[LONGFIC] TaeNy's Love [Chap 5-2 ], Taeny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5 – part 2

- Con gái ,con có yêu ta không ?

- Con yêu mẫu hậu nhất trên đời

- Nếu sau này mẫu hậu không còn bên cạnh con nữa ,con có nhớ mẫu hậu không ?

- Mẫu hậu sẽ mãi mãi bên cạnh MiYoung ,MiYoung không cho mẫu hậu đi đâu cả

* Tiếng bước chân mỗi lúc một dồn dập đi qua đi lại ,tiếng người nào xì xào vang lên ngoài hành lang ,tiếng than khóc ,tiếng mưa rơi…*

- MiYoung ,MiYoung à ,con đi đâu đấy

- Vú nuôi ,thả con ra ,cho con đi gặp mẫu hậu

- Công chúa ,công chúa nghe ta nói ,CÔNG CHÚA ,ngoan đi nào

- Thả con ra ,thả con ra đi mà ,cho con gặp mẫu hậu cho con gặp mẫu hậu của con

- Hoàng hậu……hoàng hậu đã ra đi rồi…..ra đi mãi mãi

- Vú nuôi nói dối ,mẫu hậu không bao giờ bỏ con cả

- Ta xin lỗi ,MiYoung à ,…

- KHÔNG…..MẪU HẬU….

.

.

.

MẪU HẬU….ĐỪNG BỎ CON MÀ…

MiYoung choàng thức dậy sau một cơn ác mộng .Một cơn ác mộng đến từ quá khứ ,nó ảm ảnh cả tuổi thơ cô .

Tiến lại bếp và tự lấy cho mình một ly nước ,MiYoung muốn làm thư giản đầu óc và xua tan cơn ác mộng vừa rồi ra khỏi đầu ngay – bây – giờ .

12h đêm ,trời tối đen ,không khí này ngột ngạt khó chịu quá .Nó làm cho con người ta mệt mỏi và chỉ muốn quên đi tất cả mọi thứ…và MiYoung cũng vậy

Bước từng bước nhẹ nhất có thể vào căn phòng ếch xanh nhỏ ,MiYoung khẽ mỉm cười nhìn thiên thần đang ngủ ,đóng nhẹ lại cảnh cửa ,cô bước ra ngoài ban công và tự thưởng cho mình vài phút thư giãn đầu óc

Rút trong túi cuốn xổ hồng gần như rất lâu không có ai đụng đến ,MiYoung tựa vào thành ghế và cẩn thận lật từng trang giấy được chủ nhân giữ cẩn thận .Một tấm hình rơi ra ,tấm hình chụp Tae Yeon ,Hyunie…..và một người con gái khác

~o0o~

Những lúc buồn thì sông Hàn luôn là lựa chọn của Tae Yeon .Cô không biết vì sao mình lại đến đây cũng như vì sao mình có cảm giác gắn bó với nơi này như một thói quen vốn có

- Mình là Sun Ye ,lớp trưởng ,rất vui được làm quen với cậu ,bạn mới – Sun Ye đưa tay ra theo một phép lịch sự với người ngồi cạnh nhưng dường như không nhận được sự hưởng ứng – Cậu tên gì ?

- Tae Yeon – Tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ

- Ohm Tae Yeon ,hi vọng chúng ta sẽ thân thiết hơn trong những ngày sắp tới

~~~

Lật từng trang , MiYoung tự dưng thấy hồi hộp vì một lí do nào đấy

Nhật kí ,ngày…..tháng….năm…

Ngày mới ,bạn mới ,trường mới ,lớp mới ,…..Tất cả đều mới với tôi aka Kim Tae Yeon .Tôi không thích môi trường ngột ngạt này ,và tôi khó chịu khi phải thích ứng với một cái gì mới nằm ngoài quy luật thường ngày của mình .Nhưng tôi không thể làm gì khác ngoài việc đi học theo lời yêu cầu của bố mẹ ,đơn giản tôi không muốn người khác phải lo cho mình

Có khá nhiều ánh mắt với các sắc thái biểu cảm khác nhau khi tôi bước vào lớp ,tôi cá đa phần trong số họ không ưa tôi vì tôi nhà quê ,tôi biết và tôi cảm nhận được .

Còn cái cô SunYe gì gì đó ,lớp trưởng ,bạn bên cạnh ,cũng tạm ,mà thật ra tôi cũng chả quan tâm

Có lẽ điểm cộng duy nhất trong mắt tôi ngày hôm nay là cảnh vật ở ngoài khung cửa sổ bàn chỗ tôi ngồi học .Nó khá đẹp ,và phù hợp với những đứa hay tâm trạng như tôi…

Bắt đầu bước chân vào cái địa ngục

~~~

- Tae Yeon ,cậu có phiền không nếu mình về cùng cậu - SunYe đuổi theo và chặn đầu tên lùn đang lầm lì đi một mình phía trước

- Có phiền

- Thôi nào ,đã 1 tháng rồi ,chúng ta không thể nói chuyện với nhau gần gũi hơn sao

- Tôi rất bận thưa tiểu thư ,cô có phiền không nếu dẹp sang một bên để tôi đi – Tae Yeon gắt gỏng nhìn thẳng vào mắt người đó

- Ohm…tôi xin lỗi…

- Cảm ơn

~~~

Nhật kí ,ngày….tháng….năm…

Tôi thật không thể hiểu nổi “cái đuôi” đó .Đâu phải cô ta không lạ gì hoàn cảnh của tôi ,và cô ta cũng biết tôi biết gia đình cô ta giàu có và quyền lực thế nào ,vậy mà cô ta chứ bám sát lấy tôi như một trò đùa .

Hơn 1 tháng và tôi vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống mới ,đó thực sự là thách thức với một đứa nhóc như tôi

Tôi ghét cuộc sống này

Tôi ghét cái không khí ngột ngạt này

Tôi ghét cả cái “cái đuôi “ đó

Những đứa nhà giàu khó mà ưa cho nổi

~~~

Tiếng nhạc kéo Tae Yeon về thực tại ,thực tại là cái hội trường của trường học và thực tại nữa là cô đang có mặt tại đây ,tại buổi dạ vũ truyền thống của trường

- Tae Yeon à lại đây

- Tae Yeon sao lại đứng đấy

- Gọi nó làm gì ,nó đâu có biết khiêu vũ mà gọi

Tiếng cười đùa ,tiếng mỉa mai ,nhưng Tae Yeon không quan tâm đến những thứ tầm thường đấy .Ngồi thu mình một góc và mở cuốn sách ,Tae Yeon tiếp tục việc đang dang dở

* Anh biết Tae Yeon không ? *

* Cái con bé nhà quê học cùng lớp em hả ? Nghe đâu được con chủ tịch để ý .Thấy mà gớm *

Tiếng 2 người – 1 nam ,1 nữ phía sau bức tường thu hút sự chú ý của Tae Yeon .Điều cô thực quan tâm không phải người ta nói cô nhà quê mà là “ ĐƯỢC CON CHỦ TỊCH ĐỂ Ý “

- Mấy người rảnh quá nhỉ - Tiếng SunYe vang lên ,một lần nữa thu hút sự chú ý của ai đấy

- Sun…..Sun….Ye….bọn mình…..à bọn mình

- Tôi để ý đến ai việc mấy người quan tâm à ?

-Ohm………

- Chú ý lời ăn tiếng nói của mấy người chút đi ,người ta cũng là con người ,cũng ăn cũng uống như mấy người ,làm ơn tôn trọng – SunYe nói một hơi rồi đi qua cửa ,nơi có người đang ngồi lắng nghe và…..

- Ơ….Tae Yeon…..cậu làm gì ở đây ? – SunYe ngạc nhiên

- Đừng để ý đến tôi nữa

- Cậu nghe hết rồi ?

- Phải ,và tôi không muốn làm đứa ăn bám của cậu

- Mình rắc rối thế sao Tae ? Mình có điểm nào không xứng với cậu .Ohm….vậy thì thôi….mình xin lỗi – SunYe lấy tay lau nhẹ nước mắt rồi đi thẳng….

~~~

Nhật kí ,ngày…tháng…năm…

Cô ta là một cái đuôi đúng nghĩa ,phải…

Cô ta là một vật cản rắc rối ,phải…

Cô ta là một cái tai tiếng mà mang vào thì đi đâu người ta cũng xoi mói ,phải…

Nhưng sao khi cô ta khóc ,khóc vì tôi , tôi lại nghĩ ngợi nhiều đến thế

Tôi nghĩ cô ý cũng không xấu lắm ,trừ cái tật nói quá nhiều và thích làm phiền người khác

Có lẽ nên cân nhắc lại mọi chuyện kĩ càng

~~~

Tae Yeon mệt mỏi chuẩn bị các bài khởi động cho đợt thi chạy sắp tới .Qua trời mưa to cộng thêm việc không có ô dù ,mũ nón khiến cho Tae Yeon bị cảm nhưng dù có cảm thì không thể bỏ thi được

- Kim Tae Yeon ,vào vị trí – tiếng thầy thể dục vang lên

Tae Yeon nặng nhọc đứng dậy ,cố gắng mở hai mắt và chuẩn bị

3………………2………………..1

XUẤT PHÁT

- Tae Yeon ,Tae Yeon ,em sao thế ,Tae Yeon…

- Tae Yeon à, tỉnh lại đi Tae Yeon……

- Mọi người xích ra ,Tae Yeon ngất rồi…

Tae Yeon tỉnh dậy sau giấc ngủ dài 3 ngày trời .Mở mắt nặng nhọc ,Tae Yeon nhận ra mình đang nằm trên giường trong bệnh viện .Aigoo ,cô không nghĩ bệnh mình lại nặng thế này

Nhìn nhanh qua bên cạnh theo phản xạ ,cô thấy SunYe ,chính người con gái đó đang nằm cạnh cô ,không biết từ lúc nào…

- Tae Yeon ,cậu dậy rồi à ,cậu có sao không ,ăn gì ,mình đi lấy – SunYe tỉnh dậy ,đặt tay lên trán Tae vồn vã hỏi

- Sao cậu lại ở đây ? Tôi ngủ lâu chưa ?

- Không có ai chăm sóc cậu nên mình làm .3 ngày rồi đó Tae Yeon ,uống chút nước cam đi ,mới tỉnh dậy phải bổ sung nước cho cơ thể - SunYe đưa cốc nước cam đã pha sẵn ,cho thêm đường và đưa cho Tae Yeon

- Sao lại đối xử tốt với tôi thế ?

- Tại vì mình muốn chăm sóc cho cậu….

~~~

Nhật kí, ngày…tháng…năm

Tôi bị cảm

Tôi bị sốt cao

Và tôi hôn mê 3 ngày trời

Chỉ vì một chút lơ là không chăm lo cho bản thân mà giờ tôi đang nằm viện ,nằm viện và viết nhật kí ,thật là lố bịch

Cô ta vẫn ám ảnh tôi

Chính cái đuôi đó ,cô ra làm người ta phải bực ,rồi làm người ta suy nghĩ ,tôi – ghét – cô – ta

“ Tại vì mình muốn chăm sóc cho cậu….”

Why ?

Có những câu hỏi vì sao mà mãi mãi không tìm ra đáp án…

~~~

- Em yêu Tae

- Cậu không hối hận chứ

- Không bao giờ ,chỉ cần Tae không bỏ rơi em

- Ohm ,Tae sẽ không bỏ rơi em ,Tae hứa

~~~

Có những điều không cần nói cũng hiểu

Có những điều phải tự cho mình và người khác một cơ hội để thử và trải nghiệm

Có những việc mình làm nhưng thật sự chính bản thân lại không biết đang làm gì

Tình yêu nó là vậy sao

Nó đến lúc nào chính bản thân mình cũng không biết

Và…

Tôi yêu em lúc nào chính bản thân tôi cũng không biết

Một ngày không ghi ngày tháng

Ngủ ngon nhé yêu thương của tôi

Love you ~

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny