Chap 23. Thương trong gian khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au biết au đáng tội chết rồi.
Mong mọi người đừng giận huhu.

---------

Taeyeon có chút mệt mỏi nhìn đồng hồ. Hôm qua di chuyển quá nhiều, bày đặt dự lễ pháo hoa cùng người đẹp ngoài trời cả đêm. Toàn thân hiện giờ đau nhức không thể tả, chân cẳng cũng chẳng lành lặn là mấy. Chỉ có Tiffany vẫn là khỏe khoắn nhất, còn đang ngủ khì trên giường cậu kia kìa.

Chính cậu cũng không thể tin, bản thân có một ngày sẽ chia sẻ không gian riêng tư này với người khác. Ấy vậy mà Tiffany ngủ ở phòng cậu lẫn phòng ẩn trong tập đoàn đến nay đã trên dưới bốn năm lần rồi. Mà tất cả đều là do cậu tự sắp xếp, tự nguyện để nàng bước vào cuộc sống phẳng lặng của mình.

Taeyeon tần ngần suy nghĩ một lúc, kế hoạch hoàn hảo cho bọn họ sau khi cậu hoàn thành chuyến công tác này sớm đã được vạch ra. Kim Taeyeon rất ít khi quan tâm suy tính những chuyện ngoài lề công việc, nhưng Tiffany Hwang luôn là ngoại lệ.

"Ppani" Taeyeon nhẹ nhàng đánh thức Tiffany. Tự dưng cậu thích gọi tên nàng như vậy, đáng yêu y như nàng.

"Ưm~" Tiffany cựa mình, nhừa nhựa hết mấy tiếng. Nhìn đi? Nàng sắp thống trị cái biệt thự Kim này rồi. Đến cả Kim Taeyeon - cô chủ nơi đây cũng phải nhọc công gọi nàng sao cho tình cảm nhất. Người được thuê chỉ là danh xưng để cuối tháng có tiền lương thôi.

Mà không thể trách nàng nha, cả nhà họ Kim từ trên xuống dưới, từ già đến trẻ đều cưng chiều nàng đến mức chẳng muốn nàng làm gì nặng. Suốt ngày đi chơi, đi shopping, sơn móng tay móng chân bậy bạ cùng bà Jang đã là lao động chân chính rồi đó.

Nhấn mạnh và nhắc lại là tại nàng có số hưởng chứ nàng vẫn làm đúng bổn phận nha nha nha.

"Dậy nào, có muốn ăn sáng cùng tôi không?" Chà, một buổi sáng đầy lãng mạn như trên phim truyền hình.

"Ăn uống cái gì không biết nữa, cậu ăn trước đi Jessi, chừa tớ cái trứng...trứng a" Tiffany lèm bèm. Phá hỏng khung cảnh ảo dịu của người ta. Nàng vẫn hay mộng mị như thế khi bị đánh thức đột ngột vào sáng sớm. Được cái là Taeyeon chẳng những không bực mình, ngược lại nụ cười dần dần nở rộ từ khuôn miệng cậu.

"Chắc là không thể tạm biệt em rồi" Cậu thì thầm. Lần công tác này sẽ không quá dài nếu mọi việc suôn sẻ. Cậu cần dành ra một ngày để đến thăm Sink. Tiffany, đợi Taeyeon về nhé?

Cậu đi xuống lầu, bắt gặp bà Jang đang ngồi nhàn hạ đọc báo. Cậu đến gần, trước khi đi cũng không quên lo lắng cho Tiffany.

"Chào ngoại"

"Buổi sáng tốt lành, cháu đi đâu mà đem vali vậy?"

"Công tác"

"Đi đi không tiễn"

"Ngoại, ở nhà phải luôn để mắt đến Tiffany giúp cháu, được không?"

Bà Jang liếc cậu. Sao không dặn dò bà giữ sức khỏe này nọ đi, đằng này toàn lo cho người trong lòng là thế nào? Có hai đứa cháu gái, một đứa coi như tạm được, đứa còn lại có cũng như không. Hờn!

"Ta bận lắm, không có rảnh đâu"

"Ngoại, cháu rất nghiêm túc"

"Ta đùa chắc?"

"Làm ơn giúp cháu..." Taeyeon trầm giọng. Cậu không thể nói ra lí do cho bất kì ai. Nhưng ngày nào tên chết tiệt đó còn ở trong căn nhà này thì Tiffany vẫn chưa được yên ngày đó. Sẽ thế nào nếu Taeyeon và nàng cách nhau nửa vòng Trái Đất và nàng xảy ra chuyện chứ?

Bà Jang nhận thấy độ nghiêm trọng từ cậu. Đứa nhỏ này cần gì phải lo lắng đến vậy? Tiffany đâu phải đứa trẻ lên ba, trông chừng nàng sao? Taeyeon đừng nói là yêu quá hóa điên nha.

"Nghe này Taeyeon, ta biết cháu thích con bé, nhưng..."

"Thích gì chứ!" Taeyeon phản ứng hơi gay gắt. Chung quy là vì ngại thôi. Cậu vẫn chưa quen lắm khi ai đó nói cậu rơi vào lưới tình, rung động hay đúng hơn là biết yêu - thứ mà cậu trước đó xem như vô bổ.

"Tiffany sau lưng kìa Taeyeon"

Cậu điếng người, vội vàng xoay người nói nhanh đến nỗi từng tiếng phát ra dính liền với nhau.

"Không phải đâu Ppani" Rồi chợt nhận ra mình bị bà Jang chơi một vố. Vừa ngại vừa giận, Taeyeon ôm đầu gục mặt nhìn xuống sàn nhà.

"Ha ha chối cãi cái gì nữa nà" Bà Jang phẩy phẩy tờ báo trên tay. Bà biết thừa chứ ở đó mà giấu diếm. Cả cái nhà này biết hết rồi, chỉ có Tiffany là chưa thôi.

"Sao cũng được" Cậu giả vờ thật trất's, ậm ừ đánh trống lảng. Đồng hồ điểm 7h, cậu cần đi ngay nếu không muốn trễ giờ bay. Cậu nhắc lại với bà Jang thêm lần nữa.

"Cháu phải đi đây. Hứa với cháu, cả ngày đều ở bên Tiffany, cháu thật sự không đùa"

"Rồi rồi, mệt cô quá cô Kim ạ"

Taeyeon yên tâm rời đi. Khi đứng trước xe tài xế đang chờ sẵn, cậu ngẩng đầu nhìn lên tầng ba. Nơi sau cánh cửa kính thật lớn kia có tình yêu của cậu. Cậu thích cô, còn yêu hay không cậu cũng chẳng rõ nữa.

"Khi tôi trở về, nhất định phải chấp nhận tôi đấy ngốc à" Thanh âm phát ra từ cậu tựa như lời thủ thỉ của trái tim. Taeyeon vốn luôn biết cách ngọt ngào, chỉ có điều cho đến tận bây giờ mới có người khiến cậu tự động mở khả năng đó ra mà thôi.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, đem Taeyeon rời khỏi nơi này.

Tiểu ác quỷ Taeyeon: Một đi không trở lại.

Tiểu thiên thần Taeyeon: Xàm ngôn *bép*

Tiffany đến tận nửa tiếng sau mới giật mình thức giấc. Nàng theo thói quen bá đạo tung hoành khắp giường của Taeyeon. Thường thì sẽ đạp trúng cậu nhưng hôm nay đạp mãi cũng không thấy gì. Nàng từ từ hé mắt, toàn bộ căn phòng trắng tinh lóa mắt, hoàn toàn không có cậu.

Nàng bật dậy, nhìn đồng hồ bên cạnh mới phát hiện ra đã quá trễ. Giờ bay của Taeyeon là 8 giờ, và nàng thì ngủ say sưa đến mức này đây. Taeyeon cũng không thèm gọi nàng một tiếng nữa.

Điện thoại của nàng có tin nhắn, là người tên KTY kia. Bây giờ nhìn lại ba chữ kia sao cứ thấy có gì đó hơi kì.

[Taeyeon nhờ tôi gửi lời đến Ppani. Ở nhà ngoan ngoãn đợi cô ấy về]

Tiffany nhăn nhó, sao phải nhờ bạn nói giùm chứ, chẳng phải cậu có thể gọi nàng dậy hay sao. Người ta có mê ngủ lắm đâu. Nàng quẳng điện thoại sang một bên không thèm đoái hoài đến nó nữa.

Nàng vệ sinh cá nhân rồi chán nản đi xuống lầu. Bà Jang chụp ngay tay nàng dẫn đến bàn ăn. Vì cháu gái thân yêu, bà Jang sẽ chịu khó để mắt đến Tiffany.

Tiffany khó hiểu vì bà Jang cứ nhìn chăm chú về phía mình. Nàng gấp cho bà một miếng thịt, dù gì Taeyeon cũng đi rồi, nàng nên yên phận làm tốt công việc của mình.

"Nhìn kĩ thì có chút quen nhỉ?" Bà Jang tự hỏi bản thân xem có gặp qua nàng trong quá khứ hay không. Nàng trông rất quen mắt. Mấy phút sau bà chợt hoảng hốt, môi mấp máy cố gắng nói thành lời.

"Tiffany...cháu...con bé đó?" Chẳng phải là con bé ở Mỹ suốt thời gian Taeyeon sang đó sao? Con bé có đôi mắt cười cùng chụp một bức ảnh với Taeyeon mà đến nay cậu vẫn giữ nó như báu vật. Nhưng con bé ấy đã mất cách đây quá lâu rồi kia mà. Bà nhìn lầm ư?

"Sao ạ?"

"Cháu có quen biết với Taeyeon khi cả hai còn nhỏ không Tiffany?" Bà Jang thật sự mong đợi điều kì diệu có thể xảy ra. Taeyeon sẽ hạnh phúc như thế nào khi biết rằng Tiffany chính là cô bé Taeyeon say đắm ngày ấy chứ.

Tiffany cười khì, nhún vai lắc đầu.

"Không thưa ngoại, cháu chỉ mới biết Taeyeon trong năm nay thôi"

Lòng bà Jang hụt hẫng, đúng là trên đời ít khi nào có cái gọi là kì tích. Tiffany là Tiffany, nàng cùng cô bé khi đó vẫn là không có liên quan. Thôi vậy, Taeyeon dù sao cũng đã rung động trước Tiffany, quá khứ cũng chỉ mãi mãi là quá khứ. Đáng lí ra bà không nên có ý định khơi gợi nó mới đúng.

"Sao vậy ngoại?"

"À không có gì đâu. Ăn sáng nhanh nào Tiffany. Taeyeon đi rồi sẽ không có ai giành cháu với ta nữa"

Bà Jang chợt thấy ánh mắt Tiffany trùng xuống. Bà mỉm cười hiền từ, những vết chân chiêm của bao tháng ngày chờ đợi cứ thế hiện lên, rốt cuộc cũng có ngày bà nhìn được đứa cháu gái cứng đầu kia tìm thấy chút màu hồng trong cuộc sống nhạt nhẽo của cậu. Bà chẳng quan tâm Tiffany không phải là một chàng trai cao lớn lực lưỡng, bà chỉ cần Tiffany yêu Taeyeon của bà là đủ. Bà cũng không đề cao chuyện Tiffany xuất thân như thế nào, vì bà biết, không một ai có thể dùng tiền và địa vị để so với Taeyeon.

Điều quan trọng là nằm ở cảm xúc.

"Sao nào? Bộ mặt này là thế nào vậy cô Hwang?"

"Ah dạ? Cháu ăn ngay đây mà" Tiffany cười hì hì. Đã dặn là không buồn mà cứ thấy tủi tủi. Tối hôm qua còn ở bên cạnh nàng cả đêm cùng lăn xả ngoài bờ sông Hàn, lê lết ăn uống rồi ngắm pháo hoa. Vậy mà sáng nay biến mất như bốc hơi. Làm nàng tự dưng nghĩ đến cảnh tượng quất ngựa truy phong.

Mày bậy quá Tiffany *tự vả* Taeyeon làm sao có thể như vậy.

Bà Jang nhìn một màn tự kĩ của nàng, bất lực lắc đầu. Tiffany hoàn toàn không giống Taeyeon ở điểm nào cả, ngược lại ở nàng toàn là những thứ Taeyeon cảm thấy không thể chung sống, ấy vậy mà vẫn có thể cùng nhau tạo nên duyên phận. Cũng thật hay.

Tiffany tập trung ăn. Sau được bà Jang cùng chị Minyeon đưa đi chơi bời mua sắm. Tiffany có thắc mắc một chút, hôm nay hoàn toàn không thấy bóng dáng của Jacky Jeon. Tâm hồn nàng bình yên đôi chút. Chỉ cần thật ngoan, thật nghe lời thì Taeyeon sẽ về sớm thôi.

-------

Kim Taeyeon vừa đến được sân bay. Cậu sang chảnh kéo vali đi vào bên trong. Tiến độ làm việc của cậu phải nói là chuẩn trên chuẩn. Lần này càng phải tăng tốc hơn vì ừm...

Thường thì trợ lý Lee sẽ đi với cậu. Nhưng lần này vì Sooyoung gào rú quá nên phải để trợ lý Lee ở lại tập đoàn. Cậu cũng không cần cho lắm, lần này đi còn phải làm một số việc riêng.

Cậu nhìn đồng hồ, trước khi thật sự vào nơi check in, cậu lấy điện thoại ra định gọi cho nàng. Vì sao cậu có điện thoại ngay sáng nay ư? Chuyện đó Taeyeon chỉ cần lên tiếng một chút, điện thoại cũng đã có mà sim cũng đã phục hồi lại rồi. Tối hôm trước giận quá mất khôn, quăng điện thoại vào thùng rác quăng luôn cái sim.

Số vừa ấn nhưng đột nhiên có ai đó đã ngăn cậu lại. Cậu cau mày xoay người lại thì bắt gặp một tốp người khoảng năm tên mặc vest đen lịch sự đang vây quanh cậu. Taeyeon lãnh đạm hỏi.

"Có chuyện gì?"

"Cho hỏi cô có phải là Alex Kim?"

"Phải"

Tên đứng đầu nở một nụ cười mà Taeyeon cảm thấy nó thật sự mang đến điềm gở. Cậu vẫn hết sức bình tĩnh để nghe xem bọn họ muốn gì.

"Im lặng và đi theo tôi thưa cô Kim"

Taeyeon mỗi lúc một nhíu mày càng chặt. Nghe nặc mùi Kwon Yuri. Nhưng cậu biết Yuri không có thì giờ đâu mà rảnh rỗi đến mức đùa giỡn kiểu này.

"Tại sao tôi phải đi?" Cậu lạnh lùng đáp trả bọn người kia. Cậu sắp trễ giờ bay và cậu cảm thấy có chút bực mình.

"Cô Kim hẳn là biết Tiffany Hwang chứ? Bây giờ cô Kim hãy chọn đi nào, một là theo chúng tôi và Tiffany Hwang an toàn, hai là tiếp tục bay sang đất nước kia và Tiffany Hwang là của chúng tôi"

"..." Đôi đồng tử của cậu căng cứng. Tại sao lại có Tiffany của cậu trong cuộc đối thoại này. Họ là ai và họ muốn gì ở cậu.

"Thôi nào cô Kim, đừng nhìn chúng tôi như thế. Chúng tôi chỉ cần cô hợp tác, mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh thôi mà" Hắn ta vẫn nói ra những lời lẽ rất lịch sự. Nhưng thái độ cợt nhả kia khiến cậu bất an. Cậu có một bộ não của thiên tài, cậu có thể suy nghĩ logic hàng trăm thứ. Nhưng với Tiffany thì không. Cậu thua rồi, bọn họ rất biết cách đánh vào điểm yếu của cậu.

"Đi" Cậu lo lắng cho sự an nguy của nàng. Bà Jang có đang ở bên nàng chứ? Liệu Jacky có gây khó dễ cho nàng? Taeyeon gần như phát điên trong chính suy nghĩ của mình nhưng vẫn tỏ ra lãnh đạm nhất có thể. Chuyến công tác này được xem là một bước tiến mới cho tập đoàn của cậu, còn cả việc đến thăm Sink. Nhưng mọi thứ dường như vô nghĩa khi sự an toàn của Tiffany bị đe dọa. Đáng lẽ cậu nên nhờ đến Yuri....

Khi đã yên vị trong một chiếc xe khá mới, Taeyeon sử dụng bluetooth trên tai mình để liên lạc với Yuri. Nhưng có vật gì đó đã bao trùm cả khuôn mặt cậu, cả thị giác lẫn khứu giác, khung cảnh xung quanh dần dần chìm vào bóng tối. Điện thoại và bluetooth bị bọn người kia lấy đi. Những bộ áo vest sang trọng khi nãy ngay lập tức được cởi bỏ, thay vào đó là vô vàn hình xăm hiện ra. Bọn họ là đầu gấu.

«Thưa Ngài, chúng tôi đã bắt được Alex Kim»

«...»

«Được thôi»

Thật sự bọn họ đã không hề biết, tiền của Taeyeon có thể dìm chết họ. Nhưng trước mắt, ai cho họ tiền thì kẻ đó là chủ nhân.

"Xử lí sạch sẽ cho tao" Tên đầu xỏ ra lệnh cho bọn còn lại. Hắn lên một chiếc xe khác đi ngược hướng với chiếc xe chở cậu. Bọn thuộc hạ riêu tép chẳng có mấy kinh nghiệm này nhìn một lượt Taeyeon. Trông có vẻ giàu có và còn có chút quen mắt nữa nhưng họ không quan tâm, cái họ cần là số tiền nhận được sau khi tống cô tiểu thư này vào đúng nơi đã định sẵn.

Ừm thì tiểu thư, ừm!

Trong suốt quãng đường đi đó, Taeyeon hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

Tiểu thiên thần Taeyeon: Chủ nhân! Dậy đi. Mở mắt ra xem chủ nhận bị bắt cóc trắng trợn rồi kìa! *bép bép bép*

Tiểu ác quỷ Taeyeon: Dậy cái quần! Là thuốc mê loại mạnh đó đồ đần. Thấy chưa? Mỹ nhân có đem lại được gì ngoài xui xẻo chứ.

Nhiệm vụ hai đứa nó cũng đã làm tròn. Chỉ có điều Taeyeon khó mà tỉnh lại. Phó mặc cho bọn họ đem cậu ra khỏi nội thành Seoul.

-------

Taeyeon mờ mịt nhìn quanh, cậu đang ở đâu thế này? Một căn phòng trống rỗng không có ánh sáng. Hai tay bị buột vào hai thanh sắt đính trên tường. Taeyeon cựa quậy nhưng vô ích, tệ hơn là cổ tay cậu còn bị dây siết vào đau rát.

Tiếng cọt kẹt nặng nề của cánh cửa sắt ở phía trước truyền đến tai cậu. Ánh sáng được bật lên. Taeyeon nheo mắt lại vì chưa kịp thích ứng, đến khi tầm nhìn đã ổn định, cậu trầm ổn nhìn bọn người lạ mặt kia một lượt. Nhớ kĩ từng tên một.

"Cô em à, tỉnh rồi sao?" Có ai đó lên tiếng. Taeyeon nhìn về hướng đó. Là một tên đầu trâu mặt ngựa trông như còn rất trẻ. Chắc có lẽ hắn nhỏ tuổi hơn cậu nhiều.

Không thắc mắc vì sao, cũng không hoảng loạn la hét. Cậu chỉ từ tốn hỏi bọn họ một câu.

"Tiffany vẫn an toàn?"

Chúng nhìn nhau hơi ái ngại. Đơn giản vì trong thời gian hành nghề của chúng chính là chưa từng thấy qua ai bình tĩnh đến đáng sợ như cậu.

"Người bọn này cần là cô em. Tiffany Hwang gì đó là mồi nhử của đại ca thôi. Thật khờ khạo ha ha" Cả bọn hùa nhau cười mỉa mai cậu. Cậu thở ra đầy nhẹ nhõm. Tiffany không sao là tốt.

"Chà, cô em trông có vẻ giàu có đấy, lại còn xinh đẹp nữa chứ"

"Các người cần bao nhiêu tiền?" Cậu từ tốn hỏi làm cho bọn chúng sáng mắt. Nhao nhao lên bàn tán với nhau. Nhưng đột nhiên có một tên có vẻ già dặn hơn chút đỉnh nạt nọ những tên còn lại.

"Bọn ngu tụi bây muốn đại ca giết chết hết à? Con nhỏ này thì cho tụi bây được gì. Tiền của đại ca mới đáng tin"

Cậu cười lạnh trong lòng. Được thôi, cậu cũng không có thói quen vung tiền vô bổ. Tốt nhất các chàng trai trẻ nên làm sao cho kĩ càng, nếu để cậu thoát ra ngoài, ngày đó cũng là ngày tử của tất cả bọn chúng.

"Nhưng tao đói quá rồi. Mấy hôm nay đại ca có cho tiền mẹ gì đâu"

"Ê tụi bây, nhìn kìa" Một tên hất mặt về phía cậu. Cậu cau mày, hướng nhìn của bọn chúng chính là cần cổ.

"Cô em, bọn anh mượn tạm sợi dây chuyền này nhé?"

Cậu nghiến răng, cậu đã quá điềm tĩnh trước bọn chúng rồi. Muốn lấy dây chuyền của cậu ư? Thứ mà Tiffany đã tặng cậu. Mơ sao?! Có bỏ mạng ở đây cậu cũng không cho phép chuyện đó xảy ra.

Hắn đưa tay giật sợi dây nhưng không đứt. Taeyeon nhấc chân lên cao tống một cú đạp vào bụng hắn khiến kẻ đó ngã nhào, hắn còn đang loay hoay được đồng bọn đỡ dậy, cậu nghiến răng.

"Tránh ra!"

"Mày...!" Tên bị cậu đạp vừa nãy định sấn tới hơn thua với cậu nhưng một lần nữa bị tên già dặn hơn kia ngăn lại.

"Thằng ngu này! Đại ca đã ra lệnh cho mày được hành động chưa mà đổng lên thế hả? Chó chết, toàn một lũ ngu như bò. Biến ra ngoài hết cho tao" Có vẻ hắn là người có quyền hạn chỉ sau kẻ được gọi là đại ca kia. Từ đầu đến cuối hắn một mực bảo vệ cậu, chẳng biết là có ý đồ gì.

Khi chỉ còn lại một mình hắn cùng cậu, hắn đến gần, dùng một ngón tay nâng cằm cậu lên, cậu hất mặt sang bên trái để tránh đụng chạm với bạn tay dơ bẳn của hắn. Vậy mà hắn vẫn mình cười ngọt ngào, ánh mắt có chút say đắm.

"Cô Kim, cô thật rất xinh đẹp"

"..."

"Đừng sợ nhé, tôi luôn ở bên cạnh cô"

Tiểu thiên thần Taeyeon: Trời má tao khô máu với mày, cái thằng thảo mai, tao quất mày xong tao bị đình chỉ luôn cũng được.

Tiểu ác quỷ Taeyeon: Thôi nè, bình tĩnh. Đang bị bắt cóc cũng phải quý tộc, nghe không?

"Hiện giờ tôi cũng không biết nên làm gì với cô. Chỉ có thể chờ lệnh của đại ca. Nhưng cô yên tâm, nghỉ ngơi đi"

Taeyeon không thèm liếc nhìn hắn dù chỉ là một cái. Lạnh nhạt nhìn qua hướng khác cố suy nghĩ cách thoát thân. Hắn chán nản bỏ ra ngoài, đến lúc này Taeyeon mới cho phép bản thân tỏ ra đau đớn. Toàn thân cậu rã rời mệt mỏi, lại không có nước uống, cơ thể cậu chính là sắp chống chịu không nổi.

"Tiffany..."

Cậu không còn đủ tự tin rằng bản thân sẽ có thể quay trở về. Trước khi có thể dùng tiền nhém đầy não bọn chúng thì chính cậu đã sớm gục ngã rồi. Vả lại, Taeyeon dần hiểu ra, dường như thứ chúng muốn không phải là tiền.

----------

Tiffany cảm thấy hôm nay đi chơi thật không vui. Mặc dù tung tăng bay nhảy là nghề của nàng nhưng hiện tại lại chán nản vô cùng. Trong lòng cứ bồn chồn lo lắng không rõ nguyên do. Cả ngày thẫn thờ không lấy chút sức sống. Bà Jang và chị Minyeon chọc ghẹo nàng rằng vì thiếu bóng dáng của Taeyeon, lần này nàng không ngượng ngùng đỏ mặt nữa, nàng chính là thấy có cái gì đó rất kì lạ đang xảy ra, có thể liên quan đến Taeyeon chăng?

Ăn tối xong, trong lúc ngồi ở sopha gọt trái cây cho bà Jang. Tiffany buột miệng hỏi.

"Ngoại này, Taeyeon đã đến nơi chưa nhỉ?"

"Ừ, cháu nhắc ta mới nhớ. Sao Taeyeon còn chưa gọi về?"

"Đúng vậy, nhóc con luôn gọi về sau khi đến nơi mà. Bây giờ máy bay cũng đã hạ cánh lâu rồi" Chị Minyeon đi từ trên lầu xuống. Cau mày mắng thầm Taeyeon vài câu. Biết yêu, đầu óc liền bất cẩn đến vậy luôn rồi. Đứa em gái này thật là.

"Để chị gọi cho nhóc con"

Chị Minyeon dùng di động ấn số của Taeyeon, đôi chân mày của chị nhíu càng chặt khi nhận lại thông báo không thể liên lạc được. Chị nhanh chóng gọi cho Sooyoung.

«Em gái đáng yêu của chị nghe đây»

«Bớt bớt đi cô. Em có đi cùng Taeyeon không?»

«Dạ không, Taeyeon chưa gọi về hả chị?»

«Điện thoại nhóc con mất liên lạc rồi»

«Chị đừng lo, chắc là bất cẩn để hết pin thôi ahihi»

Sau khi cúp máy, Sooyoung mới bắt đầu thở dài. Đương nhiên cô biết Taeyeon hiện giờ đang bị mất liên lạc. Và quan trọng hơn là cuộc họp với đối tác hoàn toàn không có sự tham dự của Taeyeon. Trợ lý Lee đã phải bay gấp để thay cậu sắp xếp mọi thứ sao cho ổn thỏa. Sooyoung thật không biết cậu đang ở đâu và đang nghĩ cái quái gì đến nỗi bỏ bê công việc như thế này.

"Kim Taeyeon! Tớ sẽ ế già và không thể đẻ con nếu cứ vùi đầu ở nơi này vì cậu" Sooyoung cào lên mặt bàn, ôm đầu than vãn.

Cũng vào lúc đó ở nhà họ Kim. Ai cũng bắt đầu lo lắng. Taeyeon chưa bao giờ đi mà không báo về nếu chị Minyeon và bà Jang có mặt ở nhà. Muốn bé lại và chơi trò trốn tìm ư? Chị mày không có rảnh mà đi tìm đâu nhé!

"Sao vậy chị?" Tiffany quên cả việc phải gọt cho hết trái, cứ thế đưa trái táo còn phân nửa đều là vỏ cho bà Jang. Nàng có cảm giác rất chân thật về thứ gì đó đang diễn ra.

"Chị không gọi được cho nhóc con, chắc là mãi lo làm việc để điện thoại hết pin đây mà"

Tiffany lẳng lặng suy nghĩ, có thể người lúc sáng nhắn tin cho nàng sẽ đi cùng với Taeyeon. Nàng vội lấy điện thoại của mình ra, ấn gọi cho người tên KTY đó. Nhưng rốt cuộc vẫn là không liên lạc được. Bạn bè nên ẩn dật cũng phải đi chung hay sao vậy a.

Trong lúc ánh mắt nàng đã ngập tràn thất vọng. Tên Jeon đáng chết đó từ bên ngoài trở về. Nàng vô thức nhích lại gần bà Jang một chút, căng thẳng thở chung một bầu không khí với Jacky. Anh ta đi đến bên cạnh chị Minyeon, vui vẻ hỏi.

"Có chuyện gì sao em yêu?"

"À, em đang cố liên lạc với nhóc con. Em lo quá anh à" Chị Minyeon vừa trao cho anh ta một cái ôm vừa nói. Thoạt thấy ánh mắt Jacky lóe sáng, chẳng biết là vì sao.

"Em đừng lo lắng quá. Taeyeon lớn rồi mà"

"Em biết chứ. Nhưng em vẫn lo lắm, nếu nhóc con mà còn không chịu gọi về thì em sẽ đích thân đi tìm đấy" Chị Minyeon cắn một miếng táo nhai nhai y như đang nhai đầu Taeyeon. Lớn cái đầu rồi mà vẫn để mọi người lo lắng như thế này đây.

Jacky bỏ lên phòng. Không gian chìm vào yên lặng. Gần nửa tiếng sau vẫn không có dấu hiệu gì từ cậu, bà Jang và chị Minyeon ai nấy cũng đã đi nghỉ trong tâm trạng cực kì căng thẳng, chỉ còn lại nàng là ngồi lì ở sopha phòng khách, mong ngóng vào chiếc điện thoại của mình cũng như điện thoại bàn.

"Taeyeon ơi..." Nàng gọi khẽ một tiếng. Trái tim của ai đó đang ở nơi nào đột ngột nhói đau. Taeyeon cau mày thở ra đầy mệt mỏi. Không biết nàng ở nhà đã ra sao rồi, có bị tên đó ức hiếp hay không. Cậu thật vô dụng, chỉ có một cái dây trói tay cũng không gỡ được.

Tiểu thiên thần Taeyeon: Ừm phá còng, hay lắm chủ nhân, ảo tưởng tiếp đi.

Tiểu ác quỷ Taeyeon: Đề nghị không được chê bai ý chí của chủ nhân -.-

Họ đã chuyển từ dây thừng sang còng sắt, cậu dồn sức vào hay cánh tay giật ra thật mạnh. Đổi lại là tiếng leng keng lạnh lùng cắt vào da thịt. Cậu mệt quá, cậu thật rất nhớ Ppani...

Tại sao lúc sáng cậu lại không đợi thêm một lát để có thể nói lời tạm biệt với nàng. Tại sao cậu lại chắc chắn rằng sẽ có cơ hội được cùng nàng sánh bước sau chuyến đi này. Tại sao chứ...mọi thứ đều đảo lộn cả rồi, cậu không còn kiểm soát được bất cứ thứ gì nữa. Ở đây chỉ toàn là bóng tối, không có ngoại, không có chị hai, không có Yuri, không có Sooyoung cũng chẳng có nàng. Cậu sẽ an toàn quay về với họ, đúng chứ?! Chỉ sợ rằng cậu đoán sai rồi, vì nếu họ muốn tiền thì đã phải gọi đến gia đình cậu từ lâu, chẳng một băng nhóm nào dại dột mà giam con tin lâu đến như vậy. Mặc dù không thể xác định rõ giờ giấc nhưng cậu biết đã một ngày dài trôi qua rồi. Đột nhiên cảm thấy cái tên Alex Kim Taeyeon trở nên vô dụng đến lạ.

Tiểu thiên thần Taeyeon: Làm sao đây? Lỡ mà chủ nhân có chuyện gì thì hai đứa mình chẳng phải sẽ thất nghiệp sao...

Tiểu ác quỷ Taeyeon: *ôm* Thiên cưng, bớt nói nhảm lại giùm, ta mang ơn.

"Đáng lẽ tôi nên nói ra sớm hơn, đúng không em?" Taeyeon lẩm nhẩm trong bóng tối. Cậu bị lây cái tính độc thoại này của nàng rồi ư? Cậu mỉm cười nhè nhẹ, ánh mắt sáng lên trìu mến khi nghĩ về nàng.

Từng kỉ niệm cứ tua chậm qua trí óc Taeyeon. Cậu và cô gái mắt cười ấy đã có kha khá thời gian ở cạnh nhau rồi nhỉ? Vậy tại sao đến bây giờ cậu mới hiểu ra đã quá muộn để nói lời yêu. Sự chần chừ của cậu đang bị ông trời trừng phạt đây mà.

Lúc trước là Sink đã rời bỏ cậu mà đi. Chính sự nhu nhược của cậu, sự yếu đuối ngày ấy đã cướp mất Sink. Bây giờ lại tái diễn rồi...

Dòng suy nghĩ của cậu bị đứt đoạn bởi một tiếng động lớn.

RẦM! Cửa bị kéo ra va vào đâu đó vang lên âm thanh bước chân lộp cộp. Chút ánh sáng le lói len vào căn phòng, cậu nheo mắt để thích ứng. Hai tên cao to đi vào, có cả cái tên mạnh mồm nói thích cậu.

Cuối cùng cũng bật cho căn phòng chút đèn. Cậu nghiêng đầu né tránh ánh sáng. Bỗng nhiên từ đâu đó có một bàn tay bóp mạnh cằm Taeyeon kéo mặt cậu đối diện với hắn. Cậu hất bỏ bàn tay dơ bẩn bằng chính cái lắc đầu thật quả quyết của mình, trao cho hắn ánh mắt lạnh căm.

"Em gái, làm chút chuyện cho bọn anh nào" Hắn cười cợt. Giơ điện thoại của cậu lên đủng đỉnh trước mặt cậu.

"Các người muốn gì?" Giọng của cậu đã có chút đổi khác. Vẫn lạnh lùng như vậy nhưng đã khản đặc đi rất nhiều. Cậu đương nhiên đang mệt đến mức nào tự cậu biết rõ.

"Đơn giản thôi, em gọi một cuộc gọi về nhà của em, thông báo rằng em vẫn ổn và đang ở Pháp, em hiểu ý tụi anh chứ?"

"Không" Cậu nhắm hờ mắt lại mặc kệ tên kia có tức giận đến mức nào đi chăng nữa. Hắn hung hăng lao đến định tát cậu. Lần này cũng chính là tên say mê Taeyeon ra tay ngăn lại. Hắn gằn giọng.

"Mẹ mày! Đã nói là đại ca chưa ra lệnh thì không được hành động"

"Cái quái, mày cứ bênh nó?"

"Tao không bênh thì ăn phân bò hết! Ngu người"

Taeyeon chớp mắt nhìn hai tên đầu trâu mặt chó trước mặt. Bất đắc dĩ xem họ cãi nhau. Vậy là chẳng phải bắt giữ cậu vì tiền. Hay là liều mạng giật lấy điện thoại của chúng để liên lạc với Yuri nhỉ? Arg, cái gì cậu cũng giỏi, nhưng mấy cái chuyện này...có hơi khó khăn với người vốn yếu ớt như Taeyeon.

Cái tên mê gái dị hợm đó lại tiến đến gần.

"Nghe anh đi bé cưng, cưng chỉ cần giả vờ vài ba câu. Đôi bên đều vui vẻ. Em không muốn cô gái họ Hwang kia bị gì đâu đúng không? Hihi" Hắn nhe răng cười duyên. Taeyeon nghe đến Tiffany toàn thân liền run lên vì kích động. Cậu thì bị còng ở đây, Tiffany ngoài kia phải sống chung một nhà với tên họ Jeon. Bây giờ lại có lại có thêm một mối đe dọa khác đến với nàng. Taeyeon không muốn, thật lòng không hề muốn.

"Gọi" Cậu nghiến răng, phun ra một tiếng đầy bất lực cùng tức giận. Hai mươi mấy năm sống trên đời, lần đầu chịu cho người khác khống chế. Hài lòng gật gù, hai tên kia ấn ấn, ID của chị Minyeon liền hiện lên. Bọn họ một tên áp điện thoại vào tai cậu, một tên rút khẩu súng bên hông ra đặt ngay bên thái dương của Kim Taeyeon.

«Kim Taeyeon! Em hay nhỉ? Có biết là chị đã lo lắng như thế nào không?»

«Em xin lỗi» Giọng nói chanh chua ấy vang lên. Taeyeon bất giác mỉm cười. Cậu biết là cả nhà đã lo lắm.

«Nhóc con chết dẫm! Em đang ở đâu? Chẳng phải nói là đi công tác, người ta báo cho chị là em chẳng có mặt ở đó. Em đùa chị ư?» Chị Minyeon nói một tràng dài. Vừa đi xuống phòng khách, nơi bà Jang và Tiffany đang ngồi, vừa lanh lảnh mắng cậu.

«Có một chút thay đổi. Em đang ở Pháp»

«Cô hay quá rồi cô chủ Kim! Ngoại, xem đứa cháu hư hỏng của ngoại gọi về rồi này»

Tiffany cảm giác tim mình đau nhói lên một cái chẳng rõ lí do. Taeyeon gọi về đáng lẽ nàng phải mừng mới đúng. Sao cứ cảm thấy có gì đó rất bất bình thường.

«Taeyeon ah, cháu làm ta lo chết đi được ấy»

«Cháu xin lỗi» Taeyeon trầm lặng trả lời. Sự lạnh lẽo của nòng súng dần dần loang ra trên da mặt cậu. Khẽ thở dài, nghĩ rằng nếu có kiếp sau, cứ như kiếp này được làm cháu của ngoại, em gái của chị thì thật tốt.

«Làm gì cũng phải nhanh lên, ở nhà có người nhớ cháu đến ngớ ngẩn cả rồi»

«Ngoại nhớ giữ gìn sức khỏe. Cả chị hai nữa. Cháu ổn! Phải sống tốt...» Cậu nói thật khẽ ba chữ cuối cùng, cảm nhận được sự đau nhói nơi lòng ngực dần rõ ràng hơn. Hai tên kia gật gù tỏ vẻ hài lòng.

«Còn muốn nói chuyện với ai nữa không nà?» Bà Jang cười cười. Tiffany vẫn một sắc thái lo lắng thất thần như vậy. Cảm nhận của nàng là sao đây chứ...

«Tiffany...»

«Biết ngay mà. Ta sẽ chuyển máy cho, nhớ mà tự chăm sóc bản thân rồi mau mau trở về»

Điện thoại nằm trên tay Tiffany. Nàng hồi hộp gọi một tiếng «Taeyeon à» Cậu ở đầu dây bên này lòng như có bão. Nặng nề giật cuốn mọi thứ lên không trung, có cả nỗi nhớ nói không nên lời.

«Ppani» Đột nhiên mắt cậu cay xè. Bao nhiêu bình thản và cứng rắn cậu đã xây lên liền vì giọng nói của nàng mà sụp đổ. Hai tên đang áp chế cậu cũng bị chút thay đổi này mà giật mình.

«Taeyeon ổn chứ? Có ăn uống đủ không? Có đem nước theo bên mình không...»

«Taeyeon nhớ em» Giọng cậu nghẹn đi. Cuống họng đắng nghét. Cậu không sợ chết, cậu sẵn sàng ngoan cường không chịu cúi đầu trước bọn bắt cóc này. Nhưng đó là khi cuộc sống của Kim Taeyeon chưa có Tiffany mà thôi. Cậu còn chưa nói cậu thích nàng tới mức nào kia mà.

Tiểu ác quỷ Taeyeon: Ủa gì bánh bèo vô dụng vậy?

Tiểu thiên thần Taeyeon: Huhu ngươi thì biết cái méo gì về tình yêu đích thực chứ...

Tiffany chẳng thể nói nên lời, Taeyeon nói nhớ nàng. Đáng lẽ nàng phải nhảy cẫn lên vì vui sướng chứ? Tại sao lại không thể nào làm vậy. Nàng siết chặt tay thành nắm đấm, ngăn bản thân suy nghĩ vớ vẩn.

«Thật sự nhớ...rất nhớ» Rốt cuộc nước mắt cũng rơi ra. Đem sự yếu đuối của Taeyeon lăn tròn trên gò má. Cậu mặc kệ nòng súng có lạnh lẽo đến đâu, ở đây còn có thêm hai tên khốn nạn kia như thế nào, cậu không thể giấu đi nỗi nhớ này thêm một phút giây nào nữa.

«Taeyeon sao vậy?» Tiffany khẳng định đang có chuyện gì đó xảy ra rồi. Nàng tuy ngốc nhưng linh cảm không đến mức quá sai lệch. Vả lại, đó là Taeyeon, là người nàng luôn hướng tâm hồn mình về nơi có cậu.

«Không sao! Tae ổn. Em nghe này Ppani»

«Dạ»

Hai tên kia có vẻ đã mất kiên nhẫn. Mục đích của chúng coi như cũng đã đạt được, chúng chẳng muốn phục vụ cho Taeyeon nói chuyện với người nhà như thế này. À không, riêng tên dại gái thì có đấy, nhìn Taeyeon khóc mà đần thối cả ra.

"Nhanh đi" Hắn rít qua kẽ răng. Ấn mạnh nòng súng vào thái dương khiến mảng da ở đó ửng đỏ. Taeyeon nhàn nhạt chớp mắt, phớt lờ đi yêu cầu của hắn.

Tiểu ác quỷ Taeyeon: *ôm chân* mặc dù đéo có ưa gì ngươi đâu. Nhưng làm ơn để cho chủ nhân ta nói thêm tí nữa đi mà.

Tiểu thân thần Taeyeon: Đúng đó anh mặt lợn đẹp trai, sống có trái tim chút giùm đi.

Hắn thở ra như bò tót, cố gắng kiên nhẫn áp điện thoại vào tai cậu.

«Taeyeon à, nói cho em biết đi, có chuyện gì rồi đúng không?» Nàng lúc này đã xin phép bà và chị để ra đứng ở ngoài sân trước. Nhìn đài phun nước cùng bức tượng thiên thần cao lớn, đột nhiên buồn quá. Nàng cụp mặt, giọng nói trầm xuống rất nặng nề.

«Nghe cho kĩ, Taeyeon chỉ nói một lần thôi, hiểu không?» Cậu không trả lời câu hỏi của nàng. Thời gian không cho phép cậu chần chừ nữa. Chỉ sợ rằng, không lập tức nói ra sẽ mãi mãi không còn cơ hội.

«Nhưng em...» Tiffany bực rồi nha. Đừng có lảng tránh câu hỏi của người ta như vậy chứ.

«Taeyeon thích em»

«...» Giỡn mặt một hồi là có chuyện đó nha.

Không gian xung quanh Tiffany đóng băng. Đem nhịp tim của nàng quẳng đi đâu đó ra khỏi lòng ngực. Chắc là lọt xuống cái đài phun nước ở đằng kia rồi. Nàng còn chẳng màng tới chuyện hít thở nữa cơ. Ai đó khẽ vô tình ngang qua lối này làm ơn tát nàng một cái thật mạnh đi. Đừng để nàng vì quá nhớ người ta mà sinh ra ảo tưởng.

Tiffany mấp máy đôi môi, một chút run rẩy cùng hoang mang liên tục ập đến. Chỉ vỏn vẹn ba từ như vậy, Taeyeon đã thành công trong việc khiến Tiffany tinh thần kích động, thần trí điên đảo.

Taeyeon thích mình...là thích mình?

«Nếu có thể, chúng ta hẹn hò Ppani nhé?» Cậu cười một nụ cười man mác buồn. Câu nói này nghe sao mà chân tình và nhẹ nhàng đến lạ. Kim Taeyeon thật sự sống lại rồi. Nhưng có muộn quá không?

«Tae...Taeyeon, thích? Là thích em sao?»

Em vẫn ngốc quá đi, cô gái của tôi!

«Ừ, là em»

«Thật sao?» Nàng sụt sịt mũi. Đừng có giỡn nha, nàng tin người lắm đó trời. Nàng chạy ra đường khoe hết cho người ta biết là crush của nàng nói thích nàng bây giờ. Sắp khóc tới nơi rồi đây nè.

«Tút...tút...tút»

Ơ?

Tiffany chưng hửng, dòng cảm xúc mảnh liệt đang cuộn trào bên trong nàng đột ngột bị tiếng dập máy của cậu mà tuột hẳn xuống tận đáy tim. Như một giấc mơ vậy, nàng còn chưa muốn thức giấc đâu mà. Mọi thứ đến quá nhanh mà cũng vội vã kéo nhau đi mất. Nàng thật sự nhớ Taeyeon rất nhiều, một chữ nhớ không thể diễn tả sâu sắc được đâu. Vậy mà cậu còn làm vậy với nàng ư? Gọi một cuộc gọi ngắn ngủn, một câu Taeyeon thích em đó ấy, cậu có biết nàng sẽ khắc sâu nó vào tim hay không? Sao lại nhẫn tâm ngắt máy ngang...

«Em cũng muốn nói em thích Taeyeon mà, em chưa kịp nói gì hết» Mũi Tiffany bắt đầu đỏ ửng. Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu uất ức quy tụ về tầng sương mỏng trong mắt nàng. Nàng rấm rức như một đứa trẻ, đứa trẻ ấy biết buồn vì yêu.

Cắn chặt môi quay trở lại nơi có bà Jang và chị Minyeon. Nàng ủ rũ trả di động lại cho chị. Nước mắt đảo một vòng rồi nhẹ nhàng rơi ra. Khiến bà Jang và Minyeon hốt hoảng.

"Sao vậy Tiffany? Nhóc con ức hiếp em đúng không? Cái đứa nhỏ này..."

Nàng lắc đầu, vừa mếu vừa đưa tay quẹt nước mắt qua một bên. Một câu cũng không thể thốt lên được, nàng bị cậu làm cho hồ đồ mất rồi.

"Nào cháu yêu, Taeyeon nói gì quá đáng sao? Đừng quan tâm đứa nhóc đó, tính tình Taeyeon lúc nào cũng lạnh lạnh nóng nóng bất thương mà-" Bà Jang ôm lấy Tiffany, khẽ vuốt nhẹ mái tóc của nàng để an ủi. Tiffany khóc càng lúc càng to, đến cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

"Khi nào Taeyeon về ta sẽ đánh đòn nó! Ngoan, nín nín"

Tiffany rời ra, vẫn còn đang kịch liệt khóc nhưng lại cố nói gì đó.

"Taeyeon, Taeyeon á ngoại, cô ấy nói thích cháu"

Có chút lạc trôi đâu đây.

Không gian yên lặng như tờ. Sau đó 30 giây, hai tiếng hô lớn chấn động biệt thự.

"TRỜI Đ-"

"MÁ!"

Hai tiếng hét đó không phải là từ bà Jang và chị Minyeon đâu. Họ ít nhất cũng không quá hoảng hốt khi nhận được tin này. Oh yeah, đúng rồi đó, Yuri và Sooyoung vừa đến kịp để bắt trọn khoảnh khắc vàng. Với lại hai người này thường xuyên phản ứng hơi lố vậy lắm.

Nhưng mà nghĩ thử thì cũng không lố chút nào, đối với việc tận tai nghe rằng Kim Taeyeon đem chân tâm tỏ tình với gái đúng là quá khó tin a.

Sooyoung nhìn Yuri, Yuri nhìn Sooyoung. Cả hai cùng gật đầu. Tài liệu trong tay họ ngay lập tức rơi bẹp xuống mặt bàn. Mỗi người một bên xáp lại bên cạnh Tiffany. Nham nhở.

"Tiffany, cái tên mặt sắt đó vừa tỏ tình với cô hả? Hí hí hí"

"Ủa hay he, chuyển hướng bay, hủy họp, khi không lại qua Pháp xong rồi gọi về bày tỏ tình cảm. Người gì ngộ ghê bây" Sooyoung vỗ đùa cười hí hửng. Tạm thời toàn bộ biệt thự bị Sooyoung và Yuri làm cho nháo động.

"Trội ôi, nhớ lúc trước còn làm khó làm dễ người ta. Phải chi để Tiffany ở lại Club của mình làm việc thì đâu có được như hôm nay"

"Không ngờ trái tim Taeyeon tan chảy ngay lúc này haha"

"Nè hai đứa, chị mày với ngoại còn ngồi đây nè" Chị Minyeon hắng giọng, vuốt vuốt sóng mũi, điệu bộ rõ ràng hiện lên bóng dáng của Taeyeon làm cho Tiffany có chút ngây người. Đột nhiên muốn gọi lại cho cậu.

"Có gì mà đến đây vậy hai đứa? Không đi làm hả?" Bà Jang một bên xoa lưng dỗ dành Tiffany. Cùng lúc liếc nhìn hai đứa cháu cờ chớn kia.

"Bọn cháu định đem tài liệu đến so với tài liệu trong phòng làm việc của Taeyeon để đem đi. Vì Chủ tịch Kim không thèm trả lời điện thoại của bọn cháu"

"À nhóc con mới gọi về"

"Thì gọi về tỏ tình chứ có quan tâm gì tới công việc nữa đâu. Chủ tịch dạo này bị tình ái làm cho xao nhãn quá"

"Thôi làm gì thì lẹ lẹ rồi đi. Đừng có chọc Tiffany nữa" Chị Minyeon xua tay. Thân làm chị nên phải có trách nhiệm bảo vệ Tiffany trước hai cái đứa quỷ này.

Được một lúc, mọi người cũng tản ra để Tiffany có không gian riêng. Nàng ngồi thừ ra trên sopha. Cảm nhận con tim chưa thể đập ổn định. Đầu óc ong ong mơ màng. Không lẽ giờ khóc nữa chứ trời, nàng giận Taeyeon a. Tại sao lại gọi về nói vài câu bá đạo như vậy, lại còn nghe có chút thương tâm. Xong rồi cúp máy để lại một trái tim bị dao động mạnh như nàng phải suy nghĩ đắn đo chứ.

Tiếng chuông điện thoại làm nàng giật mình. Là ai đó gọi cho nàng.

"KTY?" Đột nhiên sao người này lại gọi cho nàng.

«Xin chào, tôi là Tiffany Hwang»

«...» Bên kia không có tiếng hồi đáp. Chỉ nghe được thứ gì đó lộp cộp như tiếng bước chân.

«Ai ở đầu dây vậy ạ? Bạn của Taeyeon phải không...»

«Mày mê con nhỏ đó hả?»

Nàng nhíu mày suy nghĩ, lộn số hả ta. Sau đó liền chán nản gục đầu, người nàng cần nghe giọng là Taeyeon cơ mà.

«Ừ thì mê. Mà đứa nào tên Tiffany Hwang nhỉ? Tao cứ nghe đại ca và con nhỏ đó nhắc suốt"

TỦM!

Tiếng tim Tiffany rơi đó.

Nàng bật người đứng dậy, cố gắng tập trung nghe xem bên kia rốt cuộc nói cái gì. Có tên nàng rồi, ai biết được may mắn sẽ có tin tức của Taeyeon thì sao.

«Thôi kệ mẹ đi. Tao mà không chờ lệnh của đại ca là tao xơi nó mấy kiếp rồi»

«Đúng là nhìn ngon đó. Nhỏ nhắn trắng trẻo he. Lại còn bày đặt lạnh lùng nữa mạy"

Tiffany trợn tròn mắt. Cái gì? Gì mà nhỏ nhỏ trắng trắng? Lạnh lùng nữa? Nghe tả sao y như Taeyeon vậy a. Hu, chuyện quái gì đang diễn ra chứ. Mấy ngày nay tâm trạng của nàng luôn luôn nặng nề chẳng rõ nguyên do, mọi người ở đây đều ổn cả chỉ riêng Taeyeon là tận bên Pháp phiết gì đó. Nhỡ có gì xảy ra là nàng khóc ngập cái Seoul này cho coi. Nghĩ sao vậy, nàng còn chưa có nói cho cậu biết nàng thích cậu nhiều như kem đánh răng thích bàn chảy đáng răng vậy á.

«Alex Kim...nghe tên quen quen he mày»

Cái...?

«Ừ quen thật, mà thôi đó không phải là chuyện chúng ta có thể xen vào. Khóa lại cho cẩn thận kìa»

«Biết mà»

Tín hiệu bị ngắt. Tay phải Tiffany bóp chặt chiếc điện thoại đến nỗi muốn nghiền nát nó ra thành từng mảnh. Là cậu, là tên của cậu Alex Kim Taeyeon. Tay còn lại nàng phải dùng nó che đi khuôn miệng mình nếu không muốn nó phát ra tiếng hét. Run rẩy, sững sờ và hoang mang. Nàng mặc kệ thật hư như thế nào, không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Taeyeon gặp nguy hiểm ở một nơi nào đó rồi.

Mà khoan, Đại Hàn Dân quốc này đâu phải chỉ có cậu là Alex Kim. Nhưng...

Tiffany ôm đầu, khóc không nỗi mà suy nghĩ thấu đáo cũng không xong. Tay run lên ấn gọi lại số điện thoại vừa nãy, đã không liên lạc được nữa rồi.

"A đúng rồi" Nàng vội vàng chạy đi tìm chị Minyeon. So số điện thoại thử xem, nàng nhận ra rồi, ba chữ KTY chính là Kim TaeYeon...lâu nay nàng không để ý lắm. Nàng đột nhiên vỗ trán, còn một chuyện nữa, nàng nhớ là trên caravat nào đó của cậu cũng có thêu ba chữ này.

"Làm ơn, linh cảm của con lúc nào cũng sai. Xin chúa..."

Nàng vẫn không ngừng cầu xin cho đến khi nàng nhìn thấy hai số điện thoại hoàn toàn không khác nhau một số nào. Chân Tiffany không còn vững nữa, lững thững đi về phòng mặc cho chị Minyeon cứ liên tục hỏi nàng là bị cái gì.

Nàng bị đau tim...

Hèn gì lại bày tỏ khẩn thiết như vậy.

Hèn gì lại nói hết tâm tư, một chút cũng không giống chủ tịch Kim luôn khó đoán mà nàng biết.

Không vui, nàng không muốn, thà là cậu không nói thích nàng nhưng cậu vẫn an toàn ở đây bên cạnh nàng, cao cao tại thượng trong tầm mắt của Tiffany Hwang.

"Kim Taeyeon của người ta cơ thể rất yếu ớt, lỡ có gì thì sao..." Nàng mếu, mặt mày không còn tí sắc xuân. Nước mắt dâng lên rồi lại đảo một vòng đục ngầu trong tròng mắt.

Nên làm sao đây? Nói cho ngoại biết sẽ làm ngoại sợ đến ngất xỉu mất. Vả lại thật sự nếu đó không phải là cậu thì sao. Nhưng rõ ràng...

"Yuri? Sooyoung?" Hai cái tên đó đột nhiên sáng lên trong đầu nàng. Bọn họ là bạn thân của cậu, ít nhất cũng hiểu nhiều về các mối quan hệ ngoài xã hội của cậu. Mặc dù không đoán được là họ có tin lời nàng hay không, nhưng cứ nói trước đi đã.

Nàng thay một bộ quần áo chỉnh tề, chạy qua phòng bà Jang xin phép ra ngoài. Nhưng lại sựt nhớ ra hai người họ đang ở đây khi thấy xe vẫn còn trước sân. Lại tức tốc chạy ngược lên lầu, rẽ hướng đến phòng sách của cậu.

Nàng gõ cửa, giọng của Sooyoung vang lên từ bên trong.

"Cứ vào đi" Chắc Sooyoung nghĩ là người làm mới cẩn thận gõ cửa trước khi vào như vậy.

"Tiffany?" Sooyoung hơi ngạc nhiên khi thấy nàng. Sau đó nhanh chóng nở nụ cười thân thiện vốn có. Yuri thì khỏi nói đi, đang nghe Jessica léo nhéo gì đó qua điện thoại rồi.

"Ừm...là tôi"

"Có chuyện gì không Tiffany? Ah đây rồi" Sooyoung vừa tìm thấy tập tài liệu trên kệ. Loay hoay xếp chúng ngay ngắn chuẩn bị mang đi.

"Tôi có chuyện liên quan đến Taeyeon cần nói với hai người"

Sooyoung cười trêu chọc.

"Nhớ cái tên đó rồi hay sao?"

"Không phải, Taeyeon bị ai đó bắt cóc rồi" Tiffany xiết chặt hai tay, lòng cầu mong Sooyoung sẽ tin lời nàng nói.

...

Phụt

"Hahahahahaha" Tập tài liệu run lên theo nhịp cười dồn dập của Sooyoung. Thấy cưng quá nè, mới xa có chút xíu mà đã tưởng tượng ra tới vậy rồi

"Tôi nói thật mà..."

"Thôi nào Tiffany, Taeyeon đâu phải trẻ con chứ"

"Tôi đang rất lo lắng" Nàng kiềm không được nữa thả cho nước mắt lăn dài. Nức nở đến nỗi không thể nhìn rõ mình đã chìa chiếc điện thoại của nàng ra đúng hướng Sooyoung đang đứng hay chưa.

Sooyoung thấy nàng rơi nước mắt liền nhận thức chuyện này có lẽ không phải để đùa nữa rồi.

"Gặp em sau khi Yul xong việc nhé baby" Yuri vội ngắt ngang cuộc gọi của Jessica. Cô lại gần Tiffany, cẩn trọng hỏi.

"Có chuyện gì sao Sooyoung, khiến Tiffany lại như vậy? Cậu mà chọc Tiffany là tên người giấy kia về luộc cậu đấy nha"

"Ăn bép không? Tớ cũng chưa hiểu gì nè. Từ từ nghe Tiffany nói đã"

Nàng sụt sịt vài cái, cố gắng kể lại thật chi tiết chuyện ban nãy. Hai cặp đồng tử của Sooyoung và Yuri càng lúc càng mở to theo mạch kể của nàng.

"Tiffany, cô chắc chứ?" Yuri nhăn mày, gân xanh nổi cộm lên trên hai tay, nóng giận xác nhận lại với Tiffany. Nếu thật sự Taeyeon bị bắt, chắc chắn những kẻ đó không biết người mà họ đem đi có quan hệ thế nào với Sergey Kwon Yuri.

"Tôi nghiêm túc đó, hai người làm ơn tìm hiểu rõ giúp tôi đi"

"Được rồi Tiffany, chúng tôi còn phải làm nhiều hơn thế nữa" Nói đoạn Sooyoung xoay người nhìn Yuri. Hiểu rõ được lòng Yuri đang nóng như thế nào. Sooyoung thở dài, lại mệt mỏi thêm vài ngày rồi.

"Bây giờ tôi và Yuri sẽ trở về tập đoàn. Chúng tôi sẽ có cách điều tra chuyện này, Tiffany cứ tâm nhé"

Tiffany buồn bã gật đầu, định dợm bước đi ra ngoài nhưng lại khựng người đôi chút

"Nếu có thông tin gì, hai người cho tôi biết có được không?"

"Tất nhiên rồi"

-------------

Trên xe.

"Trời đựu! Đứa chó má nào dám chứ?" Sau bao phút giây kiềm nén trước mặt Tiffany. Yuri cũng đã bùng nổ.

"Còn lải nhải nữa là tớ vứt cậu ra khỏi xe đấy" Sooyoung nạt. Cái gì cũng phải từ từ, tính tình gì nóng nảy quá chừng.

"Ashi, biết rồi. Tại tớ bực mình"

Yuri cầm điện thoại bấm bấm gì đó. Thì ra là điều người tra ra tín hiệu của con chíp trên người Taeyeon. Vì con chíp đó kết nối trục tiếp với điện thoại của cậu, mà điện thoại thì chắc là tắt nguồn mất rồi. Nên việc này cần một đội ngũ chuyện nghiệp một chút. Yuri nhắm mắn an tĩnh, không lâu sau đã có thông báo kết quả.

"Sooyoung" Yuri nhíu mày "Ga Eungo? Là phía nam Seoul phải không?"

"Rồi sao?" Sooyoung vò tung mái tóc.

"Taeyeon chưa xuất ngoại đâu! Cậu ấy vẫn đang ở ngay Đại hàn"

Sooyoung thắng gấp khiến bánh xe ma sát với mặt đường một tiếng dài két két. Cô chau mày nhìn Yuri.

"Thiệt luôn?"

"Thiệt" Yuri gật đầu.

"Ủa vậy là Taeyeon bị bắt cóc thiệt đó ha?"

"Chưa biết, nhưng mà thấy hơi căng, nên bây giờ chúng ta đến đó thôi"

"Okay" Sooyoung quay đầu xe. Phóng đi với tốc độ ánh sáng về phía nam Seoul.

Ánh mắt Yuri loé lên vài tia thâm trầm, đừng để cô biết đây thật sự là một vụ bắt cóc. Đời này kiếp này bọn chúng cũng không còn cái mạng để đầu thai.

-------

Taeyeon lờ mờ nhìn quanh. Bất lực đến độ muốn phát điên. Cậu thử giật giật cánh tay, kết quả nhận lại một cơn đau đớn vì bị kim loại cắt vào da thịt.

Cậu muốn trở về! Cậu không thể cứ ở đây chờ chết. Kim Taeyeon ngoài thân phận chủ tịch họ Kim chẳng lẽ không thể tự cứu lấy bản thân sao? Cậu bắt đầu nhắm mắt, cố gắng đông lạnh bộ não thiên tài của mình. Không thể phá còng bằng lực thì dùng cách khác vậy, chính là làm cho tay cậu trơn trượt đi.

Lại tập trung thêm chút nữa. Ngửi sâu một hơi, Taeyeon nhíu mày, có mùi dầu nhớt này.

Cậu mừng rỡ dùng chân dò quanh. Rốt cuộc 5 phút sau đụng phải vật gì đó như một cái chai. Khều khều ngón chân liền chạm tới thứ nước gì đó.

Má nó! Không có thấy đường gì hết. Mò mẫm kiểu này mệt muốn xỉu. Mà ráng!

Cậu bất chấp, cứ lùa cho cái chai đó lên mu bàn chân. Nếu là nước thì tốt, dầu nhớt lại càng may. Nhắm mắt hắt một cái. Chỉ kịp nghe một tiếng ào, toàn thân cậu lập tức nhầy nhụa. Mùi hắt của dầu nhớt sửa xe này khiến cậu choáng váng. Mặc kệ đi, trời cho cơ hội tự dưng có được thứ này, tận dụng tới mức như vậy coi như Taeyeon đã nổ lực hết sức.

Cảm nhận được sự trơn trượt ở hai cổ tay. Taeyeon bị kích động nhẹ, thử vặn cổ tay vài cái với tốc độ rất nhanh nên càng làm chiếc còng siết chặt, khứa bên này lại va bên kia. Da thịt Taeyeon nhanh chóng bầm tím, chỗ nào bị xước lại tuôn tuôn máu chảy thành đường nhỏ trên cánh tay trắng ngần.

"Argh" Cậu gục đầu nhìn xuống đất. Kim Taeyeon cái gì, thật ra là một kẻ vô dụng thôi.

Tiểu thiên thần Taeyeon: Chủ nhân à, mạnh mẽ lên, yếu đuối cho ai xem chứ.

Tiểu ác quỷ Taeyeon: Đúng đó, ngoài hai tiểu thần thì chẳng có ai. Chán muốn chết bọn ta rồi.

Ánh mắt Taeyeon rực sáng trong màn đêm. Ở nhà vẫn còn bà ngoại và chị hai đợi cậu. Còn TYs cùng Yuri và Sooyoung đang cần Chủ tịch trở về. Đặc biệt, còn một cô gái nào đó cần được cậu chính thức nói tiếng yêu thương.

Yếu đuối lúc nào cậu không quản nữa. Nhưng tuyệt đối không phải là lúc này. Nghĩ đến đây, máu trong toàn thân cậu như ngưng động. Taeyeon mặc kệ là bọn người kia có nghe thấy tiếng cậu phá còng nữa hay không. Trực tiếp đem tay mình vừa cố tuột nó ra khỏi còng lại vừa dùng hết sức bình sinh giật còng. Một là tay cậu sẽ tuột ra, hai là còng sẽ bị đứt. Một trong hai, Taeyeon chấp nhận liều mạng tới cùng.

Cậu biết, máu của cậu chảy ngày càng nhiều hơn. Với thể trạng như mèo mắc mưa này thì cậu có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Cho nên phải càng tranh thủ.

"AH!"

Rắc.

Phịch.

Cả thân hình nhỏ nhắn của cậu rơi xuống nền đất như trái mít rụng. Rốt cuộc cũng thoát ra được, mừng muốn khóc. Hai cổ tay cậu có cảm giác lìa ra khỏi cơ thể rồi. Tê tái không thể tả. Taeyeon vô lực gượng dậy tìm công tắc bật đèn. Không biết bằng cách thần thánh nào đã làm căn phòng sáng lên sau khi ngã lên té xuống vô số lần.

"Má..." Kim Taeyeon cũng có lúc chửi thề một tiếng. Thật đúng là nơi đổ nát hoang vu nào đó vô danh. Căn phòng có vẻ rộng nhưng cũ kỹ lắm rồi. Cây gỗ bàn ghế bị gãy nằm ngổn ngang khắp nơi. Taeyeon quét mắt nhanh một lượt. Không thấy lối ra.

Không phải là hoàn toàn không có. Chỉ là Taeyeon không có cách nào phá cửa sổ được thôi. Mà trên cửa sổ đó còn có đóng hai thanh gỗ dài bắt chéo lên nhau.

Taeyeon ngẩn ra một lúc. Đột nhiên quay đầu tìm kiếm thứ gì đó. Sau đó như phát hiện ra vị cứu tinh, cậu chộp lấy cây xà beng trên nền đất. Dùng nó để tách hai thanh gỗ ấy ra, tiếng lạch cạch vang lên, cậu căng thẳng nhíu mày sợ rằng bọn người kia sẽ nghe thấy. Đến khi thuận lợi gỡ được chúng, nhìn từ cửa sổ xuống, dưới kia trùng trùng điệp điệp bọc rác chất chồng lên nhau. Dù sao cũng tới bước này rồi, Taeyeon không muốn quan tâm nặng nhẹ nữa, cứ vậy mà phóng xuống thôi. Lúc rơi xuống đầu vô tình va phải đá, máu lại được dịp tuôn ra chảy thành đường trên gương mặt trắng mịn của cậu.

Không ngờ cậu còn gắng gượng tốt đến vậy.

Phía trước mặt cậu có cổng ra, rêu bám đen nhẻm khắp nơi. Cậu lảo đảo vài bước, nhằm hướng đó mà lao tới.

Đột nhiên từ sau gáy truyền đến cảm giác đau đớn. Đôi mắt của Taeyeon như ti vi mất nguồn, bụp một cái tối đen như mực hoàn toàn không thể nhận thức được gì nữa.

"Khổ sở đến vậy rồi sao, em vợ?"

--------

Lờ mờ tỉnh dậy. Taeyeon lại bàng hoàng khi hai tay cậu vẫn bị còng. Chẳng lẽ chỉ là cậu mơ sao? Không, chắc chắn là cậu đã sắp thoát được kia mà.

Đèn đột nhiên bật sáng. Cậu bị nhốt ở một căn phòng khác ư?

Phía đối diện cũng có người bị còng. Chính xác là đối diện Taeyeon không xê dịch chút nào.

"Cái quái gì chứ?!" Hai mắt của cậu đỏ ngầu, mệt mỏi và sự đau nhức nơi các vết thương khiến cậu chỉ muốn gào lên ngay tức khắc. Tại sao cậu vẫn chưa thoát được và người kia là ai? Là một cô gái, đội nón lưỡi trai và đang cúi mặt. Chắc là ngất xỉu rồi.

Nhưng mà...sao tim cậu đau quá. Cảm giác ớn lạnh nơi đằng sau gáy lại kéo đến. Trong giây phút nào đó, cậu chợt nhận ra điều cần biết. Chỉ cần mong điều cậu nghĩ là sai.

"Này"

"..."

"NÀY!"

"..."

Dưới chân cậu có một lon bia rỗng, cậu đá mạnh nó văng trúng người kia. Quả nhiên cô ta có bị tác động. Khuôn mặt ấy từ từ ngẩng lên. Khoảnh khắc cô gái ấy hoàn toàn lộ diện cũng là lúc trái tim của Alex Kim Taeyeon bị đai nghiến đến lặng người.

"Tiffany"

"Taeyeon"

Chỉ có Tiffany là mừng rỡ. Nàng vẫn chưa hiểu được bản thân là đang rơi vào tình hình gì. Hai mắt nàng lấp lánh nước mắt, nhìn Taeyeon trông vô cùng hạnh phúc.

Nhưng Taeyeon thì khác, trốn thoát thất bại và rốt cuộc người mà cậu muốn được an toàn thì lại ở đây. Cậu làm sao mà bình tĩnh cho được.

"Taeyeon, em..."

Cạch! Tiếng còng khoá nơi tay của Tiffany vang lên. Nàng bàng hoàng nhìn vào nó. Ngơ ngác đến đáng thương.

"Tại sao em lại ở đây?" Cậu gằn giọng. Bọn người chết tiệt kia rốt cuộc là muốn cái gì.

"Có người nói đi theo họ sẽ gặp được Taeyeon..." Vừa rồi có một đám người gọi nàng ra ngoài. Họ nói là biết tình trạng của cậu. Nếu muốn thì ngoan ngoãn đi theo. Nàng thật sự nhớ Taeyeon đến không thể suy nghĩ gì nữa rồi.

"Gặp gặp cái gì?!"

"..."

"Ngốc thì cũng phải biết lo cho bản thân một chút chứ. Tại sao không ở yên trong nhà làm cho tốt công việc của em?" Cậu càng nói càng muốn phát điên. Sự vô dụng của cậu lại tăng thêm rồi. Tay thì bị còng, người thương ở ngay trước mắt nhưng chỉ một cái chạm nhẹ Kim Taeyeon cậu còn làm không xong. Alex Kim sao? Doanh nhân giàu có nổi danh? Tất cả chỉ vì khoảnh khắc khốn nạn này mà trở nên mờ nhạt với cậu vô cùng.

Tiffany bị cậu lớn tiếng liền cảm thấy tổn thương. Nàng còn chưa hiểu rõ là đang xảy ra chuyện gì mà. Tại sao lúc đó nói yêu thương với người ta, bây giờ gặp mặt thì la mắng người ta. Người ta cũng biết buồn mà...

Nàng cúi đầu, chiếc mũ lưỡi trai cụp xuống giúp nàng che khuất đi đôi mắt ầng ậc lệ.

Taeyeon nhìn thấy được toàn bộ hành động tủi thân đó của nàng. Cậu thở dài, tự mắng bản thân đã không biết cách thể hiện tình cảm.

"Tiffany..." Cậu ngập ngừng gọi tên nàng. Cậu muốn nói rằng là vì cậu quá lo lắng cho sự an nguy của nàng mà thôi.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn cậu hờn giận, sụt sịt trong rất thương tâm.

"Đừng có hung dữ với em" Giọng Tiffany run nhẹ. Uất ức dồn nén đến tận cổ rồi.

"Là tại vì em nhớ Taeyeon, em sợ Taeyeon bị cái gì, chẳng phải lời tỏ tình đó em đem về trưng luôn sao?" Nàng ngây ngô chỉ trích Taeyeon. Cậu đau lòng nhìn nàng, cô gái của cậu sắp phải đối diện với hoàn cảnh nguy hiểm đến cỡ nào chứ.

"Taeyeon nhớ em"

"Làm như có một mình mấy người biết nhớ vậy á" Nàng trề môi, nói nghe mà thấy xạo ke rồi. Nàng đang xù lông nên không để ý rằng Taeyeon vừa nói câu gì với mình. Nếu là bình thường, thề có trời đất Tiffany sẽ xụi lơ không còn tí sức lực cho mà xem. Đột nhiên Tiffany khẩn trương, vùng vằng, ánh mắt khổ sở.

"Nhưng Taeyeon bị gì vậy? Ai lại còng Taeyeon? Có đau không?"

Cậu chỉ im lặng lắc đầu. Cô gái ngốc, em còn lo cho tôi được sao?

RẦM! Tiếng của cánh cửa sắt bị đạp tung vang lên làm Tiffany giật mình, đưa ánh nhìn sợ sệt ra hướng đó. Riêng Taeyeon, hai mắt cậu đanh lại lãnh khốc. Cái đầu của Taeyeon hiện giờ phải thật lạnh để có thể suy nghĩ cách ứng phó với bọn người này.

Từng bóng người đi vào, cũng toàn là bọn đầu trâu mặt ngựa dáng vẻ giang hồ. Nhưng chúng lại nép thành hàng vào hai bên góc tường, chừa ra một đường đi ở giữa. Cậu nhíu mày, trò gì nữa đây?

Bóng dáng ai đẹp xinh cho lòng ta thêm chìm đắm...

Chính là Jacky Jeon cùng tên đại ca đầu sỏ đi vào.

Tiểu thiên thần Taeyeon: Trời má...

Tiểu ác quỷ Taeyeon: Thiệt luôn kìa?

Đồng tử Taeyeon đông cứng. Da mặt từ lúc nào không kiểm soát được nữa đỏ bừng đầy tức giận mặc dù biểu cảm vẫn điềm tĩnh như vậy. Tiffany chết lặng, não nàng cần nuốt hết đống hỗn độn này đã.

"Ngài Jeon, Ngài hài lòng chứ?" Tên đại ca cúi người.

"Hahaha! Tốt tốt, tôi sẽ chuyển khoản còn lại cho anh sau. Cứ tiếp tục làm tốt như thế này đi, tôi sẽ thưởng thêm" Jacky cười sảng khoái. Hắn bước lại gần đứng ở giữa Taeyeon và Tiffany. Vung tay như thể chào đón những người khách quý. Điệu bộ của Jakcy thật sự vô cùng mỉa mai.

"Chào em vợ, em vẫn khoẻ chứ? Chào cưng, Tiffany Hwang"

Taeyeon nhìn Jacky đầy căm phẫn. Thì ra là anh ta. Thứ rác rưởi!

"Thôi nào, sao lại nhìn anh rể của mình như vậy chứ" Hắn tiến sát đến bên cậu. Thái độ thảo mai châm chọc của hắn thật khiến cậu tay chân lạnh đi.

"Chà" Jacky chậc lưỡi. Dùng tay bóp chặt cằm của Taeyeon. Cậu cố gắng né sang hướng khác nhưng không thành "Em vợ của tôi ơi, dáng vẻ cao sang đạo mạo của em đâu mất rồi?"

Cậu nghiến răng, chân bỏ không đó để làm gì? Cậu dùng chân không bị thương của mình tống vào nơi nhạy cảm của hắn một cái đau điếng. Hắn khụy người xuống đất, rống lên đầy tức giận. Tiffany ở bức tường bên kia bị tình hình bạo lực phía đối diện làm cho phát sợ đến run rẩy.

"Còng chân nó lại cho tao" Jacky tím tái mặt mày nhưng vẫn cố hùng hổ ra lệnh. Bọn người kia lập tức lấy thêm hai chiếc còng khoá chặt chân cậu lại. Jacky khó khăn đứng thẳng người dậy. Khuôn miệng méo mó chửi rủa.

"Mày đang ở trong tay tao, mày chẳng còn là Chủ tịch Kim gì nữa đâu. Chị em nhà mày đều ngu dốt như nhau thôi. Còn nhớ mày đã bắt tao quỳ gối không? Hôm nay tao bắt mày trả lại gấp đôi" Vừa dứt lời hắn liền lao đến, cuộn tròn tay thành nắm đấm, dồn lực đánh vào bụng cậu. Taeyeon khẽ rên một tiếng, cảm giác lục phũ ngũ tạn đều bị nghiền nát, tê tái không thể tả.

"TAEYEON À!" Tiffany kinh ngạc nhìn người thương bị tra tấn ở trước mặt. Nước mắt vì đau lòng mà rơi ra lả chả. Nàng cố kéo hai cái còng tay của mình nhưng chẳng ăn thua. Taeyeon của nàng, Chủ tịch thân thể mỏng manh của nàng...

"Đáng lẽ mày sẽ không có ngày hôm nay nếu mày không ra mặt bảo vệ con nhỏ họ Hwang kia, làm khó tao đủ kiểu. Con chó này!"

Hự! Taeyeon lại nhận thêm một cú đấm vào bụng.

"TAEYEON! ĐỪNG MÀ..."

Mắt Taeyeon nổ đom đóm rồi. Tầm nhìn bắt đầu mờ đi vì cơn đau nhức. Nhưng cậu vẫn nghe thấy tiếng khóc nức nở của nàng. Ah, đau lòng quá, phải cười với nàng một cái để nàng yên tâm. Nghĩ vậy, cậu cố ngẩng đầu lên, trao cho nàng nụ cười thật sự toả nắng của mình.

"Không sao đâu"

"Tình cảm quá nè tụi bây" Jacky hướng tụi giang hồ kia cười cợt. Bọn chúng cũng hùa theo hắn. Jacky ra hiệu cho tên đại ca đưa thêm cho hắn một cái còng. Hắn cầm nó trên tay, siết chặt.

"Trước giờ gái của tao ấy mà, muốn là có, dù sớm hay muộn cũng nhất định phải chơi được, hiểu không con ngu?" Hắn tán thật mạnh chiếc còng xuống mặt cậu. Kim loại đập vào da thịt, máu nơi mũi và khoé môi tuông ra như suối. Đau...rất đau...đau đến nỗi muốn ngất đi.

"ĐỪNG ĐÁNH TAEYEON NỮA MÀ. TÔI CẦU XIN CÁC NGƯỜI ĐÓ" Tiffany khóc thật thương tâm. Dáng người nhỏ bé cậu đổ gục cùng máu tươi khiến tim nàng như có hàng ngàn mũi tên xuyên thấu. Là tại nàng, là tại Tiffany Hwang nàng ngu ngốc nên mới thành ra cớ sự. Nếu không phải Taeyeon vì nàng thì bây giờ đâu có bị Jacky Jeon bắt đi rồi đánh nhiều như vậy chứ.

Jacky bây giờ mới chú ý đến nàng. Hắn thôi không xuống tay với Taeyeon nữa. Vứt còng qua một bên, hắn đi đến bên nàng. Ra vẻ phong trần nói.

"Một người làm cỏn con lại có thể khiến Taeyeon nhà chúng ta xả thân, thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng mà phải làm sao đây? Hôm nay em thuộc về tôi"

Nàng bị mấy lời này của Jacky bắn keo. Toàn thân cứng đờ vì sợ hãi. Nàng thật sự rất ám ảnh khi nhìn thấy hắn, cảnh tưởng trong bếp ngày hôm đó cứ khiến nàng bị áp lực cho đến tận giờ.

Taeyeon dùng chút tỉnh táo còn sót lại nghe được những gì Jacky nói. Cậu mở miệng định lên tiếng nhưng máu từ đâu tràn ra đầy khuôn miệng. Cậu bị sặc máu của chính mình. Trông như kẻ sắp chết đến nơi.

"Chồ ôi" Hắn hít hà khi nhìn đến chiếc cổ trắng ngần của nàng. Giống như hắn đang chuẩn bị thưởng thức một món ăn ngon. Jacky đưa mũi lại gần, nàng sựt tỉnh và phản kháng lại mạnh hơn bao giờ hết. Taeyeon không thể mở miệng nỗi nữa rồi, toàn thân cậu như sắp rã thành từng miếng, nơi gò má nhanh chóng sưng lên. Cậu hiện giờ chỉ có thể thống khổ nhìn Tiffany qua màn máu ướt đẫm che phũ mi mắt.

"Yên nào cô bé!"

"Đừng có đụng vào người tôi" Nàng hét. Vẫy đạp lung tung mặc kệ có trúng Jacky hay không. Nàng sợ cảm giác này và nàng nàng không muốn Taeyeon nhìn thấy.

"Em ngoan đi, chỉ cần em chịu hầu hạ tôi. Tôi sẽ thả Taeyeon ra" Hắn dụ dỗ. Taeyeon muốn nói rằng nàng đừng tin. Hãy cố gắng thoát thân. Nhưng chết tiệt, cậu không thể.

"..." Hành động đắn đo của nàng làm Taeyeon thật chỉ muốn rống lên thật to. Rốt cuộc cậu chẳng những không thể phát ra tiếng động mà tầm nhìn càng lúc càng mờ dần. Thị giác không thể dùng được nữa, nhưng thính giác của cậu vẫn nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Jacky.

Là Tiffany. Là người đang mang một đôi mắt đẫm lệ tuyệt vọng đến cùng cực. Can đảm gật đầu một cái. Nàng có thể vì người nàng thương làm một cái gì đó, ít nhất là trong lúc người ta rơi vào tình thế nguy hiểm đến tính mạng như thế này.

Tiffany nhắm chặt mắt, trước đó còn cố gắng thu hết hình bóng Taeyeon vào tâm trí. Hai bàn tay vô thức vo tròn, ép bản thân phải thật cứng rắn.

Không sợ nhé Tiffany. Mày phải vì Taeyeon nữa...

Jacky dùng ánh mắt ngạo nghễ nhìn cậu. Từ từ kề sát cánh môi vào da thịt trắng ngần của nàng. Thứ mà nàng chỉ muốn duy nhất một mình Taeyeon chạm vào mà thôi. Chỉ có cậu mới tạo cho nàng sự tự nguyện.

Kiếp này, nếu Tiffany Hwang bị vấy bẩn. Xin hẹn Taeyeon của em ở kiếp sau, được không?

Khi thân thể nàng dường như gồng cứng, chờ đợi điều khủng khiếp gì đó sẽ xảy ra. Nước mắt tuôn trào như thác cũng không lấy một tiếng nức nở. Nàng chính là rất cố gắng rồi. Chỉ biết ngay sau đó mấy giây, bàn tay khô ráp của hắn áp lên người nàng càng quấy khắp nơi. Đầu óc nàng trống rỗng...nàng sợ lắm. Chỉ muốn được cậu ôm vào lòng thôi. Muốn gặp Jessica, muốn cùng bà ngoại và chị Minyeon đi chơi nữa. Hai mươi mấy năm trong sạch của nàng cuối cùng cũng kết thúc trong dơ bẩn như thế này. Nhưng nếu cứu được Taeyeon, coi như khờ dại vì người nàng thương một lần vậy. Xin lỗi mami và gấu bự, xin lỗi chính bản thân nàng.

Nàng không dám nhìn, cứ nhắm chặt mắt, đôi môi bị chính nàng cắn đến bật máu từ khi nào. Tiffany cảm thấy rồi, hắn ta...

Thân hình nàng run lên, tuyệt vọng đến cùng cực. Đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm lớn. Tiếp đó là tiếng cây gỗ va chạm. Cơ thể của Jacky tự dưng không còn dán trên người nàng nữa. Hoảng loạn mở mắt, nàng thấy Taeyeon, hai mắt cậu đục ngầu, điên cuồng cầm cây gỗ tống vào đầu Jacky mấy cái. Cậu như sắp điên đến nơi rồi, gân xanh nổi lên khắp người, giống như cậu đang bị tác động vô cùng mạnh, không thể kiểm soát được con mãnh thú trong người nữa. Hai cổ tay cậu bị kim loại cắt vào sâu hoắt. Chắc lại cố phá còng đây mà. Tim Tiffany đau quá.

"Taeyeon à" Nàng gọi cậu trong nước mắt.

"Ai cho phép mày động vào Tiffany? Ai? Ngoài Kim Taeyeon tao ra thì không một ai được làm vậy. Hiểu chưa xúc sinh!" Taeyeon kịp đập đoạn gỗ đầy đinh vào sau gáy Jacky trước khi bị bọn gian hồ được hắn thuê khống chế.

"Đánh chết mẹ nó cho tao!" Jacky chạm tay ra sau gáy mới phát hiện có chút máu rồi. Đầu hắn hơi choáng bởi cú đánh của cậu. Đứa em vợ này cũng hung hăng quá đấy. Còn tưởng chỉ là tiểu thư con nhà giàu thôi cơ. "Cả con nhỏ này nữa!" Hắn chỉ về phía nàng "Cho tụi mày, tùy ý muốn làm gì thì làm" Jacky nhếch mép, Kim Taeyeon à, cô sẽ đau lòng đến chết mất.

"K.h.ô.n.g" Taeyeon gằn từng chữ. Có chết Taeyeon cũng không để Tiffany bị tổn hại vì mình. Nàng vốn dĩ thuần khiết, chỉ vì dính vào cậu mà thành ra cớ sự như hôm nay. Chính Taeyeon cũng không ngờ được chuyến công tác lần này lại đổi thành sống dở chết dở trong tay những người thuộc tầng lớp mà Taeyeon tưởng chừng cả đời này sẽ không va chạm tới. Lại càng không ngờ rằng Jacky Jeon có cái gan đó.

Cậu thừa cơ bọn chúng ngây dại nhìn vào Tiffany. Vùng ra lao đến bên nàng, nhất quyết dùng thân phủ lấy Tiffany không cho một ai chạm tới nàng. Mấy tên háo sắc kia thấy mồi ngon bị che mất. Ai nấy cũng ra sức tống vào người Taeyeon ý muốn cậu rời ra. Nhưng Taeyeon dù có kiệt sức cũng không có chút gì là chịu thôi che chở Tiffany. Jacky nheo mắt mấy cái, chắc chắn cậu và Tiffany sẽ phải tàn mạng ở chốn này, trước khi rời đi còn máu lạnh nói một câu.

"Chán rồi thì giết. Sạch sẽ một chút, tiền sẽ đầy đủ không thiếu một xu"

Cả bọn thi nhau gật đầu rồi lại tiếp tục xâu xé Taeyeon và Tiffany. Chỉ duy có một tên nọ vẫn đứng yên bất động, không ai khác chính là cái tên mới gặp đã si tình Taeyeon. Cũng chính hắn vừa nãy thừa lúc không ai tập trung lén lút mở còng cho cậu. Không biết là vì sao nữa...chỉ đơn giản là muốn giúp cô gái bé nhỏ ấy thôi. Mặc dù hắn biết rõ...nếu có gì trục trặc xảy ra, hắn là người nhận lấy cực hình.

Cái này người ta gọi là "Tình yêu của tướng cướp" nè!

Phía bên kia, Tiffany dường như khủng hoảng đến cực độ.

"Taeyeon à..." Nàng khóc đến nỗi miệng đắng mắt hoa. Tự dưng đùng một cái cớ sự thành ra tồi tệ thế này. Nàng chưa chấp nhận được là người thương của nàng, người luôn cao quý lạnh lùng lại bị đánh đến mức chết đi sống lại. Chung quy cũng vì muốn bảo vệ nàng trong vòng tay.

"Em xin lỗi, xin lỗi"

Tiffany nức nở. Kim Taeyeon tất nhiên nghe thấy, cho dù có cả ngàn thứ âm thanh hỗn tạp đi chăng nữa thì Taeyeon vẫn nghe thấy lời của nàng đầu tiên.

"Không sao, đừng sợ, Taeyeon ở đây cùng em" Cậu thều thào. Tâm trí không còn tỉnh táo nữa. Đáng lẽ cậu đã phải gục ngã từ lâu rồi. Là vì nàng, vì nhà họ Kim, vì một Choi một Kwon đang đợi cậu về.

Một số muốn "ăn" cậu, một số lại muốn đẩy cậu ra để "ăn" nàng.

Tiểu thiên thần Taeyeon: Đời buồn như đống phưn.

Tiểu ác quỷ Taeyeon: Thiên à, ta cảm thấy chủ nhân không ổn rồi.

Ngay lúc dằn co hỗn độn. Tên kia bật thốt.

"Muốn thì ra phố kiếm vài con. Tao chi hết. Cần gì phải làm vậy? Nhanh lên, giết đi" Hắn không thể nhận tiền rồi lại phản đại ca làm ra mấy chuyện không xứng đáng. Nhưng tình cảnh này quá mức tàn nhẫn với hai cô gái kia rồi. Ít nhất cũng nên chết trong sạch một chút.

Hắn chỉ dưới đại ca một bậc. Bọn người kia cũng phải nể mặt hắn. Cũng thôi không thú tính nữa. Có tiền rồi thì tha hồ mà đi chơi gái. Cần gì tranh giành hai đứa này. Nghĩ vậy tất cả đều từ từ tản ra. Có một tên đã chuẩn bị rút con dao găm trong túi quần. Hai người con gái thì không mất quá nhiều công sức đối với bọn chúng. Huống hồ một kiệt sức một lại bị còng.

Taeyeon cảm nhận được sự xô đẩy đã giảm đi rồi mất hẳn. Đầu vô thức gục lên vai nàng. Hai mắt không thể nhướng lên dù chỉ một chút. Đau quá...Hay là mặc kệ đi, hẹn Tiffany Hwang ở kiếp sau có được không? Kiếp này cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu ở đây.

"Đừng ngủ mà Taeyeon, đừng. Nghe em không? Taeyeon có nghe lời em không hả?" Tiffany lắc đầu, nước mắt rơi lã chã. Nàng không muốn đâu, Taeyeon là chủ tịch cao cao tại thượng của nàng. Là người không có chút can hệ gì với loại thế giới máu me này. Tại sao chứ?

"Tiffany...Tiffany" Taeyeon dường như đã rơi vào trạng thái mê sảng. Máu đỏ từ trên đỉnh đầu cậu tuôn ra không ngừng.

"Em sẽ méc với ngoại là Taeyeon hư, Taeyeon muốn ngủ. Taeyeon à"

Bất lực quá. Bàng hoàng quá. Đau lòng quá...

Khi tên cầm dao đang tiến đến gần. Một tiếng ầm, cánh cửa sắt nơi ra vào bị đạp ngã. Tiếp theo đó là tiếng súng nã ra liên hồi. Tiffany chỉ biết giật mình, cố gắng hết sức để cho chắn cho cậu. Còn cái gì nữa thì nhanh lên diễn ra một lượt đi, nàng mệt lắm chẳng thể bắt kịp tình hình từng đợt như vậy đâu.

"LÀ ĐỨA NÀO?"

"Là bà nội cha của tụi mày" Yuri và Sooyoung vừa chỉa thẳng nòng súng về phía trước vừa lên tiếng. Hai người bọn họ vừa đến được ít phút. Khu này thật sự rất đổ nát. Tìm kiếm mãi mới tra ra căn phòng này. May mắn làm sao khi đây đúng là nơi nhốt lại Taeyeon.

"Hai con ranh nào nữa vậy?" Tên đại ca bóp trán. Chưa thấy phi vụ nào mệt mỏi như phi vụ này. Cùng lắm lại có thêm hàng ngon, không sao cả.

"Giết trước giới thiệu sau" Yuri máu nóng khắp người. Ra hiệu cho Sooyoung đi cứu Taeyeon. Một mình Yuri tay không cũng có thể hốt trọn bọn chúng, huống hồ gì súng nằm gọn trong lòng bàn tay. Kwon Yuri như hổ gầm càng thêm khí thế.

Một màn bắt cóc lại trở thành một màn đấu súng. Mà thật sự cũng không đúng nghĩa đấu với nhau. Chỉ thấy Yuri lặt đầu từng tên một như lặt đầu tôm. Đạn bay đi liền ghim ngay trán. Thân thể cứ như vậy thi nhau ngã xuống lộp bộp.

Sooyoung đến gần phía dáng người bị còng. Rốt cuộc phải há miệng kinh ngạc vì nhìn thấy Tiffany.

"What the...?" Trời ơi, tim tui...

Không ngờ mọi chuyện nghiêm trọng hơn cô nghĩ. Sao lại dính luôn cả Tiffany vào. Mà mục đích của bọn người này lại không phải vì tống tiền. Thật khó hiểu.

"Yahhhh" Có một tên to con lao đến định đánh Sooyoung. Cô dùng đôi chân dài miên của mình xoay người tung cước một cái. Vừa khít vào gò má, máu mũi lập tức trào ra. Hắn lảo đảo ngã sấp mặt trên nền đất.

"Để yên cho chế cứu người, nhoi quá trời vậy mạy?" Sooyoung nói lớn làm Tiffany mở mắt ra. Mừng rỡ đến nghẹn họng. Tay chân cuống quýt thật đáng thương.

"Không ngờ lại có cả cô đấy Tiffany"

"Mau cứu Taeyeon đi Sooyoung. Làm ơn" Nàng khẩn cầu trong hoảng loạn. Sooyoung như chiếc phao đột nhiên xuất hiện khi nàng và Taeyeon đang chết đuối vậy. Ai còn thời gian đâu nữa mà quan tâm nguyên nhân Sooyoung xuất hiện là gì. Nhìn ra xa lại thấy Yuri phi thân qua phi thân lại đánh đấm như thần. Lâu lâu lại nã súng tạo không khí náo nhiệt.

Thoáng chốc chỉ còn lại hai ba tên. Sooyoung nheo mắt, cần lấy chìa khoá trên người của một tên. Kẻ đó đứng khá xa cô. Sooyoung nhìn qua Taeyeon một lượt, có vẻ thảm quá rồi...

Sooyoung vòng ra sát mép tường, nhẹ nhàng cẩn thận đi đến bên tên giữ chìa khoá. Sooyoung sau khi nhìn thấy tình trạng của Taeyeon thì càng nóng lòng. Định là sẽ một cú vặn cổ tên kia luôn. Nhưng chỉ vừa mới đến gần, hắn ta vừa vặn quay đầu nhìn cô khiến cô phải giơ nắm tay lên thủ sẵn. Điều không thể ngờ là hắn chẳng những không động thủ mà còn tự nguyện đem chìa khoá bên hông ra đưa cho cô. Đúng rồi đó, chính là cái tên mới gặp đã yêu đó đó.

Ậy, vì gái mà làm hỏng đại sự thì đúng là hơi không có nghĩa khí. Nhưng mà thôi kệ.

"Cảm ơn người anh em" Sooyoung nháy mắt với hắn. Chìa khoá đã lủng lẳng trên tay. Phần dây mơ rễ má còn lại phải để Yuri giải quyết.

"Bắt bạn tao, đánh bạn tao, okay ngon như chó rồi" Mỗi một câu Yuri lại đấm một tên. Trông Yuri chẳng khác gì quỷ dữ hiện hình. Bọn chúng cũng hung hăng nhào đến nhưng không có tên nào chạm đến được Yuri cả. Chỉ thấy thoáng một cái tất cả đều nằm rạp như rơm.

Tiếng leng keng vang lên. Còng khoá của Tiffany được Sooyoung mở ra. Nàng vội vã ôm lấy Taeyeon, siết chặt cậu trong vòng tay truyền cho cậu hơi ấm của mình. Trái tim nàng đau quá. Cậu nhất định đừng bị làm sao đó.

"Taeyeon, là em đây"

"Hì" Taeyeon giương hai khoé môi lên cười hiền trong cơn mơ hồ. Mệt quá đi mất.

"Nói! Là ai làm ra chuyện này?" Yuri chỉa súng vào đầu tên đại ca. Hắn lắp bắp nhưng mãi không chịu nói. Yuri mất kiên nhẫn liền nhắm qua tên còn lại, bỗng nghe sau lưng là tiếng của Sooyoung.

"Đừng Sergey, hắn...thả tên đó đi đi" Là cái tên chân tình đó đó. Sooyoung thấy hắn tự đưa chìa khoá cho mình, cứ cho là không muốn chết đi, nhưng cũng là giúp cô một tay.

"Ser...sergey?" Hai tên kia toàn thân mềm nhũn cả ra. Nếu đây là Sergey Kwon thì hai nguời kia là Alex Kim của TYs và còn lại Choi Sooyoung đó sao? Chết chắc, chết chắc rồi trời ơi. Đụng ngay ổ kiến lửa mà không biết. Mà kiến gì chứ. Là bắt bọn họ bỏ vào nơi có hổ thì đúng hơn.

"Mày, biến đi" Yuri chỉ tên được Sooyoung cho thả. Hắn chấp hai tay lại cảm tạ liên tục rồi chạy một mạch ra ngoài không dám quay đầu lại dù chỉ là một cái. Ban đầu chỉ đơn giản là mê gái, rốt cuộc lại giữ được cái mạng nhỏ. May quá trời may.

Tên đại ca bơ vơ giữa dòng đời nghiệt ngã. Đàn em phân nửa bị giết dưới nòng sóng của Sergey, phân nửa thân tàn ma dại lê lết không ra hồn. Có một đứa thân cận nhất đếu hiểu sao được thả đi luôn.

Còn gì để mất? Còn chứ, còn cái mạng.

"Nói hay chết?" Yuri lên đạn.

"Nói rồi là không chết đúng không ngài Kwon?"

"Tùy tâm trạng nữa mày ơi" Yuri nhún nhún vai làm ra vẻ không quan trọng. Đại ca mà suy nghĩ nông cạn vậy. Động tới chụy em của Sergey Kwon mà còn có cơ hội sống á? Hay tiếng tăm về cách hành sự của cô còn chưa truyền đến tai tên này.

"Mẹ kiếp! Dù gì cũng chết. Tao đéo nói" Hắn hiểu ra liền hung hăng chửi bới. Yuri nhíu mày. Chậc, cũng tốt đi, đại ca là phải vậy chứ. Cũng không dong dài nữa, nhẹ nhàng nâng súng lên.

"À mà từ từ, nói chứ, phải nói chứ hihi"

"Thôi mất hứng, dẹp đi"

"Hả?" Hắn chưng hửng. Chết mẹ...hồi nãy phê lá đu đủ nên làm giá quá chừng.

"Tao tự có khả năng tìm ra. Không cần tới mày mở miệng. Tạm biệt"

Bằng một tiếng, máu tươi phun ra. Văng xuống nền đất vươn từng vệt dài. Vậy là xong, ừ xong rồi đó. Vậy thôi chứ sao nữa giờ.

"Yuri, nhanh lên, đưa Taeyeon đến bệnh viện thôi" Sooyoung và Tiffany đồng thanh nói. Chỉ khác là nàng cũng kiệt sức một chút. Nước mắt đều đặn lăn trên gò má trông thương tâm vô cùng.

Yuri gật đầu, không nhanh không chậm chạy ra xe lái hẳn vào bên trong. Lúc đó cũng tranh thủ gọi cho thuộc hạ, đưa địa chỉ của nơi này, phân phó dọn dẹp chỗ này sạch sẽ cho cô. Mọi chuyện diễn ra nhanh như chó chạy ngoài đồng. Từ bắt cóc cho đến cứu người. Chỉ duy có một vấn đề mà Yuri và Sooyoung vẫn còn thắc mắc vô cùng. Chờ đến khi Taeyeon khoẻ lại phải hỏi thử cho ra lẽ.

Trên xe, Yuri đang lái xe với tốc độ bàn thờ.

"Tiffany..." Taeyeon yếu ớt gọi. Toàn thân vô lực đau nhức kinh khủng. Cậu mất máu không phải là ít.

"Em đây!" Nàng kích động nắm lấy bàn tay đầy máu của cậu. Vốn là định trấn an cậu nhưng ngược lại nàng run rẩy dữ dội. Nàng sợ cậu sẽ xảy ra chuyện. Trước giờ đều nhìn thấy cậu những lúc khí chất nhất, cao quý nhất. Không phải là tình cảnh như tắm trong máu thế này. Đột nhiên nước mắt mất kiểm soát tiếp tục trào ra không thể kìm nén. Rõ ràng là tại Tiffany Hwang nàng.

"Taeyeon không sao, đừng khóc" Giọng của cậu nhẹ nhàng vô lực đến nỗi nàng có dự cảm không tốt.

"..."

"Nín, nín nào, nha...nha?" Chữ nha cuối cùng cũng là lúc mắt Taeyeon không thể nâng lên được nữa. Bóng tối bao trùm khắp mọi nơi. Taeyeon hự một tiếng sau đó ngất đi.

"Taeyeon à" Tiffany hoảng loạn, gọi lớn tên cậu trong bất lực.

Hai tay của Sooyoung siết chặt nổi cả găng xanh.

Tốc độ của xe đạt cực đại. Yuri mặc kệ, Taeyeon lúc này mới là quan trọng nhất.

End chap 23

TBC








































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro