ?

Sooyoung nhắm mắt, bịt tay khi Tiffany bắt đầu đi lên lầu. Cặp đôi yêu thích của cô chưa kịp hợp mà sắp tan mẹ nó rồi.

Tiffany đi nhanh đến trước phòng Taeyeon, nghe theo lời dì Kang mà thản nhiên xoay nắm cửa bước vào. Khí lạnh ngay lập tức ập đến khiến nàng rùng mình.

Bệnh mà còn bật máy lạnh a?

Không phải đâu a, cơ địa Taeyeon hợp với không gian lạnh. Kị nước nhưng thích hàn khí. Kim Taeyeon là thể loại khó nuôi.

Nàng đi hết bức tường dẫn vào trong, hình ảnh trắng toát ảm đạm hiện lên ngày càng rõ rệt. Tiffany bất giác có chút chùn bước, đi vào rồi có còn trở ra được không a? Nhưng nghĩ đến Taeyeon vừa mới tỉnh chắc hẳn sẽ rất đói nên nàng liền can đảm sải bước rộng hơn. Thoắt cái đã thấy được giường của Taeyeon. Thân ảnh nhợt nhạt nằm trên giường, chăn đắp hờ ngang bụng, cậu là đang nhắm mắt an tĩnh khi vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

"Dì cứ để trên bàn" Cậu khẽ khàng, mắt vẫn chưa hề mở, giọng đều vừa mệt mỏi vừa lạnh lùng.

"Ăn rồi uống thuốc nè Alex" Nàng vô tư cười nói, còn đến gần vỗ vào vai Taeyeon như đánh thức cậu dậy. Taeyeon mở mắt, theo phản xạ nhích người ra xa. Khó chịu đưa mắt đến chỗ Tiffany.

"Ra ngoài!" Thập phần lạnh lùng luôn.

"Hả?" Tiffany ngơ ra, nàng chính là tốt bụng đem đồ ăn lên cho cậu, cậu đuổi nàng á? Người gì kì vậy?

"Đi ra" Thật tình thì thể trạng cậu hiện giờ yếu chết mẹ! Ngồi lên còn không nổi mà bài đặt làm gơ cun ngầu. Mà ngặt nỗi bệnh là vậy thôi, làm mặt lạnh vẫn cứ dọa người như thường, có khi còn âm trì hơn nữa a. Nhưng Tiffany vốn đâu phải người thường đâu, đuổi thì đuổi, nàng ngơ vẫn cứ ngơ.

"Uống nước nè~"

"Tôi nói ra ngoài" Taeyeon cực kì ghét người khác nhìn bộ dạng này của bản thân lắm luôn. Vậy mà Tiffany thật không biết sống chết là gì.

"À quên! Ăn cháo đi rồi hẳn uống thuốc nha" Còn khuyến mãi cho đối phương hai ba cái mắt cười đầy lóng lánh.

Taeyeon cảm thấy trong người mệt mỏi nay còn thêm bất lực. Cô gái ngốc nghếch này có biết cái gì gọi là bệnh chòng bệnh không? Tiffany chính là con virus ồn ào. Mà Kim Taeyeon rất dị ứng với những thì nháo động. Cậu đưa ánh mắt sắc bén pha chút đục ngầu vì cơ thể vẫn còn rất nóng đến cục thịt mỡ trước mặt mình.
Hừ lạnh một tiếng.

"Cô hiểu những gì tôi nói không?"

"Alex mới nói gì?" Tỉnh bơ và đẹp gái luôn. Nàng là không nghe thấy thật chứ không phải cố ý trêu chọc Taeyeon đâu.

"Tiffany Hwang!" Taeyeon gằn giọng khiến nàng giật mình, ngơ ngác nhìn vào cậu, nghiêng đầu. Trong ánh mắt cũng không có chút gì gọi là sợ sệt. Đến giờ của bé rồi~ giờ ngơ đến rồi.

"Alex cần gì sao? Có tôi ở đây rồi, tôi làm giúp cô"

"..." Một trận yên lặng trôi qua, Kim Taeyeon sắp không còn hơi để nói nữa.

Tiểu ác quỷ Taeyeon: Thấy chưa! Rõ ràng là cô ta chẳng coi lời của Taeyeon ra gì.

Tiểu thiên thần Taeyeon: chuối chiên, chuối nướng, chuối hấp, chuối già đê~

Tiểu ác quỷ Taeyeon: Taeyeon! Cô ấy là quan tâm đến ngươi đó nha. Trân quý cô ấy kĩ vào nhé.

"Hôm qua tự nhiên cô ngất xỉu hại tôi một phen hết hồn đó" Tiffany hiện giờ đã thoải mái ngồi xuống góc giường, vô tư xếp bằng đối diện Taeyeon, bưng tô cháo trên tay, vểnh môi thổi thổi. Đem chuyện tối hôm trước nhắc lại, nàng thật sự rất lo lắng, không phải nói qua loa cho có đâu.

Taeyeon sắc mặt lạnh lùng, nhưng thực chất lần này trưng ra biểu cảm đó là để giấu đi sự ngượng nghịu. Cứng đầu phủ nhận sự quan tâm của bản thân dành cho nàng. Tự ý cho rằng đêm qua là do đầu óc không được tỉnh táo. Vẫn là sắc thái không lạnh không nóng, không đáp lại câu nói của Tiffany mà lại tập trung dồn sức vào hai cánh tay, cố gắng nâng người ngồi dậy.

Tiffany trông thấy liền hoảng hốt đặt tô cháo xuống, sốt sắng tiến đến định đỡ cậu. Động tác nhất thời dừng lại vì ánh mắt sắc lạnh của Taeyeon hướng vào nàng. Tiffany không còn dám giúp cậu nữa, ôm tô cháo ngồi lại chỗ cũ, tiếp tục thổi thổi trong khi miệng thì lẩm bẩm mấy lời uất ức.

"Tốt bụng thôi chứ bộ, phù~ sợ cô ngã dập mặt xuống giường thôi chứ bộ, phù phù~"

Chị Tiffany đáng yêu, Kim Taeyeon cho chị ngồi đây đã là kì tích lắm rồi a.

Toàn bộ câu nói của nàng đều lọt vào tai Taeyeon. Cậu hiện đã tựa vào gối, thẳng người nhìn nàng, tuy thần sắc vẫn còn nhợt nhạt nhưng khí chất áp đảo người nhìn chính là chưa bao giờ mất. Khoanh tay trước ngực, cậu nhoẻn khóe môi lên một chút tạo thành một đường nhếch mê người.

"Này, làm gì đó?"

"Ai làm gì đó a??? Là ai cơ?" Nàng nheo mắt giả điên. Đã nói rồi, câu từ phải có chủ ngữ vị ngữ đầy đủ, nhấn nhá thanh âm rõ ràng. Nàng không hiểu Alex cậu điều hành một tập đoàn lớn như vậy bằng cách nào nữa.

Thoáng qua là cái nhíu mày thật nhẹ, cuối cùng vẫn không thể đàn áp cô gái ngốc nghếch đáng yêu này. Cơ mặt cậu giản ra, nhợt nhạt chiều theo Tiffany.

"Cô đang làm gì?" Cậu hiện tại cũng quên luôn việc đuổi nàng ra ngoài. Tựa như nàng đã trở thành người rất quen thuộc, không cách nào tuyệt tình được.

Thật sự Kim Taeyeon ngoan hẳn ra ấy nha.

"Thổi cháo cho nguội a!"

"Không cần"

"Cần! Nguội lại một chút ăn sẽ dễ hơn"

"Không"

"..." Nàng bĩu môi cúi đầu, ủy khuất nhìn vào tô cháo đang tỏa hương thơm. Đã biết bao nhiêu lần rồi lòng tốt của nàng bị cậu bác bỏ không thương tiếc. Nàng là vì cái gì mới quan tâm cậu chứ!

Ủa mà...vì cái gì?

Thấy Tiffany im lặng thật không quen, Kim Taeyeon lại lần thứ n nguyện ý chiều theo nàng bằng một cách rất riêng, rất lãnh đạm nhưng ẩn ý lại đầy nhu hòa. 

"Đã nguội chưa?"

Tiffany mặc dù uất ức dữ lắm, cái tật xưa nay vẫn không thể bỏ, ngẩn đầu lên, khuôn mặt khả ái lại được dịp cau có a.

"Alex lại quên rồi"

"Được rồi, cháo đã nguội chưa?"

Tiểu ác quỷ Taeyeon: Mị thật sự muốn chết quách đi cho xong, ngày ngày phải nhìn cảnh Kim Taeyeon một thời cao ngạo bây giờ lại nhất nhất nghe lời nữ nhân này như vậy khiến mị yếu dần đó mấy chế.

"Nguội rồi a~ có thể ăn rồi á"

"Đưa cho tôi và ra ngoài đi" Cậu khó khăn đưa tay cầm lấy tô cháo lớn. Thân thể vô lực khác hẳn với giọng điệu ngoan cố đầy xa cách. Cậu chính là vẫn chưa quen, thật sự chưa quen yếu ớt trước người khác. Chiều chuộng lắm mới để Tiffany vào phòng mình.

Huh? Chiều chuộng gì chứ!

"Thôi! Bệnh là phải để người khác đút cho ăn nha, để tôi" Tiffany tỏ ra rất nghiêm túc trong khi nói ra câu này. Hoàn toàn thành tâm muốn làm.

Khóe môi Taeyeon khẽ giật, ánh mắt không tin nỗi. Lạnh giọng.

"Đút cháo?"

"Đúng a"

"Không cần! Ra ngoài" Không biết Taeyeon đã đề nghị Tiffany ra khỏi phòng bao nhiêu lần. Cậu cũng chưa từng gặp người nào dám phớt lờ lời nói của cậu đến mức này. Vậy mà một chút cũng không thể nặng lời với cô gái ngốc họ Hwang.

Nàng nhìn nhìn cậu, đột nhiên bị cậu từ chối quyết liệt như vậy lại cảm thấy nhói nơi lòng ngực một cái. Cụp mắt như con cún nhỏ, không còn hồ nháo cậu nữa, lặng lẽ xuống giường.

Tiffany chính là đã nhớ ra vị trí của mình. Nhiệm vụ của nàng là chăm sóc cho bà Jang. Nói đi nói lại, nàng cũng chỉ là kẻ làm công, không có tư cách gì để được tiếp xúc với cậu. Nghĩ tới đây đột nhiên tim nàng lại thêm một chút nhói đau.

Mày bị gì vậy Tiffany?

Chợt nhận ra, Kim Taeyeon trở thành Tiffany's crush rồi.

"Thưa cô chủ, tôi ra ngoài" Tiffany bây giờ đã biết giận hờn, biết tự ái rồi a. Không còn cái gì cũng cười ngốc nghếch cho qua nữa.

Nghe Tiffany gọi mình xa lạ như vậy khiến cậu phát giác khó chịu. Nhìn xuống tô cháo đã được nàng thổi sẵn, lại nhìn bóng lưng nàng dần rời đi. Không nhịn được khẽ gọi.

"Tiffany"

Nàng quay đầu lại, ánh mắt trong sáng hồn nhiên thường ngày bây giờ trông thật buồn. Kim Taeyeon đột nhiên thấy xót.

Tiểu thiên thần Taeyeon: Cái ụ ẹ! Cái đu ma! Hai người chết mọe hai người đi, thích thì nói thích, thương thì nói thương. Làm trò gì vậy? Biết ta coi mà mệt tym lắm không? Đồ không có tình người.

Tiểu ác quỷ Taeyeon: Bớt nóng, hạ hỏa nà~ Chúng ta có nên đổi tên cho hợp vai chút hôn baby?

Tiểu thiên thần Taeyeon: Im! Kim Taeyeon! Liệu mà giữ người ta lại. Giàu có, nhiều tiền, đẹp troai, đẹp gái, được cái bị thiểu năng đầu lưỡi! Hừ.

"Lại đây-" Bị Tiffany trừng mắt.

"Cô lại đây, đút cháo cho tôi đi" Taeyeon hiện giờ hảo đáng yêu. Phơi thân trên giường rất câu dẫn nha.

Tiffany cười đến che lấp Đại Hàn. Nhanh chóng chạy te te lại gần cậu, lăn xăn đủ thứ nào là rót nước lọc ra ly để sẵn, khăn giấy nữa nha. Có chút giống lo cho em bé a? Taeyeon lắc đầu bất lực. Trong mắt tràn đầy ý cười.

Hwang ơi...

"A nào~~~~~"

"A"

A qua a lại, Kim Hwang vui vẻ cùng nhau ăn cháo...thịt trên giường. 

Kim Taeyeon cảm nhận được sự nhiệt tình của nàng, không muốn suy nghĩ nhiều nữa đâu, chỉ muốn thoải mái bên nàng như vậy hoài thôi.

Trong cuộc sống, bạn nhất định sẽ gặp một người. Người ấy phá vỡ nguyên tắc của bạn, thay đổi thói quen của bạn và trở thành ngoại lệ của bạn.

"Bà ngoại"

"Huh?"

"Chúng ta là đang mơ hay đang tỉnh?"

B.É.P

Bà Jang sán vào má phải của Sooyoung một trong đó bạt tay đầy thùy mị. Nơi bị tát lập tức đỏ lên nhưng Choi Sooyoung chính là cảm thấy trời đất đảo lộn cả rồi, không phải vì bị bà Jang mà choáng váng, choáng ở đây là vì cảnh tình bên trong. Kì tích a!

"Đau không?"

"Dạ đau"

"Ừ thì là vậy đó"

"Cháu không ổn rồi. Bà ơi cháu sắp khóc rồi uhuhuuu" Sooyoung mếu máo vịnh vai bà Jang. Thân hình cao ráo đổ ập xuống người Jang Myeong. Ỉu xìu cùng bà Jang đi xuống lầu. Lâu lâu lại ngước lên nhìn bà Jang, mắt long lanh.

"Mừng quá bà ơi"

"Ta hiểu mà, ngoan nào"

Dần dần, hai người sắp trở thành nhân vật chính...

----

Kwon Yuri nắm trong tay đầy quyền lực, hô mưa có mưa, hô bão có bão. Sống trong máu và súng đạn ngay từ nhỏ. Tính cách con người cũng một phần từ đó mà hình thành. Một chút tàn bạo, một chút hung tợn, một chút vô tình, một chút tàn nhẫn...với những kẻ mang danh là kẻ phản bội. Hoặc tệ hơn, người đó có hành động lừa gạt tổ chức, tức là lừa gạt cô. Chết, chỉ vậy thôi.

"KILLE! SERGEY"

Tất cả mọi người đồng thanh chào rồi cúi đầu trước dáng Yuri đang tiến vào sân lớn. Xung quanh cô tỏa ra luồn khí nóng chết  chóc.

"Nó đâu?" Cậu hung hăng quét mắt một lượt. Gân xanh nổi lên qua từng đợt nghiến răng.

Cô bây giờ thật sự đáng sợ đúng như một kẻ máu lạnh.

"Thưa ngài Kwon! Hắn đang bị giam ở phòng tra tấn số 7"

Đem theo sự nóng giận, Yuri sải từng bước chân của một vị vua, băng băng đến ngã rẽ phía bên phải, theo sau cô là cả một dòng người.

Lối dẫn vào phòng tra tấn tối đen vào cả ban ngày, đèn đính tường hắt xuống một màu vàng nhạt. Bước chân của Yuri như lưỡi hái của tử thần đối với kẻ tội đồ phía xa trong phòng giam kia. Cô bước đến, cách hắn ta một cánh cửa sắt. Giọng nói vang lên khiến tên đó - kẻ đang bị còng hai tay đính vào tường, chân bị khóa chặt - run rẩy đến điên cuồng.

"Mở cửa cho tôi"

Cậu đến gần chàng trai đáng thương, ánh mắt đục ngầu.

"Dong Ki Seob! Mau ngước mặt lên"

Hắn ta ngẩn mặt lên đầy sợ sệt, có cho tiền hắn cũng chẳng dám nhìn vào mặt của thống lĩnh Kwon. Ở trong tổ chức này lâu như vậy hắn ta thừa hiểu những kẻ như hắn sẽ có kết cục như thế nào.

"Nói! Có thật mày là người của Lord cài vào?" Cổ Yuri nổi cả gân xanh, hai bàn tay nắm chặt để kìm nén sự tức giận. Cô muốn rõ ràng mọi thứ để có thể đưa ta quyết định đúng nhất.

"..." Đến mở miệng hắn cũng không còn can đảm.

"NÓI!"

Một cái thụi như trời giáng vào bụng tên họ Dong. Hắn gập người, đau đớn trả lời.

"Ph..ả...i"

"MẸ NÓ!" Cô buông một câu chửi rồi liên tục đấm vào mặt hắn ta. Đấm đến mức tay cô tê đi và hai má của hắn ta đỏ lên và tuông máu mũi, khóe miệng rách bươm. Dồn tất cả sự tức giận vào đầu gối của mình, cô hung hăng lên gối.

"Hự! Xin...x...in Ngà...i! Tha...t...ha ch...o tôi...hự" Nói hết câu cũng là lúc hắn ta ngất lịm đi. Thân người đổ ập về phía trước nhưng lại bị xiềng sắt kéo ngược hai tay về sau. Trông thảm vô cùng a.

Cô xoa tay, hất mặt ra lệch.

"Tạt nước đi, sau đó có cần tôi nói không đây?!"

"RÕ!"

Hai người khác đi đâu đó một lát sau liền quay lại. Một người cầm chậu nước, còn lại cầm nắm muối trên tay. Máu lạnh tiến đến gần tên kia. Bị tạt nước, cảm thấy đau rát mà tỉnh dậy, còn chưa kịp bình tâm thì hắn phải hét lên vì cái rát buốt lan truyền trên khuôn mặt mình. Hắn chính là bị xát muối lên vết thưa vừa rách lúc nãy a. Đau quá...

Yuri đứng đối diện hắn, nhếch môi.

"Sao? Có đau không? Đây là những gì mày phải trả lại cho KillE"

Hắn bị hành hạ đến phát điên, cố hết sức lao vào Yuri nhưng bất thành. Hắn cuồng loạn hét.

"Tao đếch còn gì để mất. Mày có giỏi thì thả tao ra. Một đứa con gái như mày nếu không có bọn đàn ông này chống lưng thì làm được con mẹ gì?"

Có ai đó từng nói, Kwon Yuri rất dễ bị kích động.

"Thả nó ra!"

"Nhưng..."

"TÔI NÓI THẢ KHÔNG NGHE THẤY SAO?"

Một người khác bước lên mở còng cho hắn ta. Vừa được tự do, hắn lao vào Yuri như cơn lốc. Tóm lấy cổ áo của cô, kéo mạnh. Đàn em bên cạnh định lôi hắn ra nhưng bị Yuri ra hiệu đứng yên. Họ đành lùi về cuối phòng giam, hoàn toàn bất động.

"Mẹ mày! Mày nghĩ mày ngon lắm ư? Cái tổ chức rách nát này của mày đã cướp đi anh trai của tao! Mẹ nó!" Mắt hắn trừng to, ép Yuri vào cánh cửa sắt. Yuri vẫn bất động.

"Tao vốn là người của Lord đấy! Tao trực thuộc hàng chỉ huy bên đó đấy mày biết không con ngu!"

Yuri nắm ngược lại cổ áo của hắn. Quật một cái liền khiến hắn lăn lộn mấy vòng. Cao ngạo đứng đó nhìn hắn, đưa tay chỉnh lấy cổ áo. Đâu phải tổ chức này kém cỏi đến nỗi đưa một kẻ bất tài lên nắm quyền? Sai rồi, tiêu chuẩn của tổ chức rất cao, cô được như ngày hôm nay,  trước đó đã phải cực khổ bao nhiêu hắn làm gì biết được. Ánh mắt như có lửa, Kwon Yuri cho hắn nói năng nhiều như vậy đã đủ lắm rồi.

"Anh trai của mày là ai tao không cần biết. Mày là ai tao cũng không có thời gian quan tâm. Nhưng! Mày là gián điệp, mày phải chết, đơn giản thôi. Cứ coi như tổ chức này giết anh trai của mày, một cái nắm cổ áo như lúc nãy đã là trả lại cho mày gấp ngàn lần rồi" Cô tức giận hừ lạnh. Khinh khỉnh nhìn hắn đang cố sức bò dậy. Lết từng khoảng để đến được dưới chân cô. Hắn nắm chặt chân cô, làu bàu.

"Tao...sẽ giết...mày! Tao giết mày"
Hắn văng ra xa sau cú đá của Yuri. Yuri cũng không còn đủ kiên nhẫn nữa. Nhìn đàn em của mình một lượt, họ hiểu ý đồng loạt rút súng, chuẩn bị kết liễu tên kia. Yuri quay lưng bỏ đi, phải đến chỗ người yêu của cô một chút, nhớ quá a.

Dong Ki Seob phát rồ, hắn bất chấp giựt lấy một khẩu súng nào đó trước mặt. Nhắm vào Yuri mà bắn.

BẰNG!

Cơn đau lan truyền nhanh chóng trên bả vai Yuri. Máu lập tức loang lỗ. Viên đạn chính là sượt qua vai Yuri a.

BẰNG!

BẰNG!

BẰNG!

BẰNG!

BẰNG!

Những loạt âm thanh man rợ liên tiếp vang lên. Toàn thân Dong Ki Seob bị đạn xuyên thủng. Đâu đâu cũng là lỗ  đạn, mặt của hắn nát nhừ những lỗ  tròn máu phún ra khắp nơi. Hắn đổ ập xuống nền đất lạnh, mắt vẫn còn trợn trắng.

"Ngài Kwon..."

"Đem vứt cho chó tha đi!"

"RÕ! Nhưng vai của Ngài"

"Không cần bận tâm đến nó. Làm tốt việc của các anh là được" Cô quay lưng bước đi, mặc kệ máu trên vai chảy mỗi lúc một nhiều.

"KILLE! SERGEY!"

----

Yuri lái xe về chung cư, đi lên căn hộ của mình thật nhanh, bác bảo vệ nhìn theo sau đó thản nhiên nhún vai. Có phải là lần đầu đâu a.

Giờ này Jessica vẫn còn chưa về, phải giải quyết nhanh của nợ này thôi. Cô quẹt thẻ, cửa mở. Ôm vai đi thẳng đến phòng ngủ, bông băng và thuốc sát trùng luôn trong trạng thái sẵn sàng ở nhà cô. Điều không thể ngờ nhất, dáng người nhỏ nhắn của Jessica đang lúi cúi dọn dẹp phòng ngủ của Yuri làm cô điếng người.

Chết mọe!

"Yul về rồi hả?" Jessica cười ngọt ngào, vẫn chưa phát hiện ra vết thương của Yuri. Yuri tái mặt, phần vì mất máu nhiều, phần còn lại chính là lo sợ Jessica sẽ thấy được thương tích của cô. Bối rối quá! Yuri bây giờ hảo luống cuống khác hẳn với vẻ phẫn nộ như giông bão vừa nãy nha.

"Ừ Yul về rồi, em..." Yuri đi lùi, định sẽ đóng sập cửa rồi chui vào nhà vệ sinh thay áo mới trước cái đã. Cửa còn chưa kịp đóng, Jessica đã phi thân ra ngoài, nắm tay Yuri kéo ra sau bếp.

Ôi đậu! 

"Yul~ em hôm nay được nghỉ. Chúng ta cùng ăn sáng ha?"

"Ăn sáng giờ này hả em?"

"Đúng rồi~ em chưa ăn gì. Yul ăn rồi hả?" Cô xụ mặt, biết là gần trưa rồi, nhưng cô chính là đợi tên đen này về ăn chung. Yuri lại cả gan ăn sáng trước cô.

"Đâu có! Ừm...đợi Yul thay quần áo rồi làm bữa sáng cho em" Yuri cười, cưng chiều vươn tay xoa đầu Jessica. Nhất  thời quên mất bả vai cô bị thương. Một trận nhói đau ập đến. Yuri bình tĩnh chịu đựng, nhưng cơ mặt không tránh khỏi nhăn nhó. Tất cả đều lọt vào đôi mắt cú vọ của Jessica nha. Cô hồ nghi.

"Yul có sao không vậy?"

"Hả? Đâu có gì đâu em" Yuri cười gượng, chết thiệt rồi.

"Hừm!" Jessica tạm tin lời Yuri, định bỏ qua rồi nhưng xui thay. Máu thì không có chân nhưng lại có thể chạy, đã chạy đến hông trái của Yuri rồi. Hj hj.

"Gì vậy? Yul xoay qua em coi"

"Có gì đâu em. Chắc dính bụi thôi. Giờ em ngồi xuống bàn đi, Yul đi làm thức-"

Jessica trừng mắt nhìn Yuri khiến đại tỷ họ Kwon im bặt. Cô xoay người Yuri lại. Bàng hoàng nhìn phân nửa tấm lưng đẹp đẽ ướt đẫm một màu đỏ chói mắt.

Không nghe động tĩnh gì từ Jessica đã năm phút rồi. Yuri e dè lên tiếng.

"Em..."

"YAHHH! KWON YURI? AI? AI LÀM RA CÁI NÀY? ĐỨA NÀO? EM GIẾT! EM CHÔN, KHÔNG CHO ĐẺ TRỨNG"

Yuri cười khổ, tên đó chết rồi em ơi.

"Không sao đâu mà. Công việc của Yul phải bị như vậy thường xuyên a. Em đừng lo"

"Em oánh Yul bây giờ tin không? Cỡ này rồi mà kêu em đừng lo? Đừng lo cái đầu Yul ấy" Jessica dơ nắm đấm, lời nói đanh đá nhưng mang đầy sự quan tâm lo lắng. Nhìn thấy Yuri bị thương, tâm can Jessica xáo động.

"Đi bệnh viện nhanh lên"

"Thôi em! Yul không..."

"EM NÓI LÀ ĐI BỆNH VIỆN MÀ"

"Yul đã nói là Yul không sao rồi" Cô có hơi lớn tiếng. Chợt thấy Jessica im lặng, Yuri cười khổ, dịu giọng.

"Ngoan đi mèo nhỏ. Yul không sao, chỉ là vết sướt nhỏ, không cần đi đâu hết"

Yuri nhìn người yêu đang xù lông. Bất giác cười hạnh phúc. Mấy vết thương kiểu như vậy Yuri căn bản là không mấy để tâm. Lúc trước đều là Yuri tùy tiện cầm máu rồi để cho miệng vết thương muốn lành thì tự lành. Huống hồ chỉ là đạn sượt qua, chuyện nhỏ a.

Đang suy nghĩ miên man, Yuri bị Jessica ấn xuống ghế lúc nào không hay. Ngơ ngác nhìn cô chạy đi đâu đó. Trở ra với hộp y tế trên tay, Jessica cau mày nhìn vào vết thương của Yuri. 

Đau lòng như vậy là sao đây!

"Không đi bệnh viện chứ gì. Vậy Yul cởi áo ra"

Yuri trợn mắt, cởi gì chứ?

"Em nói gì vậy?"

"Không đi bệnh viện thì để em" Jessica lo lắng lắm rồi. Phải sát trùng ngay thôi. Cô tập trung đến nỗi quên mất yêu cầu của mình rất là ba chấm nha.

Kwon Yuri đất không sợ, trời không sợ, nay lại sợ cởi áo trước mặt Jessica. Hu, người ta ngại lắm, đó giờ toàn lột đồ người khác không hà.

Jessica mất kiên nhẫn, chồm lên phía trước mở từng cúc áo somi của Yuri. Hết sức thản nhiên lột lột vứt vứt. Bra đen rù quến của Yuri hiện ra trước mặt Jessica, vậy mà cô vẫn hết sức tập trung, chỉ đăm đăm nhìn vào nơi vai Yuri đang rỉ máu. Tuyệt nhiên không ngó ngàng gì đến cảnh xuân đang phơi bày trước mặt.

Yuri nhếch môi gian xảo.

Jessica ~ Chiếm lấy Yul đi em.

"Haha" Do đầu óc suy nghĩ đến những chuyện bậy bạ nên Yuri không thể kiềm chế được nữa mà phát ra tiếng cười nhỏ. Jessica cau mày. Cố tình ấn mạnh miếng bông gòn tẩm thuốc sát trùng vào vai Yuri.

"Này thì cười! Mình thì lo muốn chết mà ở đó còn nhe răng cười"  Jessica lầm bầm, hai hàng chân mày xô vào nhau.

Không biết là làm cái gì mà bị thương đến mức này. Không phải là chỉ ngồi một chỗ ra lệch cho người khác hay sao?

Chùi chùi.

Sao xót quá vậy nè!?

Chà chà.

Lỡ có một ngày, Yuri bị gì đó nặng hơn thì sao?

Động tác của Jessica ngày càng chậm.  Không hiểu sao lòng ngực của cô lại nặng nề quá đi. Đột nhiên nghĩ lại, mối quan hệ này sẽ bền vững được bao lâu? Yuri sẽ ở bên cô đến bao giờ? Tiếng yêu cả hai còn chưa nói. Có phải hay không sẽ có một ngày, Yuri chán ghét cô, Yuri cảm thấy cô phiền toái, Yuri...

Jessica thật sự thích Yuri rất nhiều a.
Mà thích rất nhiều có phải sẽ chuyển thành yêu không?

Mà có khi Yuri đơn giản chỉ muốn chơi đùa với cô thôi? Dù gì trước đây Yuri thật sự không phải người khờ khạo chung tình gì.

Jessica đang thừ người ra. Trong mắt dâng lên một màn sương mỏng. Không tự chủ được làm rơi nước mắt. Khiến vài giọt long lanh vỡ tan trên làn da rám nắng của Yuri. Không ngờ ngày này cũng đến, cái ngày Jessica Jung luôn ngoan cường lại đi khóc lóc vì gái a.

Lúc đầu cũng không để tâm lắm, nhưng Yuri thấy Jessica không còn nháo trên lưng mình nữa, lại còn có gì đó ươn ướt rớt xuống vai. Vì quay lưng lại mà không thể thấy Jessica đang lên cơn bánh bèo.
Đến lúc cô xoay người lại mới hốt hoảng nhìn Jessica đang mếu.

"A? Gì vậy em? Sao mèo nhỏ của Yul lại khóc rồi?" Yuri đứng thẳng người dậy. Hơi cúi người, dùng hai tay nâng mặt Jessica lên. Cả hai nhìn nhau thật lâu.

"Nói Yul nghe, ai ức hiếp em a?"

"Yul...khi nào chúng ta chia tay vậy?"

...

Một khoảng lặng đến nao lòng. Yuri bất lực nhìn Jessica sau đó ôm cô vào lòng. Vuốt máy tóc màu vàng của cô, trầm ấm.

"Sao em lại hỏi như vậy Jessica? Lảng quá đi ngốc"

Jessica không tự chủ được nức nở thành tiếng. Vòng tay ra sau ôm lấy lưng Yuri. Yếu ớt trả lời.

"Sợ..."

Yuri kín đáo thở dài đầy ưu tư. Đôi tay càng ra sức gắt gao ôm lấy thân hình nhỏ bé kia. Cô là đang bị gì đây a? Không phải ngay từ đầu cô theo đuổi Jessica đơn giản chỉ là trò tiêu khiển quen thuộc hay sao? Bây giờ cô lại nặng lòng tới mức này. Cô chính là thật sự yêu Jessica rồi. Nhưng còn lời cá cược ngạo mạn khi trước với Sooyoung biết tính sao đây? Đợi Jessica yêu cô...cô sẽ phải tự tay bỏ rơi cô ấy. Cô không thể tàn nhẫn với người mình thật sự yêu, nhưng cô cũng không phải loại người sở hữu lời nói không có giá trị.

Choi Sooyoung: Hắc chì! Móa~ sao bây giờ mình mới biết cái tập đoàn này nhiều việc để làm tới vậy chứ? Lại còn hắc xì hơi nãy giờ. Ashii *khịt mũi*

Yuri cố trấn tĩnh bản thân, ép bản thân suy nghĩ thoáng hơn.

"Ngoan đi mèo nhỏ của Yul. Sợ gì chứ, chuyện đó...sẽ không xảy ra đâu mà"

Cho đến khi em nói yêu Yul.

"Thật không?" Jessica nước mắt tèm lem tách ra khỏi cái ôm của Yuri.  Mĩ miều ngước nhìn người yêu.

"Thật mà, nín nào, aw xem em đi a, khóc xấu quá hahhhhahhha" Yuri cười to trêu chọc Jessica. Vươn tay lau đi hàng nước mắt chết tiệt.

Jessica vẫn còn nức nở trong cổ họng. Thấy Yuri trêu mình liền dữ dằn đấm vào ngực Yuri một cái.

BÉP.

"..." Đây là nét mặt của Jessica Jung hiện giờ. Vô cùng ba chấm a. Cô từ từ di chuyển tròng mắt. Từ từ và chậm rãi. Sau khi xác định được địa điểm cô vừa đánh vào. Mặt mày Jessica tái xanh. Khóe môi mạnh mẽ giật.

Tay của cô...chính là...chính là...

Ở N.G.A.Y T.R.Ê.N B.R.A C.Ủ.A Y.U.R.I

Tức là Yuri đang bán nude đứng trước mặt cô.

"AAAAAAAAAAAAAAAA" Jessica nhắm tịt mắt lại. Dùng giọng hét cá heo của mình để đã công kích thính giác của Yuri.

"YUL LÀ ĐỒ BIẾN THÁI, ĐÃ NHƯ VẬY MÀ CÒN CẢ GAN ÔM EM"

Yuri cười nhếch môi đầy nguy hiểm. Thoải mái sấn tới mấy bước. Rù quến lên tiếng.

"A? Sao cơ? Là em lột đồ Yul ra mà"

"KWON YURI CHẾT BẦM. BIẾN CHỖ KHÁC CHO EM" Vẫn còn nhắm mắt rồi ra sức la hét. Bộ dạng như mèo đội mưa lúc nãy bây giờ đã được thay bằng style sư tử.

"Vai Yul còn đau lắm~ Nè, vai Yul nè băng bó tiếp đi em yêu"

"MẶC KỆ YUL ĐÓ!" Nói xong ẻm liền chạy như bay về phòng. Hai má đỏ ửng. Ngại muốn chớt a.

Yuri vơ lấy áo somi của mình, mặc vào. Vừa cài lại cúc áo vừa đuổi theo Jessica. Khuôn miệng nhoẻn lên đầy hạnh phúc.

"Em ơi~ mở mắt ra nhìn xem bra Yul đang mặc có đẹp không? Nếu em ưng mai Yul sẽ mua cho em một thùng nha?"

"ĐI CHẾT ĐI KWON YURI! QUỶ SỨ GÌ ĐÂU Á"

Căn nhà tràn ngập tiếng la hét nhưng lẫn đâu đó là những niềm vui, niềm hạnh phúc thật giản đơn.

Mặc kệ thời gian trôi qua nhanh hay chậm.

Tôi mỗi ngày đều mặc kệ để yêu em.

-----

Bà Jang ngồi chéo chân ở sofa lớn. Bên phải bà là một đĩa nho Mĩ. Bên trái là một đĩa bánh quy. Phía trước là một ly nước ép cam. Trên tay thông thả cầm ipad lướt lướt.

"Để xem..."

"Bà xem gì đó Myeong" Dì Kang bưng ra một tách trà nóng. Là của dì ấy. Chứ bà Jang chỉ thích nước ép và bánh trái thôi. Yêu đời dữ lắm.

"Tin tức thế giới này nọ ấy mà" Vuốt vuốt.

"Ừ! Mà Tiffany đâu rồi sao không thấy con bé?" Dì Kang ngó xung quanh.

"Bà già cả nên quên rồi sao? Con bé trên phòng Taeyeon ấy"

Dì Kang gật gù "À thì ra là ở đó" Sau đó mấy giây mới cảm thấy có gì đó sai sai a.

"HẢ?" Dì Kang thản thốt.

"Gì vậy Hee Seok? Hết hồn hà" Bà Jang tạm ngưng nhìn vào ipad, đưa tay xoa xoa ngực trái. Chắc bị tim thòng với cái nhà này quá.

"Có khi nào con bé bị Taeyeon lăng trì luôn rồi không? Chết rồi, mau lên cứu con bé đi" Dì Kang vừa nhỏm dậy đã bị Jang Myeong gọi ngược trở lại.

"Bạn già của tôi! Bà tưởng tượng xa quá rồi. Tụi nhỏ chính là ân ân ái ái trên đó rồi. Không cần lo đâu"

Kang Hee Seok bị làm cho kinh hãi.

"Ân ân...ái...ái?"

"100% sự thật. Bà ngồi xuống uống trà đi"
Dì Kang vẫn còn trong trạng thái lơ lững. Ngồi lại sofa. Bà Jang tiếp tục thông thả vuốt ipad. Ở chung một không gian nhưng lại có hai hình mẫu phụ nữ lớn tuổi khác nhau. Một bên điềm tĩnh, thích uống trà, ngắm cảnh các thứ. Còn một bên lại theo khuynh hướng hiện đại, thông thạo internet, thích những thứ tươi tắn trẻ trung. Đều đã ở U70 cả rồi đó nga.

"Hình như Taeyeon cung song ngư ha?" Bà Jang lẩm bẩm.

"Cung gì? Gì ngư? Cái gì song?"

"Thì là cung hoàng đạo đó"

"Cung hoàng đạo?" Kang Hee Seok vẫn còn mờ mịt.

"Đây đây đây, khi 12 cung hoàng đạo thích một người...đâu rồi, a đây, song ngư sẽ rất quan tâm và cư xử với người ấy rất dịu dàng"

=.= nét mặt của dì Kang hiện giờ. 

"Sau này bà chỉ cần cùng tôi quan sát Taeyeon là được. Xem nhóc con nhà chúng ta đối với Tiffany là loại tình cảm gì"

Vừa dứt lời cũng là lúc bà thoáng thấy bóng dáng của hai người Taeyeon và Tiffany đang di chuyển trên lầu hai. Jang Myeong nhướng mày, nghe thiên hạ đồn đại rằng một khi Kim Taeyeon bệnh sẽ rất lâu, lại còn không chịu ra ngoài. Quy tắc của Kim Chủ tịch cái gì gì đó. Hôm nay lại thấy ẻm ra ngoài nha?

Cả hai đã đi đến đầu bậc thang. Cảnh tình lãng mạn. Tiffany một tay vịnh vào thành cầu thang, một tay vòng qua vai Taeyeon để dìu cậu đi. Mặt mày cậu vẫn lạnh tanh nhưng khóe môi lại cong lên một đường hảo thoải mái.

"Tôi đi được mà" Cậu có ý đẩy nàng ra. Chỉ là đôi chân không có chút sức lực, hơi mỏi một chút. E rằng nếu Tiffany buông ra thật thì cậu sẽ ngã mất.

Người ta thường nói, yêu cầu người vừa ngốc vừa bướng bĩnh chính là yêu cầu đầu gối của bản thân.

Nàng mím môi đồng thời lắc đầu rất đáng yêu. Biểu cảm hết sức tập trung vào từng bước đi của cậu. Sợ mình hậu đậu làm cậu bị ngã. Phía dưới, bà Jang cười khúc khích, dì Kang thấy bà Jang cười cũng nhìn theo, đồng tử ngay lập tức mở to, hoảng hốt.

"Cô chủ...cô...?" Coi bộ dì Kang bị sốc văn hóa dữ lắm rồi a.

Taeyeon đã được dìu đến được sofa. Từ tốn ngồi xuống. Tiffany bên cạnh mệt mỏi ngồi phịch một cái, lung lay cả chỗ cậu ngồi. Đưa tay quạt quạt.

"Alex ơi~ xây nhà nhiều tầng quá làm gì a? Mệt muốn chết rồi"

Cậu bất mãn "Vậy, ai muốn tôi xuống đây?"

"Thì là tôi" Tiffany cười toe. Vô tội hết sức.

Dì Kang trợn mắt, từ khi nào người khác muốn thì cô chủ sẽ làm theo vậy?

"Cháu thấy trên phòng ngột ngạt quá đi. Alex thì lại muốn làm việc thay vì ngủ. Mà bà ngoại với dì xem, ở dưới này dễ thở hơn rất nhiều a" Nàng luyên thuyên giải thích, không để ý rằng dì Kang sốc đến nỗi không nói nên lời. Hết nhìn nàng sau đó lại nhìn cậu sắc mặt hồng hào ngồi đó. Đừng nói là chỉ ăn một tô cháo do người đẹp bưng lên thì sức khỏe liền hồi phục nha? Thật bất công, bà già này còn chưa được một phần mười như vậy.

Cái đó người ta gọi là sức mạnh của tềnh yêu~

"A chết rồi. Còn laptop với cục đen đen của cô, đợi chút nha tôi đi lấy chúng" Nàng cuống quýt chạy lên lầu. Cục đen đen chính là bluetooth thân yêu của cậu. Càng nhìn nàng lại càng giống đi chăm sóc cậu hơn là chăm sóc bà Jang.

Bà Jang quan sát tình hình.

Cho phép dìu dắt khi đi, còn cười rất thoải mái. Check.

"Đã khỏe rồi sao Alex?"

"Vẫn còn mệt một chút. Nhưng họ Hwang muốn nên cháu đành xuống vậy" Trong lời nói mang đầy cưng chiều nhưng chủ nhân phát ra lời này lại không hề nhận ra. Cậu hơi tựa đầu vào sofa, đầu của cậu vẫn còn nhức lắm. Cậu nhìn xung quanh, hít một hơi căng đầy lồng ngực, đúng là thoáng hơn.

"Ồ, vậy ha" Bà Jang gật gù.

"..." Thật xin lỗi, Kang Hee Seok còn đang bận sốc. Hiện tại không thể nói thêm gì. Xin hẹn ở phân cảnh sau.

"Có rồi đây a~" Chưa thấy hình mà đã có tiếng rồi. Tiffany bay lại chỗ cậu ngồi. Lại ịch một cái ngồi bên cạnh cậu. Đặt lỉnh kỉnh mấy món trên tay xuống. Ngước đôi mắt long lanh lên hỏi cậu.

"Cô có cần gì nữa không?"

Taeyeon lắc đầu "Được rồi, nghỉ một chút đi, cô làm nhiều rồi"

Cô chủ...tôi làm mấy chục năm rồi đây này - tiếng lòng của ai đó.

"Tiffany, cháu bây giờ lo cho Taeyeon đến nỗi quên mất ta rồi sao?"

Tiffany nghe thấy bà Jang nói xong liền ngơ ra một lúc. Sau đó cúi mặt, gãi đầu ngượng ngùng. Lí nhí "Cháu đâu có đâu..."

Taeyeon nhìn thấy nàng như thế thật sự rất đáng yêu. Yếu ớt ngồi thẳng người dậy giải vây cho nàng.

"Ngoại, đừng làm khó Tiffany"

Nói đỡ cho người ta. Check.

"Hahaha! Ta đùa thôi, ta đi hóng gió đây" Bà Jang tắt ipad, bưng theo đĩa nho sau đó kéo dì Kang đang lơ lửng theo mình ra vườn sau. Hai bà bạn già đi rồi, phòng khách rộng lớn chỉ còn lại đôi trẻ thôi á nha.

Nàng chính là vẫn còn ngại. Không ai nói đến nên vừa nãy nàng vẫn còn vô tư. Bây giờ bị bà Jang chọc ghẹo xong liền suy nghĩ lung tung nữa rồi. Ngồi cạnh cậu như vậy, mùi bạc hà thoang thoảng phát ra từ người cậu làm nàng ngây người.

Đã đẹp gái rồi mà còn thơm nữa, hu!

"Này" Là Taeyeon gọi.

"A?" Tiffany giật mình, luống cuống nhích ra xa xa cậu một chút.

"Không có gì, cô không nháo liền thấy không quen" Taeyeon nhìn nàng, trong mắt hiện lên tia trêu ghẹo. Ý muốn nói nàng ồn ào lắm a. Nói như vậy mà Tiffany vẫn ngơ ra. Taeyeon không nói gì thêm, bắt đầu trở về với bản chất lạnh lùng, đưa tay khởi động laptop, tay còn lại vớ lấy bluetooth gắn vào tai.

Không mặc vest, cũng chẳng caravat hay áo chermi. Cậu chỉ đơn giản bận lên người chiếc áo hoodie trắng cụt tay, quần thể thao cùng màu. Ở nhà cậu đều như vậy, thoải mái nhưng vẫn không làm giảm đi khí chất của cậu một chút nào. Tiffany lại ngây người nữa rồi a~

Taeyeon khẽ cau mày nhìn vào laptop. Tiffany bên cạnh cũng thắc mắc nhìn theo.

"Nhiều thông báo quá nè Alex" Nàng chỉ chỉ, hoa cả mắt vì dãy tin gửi đến trong email của Chủ tịch Kim.

Cậu ấn bluetooth, nét mặt càng lúc càng lạnh lẽo.

«Tôi Lee Dong Chul nghe đây thưa Chủ tịch»

«Chuyện đó xảy ra khi nào?»

«Chỉ mới đây thưa Chủ tịch»

«Đã giải quyết chưa?»

«Thưa, Choi Tổng nói không cần phiền đến Ngài, Choi Tổng có thể thu xếp ổn thỏa»

«Nói với Tổng Giám Đốc Choi không cần lo, tôi vẫn còn giữ»

«Vâng thưa Chủ Tịch»

«Cần thiết hãy đến lấy»

«Vâng, chào Chủ Tịch, chúc buổi sáng tốt lành»

Cậu ngắt kết nối, nét mặt trầm tư. Định lật lọng với cậu sao? Thế đằng ấy nghĩ Taeyeon là ai? Cậu là vì nghĩ tình công ty đó có quan hệ làm ăn đã rất lâu với TYs, từ lúc mà ông nội cậu còn là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, nên cậu mới bỏ tiền ra để đầu tư tránh cho công ty bị phá sản. Lúc đó họ đã cầu xin cậu như thế nào? Bây giờ lại muốn chối bỏ chuyện công ty cậu đã đầu tư vốn vào đó nhằm hưởng lợi một mình. Kim Taeyeon cậu không phải là tiếc rẻ số tiền cỏn con đó, cái cậu quan tâm là danh dự, là sự tự tôn của một người mang họ Kim và đứng đầu TYs, muốn cho họ hiểu rằng, đùa giỡn với tiền của cậu là một chuyện không nên chút nào. Chắc có lẽ vì hám lợi mà họ đã quên mất cậu vẫn còn giữ bản kí kết của hai bên.

Tiffany nhìn nhìn cậu, sau đó bĩu môi.

"Suốt ngày dùng điện thoại vào mấy việc nhàm chán này sao a? Người giàu thật kì lạ"

Cậu quay sang nhìn nàng khiến nàng nhích ra xa thêm chút nữa. Cậu khẽ cau mày. Việc gì phải né né cậu như vậy? Cậu chỉ nhìn xã giao với Tiffany thôi mà.

Tiểu thiên thần Taeyeon: Tiffany hiền đấy, với cái bản mặt của Kim Taeyeon cậu hiện giờ rất đáng để người ta xả dao vào mặt nga =.=

"Gì vậy?" Taeyeon nhướng mày.

"Không có gì a" Nàng cười giã lả.

"Sáng giờ ăn gì chưa?"

"Alex nhắc tôi mới nha, hình như là chưa ăn đó. Đói quá đi" Nàng nhìn xuống bụng, đưa tay xoa xoa, còn cười trông rất là trẻ con nữa. Taeyeon nghiêng đầu, giọng điệu ấm áp.

"Chắc dưới bếp vẫn còn thức ăn"

"Ừa chắc còn á" Lại cười.

Cậu thở dài bất lực. Chẳng biết hai mươi mấy năm qua cô gái ngốc nghếch này sống như thế nào a. Luôn luôn nở nụ cười và vô tư vậy sao? Lại còn không bao giờ nghĩ ngợi sâu xa gì hết, người ta nói chuyện có ẩn ý với Tiffany đều bị nàng quăng đi.

"Xuống kím gì ăn đi"

"Tiffany không có nghe thấy a~" Ai nói nàng ngốc? Ma lanh một cây đó nha.

Cậu nhướng mày, biểu cảm chấp nhận.

"Tiffany Hwang~ xuống bếp kím cái gì đó ăn đi" Cậu cố tình kéo dài tên của nàng. Không khí tràn ngập sự vui vẻ. Tiffany ngẩn tò te ra vì điệu bộ của cậu.

Cũng đâu có lạnh lùng lắm đâu?

"Đi đi"

Nàng đứng lên, chỉnh tề ngay ngắn, nụ cười vui vẻ mãi không dứt, đưa tay lên đặt hờ trước trán như động tác trong quân đội.

Bắt dầu diễn sâu.

"Đã rõ thưa Chỉ huy" sau đó quay người đi xuống bếp. Vòng ba lủng lẳng trông hảo đáng yêu.

Taeyeon lắc đầu, khóe môi vô thức cong lên tươi tắn. Cô nàng vừa ngốc nghếch vừa ồn ào này kể ra cũng rất dễ thương nha. Tâm tình Taeyeon thoải mái hẳn, không còn thấy một Taeyeon ủ dột, xanh xao khi bệnh đến nữa. Chắc có lẽ vì trong lòng cảm thấy vui nên sắc mặt cũng hồng hào theo a.

Tiếp tục xem xét các email gửi đến, chưa xem được bao nhiêu thì Tiffany đã chạy ra náo loạn.

"Alex! Không có thức ăn rồi"

"Không có huh?" Cậu cau mày, sao lại không có được? Dì Kang không làm bữa sáng à?

"Đúng đúng, tôi có tìm nhưng không thấy thứ gì có thể ăn. Hu, đói quá đi" Nàng mếu. Tới giờ đói của Tiffany là ẻm mất nết vậy đó.

"Gọi dì Kang đi"

"Hả? Vậy thôi, tôi ăn mà lại làm phiền dì Kang là không được"

Thở dài lần thứ n "Vậy tự làm thức ăn"

Nghe đến đây Tiffany liền đơ ra, làm thức ăn hả? Trước giờ nàng và Jessica chỉ có hai món đó chính là mì gói và cơm hộp. Người ta giàu nên người ta không vào bếp, suy ra không biết nấu ăn thì hợp lí rồi. Nàng thì lại là vì nghèo quá cho nên là không có tiền để ăn một bữa đàng hoàng nữa. Cho nên cũng không biết nấu nướng gì luôn.

Do định mệnh chứ bộ~

"Được, tôi đi nấu mì gói. Cô ăn hông?"

"Không" Cậu tiếp tục bật chế độ con người của công việc.

"Ừa ha bệnh mà ăn mì gói sao được" Nàng tự nói rồi tự gãi đầu. Cậu không nhìn nàng nhưng vẫn biết điệu bộ của nàng ngâu ngâu đến phát yêu đi được ấy.

Nàng lạch bạch trở vào trong. 15 phút sau đem ra một tô mì to nghi ngút khói. Trông có vẻ ngon, rau, rau and rau everywhere. Taeyeon đang chăm chú xem xét bản kế hoạch thì bị sự lung lay của sofa làm cho giật mình. Chính là Tiffany Hwang vừa ngồi xuống a~ ú ú cho nên là rất dễ tác động lên nhiều thứ.

Cậu quay sang nhìn, sắc mặt ảm đạm tập trung vào tô mì toàn rau của Tiffany. Lại cau mày.

"Mì đó huh?"

"Ừa mì á" Cười~

"Toàn rau?"

"Tôi không thấy gì ngoài rổ rau trên bàn ăn cả. Cũng không sao, có rau để ăn là tốt rồi" Nàng vô tư giải thích, bắt đầu cầm đũa lên ăn, không để ý rằng trong mắt Kim Taeyeon có thứ gì đó gọi là dao động. Cậu đương nhiêu đã biết chút ít về cuộc sống trước kia của nàng qua Jessica. Nhưng phải có bao nhiêu khổ cực mới có thể nói ra câu "có rau để ăn là tốt rồi" một cách thản nhiên như vậy kia chứ?

Đột nhiên thấy tim nhói một cái!

Tiểu thiên thần Taeyeon: Kim Dại Gái "crush" con nhà người ta rồi mấy má.

Tiểu ác quỷ Taeyeon: Hư cấu!!!!!

"Hồi nãy có người nói không ăn mà, bây giờ lại nhìn hoài luôn"

Cậu thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung vì lời nói của Tiffany vang lên bên tai. Một cảnh đẹp mắt truyền vào đến, Tiffany tinh nghịch cắn đầu đũa, mặt vênh lên trêu ghẹo cậu, làm cho đầu đũa còn lại cứ chỉa chỉa về phía cậu, lúc lắc.

"Ó người ang uốn ăn ì ìa~" Vì vừa ngặm đũa trong miệng vừa líu lo cho nên câu từ chữ được chữ mất. Nghe qua như trẻ con đang tập nói. Còn cười tít cả mắt, Tiffany rất là giống virus vui vẻ nha.

Tiểu thiên thần Taeyeon: Thôi mị chết đây. Chịu sao nổi?

Tiểu ác quỷ Taeyeon: ...

Tiểu thiên thần Taeyeon: Chầu quơ! Nhìn đi, con mẹt ác quỷ nó cũng đứng hình luôn rồi kìa.

Taeyeon khẽ nghiêng đầu, vươn đôi tay mảnh khảnh trắng sáng về phía nàng, dùng ngón trỏ búp măng nắm lấy đầu đũa đang hướng về mình mà nháo động. Nhướng mày thách thức. Tiffany liền ra sức cắn chặt hơn, kéo đũa ra khỏi tay Taeyeon. Khung cảnh hơi kì kì nhưng mà đáng yêu lắm a~

"A Nách! Uông ra" Nhăn mặt.

"Không buông" Cậu lắc đầu, khóe môi nhếch lên vô cùng thỏa mãn. Lâu rồi, đúng là rất lâu rồi cậu không thấy mình cười đùa với bất kì ai. Điều khiến cậu cảm thấy đáng sống là chị hai của cậu và tiền. Ngoài ra không còn bất kì tác nhân nào khác, nhưng bây giờ Kim Taeyeon cậu lại cảm thấy cần suy nghĩ khác đi một chút rồi.

Tiffany cố gắng cách mấy cũng không giành lại chiếc đũa được. Nàng tự mình không cắn đũa nữa, để nó hoàn toàn thuộc về Taeyeon. Sau đó ấm ức.

"Không thèm!"

"Huh? Vậy ăn làm sao?"

"Lấy đũa mới~ liu" Nàng thè lưỡi chọc quê Taeyeon. Cậu vô thức ngẩn người một cách kín đáo.

Giống...rất giống.

"Mà thôi, lấy hai đôi lát nữa rửa sẽ tốn nước lắm. Đưa lại cho tôi đi a"

Cậu muốn thấy nàng cười nhiều hơn, cả giận dỗi, cả cái cách trêu ghẹo người khác của nàng nữa. Có cái gì đó rất quen. Cậu cố tình đưa đũa ra xa, lắc đầu.

"Muốn thì lấy đi này"

"Yahhhh! Người gì kì cục quá nha. Trả ơi~"

"Lấy đi?!"

Tiffany chòm tới ra sứt giật lại chiếc đũa. Taeyeon cũng nhiệt tình né né ra xa, vẻ mặt cao ngạo pha chút lạnh lùng, chung quy chắc là tâm tình đang vui vẻ.

Tiểu ác quỷ Taeyeon: Ủa rồi sao không đi lấy đôi đũa mới đi cho khỏe ==

Tiểu thiên thần Taeyeon: Ăn cớt hôn? == Lắm mồm.

Tiffany thì quá là ú đi, Taeyeon lại đang không khỏe trong người còn bày đặt thách thức người ta. Tiffany chỉ cần vươn người, chụp lấy được chiếc đũa thì cũng không còn điểm tựa, rớt tự do vào người cậu vang hự một tiếng.

Dòng điện sinh học chạy qua cả hai con người đang ngâu ra vì những cảm xúc kì lạ. Kim Taeyeon bị nàng làm cho tổn thương nội thất lẫn ngoại thất, sinh linh bé nhỏ vốn đã thoi thóp nay còn có hiện tượng hen suyễn. Thở không có nổi nữa a~ đang giẫy đành đạch trong lòng ngực kia kìa.

Còn Tiffany? Nói gì thì nói chứ chắc ẻm bị chết lâm sàn rồi. Mùi bạc hà rù quến quá mà. Cả người nàng bất động, tưởng chừng chỉ có mũi là còn hoạt động thôi. Dây thần kinh căng hết cả ra.

Tiểu ác quỷ Taeyeon: Hai ẻm cứ va va chạm chạm kiểu này hoài chắc con Thiên Thần nó chết sớm.

Cả hai đều đỏ mặt, nhưng Kim Taeyeon đặc biệt đỏ toàn thân. Thứ dễ bị dị ứng với gái nó vậy á. Cả hai cứ im lặng và giữ nguyên hiện trường lãng mạn. Taeyeon vẫn là còn tỉnh táo, cậu hắng giọng, lấy lại khí chất lạnh lùng.

"Ngồi dậy!"

"A?" Nàng ngẩn mặt, biểu cảm đần ra.

"Rời khỏi người tôi"

Lập tức nghe lời~ Kim Taeyeon cun ngầu quá khiến người ta sợ đó. Nàng ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng, cuối đầu tập trung ăn mì. Mặc dù luyến tiếc mùi bạc hà dữ lắm a.

Cậu hít một hơi thật sâu, chỉnh lại dáng ngồi sang chảnh như hằng ngày. Sau đó mới thở hắt ra, cảm thấy trong người vừa mệt vì bệnh mà vừa mệnh vì cái gì đó không hiểu nổi.

Những ngón tay lướt trên bàn phím, lại là những con số khô khan. Điện thoại của cậu bỗng reo.

«Alex!»

«Chuyện gì?»

«Cậu nói cậu còn giữ bản hợp đồng đó phải không? Tớ qua lấy, bọn người đó thật sự không hề nghĩ đến quan hệ hai bên bấy lâu nay»

«Tiền thì không có tình nghĩa, tiền của tớ lại càng không»

«Ừ! Tớ biết, có điều họ thì không biết, lấy sẵn cho tớ đi, gấp đấy»

«Sao không để trợ lý Lee đi?»

«Để trợ lý của cậu ở lại tập đoàn theo dõi tình hình đi, tớ đi nhanh về nhanh»

«Ừ»

Kim Taeyeon đưa tay ấn nút tắt trên bluetooth, sắc thái lạnh lẽo hẳn đi. Lựa ngay lúc cậu không thể đến tập đoàn mà làm loạn sao? Những đứa ngu luôn nghĩ mình khôn ngoan. Nhưng xin lỗi, trong việc điều hành và kím tiền, chưa có bất kì một ai dám xưng danh vỗ ngực rằng có khả năng vượt qua cậu cả.

"Tiffany"

"Hả?" Đang ăn mì mà có người dùng tông giọng âm trì đó gọi mình thì tất nhiên là phải hết hồn rồi.

"Lên phòng tôi, tập hồ sơ bên cạnh giường, lấy xuống đây"

Riết rồi Tiffany giống osin của cậu ghê. Có phải hay không cuối tháng nên thưởng thêm cho nàng đi? Tiffany lập tức bỏ đũa, liếm môi, gật đầu như đã hiểu sau đó liền chạy lên lầu, hướng đến phòng cậu mà đi. Hảo nghe lời.

Một lát sau chạy xuống với tập hồ sơ màu đỏ trên tay. Tiffany đưa cho cậu, không thắc mắc ồn ào như trước, nàng cũng biết sợ mấy tên mặt lạnh chứ bộ. Cậu lật ra để tìm kím thứ gì đó, cơ mặt dãn ra khi thấy được thứ cần tìm.

Taeyeon cẩn thận đặt tập hồ sơ lên bàn, bên cạnh laptop, có điều cậu không đóng lại, bản hợp đồng quan trọng của cậu vẫn còn phơi ra, trắng tinh, thẳng tấp.

"Cái này là gì Alex ha?" Tính tò mò, nháo động của nàng lại xuất hiện rồi.

"Đừng đụng vào" Giọng cậu ngang ngang trầm thấp, thật sự có sáu mươi chín Tiffany cũng không dám động tay vào tập hồ sơ đó nữa. Ngốc chứ đâu có ngu.

Taeyeon làm việc của Taeyeon, Tiffany lo ăn đồ ăn của Tiffany. Cả hai hoàn toàn im lặng. Riêng Kim Taeyeon lâu lâu lại nhướng mày liếc sang nàng. Lặng lẽ ngắm một chút, sau đó lại thu hồi ánh mắt, băng lãnh làm việc.

Tiffany ăn no cả bụng, đưa tay xoa bụng mỡ của mình.

"Cục cưng~ đã nạp đủ năng lượng rồi ha?"

Taeyeon không nhìn nhưng lại lắc đầu bất lực. Cứ hay nói chuyện kiểu tự kĩ như vậy hoài thôi. Bỗng bluetooth của cậu có tín hiệu, là trợ lý Lee.

«Chào Chủ tịch! Chuyện về bản hợp đồng...»

«Giám Đốc Choi đang đến lấy, phiền cậu giải quyết»

«Đó là trách nhiệm và công việc của tôi thưa Ngài»

Trong lúc Taeyeon đang tập trung vào cuộc nói chuyện thì Tiffany đã đứng lên. Nàng bưng tô mì còn một chút nước trên tay, xoay người đi vào bếp định rửa nó. Cậu nhìn theo, khẽ gọi.

"Tiffany"

"Hả?" Nàng xoay người lại ngay lập tức, mỉm cười. Có vẻ như được làm này làm nọ cho Taeyeon nàng cảm thấy rất vui.

"Cô lấy cho tôi hộp..."

"Kemmmmmm a? Tôi thích kem lắm nh~ Alex cũng thích ăn kem sao?"

Người ta định nói là hộp sữa, mà thôi đổi ý rồi. Ai kia thích ăn kem. Nên là ăn kem cũng được. Cậu gật đầu, Tiffany vui vẻ quay đi.

Người ta thường nói.

Giang sơn dễ đổi.

Bản tính khó dời.

Mà Tiffany rất thích phát huy bản tính của mình nha! Cực kì thích luôn. Hậu đậu ấy.

Thân hình thì có chút ú, khoảng cách giữa bàn và ghế có vẻ không được rộng. Tiffany đi đứng làm sao, giống như bao lần nàng gây tai họa cho cậu, hết đổ nước súp lên người, tạt sữa, đắp trứng lên mặt cậu. Chỉ khác ở chỗ, trước đó nàng đều gây họa một cách vô hại, ý là không ảnh hiền gì nhiều đến tiền bạc của Kim Taeyeon. Lần này thì có rồi.

Chẳng biết bằng cách vi diệu nào đó. Tiffany Hwang bé nhỏ chân tạm thời bị so le vào nhau, vẫn là viễn cảnh quen thuộc, Tiffany ngã ngửa ra sau, rơi tự do và không nghề thẹn thùng~

Taeyeon đang tập trung thì bị vật thể to lớn mang tên Tiffany ngã trúng vào người. Tiếng hự vang lên, trộn lẫn một tiếng á kha khá là to.

Taeyeon bình tĩnh nhìn nàng, im lặng một cách đáng sợ. Tiffany chớp chớp mắt, mới đây thôi mà giờ nàng đã thấy trần nhà rồi. Công nhận nhà giàu làm trần nhà cũng đẹp nữa.

"Tiffany"

"..." Vẫn còn đang ngắm trần nhà.

"Tif--" Cậu vẫn nhẹ nhàng cho đến khi chợt thấy cảnh tượng hãi hùng trên bàn.

Tiffany không có thói quen húp hết nước mì khi ăn. Tô mì tung lên rồi rơi xuống một cách chính xác không hề lệch một li nào. Vừa vặn đổ ụp ngay bản hợp đồng của cậu. Là BẢN HỢP ĐỒNG CỦA KIM TAEYEON. 

Chuyến này đời Tiffany Hwang Miyoung coi như tàn rồi.

Nàng bị cậu dùng hết sức lực của người đang còn bệnh đẩy ra. Nhanh chóng hất tô mì ra xa, chộp lấy bản hợp đồng, vẫy vẫy cho giấy để nó không còn dính nước.

Nhưng mà...giấy ấy mà, bị nước mì nóng ấm tạt vào như vậy, còn gì là giấy, nhăn nhúm cả ra.

Mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ mấy má ôi.

Tiffany sau khi định hình được tình hình đã bị Kim Taeyeon nhìn bằng ánh mắt lạnh băng. Nàng nhìn tờ giấy a4 trên tay cậu mất mấy giây, sau đó mới hốt hoảng.

"Chết rồi"

"..." Kim Taeyeon đang bật chế độ lãnh khốc, sự im lặng có thể giết chết một con người.

"Nó rất quan trọng có phải không a? Tôi xin lỗi, để tôi lau khô cho" Nàng thật sự không lường trước được chuyện nàng bị ngã mà. Nhìn cậu bây giờ vô cùng đáng sợ. Mới lúc nãy còn vui vẻ. Tất cả là do tính hậu đậu của nàng mà ra.

Tiffany vội vươn tay cầm lấy tờ giấy trên tay cậu với ý định cứu vớt tình hình. Đã nói hậu đậu thì mãi mãi là hậu đậu. Vì nàng giật lấy quá nhanh còn cậu thì giữ tờ giấy quá chặt. Kết quả đắng lòng hơn, sau tất cả, bản kí kết hợp đồng tiền tỉ của Chủ tịch Kim bị rách toẹt làm hai.

Đúng là như một giấc mơ luôn.

Ánh mắt của cậu ngày càng tối đi. Hơi thở lạnh lẽo. Cậu cau mày, trong giọng chứa đựng sự tức giận. Sự tức giận từ chính cảm xúc của cậu mà bấy lâu nay chẳng một ai dám khơi nguồn.

Không gian yên ắng đến rợn người, Tiffany chỉ còn biết cúi đầu, hai tay nắm chặt vào nhau rồi tự trách bản thân vô dụng, không giúp được gì còn phá hoại người ta. Tim nàng đang giật nẩy trong lồng ngực a.

Taeyeon bước lên một bước, bàn tay từ lâu đã siết mạnh nhàu nát phần giấy của bản hợp đồng. Ngay lúc này, Sooyoung từ cửa bước vào, bà Jang cũng từ sau vườn bước ra.

"Ale--"

"Nhóc con-"

Lời của cả hai đều bị giọng nói khàn đặc của cậu chặn lại. Hai nhân vật phụ chết trân nhìn cậu đang lớn tiếng với Tiffany.

"Cô biết cô vừa làm gì không?"

"Tôi..."

"Mắt cô để ở đâu? Tay chân cô không nháo là không chịu được hay sao?"

"..."

"Hư cả rồi! Cô đền có nỗi số tiền bị mất vì hành động của cô không hả?"

"Tôi không có cố ý mà" Nàng nói như muỗi kêu, khuôn miệng xinh xắn mếu lại, trong đôi mắt long lanh thường ngày dâng lên một tầng sương mỏng. Sao lại la người ta, người ta thật sự sợ rồi.

"Hậu đậu, vô dụng và không hề ý thức được việc làm của mình"

"..." Nàng đang cam chịu, lỗi của nàng, nàng không thể trách ai được. Nhưng một Kim Alex hung dữ như vậy nàng cảm thấy sợ lắm. Trái tim bé nhỏ vụn vỡ khi bị crush mắng a.

"Tiền của tôi, danh dự của tôi, quy tắc của tôi đều bị cô phá hỏng! Cô đền được không? Cô Hwang đây ngoài việc gây ra rắc rối thì còn biết làm cái gì?"

Tiểu ác quỷ Taeyeon: Công nhận bữa nay nói nhiều ghê ta. May mà con Thiên Thần nó ngủ rồi. Bây giờ là thời của chế.

"Alex a...." Tiffany ngẩn đầu lên nhìn cậu. Tổn thương ngày một dâng cao. Nàng chớp mắt một cái, dòng nước mắt nóng hỏng trào ra ngoài, lăn xuống má một cách lặng lẽ. Mặc dù lúc trước cậu có lạnh lùng, nhưng không hề tỏ ra chủ tớ như vậy đối với nàng. Là nàng ảo tưởng quá rồi phải không?

Nhìn thấy nàng khóc, Taeyeon chợt sững lại vài giây. Tim đau nhói. Đồng thời, cậu cảm thấy mệt nữa rồi, chóng mặt, choáng quá!

Tiểu thiên thần Taeyeon: Yếu mà ham sân si.

Tiểu ác quỷ Taeyeon: Ủa? Thức hồi nào vậy?

Tiểu thiên thần Taeyeon: Từ cái lúc mà "Đây là thời của chế"

Tiểu ác quỷ Taeyeon: Hihi bỏ đi má ôi~ để làm câu cuối đi rồi nghỉ.

"Hừ! Cô nên làm tốt việc chăm sóc bà tôi. Đừng nhiều chuyện. Tránh xa tôi ra, tôi không muốn nhìn thấy cô xuất hiện" Nói rồi cậu vứt mảnh giấy bị vì thành cục xuống sàn nhà. Cầm laptop đi lên phòng. Tâm tình trở nên khó chịu, xót cái gì đó cũng không rõ nữa. Chắc bệnh lại nữa quá a.

Cậu đi rồi, để lại một Tiffany bị tổn thương bởi từng lời mà cậu nói ra. Biết là nàng phận làm công ( =))) ) nhưng Kim Taeyeon là người nàng cảm thấy quý mến và tin tưởng. Nay bị cậu nặng nhẹ như vậy không tránh khỏi đau lòng.

Mình thật sự làm Alex khó chịu rồi.

Nàng cắn môi, cúi xuống dọn sạch phần tô mì mình làm đổ. Nước mắt của nàng vẫn chưa ngưng rơi, thút thít hoài thôi. Tâm can nàng cứ hiện lên câu nói của Taeyeon mãi.

"Tôi không muốn nhìn thấy cô xuất hiện"

Tiffany chạy vào bếp, dọn dẹp xong rồi chạy thẳng lên phòng. Chính là vẫn chưa nín khóc.

Có điều...

"Sooyoung, chúng ta hình như mới thấy cái gì đó"

"Phim viễn tưởng đó ngoại à"

"Tụi nhóc gây nhau rồi"

"Taeyeon mắng người cũng giỏi quá chứ, con gái nhà người ta mà cậu ấy nạt nộ thấy ớn"

"Ý là bệnh đó nha"

"Mà lâu rồi cháu chẳng thấy cậu ấy hung dữ như vậy"

"Hãy quen với điều đó đi Sooyoung a"

"Dạ...ơ chết mẹ, shittt, bản hợp đồng"

"Con bé này! Nói bậy dễ sợ"

Sooyoung lau nhanh đến cục giấy vừa nãy bị cậu vứt đi. Đúng là bản hợp đồng thật mà. Bất giác cô cũng muốn mếu. Còn bà Jang, bà quay đi, khẽ nhìn về phía hai căn phòng của hai đứa nhóc, thở dài.

"Mong là mọi chuyện sẽ ổn"

Bà còn nung nấu ý định có cháu dâu mà T.T Khó khăn lắm mới có người như Tiffany, được Kim Taeyeon mở lòng một cách tự nhiên, xin đừng~

End chap 18.

Không biết nói gì...chỉ biết cuối đầu tạ tội và thật cảm ơn.

À, Heo sắp solo rồi T.T hạnh fuckkkkk quá đi.

TBC.




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro