Chap 1: Bản hợp đồng kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người ngay từ khi sinh ra đã không có quyền làm chủ số phận, ai biết được rằng mình đẹp hay xấu, giàu hay nghèo, hiền lành hay ác độc. Nhưng họ có thể thay đổi nó. Bằng chính những gì Thượng Đế ban tặng và cất giấu nó đâu đó trong cuộc sống này. Sự thật thà, kiên nhẫn, lòng trung thành, tính siêng năng và cả Tình Yêu.

Seoul, thành phố của sự nhộn nhịp lộng lẫy. Bất kể bạn đặt chân đến đâu thì những con đường nơi ấy luôn luôn nồng nhiệt với bạn. Trừ phi bạn cho rằng họ khác biệt với mình.

...

-Tạm biệt quý khách.

Taeyeon tươi cười cúi đầu chào vị khách cuối cùng bước ra khỏi quán. Bàn tay nhỏ nhắn đẩy cánh cửa đóng lai, cậu vươn vai, xoa bóp cánh tay và cổ của mình. Hít một hơi tràn ngập buồng phổi hương thơm của hạt coffee, Taeyeon khoang khoái ngồi xuống bàn thưởng thức đĩa bánh kem mà cô bạn chủ quán đã để sẵn.

Yuri bưng tách mattcha coffee đến cho Taeyeon, chăm chú nhìn cậu ta ăn hết món bánh mới và chờ đợi lời đánh giá.

-Sao hả?

-Ừm... tuyệt!

Taeyeon giơ ngón tay cái, vẻ mặt đầy sự mãn nguyện. Yuri cầm quyển sổ ghi chép lúi cúi viết vài điều gì đó rồi lại cất vào. Taeyeon cởi tạp dề ra treo lên móc, đỡ lấy chiếc túi nhỏ nhắn từ Yuri.

-Của cậu.

-Cảm ơn.

Cậu vẫy tay chào tạm biệt, vội vàng chạy đến bệnh viện trong cơn mưa chiều lất phất. Mưa làm ướt tóc cậu, làm màu trắng của áo sơmi dính vào da thịt, cả đôi giày cũng lết bết bùn đất.

-Cướp!

Tiếng hét vang lên bên tai cậu, Taeyeon thấy bà lão ngã bệt xuống vũng nước mưa, tay chỉ về phía trước. Tức thời, cậu quay đầu đuổi theo tên cướp vặt, may thay đường trơn khiến hắn vấp chân lăn ra đất. Taeyeon tóm cổ áo hắn lại, đánh túi bụi vào bụng và mặt. Đừng hỏi vì sao cậu mạnh, xã hội này đã tôi luyện cậu thế đó. Taeyeon tức giận chửi mấy câu.

-Là thanh niên trai tráng còn đủ sức lao động lại đi làm cái phường trộm cướp không biết xấu hổ à?

-Tôi...

-Cút ngay. Còn không tôi đưa anh đến đồn cảnh sát đấy.

Hắn ta im lặng chạy mất. Taeyeon lắc đầu chán ghét, cậu nhặt giỏ xách lên rồi trở lại nơi vừa nãy để trả cho bà lão tội nghiệp. Taeyeon đỡ bà ấy dậy, dìu đến một băng ghế gần đó. Cậu ân cần quì dưới chân bà cụ, nâng nó lên cao xem xét.

-Chết thật. Bà ơi, chân bà bị trật rồi. Hay... cháu giúp bà nắn lại nhé! Sẽ hơi đau đấy ạ.

Bà cụ nheo mắt nhìn chằm chằm Taeyeon, khẽ gật đầu. Tóc tai cậu ướt nhem, nước chảy dọc khắp khuôn mặt nhưng nụ cười và ánh mắt của cậu vẫn sáng quắc xinh đẹp. Hành động của Taeyeon rất nhẹ nhàng, khiến bà cụ như thấy được hình ảnh của người cháu gái đã đi xa. Mà trông cô bé thật giống, nếu như...

-Xong rồi ạ.

-Cháu tên gì?

Mãi đến lúc này, bà mới lên tiếng hỏi, cậu buộc dây giày của bà thật ngay ngắn song liền lễ phép trả lời.

-Cháu họ Kim, tên là Taeyeon ạ.

-"Điềm tĩnh"? Thật đúng với cái tên. Cháu quả là rất tốt bụng. Taeyeon này.

Bà cầm tay cậu thật chặt, Taeyeon nhướng mày ngạc nhiên.

-Vâng ạ?

-Bà...

Reeng Reeng Reeng

-Cháu xin lỗi.

Taeyeon cúi đầu rút tay ra, cậu nhanh chóng lấy điện thoại lên nghe.

-Yeoboseyo?

-Cậu nói sao? Mình... mình đến ngay đây.

Taeyeon gấp gáp nói với bà lão, ánh mắt rất lo lắng như sắp bật khóc đến nơi.

-Cháu có việc rồi, bà... cầm chút tiền đón xe bus về nhà đi ạ. Trời tối sẽ nguy hiểm lắm.

Taeyeon moi hết tiền có trong mình ra dúi vào tay bà lão. Chưa kịp lên tiếng trả lời cậu đã khuất dạng mất rồi. Bà đâu cần số tiền này cơ chứ. Bà cần cô bé tốt bụng kia thôi.

Lát sau, chiếc xe hơi hạng sang đỗ bên đường, người đàn ông vận vest đen hối hả gập người xin lỗi bà cụ, kính cẩn đưa bà lên xe, đi về biệt thự. Trên tay bà là số tiền Taeyeon đã đưa.

-Lee Joon này, mai cậu chở tôi ra chỗ đấy nhé.

-Vâng, thưa lão phu nhân.

...

Bệnh viện Seoul.

Taeyeon thở hồng hộc trước cửa phòng cấp cứu, cậu run cả lên, chân đứng không vững lảo đảo chống tay lên vai Sooyoung, giọng đứt quãng.

-Em... em... mình...

-Bác sĩ đang ở trong đó với con bé. Sẽ ổn thôi.

Sooyoung ôm lấy tấm lưng lạnh ngắt của Taeyeon an ủi. Cậu nói không ra hơi, nửa khóc nửa lo sợ.

-Mình đúng là một người chị tồi.

-Cậu đã làm hết khả năng rồi. Nín đi, Kim Taeyeon mạnh mẽ lắm mà.

Cạch

-Ở đây ai là thân nhân của Kim Hayeon?

Vị bác sĩ bước ra, ông gỡ khẩu trang của mình hỏi nhỏ.

-Thưa, tôi ạ.

-Cô đi theo tôi.

Taeyeon nhìn vào phòng cấp cứu, Sooyoung hiểu ý liền vỗ vai cậu ra hiệu bảo hãy yên tâm. Taeyeon gật đầu.

...

-Tôi muốn thông báo với cô hai tin. Một tốt một xấu. Cô muốn nghe tin nào?

Bác sĩ ngồi xuống ghế làm việc, mở máy tính lên, tìm trong hộc tủ hồ sơ bệnh án của em gái Taeyeon.

-Trời ơi, thời khắc nào rồi ông còn bắt tôi chơi trò lựa chọn.

-Vậy thì nghe đây, hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng khối u trong não đang dần di căn, phải tiến hành phẫu thuật càng nhanh càng tốt. Nếu không, tôi e...

Taeyeon thở mạnh, cậu quay đầu sang nơi khác, chân vô thức lùi lại mấy bước. "Di căn, phẫu thuật", những từ ngữ đó như chạy vòng vòng trong tâm trí cậu.

-Cho tôi chút thời gian nữa được không?

...

-Em sẽ chết hả chị?

Hayeon ngồi thừ ra trên giường bệnh từ khi tỉnh lại, đến giờ đột nhiên mở miệng hỏi Taeyeon. Cậu im lặng gọt vỏ táo, cắt ra từng miếng nhỏ đưa cho em gái mình. Túi bánh lúc nãy Yuri đưa cậu cũng hậu đậu làm hư mất. Taeyeon xoa đầu nó, cậu cố mỉm cười.

-Thượng Đế rất thương chúng ta.

-Em không sợ chết.

-Ừ...

Taeyeon nắm chặt bàn tay Hayeon, một cỗ đắng nghét trào dâng trong lồng ngực cậu. Dĩ nhiên rồi, em phải sống Hayeon à.

Cốc Cốc Cốc

-Mình vào nhé!

Sooyoung đẩy cửa bước vào, trên tay cô là hộp thức ăn to đùng còn hừng hực hương thơm. Taeyeon nhường ghế cho Sooyoung, còn cậu qua bên kia rót nước.

-Cháo của em. Mình có mua cho cậu phần ramen này, ăn đi kẻo nguội đấy.

-Cảm ơn.

Sooyoung dí tay lên trán Taeyeon, tên ngốc này hôm nay còn bày đặt khách sáo. Mà hình như có gì đó không đúng, cậu ta...

-Ra đây mình nói chuyện chút.

Sooyoung kéo tay Taeyeon ra ngoài hành lang, ánh đèn điện yếu ớt hắt lên khuôn mặt buồn bã của cậu, Sooyoung nhíu mày, giật giật gấu áo Taeyeon thì thầm.

-Hayeon... nặng lắm à?

-...

Đáp trả câu hỏi của Sooyoung, chỉ là một tiếng thở dài thê lương. Taeyeon tựa lưng lên ban công, ngửa mặt đối diện với bầu trời, giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má. Tại sao? Tại sao ngài bất công như vậy hả Thượng Đế? Cậu đã luôn nuôi dưỡng niềm tin ngài nhất định sẽ mang phước lành đến cho những người sống trong sạch. Nhưng có lẽ... cậu sai.

...

Ngày mới tiếp tục thay màu áo cho đất trời. Mưa cũng thôi rơi nặng hạt, dòng đời tấp nập vẫn cứ hối hả làm việc. Taeyeon đến quán coffee như thường lệ, đêm qua cậu thức trắng mà hôm nay là cuối tuần nên khách hàng đông khủng khiếp. Taeyeon tất tả chạy khắp nơi, mồ hôi chảy dọc thân thể đã sớm mệt nhoài.

-Bàn số ba một capuchino. Bàn số sáu hai sandwich, hai mattcha. Hóa đơn của bàn số chín.

Taeyeon lẩm nhẩm ghi vào sổ oder. Cậu cẩn thận bê từng tách đồ uống, thức ăn đến từng bàn. Bất chợt cậu khụy ngã, mắt lờ đờ tối sầm lại, Yuri hốt hoảng chạy ra đỡ lấy cơ thể đang dần lả đi của cậu. Quán bỗng ồn ào cả lên.

-Cậu ổn chứ?

-Mình...

-Sáng giờ cậu ăn gì chưa?

Yuri cau mày, Taeyeon lắc đầu cố mở to đôi mắt như muốn ngủ, nếu có thể ngủ, cậu nhất định sẽ ngủ thật say, mơ về một giấc mơ yên bình nhất. Nhưng không phải lúc này, Taeyeon, cậu phải tỉnh táo hơn bao giờ hết.

-Mình nấu cháo cho cậu, vào trong nào.

Yuri choàng tay Taeyeon lên vai mình, cánh tay rắn rỏi nhấc bỗng thân thể của cậu lên. Cô gái này, cậu mang một ân tình rất lớn.

...

Flash back...

-Con khốn!

Tên đàn ông to béo nắm ngược tóc cậu kéo ra sau, hàm râu dơ dáy bẩn thỉu gần như chạm vào mặt cậu. Taeyeon dùng sức tung cú đá như trời giáng vào hạ bộ của hắn, đám đàn em đứng xung quanh trố mắt nuốt nước bọt.

-Tôi đã bảo là không có tiền. Mấy ông có giết tôi cũng vậy thôi.

-Mẹ! Dám vô lễ với tao hả? Mày ngon lắm.

Tựa con quái vật mới được giải thoát, hắn lồng lên ghê gợn, tay lăm lăm con dao lớn vung chém bừa bãi lên người cậu. Taeyeon bỏ chạy rồi vô ý đâm sầm vào người đi đường, cậu ngước mặt lên, cô gái da ngăm vận trên mình áo thun, quần jeans và giày thể thao đơn giản. Đấy chính là Kwon Yuri, cô vui vẻ chìa tay đỡ cậu đứng dậy. Đám cồn đồ đã đuổi kịp đến đây, chúng túa ra bủa vây hai cô gái tưởng chừng rất vô vụng. Yuri thở hắt, cô đứng chắn trước mặt cậu, đôi mắt nhìn mấy kẻ đó như muốn ăn tươi nuốt sống.

-Ỷ đông hiếp yếu à? Trên đời tôi ghét nhất loại sinh vật này.

Ngay lập tức, cô xông tới, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với chúng, lần lượt từng tên một nằm xếp hàng trên đất. Taeyeon dõi theo với ánh mắt ngưỡng mộ. Đến khi bọn họ hoảng sợ bỏ chạy tán loạn thì Yuri mới quay sang mỉm cười chào tạm biệt với Taeyeon.

-Này, cậu tên gì vậy?

Taeyeon hỏi giật ngược trong khi Yuri đã đi khoảng độ mười bước chân.

-Kwon Yuri.

-Cậu... nhận tôi làm học trò có được không?

-Sao cơ?

End Flash back...

...

Tòa dinh thự rộng lớn sừng sững giữa ngoại ô Seoul, bao trùm lấy nó là khu vườn trồng rất nhiều hoa anh đào và Aster, nhưng trông chẳng có vẻ gì là sinh động, trái lại nó tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Bởi vì ẩn sâu trong cái chốn cao sang ấy, là nàng!

Cốc Cốc Cốc

-Miyoung à, bà vào nhé!

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên khẽ khàng, bà cụ nhìn cô cháu gái yêu quý đang ngồi hướng mặt ra cửa sổ đóng kín, ngắm nghía hàng lá cây rơi rụng. Mười năm rồi không chút thay đổi, vẫn lặng lẽ, vẫn sợ hãi và trốn tránh. Nàng lắng nghe âm thanh, đầu hơi nghiên về phía sau, đôi bàn tay thon dài nhỏ nhắn cấu lấy vạt áo pijama màu hồng. Khuôn miệng xinh xắn bật lên vài câu chữ.

-Bà... nội...

Bấy lâu, câu nói duy nhất mà Miyoung chịu mở miệng cũng chỉ vọn vẹn hai chữ "Bà nội". Xem ra, chí ít nàng biết đến bà. Bà xoa tóc nàng, hỏi nhỏ, thật nhỏ vì biết nàng rất sợ những âm thanh ồn ào nên căn phòng này toàn làm bằng vật liệu cách âm hiện đại, đắt tiền.

-Ngoan. Hôm nay dì Lee đã cho Miyoung ăn gì chưa?

Bờ mi nàng cụp xuống thay sự thừa nhận, chợt bà đến bên tấm ảnh gia đình đặt ngay ngắn trên đầu giường, những nụ cười trên đấy đã trở nên xa lạ quá rồi nhưng vì lí do nào đó, nàng luôn cố giữ lấy nó bên mình, trong thâm tâm nàng chỉ tràn ngập khát khao về một gia đình hạnh phúc giản đơn. Bà lướt tay qua mặt kính được lau chùi sạch sẽ, rồi quay sang nhìn nàng với ánh mắt chắc chắn.

-Miyoung, cháu có muốn gặp lại Sooyeon không?

Như cơn mưa lớn sau những tháng ngày nắng hạn. Nàng níu lấy cánh tay bà, xác định thông tin nghe như câu chuyện cổ tích hoang đường nào đó.

-...

-Bà nhất định sẽ mang chị ấy về cho Miyoung.

Bà buồn bã khi cô cháu gái nhất định không chịu nói thêm lời nào nữa. Đành lắc đầu bỏ ra ngoài. Nhưng đâu ngờ, sau khi cửa phòng đóng lại. Nàng ngồi bên trong liền nhìn lên bức hình, thì thầm.

-Soo...yeon...

...

Cạch.

-Có ai ở đây không?

Nghe tiếng gọi lớn ngoài cửa, Yuri bỏ dở tô cháo trên bếp, lật đật chạy ra ngoài. Cô lễ phép chào quý bà sang trọng trước mặt. Ồ, quán Yuri lâu rồi không tiếp dân thượng lưu đấy.

-Bà cần gì ạ?

-Cho hỏi, có phải cô bé tên Kim Taeyeon làm việc tại quán này không?

Yuri bất ngờ ngó vào trong phòng mà Taeyeon đang nằm, chưa kịp lên tiếng trả lời thì cậu đã từ đấy đi ra. Bà mừng rỡ ôm chầm lấy Taeyeon. Miệng cứ kêu lên "Đây rồi! Đây rồi!". Taeyeon nhận ra bà nhưng cậu chưa thể hình dung được chuyện gì đang xảy ra.

-Ơ... thưa bà...

-Hôm qua, thực lòng cảm ơn cháu. Số tiền này, ta xin trả lại.

Taeyeon nhận lấy phong thư từ bà, cảm thấy có sự khác biệt gì đó giữa hai loại tiền nên cậu liền mở ra xem. Taeyeon cả kinh khi lần đầu cầm trên tay giá trị lớn đến như vậy.

-Thưa, sao nhiều quá ạ?

-Taeyeon này, ngay khi vừa gặp mặt cháu ta đã muốn nhờ cháu giúp ta một chuyện vô cùng hệ trọng mà chỉ có người như cháu mới thực hiện được.

-...

Bà biết cậu có vẻ không hiểu lắm nên liền ngoắc tay bảo cậu ngồi, bà lướt nhìn Yuri rồi gọi ngay hai tách trà Ô Long. Đợi cho Yuri khuất mất, bà cầm tay Taeyeon, nói bằng giọng nghẹn ngào.

-Bà tên Jang Moul Hee, chồng bà họ Hwang, ông ấy là chủ tịch tập đoàn H.Di&Go có tiếng trong giới dịch vụ du lịch. Ông mất, để lại gia sản cho con trai cả của bà, nó có một gia đình hạnh phúc cùng vợ và hai cô con gái. Nhưng bất hạnh thay, hai trong số họ ra đi vì tai nạn. Đứa còn lại mới lên tám phải chịu cú sốc quá lớn mà sinh bệnh tự kỉ. Appa nó mãi lo công việc ở Mỹ nên rất ít khi quan tâm chăm sóc cho nó khiến căn bệnh ngày một trầm trọng hơn. Cháu biết không Taeyeon, gương mặt của cháu rất giống với chị gái đã mất của nó, vì vậy bà mong cháu có thể thay thế người chị...

-Tức là cháu đóng giả chị của cô ấy và giúp cô ấy khỏi bệnh?

-Phải. Phải.

-Nhưng cháu...

-Taeyeon à, cháu có em gái mà đúng không? Cháu hiểu được nỗi đau khi mất đi người thân như thế nào mà. Đừng trách bà nhiều chuyện điều tra gia cảnh nhà cháu nhưng ca phẫu thuật ấy bà thừa sức cứu sống em gái của cháu. Chỉ cần cháu kí vào tờ hợp đồng này, thì ngay lập tức cô bé sẽ hưởng sự chăm sóc đặc biệt nhất.

Cách thức người giàu có hành động thật nhanh gọn. Taeyeon cầm bản hợp đồng soạn thảo sẵn lên đọc, cậu bàng hoàng trước con số mà cậu sẽ nhận sau khi thời hạn chín tháng kết thúc. Cả dãy số không tròn chĩnh.

-Năm mươi triệu won?

...

Chiếc xe hơi đỗ ngay trước cánh cổng bằng sắt sừng sững cao lớn. Taeyeon theo chân bà Hwang vào trong biệt thự, nội thất bày trí thật xa xỉ nhưng bầu không khí nơi này thật khiến cậu sởn gai óc bởi sự tĩnh mịch nghẹt thở. Căn phòng màu hồng nằm khuất sau những phòng khác tận trên lầu ba, bà Hwang đưa tay lên miệng ra hiệu cho Taeyeon giữ im lặng.

Cạch

Lần nữa, cánh cửa gỗ bật mở, Taeyeon nhác thấy bóng lưng đơn độc của cô gái xem chừng nhỏ tuổi hơn cậu, mái tóc đen tuyền được cột thả một bên. Trên người mặc bô đồ ngủ màu xám tro. Đôi mắt vô hồn hướng ra ngoài cửa sổ, gió lất phất lùa vào làm tóc nàng bay bay. Vật dụng trong phòng thoạt nhìn giống như là dành cho đứa trẻ nào đấy. Chỉ riêng chiếc đàn piano đặt ở giữa là khác biệt. Taeyeon trầm trồ trước độ lớn của căn phòng, phải bằng hai lần cái nhà cấp bốn cậu đang thuê đấy chứ. Nhưng chỉ có mình cô gái ấy sống thôi ư? Vậy thì sẽ tẻ nhạt đến chết mất.

-Miyoung à.

Bà Hwang lên tiếng, Taeyeon gật gù ngầm hiểu rằng "Tên cô ấy là Miyoung". Nàng quay đầu lại, thời gian như ngừng trôi, Taeyeon chính là đã chết lặng trong đôi mắt ấy. Cậu định đi về phía nàng nhưng Hwang lão phu nhân liền ngăn cản.

-Nó sẽ sợ. Cháu từ từ thôi.

-...

-Miyoung, cháu xem, ta đưa ai đến này.

Nàng chớp chớp mắt, cả cậu và bà Hwang hồi hộp chờ đợi kết quả. Môi nàng mấp máy nhưng không nói. Đột nhiên, những giọt lệ ứ đọng và tuôn trào chẳng báo trước. Nàng bật khóc, đôi bàn tay nhỏ xíu ôm chặt lấy đầu khiến làn tóc mềm mượt rối tung. Taeyeon lúng túng đứng trơ ra như tượng, bà Hwang lo lắng chạy đến gỡ tay nàng ra rồi ôm vào lòng.

-Miyoung, bình tĩnh nào.

-Sooyeon... không... đừng... ư... hu hu hu...

-Con vừa nói gì? Nói lại bà nghe nào?

Bà Hwang mừng rỡ nghẹn ngào lâu thật lâu rồi, đây là câu dài nhất bà được nghe. Nàng nấc lên khó khăn, Taeyeon can đảm quỳ xuống trước mặt nàng, cậu dùng tay luống cuống vụng về gạt đi hai hàng nước mắt. Cô bé Miyoung dường như thích sự ấm áp của đôi tay cậu liền nín khóc, nàng ngửng khuôn mặt ươn ướt lên, mím môi nghiền ngẫm. Trẻ con mà, mau sợ cũng mau quên.

...

Taeyeon ngồi trên ghế sofa, cậu nâng tách trà lên nhấp ngụm nhỏ, Hwang lão phu nhân mỉm cười, nhìn khắp người cậu một lượt.

-Hôm nay cháu làm tốt lắm. Miyoung có thể nói dài như vậy chứng tỏ cháu có ảnh hưởng đến nó. Ngày mai 7h sáng cháu đến đâu được không? Ừm... ta nghĩ cháu nên nhuộm tóc thành màu vàng nhỉ?

-Tại sao thưa bà?

-Là vì chị của Miyoung mang màu tóc ấy...

-Vâng ạ.

Ngưng chốc lát, Hwang lão phu nhân chỉ cho cậu thấy bứa hình gia đình to lớn treo ngay trên bức tường sau lưng cậu.

-Cháu của bà tên là Hwang Miyoung, từ nhỏ đã là một cô bé dễ thương hiếu động. Người chị là Hwang Sooyeon. Hai chị em nó rất thương yêu nhau, trong lần hai đứa đi chơi ở ngoại ô, vì mãi mê đuổi theo một con thỏ lạc bầy mà Miyoung không biết rằng mình đang đứng trên đường ray xe lửa, Sooyeon thấy vậy chạy vội đến xô nó ra, ai ngờ... Sau đó, Umma nó đau lòng đến quẩn trí mà tự tử trước mặt nó. Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Kể từ đó, nó thu mình tách khỏi thế giới, ở lì trong phòng, không nói năng, không tiếp xúc, đêm đến hay giật mình khóc lóc bởi những cơn ác mộng khủng khiếp đeo bám day dẳng. Khiến nó cứ nghĩ chính mình hại chết chị và mẹ. Người thân còn lại là Appa của nó cũng chẳng màng đến nó. Suốt ngày chỉ biết công việc với công việc. Tưởng rằng đem tiền về cho nó cuộc sống giàu sang sung túc người hầu kẻ hạ đã là tốt lắm rồi. Ngu xuẩn!

Bà Hwang tức giận chửi đổng một tiếng, Taeyeon bâng khuâng suy nghĩ về nàng. Cô bé còn trẻ như vậy mà... thật đáng thương!

-Thưa, em ấy năm nay bao nhiêu tuổi ạ?

-Nó chỉ mới mười tám thôi.

Nàng mười tám trong khi cậu hai mươi bảy rồi, những chuyện cậu từng trãi chắc cũng chưa bằng một phần của nàng. Tự dưng trái tim cậu dấy lên cảm giác muốn bảo vệ cho nàng. Cho Hwang Miyoung.

-Ngày mai, cháu sẽ đến đúng giờ.

-Cảm ơn cháu, Taeyeon.

-Tạm biệt bà.

-Tạm biệt.

Hwang lão phu nhân sai cô giúp việc tiễn Taeyeon ra xe đợi sẵn đưa cậu về quán coffee của Yuri. Màn mưa lại kéo đến Seoul, Taeyeon đăm chiêu thả hồn theo những hạt nước rơi rì rào ngoài ô cửa kính. Cậu phải cố gắng làm tốt công việc này, có như thế mới đền đáp được ơn cứu mạng của bà Hwang.

TBC.

#Author: Ôi~ Miyoung bé bỏng của mị. Nàng phải chịu khổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro