CHAPTER 11 : ĐẠP ĐỔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối.

Taeyeon mở cửa bước vào phòng , chưa kịp định thần thì bỗng thấy một mái tóc đen bay đến ôm chầm lấy mình :

- Taengoo à ! Làm tớ lo cậu có chuyện gì không hay xảy ra.

Taeyeon dùng cánh tay gỡ bỏ người của Jessica khỏi người mình :

- Tớ đâu phải con nít ! À tớ có chuyện này muốn nói với cậu. - Mặt cô đanh lại.

- Gì nữa đây ? Nếu là về chuyện tình cảm hay có liên quan đến Tiffany thì miễn bàn nhé. - Jessica khoanh tay ngoảnh mặt về phía giường.

- Đừng có trẻ con như thế ! Theo tớ !

Taeyeon lại mạnh bạo cầm tay Jessica lôi cô ấy ra khỏi phòng. Họ đi dọc hành lang trên lầu 3 , Taeyeon nói chậm rãi :

- Tớ vừa lên phòng thực hành Sinh , tớ đi theo SooYoung vì trông cậu ấy rất kì lạ. Và tớ thấy cậu ấy bỏ sâu vào hộp thực hành của Tiffany làm hoa của Tiffany tan nát , lại còn dùng bút chì vẽ bậy bạ vào mẫu vẽ. Rốt cuộc như vậy có gọi là bạn thân không ?

Jessica bỗng khựng lại giữa hành lang , cô nhìn thẳng vào Taeyeon :

- Cậu nói chuyện nghiêm túc đấy chứ ? SooYoung làm thế thật à ?

- Tớ không hề nói dối. Chính mắt tớ thấy cậu ấy bỏ sâu vào. Bây giờ chắc bông hoa ấy chỉ còn lại những mảnh vụn thôi.

- Mai tớ sẽ lo cho. - Jessica thở dài rồi quay bước về phòng.

Taeyeon nhìn theo cô ấy một cách khó hiểu. Lo là lo làm sao ?

Giờ ra chơi ngày hôm sau.

Năm cô gái ngồi trong căng tin và đang nhâm nhi món pizza hải sản nóng hổi. Ai cũng chăm chú lo ăn phần của mình trong khi Jessica cứ bồn chồn , quay đầu ngó nghiêng tìm ai đó. Rồi cô bỗng dưng đứng phắt dậy và chạy theo bóng một cô gái vừa rời khỏi căng tin , miệng không ngừng kêu :

- SooYoung ! SooYoung !

Ba cô gái còn lại ai cũng trố mắt nhìn theo Jessica cho đến khi cô ấy khuất sau cánh cổng. Taeyeon vẫn giả vờ ăn tiếp phần bánh còn dở , thì ra cái việc lo của Jessica là như thế này sao ?

SooYoung làm như sợ bị Jessica ăn thịt , vừa nghe cô gọi tên đã ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh. Jessica cố gắng rượt theo , dùng hết tất cả sức lực của mình. " Nếu không vì người tôi đã từng coi là bạn thân thì tôi cũng chẳng thèm chạy theo cô đâu ! " - Cô tự nhủ với mình rồi tiếp tục chạy theo. Một người chân dài so với một người chân ngắn mà lại còn lười vận động thì chắc chắn người chân dài luôn chạy nhanh hơn nhưng hôm nay lại là ngoại lệ. Mái tóc của Jessica bay phất phơ trong gió , trông cô như một chú thỏ nhanh nhạy , chân không ngừng chạy. Sân trường quá rộng , lại còn phải vượt qua cả ngàn học sinh , cuối cùng Jessica cũng túm được tay áo SooYoung , cô thở hổn hển :

- Tớ chỉ muốn nói chuyện ... Cậu ... có ... cần ... chạy vậy không ?

- Hôm nay cậu có vẻ nhanh nhẹn nhỉ ? Chỉ muốn giỡn chút thôi ! - SooYoung nhếch mép nhìn cô nàng thấp hơn mình đang chống tay xuống gối thở lấy hơi.

Chưa gì mà Jessica đã lôi SooYoung vào một băng ghế đá trống gần đó , rồi nói thẳng luôn , cô vốn không thích dài dòng :

- Cậu đã bỏ sâu vào hộp thực hành và vẽ bậy vào mẫu vẽ của Tiffany. Tại sao thế ?

SooYoung nghiêng đầu thích thú nhìn người bên cạnh , không cần biết đúng sai ra sao mà Jessica đã hỏi lí do. " Thật là thú vị ... " - SooYoung nghĩ thầm.

- Đúng là tớ đã làm đó ! Tớ muốn đạp đổ Tiffany Hwang , đó là lí do vì sao đấy.

- Đạp đổ ? Tại sao chứ ? - Jessica tròn mắt , cô ấy trả lời một cách thật trơ trẽn.

- Đừng hỏi nhiều. Rồi sẽ có ngày cậu ấy phải van xin tớ. Đây chỉ là một trò vặt nho nhỏ trong những điều tớ sẽ tiếp tục làm với cậu ấy. Đừng dại gì mà nói với Tiffany , cậu ấy đã hoàn toàn mất niềm tin vào cậu rồi.

Jessica ngơ ra nhìn SooYoung đứng dậy bước đi. Mất niềm tin ... Ba chữ đó như đâm sâu vào trái tim cô. Cô nhớ lại ánh mắt thất vọng tràn trề của Tiffany nhìn cô khi họ đứng trong phòng khách của ngôi biệt thự bên Mỹ của ba mẹ Tiffany , chuyện xảy ra vào năm đó thật chẳng vui vẻ gì ...

Lúc ấy , tại phòng hiệu trưởng.

Tờ giấy ghi điểm bài thực hành đầu năm của môn Sinh với con số 0 to tướng bị bà Hwang đập mạnh xuống bàn :

- Tiffany ! Con học hành kiểu gì thế hả ?

Tiffany ngồi trên chiếc ghế sofa màu xanh lam , ngơ ngác :

- Con thật sự không biết. Rõ ràng hoa của con còn rất tươi so với hoa của các bạn , tuy con vẽ không đẹp nhưng con cũng đã cố gắng hết sức rồi.

- Thế mà cô ghi là hoa của con đã thối nát cả ra. Một bầy sâu ở trong hộp. Tờ giấy vẽ thì vẽ nguệch ngoạc , thua cả một đứa con nít 10 tuổi !

- Sâu à ? Không thể nào ! Sao lại có sâu ở đây ? - Tiffany thảng thốt nhìn mẹ.

- Con lên mà hỏi giáo viên bộ môn đi. Ngay cả bài thực hành cũng làm không xong ! Mẹ thật là mất mặt với cô Ji Hyo. Tuần này con bị cấm túc ở nhà , không được đi đâu hết , ở nhà chuyên tâm học hành cho mẹ.

Tiffany bặm môi , giậm chân giậm cẳng mở cửa bước thẳng ra ngoài , cô cũng chẳng thèm cãi lại mẹ , nói cỡ nào mẹ cũng không tin. Tự dưng sâu đâu ra trong hộp vậy chứ ? Cái sự việc vô lý , vô duyên như thế không thể nào làm cô bị điểm 0 oan mạng như vậy. Phải tìm cho ra lẽ ...

Sau giờ ra chơi. Mọi người mau chóng trở về lớp tiếp tục những tiết học.

Taeyeon ngồi lẩm nhẩm lại bài học môn Sinh vừa qua vì cô sợ cô giáo sẽ cho kiểm tra đột xuất. Cô Ji Hyo bước vào , đưa mắt nhìn bao quanh cả lớp rồi cất giọng lạnh tanh :

- Tiffany Hwang ! Lên đây gặp cô !

Tất cả học sinh quay đầu nhìn xuống cô nàng vẫn còn đang mơ màng vẽ nguệch ngoạc vài đường vào quyển tập nháp , Tiffany bỗng cảm thấy khó chịu một cách kì lạ , cô ngước đầu lên thì thấy có 58 cặp mắt của 29 học sinh còn lại đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô lơ ngơ nhìn lên bục giảng thì bắt gặp ánh mắt sắc đanh của cô Ji Hyo , cô từ từ đứng dậy , bước chầm chậm về phía cô rồi khẽ cất giọng :

- Dạ thưa cô gọi con có việc gì ?

- Về bài thực hành vừa rồi. Mẹ con đã nói rồi phải không ? Và cô cảm thấy thật kì lạ khi cô mở nắp hộp , một bầy sâu lúc nhúc và mẫu vẽ trông như có ai cố tình vẽ bừa vào. Con có ý kiến gì không ? - Cô giáo kéo Tiffany lại gần và nói một hơi nhưng tránh để cả lớp nghe thấy.

- Con ... rốt cuộc là có ai đó muốn hại con hay sao ấy ... - Tiffany lúng túng nói.

- Cô biết tính con khá bướng và kiêu kì nhưng con rất nghiêm túc trong mọi việc. Nếu muốn cô sẽ giúp con điều tra ra việc này. - Ánh mắt nghiêm nghị của cô giáo làm Tiffany cảm thấy hồi hộp.

- Dạ không cần đâu ạ ... Con thực sự không muốn làm lớn chuyện.

- Vậy thôi được , bài lần này con được 8 vì cô đã trông thấy mẫu hoa của con trước khi nó bị bọn sâu cắn nát bấy chứ không phải thiên vị gì đâu. Về chỗ đi Tiffany Hwang !

Rồi Tiffany quay lưng bước về chỗ , cả lớp lại nhốn nháo không biết cô nàng rắc rối ấy lại gây nên chuyện gì.

Giờ đi ngủ.

Jessica ngồi bên chiếc laptop màu bạc , tay gõ lọc cọc một văn bản báo cáo để ngày mai nộp cho thầy Tin học. Taeyeon đang nhai nhóp nhép món snack hành tây , cô ngồi xuống bên cạnh Jessica :

- Ưmmm ... Cậu đã nói gì với SooYoung vậy ?

- Cậu ấy trơ cái bản mặt láo trá ra mà nói là muốn đạp đổ Tiffany Hwang. Lố bịch ! Và Tiffany còn phải chịu nhiều trận hơn là vụ bỏ sâu lặt vặt này ! - Jessica bình thản trả lời trong khi mắt vẫn dán vào màn hình laptop.

- Cái gì ? - Taeyeon hét lên và làm rơi bịch snack - Sao cậu không nói cho Tiffany biết ? Tớ không muốn cậu ấy gặp phải chuyện gì xui xẻo đâu.

Jessica bỗng ngưng tay , cô quay đầu nhìn Taeyeon :

- Đối với cậu thì không còn ai khác quan trọng hơn Tiffany sao ?

- Đúng vậy ! Mà tự dưng đổi chủ đề thế ? Cậu phải mau nói cho cậu ấy biết về con người thật của SooYoung chứ !

Jessica chán nản quay đầu về lọc cọc gõ tiếp :

- Cậu không hiểu chuyện đâu Taengoo à. Tốt nhất cậu cũng đừng nên nói , nghe lời tớ đi.

Taeyeon thất vọng quay về giường ngủ , giọng điệu của Jessica rất kiên quyết làm cô cũng phải nghe theo. Jessica vẫn tiếp tục gõ nhưng nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên gò má từ lúc nào. " Biết chừng nào tớ mới trở thành người thật sự quan trọng trong tim cậu đây hả Taeyeon ? " ...

Buổi chiều. Gió thổi làm những chiếc lá vàng rơi lác đác. Trời đã bắt đầu vào cuối thu , chuẩn bị cho một mùa đông lạnh lẽo.

Các lớp trong khối 11 đang bu đông nghẹt ở lớp 11C , giữa đám đông là SooYoung đang đánh túi bụi vào một nữ sinh lớp 10 có dáng người thanh mảnh , cô gái ấy sợ hãi bó gối và khóc thúc thích nép vào góc lớp , để mặc cho những cái tát , những cái đánh từ SooYoung vào người mình mà không dám chống trả. Mọi người kéo lại càng ngày càng đông , SooYoung chửi người nữ sinh ấy té tát , gì mà " giả tạo " rồi " đâm sau lung " , nói chung là sỉ nhục rất nhiều.

Taeyeon , Sunny và Jessica đang đi về phía lớp của mình thấy đám đông ồn ào cũng tò mò đi lại xem thử. Ba cô gái chen chúc vào để nhìn rõ và họ há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy SooYoung đang hành xử một cách bạo lực như thế mà không một bạn trai nào dám chạy lại can ngăn , người nữ sinh kia trông thật thê thảm , mái tóc đen rũ rượi , tiếng khóc càng ngày càng lớn. Taeyeon tính chạy vào thì Jessica đã đến bên cô gái kia từ lúc nào , Jessica quắc mắt nhìn SooYoung , một ánh mắt sắc lạnh như phóng ngàn tia băng vào người đối diện. Jessica vuốt tóc cô gái kia lại cho gọn gàng và cô hốt hoảng khi biết đó là Soo Jung , em gái của cô.

SooYoung nhìn cảnh tượng đó rồi giả vờ quỵ lụy như trong phim , gào khóc với những người xung quanh :

- Các bạn hãy coi kìa. Con bé Soo Jung đó dám hại Tiffany , bạn thân của tớ , làm bài thực hành của cậu ấy chỉ được 0 điểm và con bé ấy còn nói với tớ sẽ hại Tiffany thêm thật nhiều để cậu ấy không thể nào tồn tại trong trường này được nữa. Và giờ Jessica lại còn chạy đến vỗ về con bé ranh mãnh ấy !

Jessica đã lột ba lô ra , xăn tay áo lên rồi xông từ sau lưng SooYoung , đánh tới tấp vào đầu cô ấy. Soo Jung lại càng thêm sợ hãi , cố gắng kêu chị mình trong nghẹn ngào :

- Soo Yeon à .. Chị đang làm gì vậy ? Đừng đánh nhau nữa mà ... Híc híc ...

Taeyeon phải chạy vào ôm Soo Jung vào lòng , cố gắng trấn an :

- Em bình tĩnh , bình tĩnh lại đi. YoonA ! - Cô như bắt được vàng khi thấy YoonA chen vào đám đông với Seung Gi - Cậu đưa em của Jessica vào phòng y tế đi , con bé trông mệt lắm rồi !

YoonA nhanh chóng choàng tay Soo Jung qua vai mình rồi nói với Seung Gi :

- Anh mau ngăn Jessica lại đi ! Cậu ấy điên lên một hồi là cái trường này tan tành luôn ấy !

Đám đông lại càng thêm nhốn nháo , giờ thì cô nữ sinh tội nghiệp kia đã được đưa đi và hai người con gái khối 11 đang đánh nhau ầm trời. Jessica dùng móng tay nhọn hoắc của mình bấu vào cánh tay SooYoung đến rỉ máu , còn SooYoung cứ túm tóc Jessica giật tới giật lui. Seung Gi và Taeyeon can ngăn hết sức có thể , cô kéo Jessica ra khỏi người SooYoung :

- Jessica ! Buông cậu ấy ra ! Cậu không muốn bị đuổi học chứ ?

- Đuổi học cũng chịu ! Ai bảo dám đánh em Soo Jung của tớ chứ ! Hazzzzz ... - Rồi Jessica vùng khỏi vòng tay của Taeyeon , nhào tới giật cà vạt của SooYoung.

Seung Gi dùng hai cánh tay cố gắng kéo cả hai cô gái ra. Anh gào lên , tim Taeyeon như muốn rớt ra ngoài vì trước giờ cô luôn nghĩ anh là người ít nói và điềm tĩnh :

- Ngưng ngay cho anh ! Đám đông giải tán hết !

Mọi người ai cũng sợ uy quyền của hot boy khối 12 nên dần tản ra , SooYoung và Jessica bị tách ra , đang trợn trừng mắt nhìn nhau. Taeyeon nhanh chóng ôm Jessica vào lòng , nói nhỏ vào tai cô ấy :

- Sica à , giảm cơn tức giận đi. Nghe lời tớ. Điều quan trọng bây giờ là em cậu kìa. Mặc kệ SooYoung đi !

Jessica thở hồng hộc rồi vuốt lại mái tóc , nhìn vào mắt Taeyeon :

- Taeyeon ...

Bỗng SooYoung té ngã rồi một bóng người lao vụt tới ôm lấy cô ấy , là Tiffany. Cô hỏi dồn dập :

- Cậu đã đánh nhau sao SooYoung ? Trước giờ cậu có bao giờ hành xử thế đâu !

- Chính cậu ấy và con bé Soo Jung , họ hùa nhau đánh tớ. - SooYoung làm như oan ức lắm nhìn trừng trừng vào Jessica và Taeyeon.

Tiffany quay đầu lại và thấy Jessica đang nằm gọn trong vòng tay Taeyeon , một cảm giác khó chịu dần dần xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Seung Gi thấy thế thì vội giải thích ngay :

- Anh thật không hiểu rõ chuyện gì nhưng chính SooYoung là người đánh Soo Jung trước rồi Jessica tức quá mới nhào vô đánh trả lại chứ không hề có chuyện hùa nhau hiếp đáp gì ở đây cả.

Tiffany lặng lẽ đỡ SooYoung dậy rồi chậm rãi đi khỏi lớp. Những người còn lại nhìn theo họ mà không nói gì. Seung Gi lo dọn lại bàn ghế vì chúng đã nằm lăn lóc khắp nơi sau trận oanh tạc vừa rồi của trận đánh nhau. Taeyeon vẫn ôm lấy Jessica , cô không nói gì với Tiffany cả vì cô ấy đang bận quan tâm đến SooYoung. Và SooYoung bỗng từ từ quay đầu lại và nhếch mép cười với hai cô gái rồi lại quay sang khóc tức tưởi với Tiffany. Giả tạo là từ dành cho cô ta mới đúng ...

Taeyeon véo vào cánh tay Jessica khi hai người kia đã đi khỏi :

- Cậu phải biết kiềm cơn tức giận lại chứ ! May mà chỉ bị thương nhẹ thôi đấy. Tớ không thể nào chịu nổi con người của SooYoung được nữa , phải nói thôi.

- Nói à ?! - Jessica cười đau khổ trong hai hàng nước mắt - Giờ có giải thích cỡ nào thì trong mắt Tiffany , SooYoung luôn là một người bạn tốt và chân thành , sẵn sàng làm tất cả vì cậu ấy.

" Và trong mắt cậu chỉ có Tiffany thôi ... " - Ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu Jessica rồi mọi thứ trước mắt cô quay cuồng và điều cuối cùng cô nghe thấy là giọng Taeyeon hét tên cô , Seung Gi vội vã chạy đến đỡ lấy thân hình đang đổ ập xuống sàn của cô ...

Trong phòng y tế.

Trên lớp mọi người vẫn còn đang chú tâm vào bài học , không gian trong trường tuyệt đối tĩnh lặng.

Jessica dần mở mắt ra và nhìn thấy trần nhà màu trắng đục , cô quay người sang thì thấy Soo Jung đang nằm ngủ , đôi mắt sưng phù vì khóc quá nhiều. Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt của em gái mình , SooYoung thật đúng là biết cách uy hiếp người khác , cô ta luôn dùng mọi thủ đoạn hành hạ người thân của người mà mình muốn uy hiếp. Jessica từ từ ngồi dậy , đầu cô nặng trịch , trên bàn có một cốc sữa , cô vội với tay lấy rồi uống ừng ực.

Đặt lại cốc sữa đã trống rỗng trên bàn , cô mang giày ba ta vào rồi bước ra khỏi phòng y tế. Cô đi lên cầu thang về phía lớp 11B , đang chuyển tiết nên không có giáo viên trong lớp , mọi người đang cắm cúi đọc bài cũng ngước mặt lên nhìn cô. Vụ việc hai nữ sinh vốn rất chăm ngoan nay lại đánh nhau tơi tả đang lan truyền khắp trường chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ. Jessica bước về chỗ ngồi của mình , mặc kệ những ánh nhìn soi mói. Yuri đẩy ba lô về phía bàn của cô , hỏi nhỏ :

- Cậu cảm thấy ổn hơn chưa ? Khi nãy tớ vô trễ nên không thể giúp cậu đánh con nhỏ SooYoung đó được.

Jessica phì cười trước câu nói đó :

- Không sao đâu. Tớ cảm thấy ổn hơn rồi.

Rồi cô ngồi xuống lấy sách vở môn Toán ra , cố gắng lấy lại tinh thần để tiếp tục học.

Bữa tối ngày hôm ấy.

Năm cô gái chỉ im lặng ngồi ăn mà không ai nói với ai câu nào. Bỗng Jessica đặt chiếc muỗng xuống khay thức ăn , hít một hơi thật sâu rồi nói :

- SooYoung cậu ấy muốn đạp đổ Tiffany Hwang , nghe có vẻ lố bịch nhưng tớ chắc chắn - những việc sau này mà cậu ấy sẽ làm với Tiffany sẽ rất đáng sợ. Tớ là người đầu tiên biết được việc này và SooYoung đã đem em tớ ra làm bình phong , đánh đập con bé tơi tả để tớ không dám nói với Tiffany. Và các cậu cũng nên cẩn thận đó !

Yuri gật đầu ngay lập tức vì cô đã được Jessica kể nghe chuyện giữa cô ấy và Tiffany. Taeyeon nghiêng đầu khó hiểu :

- Tại sao cậu ấy lại muốn làm thế ? Cậu không thể kể tớ nghe chuyện đã xảy ra giữa cậu và Tiffany à ? Tại sao cả Yuri , Sunny và YoonA đều có vẻ hiểu điều cậu đang nói ?

- Vì các cậu ấy biết , tớ chưa thể nói cậu nghe được , xin lỗi Taeyeon à. Bây giờ chưa phải lúc. Cậu có thể là nạn nhân tiếp theo của SooYoung đấy.

Lại là một câu trả lời hàm ý nhiều sâu xa mà Taeyeon không thể hiểu hết. Cô thật sự như muốn nổ tung ra. Cô gái Tiffany này còn bao nhiêu bí ẩn mà cô không thể nào giải được chúng ...

Thấm thoát đã đến cuối tuần.

Sáng thứ bảy , Taeyeon dậy thật sớm , chọn một chiếc áo sơ mi xanh cùng áo khoác jean , quần jean đen cùng giày ba ta rồi kêu anh trai chở cô đến biệt thự nhà Jessica. Hôm nay bọn họ cùng đi thăm bác Jung ở bệnh viện.

Năm cô gái đến bệnh viện vào lúc 8 giờ sáng. Trong phòng số 30 rộn rã tiếng nói cười ríu rít của các cô gái. Bác Jung đã ngồi dậy được và ăn uống lại bình thường , bác đang cười trìu mến và vuốt ve tóc con gái mình. Không khí đang vui vẻ bỗng chùng xuống vì một câu nói vô tình :

- Soo Jung đâu sao không đến thăm mẹ ? Nó bận học đến thế sao Soo Yeon ?

Jessica ngập ngừng nhìn mẹ. Soo Jung - cô thường gọi con bé là Krystal vì cả hai đã từng sống bên Mỹ - con bé sống rất tự lập , vì nhà giàu nên ba mẹ mua cho Krystal một căn hộ chung cư cao cấp ở trung tâm Seoul , tính con bé mạnh mẽ hơn Jessica nhiều nhưng không hiểu sao hôm ấy lại trở nên yếu đuối trước mặt SooYoung. Krystal chưa biết tin mẹ nhập viện vì hai chị em ít gặp nhau nên cô cũng quên nói cho con bé biết. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ chị em nhà Jung là bất hòa , không quan tâm nhau nhưng tính hai cô gái này vốn thế , lạnh lùng và tự lập , thân ai tự lo nhưng có chuyện gì thì họ luôn bên cạnh và giúp đỡ nhau.

- Ưmmm ... Em nó chưa biết tin mẹ ơi. Con quên nói.

- À , không sao. Thôi đừng nói để Soo Jung nó lo. Con bé còn phải lo nhiều thứ khác lắm.

Krystal mới học lớp 10 nhưng cũng góp sức vào giúp đỡ hang thời trang Jessi của nhà mình. Gu thời trang của cô chẳng thua gì chị mình. Krystal thỉnh thoảng thiết kế vài mẫu váy rất tinh tế và hợp thời trang , cổ phiếu của Jessi cũng ngày càng tăng nhờ sự góp sức của hai cô công chúa nhà họ Jung.

Sau buổi thăm bác Jung , bốn cô gái lần lượt ra về , Sunny về sớm nhất vì phải phụ mẹ trông quán cà phê. Giờ chỉ còn lại mình Jessica trong phòng , sau khi cho mẹ uống một cốc sữa nóng , cô đứng dậy tính đi vòng quanh cho thoải mái.

Khi đi dọc hành lang bệnh viện , cô đi ngang qua căn phòng số 28 và thấy Seohyun vẫn còn ngủ mê man trên giường. Đã một tuần rồi kể từ lần đầu tiên Jessica thấy Seohyun ở bệnh viện , con bé bị bệnh gì mà giờ này vẫn chưa tỉnh ...

Vì lo lắng với lại không thấy ai trong phòng nên cô mới mạnh dạn bước vào , ngồi bên giường của Seohyun. Cô nhìn thật kĩ vào khuôn mặt người đối diện. Vẫn không có gì thay đổi , nét ngây thơ và điềm đạm ngày ấy vẫn còn y nguyên , chỉ có điều con bé đã đẹp hơn rất nhiều , đã ra dáng một thiếu nữ. Jessica nắm chặt tay Seohyun , mu bàn tay xanh xao gầy gò làm con tim cô xót xa.

Bỗng ngón tay trỏ của Seohyun động đậy làm cô hốt hoảng rút tay ra , con bé tỉnh rồi ...

- Bác sĩ ! Bác sĩ ơi ! Bệnh nhân ở phòng 28 tỉnh rồi !

Jessica chạy ra ngoài cửa thét gọi bác sĩ thật lớn rồi quay về bên cạnh Seohyun , ngón tay trỏ bên tay kia cũng đang nhúc nhích.

Cửa mở làm Jessica vui mừng quay đầu lại :

- Bác sĩ ...

Câu nói khựng lại vì người tới không phải là bác sĩ mà là Tiffany. Khuôn mặt của cô ấy pha lẫn một chút ngạc nhiên và nghiêm nghị.

Hai cô gái nhìn nhau , cũng đã hơn 1 năm rồi họ mới được nhìn thẳng vào mắt người đối diện như thế này.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro