[LONGFIC] TaeNy's Love [Chap 2], Taeny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2 - Thế Giới "Ma Thuật"

Au : Bi

Sau khi MiYoung rơi xuống vực … những ánh sáng phát ra xung quanh vây lấy nàng ... Như muốn đưa nàng tới 1 nơi nào đó…

Sau khi ngất đi được không bao lâu thì mắt nàng bắt đầu hé mở … xung quanh nàng là 1 con đường hẹp , bao quanh là 1 bóng đêm … phía xa con đường đó là những ánh sáng le lói …

MiYoung thấy mình như đang ở 1 nơi nào đó rất xa lạ khi bước ra phía ánh sáng kia … tiếng bước chân tấp nập , tiếng còi hú , tiếng nhạc xập xình … tiếng nói rôm rã …

Và thật bàng hoàng khi nhìn thấy 1 thế giới mới ở nơi ánh sáng nàng đang đứng .. 1 thế giới nàng không hề tưởng , 1 thế giới mà nàng như bé nhỏ tại đó , 1 thế giới mà nàng như không thuộc về nơi đây …

…………………………………………

Cảnh vật hiện ra trước mắt nàng là những cái hộp cao vút … những ngọn đèn kì lạ thấp sáng cả vùng trời , mọi người xung quanh khoác lên mình những bộ trang phục kì lạ mà nàng chưa nhình thấy bao giờ … họ đi qua lại trông hối hả … Chẳng ai để ý tới nàng công chúa với khuôn mặt bất ngờ và ngơ ngác kia … thỉnh thoảng có 1 vài người bước qua nàng , nhìn nàng với ánh mắt kì lạ , pha lẫn chút bất ngờ rồi họ lại tiếp tục bước đi…

1 cô gái với trang phục cổ xưa như đang đi dự 1 lễ hội hóa trang nào đó … trong như đi dự hội … với khuôn mặt ngac nhiên pha lẩn bàng hoàng khi những gì mà cô nhìn qua … bước từ từ vào dòng người hối hả kia …

Mọi người bắt đầu chú ý tới cô gái nhiều hơn …

MiYoung bắt đầu hoảng sợ dưới những ánh nhìn đó …

Dưới con mắt của những người xung quanh trông cô chẳng khác nào 1 nàng công chúa trong chuyện cổ tích bước ra , khuôn mặt vởi vẻ đẹp như 1 nữ thần , ngay cả trăng khuyết còn không thể so sánh với mắt nàng khi cười … mọi người bắt đầu tập trung nhiêu vào cô gái lạ lùng nổi bật kia …

Hoảng sợ tột độ , những ánh mắt đang tập trug vào cô , mọi người xung quanh chỉ trỏ nhau , thầm thì và nói đều gì đó về cô… đôi chân cô chợt vùng lên và cô cứ cắm đầu chạy mãi chạy mãi … cô chạy về những con quái vật to lớn đang di chuyển trên đường kia …

“RA KHỎI ĐÂY MAU , CÔ ĐIÊN SAO ?”

AAAAAAA

“Cô muốn chết sao ?”

“MUÔN CHẾT THÌ KIẾM CHỖ KHÁC CHẾT RANH CON”

Những tiêng còi xe vang lên , những tiếng hét tập trung vào MiYoung làm nàng càng cảm thấy hoảng sợ nhiều hơn …

“Xin lỗi”

“ oh , tôi xin lỗi”…

Mất phương hướng cô kẹt giữa 1 rừng người qua lại trên đường … khuôn mặt trắng toát , xanh lên vì sợ , mồ hôi toát lên khuôn mặt , cô gần như khóc thét lên trong vô vọng , MiYoung của chúng ta lúc này trông như 1 sinh vật bé nhỏ và đáng thương giữa những con người vô cảm…

“Xin lỗi , xin lỗi … ai trong các ngài có thể chỉ tôi đường về lâu đài không ?” – nàng cất tiếng nói trong nỗi sợ hãi tột độ , hi vọng sẽ có 1 người tốt bụng nào đó trả lời câu hỏi của nàng

Nhưng … cô công chúa đáng thương không hề biết rằng , giữa cái thành phố rộng lớn này , người ta chỉ sống với nhau bằng vật chất , hình thức bên ngoài … vì đây … đây là thế kỉ 21 … hoàn toàn không phả là những vương quốc trong 1 hay nhiều câu truyện cổ tích người ta vẫn thường đọc …

Và nàng , nàng chính là nàng công chúa bước ra từ 1 trong những câu truyện cổ tích đó Rồi nàng sẽ như thế nào giữa 1 thế giới khác lạ xung quanh mình . Không 1 ai trả lời cô giữa cái thành phố đông đúc này … cô như bị cuốn theo những dòng người đang hối hả kia …

... vẫn không ngừng la thét giữa biển người rộng lớn kia …

... thiết nghĩ sẽ có ai đó ... ít nhất là 1 ai đó quan tâm và đến giúp đỡ cô gái xinh đẹp đáng yêu đang mang nổi hoang mang sợ hãi kia ...

... nhưng ...

... không ai ...

... không một ai ...

... có câu trả lời ...

... Vì chẳng ai quan tâm tới ai ...

Và tất nhiên chẳng ai trong chúng ta biết được 1 người có tấm lòng nhân hậu như nàng , nàng công chúa bước ra từ câu truyện cổ sẽ sống ra sao giữa thế kỉ 21 , thê kỉ mà người ta ít khi nào nghĩ tới chuyện người đối sử với người như thế nào cả ……………………………

……………………………………..

Dòng người cuốn cô đi mãi đi mãi … cuối cùng cô đang ở 1 đoạn đường khác vắng người qua lại ...phía bên kia .. có 1 người đàn ông đang ngồi

“Xin lỗi , cháu có có thể ngồi cạnh ông không …” – nàng cất tiếng khi đối diện với người đàn ông ấy

Người đàn ông lớn tuổi vừa bất ngờ … vừa lung túng vẫn im lặng nhìn cô với ánh nhìn như muốn làm

Điều gì đó với cô gái bé nhỏ bên cạnh …

“Cháu mệt quá và sợ nữa ông ạ , cháu chhưa bao giờ phải xa nhà cả , và cháu không chắc mình đang

ở đâu cả”

Người đàn ông không nói gì … ông nhìn vào cô gái đáng thương … miệng ông dần dần giãn ra với nụ

cười trên miệng …

Bất ngờ người đàn ông nhanh tay giựt lấy chiêc vương miện trên tóc cô và chạy

Công chúa bất ngờ và chạy theo người đàn ông ấy …

“Đó là của cháu mà… trả lại cho cháu đi”

Không nói gì người đàn vừa quay đầu về phía cô vẫn cười và tiếp tục chạyy …

“Oh no ! làm ơn hãy trả lại cho cháu”

Thử hỏi 1 cô gái bé nhỏ mặc 1 bộ trang phục dài và vướng víu thì làm sao có thể đuổi kịp 1 người ăn xin khi lòng tham đang trổi dậy cơ chứ …

Gần như đã thấm mệt , cô khụy xuống giữa lòng đường ... bất ngờ - ngạc nhiên – hoang mang – hoảng sợ , cô ước mình đang trong 1 cơn ác mộng nào đó mà khi tỉnh dậy sẽ không còn nữa … vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì đã xảy ra với mình … thì ….

BÙM … 1 cơn mưa lớn ập tới … quá mệt mỏi , cô để mặc cho hàng ngàn hạt mưa rớt trên người cô , cả người cô như bị cơn mưa đó nhào lấy … bây giờ cô như 1 cô chuột mắc mưa giữa đoạn đường vắng …

Xung quanh chỉ có cô và mưa …

---

ở 1 nơi không xa …

“Không … không đời nào … nếu tôi để nó theo anh … anh sẽ đối sữ với nó như thế nào nữa”

“Vậy nó sẽ ra sao nó sẽ theo cô … theo 1 người mẹ tối ngày chỉ biết nói mà không biết suy nghĩ như

cô chăng”

“Xin 2 người cứ bình tĩnh … hãy thỏa hiệp với nhau … dù sao cả 2 cũng là vợ chồng”

“Nếu như ông biết trách nhiệm là gì thì sẽ không có chuyện gì … Ngay cả ngày kỉ niệm ngày cưới mà

ông vẫn không nhớ , suốt ngày cứ lo công việc”

“Tôi đã nói với bà là công việc tôi không thể bỏ ngang được”

“Ông là 1 kẻ không ra gì … suốt ngày chỉ lo công việc”

“Bà thì sao bà chỉ biết trách móc tôi”

“SAO … 2 người quyết định li dị chỉ vì 1 người không thể sắp xếp thời gian và 1 người cứ tối ngày

trách móc sao”

……

Cuộc đôi thoại đó vẫn tiếp tục cho đến khi vị luật sư trẻ … chịu hết nổi ..

“Sorry hiện giờ tôi đang bận … tôi sẽ gặp 2 người vào ngày mai .. ok ..”

Không có tiếng trả lời chĩ có tiếng cãi vã tranh chấp nhau giữa 2 vợ chồng ….

Ngán ngẫm … vị luật sư trẻ bước ra về … bỏ lại những vị khách của mình đang tranh luận

“Cô Lee cô vui lòng sắp xếp cuộc hẹn với những vị khách trong kia của tôi vào ngày mai” – vị luật sư trẻ nói với thư kí của mình khi chuẩn bị bước ra thang máy

“ Vâng thưa xếp”

“ Giờ tôi phải đi rước Huynie , hẹn gặp lại cô sau cô Lee”

“ Ohhh sếp quả là thương con đấy”

------------

trên chiếc xe nhỏ

" Appa , hôm nay cô khen Hyunie đấy "

" Wow!! Hyunie của Appa giỏi thế cơ à "

" Tất nhiên ... con là ai cơ chứ , Kim Seo Hyun đấy "

…Ring ring ring …

“Vâng con nghe thưa umma”

..

“Vâng con bé đang ngồi trên xe con đây”

“Vâng , con sẽ thu xếp đưa nó về quê thăm Ba mẹ khi có thời gian …”

“OK … chẳng phải con vẫn luôn chăm sóc tốt cho nó sao ?”

………

“ vâng tạm biệt Umma … Huynie say Gud bye với bà nội đi nào”

….

Trên con đường vắng những hạt mưa cũng dần nhỏ hạt … cô công chúa cứ bước maĩ bước mãi cùng với những hạt mưa trong vô định mà không biết mình phải đi về đâu

… Chợt cô dừng lại trước 1 tấm biển quảng cáo lớn , 1 tòa lâu đài hiện lên trên tấm biểng quảng cáođó … ngỡ đã tìm ra 1 nơi nào đó cho mình trú chân , cô bước về phía tấm biển , leo lên từng tthanh sắt để đến nơi bức họa về tòa lâu đài …

“Xin chào có ai không … tôi là MiYoung đến từ vương quốc Gym … có thể cho tôi ngủ nhờ không”

“… Xin chào …………”

..

Nàng công chúa ngây thơ vẫn cứ đứng trước tòa lâu đài đó mà không biết đó chỉ là mô hình trên tấm biển bảng cáo cao to kia … và vẫn đập cửa trong vô vọng …

…..

“Appa Tae … Appa có nhìn thấy gì không … 1 nàng công chúa trên mô hình toàn lâu đài …”. – Hyun hỏi khi xe của TaeYeon đang dừng lai ở đèn đỏ

Khẽ lướt mắt qua nơi đó … Tae Yeon trả lời – “Oh Hyunie đó là tấm biển quảng cáo , chắc chắn cô ta chỉ là manơcanh thôi , vì chả có ai bình tĩnh mà leo cao như vậy”

“Nhưng cô ấy đang ở đó thật mà” – nhanh chóng mở cửa xe cô bé chạy đến gần tấm biển quảng cáo nơi cô gái kia đang cố gắng đập cửa và la hét

“Hyunie con đang làm gì vậy …quay lại đây ngay dừng lại”

“Hyunie …. Hyunie” – tấp xe vội vào lề đường TaeYeon chạy ra khỏi xe về phía Seohyun đang đứng

HEYYYYYYYYYYYYY – Cô bé nhỏ cất tiếng gọi cô gái đang đứng trên cao

“Con làm gì vậy con không được làm vậy …” – TaeYeon mở lời cùng với những nhịp thở

“Công chúa …”

“Con biết mình đang làm gì không” – nắm chặt 2 vai của đứa con gái nhỏ TaeYeon mắng

“Appa Tae nhìn đi ….” – cô bé chỉ về hướng cô gái đang đứng trước tòa lâu đài mô hình không ngừng kêu 1 ai đó mở cửa

“Có ai ở nhà không , làm ơn có biết đường về lâu đài của tôi không …” – trên cao đó nàng công chúa vẫn cố gắng gọi cửa trong vô vọng

“Ồ!!! Cô gái đó đang làm gì trên cao vậy , nguy hiểm quá , tự tử chăng” – vừa nghĩ Taeyeon vừa nhìn lên hướng tấm bảng ttrên cao

“Con đứng đây …” – vội quay sang nói với con gái mình sau đó TaeYeon chạy đến nơi tấm bảng

“Oh làm ơn mở cửa”- cô công chúa đáng thương vẫn ko ngừng gọi

“NÀY CÔ KIA …” – TaeYeon đứng phía dưới tấm biển quảng cáo nhìn lên và gọi

“Oh xin chào” –công chúa quay đầu nhìn về tiếng gọi mình

“Hello tôi đang tự hỏi liệu người có phải là …” - chưa kịp nói hết câu thì cô đã trợt chân vì tấm biển quảng cáo khá hẹp và trơn …Nhanh chóng cô nắm chặt vào thành đèn của tấm bảng quảng cáo

“Cẩn thận …”- hoảng hốt TaeYeon giang 2 tay ra nhìn lên phía cô gái đang treo lơ lững trên kia

“Ơ aa aaa …”

Và chuyện gì tới cũng phải tới , công chúa tất nhiên không thể nắm mãi cái thành đèn được , vuột tay cô nhắm chặt mắt buông xuôi mình …

BỘP … BỤP …

Cú ngã chắc chắn sẽ rất đau nhưng …khi mở mắt ra thì cô không cảm nhận được gì cả … "cô đang ở trong tư thế khá êm ái khi toàn thân mình đang yên vị trên đôi tay ai đó"

“Cô ổn chứ ???”- vẫn để cô gái trên đôi tay mình TaeYeon hỏi

“Ta không sao …. ”

Vừa dứt lời thì cô gái ngất lịm trên tay vị luật sư trẻ ….

“Này cô !!! cô ơi … này này” – trước mắt nàng công chúa chỉ là hình ảnh mờ ảo của 1 người nào đó

----------

Sau chap 2 này ... mọi thứ sẽ thay đổi mọi người nhá ...

THANKS FOR READING

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny