Chap 10: Có những điều thương đau như thế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng nuôi ảo mộng rằng tình yêu thật sự có sức mạnh đánh bại mọi chướng ngại, chông gai. Nhưng không em à, tất cả chỉ là giấc mơ viễn phương hồ đồ mà tôi cố chấp không tỉnh ngộ. Phải chăng việc lựa chọn rời xa nhau sẽ mang đến cho hai ta niềm hạnh phúc viên mãn?

Tôi lặng lẽ nhìn bóng lưng ấy dần dần khuất xa mình... đang tâm để ánh mặt trời vĩnh viễn tàn lụi sau cơn mưa lớn. Và hiển nhiên, mặt trời của nhân loại thì vẫn rực rỡ huy hoàng. Còn mặt trời của tôi đã sớm tắt đi nắng ấm, bỏ lại nơi đây một trái tim giá lạnh.

Tôi biết, cuộc sống là không ngừng va chạm. Tôi biết, tình yêu là phải trả giá mới có được. Tôi cũng biết, chuyện thói đời cay nghiệt và thiên hạ dèm pha. Nhưng tôi giả điên được không? Chỉ để yêu mỗi mình em thôi...

Cuộc sống mà, luôn có những điều thương đau đến thế!

...

Bệnh viện Seoul...

Đàn chim sẻ lượn vòng quanh khuôn viên phía sau bệnh viện và đáp xuống một cành anh đào vững chắc. Chúng thi nhau hót lên bản hòa tấu thường nhật. Tiết trời hôm nay cũng không quá lạnh. Nắng vẫn ghé đâu đó nơi những mái đầu đang nhấp nhô qua lại dưới sân. Và ở gian phòng bệnh này, Miyoung đứng dựa vào vách tường im lặng không nói, chỉ chớp chớp đôi mi như tín hiệu cho biết nàng là vật sống. Có hơi ấm, có cử động, có cảm giác... Đôi mắt ấy hướng ra ngoài khung cửa sổ đón nắng. Tóc lất phất bay mà nàng cũng chẳng màng giữ lại. Thân thể quá nhỏ bé trong bộ quần áo bệnh nhân càng làm cho hình ảnh trên thêm đáng thương và tội nghiệp. Gần như đẩy sự cô độc đến cùng cực.

Cạch

Taeyeon mở cửa bước vào, trên tay cậu là khay cháo nóng hổi cùng chú gấu bông nhỏ xíu được giấu trong túi áo. Cậu nhẹ nhàng đặt chúng trên bàn rồi chậm rãi tiến về phía nàng từng bước một. Taeyeon vòng tay khẽ ôm nàng từ phía sau, cố gắng không khiến nàng giật mình. Cảm thấy Miyoung chẳng có bất cứ hành động phản kháng nào, Taeyeon mỉm cười, nhẹ giọng.

-Miyoung, buổi sáng tốt lành...

-...

Ngừng một chút không thấy nàng trả lời, cậu nói tiếp.

-Hôm qua em ngủ ngon chứ?

-...

-Hayeon cùng người bà con về viếng mộ cha mẹ chúng tôi rồi nên không thể đưa nó đến thăm em được.

-...

-Con bé cũng nhớ em nhiều lắm!

-...

-Tôi xin lỗi...

Taeyeon thở dài, vùi mặt vào hỏm cổ nàng hít lấy hương thơm mê người đến nghiện ấy. Cậu hôn lên vành tai, má và tóc như thói quen. Nếu là trước đây, nàng sẽ e dè bĩu môi trách cậu "sàm sỡ" nhưng bây giờ tất cả chỉ là sự im lặng đáng sợ.

-Ăn cháo nào Miyoung.

Taeyeon hạ người lấy thế bế nàng lên, ở trong lòng cậu, tựa mình vào khuôn ngực cậu, nàng cảm thấy rất bình yên. Miyoung được cậu đặt xuống giường, mùi cháo thơm phức kích thích dạ dày đang sôi sùng sục của nàng. Miyoung ngoan ngoãn ăn hết tô cháo mà cậu tỉ mẫn đút cho.

Xong xuôi, Taeyeon dùng khăn lau quanh khóe miệng nàng rồi đứng dậy định đem chén, muỗng đi rửa thì nàng ngay lập tức níu tay cậu và có ý như muốn cậu ôm.

Taeyeon mỉm cười xoa đầu nàng, cậu bỏ bừa chiếc khay lại trên bàn, cầm lấy chú gấu nhỏ rồi vòng qua phía bên kia leo lên giường nằm sau lưng nàng. Tay trái cậu luồn qua cổ, nâng đầu Miyoung kê lên cho thoải mái. Tay phải đưa món đồ chơi tặng cho nàng sau đó nắm lấy bàn tay nàng xoa nhẹ.

-Miyoung, đừng sợ nữa. Vì tôi đã ở đây rồi...

-...

Đôi mắt nàng lim dim rồi dần nhắm lại. Taeyeon nghe được hơi thở đều đặn vang bên tai. Cậu nhịp nhịp ngón tay thật nhẹ trên đầu nàng như ru ngủ. Bình thản, thanh yên...

...

Sân bay...

YoonA lo lắng cứ chăm chăm vào chiếc đồng hồ đeo tay. Thỉnh thoảng lại ngước mắt lên nhìn đèn báo từ bảng điện tử hay giọng của một cô phát thanh viên nào đấy. Đã gần đến giờ rồi, chuyện này thật sự sẽ xảy ra sao? Và tên Nickhun bỗng chốc biến thành "anh rể" YoonA. Quá sức tưởng tượng mà!

Nhất định cô phải tìm được cách ngăn chặn hôn lễ diễn ra theo đúng âm mưu của hắn. Não cô sắp nổ tung rồi. YoonA rút điện thoại ra, bấm vào một dãy số và gọi điện.

-...

-Key... anh đấy à? Lâu quá không gặp.

-...

-Không, tôi đâu có ý đó. Nhưng đúng là tôi đang cần sự giúp đỡ của anh đây.

-...

-Điều tra cho tôi về Nickhun, cháu trai chủ tịch tập đoàn FRV.

-...

-Anh thực tế nhỉ? Được rồi, một chuyến du lịch dài hạn ở Châu Âu. Tôi sẽ nhờ bạn sắp xếp.

-...

-Cảm ơn anh.

YoonA cắn môi cười thầm. Mong cho thông tin của hắn không quá kín đáo. Chí ít cũng phải lộ ra được nhược điểm... Mà hắn thì có mấy ưu điểm cơ chứ?

-YoonA.

Sao sớm thế nhỉ? Cô giả lả tươi cười ngước mặt lên lễ phép đối diện với ông Hwang.

-Chào mừng bác trở về.

-Con đừng giở trò xu nịnh với ta. Mau mau đưa ta đi gặp con bé nào!

YoonA đang chưng hửng lại trông thấy vẻ mặt vô sỉ của Nickhun lấp ló đằng sau càng thêm chán ghét. Cô chau mày lườm hắn như muốn lao vào cắn chết tên đấy tại chỗ luôn. Nhưng không, thế thì thanh danh cô còn đâu nữa. Nên tạm thời đành chấp nhận phó mặt cho số phận vậy.

"Taeyeon à, hãy hiểu cho mình. Mình cũng rất muốn cứu giúp tình yêu của hai người mà"

YoonA gật đầu, đưa tay mời ông Hwang tiến ra xe đang đợi sẵn ngoài đường lớn. Bóng người vừa lướt qua, cô lập tức chen ngang chặn bước chân Nichkhun lại. Thong thả nói xéo mấy câu.

-Đừng tưởng được bác trai tôi chống lưng thì hống hách lên mặt. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi. Không tin cứ chờ mà xem!

Nói xong, không đợi hắn ta lên tiếng trả lời, YoonA đã nhanh chóng xoay người bỏ đi. Chỉ kịp cho kẻ kia ú ớ gọi.

-Cô...

-Không phải người nhà họ Hwang thì đi về giùm. Cảm ơn.

Nickhun tức giận đến cứng miệng, tay hắn siết chặc, lòng thì căm phẫn YoonA vô cùng. Hắn tự hứa hẹn với bản thân.

"Cô đợi đó, đến khi sản nghiệp Hwang gia nằm gọn trong lòng bàn tay tôi, kẻ đầu tiên tôi đuổi... CHẮC CHẮN LÀ CÔ!"

...

Bệnh viện Seoul...

Taeyeon chỉnh lại chiếc chăn bị lật mép đắp lên người nàng. Cậu ngồi cạnh giường, chú tâm ngắm nhìn gương mặt ngây ngô say ngủ. Hai bàn tay cậu đan vào nhau và để trên gối, lòng nặng nề bởi vì tâm trí cứ chạy vòng vòng trong những suy nghĩ nhiêu khê. Chẳng biết lí do gì mà trái tim cậu cứ mãi đập mạnh bất an. Tựa như sắp có chuyện xảy ra vậy, mà lại chính là một chuyện buồn...

Cậu đắn đo tự hỏi có phải sóng gió này thật sự kéo đến thì liệu bản thân cậu có đủ mạnh mẽ cùng nàng vượt qua hay không?

"Thượng Đế, hình như ngài hơi bất công với con rồi?"

Cậu nửa đùa nửa thật than trách cho cuộc đời mình. Hai mươi mấy năm qua, chưa bao giờ cậu nắm lấy nổi một khoảng hạnh phúc dài...

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên sau lưng, Taeyeon quay đầu lại và khá bất ngờ khi trông thấy đoàn người không mấy thiện ý đứng ở đấy. Thêm cả gương mặt cúi thấp, khổ sỡ của YoonA phía xa thì cậu càng đoán được bóng dáng phú hào cao cao tại thượng kia là ai. Cuối cùng, việc ông trời đã sắp đặt, dù ra sức ngăn chặn cũng không thể nào chiến thắng. Taeyeon thở dài, lòng thầm chuẩn bị tinh thần đối diện với cha của nàng.

-Chào ông, ông Hwang.

Cậu gập người 90°, trịnh trọng cúi chào. Ông Hwang xua tay, trong lời nói chứa cơ man là sự khinh miệt.

-Không dám, thưa cô Kim.

-Kìa bác...

YoonA chau mày nhắc nhở, dù có ghét Taeyeon đến cỡ nào thì điều này thật quá khiếm nhã.

-Con đứng qua một bên để ta nói chuyện!

Ông Hwang gắt lên. Âm thanh ồn ào làm nàng đang ngủ liền trở mình rúc sâu vào chăn ấm. Taeyeon nhìn nàng rồi lại nhìn ông. YoonA hiểu ý xen vào.

-Chúng ta ra ngoài rồi hẳn nói tiếp. Dù sao đây cũng là bệnh viện...

Nhận được cái gật đầu từ bác trai mình, cô thở phào kéo ông ấy đi. Taeyeon theo sau, trước khi đóng cửa còn cố ý xoay người lại nhìn nàng.

"Ánh nhìn như vậy, tôi còn giữ được bao lâu?"

...

Bên ngoài phòng bệnh, không khí ngột ngạt vô cùng. YoonA phải ho khan trong cổ họng để đánh tiếng, Taeyeon mới chầm chậm mở lời.

-Ông Hwang...

-Hãy rời xa con bé đi!

Lời nói của ông nhẹ như gió thoảng nhưng đến tai cậu lại trở thành một trận sấm sét bão giông. Taeyeon gồng người lại, ép cái nghèn nghẹn chặn ngang lồng ngực xuống.

-Tôi không thể...

-Tại sao?

-Tôi biết, bản thân mình thấp hèn không xứng với tiểu thư danh gia vọng tộc. Nhưng tôi thật lòng yêu Miyoung. Thứ tình yêu đó sẽ không mua được bằng bất cứ thứ gì đâu. Nên xin ông đừng mang suy nghĩ của mình làm thước đo tấm chân tình tôi dành cho con gái ông. Thưa ông Hwang.

Cậu thẳng thừng nói ra những điều từ tận sâu trong trái tim. Ông Hwang nổi giận, gần như mất bình tĩnh. Nhưng rồi ông khẽ nhếch môi, điềm nhiên đánh đòn tâm lí.

-Thử hỏi, với "tấm chân tình" mà cô Kim đây trao tặng, có thể mang lại cho con gái tôi cuộc sống sung túc đủ đầy được hay không?

-Tôi... tôi sẽ làm mọi thứ vì tình yêu.

Ông Hwang cười lớn. Ông nâng tay lên vỗ vai cậu vài lần bằng thái độ khinh thường, coi rẻ.

-Thế cô làm sao bảo vệ nó tránh khỏi lời dèm pha từ xã hội? Cô đừng quên, cái đất nước Hàn Quốc này kì thị đồng giới như thế nào! Rồi hai người sẽ sống trong bể nước bọt và sự miệt thị của mọi người mà thôi!

Cậu sững người, không khí bỗng nhiên trầm lặng hẳn đi. Ông Hwang đắc chí khi biết rõ phần thắng đã nằm chắc trong tay.

-Từ giờ, cô đừng đến làm việc ở Hwang gia nữa. Còn tiền lương mà cô và lão phu nhân nhà ta đã thỏa thuận thì tôi sẽ trả đủ cho cô. Cô Kim có thể về được rồi.

-Tại sao...?

Cậu cố gắng níu giữ lại chút cơ hội nào đấy. Nhưng dường như, nó chẳng có tác dụng gì cả.

-Con bé sắp sửa kết hôn. Ngày mốt tôi sẽ đưa nó sang Mĩ định cư. Chuyện này, người ngoài như cô không nên biết nhiều quá làm gì! Mời cô Kim...

Ông Hwang đưa tay hướng về phía lối ra, một vài tên vệ sĩ tiến lên chắn ngang đường vào phòng bệnh của nàng. Taeyeon luyến tiếc đưa mắt nhìn tấm bảng đề tên nàng treo trước cửa. Lòng đau tựa dao đâm, nước mắt chuẩn bị rời khỏi khóe mi mà rơi xuống. Nặng đề và nhức nhối! Nếu có một cơn mưa lớn ngay tại đây thì chắc phải buồn như chính cơn mưa cậu muốn chôn vùi thuở trước.

Taeyeon xoay người bước đi, cả lời tạm biệt cũng chẳng được nói với nàng. Tình yêu vừa mới nhen nhóm đã sớm tàn lụi thành tro xám. Rồi sẽ còn đâu đó nữa những buổi sáng mùa xuân se lạnh nàng ôm lấy cậu. Mỗi nụ cười của nàng lần lượt hiện lên trong ánh chiều tà. Taeyeon nghe được cả giọng điệu ngơ ngác trong từng câu hỏi nàng tò mò đặt ra. Mọi thứ, chóng hóa dòng xoáy lớn cuốn trôi mất trái tim cậu, sau đó thì dập mạnh nó vào cơn sóng thần hung hãn.

Taeyeon khó nhọc bám vào thành cầu thang, từng nấc đi xuống. Cậu vô thức ngã khụy, đầu tựa lên thanh chắn mà bật khóc thật to như thể một lần trút bỏ hết thương đau trong lòng.

Cậu không biết rằng, ở đâu đấy bên cạnh. Stephanie vẫn âm thầm nâng đôi bàn tay lau sạch những giọt nước mắt của cậu, hôn lên mái tóc cậu hay thậm chí là cùng cậu rơi lệ.

"Taeyeon, đừng khóc! Cũng đừng bi lụy! Em phải hiểu rằng, tình yêu đôi khi phải gặp một vài sóng gió thì sau này mới có thể vững bền... Chị mãi ở bên em, chờ em."

...

Taeyeon thẫn thờ đi dạo quanh một vài con phố nhỏ. Tâm tư trống rỗng và lòng thì đau đến tê dại. Gió khẽ làm rộn lên hàng lá khô rào rạt dưới chân nhưng lại càng khiến cho mọi thứ trở nên héo úa, chết lặng... Lúc này đây, cậu biết đi về đâu bây giờ? Khi mà tất cả sụp đổ chỉ trong phút chốc. Thứ còn tồn đọng là gì ngoài sự hoang mang vô định? Phải chăng, ngay từ đầu, cậu đã chọn lựa sai lầm?

Lên chuyến xe bus cuối buổi trưa, cái nắng chói chang khiến đầu óc cậu hoa cả lên. Dường như phủ trước mặt là lớp sương mờ tăm tối. Ngồi thu mình một góc ghế, ánh mắt cậu xa xăm hướng ra ngoài cửa sổ. Taeyeon thở dài, nhắm mắt... cố ép cho hai hàng lệ chảy dọc xuống đôi gò má. Tình cảnh này sao mà cô đơn như vậy chứ? Chỉ muốn tìm nơi nào đấy, đủ đông đúc để không quá khó khăn vì phải che lấp sự nhỏ bé của bản thân.

Tiết trời hiện tại như đang hỗn chiến với nhau. Nắng nóng hừng hực từ mặt trời cùng làn gió xuân lạnh buốt thổi dần xuống phía Nam. Sự mệt mỏi kèm thêm cú sốc tinh thần quá đột ngột, Taeyeon nhận ra được cơ thể mình đang dần phát sốt...

...

Quán cofee...

Yuri cúi đầu, chịu đựng một tràng chửi rủa đầy tức giận từ Sooyoung. Bỗng nhiên biến thành kẻ tội đồ quả thực có ai cảm thấy vui vẻ hay không? Cô đã đau khổ lắm rồi, cũng đã ăn năn và cắn rứt đấy chứ? Nhưng thử hỏi, kẻ có tình yêu và kẻ mất tình yêu, thì số phận kẻ nào khốn nạn hơn đây?

Yuri cười như không. Chống tay đứng dậy, tiến đến ngăn tủ nhỏ và lôi ra chai rượu mạnh. Cô nốc một hơi hết nửa bình. Cho rằng đã có hơi men thì ắt hẳn sẽ can đảm hơn. Yuri trược dài tấm lưng trên vách tường, ngồi bệt xuống nền gạch.

-Mình say rồi... cậu chẳng đánh mình đâu nhỉ?

-Yuri này, mình biết, trái tim cậu cũng vô số lần vụn vỡ. Nhưng... đừng vì thế mà tự dày vò hay làm hại đến bản thân. Suy cho cùng, so với Taeyeon, cậu ấy... bất hạnh hơn cậu nhiều.

-Mình phải sửa chữa thế nào... tiếp tục xin lỗi hay câm nín đứng nhìn?

Yuri ngước đôi mắt đục ngầu, đỏ hoe lên. Giọng nói lạc dần...

Giữa chốn thơm ngát hương coffee nồng nàn dìu dịu ấy, chỉ còn vương lại nơi đầu môi vị mặn chát cay đắng mà thôi... À, và cả cái gì đó tĩnh mịch tịch liêu.

-Sooyoung, mình muốn có không gian suy nghĩ. Cậu về trước được không?

-Miễn là cậu đừng dại dột nữa. Tạm biệt.

Sooyoung giật phăng chai rượu trong tay Yuri đặt lên bếp. Cô cắp chiếc áo khoát rồi bỏ đi thẳng. Yuri nắm chặt hai bàn tay lại, đập mạnh chúng lên ngực trái của mình, bật khóc.

-Sao mày biến thành kẻ đáng nguyền rủa như vậy cơ chứ?

...

Bệnh viện Seoul...

Yuri dựng chiếc cổ áo măng tô lên cao, che kín quá nửa khuôn mặt. Cô thập thò ngoài hành lang, len lén nhìn vào nơi mà bảo vệ Hwang gia dàn thành hàng canh gác cẩn thận. Nếu người khác không biết thì chắc đã cho rằng có vị nguyên thủ quốc gia nào đấy đang nằm viện cũng nên. Bất chợt, bàn tay YoonA vừa đặt lên vai, Yuri hoảng hồn nhảy dựng về phía sau chết khiếp.

-Yuri!? Cô làm gì ở đây?

-Tôi... tôi muốn gặp Miyoung!

Yuri lúng túng giải thích cho hành động kì quặc của mình. YoonA lôi cô ra một góc đủ riêng tư nói chuyện để tránh gặp phải tai mắt dòm ngó.

-Yuri, cô nói cho tôi biết mọi thứ đã xảy ra được không?

-Muốn tháo gỡ nút thắt phải tìm người buộc dây. Tôi chính là nguyên do, nên hãy tìm cách cho tôi vào gặp em ấy!

YoonA nghĩ ngợi hồi lâu mới bạo gan dẫn Yuri vòng qua cái hàng rào người giăng tứ phía ấy vào trong phòng bệnh bằng lối sau.

Nàng thức dậy rồi, ngồi trầm ngâm và đôi mắt vẫn đờ đẫn hướng về phía trước. Đôi bàn tay mân mê chú gấu bông nhỏ xíu mà Taeyeon tặng, chốc lát lại đột nhiên mỉm cười. Yuri bước đến, quỳ gối trước mặt nàng, gọi thật khẽ...

-Miyoung...

Nàng dửng dưng không đáp, mái đầu nghiêng sang một bên, vài lọn tóc mai rủ xuống, nhẹ đung đưa. Yuri vịn lấy bờ vai nàng, ép ánh mắt hai người đối diện với nhau, một cách chắc chắn.

-Taeyeon cần em! Trở về như lúc xưa và làm cô gái của tư thuần, mộc mạc có được không?

-...

-Em còn sợ hãi điều gì nữa? Là do ở bên cậu ấy em bị thiếu mất sự an toàn hay cuộc sống chẳng còn mấy tư vị hạnh phúc?

-...

-Xin em, Miyoung à... Cầu xin em... Nói gì đi...

Yuri lay mạnh người nàng thổn thức. Cô dần mất bình tĩnh, tinh thần trở nên kích động hơn. Miyoung nhăn mặt vì đau, đồng tử nàng nhíu chặt, chú gấu bông vuột khỏi tay lăn xuống đất. Nàng thu mình lại, ôm lấy đầu, cuộn tròn thành một góc sợ hãi. YoonA nóng lòng chạy đến tách Yuri ra, ngăn cản nổ lực của cô.

-Đừng cố, điều này thật quá sức với chị ấy rồi...

-Tôi tồi tệ lắm đúng không?

YoonA lắc đầu, nhanh chóng lôi Yuri lánh đi nơi khác. Phòng khi bác trai mình đột xuất ghé thăm thì cô còn khả năng giấu diếm được.

Lát sau, trong phòng bệnh đã đủ yên tĩnh thì nàng mới ngóc đầu dậy. Ánh mắt ấy dần nhận ra được sự thiếu sót thứ gì đấy, nhưng chúng rất mơ hồ. Hướng đến chỗ món đồ chơi nằm lăn lóc dưới cạnh bàn, nàng chớp chớp mi mắt, khóe miệng giật giật như muốn nói...

-TaeTae? Đâu rồi...?

...

Hai tiếng đồng hồ trôi qua trong nặng nề. Cái bóng dáng liêu xiêu của cậu chậm chạp tiến về cánh cổng gỗ. Tầm nhìn mờ mịt, u tối như khiến thần trí cậu chao đảo thêm. Taeyeon choáng váng ngã xuống đất. Thân nhiệt tăng lên gấp rưỡi, cơn sốt sắp bắt đầu trở nặng...

-Khụ khụ...

Cái lạnh buốt đến thấu xương từ đâu kéo đến, cậu ho khan. Taeyeon chống tay để ngồi dậy nhưng cuối cùng tất cả nỗ lực đều hóa thành vô dụng. Thật sự là muốn nằm vật ra thương hại cho sự yếu đuối của chính mình. Trong nỗi đau ấy, vang bên tai cậu là thứ âm thanh ken két từ hai tấm bản lề cũ kĩ cọ vào nhau. Hình ảnh đôi giày da đen bóng nhịp từng nhịp tiến tới... Và trước khi hoàn toàn mất đi ý thức mà ngất xỉu trên vòng tay ai đó, Taeyeon có nhìn thấy đằng xa, nơi hàng phong lan ủ rũ ướt đẫm sương tan... một thân ảnh quen thuộc đến đau lòng đang quỳ ở đấy. Cậu gượng sức đưa bàn tay ra, nhướng mi mắt lên như cố xua tan đi áng mây đen kịt mà chạy về phía kia. Vì cậu biết, đó là nàng! Cho dù có thể chỉ là giấc mộng giữa hư vô. Nhưng mặc kệ, bởi nàng là... tất cả của cậu... riêng cậu... một món bảo vật vô cùng quý giá!

...

Bệnh viện Seoul...

Bốp!

Xoảng!

Ông Hwang thẳng tay ném chiếc cốc thủy tinh đập lên vách tường, vỡ nát. YoonA cúi đầu, người co lại, né tránh cơn thịnh nộ dồn dập.

-Hai tiếng! Hai tiếng qua con ở đâu?

Ông gằn giọng, bực tức nới lỏng chiếc cravat, tay cuộn tròn thành nắm đấm đe dọa.

-HẢ!

Một lần nữa giật thót tim, cô thầm cầu trời ban phước. Rõ ràng là sau khi Yuri về thì chị ấy vẫn ngồi trên giường cơ mà. Sao giờ lại biến đi đâu mất rồi?

-Con xin lỗi...

-Xin lỗi? Con làm người đừng cứ hở động chuyện gì cũng xin lỗi. Sống phải thực tế vào! Mau đi tìm nó về cho ta. Nếu không... ngày mai ta lập tức gọi về cho cha con bảo ông ấy cấm túc con.

Nói xong, không đợi cô lên tiếng trả lời. Ông đã phẩy tay cho đám vệ sĩ cùng mình đi tìm Miyoung.

YoonA nhăn mặt nhìn theo cho đến khi họ khuất dạng. Cô ngồi thụp xuống giường vò đầu bức tóc, lòng rối như tơ vò.

-Trời ạ, biết chị ấy ở nơi nào mà tìm đây? Số mình đúng là số con rệp mà...

YoonA sực nhớ đến con thú nhồi bông bị vứt bỏ đáng thương trong chuỗi sự việc vừa được cô khâu lại. Ngẩng đầu, hướng ánh mắt về cạnh bàn và y như dự đoán! Nó cũng đã biến mất theo nàng.

-Món đồ chơi đó... Không lẽ...

Nhanh chóng bật dậy, YoonA quơ lấy chùm chìa khóa xe rồi chạy vội xuống lầu. Vừa đi cô vừa rút điện thoại ra quay số. Hi vọng, lần này Yuri có thể lấy công chuộc tội...

-Yuri à! Cho mình địa chỉ nhà Taeyeon mau lên!

...

-TaeTae...!

Nàng ngồi xổm trên nền đất lạnh giá, khe khẽ gọi tên cậu. Nhưng đáp lại nàng chỉ có lác đác vài luồn động cơ từ các phương tiện giao thông. Tiếng chim hót và tiếng trẻ con khanh khách cười từ công viên gần đấy. Thi thoảng, nàng lại rời khỏi chỗ, nhón nhón chân nhìn lên khung cửa sổ đóng kín, im lìm. Để chờ đợi ai đó sẽ mở toang nó ra, ngó xuống trông thấy nàng và nở nụ cười rực rỡ.

-TaeTae hư!

Nàng bĩu môi, buông lời trách móc. Cơ mặt mếu máo như sắp bật khóc. Buồn chán nhặt bừa một cành cây khô bên vệ đường, Miyoung tô vẽ vài nét vô định lên mặt đất, tự hứa với lòng.

-TaeTae mà xuất hiện là Miyoung lấy cây này đánh cho mông TaeTae nở hoa luôn!

Tiết trời lại nổi gió bấc, nàng co ro chật vật trong bộ đồ của bệnh viện. Xoa hai bàn tay lại với nhau cho ấm hơn. Miyoung khịt mũi.

-TaeTae... có phải là Miyoung làm gì sai rồi không?

-TaeTae... đừng bỏ Miyoung mà...

-TaeTae... Miyoung biết sai rồi. Miyoung xin lỗi...

Nàng độc thoại một mình. Mỗi câu chữ nói ra là từng hàng nước mắt uất ức lăn dài, thấm ướt cả mảng áo. Thử hỏi, mấy ai nhìn thấy mà chẳng đau lòng?

Và nàng thì quá ngây thơ để nhận ra rằng, ở bên kia đường, từ góc tối của căn gác xếp... một tia đầy thỏa mãn đang phóng tới... Thêm vào đó, chính là khuôn miệng ngạo nghễ đang nhếch cười!

"Tình yêu cùng mưa có khác gì nhau? Khát khao bỏng cháy để rồi chúng đổ ập lên người dòng chất lỏng đau đớn, rét buốt!"

...

T.B.C

#Thanie: Một tháng trôi qua và bé nó đã trở lại rồi đây! Dạo này bệnh tật triền miên nên TaeNy's Day đến mà không up chap mới được. Giờ up bù ạ! 😂 Sắp tới là cao điểm ôn thi chuyển cấp và phấn đấu vào chuyên cho nên... em xin tạm ngưng viết tất cả các fic nhé! Khoảng độ chừng giữa tháng sáu hoặc sớm hơn em sẽ comeback hoành tránh luôn. Fic này cũng gần end rồi... Và hãy tiếp tục ủng hộ loạt fic kế đến của bé nó nữa nhé! Thương yêu... À, chào mừng 20k lượt view và sinh nhật của Thanie (26/04) nữa nè! ✌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro