Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù~

Lớp khói trắng mờ nhạt dần lan tỏa khắp không gian tăm tối. Bên ban công, cơn gió lạnh lùa vào khe khẽ làm lay động tấm rèm treo. Thứ âm thanh như nghiến răng len lỏi qua từng ngõ ngách. Đâu đấy nơi khung cửa kính, một thân ảnh trầm tư, chìm sâu trong khói thuốc. Vài mẩu đầu lọc nằm vương vãi dưới chân.

Cũng đã lâu rồi, ông ta mới dám phá hỏng kế hoạch của mình.

Siết chặt bàn tay cuộn thành nắm đấm, Taeyeon cau mày giận dữ, đôi đồng tử dạ lên giữa màn đêm một màu đỏ đục ngầu. Gió càng lúc càng mạnh, như muốn lật tung căn phòng này lên vậy. Cậu thở hắt, nghiêng đầu lắng nghe tiếng bước chân từ sau lưng đang chầm chậm tiến lại gần...

-Chết tiệt!

Cậu quay đầu, thẳng tay bắt lấy cổ áo người kia kéo lên cao. Ai đó sợ hãi lui lại, đôi tay đưa ra phía trước ngăn cản con người đang điên tiết đừng động thủ. Một lát sau, Taeyeon bình tĩnh hơn, từ từ buông tha cho cái kẻ khốn khổ vì mình. Cậu tiến tới tủ đựng rượu, chọn ra một chai vang đỏ, từ tốn rót vào chiếc ly trên bàn. Người nọ thở phào vuốt các nếp gấp nơi thân áo cho thẳng thớm mới đón lấy ly rượu uống cạn. Bỗng dưng, Taeyeon mở miệng nói, tông giọng trầm khàn như say.

-Giải quyết xong chưa?

-Cậu nghĩ Kwon Yuri này là ai chứ...

Ngừng giây lát để dõi theo ánh mắt chờ đợi có phần dữ dằn từ cậu. Yuri nuốt khan, vội chữa cháy.

-Ờ thì, muốn nhận lại số hàng đó cũng phải có sự đánh đổi.

-Trong từ điển của tôi, tuyệt nhiên không có hai từ "đánh đổi". Bằng mọi giá, dù là cướp hay giết. Phải lấy cho được chúng về. Nếu không...

Taeyeon nhếch môi cười đầy ẩn ý, cậu rút từ thắt lưng khẩu súng lục chĩa thẳng vào trán Yuri, chậm rãi lên cò.

Cạch!

Không có đạn!

Sợi dây thần kinh đang căng ra tựa dây đàn dần được thả lỏng. Yuri cố hớp lấy cho mình ngụm không khí khô khan nào đấy để giữ nhịp tim ổn định. À, mà hình như cái tên Ác Quỷ ấy lại uống rượu thì phải? Còn có cả mùi thuốc lá khó ngửi nồng nặc! Cô trợn mắt nhìn cậu. Lòng thầm hô nguy to.

-Cậu điên à?

Nhận thấy cơ thể đối diện đang bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Cô vội đỡ lấy cậu dìu lên giường rồi chạy đi tìm hộp thuốc uống.

Bộp!

-Tôi vứt rồi...

-Cái gì?

Taeyeon đưa tay ngăn Yuri, mồ hôi lạnh túa ra. Nhịp thở càng lúc càng đứt quãng. Hô hấp vì vậy cũng trở nên khó khăn hơn. Yuri cuống quýt, vội rút điện thoại gọi cho bác sĩ riêng của cậu.

-Sooyoung, mau đến nhà Taeyeon ngay. Cậu ta phát bệnh rồi!

-Ưrr...

Cậu nằm vật ra gường. Mảng áo sơmi cũng bị vò cho nhăn nhúm. Yuri vô tình trông thấy đống tàn thuốc bừa bãi dưới sàn liền phát hoảng.

-Cậu hút từng đấy ư? Vậy thì khác nào tự sát? Đồ ngốc!

...

Chỉnh lại chiếc chăn bị lật mép cho ngay ngắn, kiểm tra thân nhiệt cái kẻ đang say ngủ xong xuôi. Sooyoung cẩn thận tiêm vào ống chuyền nước lọ dung dịch trong suốt. Cô quay sang Yuri, ra hiệu để hai người lánh đi nơi khác nói chuyện.

Ngoài ban công, sự im lặng bao trùm bầu không khí gượng gạo như trông chờ vào một điều gì đó sắp xảy ra. Sooyoung lơ đãng dán mắt lên những vì sao, giọng nói đều đều như việc đang đề cập là chuyện thời tiết thường nhật.

-Bệnh tình như vậy mà cứ dùng mấy chất kích thích. Chẳng sớm thì muộn...

-Cũng phải hiểu cho cậu ấy, một con người luôn mang bên mình chiếc mặt nạ tàn nhẫn, độc tài chỉ vì cố che giấu đi quá khứ đau lòng thuở nhỏ. Đã chịu đựng biết bao nhiêu tổn thương quá sức...

Màn đêm thêm một lần nữa ám lên tâm tư mỗi người. Trên chiếc giường nệm êm ái, Taeyeon trở mình, đọng lại nơi mi mắt cậu, vài giọt lệ lăn dài u uất.

...

Cuộc đời chẳng phải là những chuỗi ngày nhàm chán hay sao? Sống rồi cố để mà sống! Đến cuối cùng, cái chết vẫn chẳng buông tha cho bất cứ ai. Toan tính, tư thù hoặc thanh trừ lẫn nhau... Phải chăng chỉ là sự mua vui khuây khỏa?

...

Ngày mới chợt vẫy gọi, Seoul của những buổi sớm đầu xuân. Không khí dường như muốn rút hết sinh lực con người bởi cái giá rét quá độ. Có nơi, tuyết bắt đầu rơi rớt, phủ trắng khắp phố phường. Đám trẻ con tìm trò đùa nghịch ồn ào. Tiếng máy dọn tuyết chậm rãi làm việc. Có lẽ, nó không màng đến nhịp sống hối hả ngoài kia, cần mẫn đảm đương trọng trách của mình thật khoan thai, chậm chạp.

Taeyeon bị hàng tá tạp âm phiền phức làm cho giật mình thức giấc. Cậu bức bối ngồi dậy, gỡ kim chuyền nước đang cắm vào cánh tay mình ra quăng bừa bãi. Dáng đi ìch ạch, mắt nhắm mắt mở bước đến phòng tắm.

Hoàn tất đâu đấy, lại tùy tiện khoát lên mình chiếc áo phông xám cùng quần Jeans. Theo hẹn mà lái xe rời khỏi nhà.

...

Giữa sự sống, quyền mưu cầu hay thói trụy lạc. Tất thảy đều cách nhau chừng một bước chân thôi. Chớ chọn nhầm đường đi, bởi lối mòn phía trước, chưa chắc gì có thể dẫn sang ngã rẽ an lành. Có ai vun đắp cho chúng ta chỉ nửa ước mơ được không? Hay, vẫn phải tự tay xây dựng! Tự tay tìm kiếm những vật liệu, những tấm ván, khung gỗ hẳn hoi. Những màu sơn sờn cũ, nhạt nhòa. Đấy, chính là từng đoạn thời gian chắp vá tưởng như đã trôi dạt vào lãng quên mất rồi...

Mỗi khi lòng chìm sâu vào vô số hoài niệm thì suy nghĩ cũng tự nhiên hình thành vài chuyện buồn lúc xưa. Có chăng là mỗi lần như thế lại muốn trốn tránh. Lại muốn từ bỏ nơi vốn dĩ mãi thuộc về mình.

...

Rầm

Taeyeon đá phăng chiếc bình cổ quý giá ngay khi vừa đến phòng khách. Quản gia Lee hoảng sợ vội vàng cản cậu lại.

-Tiểu thư. Xin hãy bình tĩnh.

-Bình tĩnh? Tôi đang rất bình tĩnh đấy. Mau gọi ông ta ra mặt đi.

-Mới sáng sớm, về nhà đã gây rối rồi à?

Từ trên lầu cao, người đàn ông trung niên chậm rãi bước xuống. Dáng vẻ đạo mạo, uy nghiêm kia nếu không thừa nhận thì ai ai cũng đều nhìn rõ được loại khí chất vương giả toát ra từ hai người họ. Một bên là lửa, một phía là băng. Đôi thái cực trái nhau nhưng chẳng thể phủ nhận họ chính là cha con máu mủ.

-Kim Tae Il! Ông mau trả số hàng đó lại cho tôi!

-Việc con làm, vĩnh viễn cũng chẳng liên quan đến ta.

-Đừng tưởng tôi ngu ngốc, hàng bị hải quan giữ lại cảng. Ông không nhúng tay vào chuyện này thì là ai?

Tae Il trầm ngâm nhìn cậu, vẻ chua xót dâng lên tận đáy mắt. Vốn dĩ là cha con mà chưa một lần tồn tại thứ tình cảm phụ tử giữa hai người. Lúc nào cũng chỉ có tư thù oan trái mãi xoáy thành vòng.

-Ta cho con biết. Số hàng đó là do Hwang Gia tìm cách cướp lấy. Con có giỏi thì đi mà giành lại.

-Hwang Min Young?

-Đúng vậy.

Ông Kim bỏ lên phòng, cậu liếc mắt nhìn theo. Cổ họng gầm gừ vài từ khó hiểu. Ít nhiều cũng chứng minh được trạng thái thịnh nộ lúc này.

...

Kim Taeyeon chưa từng phải chấp nhận việc thất bại dưới tay một ai đó. Mặc kệ thế lực kẻ kia lớn mạnh ra sao. Điều mà cậu quan tâm chính là chiến thắng.

Cảm giác khi đứng trên đỉnh của sự chiếm hữu. Thật sự rất sung sướng. Rất kích thích...

...

Bóng đêm dần kéo xuống, lại một ngày nữa sắp trôi qua... Taeyeon, đôi bàn tay siết chặt vô lăng, miệng vẽ thành nụ cười quỷ dị. Giữa đêm trăng tĩnh mịch, khói thuốc lờ đờ bay... Chiếc loa phát ra vài tầng âm thanh rè rè kì quái.

-Đã hoàn tất.

-Được. Tiến hành đi.

Cậu dở mui xe xếp ra phía sau, nghiêng ghế lái, thong thả thưởng thức màn trình diễn tuyệt mỹ sắp xảy ra.

Boom!

Ngôi biệt thự trước mắt đang chìm trong giấc ngủ say, đột nhiên trở mình thức dậy sau tiếng nổ kinh hoàng. Lửa đỏ, tàn tro, phút chốc đã rực sáng đôi mắt cậu. Giọng cười lanh lảnh bật ra khỏi cổ họng, cái nhếch mép đầy tự tin đi cùng sự phấn khích tột độ.

-Đẹp lắm!

Cả một vùng chìm trong biển lửa ghê gớm, màn đêm đen kịch bủa vây lấy tiếng thét, than la ai oán của những linh hồn...

Mẫu đầu lọc vươn mình nhảy qua ô cửa kính. Động cơ xe ùn ùn khởi chạy. Xé toạt cơn gió rét lướt đi.

-Hwang Min Young. Đây vốn dĩ chỉ là cuộc thanh trừng. Đừng trách tôi, hãy trách lòng tham không đáy của ông!

...

Ba năm sau...

Xoạt!

-Là ác mộng sao?

Taeyeon tung chăn bật dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt hai thái dương. Cậu thở phào, cắp lấy áo choàng quấn quanh người, bước xuống giường ra ngoài ban công hít thở.

Dạo gần đây, chẳng hiểu vì lẽ gì cứ thấy những cơn ác mộng như thế. Lặp đi lặp lại tựa quy luật tuần hoàn. Vòng lửa đỏ bao quanh cậu, các tinh linh vờn đuổi xung quanh. Kêu gào, thổn thức!

-Ưm... Taeyeon... em làm gì vậy?

Cô gái đang say giấc trên giường nhìn theo cậu lơ mơ hỏi. Taeyeon khoanh tay, đường cằm sắc nhọn khẽ nâng cao tựa lưỡi dao quyến rũ.

-Chị dậy rồi thì về đi!

Tông giọng lạnh tanh, khản đặc cất lên. Lee Eun Hee nhíu mày tiến đến bên cậu.

-Gì mà phủ phàng thế cưng? Đang giận dỗi à?

Cậu cười khẩy, rút một mẩu thuốc đưa lên miệng. Eun Hee gác tay lên vai cậu, chồm lên châm lửa.

-Không có, hôm nay tôi hơi mệt. Muốn ở một mình.

Cậu kéo một hơi dài, chậm rãi phả khói vào không trung.

-Vậy ư?

Eun Hee rót rượu uống cạn. Cô ngồi bắt chéo trên ghế bành. Vẻ mặt có chút miễn cưỡng.

-Ngày mai cũng đừng đến.

-Khốn kiếp! Kim Taeyeon! Cô nổi cơn với con nào rồi hả?

Cậu quay ngoắc lại, mắt long sòng sọc nhìn Eun Hee. Taeyeon một tay bắt lấy cằm cô bóp mạnh. Nghiến răng nhấn mạnh từng chữ.

-Cô chửi tôi à? Nói cho cô biết, cẩn thận cái miệng mình đi! Sống an phận vào!

Cậu thả tay ra, cô ta mất đà đau đớn ngã khụy xuống đất. Ủy khuất ngẩng mặt thách thức cậu. Taeyeon không nói gì, lẳng lặng thay quần áo rồi lập tức lái xe đi.

...

Có những chữ duyên được cấu thành từ định mệnh oan trái. Vòng quay khắc nghiệt vô tình gán ghép đôi tim lầm lỡ lại với nhau.

Tìm được một linh hồn để chữa lành mọi vết thương hay... là đánh thức Ác Quỷ tàn bạo kia mở mắt?

Một lần gặp gỡ, vạn kiếp say. Dáng vẻ yếu ớt như khiến tiếng lòng nói điều thương cảm.

Liệu rồi cũng vẫn giữa đêm đông ấy, họ gây nỗi đau, họ lìa xa, họ tương phùng?

...

T.B.C

#Thanie: À, từ giờ sẽ chỉ viết mỗi chap độ hai ngàn chữ thôi. Nhưng ngày nào cũng có hoặc chậm nhất là một tuần hai lần nhé! Nếu không, cho mọi người chờ đợi hoài cũng kì lắm! *cười*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro