Chap 12: Hãy để thời gian thay em yêu Tae {END}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái kết của truyện có thể không vừa ý đối với mọi người nhưng theo tác giả, đây là dấu chấm lửng sâu sắc nhất!

Cậu và nàng, đến với nhau bằng lí do rất tình cờ, chóng vánh. Thương yêu tiến triển vô cùng nóng vội, cuồng dã. Bởi khát khao muốn lấp đầy khoảng trống rỗng thiếu thốn trong tâm hồn. Sóng gió bắt đầu là do lỗi ở cả hai. Nếu như để họ hạnh phúc viên mãn mà không biết nhìn nhận lại quá khứ và giá trị thực sự thì liệu... nó có còn bền vững sau những thử thách lớn hơn thế?

Hãy để thời gian xoa dịu mọi vết thương chắp vá, hãy để thời gian giúp họ biết trân trọng hơn ở lần tái hợp sau này, hãy để thời gian tích lũy ngọn lửa tình bất diệt, nồng cháy và rồi... khi gặp lại đã có thể bao trọn lấy cơ thể nhau một cách nhiệt tình nóng bỏng.

...

Seoul, Hàn Quốc...

Taeyeon gấp tập tài liệu lại, đưa về phía Nickhun. Anh e dè nhận lấy, thái độ của một con người sau sáu năm trong ngục tối giờ đây cũng có phần cảm thấy xấu hổ, tự ti.

-Cảm ơn.

-Sao phải nói câu "cảm ơn" khách sáo thế? Em biết, anh là nhân tài trong lĩnh vực kinh doanh. Chỉ tiếc cho quá khứ lầm lỗi trước đây mà thôi. Dù sao, ba em cũng mất rồi, tập đoàn không thể ngày một ngày hai thì đủ sức gánh vác. Sáu năm, mọi chuyện em đều tự học cách bỏ qua. Không còn quan tâm đến chúng nữa. Đừng mặc cảm như vậy, em cần sự giúp đỡ của anh rất nhiều.

Nickhun cảm động không nói nên lời, anh đưa tay lau vội hàng nước mắt, gật đầu chắc chắn. Cậu vỗ vai anh, mỉm cười khích lệ.

-Vậy ngày mai anh đến công ty làm việc nhé! Hiện tại bên khâu nhân sự chỉ thiếu chức trưởng phòng kinh doanh thôi. Cực thân anh rồi...

-Không, rất tốt. Taeyeon à, cảm ơn em đã cho anh cơ hội để chuộc tội.

Cậu im lặng, thoáng nhìn xuống mặt đồng hồ đã điểm 6h tối. Taeyeon đành xin phép Nickhun ra về. Anh đứng từ ô cửa kính trông theo, nét mặt buồn bã chất chứa đầy nỗi niềm ân hận. Quãng thời gian ấy, anh giác ngộ được rất nhiều thứ, cũng day dứt mãi vì một phút nông cạn và lòng đố kị nhỏ nhen đã cướp mất đi lí trí của mình. Để rồi hậu quả thậm chí còn khủng khiếp hơn anh tưởng tượng. Không những hại bản thân mà còn hủy hoại lương duyên người khác.

...

Nhà hàng S.Florence...

Vừa đặt chân bước vào thì Taeyeon đã được chủ nhân của nơi này trịnh trọng nghênh đón. Chẳng phải do gia thế hiển hách cậu đang sở hữu mà là vị chủ nhân ấy chính là kẻ thích khoa trương, Choi Sooyoung.

Hai năm trước, lấy xong tấm bằng đại học loại ưu thì liền tổ chức đám cưới rồi mở nhà hàng kinh doanh. Hoàn toàn tự thân lập nên, tách biệt khỏi gia đình. Bản lĩnh đó, ngay cả Taeyeon cũng phải nghiêng mình kính phục.

-Thôi nào, hôm nay lại nhã ý gì đây?

Cậu lườm Sooyoung, thong thả cầm ly rượu vang đung đưa ngang tầm mắt.

-Sắp tới, bộ phận tổ chức nhà hàng của mình chuẩn bị buổi tiệc chiêu đãi lớn. Cần nhờ cậu tìm mấy chỗ quang cảnh đẹp. Yêu cầu bên phía khách hàng là sức sáng tạo, mới mẻ. Cho nên... chúng ta hợp tác nhé!

-Tiệc chiêu đãi sao? Nghe có vẻ rất hoành tráng nhỉ?

Cậu mượn bản dự toán trên tay Sooyoung xem xét. Từ tốn đưa ly rượu lên miệng, uống cạn một hơi.

-Ừ, theo thông tin nội bộ thì vị tiểu thư nào đấy sắp về nước tiếp quản lại công ty chi nhánh ở đây.

Taeyeon gật gù, việc này cũng chẳng to tát gì. Cậu thản nhiên rút tờ hợp đồng đưa cho thư kí. Liền tức khắc khoát vai Sooyoung thì thầm.

-Hôm nay cho mình bao trọn phòng VIP của nhà hàng nhé! Tính rẻ một chút...

-Được rồi.

...

Taeyeon ngửa đầu về phía sau, mắt dán lên trần nhà, thả hồn theo tiếng nhạc cổ điển ngân nga. Ánh đèn mờ ảo chỉ vừa đủ soi thấy gương mặt gầy gò của cậu. Mảng áo sơmi trắng ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào da thịt. Ba chai rượu rỗng nằm lăn lóc trên bàn. Căn phòng chỉ độc một mình cậu cùng men say. Tự vui, tự sầu cũng tự nhiên mà rơi lệ. Mỗi ngày, đều phải che đậy sự trống trãi ấy dưới nụ cười tưởng chừng như đang rất hạnh phúc. Bạn bè, người thân cậu không thiếu. Tiền bạc, vật chất lại không cần phải lo toan nghĩ ngợi. Cái Kim Taeyeon vĩnh viễn cũng chẳng chạm tới được, chắc chỉ có tình yêu.

Thượng Đế cứ luôn như vậy, cho cậu thứ này, nhất định phải lạnh lùng vứt đi của cậu thứ khác.

Sống giữa những hồi ức, chính là cách sống đau đớn và khắc nghiệt nhất. Bởi vì, bản thân vừa muốn trốn chạy cũng vừa mong có thể chìm sâu trong đó. Dù đã biết bao lần tự thôi miên mình, nhưng kết cục còn thống khổ hơn trước.

Cạch

Đột nhiên, cửa phòng bật mở. Người phục vụ bưng đến cho cậu đồ uống mới. Qua nguồn ánh sáng nhỏ nhoi, Taeyeon vẫn dễ dàng nhận ra khuôn mặt kia là ai. Thành phố Seoul, xem chừng đã quá chật hẹp rồi.

-Baekhyun?

Cậu khẽ gọi tên, nhưng chàng trai ấy giả vờ như chưa nghe thấy gì. Vội vã xếp rượu lên bàn rồi bỏ đi.

Taeyeon chẳng tiện gạn hỏi, kể từ khi cậu được thả, có vài lần vô tình nghe tin tức về anh ta. Gia đình lạm dụng chức quyền ăn hối lộ, tài sản đều bị chính phủ tịch thu. Ba mẹ thì chịu cảnh tù đày, vốn dĩ là đại thiếu gia một thời hống hách, kiêu ngạo giờ phải hạ thấp mình làm phục vụ tại nhà hàng để nuôi thân. Âu, tất cả cũng do nghiệp báu.

Cảm thấy cơ thể bắt đầu khó chịu và đồng hồ đã hơn 11h đêm, cậu đứng dậy, loạng choạng bước ra.

-Này, cậu ổn chứ?

-Mình đón taxi về, cậu yên tâm. Cho mình gửi xe ở đây nhé! Ngày mai sẽ đến lấy.

-Vậy thì được. Cẩn thận đấy.

-Tạm biệt.

Taeyeon vẫy tay chào Sooyoung rồi đi thẳng ra cổng. Cậu say xỉn ghé vào một hẻm cụt nôn hết rượu lẫn thức ăn. Tình cờ nghe thấy âm thanh hỗn loạn của một vụ ẩu đả. Cậu bạo gan tiến về phía đó xem xét.

-Chừng nào mới chịu trả hết số nợ cho tao hả?

-Xin anh, thong thả vài hôm để tôi...

Bốp!

-Điệp khúc này tao chán nghe lắm rồi! Được, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt sao? Tao sẽ đánh đến khi mày ói hết số tiền đó ra!

Baekhyun khổ sở nằm lăn ra đất, mặt mũi sưng lên do bị đánh. Đám côn đồ vẫn chưa chịu buông tha. Taeyeon nhịn không được mà tiến đến cản chúng lại.

-Con ranh, mày là ai mà xen vào chuyện của tao?

-Tôi tên Kim Taeyeon.

Cậu thẳng thừng xưng danh tính. Baekhyun dù đang đau đến gần như ngất xỉu, liền lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt bỗng nhiên chất chứa điều gì đấy rất kì lạ.

Tên đầu đảng rút dao uy hiếp, cho đám đàn em xông lên vây đánh cậu. Đương nhiên là chỉ với vài đường quyền, Taeyeon đã hạ gục bọn chúng. Nhưng do cậu đang say nên lực dùng trở nên yếu hẳn. Nhanh như chớp liền bị con dao chém vào cánh tay một nhát.

-Chết tiệt!

Cậu ôm chặt chỗ bị thương, nghiến răng. Cuối cùng, đành quyết định dùng cách thỏa hiệp.

-Tôi sẽ thay anh ta trả nợ cho các người. Với một điều kiện, sao này đừng tùy tiện hành hung như vậy nữa.

-Làm sao để chúng tôi tin cô?

Taeyeon rút trong túi áo tấm danh thiếp của mình đưa cho họ.

-Ngày mai, đến công ty trên địa chỉ này gặp tôi. Nhất định sẽ giữ đúng lời hứa.

-Tốt lắm! Thằng kia, xem ra mạng mày lớn thật đấy!

Đám người đó cười vang rồi bỏ đi. Taeyeon thở hắt một hơi liền mất sức mà ngã khụy xuống, Baekhyun lồm cồm bò dậy đỡ lấy cậu. Trong giọng nói không còn vẻ kênh kiệu như lúc xưa.

-Vì sao lại cứu tôi?

...

Baekhyun cất hộp sơ cứu vào tủ kính, anh bắt đầu lau dọn sạch sẽ những vết máu loang. Taeyeon tranh thủ nhìn sơ qua căn nhà một chút. So với nơi cậu sống trước kia, thậm chí có phần tồi tệ hơn. Chuyện đời đúng thật chẳng thể nào tính toán. Ai bảo, nhân định ắt thắng thiên cơ chứ?

-Cứ nhạo báng thoải mái đi. Xem như là tôi nợ cô một mạng.

-Tôi không cần anh phải trả.

Taeyeon bật cười, cậu nhác thấy tấm hình treo trên tường. Là ảnh gia đình. Tâm trạng bỗng dưng trùng xuống... Có lẽ, cậu còn quá nhiều thiếu thốn hơn việc trở thành kẻ thượng lưu.

-Hãy sống cho tốt vào! Bởi vì so ra, anh đã rất hạnh phúc rồi.

Taeyeon cười nhẹ rồi cắp lấy áo khoát, đứng lên chuẩn bị ra về.

-Taeyeon...

-Chuyện gì?

-Cảm ơn cô. Nhớ đến bệnh viện tái khám...

Cậu gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Taeyeon về rồi, Baekhyun cũng chợt nghĩ ngợi nhiều điều.

Thực chất cũng chẳng còn thời gian bao lâu nữa để anh rời khỏi thế giới này. Hà cớ gì Kim Taeyeon phải giúp đỡ? Khiến anh trước khi chết lại mang thêm món nợ ân tình...

Trên chiếc bàn đá đầu giường, kết quả chẩn đoán u não vẫn nằm chễm chệ tựa như lời thách thức đau đầu...

...

Sân bay Incheon...

Chuyến bay số hiệu MOF 270 chuẩn bị hạ cánh. Đề nghị quý hành khách dựng ghế thẳng đứng và thắt chặt dây an toàn. Mọi vấn đề xin hãy nghe theo hướng dẫn của tiếp viên. Chân thành cảm ơn...

Cổng sân bay mở ra, đất trời Hàn Quốc lại lần nữa chào đón bước chân ấy trở về. Nhưng phải chăng mọi thứ đã có sự thay đổi lớn? Nếu là lúc xưa, nhất định bóng hình ai đó sẽ ngơ nghếch cầm bó hoa tử đằng đứng phía xa chờ đợi nàng. Nhưng hiện tại thì không!

Tiffany kéo chiếc vali theo bên cạnh Jess. Chiếc mắt kính đen phần nào che bớt dáng vẻ mệt mỏi sau chuyến bay dài. Nàng nhìn xung quanh tìm kiếm bảng tên của nhân viên công ty gần đó. Không nói không rằng để hành lí lại cho Sica cùng người nhân viên gánh hết, rồi bỏ lên xe chạy thẳng về nhà. Sica biết nàng vẫn còn để tâm chuyện hôm trước nên không trách gì. Chỉ lặng lẽ gọi thêm một chiếc taxi đến đón mình mà thôi.

Dọc đường, quang cảnh nhộn nhịp, hào nhoáng của Seoul dần được hé mở, Jessica khẽ cười, nhìn ngắm chúng qua khung cửa kính mà thầm hoài niệm. Thoáng chốc, trong trí nhớ mơ hồ của cô, nụ hôn từ người ấy và từng giọt coffee chậm chạp rơi xuống cứ ẩn hiện thật chập chờn.

Chấp nhận quên đi đoạn kí ức về người ta yêu thương cũng giống như việc nhặt nhạnh những mảnh vụn vỡ từng vứt bỏ. Chúng sẽ đâm vào tay đến rỉ máu, tuy không khóc nhưng thực chất là rất đớn đau...

...

Tiffany mở cửa phòng ngủ rồi thả người lên trên chiếc giường êm ái. Ánh nắng gay gắt ngoài ban công khiến nàng phải nhíu chặt mày. Tiếng cửa phòng bật mở, Tiffany chán ghét vùi mặt vào chăn lẫn trốn. Jessica thở dài, bước đến kéo rèm che nắng lại. Cô tựa người bên cửa kính, lặng lẽ đưa tầm nhìn xuống quang cảnh sân vườn, chẳng nói một lời.

Nàng bực mình ngồi dậy, đối diện với Sica với trạng thái như muốn nổi điên lên.

-Tại sao vậy hả? Đang yên đang lành, về Hàn Quốc làm cái gì?

-Em chắc chắn rằng mình đã quên người ấy rồi à?

Tông giọng Sica đều đều, mắt vẫn chẳng màng ngó ngàng đến nàng dù chỉ là một chút.

-Chị im đi! Em không biết. Không biết ai hết!

Nàng bịt chặt tai, giả vờ như chẳng nghe thấy gì. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt xinh đẹp kia, Jessica đau lòng, nhịn không được liền bỏ ra ngoài.

Tiffany ngồi bó gối trong góc phòng, gục mặt bật khóc. Sáu năm, nàng những tưởng đã có thể dễ dàng quên đi quá khứ về cố nhân. Nhưng lí do gì mà cô cứ phải luôn nhắc đến chúng mới vừa ý chứ? Lòng nàng rối bời, nỗi xót xa dâng lên chắn ngang cổ họng khiến cho hơi thở bỗng trở thành tiếng nấc đứt quãng.

Từng đợt kỉ niệm ùa về bất ngờ, xô ngã cả tấm khiên vững chãi nàng gầy dựng để chống đỡ chúng. Vị ngọt của chiếc bánh kem còn đọng lại nơi đầu lưỡi hòa cùng những giọt nước mắt mặn chát. Sao mà cay đắng đến thế? Nếm trải qua rồi vẫn chưa hết khó khăn khi tiếp nhận.

Jessica hé cửa lén nhìn vào, cô buồn bã cúi đầu, đáy mắt vương vấn từng giọt lấp lánh rơi xuống sàn. Đôi môi khẽ mấp máy hai từ.

"Xin lỗi"

...

Bệnh viện Seoul...

Taeyeon đẩy cửa bước vào, cậu lễ phép cúi chào vị bác sĩ chữa trị của mình. Ông ấy mời cậu ngồi, đặt lên bàn kết quả chẩn đoán.

-Vết thương không bị nhiễm trùng. Chỉ cần uống thuốc kháng viêm đều đặn và hạn chế ăn các món gây dị ứng là sẽ mau chóng hồi phục thôi.

-Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ.

Taeyeon kính cẩn nhận lấy tờ kết quả, đưa mắt xem qua.

-Cô Kim này, tôi nghĩ cô nên làm kiểm tra tổng quát.

Trông thấy cậu có vẻ khó hiểu, ông liền giải thích.

-Thực ra, lúc xét nghiệm máu, tôi phát hiện lượng bạch cầu của cô khá cao. Nên cũng ảnh hưởng ít nhiều đến việc điều trị vết thương... Còn nữa, chẳng hay trong khoảng thời gian gần đây, cô cảm thấy sức khỏe mình có biểu hiện khác thường gì không?

Cậu nghĩ ngợi giây lát rồi gật đầu. Đồng thời, thành thật khai báo với ông.

-Tôi cảm thấy nhiều lúc rất mệt mỏi, nhịp thở không thông. Cứ nghĩ là do áp lực công việc, vì vậy mới lười đến bệnh viện.

Vị bác sĩ kí cho cậu một giấy hẹn, ông căn dặn kĩ lưỡng ngày giờ và thứ tự ưu tiên.

-Nhớ trước khi tiến hành kiểm tra đừng uống rượu hay bất kì chất kích thích nào nhé!

-Vâng, tôi hiểu mà. Xin phép bác sĩ. Tôi về.

-Được. Tạm biệt.

...

Quán coffee...

Jessica rất thích cách bày trí của nơi này nên liền ghé qua thăm quan, tiện thể mua một phần ăn nhẹ mang về cho Tiffany để chuộc lỗi với nàng.

Theo phong cách retro nhẹ nhàng pha lẫn sự ngọt ngào tinh tế, quán coffee thật sự khiến tâm trạng thực khách trở nên an yên, thư thái hơn... Tìm cho mình góc khuất yên tĩnh ngồi xuống. Ngay sau đó, viên phục vụ bước tới, lịch sự chìa menu ra trước mắt cô.

-Xin hỏi, quý khách dùng gì ạ?

-Một espresso cùng với phần bánh tart dâu tây mang về. Cảm ơn.

Sica gấp menu giao lại cho nhân viên của quán. Cô hướng mắt, lơ đãng nhìn ngắm xung quanh. Bản giao hưởng Ode To Joy bật lên giữa không gian đầy ấm áp. Cô mỉm cười, chân thành lắng nghe đến từng giai điệu. Ludwig van Beethoven, một nghệ sĩ mà ở giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời vì phải chống chọi với bệnh điếc vẫn có thể sáng tác ra bản nhạc bất hủ như vậy. Thế mà, trong tình yêu, cô lại chẳng bao giờ đủ sức gánh lấy nỗi uất hận luôn hằng đêm đay nghiến mình.

Cạch

-Của quý khách đây ạ. Chúc ngon miệng...

-Cảm ơn...

Jessica khuấy nhẹ tách coffee để đánh bọt. Nhưng lạ thay, cách pha chế này mang đến cho cô cảm giác rất quen thuộc. Bất chợt, hình ảnh về một người hiện lên như tầng số âm thanh bị nhiễu sóng, lòe nhòe vô định. Bàn tay thoáng chốc run rẩy, chiếc muỗng trượt ra rơi xuống tách làm mặt nước bên trong rung động, coffee văng tung tóe.

"Đây là Espresso cortado. Trong cách uống của người Tây Ban Nha, espresso có cho thêm một ít sữa tươi nhưng nhiều hơn espresso macchiato, thường được phục vụ trong ly khoảng 60 ml và sữa thì sủi bọt. Thế nhưng, bên cạnh đó, rất nhiều biến đổi ở các địa phương khác nhau ví dụ như uống trong tách hay pha thêm sữa đặc."

"Nhưng sao trên mặt coffee lại là kem sữa?"

"Em xem, Yul dùng áp suất cao để nén bột coffee, thường thì sẽ rất đắng, việc cho vào đấy kem sữa là bởi vì... Yul muốn khi em uống, bọt kem sữa sẽ có thể vương lại vành môi..."

-Bánh tart dâu tây của quý khách đây ạ.

Jessica giật mình đỡ lấy hộp bánh. Cô giữ viên phục vụ lại hỏi thăm một chút.

-Cảm phiền cho tôi biết, chủ quán coffee này là ai được không?

-À, tôi nghĩ quý khách là Hàn Kiều vừa mới về nước nhỉ?

-Phải.

-Chủ của chúng tôi là quán quân cuộc thi Korean Barista Championship đấy ạ. Tên cô ấy là Kwon Yuri.

Kwon Yuri...

Jessica thẩn thờ, đôi mắt chìm vào khoảng không phía trước. Người phục vụ nhận thấy vị khách hàng này có vẻ quen biết với Yuri nên bước vào trong thông báo một tiếng.

...

Yuri cảm thấy hơi ngạc nhiên vì biểu hiện của cô gái xa lạ ấy qua lời kể từ người nhân viên. Cô bỏ dở mẻ bánh đang làm, ra ngoài xem thử. Vừa nhìn về phía cửa thì bóng dáng ấy kịp vụt mất. Giống như bản thân cô đã đánh rơi thứ gì đó rất quan trọng. Yuri tông cửa chạy theo. Tâm trí cô giờ đây chỉ hiện diện dáng dấp người con gái kia. Hình hài mà bấy lâu vẫn chưa hề mờ nhạt.

Chiếc xe taxi lướt qua, Yuri cũng biết mình không thể nắm bằt được cơ hội này nữa rồi...

"Tình yêu, là loại mà dù chỉ còn vỏn vẹn 0,001%, bạn vẫn phải vươn tay níu giữ..."

-Em về rồi, tại sao cứ lẩn trốn Yul...

...

Tập đoàn FRV...

Taeyeon đang ngồi trong văn phòng, xem các tài liệu về nơi tổ chức buổi tiệc chiêu đãi sắp tới. Đang phân vân không biết nên lựa chọn thế nào thì bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa.

-Vào đi.

Nickhun mang hồ sơ dự toán kinh phí cuối năm đưa cho cậu. Anh vô tình trông thấy các mẫu chụp mô hình thì tò mò hỏi.

-Gì thế Taeyeon?

-Là các ý tưởng của bộ phận sáng tạo về địa điểm tổ chức buổi tiệc lớn cho nhà hàng S.Florence.

Nickhun gật gù, anh chỉ mở miệng nói qua loa suy nghĩ trong đầu đã có thể trở thành một tia sáng cho cậu.

-Sao không tổ chức trên du thuyền nhỉ?

-Ồ, anh nói rõ hơn xem.

-Tức là, thay vì mấy nơi quen thuộc này sẽ không tạo được điểm nhấn. Chúng ta có thể thuê một chiếc du thuyền hạng sang dạo quanh sông Hàn, vừa dự tiệc vừa tiện tham quan khắp thành phố.

Taeyeon búng tay tán thành ý kiến của Nickhun. Ngay lập tức gọi điện cho phòng nhân sự để lên kế hoạch chi tiết.

-Cảm ơn anh.

-Việc nên làm thôi mà.

-Xin lỗi...

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Taeyeon nhìn ra số Yuri liền bắt máy.

-Yeoboseyo!?

-...

-Cũng được. Mình đến ngay đây.

-...

-Tạm biệt.

Cậu để điện thoại vào áo khoát, gấp gáp sắp xếp hồ sơ trên bàn.

-Em có việc phải đi. Tài liệu cứ để đó, khi nào về em sẽ kí.

-Được.

...

Jessica về đến nhà, lên phòng thì thấy Tiffany đã ngủ gục từ lâu. Gương mặt nàng vẫn lem nhem nước mắt. Cô cẩn thận bế nàng đặt lên giường, dùng khăn ướt lau đi những vết tích buồn còn vương lại. Định đứng lên rời khỏi thì bàn tay nàng đã chìa ra giữ lấy cô.

-Đừng đi... Jessie à... em xin lỗi.

-Tôi không phải là kẻ đáng để em yêu thương. Chân tình của em, thực sự đã chờ đợi em rất lâu rồi, Fany à.

-Đó chỉ là quãng hồi ức đẹp đẽ mà thôi. Em đang sống hạnh phúc lắm. Không cần tìm về bên ai nữa cả.

Tiffany tung chăn ngồi dậy, cố chấp giữ chặt bàn tay cô.

-Thực sự vậy sao? Vì thế, những bức tranh em cất kĩ trong hộp để làm gì? Hoa tử đằng vẫn đều đặn cắm vào bình? Em nói đấy là sở thích, là thói quen à? Hay... chính ở chúng lưu trữ kỉ niệm về Kim Taeyeon hả?

Dừng một chút để cô quay lại nhìn nàng, Tiffany dần nới lỏng cánh tay cô, đầu nàng cúi thấp.

-Tôi và em thật sự giống nhau đấy. Cũng chỉ như những sinh vật giỏi ngụy trang.

Cô ôm lấy nàng, để đầu nàng tựa vào lòng mình. Cả hai, lần nữa sống đơn độc trong hàng vạn nỗi niềm tâm sự.

...

-Có thật không?

Taeyeon gạn hỏi, cậu khá bất ngờ về việc cô gái tên Jessica đó thực sự trở về.

-Mình chưa dám chắc chắn nhưng theo linh cảm thì cô ấy đích thị là Sica.

Yuri buồn bã đan hai tay vào nhau. Giọng nói dường như đang cố gắng ngăn chặn thứ gì đó lại. Taeyeon nhấp một ngụm coffee, cậu bắt đầu nhớ cái tên Jessica này đã từng được ba mình nhắc đến năm năm về trước.

-Đừng lo âu nữa. Tuần sau, tập đoàn mình có dạ tiệc trên du thuyền đấy. Mình thuộc bên đối tác nên được mời. Cậu có muốn tham dự cho khuây khỏa không?

-Cũng được.

...

Một tuần sau...

Hôm nay, mọi thứ hoàn tất rất thuận lợi nên dạ hội được khai mạc sớm hơn dự kiến. Sooyoung khoát tay Hyoyeon đến dự. Taeyeon đi cùng Yuri. Các đối tác từ nhiều lĩnh vực đều tề tựa đông đủ. Càng chứng minh thanh thế của vị tiểu thư ẩn danh kia là vô cùng vang dội.

Trong khi chờ nhân vật chính xuất hiện thì buổi chiêu đãi tiến hành với tiệc rượu. Taeyeon chọn lấy một ly vang đỏ, cậu lánh đi tìm nơi góc khuất để một mình được hít thở không khí.

-Taeyeon?

Nghe tiếng gọi, cậu quay đầu nhìn. Từ đằng xa, YoonA nắm tay cô bạn gái bước đến. Cậu ngớ người khi nhận ra YoonA và cả người bạn tri âm Seohyun mấy năm về trước. Ha, có phải là trớ trêu quá rồi chăng?

-YoonA, Seohyun... đã lâu không gặp.

-Cậu... quen em ấy sao?

-Lúc trước ở Seoul đã từng có dịp làm bạn.

Taeyeon nâng rượu mời hai người họ. Cậu lấy làm ngạc nhiên khi chẳng biết lí do gì để YoonA có mặt ở đây.

-Cậu về nước để dự buổi tiệc này à?

YoonA khẽ mỉm cười, tư lự một chút rồi lén nhìn sang Seohyun... tỏ ý cầu cứu. Thấy cô nhẹ lắc đầu, YoonA cũng đành thành thật trả lời với cậu.

-Chị Miyoung... về nước rồi. Đây là tiệc chào mừng.

Ly rượu dao động, gần như sắp vuột khỏi tầm tay cậu. Bỗng nhiên, đèn điện vụt tắt, chỉ còn nơi khán đài chiếu sáng. Người con gái đó lộng lẫy trong bộ váy dạ hội thong thả bước lên bục, vẻ kiêu sa thanh thoát ẩn hiện tựa thứ hào quang cao quý không thể chạm tới. Taeyeon hóa thành tượng đá, chỉ biết bất động đứng nhìn thân ảnh ngập tràn khí chất vương giả kia. Là nàng, thật sự chính là nàng! Dù thần thái, dáng đi, sự chính chắn có thay đổi hay nét ngây thơ trở thành xinh đẹp thì trong mắt Taeyeon, nàng vẫn hệt như lúc xưa.

Không những cậu mà đến cả Sooyoung và Yuri cũng bị sốc. Từ một cô bé trẻ con, đáng yêu của sáu năm về trước đã phút chốc biến hóa thành người phụ nữ sắc xảo nhường này. Thời gian, có lẽ đã xóa mất đi vẻ thuần khiết ấy.

Nàng đảo mắt khắp một lượt rồi dừng ngay nơi cậu đang đứng. Khuôn miệng khẽ cười với những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, tự tin mở lời.

-Xin chào tất cả các khách mời ngày hôm nay. Tôi là Tiffany Hwang, chủ tịch tập đoàn du lịch H.Di&Go. Tôi trân trọng thông báo, tập đoàn chúng tôi sẽ tiếp quản lại công ty chi nhánh ở Hàn Quốc nhằm mở rộng thị trường tiềm năng của nơi này và hơn hết là quảng bá hình ảnh đất nước chúng ta vươn ra tầm thế giới. Mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi với những chính sách mang tính thương mại cao. Cảm ơn.

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, Tiffany cúi đầu chào. Nàng tiến về phía cậu, không chút do dự chần chừ nào. Nàng đỡ lấy li rượu mà YoonA đưa, vui vẻ nâng lên trước mặt cậu.

-Kim Tổng, cảm ơn vì đã đến. Mong rằng sau này chúng ta có thể tiếp tục hợp tác tốt.

Lời nói hoàn toàn xa lạ đấy như xát muối vào tim cậu. Không thở được. Đúng, chính là cảm giác đau đến không thở được. Taeyeon nuốt khan, cậu đưa rượu chạm vào ly của nàng rồi uống cạn chúng.

-Hợp tác tốt.

-A, Jessie...

Nàng lướt qua cậu như cơn gió thoảng, rồi sà vào vòng tay người khác một cách nhanh chóng. Cậu lẫn Yuri, hẳn là bị Thượng Đế trêu đùa hơi quá mức.

-Jessica/Sica!?

Hai người cùng đồng thanh, ánh mắt Jessica dời đến cậu rồi sang cái người đang ngơ ngác đằng xa. Việc gì nên đối mặt, có lẽ đã đến lúc phải đối mặt.

-Đây là Jessica, Giám Đốc Kinh Doanh của tập đoàn. Đồng thời, cũng là người yêu của tôi.

Tiffany nhấn mạnh từng chữ, vừa đủ khiến lòng người chao đảo. Cậu bất thần lùi lại, ngực trái đột nhiên nhói lên từng cơn. Taeyeon đánh rơi chiếc ly rỗng xuống đất. Cậu lắc đầu bỏ chạy, Yuri đuổi theo. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Cả Jessica cũng chẳng thể lường trước được, nàng lại nói ra những điều này.

...

-Hộc hộc.

Taeyeon chống tay lên đầu gối, thở gấp. Yuri chạy lại, đỡ lấy cậu.

-Cậu ổn chứ?

-Đau lắm! Cậu cũng rất đau có đúng không? Nơi này...

Taeyeon chỉ vào trái tim mình, bật khóc như đứa trẻ. Tình yêu, chờ đợi sáu năm cho một lời hồi đáp. Kết cục, phải nhận lấy sự phủ phàng cay đắng.

-Cứ khóc đi. Cậu chịu đựng quá nhiều rồi, hãy khóc cho mọi vết thương trôi theo dòng nước thì càng tốt.

...

"Việc khó khăn nhất để làm là đứng giữa lưng chừng trong một mối quan hệ. Vì khi đó, chính lí trí cũng trở nên mù mờ trước sự lựa chọn."

...

Hằng đêm, đều đắp chăn chúc người ngủ ngon, an giấc. Mỗi ngày đều mong người mạnh khỏe, bình yên. Có nhớ nhung đến chừng nào cũng rụt rè che giấu. Vì sợ người gặp mình mà đau, người vì mình phải khóc. Lúc đông sang lại lo người ăn mặc đủ ấm hay không? Vẫn còn quên choàng khăn trước khi ra khỏi nhà nữa chứ?

Tình yêu là như vậy, mặc dù đã cố gắng khiến lí trí nhạt đi nhưng con tim vẫn mù quáng mà theo đuổi. Mặc dù có hi sinh trong thầm lặng thì vẫn bị bỏ sau lưng trên chuyến tàu dài đăng đẳng.

Câu chuyện cổ tích ngày xưa kể rằng: "Ở một vương quốc nọ, nhà vua có hai nàng công chúa xinh đẹp. Mỗi khi họ rơi lệ thì chúng sẽ hóa thành kim cương quý giá. Người chị cả được gả cho hoàng tử nước láng giềng. Còn người em út lại đem lòng yêu say đắm một tiều phu nghèo khó. Mấy năm sau, hai nàng cùng chồng về thăm cha mình. Thấy cô chị càng ngày càng quyền quý, sang trọng. Trông khi cô em lại khốn khổ, đen đúa. Nhà vua mới tức giận hỏi chàng tiều phu.

-Nước mắt của con gái ta có thể hóa thành kim cương. Tại sao ngươi vẫn còn thiếu thốn như vậy?

-Thưa vua cha, bởi vì con không muốn nàng phải khóc..."

Bạn biết không, có một loại tình yêu gọi là cho đi mà không cần nhận lại. Dù hậu quả bản thân phải gánh có lớn lao cũng chỉ cầu đối phương được viên mãn.

...

Một tháng sau khi chuyện ở buổi chiêu đãi dần lắng xuống. Taeyeon, ngoài giờ làm việc đều trốn trong phòng. Kiên quyết từ chối gặp gỡ giao tiếp.

Cậu ngồi bên ban công, hướng tầm nhìn ra nơi nào đấy xa xôi. Tâm trạng bây giờ trống rỗng, vô hồn. Mỗi lần, nếu nhớ về chuyện hôm ấy, ngực trái lại nhói đau, như nhắc nhở cậu rằng căn bệnh mà bản thân đang mang trong người đang dần nặng hơn.

Flashback...

-Đây là kết quả của đợt kiểm tra. Tôi nghĩ cô nên sớm làm thủ tục nhập viện để tiến hành phẫu thuật ghép tim.

Taeyeon nhìn vào phiếu kết quả. Hàng chữ "Suy tim cấp độ III" giáng xuống đầu cậu một cú đánh đau. Có lẽ, là trước đây, quãng đường dài cậu từng làm bạn với rượu. Bây giờ, bọn chúng quay sang phản cậu rồi.

-Hãy cho tôi thêm chút thời gian. Tôi còn vài việc phải hoàn tất.

-Nhớ là đừng để quá muộn.

-Cảm ơn bác sĩ.

End flashback.

...

-Lí do gì phải giấu diếm?

-Cậu biết rồi à?

-Hayeon nói cho mình.

Yuri bước vào phòng, cô dựa người lên ban công, khoanh tay nhìn cậu.

-Cậu nên đi đâu đó. Tâm tình thoải mái thì bệnh mới thuyên giảm được.

-Ừ. Chắc mình cũng nên làm vài chuyện.

Taeyeon chống tay đứng lên, Yuri thấy cậu thay quần áo thì hiếu kì hỏi.

-Cậu định đi đâu?

-Văn phòng luật.

...

S.Florence...

Sau khi ở phòng luật sư làm các thủ tục gì đó mà ngay cả Yuri cũng chẳng được quyền tham dự. Cậu cùng cô đến nhà hàng dùng bữa. Sooyoung dành cho hai người hẳn một khu VIP vừa đủ kín đáo. Nhằm để cậu không biết sự có mặt của "vị khách hàng" kia tại đây.

-Yuri này, Hyoyeon có việc tìm cậu mấy hôm nay đấy!

-Vậy à? Taeyeon, cậu chịu khó chờ mình nhé!

-Được. Cậu đi đi.

Sooyoung kéo cô ra ngoài, lôi vào phòng làm việc của mình nhắc nhở.

-Không có ai gọi cậu đâu. Giúp mình theo sát Taeyeon. Tiffany Hwang cũng đang ở đây. Cùng với cả cô nàng Giám Đốc Jung gì đó bàn chuyện với đối tác. Cẩn thận.

-Mình biết rồi...

...

Đang lúc dùng cơm, Taeyeon đứng dậy rời bàn.

-Mình đi vệ sinh một lát.

Cậu ra ngoài, tìm nơi để uống thuốc. Sẵn tiện ghé vào nhà vệ sinh rửa tay. Beakhyun đang bê thức ăn lên cho khách thì trông thấy cậu. Anh tò mò nhìn theo, vừa hay lại chạm mặt nàng cũng đi về hướng đó.

-Kia chẳng phải là Hwang Miyoung sao?

Baekhyun nhíu mày, anh ta tìm cách bí mật theo sau họ.

Taeyeon lau khô tay, chuẩn bị lấy hộp thuốc trợ tim ra, nàng đã từ bên ngoài bước vào. Hai người ngạc nhiên nhìn nhau, Tiffany môi vẽ nụ cười, tiến tới.

-Kim Tổng, thật trùng hợp.

-Miyoung...

-Ồ, Kim Tổng gọi tôi sao? Xin lỗi, tôi là Tiffany.

Taeyeon lắc đầu thất vọng, nếu đúng như thế thì cơn ác mộng day dẳng lúc ban đầu đã trở thành sự thật.

-Em thay đổi nhiều quá...

-Tôi chưa bao giờ thay đổi cả. Tôi chỉ là nâng cấp lên thôi.

-Em hận tôi đến thế ư?

-Phải! Tôi ghét cô lắm! Tôi ghét người tên Kim Taeyeon ấy vô cùng.

Cậu cảm thấy trái tim mình đang bắt đầu phản ứng lại lời nói chua chát đấy.

-Vì sao cơ chứ?

-Cô ta đã bỏ mặc tôi... Lúc tôi cần cô ta nhất thì cô ta đang ở đâu? Lúc tôi cô đơn nhất thì cô ta đang làm gì? Cô ta nói yêu tôi, quan tâm tôi, thế nhưng... chẳng bao giờ cô ta giữ đúng lời hứa đó cả. Kim Tổng biết không, lòng tin của tôi dành cho cô ta lớn đến mức, khi mất đi rồi, tôi vĩnh viễn cũng không thể tìm lại sự tuyệt đối chân thành đó ở bất kì đâu.

Lồng ngực cậu như bị bàn tay ai bóp chặt lấy. Từng câu từng chữ, tựa những mũi dao chọc ngoáy trái tim.

-Tôi xin lỗi...

-Có lẽ đã muộn rồi.

-Miyoung...

Cậu vịn lấy thành bồn rửa, nhịp thở thất thường. Bàn tay vịn chặt ngực trái, Taeyeon dần như gục ngã. Tiffany dửng dưng im lặng, đứng trơ ra nhìn cơ thể cậu lả đi.

-Đừng diễn kịch nữa. Tôi sẽ không quan tâm đến cô nữa đâu.

Nàng lạnh lùng vung tay bỏ ra ngoài. Baekhyun nấp một bên, thấy nàng có vẻ giận dữ liền vào trong xem cậu thế nào. Vừa đến cửa đã bị cậu làm cho hoảng hồn.

-Cô sao vậy?

-Đau. Tim tôi đau quá!

Taeyeon cố gắng gượng dậy nhưng hoàn toàn vô dụng. Hộp thuốc rơi khỏi túi áo văng ra xa. Cậu rướn người với tay về phía chiếc hộp. Baekhyun vội vã nhặt nó lên, đổ thuốc ra tay đưa cho cậu. Taeyeon không uống chúng được, vì có cái gì đó đang dâng lên trong người mình. Đi kèm với cơn đau thắt ngày một nặng hơn.

Phụt...

Một dòng máu đỏ tươi nhuốm đặc áo Baekhyun. Anh ta đỡ người cậu, hét to.

-Taeyeon! Taeyeon! Có ai không? Giúp với...

Yuri vừa kịp chạy đến đã chứng kiến cảnh tượng trên. Cô nhanh chóng gọi cấp cứu đưa cậu đến bệnh viện.

...

Tiffany vẫn chưa hề biết gì và đang vui vẻ trò chuyện cùng Jessica. Lát sau, có tiếng ồn ào phát ra từ phía nhà vệ sinh của nhà hàng. Ai đó la lên.

-Mau gọi bác sĩ hay làm gì đi!

Jessica tò mò hỏi nàng.

-Em vừa từ đấy ra mà. Đã xảy ra chuyện gì vậy.

Chiếc đũa trên tay nàng vuột khỏi tầm, rơi xuống đất. Trống ngực Tiffany đập mạnh. Chẳng lẽ, thực sự đã gặp điều chẳng lành gì rồi. Nàng bật dậy, chạy về hướng đó. Chỉ kịp trông theo cánh tay của những nhân viên đang hối hả đưa cậu đi...

-Taeyeon...

...

Sáu năm rồi, nàng chưa từng mang loại cảm giác sợ hãi điều gì cả. Nhưng hiện tại, thứ đem lại cho nàng cảm giác ấy chính là ánh đèn của phòng cấp cứu.

Yuri từ lúc biết nàng dõi theo họ cũng phần nào hiểu được lí do. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ trông chờ Thượng Đế trả cậu về thế gian an ổn mà thôi.

Cạch

Yuri lao đến, gấp gáp dò hỏi vị bác sĩ vừa bước ra từ phòng cấp cứu.

-Bạn tôi sao rồi?

-Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng hiện tại sức khỏe còn rất yếu, việc tỉnh lại đành phụ thuộc vào thời gian vậy. Nhưng đến mức nào phải nôn cả máu thế kia? Suy tim không phải chuyện đùa đâu!

Bác sĩ tức giận mắng. Nàng đứng đằng xa nghe được, cảm thấy đất trời như suy sụp dữ dội. Yuri cúi đầu tiễn ông, cô quay sang nàng, thin lặng hồi lâu mới nhẹ giọng.

-Giờ vẫn chưa thể vào thăm cậu ấy. Hay cô cùng tôi đến nơi này được không?

...

Bên ngôi mộ rợp bóng tử đằng của Stephanie. Yuri trầm tư thắp hương cầu nguyện. Nàng vẫn nhớ dạo nọ, cậu từng đưa mình đến đây. Tên của cô gái được khắc trên tấm bia, ắt hẳn là quan trọng với cậu lắm. Tiếc là, lúc đó nàng còn chưa đủ tỉnh táo để nhận thức.

-Miyoung, à không! Tôi nên gọi cô là Tiffany mới đúng. Cô có biết, Taeyeon đã rất sợ việc phải đem lòng yêu một ai đó hay không?

Nàng lắc đầu.

-Vì cái chết của người con gái này... Mối tình đầu mà cậu ấy trân trọng nhất. Taeyeon vì chị mà chơi đàn, mà ca hát. Tìm thấy những đam mê tuổi trẻ, những khát vọng mà chỉ khi yêu người ta mới cảm nhận được.

Dừng một chút để nàng kịp hiểu, Yuri lại tiếp lời.

-Và rồi tai họa giáng xuống. Cướp mất người cậu yêu thương vĩnh viễn. Em gái bỗng nhiên lâm trọng bệnh. Hàng vạn gánh nặng đổ ập lên đầu tưởng chừng như sắp phát điên. Nhưng sự mạnh mẽ to lớn đã vực dậy một Kim Taeyeon cứng cỏi, trưởng thành. Cho đến một ngày, cậu ấy gặp cô. Vốn dĩ tầng lớp khác biệt khiến Taeyeon muốn xa lánh đi thứ cảm giác hình thành mỗi lần ở bên cô. Đứa trẻ lúc nào cũng nhoẻn miệng cười, sống vô tư vui vẻ. Kim Taeyeon biết bản thân mình yêu cô từ lâu. Yêu đến sâu sắc, yêu đến chẳng dứt ra được.

Yuri giữ vai nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Giọng nói lại có phần xa xăm.

-Ba cô, ông ta vì kì thị gia cảnh Taeyeon. Vì không muốn vướng bận một tình yêu trái đạo nên tìm cách gả cô cho kẻ thế quyền. Ép cậu phải rời xa cô, mãi mãi... Lấy lí do là để cô hạnh phúc.

Tiffany bần thần. Chẳng lẽ, trong suốt từng đó thời gian, nàng hiểu lầm cậu sao? Điều Taeyeon biết về nàng quá nhiều nhưng nàng liệu có lần nào thử nghĩ cho cậu chưa?

-Taeyeon rất đáng thương. Cậu ấy đau nhưng vẫn cười. Cậu ấy muốn về bên cô nhưng rồi đành chọn cách im lặng. Đã bao giờ cô đặt mình vào vị trí của cậu ấy không?

-Đừng nói nữa. Làm ơn...

Nàng quỳ xuống bên ngôi mộ, bật khóc. Nước mắt lăn dài trong ân hận, day dứt.

-Đau lắm đúng chứ? Phải, điều Taeyeon gánh lấy mấy năm qua đều là loại cảm nhận này.

-Tôi sai rồi... Yuri à...

...

Bệnh viện Seoul...

-Nếu phẫu thuật, tỉ lệ thành công chỉ có 20% thôi. Vì khối u rất gần đại não. Cũng không đảm bảo được di chứng sau này.

Baekhyun nhận tấm film chụp cắt lớp của mình. Anh mỉm cười, hỏi vị bác sĩ điều trị thêm một lần.

-Tôi không làm phẫu thuật, chỉ muốn hiến tặng tim thì thế nào?

...

Ngày hôm sau, Taeyeon tỉnh lại. Nhưng câu đầu tiên cậu nói với Yuri là hỏi về nàng.

-Mình đã thấy Miyoung ở đây, em ấy đâu rồi?

-Bức thư này, cô ấy gửi cho cậu.

Yuri đặt nó lên tay Taeyeon, cô rời khỏi phòng, chừa khoảng không gian riêng tư để cậu có thể dễ dàng thấu hiểu.

"Gửi TaeTae...

Miyoung đã thật sự gọi TaeTae đó! Miyoung nhớ TaeTae nhiều lắm! Dù ngày hay đêm, xuân hạ thu đông đủ bốn mùa. Mỗi lần nhớ TaeTae, Miyoung chẳng làm gì ngoài việc trốn trong góc phòng để khóc cả. Nhưng Miyoung cũng rất giận TaeTae. Vì TaeTae không chịu ở bên Miyoung nữa. TaeTae để Miyoung lại một mình. TaeTae có biết là Miyoung đã sợ lắm không? Miyoung nghe nói TaeTae bị bệnh. Sao không cho Miyoung hay? Để Miyoung làm tổn thương TaeTae như vậy hả? TaeTae xấu lắm! Còn ích kỉ nữa! Có khổ đau gì cũng giữ riêng một mình không chịu chia sẻ. Chẳng phải là nói yêu người ta à? Là yêu thì phải thành thật, là yêu thì phải tha thứ...

Xin lỗi TaeTae, Miyoung chưa hề biết cách yêu bằng sự tha thứ. Miyoung đã sai rồi... mà người sai thì đáng phải bị phạt. TaeTae hãy sống thật tốt, chữa bệnh cho khỏe mạnh. Khi nào, Miyoung chịu phạt xong rồi, nhất định sẽ trở về phạt TaeTae cái tội bỏ người ta đấy nhé!

Mong rằng, thời gian sẽ thay Miyoung chăm sóc trái tim của TaeTae, thay Miyoung yêu TaeTae... Tạm biệt!"

-Fany chọn cách ra đi để cho hai người tìm được con đường trở về bên nhau.

Jessica bước vào phòng, cô đặt lên bàn bó hoa tử đằng mà nàng giao cô mang đến.

-Tôi đã chờ đúng sáu năm rồi. Tội tình gì không cố gắng chờ đợi thêm chút nữa chứ? Dù một năm hay trăm năm. Linh hồn này vẫn sẽ thay tôi chờ em ấy mà thôi.

Cậu quả quyết với cô, gấp bức thư lại, mắt Taeyeon bắt đầu hướng về khoảng trời xa...

...

Một tuần trôi qua, bác sĩ thông báo đã tìm được tim thích hợp để tiến hành phẫu thuật ghép tim cho Taeyeon.

Cậu chỉ nghe phong phanh là do một bệnh nhân u não đồng ý hiến tặng và tuyệt nhiên thì danh tính người này được giấu kín trong vòng bí mật.

Thật may mắn là ca mổ diễn ra rất thành công. Thượng Đế chấp nhận tái sinh Kim Taeyeon thêm lần nữa. Nhưng, mọi dự kiến trong bản di chúc trước đây cậu kí tại văn phòng luật sư vẫn sẽ thực hiện đúng theo nguyện vọng mà Taeyeon đề ra.

Toàn bộ tài sản đều sang tên cho em gái cậu. Hơn 60% cổ phần ở FRV sẽ chia làm ba. Một phần cậu nhờ Yuri thay cậu tiếp quản. Một phần giao cho Nickhun, người duy nhất có thể gánh vác và phát triển tập đoàn lúc này. Phần còn lại được quy thành tiền mặt, quyên góp vào các trại mồ côi khắp cả nước.

...

Ba tháng sau...

-Cậu quyết định đi thật à?

-Ừ. Mình đâu thể ở thế bị động như vậy mãi chứ? Cô bé ấy nghịch ngợm khắp nơi... đến lúc phải đích thân tìm về rồi.

Taeyeon bật cười, cậu chăm chú sắp xếp hành lí ngăn nắp vào vali. Mắt hướng vê chiếc bình cắm đầy hoa tử đằng nơi đầu giường. Bất giác, lại chợt nhớ đến nàng...

-Hai người xem chừng khá rảnh rỗi đấy nhỉ? Hết vờn rồi đuổi bắt nhau.

-Cậu cũng trông lại bản thân mình đi. Jessica hiện tại đang độc thân mà, nên tranh thủ nhanh lên.

Yuri khẽ chột dạ, tay cô mân mê tách coffee, rồi bỗng trầm ngâm nghĩ ngợi. Taeyeon vỗ vai cô, nhẹ giọng.

-Giúp mình chăm sóc Hayeon.

-Được.

...

Cho dù tôi không biết người ân nhân đã cứu mạng tôi là ai. Nhưng đời này kiếp này, tôi sẽ khắc sâu trong lòng, rằng tôi phải sống cho người đó một phần.

Cuộc đời tôi cứ tựa như một quyển tiểu thuyết vậy. Có lúc vui, lúc buồn, hỉ nộ ái ố đều lần lượt mà chiêm nghiệm.

Tôi từ kẻ hèn nhát, rụt rè khi đối diện với tình yêu. Nay lại vội vã lên đường tìm kiếm nó. Có lẽ, từng ấy năm, tôi hiểu được thế nào là từ bỏ, thế nào là chết cũng không buông!

Nếu người ấy đồng ý khai mở cho tôi thêm một cơ hội thì chẳng lí do gì tôi không cố gắng nắm bắt.

Mong rằng, nơi bầu trời phương ấy, vẫn có tấm chân tình đang chờ đợi tôi...

...

Paris, Pháp...

"YoonA?"

"Có thông tin báo về là chị Miyoung đang ở Pháp, cậu mau chóng đến đó đi!"

"Thật chứ? Mình sẽ bay sang đấy ngay!"

Tại quãng trường kề bên Khải Hoàn Môn, kinh đô Paris hoa lệ dang tay chào đón những bước chân của khách thập phương. Dòng người tham quan cứ miệt mài chẳng dứt. Nối nhau ghé thăm xứ sở này. Nơi vinh danh tình yêu, chốn lí tưởng để các cặp tình nhân trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Hay... thậm chí là hội ngộ, tương phùng.

Taeyeon dạo quanh vài cung đường để chụp ảnh, cậu ngồi bên hồ nước nghỉ ngơi, tiện thể ngắm nhìn dòng sông seine thơ mộng, rực rỡ.

Dưới cái ánh sáng buổi xế chiều, đàn chim bồ câu thả mình xuống một góc quãng trường. Taeyeon nhìn trong dòng người, bóng hình cô gái ấy đang tỉ mỉ rải từng vụn bánh tựa lớp hào quang ánh lên tận đáy mắt. Cậu đứng dậy, nâng máy ảnh hướng về cô gái kia, chụp lấy một pose hình toàn cảnh. Nụ cười ấy, gương mặt ấy, vẫn rạng rỡ như lúc ban đầu khi họ đến với nhau... Đèn flash nhá lên chớp nhoáng, cô gái quay sang ngỡ ngàng. Ánh hoàng hôn chói lọi, đàn bồ câu tung cánh bay, dòng sông cứ thả trôi theo mũi thuyền. Hai người họ lạc vào thế giới của nhau - chốn kỉ niệm lẫn những hồi ức xưa cũ dạt dào.

"Chị, đừng đi!"

"Ừ. Tôi ở đây rồi, ở đây với em."

"Hwang Miyoung, ngẩng đầu lên đi em!"

"Em phải ăn hết thì chúng mới chịu về"

"TaeTae"

"Chảy máu rồi, sẽ rất đau."

"Có em ở đây, chẳng còn đau thấy nữa."

"Em có yêu tôi không?"

"Tim Miyoung có bốn ngăn hà, bị TaeTae chiếm mất hai phần rồi, còn đâu mà Miyoung chia cho nữa."

-Đã lâu không gặp.

Nàng vén tóc ra sau vành tai, ngượng ngùng cất giọng. Cậu tiến đến, chỉnh lại chiếc khăn choàng ngay ngắn rồi ôm chầm lấy nàng.

-Không cần phải chịu phạt đâu. Phạt tôi như vậy là đủ lắm rồi.

Tiffany mỉm cười, nâng cánh tay giữ lấy tấm lưng cậu. Đã rất lâu nàng không có cảm giác an toàn dễ chịu đến thế. Rốt cục, dù lướt qua bao nhiêu người, đến cuối cùng thì vẫn là cậu mà thôi.

-Có những câu nói mà Miyoung muốn nghe lại lắm!

-Tôi nhớ em.

-Còn nữa đấy!

-Tôi yêu em.

Tiffany nhón chân, ghé đầu bên tai cậu thì thầm.

-Miyoung cũng yêu TaeTae.

...

Tình yêu giống như một chuyến tàu. Có thể ở ga đầu tiên chúng mình gặp nhau. Nhưng đến ga tiếp theo thì ai đó vội vàng đi mất. Chỉ mong rằng, người ở lại đừng nuối tiếc. Ga cuối cùng, chúng ta sẽ đoàn viên.

...

The End.

#Thanie: Như đã nói, việc mượn tên thần tượng của người khác vào vai phản diện với mình đã rất sai trái rồi. Dù có thích hay không cũng vậy. Nên, một cái kết tốt cho tất cả là điều phải thực hiện. Cảm ơn mọi người cùng Thanie đi đến ngày hôm nay. Longfic TaeNy đầu tay, ắt hẳn còn rất nhiều sai sót. Nếu có điều gì cứ thẳng thắn góp ý, để những fanfic sau được hoàn thiện hơn. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn, nhờ sự ủng hộ mọi người đã tạo ra một Thanie như bây giờ. Nhân duyên này, nhất định sẽ trân quý. Và, chap cuối dài tận 8170 chữ đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro