Chap 20. Những ngày tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Jang nhìn quanh, dòng người đang dần di chuyển, tản dần rồi thưa hẳn. Bà suy nghĩ một hồi mới chợt nhớ ra, sau khi chơi màu xong, lễ Holi sẽ bắt đầu chiêu đãi ăn uống và nhảy múa kết lễ. Hai hình thức này sẽ diễn ra vào buổi chiều.

Nhớ lại ngày xưa, bà đã hăng hái bước lên sân khấu ngoài trời của họ mà nhảy múa theo người bản xứ. Bây giờ có tuổi rồi, lắc hông uốn lượn không nỗi nữa. Chậc, có lẽ bà sẽ để cho con cháu của mình thay bà tiếp tục ước mơ tuổi trẻ này a.

Mà nhắc đến mấy đứa nhóc mới nhớ. Sooyoung thì đang ở bên cạnh bà. Còn bốn đứa kia đâu mất tâm rồi. Lại nghĩ đến Kim Taeyeon, đứa cháu trời đánh, nếu lần này cậu mà biết trân trọng Tiffany thì bà hứa, bà thề, bà quả quyết kím một thằng chồng cho cậu, đúng vậy, là chồng! Vì vậy cho nên cứ liệu hồn đi.

"Sooyoung, cháu gọi bốn đứa nhóc kia về đây" Bà Jang và Sooyoung đang đứng trước khách sạn.

"Sao không để họ đi chơi thêm một lát nữa ạ?" Sau tất cả, kẻ đáng thương cùng tốt bụng nhất vẫn là Sooyoung.

"Chúng ta cần về lại khách sạn để tẩy sạch bột màu, buổi chiều còn một phần của lễ hội rất là đặc sắc nha Sooyoung~"

"Là gì vậy ngoại?"

"Ăn thức ăn truyền thống"

Nghe đến ăn như nghe đến tình yêu đầu đời. Sooyoung lập tức thúc giục hai đôi uyên ương. Đầu tiên là gọi cho Taeyeon, nhưng chưa kịp gọi thì đã thấy Taeyeon một thân soái tỷ...khụ, soái ở khí chất thôi, còn giao diện bên ngoài thì có chút tả tơi. Tình cảm nắm tay Tiffany đi đến hướng cô và bà Jang. Cô quay sang nhìn bà Jang, bà Jang cũng quay sang nhìn cô.

"Thuyền của chúng ta chưa đắm ha ha ha" Cả hai đồng thanh. Riêng bà Jang đồng thời thở phào một cái, không cần kím chồng cho Taeyeon nữa rồi a.

Nhưng Taeyeon càng đi đến gần lại càng gây sốc cho dư luận. Không cần thảm như vậy chứ? Đầu tóc bù xù, lúc nãy còn bạch kim sang chảnh, bây giờ đã chuyển thành quả đầu trộn màu rồi. Quần áo thì nhăn nhúm, đâu đâu cũng dính màu. Lúc tách ra đi riêng cơ hồ Taeyeon còn nhất quyết cách li với bột màu mà? Chậc, bên trong hẳn có sự tình.

"Alex, Tiffany! Ở đây" Sooyoung vẫy vẫy tay.

Cậu bước đến, vẫn chưa hề buông tay nàng ra. Nhất quyết giữ chặt Tiffany trong tầm kiểm soát mới được.

"Chủ tịch Kim à, cái bộ dạng này...cháu cũng có hứng thú chơi bột màu?" Bà Jang nheo mắt, nhìn một lượt. Cái này càng nhìn lại càng có thể đoán được Kim Taeyeon đã chơi vô cùng nhiệt tình nha.

Cậu lúc này mới nhìn xuống thân thể của bản thân. Mặt mày thâm trầm đi chút ít. Mặc kệ đi, đã nói là cậu chỉ cần nhìn thấy Tiffany thôi, những chuyện khác đều không quan tâm.

Tiffany cũng nhìn theo, nãy giờ bị người thương trong lòng làm cho mờ mắt, bây giờ chú ý kĩ hơn liền cảm thấy mắc cười. Đây là lần đầu tiền Tiffany được chiêm ngưỡng dáng vẽ chật vật của Chủ tịch Kim. Kìm không được nữa mới bật ra tiếng cười khúc khích.

Cậu nhíu mày, vì ai mà cậu mới ra nông nỗi này? Chính là Tiffany Hwang đó a.

"Em cười cái gì? Còn không phải tại em?" Taeyeon thấp giọng, ngữ khí lại mang theo chút hờn dỗi.

Ba trái tim cùng ngừng đập chung một thời điểm.

"EM?" Bà Jang và Sooyoung đồng thanh hét lên. Choi Sooyoung ôm tim, chao đảo tựa vào người bà Jang.

Mới có đi chơi riêng gần một tiếng đồng hồ mà đã tiến triển tốt vậy rồi a? Choi Sooyoung sắp thở không nổi nữa rồi.

Bà Jang và Sooyoung phản ứng quá mạnh làm cho Taeyeon bất giác bị ngượng, vành tai nhanh chóng đỏ lên. Tố cáo rằng cậu đang cực kì bối rối, vậy mà ngoài mặt vẫn rất tỉnh.

"Sao? Cô ấy sinh sau cháu mấy tháng" Còn nhún vai như kiểu điều đấy là hiển nhiên. Lúc trước có xem qua lai lịch một chút nên còn nhớ.

Câu trả lời này gạt được ai chứ. À, gạt được Tiffany Hwang ngây thơ. Nàng ở phía sau cậu ra sức gật gù như đã hiểu vì sao đột nhiên cậu đổi cách xưng hô. Nếu nói không thất vọng thì là nói dối rồi a. Nhưng lí do nàng sinh sau cậu lại vô cùng hợp lí đi.

Bà Jang nheo mắt, coi như cậu biện minh cho bản thân quá tốt. Vậy còn hành động thực tế tay trong tay này là như thế nào a? Làm ơn rõ ràng giùm đi để bà còn ăn mừng nữa chứ.

Cảm thấy bà ngoại cứ nhìn chầm chầm vào mình. Taeyeon mới nhìn theo hướng ánh mắt của Jang Myeong lia tới. Phát hiện mình vẫn còn nắm tay nàng, cậu suy nghĩ một chút rồi nắm chặt hơn nữa, kéo Tiffany xích lại gần mình, nhíu mày.

"Không được chạy lung tung nữa"

Tiffany thật sự bị thôi miên rồi. Không nói nên lời. Chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.

Tay Alex thật ấm a...

Đôi trẻ chính là vô tư đem Sooyoung và bà Jang búng ra khỏi mắt. Bà Jang cười thầm, uổng công cho Kim Taeyeon mười mấy năm giữ gìn hình tượng cao cao tại thượng, sang chảnh lạnh lùng. Bây giờ lại ôn nhu như vậy với con nhà người ta. Bà thích!

"Khụ, Sooyoung, bớt deep đi! Mau gọi điện cho Yuri" Bà Jang cũng không muốn bắt bẻ gì Taeyeon nữa. Cứ để tình cảm tự nhiên mà đến. Bà khều khều Sooyoung, người vẫn còn đang bận diễn cảnh ngạc nhiên.

"Huhu dạ" Vẫn còn đang diễn.

«Yuri ah~»

«...»

«Hai người mau về trước khách sạn đi»

«...»

«Nhanh lên đó»

Khoảng mười phút sau, Yuri cùng Jessica cũng dắt nhau về. Biểu cảm của Yuri căng thẳng thấy rõ. Cô cứ mỗi bước lại cứ nhìn chầm chầm Sooyoung. Tự dưng kêu về? Yuri thật sự không muốn nghĩ tới sau này một chút nào.

"Sooyoung?! Chuyện gì?"

"Là ý của ngoại, không phải tớ cho nên bớt lo đi mà~" Sooyoung tất nhiên là biết Kwon Yuri đang bất an thế nào. Cô nháy mắt với Yuri. Cười đểu chưa từng thấy.

"Lo gì chứ!" Yuri bực bội, lớn tiếng phản bác. Choi Sooyoung thấy bộ dạng này lại càng cười tươi hơn.

"Thôi, đầy đủ cả rồi thì về khách sạn tẩy cho sạch bột màu đi. Nghỉ ngơi rồi chiều chúng ta lại tiếp tục dự lễ"

Nghe đến đây Taeyeon gật đầu, sải bước đi vào khách sạn. Tay vẫn đang đang giữ chặt Tiffany, cùng nhau lướt qua mặt những người còn lại. Tất cả di chuyển con ngươi nhìn theo, bất giác có cùng một suy nghĩ.

Kim Taeyeon lúc rơi vào ái tình lại có thể bá đạo thế này a.

----------

Trong phòng của Taeyeon và Tiffany.

Cậu sau khi đã yên ổn vào đến đây mới yên tâm bỏ tay nàng ra. Vô tình đi qua tấm gương lớn đặt gần giường liền dừng lại. Cậu không chút biểu tình nhìn chăm chú vào gương, chốc chốc lại nhíu mày. Nhịn không được lạnh giọng cảm thán.

"Bê bối quá"

Tiffany cười cười, đi lại gần cậu, nghiêng đầu trông vô cùng đáng yêu.

"Đâu có, Alex vẫn đẹp lắm a"

Tiffany chính là như vậy. Cậu đối với nàng có lạnh nhạt đến đâu, tổn thương nàng đến mức nào nàng đều quên rất nhanh. Nhưng cậu chỉ cần quan tâm nàng một chút, Tiffany sẽ ngốc nghếch ghi tâm, mãi mãi không bao giờ quên. Một mực nghĩ tốt cho cậu. Ai bảo nàng lại yêu thầm trúng ngay tên lãnh đạm này kia chứ. Tự rước buồn tủi vào thân thôi.

Cậu quay sang nhìn Tiffany, vừa vặn ngắm được toàn bộ khuôn mặt đáng yêu của nàng. Nhưng xem ra toàn bộ khuôn mặt trắng trẻo mịn màng đó đã bị bột màu phủ kín gần hết rồi. Nhìn sao cũng khiến người ta yêu thích. Cậu không kìm được nở một nụ cười đầy thoải mái hiếm hoi.

"Tiffany, em xem" Cậu vươn tay kéo nàng về phía mình. Để nàng có thể tự ngắm mình trong gương "Cô là ai? Trả Tiffany lại đây" Cậu tỏ vẻ hoảng hốt, đùa với Tiffany một chút. Cậu thật sự không nhận ra khoảnh khắc này bản thân đã trở nên sáng lạng đến mức nào.

Nàng cũng thuận ý Taeyeon nhìn vào gương. Sau đó ngay lập tức giật mình. Nàng bây giờ có khác gì đeo mặt nạ đâu. Nhìn buồn cười chết đi được. Không được, không thể để cậu nhìn thấy bộ dạng này của nàng quá nhiều.

Tiffany trong nháy mắt đã đưa tay che mặt, chỉ để lộ đôi mắt to tròn long lanh để nhìn cậu. Ủ rũ.

Taeyeon nhìn hành động của nàng, trong lòng lại dâng thêm một tầng vui vẻ. Khi ở bên cạnh Tiffany, bất luận là lời nói hay hành động của nàng đều luôn có chút ngốc nghếch. Khiến một người luôn không quá chú ý đến bất kì thứ gì như cậu cũng bị nàng làm cho tâm tình thay đổi.

"Sao vậy?" Cậu nhướng mày, khóe miệng giương lên.

"Xấu lắm, không cho nhìn" Nàng lắc đầu, khuất sau lòng bàn tay là đôi môi đang bĩu ra uất ức.

Cậu lại vô thức mỉm cười, càng cười càng đẹp. Từ ngày Tiffany bước vào cuộc sống của cậu, số lần cậu vui vẻ đã tăng lên rất nhiều rồi. Tiffany bị nụ cười đầy mê hoặc của Taeyeon làm cho thần trí điên đảo, thừ người nhìn ngắm. Taeyeon thì lại không hề hay biết gì. Càng ngày càng cao hứng, đưa tay gỡ hai bàn tay che mặt của nàng ra.

Sau đó trực tiếp dùng ngón trỏ của mình vẽ hai vòng xoắn ốc lên hai bên má của Tiffany. Nhìn y như một tiểu heo khả ái.

"Đáng yêu quá"

Tiffany vẫn nhìn cậu không rời, mỗi cái nhếch khóe môi của cậu tựa như mỗi mũi tên tình ái, từng cái từng cái xuyên qua nàng, đem nàng ghim sâu vào mối tình đơn phương này. Không đường thoái lui.

Trái tim nhỏ bé lại được dịp đập loạn rộn ràng không thôi.

Cậu sau khi phấn khích với vẻ đáng yêu của nàng rốt cuộc cũng trấn tỉnh bản thân. Nhận ra ánh mắt Tiffany nãy giờ vẫn nhất quyết đặt lên người mình. Nhất thời không tiếp thu kịp, bối rối điều chỉnh lại thái độ.

"Khụ! Tiffany, tắm trước đi"

"..."

"Tiffany" Cậu nhíu mày. Thiệt tình, không những ngơ mà còn hay thả hồn nữa.

"A?"

"Tắm đi"

Nàng gật đầu, ngoan ngoãn mang quần áo vào toilet. Bên ngoài, Taeyeon cũng với lấy khăn giấy trên bàn, tùy tiện lau đi bột màu trên người. Cậu vốn là người luôn cầu toàn, nhìn bản thân quá mức vấy bẩn như vậy thật có chút tự chướng mắt. Nhưng sao đối với Tiffany thì lại thấy đáng yêu a? Khó hiểu thật.

---------

Jessica để ý thấy Yuri có gì đó rất lạ. Vẫn bên cạnh cô suốt từ sáng đến giờ nhưng hình như tâm hồn thì bay đi đâu mất rồi. Cùng đi chơi nhưng nói thẳng ra chỉ có cô vui vẻ, Yuri có khi lại thất thần, lơ đãng đâu đâu. Jessica thật sự cảm thấy người yêu có chút bất thường. Hay chỉ là do cô quá nhạy cảm a?

Sau khi về phòng, Yuri mặc kệ quần áo hai người đầy bột màu. Mạnh mẽ ôm lây Jessica, hơi khụy người để tựa đầu lên vai người thương. Cứ im lặng như vậy ôm lấy cô.

Jessica khẽ vuốt ve tấm lưng Yuri, thì thầm, giọng nói phảng phất chút lo lắng.

"Yul? Sao vậy?"

"Chỉ muốn ôm em một chút vậy thôi. Để Yul ôm em đi. Jessica! đừng đẩy Yul ra" Yuri ôm chặt hơn nữa, đột nhiên hoảng hốt cầu xin Jessica.

Jessica nhíu mày khó hiểu.

"Được rồi, Yul biết là em sẽ không làm vậy mà. Cứ dở chứng hoài vậy Kwon?"

Yuri nhắm mắt, hít một hơi đầy lòng ngực, mùi hương trên cơ thể Jessica cũng theo đó mà quanh quẩn bên cánh mũi Yuri. Đầu óc vốn căng như dây đàn từ sáng đến giờ của Yuri cũng vì vậy mà giãn ra rất nhiều.

Mặc dù mảnh tình này vốn không trải qua thời gian một năm, hai năm hay ba năm, cũng không phải câu chuyện tình thanh mai trúc mã. Nó chỉ mới vỏn vẹn mấy tháng nay, nhưng cũng đủ làm cho Yuri hiểu rõ thế nào là tình yêu chân thành. Hiểu thế nào là hạnh phúc khi sáng sớm tỉnh giấc người đầu tiên cô nhìn thấy là tình yêu, khi chiều tối về đến nhà cô sẽ cùng tình yêu ăn tối, khi đêm dần khuya tình yêu sẽ rút vào lòng cô mà ngủ. Mỗi ngày đều trôi qua như thế. Những lúc cô trêu chọc Jessica, khiến cô ấy dơ móng vuốt như một con mèo nhỏ cào cấu lấy cô. Những cái ôm mỗi khi cô mệt mỏi vì công việc của tổ chức. Những ánh mắt, những nụ hôn nồng cháy mà cả hai trao cho nhau...Cô đều ghi nhớ tất cả.

Kẻ luôn sống trong thuốc súng, sống trong máu tanh và đánh đấm như cô đã cảm thấy cuộc sống này thuần khiết và tươi đẹp biết bao khi có Jessica trong đời.

"Jessica..."

"Ừ?"

"Em có biết em rất đặc biệt không?"

Jessica cười nhẹ, đưa tay nhéo yêu vào eo Yuri.

"Gì nữa đây anh xã Kwon? Muốn hôn có phải không a? Bổn cung biết hết âm mưu của nhà ngươi đấy" Jessica lém lỉnh nói. Jessica căn bản là không biết được Yuri đang đắn đo đến mức nào.

"Không, chỉ muốn ôm em thôi"

"..." Jessica nghi ngờ, linh cảm của cô có lẽ không sai rồi.

"Thời gian qua em có hạnh phúc không Jessica?" Yuri chân thành hỏi cô. Cổ họng như có gì đó chặn lại, uất nghẹn.

"Có, tất nhiên là có" Jessica lập tức trả lời. Jessica chưa bao giờ thấy qua một Kwon Yuri ưu tư như thế này cả. Yuri là người càn rỡ, tùy hứng mà hành động. Suốt ngày ồn ào bên cạnh cô. Hôm nay là bị cái gì vậy a?

"Yul yêu em" Yuri đem tình cảm của mình thoát ra ngoài. Không ngờ Kwon Yuri bấy lâu nay vẫy vùng khắp nơi. Chưa có một người con gái nào giữ chân được Yuri. Nhưng hiện giờ, cô lại không thể nào dứt ra khỏi Jessica Jung được.

"Em cũng yêu Yul"

Nghe được câu nói này...

Yuri chợt bừng tỉnh. Dù gì cũng chỉ là lời cá cược ngông cuồng. Chịu mất đi sỉ diện lần này. Cô không thể vì sự tự cao của bản thân mà đánh mất đi người cô yêu thương được. Bất quá Sooyoung muốn cô làm gì cô cũng sẽ làm.

"Mà nè, Yul hôm nay bị gì vậy a? Sến súa quá rồi đó nha anh xã Kwon" Jessica tách ra khỏi cái ôm. Lo lắng nhìn vào mắt Yuri, dò xét.

Yuri như tìm được lối thoát cho tâm hồn nên cũng tự nhiên cảm thấy thoải mái. Lấy lại dáng vẻ ma mị thường có, kề mặt lại sát mặt của Jessica, thì thầm.

"Em xã Jung, sến một chút cũng tốt mà. Phải không?"

Jessica nheo mắt, đề phòng lùi ra sau một bước, đây mới chân chính là Kwon Yuri a.

"Ừ..."

"Em cảnh giác vậy là có ý gì?" Yuri cười cười, thản nhiên buông lời "Đều vô dụng cả thôi, baby"

Sau đó Yuri trực tiếp bế Jessica lên, hướng toilet mà đi thẳng tới. Jessica hoảng hốt, nhoi nhoi xoay người đòi Yuri thả xuống. Yuri nhăn mặt.

"Yul muốn chúng ta tắm chung" Yuri bĩu môi. Uất ức nhìn Jessica đang trừng mắt với mình. Rốt cuộc cũng đều thuận theo ý Jessica, thả cô xuống. Yuri mặt mày hậm hực nhưng một tiếng cũng không dám đòi hỏi. Chỉ là sợ tối nay Jessica không cho ôm ngủ.

"Yul nhìn em như kiểu em làm nên tội vậy a?" Jessica bất lực, hỏi ngược lại Yuri.

"Có đâu, ai nhìn gì đâu" Yuri miễn cưỡng dối lòng. Cứ đặt Jessica lên đầu cái đã, nghe lời bây giờ, hưởng lợi về sau.

"Yul định tắm trong khi không lấy quần áo?" Jessica nhẹ nhàng nói một câu nhưng lại khiến Yuri hồi sinh trở lại. Phấn khích thật rõ ràng qua lời nói.

"Vậy lấy quần áo rồi thì...có tắm chung được không?"

Jessica cười ngượng, yêu ngay một tên mặt dày. Jessica đã tốn khá nhiều công sức cùng thời gian để thích nghi với tính tình vô lại của Yuri. Nhưng đến nay khi nghe Yuri nói trắng ra như vậy cũng không khỏi khiến cô một phen đỏ mặt. Đánh yêu một cái vào vai Yuri một cái.

"Lấy quần áo lẹ lên đi cái đồ..."

"Đồ gì cũng mặc kệ! Tắm thôi em xã Jung của Yul" Cô lại một lần nữa bế Jessica lên. Cường tráng nghiêng người cầm lấy quần áo mà vẫn giữ vững Jessica trên vòng tay của mình. Yuri trưng ra bộ dạng phấn khích như con nít được tặng quà.

Jessica là món quà vô giá mà ông trời đã ban cho Kwon Yuri.

Cánh cửa toilet khép lại, sau đó...Khụ, không còn sau đó nữa.

---------

Trời rất nhanh đã về chiều. Taeyeon khó chịu xoay người trên giường. Một trận ê ẩm không mời mà đến nhanh chóng lan truyền khắp cơ thể. Thể chất của cậu quá sức kém cỏi. Lúc sáng chỉ bị đám đông xô đẩy vài cái mà hiện giờ toàn thân rã rời cả rồi. Nếu Taeyeon sinh ra trong một gia đình nghèo khó cũng chẳng biết được cậu làm cái gì để sống. Rốt cuộc cậu vẫn là sinh ra để dành cho tầng lớp quyền quý, lấy lao động trí óc làm trọng thôi.

Cậu thở ra một hơi, từ từ mở hờ đôi mắt. Chớp vài cái để thích nghi với ánh sáng. Vừa vặn khuôn mặt say ngủ của Tiffany lọt vào mắt cậu. Cậu nhíu mày, chậm rãi nhớ lại. Cậu sau khi từ toilet bước ra đã thấy Tiffany ngủ quên ở mép giường rồi. Cậu bước đến, đỡ người Tiffany lên và chỉnh lại tướng nằm cho nàng thoải mái ngủ. Cô gái ngốc này, thật sự ngủ rất giỏi. Sau đó cậu cũng vì quá mệt mà ngã người xuống bên cạnh nàng. Dần dần chìm vào giấc ngủ giữa trưa. Khi thức dậy thì như này đây.

Cậu nghiêng người, dùng tay chống đỡ đầu mình. Chuyên tâm ngắm nhìn thật kĩ Tiffany một lần. Ở cự li gần như vậy, từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt của Tiffany đều được Taeyeon thu hết vào tầm mắt. Càng nhìn càng cảm thấy đối với gương mặt này có gì đó rất quen. Nhưng cậu nghĩ cách mấy cũng không ra được là tại sao. Đôi mắt tinh tế của Taeyeon nheo lại, nhìn nàng thật không giống người thuần Hàn cho lắm. Nàng chính là đẹp hơn rất nhiều. Đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi...không phải thuộc dạng nhan sắc tầm thường, có điều, dung mạo này có sức hút đối với Kim Taeyeon hơn bất cứ ai. Có cái gì đó...

CỐC CỐC

Tiếng gõ cửa làm gián đoạn dòng suy nghĩ ngổn ngang của Taeyeon. Cậu ngồi dậy, nhẹ nhàng xuống giường tránh động đến nàng. Kim Taeyeon từ khi nào đã quên mất bản thân trước kia chưa ngày nào ở chung một không gian với bất kì ai. Huống hồ là chung một giường như hiện giờ. Lại còn chu đáo nghĩ cho người ta. Taeyeon thật sự dần dần khôi phục bản chất vốn có của mình rồi.

"Hey, Taeyeon cậu-" Vừa mở cửa đã bị giọng nói của Sooyoung làm cho cậu nhíu mày. Nhanh chóng đặt ngón tay lên môi, ra hiệu cho Sooyoung nhỏ tiếng. Sooyoung ngẩn tò te, đến khi nhìn thấy Tiffany đang ngủ bên trong mới hiểu ra. Cô bày ra vẻ mặt bất mãn cùng cực, nhìn Taeyeon nói nhỏ.

"Hiểu rồi. Nhỏ tiếng để Tiffany ngủ chứ gì"

"Tốt" Cậu sắc mặt không đổi. Thản nhiên trả lời khiến Sooyoung sa sầm nét mặt. Cái tên có sắc quên bạn. Ý là bây giờ còn chưa là gì của nhau mà đã như vậy rồi a.

"Ngoại bảo tớ sang đây"

"Làm gì?"

"Ashh từ từ tớ nói xong đã, cậu cần gì gấp gáp như vậy" Sooyoung trề môi khinh bỉ.

"Nói" Taeyeon chính là muốn Tiffany có thể ngủ tròn giấc. Sooyoung đứng đây lải nhải chắc chắn sẽ khiến nàng tỉnh giấc cho coi.

Sooyoung a~ bạn tốt!

"Cho cậu và Tiffany 20 phút chuẩn bị. Lát nữa ra ngoài"

"Hiểu rồi" Cậu tuyệt tình đóng cửa. Cạch một cái như tạt nước lạnh vào mặt Sooyoung. Cô ai oán nhìn vào cánh cửa màu nâu vô tội. Được rồi, hai mươi mấy năm qua đâu phải đây là lần đầu bị Taeyeon phũ đâu. Sớm đã quen a.

Nhìn thấy Taeyeon vì một người mà lo lắng lại khiến Sooyoung hài lòng hẳn. Kim Taeyeon! Hãy trở lại làm một Kim Taeyeon chân chính đi. Kim Alex thật sự tồn tại quá lâu rồi.

Cậu quay vào trong, vớ lấy ly nước, từ tốn uống, vừa uống vừa ngắm nhìn Tiffany. Thắc mắc đó của Taeyeon vẫn còn chưa được giải đáp. Cậu và Tiffany trước giờ chưa từng gặp qua cho đến khi nàng tông vào cậu ở nhà hàng. Cớ sao Taeyeon luôn cảm nhận được Tiffany không đơn giản với mình như vậy. Nhưng hiện tại vẫn còn tịch mịch lắm.

"Khụ..." Một Kim Taeyeon luôn luôn lạnh lùng, luôn luôn điềm tĩnh, luôn luôn cầu toàn. Vậy mà giờ đây lại ngắm nhìn con nhà người ta rồi suy nghĩ miên man đến phát sặc. Cổ họng cậu lập tức đau rát, cảm nhận được nước hình như tràn lên mũi. Cậu khó khăn kìm nén cơn ho nhưng bất thành. Như một phản xạ tự nhiên, cậu ho một lúc một dữ dội hơn. Tiffany lờ mờ mở mắt. Còn chưa kịp định thần đã bị gương mặt tái đi và trận ho dồn dập của Taeyeon dọa chết.

Nàng bật dậy, như tên lửa phóng đến chỗ cậu. Biểu cảm lo lắng thấy rõ, cất giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy.

"Alex? Sao vậy? Khó chịu ở đâu?"

Tiffany thật sự là bị dọa, phải chi cậu ho một hai cái đi, đằng này là ho liên hoàn, ho không dừng lại được. Có điều...lúc ho mà vẫn đẹp nha~

Cậu thấy nàng phát hoảng nên cố kìm lại, mặc cho mũi của cậu rát đến cực độ. Cậu điều chỉnh giọng nói, nhẹ nhàng giải thích.

"Không sao, khụ, sặc nước thôi"

"Sao lại để bị sặc a! Bất cẩn quá đi" Nàng nhăn mặt, môi bĩu ra trách móc. Tiffany là sợ người trong lòng bị gì đó thì sao. Nàng từng nghe bà Jang nói qua, cậu là trong những người có thể chất yếu nhất Kim tộc. Bà dặn dò Tiffany phải chú ý đến cậu một chút. Nghĩ lại thì nàng giống làm công cho Taeyeon hơn là bà Jang.

Taeyeon phì cười, Tiffany là vua hậu đậu vậy mà lại ở đây trách cứ cậu. Nhưng cậu cũng không cảm thấy khó chịu, nhìn thái độ lo lắng của nàng, cậu nghĩ về sau mình nên sặc nhiều một chút.

Tiểu ác quỷ Taeyeon: == vì gái hại thân. Không thể tin nổi.

Tiểu thiên thần Taeyeon: Tin dần đi là vừa rồi.

"Tiffany, em chuẩn bị đi. Lát nữa lại ra ngoài, khụ" Vừa nói xong, nhịn không được nữa ho khan một tiếng.

Tiffany luống cuống.

"Được rồi, được rồi, tôi nghe rồi, Alex đừng nói nữa, cổ họng sẽ khó chịu"

Taeyeon đợi nàng khuất sau cánh cửa toilet rồi mới ra sức ho cho thỏa. Sau khi dịu xuống được phần nào mới chậm rãi vẽ nên một nụ cười ngây ngốc. Cảm giác chấp nhận cho người khác quan tâm mình...thật sự khiến tâm hồn hạnh phúc không ít.

Lại nghĩ đến Tiffany, cô gái ấy quá đáng yêu. Taeyeon chắc chắn rằng trong hình hài trưởng thành kia là một tâm hồn vô cùng thuần khiết, vô cùng tốt đẹp.

Tiffany bước ra, Taeyeon ngẩn đầu lên quan sát một lượt. Cậu phải thừa nhận rằng, Tiffany yêu một hồng cực kì. Nhớ lại, từ ngày nàng về biệt thự Kim đến giờ, hầu hết quần áo của nàng đều là màu hồng.

Bất giác Taeyeon liền ngây ra.

"Sink! Sao cậu cứ mặc đi mặc lại một chiếc áo vậy?"

"Đâu có, tớ thay đổi rất thường xuyên mà"

"Ơ...tớ thấy chúng giống nhau a"

"Alex ngốc! Quần áo của tớ cái nào cũng chỉ có màu này thôi à"

"Sao lại như vậy được?"

"Tớ thích màu hồng"

Taeyeon nhíu mày, đúng là trên đời này cũng có những chuyện trùng hợp như vậy. Mà quên đi, màu hồng đâu chỉ riêng Sink của cậu được thích. Cậu hoang đường quá rồi.

"Alex" Nàng nhẹ nhàng gọi, không nghĩ được một người có cái đầu lạnh như Taeyeon cũng có lúc thả hồn như vậy a.

"Huh?" Cậu khẽ bừng tỉnh. Kín đáo thở dài, Sink Naross...người ấy ngự trị trong tâm hồn của cậu quá mức sâu sắc. Hiện tại đang ở bên cạnh Tiffany, thiết nghĩ nên điều chỉnh cảm xúc của bản thân một chút. Không được bày ra vẻ lơ đãng như vừa rồi nữa.

"Alex không cần thay quần áo sao?"

"Không" Cậu lúc sáng đã sớm chỉnh chu cả rồi. Bây giờ không cần phiền phức thay ra mặc vào, rất tốn thời gian.

"Vậy ra ngoài thôi a~" Tiffany cười tươi tắn, chậc, đúng là không có chuyện gì có thể làm cho cô gái ngốc này buồn phiền quá lâu. Cũng tốt, cũng chính vì vậy mà Taeyeon mới cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh nàng.

Cậu gật đầu, không tự chủ được mỉm cười. Tiffany tất nhiên nhìn thấy, thịch một tiếng, tim nàng rơi vào mê hồn trận do nụ cười của cậu giăng ra.

Cố giấu vẻ lúng túng, nàng chạy ra ngoài trước. Cậu từ tốn đi ở đằng sau.

Cũng đúng lúc Sooyoung và bà Jang từ phòng đối diện đi ra. Sooyoung khinh bỉ nhìn Taeyeon sắc mặt tràn đầy mùa xuân, lúc trước tối ngày cứ trưng bộ dạng nước đá cao cấp ra với cô. Bây giờ ở cạnh Tiffany lại ôn hòa như vậy. Tốt!

"Ngoại Jang" Nàng ôm lấy cánh tay bà Jang. Jang Myeong cũng thuận theo mà đưa tay vuốt tóc nàng. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng Tiffany mới là cháu gái của bà Jang a.

Tính ra Tiffany cũng có số hưởng quá chứ?

"Tiffany, ở chung phòng với hung thần, cháu không bị ai đó ức hiếp đó chứ?"

Taeyeon đen mặt, cái gì mà hung thần chứ? Cậu nhướng mày, tiếp nhận ánh mắt sắc bén của bà Jang.

"Dạ không có, Alex rất tốt" Dứt lời nàng liền cười tít mắt, nụ cười chấn động lòng người a~

Cậu nhún vai với bà Jang như thể những gì bà Jang nghe đều là sự thật. Bà Jang biết rõ Taeyeon đã mở lòng hơn với Tiffany rồi nên mới hỏi như vậy. Nếu là ban sáng thì bà Jang tuyệt đối không dại gì mà châm dầu vào lửa. Bà là hội trưởng hội mai mối cho con cháu mà.

"Vậy thì tốt, qua kia gọi Yuri và Jessica thôi"

Sooyoung đại diện gõ cửa, gõ ba lần bốn lượt vẫn không thấy tăm hơi đâu. Phải chờ đến 5 phút sau mới thấy Yuri từ từ mở cửa. Mặt mày thỏa mãn. Sooyoung hừ một tiếng.

"Ban ngày ban mặt mà cũng nện con nhà người ta cho được"

"Nện?" Tiffany ngơ ngác, giống như đứa trẻ nghe được từ lạ liền hỏi cho rõ ràng.

Kim Taeyeon đanh mặt, ánh mắt như dao sắc chém qua người Sooyoung. Sooyoung nhìn thái độ của Taeyeon, biết là đứa bạn này trọng sắc quên mình, nhưng cũng không dám nói gì thêm.

Ánh mắt Taeyeon truyền cho Sooyoung một câu "Nếu cậu mà nói nữa thì xác định đi" nên cô đành ngậm miệng. Cười trừ, đánh trống lảng.

"Ahihi, đủ cả rồi. Đi thôi, ha ngoại ha"

---------

Không khí vẫn náo nhiệt nhưng đã bớt đi phần nào cảm giác quá đông vì hầu hết mọi người đều tản ra các khu vực riêng. Thức ăn của Ấn Độ được bày bán khắp nơi. Ở giữa lòng thành phố lại dựng lên một sân khấu ngoài trời cực kì lớn. Các vũ công Ấn Độ đang nhảy múa trên đó, một số du khách cũng nhiệt tình tham gia.

"Trông có vẻ ngon a~" Sooyoung đảo mắt  một lượt đã có thể gom hết các quầy thức ăn vào bộ não.

"Các cậu muốn làm gì thì làm đi. Tớ và ngoại đi đây. Lát sau tập trung lại chỗ sân khấu ngoài trời kia kìa nha" Cô kéo bà Jang đi trước, mắt sáng như đèn ô tô khi nhìn thấy thức ăn vừa lạ vừa độc, chưa từng thử qua bao giờ.

Taeyeon thản nhiên nắm lấy tay Tiffany, đâu hay biết là cậu đang giết chết con nhà người ta. Tiffany ngoan ngoãn theo sau cậu, lâu lâu lại nhìn vào tấm lưng của người kia, ngây ngốc.

Jessica và Yuri cũng dẫn nhau đi đâu đó rồi. Chung quy sáu người họ đều dễ dàng có thể thấy nhau, vì thức ăn ở đây bày bán san sát. Quay trái có thức ăn, quay phải có đồ uống. Tất cả đều là thực phẩm truyền thống.

"Em muốn ăn gì?"

"..." Vẫn còn đang tập trung rung động.

"Tiffany!"

"A?"

"Ăn gì không?"

Nàng cười, nghịch ngợm kéo Taeyeon đi khắp nơi, chỉ lung tung khiến cậu suýt chút hoa mắt, rốt cuộc kết lại một câu.

"Tôi rất dễ nuôi nha, ăn gì cũng được"

Taeyeon chẳng những không hề cảm thấy khó chịu khi nàng vô tư lôi kéo mình mà ngược lại còn khẽ cười, ôn nhu làm bộ mắng nàng một tiếng.

"Quậy quá!"

Tiffany lúc này đã lòng ngập tràn bươm bướm, chuồn chuồn, châu chấu, tất cả các loại côn trùng có cánh đều tập trung hết trong bụng Tiffany, bay loạn không có điểm dừng.

Cậu thấy nàng chỉ cười tít mắt mà không nói thêm gì, quay lại tùy tiện mua một loại bánh chiên vàng có hình xoắn ốc. Nhắc đến xoắn ốc khiến cậu nhớ đến hai hình xoắn ốc cậu vẽ lên gò má của nàng. Vậy bây giờ ăn cái bánh này, có nghĩa là chạm được mặt của nàng...?

Tiểu ác quỷ Taeyeon: MẸ BỀ TRÊN ƠI NGÓ XUỐNG MÀ COI.

Tiểu thiên thần Taeyeon: Im miệng cho chế mày thể hiện tâm tư.

"Alex"

"Huh?"

"Cô định ăn một mình sao? Cho tôi ăn nữa" Nàng xòe hai tay ra xin xỏ.

Taeyeon tất nhiên không thể nói cho nàng biết và suy nghĩ vô lại của mình. Đặt lên tay nàng một cái, bản thân thì quay vào trong trả tiền.

Tiffany không biết cách để ăn, đành đem một phần của bánh cắn chặt, phân nửa thân bánh tròn tròn dư ra ngoài, Tiffany định sẽ đợi cậu cùng ăn rồi hỏi xem ăn như thế nào. Nàng đứng ngay sau lưng Taeyeon, cái bánh cứ lúc lắc ngay sau gáy của cậu.

Taeyeon trả tiền xong, quay đầu ra sau.

"Tif-" Môi cậu chạm ngay thân bánh còn lại. Đường trên bánh lập tức ngấm vào đầu lưỡi. Khoảng khắc này, mọi thứ đều là vô tình, vô tình đụng trúng, vô tình rung động.

Quá mức ngọt ngào, ngọt bởi đường và ngọt vì ánh mắt người đối diện.

Tiffany ngây người ngắm nhìn khuôn mặt của cậu đang rất gần mình. Dòng điện nho nhỏ chạy dọc sống lưng. Giờ phút này, lại thêm một lần nữa Tiffany bị cậu làm cho càng ngày càng đính sâu vào đoạn tình đơn phương.

Lúc đầu nàng thích cậu vì vẻ ngoài của cậu thật tỏa sáng, thật đẹp. Tiếp đến nàng bị cậu đánh đổ vì khí chất cao cao tại thuợng. Và bây giờ, nàng lún sâu hơn vì phẩm chất của cậu, sự dịu dàng, sự ấm áp này có thánh thần mới cưỡng lại nổi. Huống hồ, nàng cũng chỉ là cô gái lần đầu biết đến tình cảm yêu đương.

Mấy giây trôi qua, Taeyeon nhìn vào mắt Tiffany. Tiffany nhìn vào mắt Taeyeon.

Hai đứa tiểu thần tiểu quỷ: Tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten...

"Alex...ăn như thế nào?" Vẫn còn cắn chặt bánh chiên vàng. Miệng thì hỏi về bánh nhưng ánh mắt cơ bản là không rời Taeyeon được. Bây giờ có ăn hay không đều không quan trọng nữa.

Bánh: Mị khổ quá mà T.T

"Cứ cắn thôi" Nói còn chưa đủ, cậu chủ động cắn vào một cái để minh họa. Khoảng cách của hai người lại tiếp tục được rút ngắn.

Thịch thịch thịch thịch - trái tim của Tiffany đang đập theo tốc độ bàn thờ, à không, tốc độ nhan khói mới đúng. Thật mà, Taeyeon mà còn hành động thêm cái gì nữa thì nàng sẽ lập tức bầu bạn với hai thứ đó thôi.

Tiffany không còn khả năng hít vào và thở ra nữa. Nàng đứng yên như tượng, chỉ có đôi mắt là đang chân thật bộc lộ tình cảm mãnh liệt. Taeyeon sau khi hại con gái nhà người ta chết đi sống lại thì từ tốn rời ra. Sắc mặt không đổi, thản nhiên hỏi.

"Hiểu chưa?"

"Hiểu gì?" Tiffany vô thức hỏi ngược lại cậu. Giờ phút này rồi còn hiểu với không hiểu cái gì nữa. Tiffany nàng chính là quên sạch hết rồi.

"Lại ngốc! Cứ ăn bình thường thôi"

Tiffany bừng tỉnh, gật gật đầu. Nàng bối rối giật lấy tất cả bánh chiên trên tay Taeyeon. Ép bản thân tập trung ăn bánh, không để bị cái thứ kia thoi miên nữa. Taeyeon thấy nàng như vậy chỉ nghĩ đơn giản là nàng thích chúng. Vui vẻ nhìn nàng ăn. Tiffany một loáng đã ăn hết sạch. Taeyeon thầm lắc đầu, nàng đúng là tiểu heo mà.

Cả một buổi Taeyeon đều nguyện ý mua tất cả những gì nàng để mắt tới. Cả hai cứ thế càng lúc càng gần nhau hơn.

Ở phía xa xa, khuất sau một gian hàng lớn. Có hai người...

"Ngoại, gì đây ạ?" Sooyoung ngơ ngác nhìn bốn ly nước trên tay bà Jang. Chẳng phải cô và bà Jang chỉ có hai người thôi sao?

"Muốn xem chuyện vui không?" Bà Jang cười khúc khích bao gian xảo. Bà vừa nói với ông chủ bán Thandai - thức uống truyền thống của Ấn Độ, bỏ rượu vào bốn ly nước này. Vì Thandai thơm nồng mùi hoa hồng nên có bỏ rượu vào cũng không ảnh hưởng gì mấy. Thường thì ngày lễ Holi mọi người sẽ dùng cách này để chơi xỏ nhau. Nó khá giống với ngày Cá tháng tư.

"Chuyện vui? Bốn cái ly này...cháu thấy đâu có gì vui đâu" Sooyoung bày ra biểu cảm ngu ngu.

"Muốn thấy thì bây giờ cháu hai ly, đem đưa cho Taeyeon và Tiffany đi. Hai ly này để ta"

Sooyoung vẫn chưa hiểu lắm, đứng đực ra.

"Nhanh lên cái đứa nhóc này!" Sooyoung bị bà Jang đánh vào mông mới chịu làm theo. Cô đi ra bên ngoài, nhìn một lần đã có thể tìm thấy hai người kia.

Cô đi đến bên cạnh Taeyeon, cười trừ rồi mời mộc.

"Uống đi, ngoại mua á"

Taeyeon nhíu mày "Ngoại mua?"

"Đúng a! Ngoại nói cái này ngon lắm. Mua cho cậu với Tiffany uống thử" Sooyoung nhiệt tình quảng cáo. Cô cũng nôn nóng muốn xem thử chuyện vui mà bà Jang nói là gì.

Taeyeon đón lấy hai ly nước, đưa qua cho Tiffany một ly. Tiffany uống thử một ngụm, phấn khích reo lên.

"Đúng là ngon a~"

Taeyeon bắt đầu từ tốn uống, dù gì cậu cũng cần nạp thêm nước cho cơ thể. Loại thức uống này đúng là rất ngon, rất thơm. Taeyeon và Tiffany uống một hơi liền hết.

Sooyoung chăm chú quan sát hai người bọn họ. Có gì vui? Vui chỗ nào? Sooyoung càng ngày càng nhăn nhó. Thất vọng quay trở lại tìm bà Jang.

"Ngoại à! Cháu thật sự không thấy có gì vui hết. Mọi thứ đều bình thường" Sooyoung ai oán.

Bà Jang lúc này cũng đã đưa hai ly nước cho Yuri và Jessica. Bà không giải thích gì thêm, chỉ thản nhiên đi đến chỗ bán Thandai lúc nãy, mua hai ly cho bà và Sooyoung.

"Uống đi, rồi từ từ đợi, nếu nhanh thì năm phút. Chậm là mười phút"

Sooyoung bị bà Jang làm cho xoắn não. Chỉ còn biết nghe lời, chờ đợi là hạnh phúc mà.

Cái gì cũng có định mệnh của nó! Đúng đúng, Yuri và Jessica lúc này đang đứng rất gần với chỗ Taeyeon và Tiffany. Rất tiện để quan sát cả bốn người cùng một lúc. Sooyoung chăm chú nhìn, nhìn một cái uống một cái. Rất chuyên tâm.

Nếu nói đến tửu lượng. Kim Taeyeon là người dở nhất trong những người có tửu lượng kém. Dựa theo sổ sách ghi chép lại, Taeyeon chưa bao giờ uống quá nhiều rượu. Vào club chỉ nhấm nháp đôi chút rồi về. Chưa hề cho phép bản thân uống nhiều hơn. Bởi vì nếu Taeyeon say, khụ, chưa biết ra sao nữa, trước giờ không một ai được thấy qua.

Có lẽ tiếp đến là Jessica, Tiffany và cuối cùng là Yuri. Yuri nổi danh gái gú mà, rượu ngon gái đẹp phải đi đôi.

Lại nói đến Taeyeon hiện giờ, cậu đã cảm thấy có cái gì đó không ổn. Đột nhiên thân thể nóng hẳn lên. Cậu nghiêng đầu nhìn thử Tiffany, tại sao...tại sao lại thấy đến hai Tiffany?

Cái quái?

Chân cậu không tự chủ được lảo đảo vài bước. Và hiện giờ, rượu bắt đầu ngấm rồi. Khuôn mặt băng lãnh luôn thờ ơ của cậu được thay bởi khuôn mặt đỏ ửng. Đôi mắt luôn sắc bén nay lại đờ đẫn nhìn chầm chầm vào Tiffany. Khóe miệng phóng khoáng giương lên. Toàn bộ những gì ngâu si nhất đều được trưng lên mặt cậu.

Tiffany cũng choáng choáng một chút. Nàng có say, nhưng vẫn giữ được ý thức của mình. Vừa quay sang đã bắt gặp ánh mắt si ngốc của Taeyeon đặt lên người mình. Nàng thắc mắc.

"Alex? Có chuyện gì sao?" Cậu chưa bao giờ nhìn nàng như vậy. Làm còn nhìn rất lâu.

"Sao...có nhiều Tiffany vậy?"

"Gì cơ?" Nàng ngơ ra. Khẽ nhăn mày một cái vì cơn choáng.

"Tiffany nào là thật?" Cậu vươn tay ra, khều khều không khí bên cạnh nàng. Mặt mày bực bội.

"..." Tiffany không nói gì thêm. Nàng muốn hỏi rõ xem cậu là bị cái gì. Nhưng nàng...thật sự thích một Kim Alex như thế này. Rất trẻ con, rất đáng yêu. Không còn là vị Chủ tịch xa vời đối với nàng nữa.

"Đứng yên!" Cậu đột nhiên nói rõ to làm Tiffany giật mình, đương nhiên cũng ngốc nghếch nghe lời cậu không dám nhúc nhích.

"Đừng có phân thân nữa! Siêu nhân hồng không biết phân thân" Cậu làu bàu.

Tiffany bật cười nức nẻ, cũng diễn theo cậu một lần.

"Đúng nha! Tôi đứng yên rồi đây"

Taeyeon vứt bỏ luôn hình tượng lạnh lùng kì công xây lên bấy lâu nay. Thấy Tiffany cười liền cười theo. Chưa dừng lại ở đó, cậu lại bá đạo bước đến sát Tiffany, khụy người một chút, nghiêng đầu, ngây ngốc ngắm nhìn Tiffany. Môi cứ vểnh lên câu dẫn.

"Nhìn hoài không chán đó! Em biết không a?" Nói xong thì lại cười. Tiffany nghĩ mình sắp chết rồi. Cười gì mà lắm vậy.

"Nhìn gì?" Nàng vô thức hỏi thôi. Chứ đầu óc hiện giờ còn dây thần kinh nào hoạt động nỗi nữa đâu.

Taeyeon hai gò má đỏ ửng, vành tai cũng đỏ, vểnh môi lên chọc ghẹo Tiffany.

"Em~"

Tiffany nghe tim mình ai oán. Nếu đây là do ông trời thương hại nàng vì nàng bị rơi vào mối tình đơn phương mà ban cho nàng giấc mơ này. Thì hỡi trời cao đất dày, lấy mười năm tuổi thọ của con đi, đánh đổi một giấc mơ, mãi mãi không tỉnh dậy.

Tình hình thật sự rất tình hình, rượu vào lời ra, mà toàn là lời đầy tình ý. Taeyeon đang thành công khiến Tiffany lậm cậu càng thêm lậm trong cơn say. Ngược lại, phía bên kia, Jessica đang lộng hành.

"Yul a~" Cô cười khì, vô tư ôm lấy Yuri ở giữa thành phố. Rất may ở đây không quan trọng chuyện đó cho lắm. Vả lại đang là lễ Holi. Muốn làm gì thì làm.

Yuri từ lúc uống ly nước đó đã biết trong Thandai có rượu. Nhưng bao nhiêu đó không làm gì được cô. Có điều, Jessica lại ngà ngà say rồi.

"Yul đây" Cô vòng tay ôm Jessica. Cưng chiều trả lời.

"Yul có yêu em không?"

Đây là câu hỏi thường gặp thôi. Nhưng đối với Yuri mỗi khi nghe đến liền cảm thấy tội lỗi tràn trề. Đau lòng giấu vào trong, cô mỉm cười ôn nhu.

"Tất nhiên là có, baby" Đồng thời véo yêu gò má đã sớm ửng hồng của Jessica.

Jessica gật đầu hài lòng, bất đầu lảm nhảm, bày tỏ tâm tư.

"Yuri này! Em biết chúng ta quá nhanh. Nhưng mà...ức...nhưng mà được ở bên Yul rất vui, rất...rất hạnh phúc nha~"

Yuri kín đáo thở dài, người cô yêu chân thành với cô như vậy. Còn cô thì lại đem tình cảm của cô ấy ra đùa giỡn. Đáng chết mà Kwon Yuri! Sau này nhất định bù đấp cho Jessica thật tốt.

Cứ thế, hai bạn trẻ sà nẹo nhau cũng được một lúc lâu.

Trở lại với Sooyoung, nhân vật đang hoang mang nhất. Lúc nãy cô đang ăn kẹo, thồn một họng, chưa kịp nhai đã thấy Taeyeon sáp sáp đến gần Tiffany, cười cười nói nói cái gì đó. Bộ dạng vô cùng không giống Kim Taeyeon thường ngày. Đến lúc cậu khụy người nũng nịu với Tiffany, Sooyoung đã quên luôn phải nhai, cứ ngậm một cục ở đó. Lia ánh mắt một chút, bắt gặp ngay cảnh tình tứ công khai của Jessica và Yuri. Đúng là chỉ mới tiếp xúc qua vào lần, nhưng Sooyoung biết Jessica là người đứng đắn hơn Yuri rất nhiều. Giữa nơi đông người lại có thể ôm ôm ấp ấp như vậy. Sooyoung cảm thấy trời đất quay cuồng, mọi thứ đều lật ngược. Sai quá sai.


Bà Jang khều Sooyoung.

"Sooyoung!"

"..." Còn đang bận sốc văn hóa.

"Choi Sooyoung!"

"Dạ?" Cô giật nảy người. Suýt chút nghẹn chết rồi.

"Sao? Thấy rồi chứ?" Bà Jang đắc ý, trưng ra biểu cảm thỏa mãn không ít.

Sooyoung vẫn còn tịch mịch.

"Cháu cứ thấy sai sai sao đó! Rốt cuộc là sao vậy ngoại?"

"Cũng không có gì lớn lao. Ta chỉ cho thêm rượu vào Thandai thôi à"

"Cái gì?! Rượu?" Sooyoung hét lên. Bất ngờ lên tới đỉnh điểm. Rượu sao? Thảo nào Taeyeon lại cư xử như vậy. Mà cũng hay thật, cô cũng muốn xem lúc say Taeyeon sẽ có điệu bộ như thế nào. Trước mắt là thấy đi câu hồn con gái nhà người ta rồi a.

"Ta bảo là có chuyện vui thì sẽ có chuyện vui mà!" Bà Jang kéo Sooyoung đi về hướng bốn người kia đang đứng. Chậc, cô vẫn chưa tiếp thu nỗi.

Đã tập trung đầy đủ, bà Jang cười giã lả.

"Vui không mấy đứa?"

Tất cả đều gật đầu, riêng Taeyeon - người đang mất ý thức nhất ở đây gật đầu còn kèm theo vỗ tay. Nhìn ngâu si ếu thể tả nỗi.

Bà Jang thật sự muốn bật cười nhưng phải gắng nén xuống. Lên tiếng đề nghị.

"Đi đến chỗ sân khấu nào"

Sooyoung nhìn Taeyeon khinh bỉ, khôn ba năm dại một giờ cưng nhé! Ngu thì chết chứ bệnh tật gì.

----------

Càng đến gần mới biết sân khấu ngoài trời này lớn đến mức nào. Bên trên đó, mọi người nhảy múa theo điệu trống và kèn của Ấn Độ nhìn rất đẹp. Những vũ công bản xứ ăn mặc max lung linh, xanh đỏ tím vàng, kim cương lấp lánh cũng có. Chúng tỏa sáng theo từng đường uốn lượn.

Đầu Taeyeon quay như chong chóng, lại còn xung quanh tứ phía nhạc lớn đập ầm bung vào tai. Từ mất ý thức giờ đã chuyển hẳn sang một nhân cách khác. Nhìn người ta nhảy múa mà cứ tưởng mấy cây kem nhiều màu đang di chuyển. Đột nhiên cười sặc sụa. Tựa hẳn người vào Tiffany, dụi dụi các kiểu.

Tiểu ác quỷ Taeyeon: Ôi trời ơi. Xem này thiên thần, chủ nhân hắn...

Tiểu thiên thần Taeyeon: Dô! Dô đi! Móa, rượu ngon!

Tiểu ác quỷ Taeyeon:...Thiệt chứ ta nói đổi vai là vừa rồi đó.

"Tiffany, Jessica, cả Yuri nữa, các cháu thử lên đó nhảy đi, vui lắm" Bà Jang xúi giục. Trước hết phải dụ dỗ những người đang say cái đã. Còn Taeyeon...bà không dám, vì Taeyeon đã bỏ nhảy múa ca hát từ lâu rồi. Bà thật không muốn ép buộc cậu.

Ba người bọn họ trẻ người non dạ, nhất là Tiffany và Jessica, nhìn thấy náo nhiệt cũng nhịn không được muốn hòa mình. Từ năm đó cho đến nay, ngoài kím tiền và kím tiền thì hai người chưa từng vui chơi đúng nghĩa. Còn Yuri, tất nhiên là chiều theo Jessica, xả thân vì người đẹp.

Cả ba lên sân khấu, nhờ những người bản xứ chỉ cho cách nhảy. Tiffany rất nhanh đã học được, vừa nhảy múa vừa cười tít mắt, vầng trăng ấy vô thức lộ ra, truyền đến mắt Taeyeon. Cậu gật gù, miệng cười đến độ không muốn khép lại dù chỉ là một giây, cậu khoác vai bà Jang và Sooyoung, bộ dạng cà rỡn, lèm bèm.

"Cô ấy rất đẹp, đúng không?"

Sooyoung và bà Jang đồng thanh.

"Ai?"

"Tiffany ấy" Cậu si dại nhìn lên sân khấu, nơi có một người sắp chiếm được tâm hồn cậu. Sắp khiến cậu mở cửa trái tim sớm đã bị đóng băng.

"Ồ!" Hai người kia làm bộ ngạc nhiên. Thật chất là đi guốc trong bụng Taeyeon. Bây giờ cậu không có chút lạnh lùng, không giấu giếm cảm xúc như trước nên nhìn một chút đã có thể nhìn ra cậu đang tự đổ trước Tiffany a.

"Mặc dù...hơi ngốc một chút, nhưng rất đáng yêu" Cậu nói sản.

"Vậy luôn á hả?" Sooyoung khinh thường hỏi lại. Hãy cầu nguyện cho bản thân đi Taeyeon, sống với nhau hai mươi mấy năm trời chưa từng nghe tên này khen cho mình một tiếng. Tốt, bạn hiền! Thế nào cũng bị quả báo.

Điều mà chẳng ai ngờ được, Taeyeon đột nhiên lại loạng choạng bước về hướng sân khấu, chính xác là nơi Tiffany đang đứng. Cậu bá đạo nắm lấy tay Tiffany, xoay người nàng lại đối diện mình, cùng nàng nhảy đôi. Mặc dù say, mặc dù mất ý thức, nhưng tài năng vẫn mãi mãi là tài năng. Cậu có xem qua nhảy đôi của Ấn Độ trước đó, một lần đã nhớ. Có điều chính cậu cũng không ngờ mình có thể đem nó ra thể hiện, mà người nhảy đôi với cậu lại là Tiffany.

Cằm của Sooyoung và Yuri sớm đã chạm đất. Còn bà Jang đang chết lặng, bà có nhìn lầm không? Taeyeon đang nhảy đó sao? Thật sự đang nhảy? Bà còn nhớ sau khi mẹ của Taeyeon mất, cậu đã vô hồn thề rằng không bao giờ nhảy múa hay ca hát gì nữa. Những thứ đó vốn là sở thích cũng như nghề nghiệp của mẹ cậu. Cậu từ lâu đã chôn vùi nó. Hiện giờ...vì Tiffany mà chủ động thực hiện. Biết là cậu đang say, nhưng bà Jang biết, cậu đang hành động bằng cả trái tim.

Ta không chọn lầm người...Tiffany!

Phía trên sân khấu, tất cả đều dạt dần ra hai bên, say sưa thưởng thức điệu nhảy của hai cô gái người Hàn. Phải nói là Taeyeon nhảy quá đẹp, có thể đẹp hơn cả người bản xứ. Tiffany nhất thời chỉ biết nương theo sự dẫn dắt của cậu. Lòng ngập tràn hạnh phúc. Cảm nhận vòng tay vốn chỉ biết kí kết cũng như đánh chữ, vậy mà lại khỏe khoắn đỡ lấy thân thể Tiffany trong điệu nhảy. Nàng muốn khóc quá a!

"Tiffany..." Cậu thì thầm tên cô. Sau đó kết thúc điệu nhảy bằng một tư thế nghiêng người nhìn thẳng vào Tiffany đang bật ra sau, tựa vào chân cậu. Hai ánh mắt cháy bỏng giao nhau. Tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ.

Cậu đỡ nàng đứng dậy, cười ngây ngốc cúi chào rồi nắm tay nàng bước xuống dưới. Yuri và Jessica cũng đi theo.

"Tuyệt lắm đó!" Sooyoung phấn khích vỗ vai Taeyeon. Thật a, thần thái lúc nhảy của Taeyeon không đùa được đâu.

"Tiffany, em thấy thế nào? Tôi tuyệt chứ?" Cậu lại ngả ngớn cười. Taeyeon bình thường rất khiêm tốn, nếu có kiêu ngạo cũng chỉ thầm kiêu ngạo rồi khinh bỉ đối phương. Rượu vào một cái là đã tự cao như vậy rồi. Nhưng một Taeyeon thế này...thật quá tốt đi.

"Alex nhảy rất đẹp" Nàng khen cậu, muốn thời khắc này cứ đứng yên không bao giờ chuyển động nữa.

"Tôi giỏi như vậy, ôm một cái coi như thưởng, được không?"

Câu nói có sức sát thương quá cao. Choi Sooyoung hiện tại muốn hộc máu chết cho rồi đi. Kim Taeyeon vô lại quá đáng, hình tượng này của cậu Sooyoung chưa tiếp thu vào não được.

Jessica định ngăn lại, muốn ôm là ôm sao? Ôm chùa sao? Ôm...Cô đã ngủ mất  rồi. Tựa vào vai Yuri ngủ quên trời đất.

Mặt Tiffany đã đỏ vì rượu, nay bị đề nghị của Taeyeon làm cho gò má mang thêm một tầng mây hồng. Nàng còn chưa biết phản ứng ra sao đã bị Taeyeon chủ động ôm lấy. Toàn thân nàng cứng đơ, cố gắng không thở quá mạnh, thở quá mạnh sẽ làm giấc mơ này tan biến, nàng không muốn...

"Trời ơi, vô lại..." Sooyoung rít qua kẽ răng. Về sau nên hạn chế để Taeyeon uống rượu.

Taeyeon hít một hơi đầy lòng ngực, đem mùi hương trên cơ thể Tiffany ghi nhớ thật rõ. Thoải mái tựa cằm lên vai nàng, thì thầm đầy ám muội.

"Không cần ai, chỉ cần em" Nhưng tiếc thay, đúng thật là Taeyeon đang mất ý thức, làm cái khỉ gió gì ngay câu quan trọng lại nói bằng tiếng Ấn Độ mới ức chứ.

Đời này, kiếp này đã bị em giữ chặt.

Không dám nói ra, chỉ có thể để coi tim non nớt này lên tiếng.

Tiffany nghe không hiểu cậu nói gì, cũng vỗ vỗ lên lưng cậu mấy cái. Một lúc lâu cũng không thấy Taeyeon rời ra. Nàng ngơ ra. Làm sao bây giờ?  Huhu, ôm hoài một hồi nàng lên máu đó.

Bà Jang cũng thấy lạ, bèn đi vòng ra sau lưng Tiffany nhìn thử. Bà đột nhiên bật cười.

"Ngủ rồi!"

"Jessica cũng ngủ rồi" Yuri mỉm cười, ôn nhu nhìn người đang tựa vào mình.

"Về khách sạn thôi. Lễ cũng sắp kết thúc rồi"

Thế là Tiffany cùng Sooyoung dìu cậu về phòng. Jessica tất nhiên đã có Yuri lo. Bà Jang đi đằng sau bọn họ, trên môi nở nụ cười đầy mãn nguyện. Chuyến đi này, là một chuyến đi đúng đắn nhất mà bà từng quyết định.

-----------

Sooyoung đặt Taeyeon xuống giường, thở hắt ra một hơi.

"Không ngờ lúc say cậu lại biến chất như vậy" Cô chuyển sang nhìn Tiffany "Chăm sóc cậu ấy nhé, tôi về phòng đây"

"Tôi biết rồi" Tiffany gật đầu, vẫy vẫy tay với Sooyoung. Chậc, cũng say sỉn hết cả đám rồi. Lo cho bản thân không biết có được không ở đó mà hứa hẹn chăm sóc nhau.

Sau khi Sooyoung rời đi, chỉ còn lại một mình nàng đứng đó, mông lung suy nghĩ về ngày hôm nay. Về những chuyện đã xảy ra. Về cậu...

Nàng thừa nhận, đến thời điểm này nàng đã bị cậu làm cho hoàn toàn mê mẩn, không thể tự mình thoát ra được nữa. Thà rằng cứ như lúc trước, cậu lạnh lùng xa cách đúng như một người chủ thì nàng đã không mang hi vọng nhiều như bây giờ. Thà rằng cứ để nàng đơn phương đi, đằng này cậu lại đối xử quá ấm áp với nàng, mặc dù có thể là do cậu say nên hành động lung tung. Nhưng con gái mà, mưu cầu yêu thương có gì sai đâu. Ảo tưởng cho riêng mình một chút có khi cũng tốt.

"Alex...đến lúc cô tỉnh táo...tôi sẽ tiếp tục bị cô lơ đi có phải không?" Tiffany hỏi Taeyeon nhưng tựa hồ như đang nhắc nhở bản thân. Đã bao lần rồi, đã biết bao nhiêu lần cậu đối đãi với nàng thật tốt, khiến nàng rung động không thôi sau đó chỉ qua một đêm lại có thể tỏ ra lạnh nhạt. Nàng ngốc, nhưng nàng hiểu, nàng và cậu là không thể nào. Nắm bắt Kim Alex rất khó, khó đến nỗi nhiều lần khiến tim Tiffany nhói cả lên.

"..." Không có lời giải đáp cho câu hỏi của Tiffany. Nàng cười buồn, loạng choạng định đi vào tolet nhưng bị giọng nói mớ của cậu làm cho dừng bước.

"Sink..." Chân mày của cậu chạm nhau. Miệng khẽ gọi.

Tiffany im lặng, nghe xem rốt cuộc là cậu đang gọi cái gì.

"Sink Naross! Hmm, tại sao? Tại sao...tại sao em lại bỏ rơi tôi?"

Sinh linh nhỏ bé trong lòng ngực nàng được ban một trận nhói đau. Yêu thương người như cậu vốn dĩ đã khó, nhìn người đó trong lúc say chỉ nhất nhất gọi cái tên xa lạ không phải mình. Thử hỏi...phải làm sao mới đúng đây?

"Tôi là vì em, tất cả là vì em...vậy mà em nỡ đối xử với tôi quá tàn nhẫn" Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống khóe mắt Kim Taeyeon trong vô thức.

Tiffany không còn chịu đựng được nữa. Chứng kiến người mình đem tất cả tâm tư để quan tâm đang đau khổ vì một người nào đó. Cảm giác này thật sự quá tra tấn nàng rồi. Nàng chạy nhanh vào toilet. Đóng thật chật cánh cửa, đem hai tai mình bịt lại. Cho nàng thời gian để nàng trốn tránh thực tại một lát, chỉ một lát thôi nàng sẽ trở lại làm một Tiffany Hwang vô ưu vô lo.

Nhưng Tiffany à, phải chi nàng kiên nhẫn thêm một chút. Đừng bỏ chạy, đừng tự tạo khoảng cách bởi cánh cửa kia thì nàng đã có thể nghe được những gì sâu thẩm trong tâm hồn của Kim Taeyeon.

"Em bỏ đi, đi mãi không quay trở lại...để bây giờ, tôi thích cô ấy mất rồi"

------------

Sáng hôm sau.

Kim Taeyeon tỉnh dậy, vừa mới xoay đầu một cái đã bị một cơn đau nhức xâm chiếm. Đầu cậu hiện giờ nặng như có đá tản đè lên a. Nhưng một lời than vãn cậu cũng không thốt ra, từ tốn ngồi dậy, cau mày nhìn khắp phòng.

Không thấy Tiffany.

Cậu vệ sinh cá nhân xong, ngồi lại giường, bắt đầu xoa hai thái dương. Loại nhức đầu này thật kì lạ, trước giờ cậu chưa từng bị qua. Lại nghĩ đến Tiffany, sáng sớm đã đi đâu mất rồi.

Sáng sớm...

Liếc nhanh tia nhìn đến đồng hồ để bàn, cậu khẽ nhíu mày.

"9 giờ?" Trễ vậy rồi sao? Cậu bình thường đâu có ngủ đến giờ này. Cuối cùng nghĩ cũng không ra, cậu uống một ngụm nước, bật dậy định đi ra ngoài tìm Tiffany. Vừa mở cửa đã đụng phải Tiffany đang bước vào, trên tay cầm một hợp pizza.

"Dậy rồi hả?" Nàng cười với cậu, lách qua người Taeyeon đi vào trong, thản nhiên bày pizza ra.

"Gì đây?" Cậu thắc mắc nhìn đống pizza nàng đem lên đây.

Tâm Tiffany lạc đi đôi chút, đây mới chính là Alex Kim chân chính.

"Ngoại bảo tôi mua cho cô. Mọi người đã ăn sáng hết rồi, chỉ còn mình cô thôi"

"Sao không gọi tôi dậy?" Cậu cũng ngồi xuống, tùy tiện lấy một miếng pizza cho vào miệng. Cậu tinh ý thấy hôm nay Tiffany có gì đó khác khác, hơi buồn a? Cũng không chắc, có khi cậu chỉ suy diễn lung tung.

"Thấy cô ngủ rất ngon nên không muốn đánh thức. Ăn đi, tôi lấy nước cho cô" Tiffany cười cười nhưng lại toát ra vẻ lãnh đạm, không sốt sắng như mọi ngày.

Taeyeon tất nhiên cảm nhận được nhưng không thể mở lời. Cậu không quen quan tâm người khác cho lắm.

Ăn xong, Taeyeon vừa định hỏi Tiffany hôm qua đã xảy ra chuyện gì, vì cớ gì mà từ lúc thức dậy đến giờ đầu ốc cậu cứ mờ mịt thế này a. Cậu cố gắng nhớ nhưng kết quả lại chỉ nhớ được đến lúc cả hai đang ăn thức ăn truyền thống, ngoài ra cái gì cũng đều cảm thấy mông lung.

"Tif-"

Cốc cốc cốc.

Tiffany đi ra mở cửa, bên ngoài là bà Jang, Sooyoung, Yuri và Jessica. Thấy vậy Taeyeon cũng bước ra, lạnh lùng hỏi.

"Có chuyện gì?"

"Gì gì cái đầu cháu ấy Chủ tịch Kim. Chúng ta đang làm gì? Đi chơi. Mà đi chơi thì tất nhiên ta qua đây gọi hai đứa để ra ngoài rồi" Bà Jang đạp lên chân Taeyeon một cái. Bài đặt tỏ ta ngầu lồi với bà a? Sống thêm mấy chục năm nữa đi rồi hẳn tính.

"Mà...hôm qua cậu nhảy đẹp lắm đó" Yuri vỗ vai Taeyeon, muốn khen cậu mấy câu.

Đôi mày thanh tao lập tức cau lại, cậu nghi ngờ bản thân, hỏi lại.

"Nhảy?"

"Ừ, nhảy bao ngầu luôn. Học nhảy hồi nào mà không rủ bạn bè gì hết, tánh kì quá nha" Sooyoung mỉa mỉa, nhưng chung quy cũng rất tự hào vì có được người bạn như cậu. Vừa đẹp, vừa giàu, vừa tài năng. Chậc, tiếc là Taeyeon không phải gu của cô.

Nhìn thái độ của cậu, Tiffany đã buồn lại càng thêm buồn. Rõ rồi, cậu đã quên hết không còn nhớ chút gì. Nàng còn hi vọng thêm gì nữa đây.

"Gì chứ?!" Giọng của Taeyeon lạnh hẳn đi. Cậu ghét nhảy nhót, ca hát. Cậu không tin bản thân có thể làm vậy.

"Thôi thôi, thay đồ rồi đi chơi. Nhanh lên" Bà Jang thấy tình hình không được ổn liền thúc giục cậu. Nếu để Taeyeon biết hôm qua cậu nhảy múa như thế nào thì bà nghĩ cậu sẽ thất vọng về bản thân lắm. Trước hết cứ giấu đi đã.

Taeyeon gật đầu, trở vào trong chuẩn bị. Đến giờ mới chú ý, cậu vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo của hôm qua?

Sao kì vậy?!

Cậu nghĩ là có chuyện gì đó xảy ra với cậu rồi. Nhưng tạm thời vẫn chưa nhớ ra. Nhanh chóng chuẩn bị cùng mọi người ra ngoài thôi. Cậu chẳng muốn nghĩ nhiều.

Sáu người bọn họ thuê một chiếc xe, từ từ đi vòng quanh Delhi. Bà Jang rất rành đường đi cũng như những thứ thú vị ở Ấn Độ. Bà nói với tài xế trước hết đưa bọn họ đến những địa điểm tham quan ở trong thành phố rồi mới ra ngoại thành. Những nơi họ đến tất cả đều có cảnh quan rất đẹp, các công trình cũng rất đồ sộ. Điển hình như Lăng mộ Hymayun, Pháo đài Đỏ, tòa nhà quốc hội hay đền Lakshmi Narayan. Tất cả đều mang đến cho bọn họ cảm giác rất cổ điển. Tiffany và Jessica cứ nhìn không chớp mắt, lâu lâu lại reo lên khi thấy được thứ gì đó lạ lẫm.

Taeyeon, Sooyoung và Yuri chỉ đơn giản quan sát một cách tinh tế nhất. Chậc, kinh doanh thì đi đâu cũng thấy kinh doanh cả thôi.

Nhưng có một nơi mà Taeyeon, con người luôn dùng lí thuyết để nhận xét, lại thật sự bị choáng ngợp trong giây lát. Chính là nơi họ vừa đặt chân đến đây, đền Askshardham.

Phải nói là nó quá đồ sộ. Ngôi đền này đã nói lên được toàn bộ nền văn hóa, lịch sử, kiến trúc nghệ thuật và mức độ huy hoàng của Ấn Độ. Askshardham thật quá uy nghi và huyền diệu.

"Khá đẹp" Nhưng Kim Taeyeon chỉ có thể phung ra hai chữ này. Đã nói rồi mà, cậu ít khi khen thứ gì lắm, cả người lẫn vật, không quen nói mấy lời tán dương hoa mỹ đâu.

Tiểu ác quỷ Taeyeon: Vậy mà hôm qua lại còn "Cô ấy rất đáng yêu" ~ ok i'm fine.

"Quá đẹp chứ khá đẹp cái gì. Ở Seoul làm gì có được cái này" Sooyoung phản bác. Đúng là cái tật kiệm lời không bao giờ thay đổi được. Ăn sâu vào máu tên mặt sắt đó rồi.

Trong khi đó, Tiffany đang lăng xăng bên cạnh bà Jang. Vì muốn đi vào đền phải đi qua một khoảng sân lớn, nàng dù gì vẫn luôn có trách nhiệm cao với công việc của mình. Lấy từ trong túi xách ra một cây dù mini, bung ra định che nắng cho bà Jang. Nhưng lại bị bà Jang từ chối ngay lập tức.

"Cháu làm gì vậy? Tiffany"

"Dạ che nắng cho ngoại Jang"

Bà Jang xua tay "Thôi, ta ổn mà. Cháu qua kia với Alex đi"

Tiffany lúc này biểu cảm rất ba chấm. Ba phần thảng thốt bảy phần ngâu si. Nàng để ý thấy là bà Jang hay bảo nàng phải để tâm đến cậu, đến gần cậu, nói chuyện với cậu...nhưng mà nàng là đang làm việc cho ai đây? Làm việc cho bà Jang thì nên chăm sóc cho bà Jang hay làm việc cho bà Jang nên phải nghe lời bà Jang chăm sóc cho cậu?

"A..." Nàng chỉ còn biết thốt ra lời như vậy.

"Qua đó đi, à, gọi Sooyoung qua đây với ta" Tiffany qua đó thì phải để Sooyoung về đây. Bóng đèn nhiều khi hay bị đập cho vỡ mặt tiền lắm.

Nàng ngoan ngoãn nghe theo, cầm dù lựng khựng đi qua bên kia. Khều khều Sooyoung, người đang say sưa bàn luận với Taeyeon về vấn đề kinh tế ở Ấn Độ các thứ.

"Sooyoung..."

"Ừ? Có gì sao Tiffany?"

"Ngoại gọi cô qua đó kìa"

"Ủa? Sao tự nhiên lại gọi tôi nhỉ?" Sooyoung thắc mắc, nghiêng đầu nhìn qua phía bà Jang. Bắt gặp ánh mắt kiểu như "Gọi thì qua đi, nhiều chuyện!" liền lập tức cười cầu hòa, chạy tọt qua bên đó.

Chỉ còn lại Tiffany và Taeyeon, nàng nhìn cậu vừa đi vừa một tay che nắng liền e dè hỏi.

"Che dù không Alex?"

"Không"

Tiffany cụp mắt, lẳng lặng cất dù đi. Đột nhiên lại muốn cậu cứ say mãi thì hay quá a.

Tiffany! Suy nghĩ lung tung.

Nàng tự mắng mình. Sau đó cố gắng tập trung ngắm cảnh trước mắt. Giờ mới phát hiện, tòa nhà phía trước bao khổng lồ luôn a. Nàng phấn khích kéo tay Taeyeon, tay còn lại chỉ chỉ.

"Alex! Nhà gì mà to ghê"

Taeyeon cười nhẹ tênh, cốc đầu Tiffany một cái.

"Không phải nhà, là đền"

"Đền sao? To thật chứ! Được ở trong đó chắc oai lắm ha Alex"

"Vậy tôi sẽ bỏ em lại đây, không cho về Hàn nữa" Cậu dọa dẫm. Tiffany đáng yêu hết phần của thiên hạ, lại còn phát ngôn ra những câu nói ngốc nghếch đó nữa. Khiến người như cậu không nhịn được chọc ghẹo nàng một phen.

Nghe thấy mình sẽ bị bỏ lại nơi này nàng liền phát hoảng, bàn tay đang nắm lấy tay Taeyeon khẽ siết chặt, nàng cau mày, tức giận phản đối.

"Yah Alex! Đừng mà"

Tiểu thiên thần Taeyeon: Trời ơi...trời...đừng mà~ nghe nó ám muội.

Taeyeon nheo mắt, Tiffany lúc tức giận không khiến người ta sợ thì thôi, ngược lại còn thấy nàng như đang làm nũng a.

Cậu cười cười, giải thích.

"Đùa thôi"

Nàng thở hắt ra, bĩu môi.

"Sau này lấy chồng rồi tôi sẽ nói với chồng tôi xây một cái nhà to hơn cái này luôn. Tha hồ mà ở, không cần ở lại đây đâu"

Rắc...rắc.

Tiếng tim Taeyeon bị đổ xi măng và sau đó bị nứt từ từ. Lấy chồng? Lấy...lấy chồng? Chẳng biết là Tiffany nói thật hay nói đùa nhưng mà cậu không hề thoải mái khi nghe được những lời đó.

Tiểu ác quỷ Taeyeon: Ý là chưa là cái gì của người ta mà vậy rồi đó.

Tiểu thiên thần Taeyeon: Thôi im đi kẻ không hiểu tình yêu là gì!

Cậu trầm giọng, thể hiện rằng mình không vui.

"Vậy à?!"

"Đúng a~"

"Tôi cũng xây được" Cậu nói cộc lốc.

Thế giới này chẳng ai có tư cách thích em, ngoại trừ tôi.

Sau khi nói xong mới thấy bản thân kì lạ. Sao lại quan tâm xây hay không xây chứ. Mà sao bản thân vẫn cứ để tâm lời nói vừa nãy của Tiffany thế này.

"Hả?" Tiffany ngơ ngác hỏi lại.

"Quên đi" Cậu bật chế độ lạnh lùng.

Bọn họ cũng vừa đến được trước đền, bà Jang gọi tất cả lại cùng một chỗ để dễ dàng cho việc tham quan. Tiffany tạm thời quên đi thái độ kì lạ của Taeyeon. Vô tư bay nhảy khắp nơi. Chỉ chỉ trỏ trỏ lung tung cả lên. Nàng thật quá dư thừa năng lượng a.

Ngôi đền to đến nỗi bọn họ đi tham quan được hết nó thì đã 2-3 giờ chiều rồi. Hội những người nữ thụ vẫn còn sung sức, ngược lại, ba người kia đã hết hai người hờ hững rồi. Còn lại một người là lạnh nhạt thấy rõ. À khụ, thật ra là bận suy nghĩ đến chuyện Tiffany lấy chồng.

"Cuối cùng cũng đi hết đền" Yuri nhăn nhó, cậu rất dễ thấy nhàm chán, mà thấy nhàm liền sinh ra bực bội. Chỉ là không muốn Jessica mất vui nên cố nhịn xuống.

"Bây giờ đi ra ngoại thành, có lẽ ở đó sẽ thú vị hơn" Bà Jang cười hiền. Mấy đứa nhóc cháu bà thật không có tâm hồn nghệ thuật mà.

Bọn họ rời đi, tiếp tục lên xe. Hướng phía Bắc chạy thêm 5km sẽ đến được khu vườn Lodhi. Khi đến nơi, không gian bao trùm một màu xanh dịu mát, khiến những tâm hồn đang không thoải mái kia trở nên dễ chịu hơn đôi chút.

Tất cả cùng nhau đi dọc những con đường trong vườn và ngắm nhìn những phong cách kiến trúc khác biệt cùng tồn tại cạnh nhau trong khu vườn. Trong vườn có nhiều tượng đài phong cách kiến trúc trung cổ và một tòa nhà mái vòm bằng đá bao quanh khu sân trung tâm.

Ở đây không khí cũng mát mẻ và yên tĩnh hơn nhiều. Càng đi càng thấy thích.

Có điều...Kim Taeyeon chính là mệt rồi. Cậu chưa bao giờ đi bộ lâu như vậy. Trán cậu sớm đã lấm tấm mồ hôi, hơi thở cũng dồn dập bất thường. Bởi mới nói, ngồi một chỗ riết rồi sinh bệnh đó Chủ tịch a.

Tiffany là người phát hiện sự mệt mỏi của cậu đầu tiên. Nàng lo lắng.

"Alex, cô ổn chứ? Mệt sao?"

Đến lúc này mọi bốn người còn lại mới quay sang nhìn cậu. Đúng thật là mặt cậu viết lên chữ MỆT to đùng.

"Tôi không sao" Cậu cố tỏ ra bình thường hết sức có thể. Cậu không muốn mình trở thành kẻ yếu ớt, đi một chút cũng không đi nỗi.

Nhưng mà...mệt thiệt!

"Thôi, ngồi xuống đây nghỉ ngơi một chút đi" Bà Jang đề nghị, chỉ điểm dưới một tán cây to, xung quanh lại toàn là cỏ và những loài cây nho nhỏ, khá mát và hợp để ngồi xuống một chút.

Sáu người bọn họ thoải mái thư giãn. Taeyeon nhắm mắt, tựa người ra thân cây phía sau. Tiếng chim hót ríu rít, tiếng vờn của gió bên tai...đem cậu về khung cảnh của công viên ngày xưa, nơi cậu ngồi cũng là dưới một cây cọ nhỏ, cứ chiều đến cậu đều ngồi ở đó đợi cô nhóc ấy đến. Cùng kể cho nhau nghe ngày hôm đó thế nào, cùng đọc truyện, cùng ăn kem, cùng chơi xích đu, còn chơi cả trò vợ chồng nữa chứ. Quá nhiều kỉ niệm giữa hai đứa trẻ mà có chết cậu cũng không thể quên. Chỉ là...lúc trước cậu luôn tôn thờ chúng như vật báu thì hiện giờ tâm trí cậu đã bị phân tâm đôi chút, thứ khiến cậu phân tâm là một cô gái...tên Tiffany. Cũng chính vì vậy mà những kỉ niệm ấy dần dần được cậu chấp nhận chúng sẽ chỉ là kí ức.

Cậu làm đúng mà phải không?

Cậu...

Rengggggggggg.

Tiếng chuông điện thoại của cậu đổ dồn. Cậu khẽ mở mắt, nghĩ là Lee Dong Chul gọi vì chuyện của TYs. Nhưng khi nhìn đến ID người gọi, Taeyeon không kìm được, ánh mắt ánh lên một tia vui vẻ. Bật dậy đi ra xa để bắt máy.

«Em nghe»

«Nhóc con! Đang làm gì đó? Chắc lại đang giấy tờ chứ gì?!»

«Dạ...đang đi chơi»

«...»

«Chị?»

«Đi chơi á? Ở đâu?»

Cậu ngập ngừng «Delhi»

«Ngạc nhiên chưa! Chủ tịch Kim, động cơ của em là gì?»

«Chị à!» Cậu khổ sở. Cậu đi chơi xa một chút thôi mà. Có cần ai cũng phản ứng như kiểu có phản động cộng sản như thế không.

«Không đùa nữa, chuẩn bị đi, ngày mai chị về»

«Mai?»

«Ừ, mai, có vấn đề gì sao?»

«Em không thể ra đón chị, em không về kịp»

«Ủa vậy là đang ở Delhi thiệt luôn á hả?»

«Chị!» Cậu gắt.

«Haha, được rồi, không cần đón chị đâu. Chị về với chồng chị, đến Hàn sẽ tự về biệt thự Kim»

«Ổn không?»

«Đừng có lo lắng cho chị mãi như vậy, nhóc con! Vậy nhé, yêu nhóc»

«Bye»

Cậu quay trở lại chỗ của mọi người. Biểu cảm vẫn giữ chút gì đó vui vẻ. Tiffany nhìn thấy, trong lòng dâng lên một trận khó chịu. Sau đó lại tự mắng bản thân hoang đường. Bực cái gì mà bực.

"Gì vậy Alex?" Sooyoung và Yuri đồng thanh. Họ nghĩ là chuyện của tập đoàn.

"Chị hai sắp về"

"Cái gì?!" Bà Jang và Kwon Choi mừng rỡ. Chỉ có Jessica và Tiffany là ngu ra không hiểu gì cả. Thì ra cậu còn có chị gái.

"Ừ, mai về"

"Vậy chúng ta cũng nên về thôi" Yuri phấn khích. Chị gái của Taeyeon rất tốt, từ nhỏ đã yêu thương ba người bọn họ đều nhau như ruột thịt. Yuri rất yêu mến người chị này.

"Về cũng không kịp, mai hẳn về" Taeyeon từ tốn giải thích. Ngồi xuống chỗ vừa nãy. Thật ra từ sâu trong lòng cậu, cậu vẫn muốn ở lại lâu thêm một chút. Chẳng biết là vì sao a.

Tiffany bên cạnh cũng hiểu ra đôi chút. Nhưng bản tính tò mò của nàng lại nổi dậy. Cậu có chị gái, vậy thì tại sao chị ấy không ở cùng cậu? Cũng không thấy chị gái đó làm việc ở cái tập đoàn to bự của cậu. Sao kì vậy a?

Tại sao...tại sao...có...có con bọ...?

Con bọ đen đen bay một vòng quanh mặt Tiffany sau đó vô tư đậu lên ngọn cỏ cao ngang cằm Tiffany. Lơ lửng, lơ lửng. Tiffany mở to mắt, não xử lí tình hình chưa tới 0.5 giây.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" Nàng hét lên với âm vực kinh hoàng. Nếu để con bọ ấy đến gần nàng thêm một cm nào nữa nàng thề sẽ chết ngay lập tức...thật...chết liền.

Mọi người giật mình, nhìn nàng. Nhất là Taeyeon, cậu đã sớm nhích đến sau lưng Tiffany, thắc mắc hỏi.

"Tiffany? Gì-?"

"Bọ, con bọ, cái...cái...nó, bọ" Mặt nàng xanh như tàu lá chuối. Run run chỉ về hướng con bọ mà lấp bấp, nói không tròn câu.

Jessica biết Tiffany rất sợ bọ, liền định chụp lấy nó để vứt đi. Nhưng chưa chạm được thì con bọ vui tính ấy lại bay lên, nhắm đến Tiffany mà thong thả tiến bước. Nàng phát hoảng, đứng bật dậy với ý định bỏ chạy. Nhưng nàng là ai? Là Tiffany. Tất nhiên là ngã một cái rõ đau. Taeyeon muốn đỡ lấy Tiffany nhưng không kịp, nàng ngã xuống, vừa vặn bị bụi cây lia chia cành bên cạnh khứa phải.

BỊCH!

"TIFFANY!" Tất cả đồng thanh, lo lắng muốn xem Tiffany có bị thương hay không. Nhưng không một ai có thể vì Kim Taeyeon đã nhanh như cắt đến bên nàng rồi.

Lúc này, Yuri đã thay Jessica bắt con bọ đáng chết. Sau đó cũng quay lại xem thế nào, Tiffany ngã vào bụi cây đó không phải là rất nguy hiểm sao?

"Tiffany, không sao chứ?" Cậu đỡ nàng ngồi dậy. Chau mày rõ chặt, mắng nàng một câu "Bọ thôi mà! Làm gì lại sợ như vậy, ngã rồi thấy không"

Tiffany không nghe cậu nói, chỉ sợ hãi nhìn quanh, cất giọng.

"Nó..."

"Tôi đã bắt nó ném đi rồi, cô đừng lo" Yuri giải thích. Đây là lần đầu cô thấy một người sợ bọ đến vậy. Nhưng cô hiểu, ai cũng có một nỗi sợ riêng. Chính cô cũng có nữa là.

"Tiffany, tay cháu chảy máu rồi kìa" Bà Jang cầm tay nàng lên. Cánh tay trắng mịn của nàng bị xước một đường rớm máu.

Taeyeon nhìn thấy liền khẽ nhói một cái trong lòng, lòng ngực nặng xuống. Lạnh giọng, tựa như có ai sắp bị giết đến nơi.

Tiểu thiên thần Taeyeon: Giết con bọ đó đi chủ nhân.

Tiểu ác quỷ Taeyeon: Thiên thần kiểu gì vậy trời!

"Về"

"A? Về làm gì? Chúng ta đang đi chơi mà"

"Tay em-" Lời của cậu bị nàng chặn lại. Tiffany phẩy tay như chẳng có gì đáng lo.

"Có gì đâu a, vết thương nhỏ thôi. Không nên để mọi người mất vui"

Bốn người kia cảm thấy sao cứ lạnh lạnh giữa khu vườn mát mẻ này vậy? À, Taeyeon...

"Vết thương trên người em, không có cái nào là nhỏ cả!" Cậu nâng tông giọng lên cao, gắt với nàng.

Tiffany nhất thời không hiểu được cậu nói vậy là có ý gì. Nhưng nhìn cậu lo lắng cho mình, Tiffany lại được một cơn sóng mang tên hạnh phúc ập tới, nhấn chìm trái tim nhỏ bé của nàng, một lần nữa.

Em có nên tiếp tục hi vọng không? Alex.

"Alex nói đúng đó Tiffany, về thôi. Trời cũng đã chiều rồi còn gì nữa" Sooyoung khuyên nàng, những người còn lại cũng gật đầu đồng tình.

Thế là bọn họ đều lên xe trở về Delhi. Taeyeon còn dặn tài xé ghé vào bệnh viện tốt nhất để băng bó cho Tiffany. Làm cho Yuri và Sooyoung trố mắt. Hai mươi mấy năm qua, Kim Taeyeon ngoài tiền thì không còn mục tiêu sống nào khác đâu. Vậy mà hôm nay lại sốt vó lên kìa. Còn nhớ khi cả bọn 20 tuổi. Yuri đua xe, bị đối thủ chơi xấu, xe nổ tung nhưng Yuri thoát kịp, cố lết về chung cư rồi vô tình gặp Taeyeon. Tên đó chỉ nhàn nhạt buông một câu đầy vô tình.

"Cũng đáng"

Nhưng sau đó đã gọi đến cho Yuri một bác sĩ tốt. Chung quy Taeyeon lúc trước là có quan tâm nhưng không thích bộc lộ ra ngoài. Còn bây giờ, nhìn đi, cái bộ dạng lo lắng lồi lõm đó...

"Bạn bè như cái nồi" Yuri và Sooyoung đồng thanh. Nhưng được cái là đồng thanh trong miệng. Đâu có ngu mà nói ra cho Taeyeon nghe thấy.

Trước khi cùng Tiffany vào phòng, cậu dặn dò.

"Chuẩn bị đi, sáng mai về"

Cạch.

Cửa lạnh lùng đóng lại.

Chủ lạnh lùng đuổi khách.

Bên trong, Taeyeon cầm tay Tiffany lên, nhẹ nhàng xoay để quan sát vết thương. Tiffany thấy cậu cẩn trọng như vậy nhịn không được cười trừ.

"Alex à, thật sự vết xước này quá nhỏ đi"

Cậu ngẩn đầu lên gay gắt nhìn nàng. Khiến nàng đột nhiên rùng mình.

"Còn nói!"

"À...không nhỏ, không" Nàng cụp mắt, lắc đầu. Nàng có muốn đâu chứ. Tại con bọ.

"Oan ức lắm huh?"

"Tôi có muốn đâu, tại con bọ kìa" Nàng mếu. Trông rất đáng yêu.

Nhưng Taeyeon hiện đang bị một thứ khác chi phối suy nghĩ. Tiffany cũng sợ bọ? Sao càng lúc Taeyeon càng phát hiện ra nhiều điểm tương đồng giữa Tiffany và Sink. Bất giác ngây người ra, không nói được gì.

"Alex"

"Ừ?"

"Xin lỗi vì tôi cứ luôn hậu đậu như vậy. Khiến mọi người phải bận tâm rồi" Nàng buồn buồn nói. Vốn dĩ bà Jang cùng mọi người có thể vui vẻ hết hôm nay, chỉ tại nàng.

Taeyeon thoát ra khỏi những mông lung, ôn nhu lên tiếng.

"Đừng tự trách. Đói chưa?"

"Đói" Nàng thành thật trả lời. Bụng còn minh họa kêu ọt một tiếng vui tai. Taeyeon nhoẻn cười, ấn vai nàng xuống sopha. Bản thân thì đến điện thoại bàn trong phòng.

"Ngồi yên đó, tôi gọi thức ăn"

Tiffany ngây ngốc ngắm nhìn cậu. Cậu là thể loại gì mà cứ đẹp trong mọi hoàn cảnh vậy a? Đến cả gọi điện thoại thôi cũng hấp dẫn nữa. Đúng là khi yêu thì nhìn đâu cũng ra màu hồng mà.

-------------

Jessica là người lo lắng cho Tiffany không kém gì Taeyeon. Nhìn tay Tiffany bị xước một đường cũng giống như chính cô bị xước vậy. Lại càng thêm đắn đo, không biết Taeyeon có chăm sóc tốt cho Tiffany hay không. Thật sự rối bời quá a.

"Em xã Jung~ nghĩ gì đó?" Yuri từ phía sau ôm lấy cô. Tựa cằm lên vai Jessica, thì thầm.

"Tiffany, em lo cho cậu ấy"

"Tiffany có Alex rồi em đừng lo. Alex trước giờ chưa quan tâm ai đến mức đó cả" Yuri dụi dụi vào hõm cổ Jessica.

"Em mong là vậy"

Đột nhiên điện thoại của Yuri reo lên phá vỡ khung cảnh lãng mạn của người ta. Cô bực bội lấy điện thoại từ túi áo, nhưng khi biết là ai gọi thì liền buông Jessica ra, mặt mày căng thẳng.

«Có chuyện gì?»

«...»

«Cứ tiếp tục thực hiện như cách thức của chúng ta. Ai phản đối bắt giam hết đi, không thôi giết chết cũng được» Cậu bình thản ra lệnh. Jessica ngồi bên cạnh bất giác nhớ đến cảnh tượng Kwon Yuri lạnh lùng chỉa họng súng bắn chết người đàn ông nọ. Biết là công việc của Yuri, nhưng cô vẫn không tránh được cảm giác sợ hãi một chút. Mà cô không muốn bận tâm nhiều, vì đối với bao người ngoài kia Yuri rất tàn nhẫn, nhưng đối với cô lại vô cùng yêu thương. Vậy là đủ rồi.

Yuri cúp máy, chưa kịp quay lại tỉ tê với người yêu thì lại nhận được một tin nhắn, là từ Sooyoung.

[Ra ngoài đi, nói chuyện một chút]

Yuri thở dài, cái gì đến thì cũng phải đến, giải quyết sớm để cô có thể đường đường chính chính yêu Jessica.

"Em ở đây nha, Yul ra ngoài nói chuyện với Sooyoung một chút" Yuri cười nói với Jessica, trước khi đi còn cố hôn Jessica một cái rõ kêu. Bị Jessica đánh yêu mới chịu rời đi.

Yuri ra ngoài đã nhìn thấy ngay Sooyoung đang đứng phía gần thang máy. Tựa người vào bức tường ở đó, vẫy tay với cô. Cô đến gần, dựa vào bức tường đối diện, cương quyết nhìn vào Sooyoung.

"Sắp về Hàn rồi. Chúng ta nên sòng phẳng chuyện cá cược đi a" Sooyoung cười giảo hoạt. Thoạt trông thấy Yuri nuốt ực một cái. Sooyoung cười thầm trong bụng. Tra tấn hai kẻ như Yuri và Taeyeon thật thích.

"Tớ..." Quyết tâm khi nãy đã có chút lung lay. Không được! Vì Jessica, phải cố lên.

Trong khi đó, trong phòng, Jessica nghe có tiếng chuông điện thoại. Cô nhìn quanh mới phát hiện Yuri để quên di động ở lại phòng rồi. Mà lúc nãy Yuri nghe máy căng thẳng như vậy, hẳn là rất quan trọng. Cô cầm điện thoại lên, ra ngoài tìm Yuri, định đưa cho cô.

Vừa bước ra đã thấy hai cái bóng in dài trên mặt sàn. Vì chỗ hai người kia đứng khuất sau một khoảng tường nên Jessica có đi tới họ cũng không hay biết. Jessica bước đến đã rất gần, nhưng đã bị giọng nói của Sooyoung làm cho khựng lại.

"Cậu làm sao? Có cược có chịu. Kwon Yuri phong lưu một thời đâu rồi?"

Cô nhướng mày, Yuri cá cược cái gì vậy?

"Đúng là có chơi có chịu" Là giọng của Yuri. Jessica tò mò, nép sát người vào bức tường nghe thử. Cô không phải là muốn tọc mạch chuyện của người khác. Nhưng đây là Yuri, là người yêu của cô.

"Tớ đã bỏ qua cho cậu cả một ngày. Jessica nói yêu cậu từ hôm trước cơ"

Jessica sửng sốt, cô nói yêu Yuri thì có liên quan gì ở đây. Chuyện này thật kì lạ.

"..."

"Theo lí thì cậu nên đá Jessica từ hôm qua. Vậy sao hôm nay còn tình tứ như vậy? Ngày đó cậu mạnh miệng cược với tớ kia mà? Chậc, tính sao đây?"

Jessica không ngốc, cô đã hiểu ra mọi chuyện rồi. Nghe tiếng con tim mình vỡ vụn, thật hay. Thì ra tình yêu của hai người họ đến nhanh như vậy là vì lí do này. Yêu nhau rồi đá cô sao? Sao dễ nghe quá vậy Kwon Yuri. Yuri đem tình cảm của cô ra đùa giỡn? Vậy mà lại ngày đêm ngọt ngào bên cô. Chăm sóc cô, yêu thương cô. Tất cả đều là giả dối? Tốt, ngay từ đầu cô không nên tin vào những lời đường mật của kẻ đó mới đúng.

Nước mắt Jessica vô thức trào ra khỏi khóe mi. Lăn dài đầy đau khổ. Cô bị tổn thương quá nặng. Chẳng còn sức đâu nữa mà đứng đây nghe chính con người mình yêu dày vò mình. Jessica chạy nhanh về phòng, đóng chặt cửa. Bỏ mặc bản thân muốn yếu đuối thế nào cũng được.

Bên ngoài, Yuri ngập ngừng.

"Sooyoung, nghe tớ này"

"Sao nào?" Sooyoung ngả ngớn. Mau nói mấy lời chung thủy đi cưng. Chụy tha cho.

"Tớ thua. Tớ thật sự yêu Jessica mất rồi. Tớ không thể vì một lời cược mà đánh mất cô ấy" Yuri chân thành đến độ Sooyoung nhìn cũng mềm lòng. Không muốn làm khó cô nữa, Sooyoung đi đến gần Yuri, vỗ vai cô.

"Tốt! Một Kwon Yuri biết trân trọng người khác như thế này mới tốt. Tớ không ép cậu nữa. Bạn bè với nhau, cậu nghĩ tớ tàn nhẫn vậy ư?" Sooyoung cười cười. Sau đó đẩy nhẹ Yuri "Về phòng vào người yêu đi"
Yuri ngộ ra, cảm động ôm lấy Sooyoung.

"Cảm ơn cậu"

"Có người yêu là sến hẳn ra nhỉ?" Sooyoung bày ra biểu cảm tránh như tránh tà. Đạp vào mông Yuri một cái, bản thân cũng đi về phòng mình.

Yuri hít một hơi đầy lòng ngực. Đi về phòng với tâm trạng cực kì thoải mái. Nhưng cô đâu hay, sóng gió đang chờ cô phía trước.

"Jessica? Em sao vậy?" Vừa mở cửa đã thấy Jessica ngồi bó gối cạnh góc giường. Mặt úp vào hai đầu gối. Yuri có dự cảm chẳng lành, chạy đến lay Jessica.

Jessica ngẩn khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn Yuri. Ánh mắt cô đầy tổn thương và căm ghét.

"Có kết quả chưa?" Giọng cô khàn đi vì khóc.

"Em nói gì vậy?" Yuri hoang mang tột độ. Đưa hai tay định lau nước mắt cho Jessica nhưng bị cô gay gắt hắt ra.

"Cá cược vui không? Cô định vào đây để đá tôi chứ gì?"

"Jessica..." Yuri bất lực nhìn người yêu cứ khóc ngày một nhiều lòng cô đau như cắt. Jessica biết rồi, cô ấy có thể mắng chửi cô, có thể đánh cô, nhưng đừng hành hạ bản thân. Cô đau lòng chết mất.

"Lần đầu tiền gặp nhau, cô muốn cưỡng bức tôi. Bây giờ thì đem tôi ra đùa giỡn. Cô muốn cái gì? Rốt cuộc cô còn muốn cái gì nữa" Jessica hét lên trong tiếng nấc. Cô không muốn nhìn thấy Yuri nữa, không muốn nữa.

"Yul chỉ muốn yêu em thôi Jessica"

"Yêu tôi? Dễ nghe quá nhỉ? Tốt thôi, yêu mấy tháng như vậy đủ rồi đó. Cho tôi giữ lại chút danh dự. Cho tôi nói điều này với cô...chia tay đi" Jessica nói vừa dứt câu thì lại cười. Cười trong nước mắt. Mấy tháng qua đều là tình yêu giá dối, thế mà cô còn mù quáng hạnh phúc đến vậy.

Không để cho Yuri kịp cất lời, Jessica đã vùng dậy, xô Yuri qua một bên. Cấm đầu chạy ra ngoài, hướng đến cửa phòng Taeyeon và Tiffany mà đập. Rất nhanh Taeyeon đã mở cửa.

"Đổi phòng, cho tôi đổi phòng"

"Gì vậy?" Taeyeon nhíu mày, tự nhiên đồi đổi. Cậu đâu có ý định tối nay sẽ ngủ thiếu Tiffany đâu.

"ĐỔI CHO TÔI ĐI" Jessica hét lên. Taeyeon vẫn một mặt không biểu cảm nhưng đã sớm nhìn ra Jessica đang có vấn đề. Mắt còn đỏ ửng vì khóc kia kìa. Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng bước ra ngoài, hàm ý đã chấp nhận yêu cầu của Jessica. Jessica rất nhanh liền vào trong, đóng cửa, chốt luôn khóa cửa.

Mấy giây sau Yuri vụt đến, nhưng đã chậm mất rồi. Yuri buồn bã nhìn vào cánh cửa lạnh lùng kia, cụp mắt.

"Có chuyện gì vậy?" Taeyeon hỏi Yuri.

"Jessica...cô ấy, lỗi là tại tớ, tất cả là do tớ" Yuri cười buồn trả lời. Nhưng câu từ đã phản bội nụ cười ấy. Taeyeon nhăn mày.

"Về phòng, kể tớ nghe"

Khi cả hai đã yên vị trên sopha, Yuri ôm lấy đầu mình, bế tắc.

"Kể" Taeyeon lạnh giọng nhưng trong giọng nói là sự lo lắng. Cái gì có thể khiến Yuri thành ra như vậy? Jessica ư?

Yuri kể lại sự tình cho Taeyeon nghe, giọng cô nghẹn lại ở đầu lưỡi. Suýt chút đã không thể nói chuyện một cách đàng hoàng.

"Tớ sai rồi phải không Taeyeon?"

"Ừ"

Tiểu thiên thần Taeyeon: Có cần phũ vậy không chủ nhân.

Tiểu ác quỷ Taeyeon: Chủ nhân không giỏi an ủi người khác đâu.

"Tớ phải làm sao đây?"

Taeyeon nhướng mày, cậu không rành chuyện tình cảm yêu đương cho lắm. Khi đó có yêu Sink, nhưng những chuyện hiểu lầm nhau như này thì chưa từng xảy ra. Có điều, cậu nghĩ...

"Lấy chân tình đổi chân tình"

Yuri ngẩn đầu lên, ánh mắt đầy hi vọng đặt vào câu nói của Taeyeon.

Trong khi đó.

Phòng của Tiffany và Jessica.

Jessica hiện giờ đang ôm lấy Tiffany mà khóc đến thương tâm. Tiffany liên tục vỗ về cô nhưng không thể khiến Jessica nguôi ngoai được. Từ lúc vào đây đến giờ Jessica chỉ có khóc, hoàn toàn không nói nổi một câu nào.

"Nín đi Tóc Vàng. Có tớ ở đây, kể tớ nghe chuyện gì đã xảy ra đi"

Jessica lắc đầu, cố nuốt nghẹn ngào vào trong, dùng tông giọng đã lạc đi của mình mà nói một câu.

"Tiff, sau này...tuyệt đối đừng yêu những kẻ giàu có...đừng" Nói xong cô lại khóc nức nở. Cô ghét Kwon Yuri.

Tiffany ngẩn người. Thật sao? Thật là không nên yêu người giàu có a? Alex có được tính là giàu không?

Tiểu ác quỷ Tiffany: Không chị ơi, ảnh là tỉ phú, không phải người giàu đâu nên đừng lo hihi.

"Tớ biết rồi. Tóc Vàng ngoan, nín đi" Tiffany ôm Jessica chặt hơn. Nàng chưa bao giờ thấy Jessica yếu đuối đến mức này. Nàng ngờ ngợ đoán được là vì cô Kwon. Yêu đương lại nhiều nước mắt thế này a?

Tối hôm đó, có bốn con người không ngủ được. Hai người mà ai cũng biết đang đau khổ vì tình ấy tất nhiên là phải mất ngủ rồi. Còn lại Tiffany, nàng cứ suy nghĩ mãi về câu nói của Jessica, yêu người giàu thì có gì sai sao?

Về phần Taeyeon, cậu một phần lo cho vết thương của Tiffany, một phần lo cho Yuri và phần còn lại lo cho tương lai. Cậu cảm thấy yêu một ai đó không dễ như cậu tưởng. Thật sự không hề dễ dàng...

Một chuyến đi mang đầy cảm xúc. Buồn có, vui có, giận hờn cũng có. Nhưng đây là New Delhi, nơi bắt nguồn cho những cảm xúc. Thì khi trở về Seoul, nơi sẽ làm cho những cảm xúc đó nảy nở và phát triển nhiều hơn. Hãy tạm biệt Dehli, một thủ đô của đất nước mang tên duyên phận.

End chap 20.

Nhìn lại mấy tấm hình cười muốn xỉu =))

TBC.












































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro