Chap 4: BÁ ĐẠO.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 11:30 pm tại 1 ngôi nhà ở đảo JeJu*
<<|- " Ôn.g Pa..rk, t..ôi xi..n ô...ng... x.in ô..ng, là.m ơ..n h.ãy.. th..a cho.... chú...ng tô.i"-1 người đàn ông trung niên tóc rối xù, áo quần xộc xệt, trên người đầy thương tích, giọng nói nghe như có nỗi sợ kinh hoàng.

-" Mày biết kết thúc dành cho kẻ phản bội như thế nào rồi chứ? Những thằng như mày chết rồi thì sẽ không còn là nỗi lo của tổ chức chúng tao nữa. Kim Soo Hyun à không đúng phải gọi là CẢNH VIÊN KIM chứ nhỉ"- giọng nói vang lên đẩy ông Kim vào đường cùng của sự hoảng sợ.

*Cạch *- khẩu súng được đưa ra nhắm xuống đầu của 1 người phụ nữ.

-" Kh.ôn.g đừ..ng m.à.. x.in... ôn..g th.a c.ho v..ợ tô.i"- ông Kim thống khổ tột cùng, nói trong gấp gắp.

* Đoàng* mùi thuốc súng nồng nặc, thi thể người phụ nữ ngã xuống.

Kim Soo Hyun lê lết trên nền đất, đau đớn lên đỉnh điểm, vết máu loang rộng, nắm lấy tay thi thể ấy, nước mắt trào khóe mi rơi lên khuôn mặt trong vòng tay.

* Đoàng* tiếng thứ 2 vang lên như báo hiệu thần chết đến, đem 2 linh hồn trên nền đất đi xa, Kim Soo Hyun mắt đỏ ngâu gân nổi rõ, nước mắt chảy hết những giọt cuối rồi gục bên vợ.

Sau khi xử lý xong nội gián, Park Jin Young quay đầu bước đi cùng 1 số tên cận vệ mà không để ý tủ quần áo trong ngôi nhà đang khép hờ, 1 ánh mắt nho nhỏ chất chứa buồn sầu, đớn đau nhìn 2 thi thể trên nền đất. |>>

-" BA, MẸ..... BA... MẸ... KHÔNG ĐỪNG MÀ"- Kim Heeyeon thình lình bật đậy, mồ hôi nhễ nhãi, khuôn mặt lắm lem nước mắt.

Lại nửa rồi giấc mơ này 10 năm rồi vẫn luôn đeo bám cô, cứ hằng năm vào ngày giỗ của cha mẹ hoặc ngày nào đó cô nhất định sẽ mơ thấy nó, như nhắc nhở cha mẹ của chết như thế nào và đã hứa nhất định phải........

-" Trả thù"- thì thầm với chính bản thân mình.
__________----------__________

* Cộc cộc cộc cộc cộc* tiếng giày mỗi lúc 1 nhiều hơn.

-" Tiffany, cậu ngồi xuống đi tớ bắt đầu chóng mặt rồi"- Sunny than thở.

-" Sunny ah, Taeyeon sẽ không sao chứ?"

-" Tiffany cậu đã hỏi câu này mấy lần rồi có biết không? mọi người tất cả đều lo cho cậu ấy, không phải riêng cậu đâu"- Yuri nhỏ giọng nói.

( Âu:" Em đoán không lầm thì đây lần thứ 45 trong 3 tiếng vừa qua").

Họ đang ở trước phòng phẫu thuật, vì do lo lắng nên họ không ở trong phòng chờ, các nhà báo đều bị chặn lại ở cửa.

Bất ngờ Fany òa khóc 1 lần nửa, kéo theo đó là Yoona và cả Seohyun. Jessica bên cạnh Seo vẫn đang cố tỏ ra mạnh mẻ mà an ủi.Yoona thì có Sooyoung ôm chặt( khi ăn thì giành vựt dữ lắm cơ mà ).

Đèn tắt, bác sĩ bước ra vẻ mặt khó coi từ từ lắc đầu.

Tiếng khóc thảm thiết của 8 cô gái vang rộng cả dãy hành lang.

__________----------__________

* 2 tuần sau*

-" Xin chào quý khán giả sao đây là bản tin về làng giải trí trong tuần qua"- đoạn tin đang quay cảnh tang lễ, màu trắng bi thương ở khắp nơi-" Như đã thấy đây là nhà tang lễ GOD nơi tổ chức lễ tang cho..........* bụp *.

-" Sao tắt mình muốn xem cơ mà Hyo, đó là tang của..."

-" Cấm cậu nói chữ "tang" trước mặt mình, mình đã cầu xin chúa biết bao nhiêu nó mới không xảy ra cho cậu không hả TAEYEON"-Hyoyeon vừa cầm điều khiển ti vi vừa đọc tạp chí.

-" Mình biết rồi, ực ực cảm ơn cậu Tiff"- Taeyeon được Tiffany đưa cho ly sữa thì tu 1 hơi đến cạn ly-" Tiff trong đây có thành phần tăng chiều cao không?"

( Âu:" Đó là sữa dinh dưỡng không có thành phần tăng chiều cao đâu unnie, ai mà không biết Tae unnie tin vào cái hoocmon chiều cao còn hoạt động chứ, haizzzz chụy nên dập tắt niềm tin đó đi là vừa") * bụp* Âu ăn gối rùi

-" HAHAHAHAHAH, phải rùi hahahaha"- cả bọn lăn ra cười.

Yoona vừa bước vào khuôn mặt nở nụ cười tươi.

-" Yoong, ông bác sĩ sao rồi ?"- Yul đến hỏi.

-" Chết rồi, hihihi"- cái giọng mà ai cũng "thích".

-" Trời ơi, sao em ác quá vậy ?"- Sunny nhảy vô.

-" Em giỡn thôi, em đâu có ác cỡ vậy, em chỉ cho ông ta biết troll người nổi tiếng sẽ ra thế nào thôi"

-" Có ai cho mình biết chuyện gì xảy ra không?"- Tae ngơ ngác hỏi.

Flashback

Tắt đèn, bác sĩ bước ra vẻ mặt khó coi từ từ lắc đầu

Tiếng khóc thảm thiết của 8 cô gái vang rộng dãy hành lang.

Hết, kết thúc thật rồi người bạn thân của các cô chết rồi, sẽ ra sao khi không còn kid leader ngày ngày vui vẻ, ngày ngày lo lắng cho mọi người giờ đã trở thành cái xác không hồn ( ôi trời ghê quá ) giọng ca chính, nhóm trưởng, các fan như thế nào nếu nghe tin này đây ? Tất cả, họ ước tất cả chỉ là 1 cơn ác mộng, rồi họ choàng tỉnh và mọi chuyện không tốt đẹp này sẽ biến mất không bao giờ xảy ra.

-" Ủa sao các cô khóc dữ vậy ? Tôi chưa nói gì kia mà"- vẻ mặt ngây thơ vô ( số ) tội được vị bác sĩ áp dụng rất triệt để.

-" Bá.c sĩ ..vừ.a l..ắc ..đầ.u c.òn g.ì ? Huhuhu "- Jessica vừa khóc vừa nói.

-" Ấy ấy đâu phải đâu, mà là......."- vị bác sĩ im lặng hồi lâu rồi lên tiếng-" Tại tui đau cổ thôi".

-" Ể, vậy Taeyeon unnie sao rồi ?"- Seohyun tin vào hi vọng nhỏ nhoi.

-" Cô Kim, à cô Kim không sao hết vết thương trên đầu cũng sẽ từ từ lành lại thôi, ý chí của cô ấy khá cao nên sẽ tỉnh dậy sớm đừng lo, tất cả đều tốt, giời ơi sao tui tài dữ zậy giời"- sau khi thông báo tình hình sức khỏe vị bác sĩ tới giờ tự sướng.

( Âu: "Á dzậy là âu viết bị hố hả?"

Sunny: " Hố nặng đó âu" )

-" Cảm ơn trời, cảm ơn"- tất cả thở phào nhẹ nhõm.

-"Yoongie à nếu có rảnh thì nhớ giải quyết ông bác sĩ này đi ha"- Yul thì thầm tai Yoong.

End of flashback

-" à ha, hiểu rồi"- Taeyeon sau 1 hồi trầm ngâm đã hiểu.

( Bonus nho nhỏ: Aaaaaa, .....- giọng nữ vang lên trong chiếc xe hơi chạy không phanh.
KÉT ___ RẦM____ RẦM 3 chiếc xe 1 góc tường cùng với nhau bốc cháy HẢ BỐC CHÁY....HỒI NÀO ? XIN LỖI CÁC READERS ÂU LỘN TRUYỆN................)

CÓ 1 À NHÔNG NHIỀU SỰ TROLL KHÔNG HỀ NHẸ

ENG CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro