CHAPTER 13 : TỪ BỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon  trở về phòng với khuôn mặt tươi như hoa , Sunny đang nằm trên giường , tay lướt cái iPad không ngừng. Jessica bước ra từ phòng tắm , mùi sữa tắm hương hoa anh đào bay nhè nhẹ. Taeyeon chạy như bay đến ôm chầm lấy Jessica :

-          Tớ được thầy Jin Young cho vào đội tuyển học sinh giỏi môn Toán của trường rồi đấy ! Sau 1 tháng theo học sẽ có một cuộc thi loại trừ để những ai thực sự giỏi được đi thi cấp thành phố đấy !

-          Ơ thật à ? Có gì phải vui mừng thế chứ ? – Jessica cứ đứng trơ ra để Taeyeon ôm mình vào lòng. Cô chỉ ước gì thời khắc này sẽ mãi như thế , chỉ có riêng cô và Taeyeon , sẽ không bao giờ xuất hiện Tiffany cả ...

Nhưng trong phòng đâu chỉ có riêng hai người , Sunny ngồi dậy , tằng hắng rõ to :

-          Cậu quên mất mình rồi hay sao hả Taeyeon ?

Taeyeon vội buông Jessica ra , cười như chữa thẹn :

-          Xin lỗi ! Vì vui quá nên tớ không thấy cậu đang nằm trên giường !

-          À Taeyeon này ! Vậy cậu sẽ học vào thứ mấy vậy ? – Jessica nghiêng đầu nhìn Taeyeon.

-          Buổi sáng thứ bảy hằng tuần. Từ giờ phải đi kiếm thêm thật nhiều sách giải Toán về nhà nghiên cứu mới được !

Rồi Taeyeon vui vẻ soạn đồ bước vào nhà tắm. Jessica vẫn đứng yên đó. Liệu cô còn có cơ hội không ? Con người Taeyeon quá hồn nhiên vô tư , như một đứa trẻ con , cậu ấy cứ đối xử với cô một cách tự nhiên như thế càng khiến cô càng thêm hoang tưởng về mối quan hệ của cả hai. " Taeyeon à ... Xin cậu đấy ... Nếu không yêu tớ thì làm ơn đừng tỏ ra thân thiết như thế chứ ... " – Suy nghĩ ấy khiến Jessica thở dài rồi leo lên giường đánh một giấc tới tận giờ học buổi chiều.

Buổi sáng thứ bảy.

Taeyeon dậy sớm với trạng thái hoàn toàn tươi tỉnh. Cô mặc bộ đồng phục sọc ca rô đỏ vào rồi tung tăng chạy xuống phòng khách.

Chiếc xe của anh trai Taeyeon lăn bon bon trên con đường thẳng tắp. Hôm nay trời khá lạnh. Taeyeon phải khoác thêm một chiếc áo ấm bên ngoài.

Xe đỗ xịch trước cổng trường Sunshine. Vì là thứ bảy nên trường vắng tanh. Taeyeon chầm chậm bước vào sân trường. Cái sân vốn đã quá rộng rồi nay lại còn không một bóng người trông lại càng thêm hiu quạnh. Taeyeon cảm thấy mình thật quá bé nhỏ giữa không gian bao la này.

Những chiếc lá bàng rơi đầy sân , cây xanh trồng quanh trường nay trụi lủi không còn một lá. Gió lùa qua khiến Taeyeon càng siết chặt chiếc áo ấm của mình. Cô bước từng bước lên cầu thang về phía phòng học lớp 11C. Mở cửa lớp , thầy Jin Young chưa vào. Các bạn chung khối được vào đội tuyển học sinh giỏi môn Toán đã vào khá đầy đủ và đang đùa giỡn với nhau. Mấy bạn nam khựng lại khi Taeyeon bước vào. Họ chưa bao giờ thấy cô trong trường cả và họ hơi sững người trước vẻ đáng yêu của cô.

Taeyeon cúi mặt ngượng ngùng đi kiếm một chỗ ngồi. Cái cảm giác này chẳng khác gì hôm đầu tiên cô đến lớp , phải chịu những ánh mắt soi mói của mọi người. Một bạn trai dáng người cao ráo đã ga lăng đứng dậy , mỉm cười với cô :

-          Cậu ngồi ở đây này ! Ngồi ở đây sẽ nhìn được bảng dễ hơn ấy !

Taeyeon ngước mặt lên nhìn người đã nhường chỗ cho mình. Cậu ấy cao to , khuôn mặt thon dài , mái tóc được vuốt gel trông khá bảnh bao. Dáng vẻ khá buồn cười nhưng nói chung là trông tốt bụng , dễ gần. Taeyeon lắc đầu từ chối :

-          Cám ơn cậu nhưng thôi. Tớ vào trễ nên chịu thôi.

-          Haizzzz ... Không sao đâu ! Ngồi đây đi mà !

Cậu nắm lấy hai vai Taeyeon rồi bắt cô ngồi xuống còn cậu thì xách ba lô đi về phía cuối lớp. Taeyeon rất cảm kích trước hành động ấy , cô quay xuống chỗ cậu ấy vừa ngồi rồi cười thật tươi :

-          Thật ngại quá ! Cảm ơn cậu nhiều nhé. Tớ là Taeyeon , còn cậu ?

-          Heechul. Kim Heechul.

-          Họ Kim à ? Tớ là Kim Taeyeon đấy.

Như bắt trúng được người thân lâu ngày gặp lại , hai người họ Kim vừa mới quen nhau này đã nói chuyện lia lịa. Họ nói về rất nhiều chủ đề , đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Các bạn nam xung quanh tỏ ra khá ghen tị với Heechul khi cậu ấy lại có thể hợp gu với Taeyeon như thế.

Khoảng 5 phút sau , thầy Jin Young bước vào. Mọi người mau chóng lấy tập vở ra rồi tập trung nghe giảng và ghi chép. Đội tuyển đúng là có khác , bài tập ở đây khác xa trên lớp , toàn là bài nâng cao. Taeyeon phải vận dụng tất cả chất xám trong não để hiểu hết những điều ấy.

1 tiếng đồng hồ trôi qua , cửa lớp bỗng mở ra. Một người con gái vừa bước vào. Và Taeyeon như đứng hình , làm rơi cả cây bút mực đang cầm trên tay.

-          Dạ thưa thầy con mới đến. Con thật sự xin lỗi ạ. Đường kẹt xe quá , nhà con lại xa nữa.

-          Không sao đâu Victoria. Con mau vào chỗ lấy tập ra rồi làm bài tập đi.

Victoria bước đến ngồi trên chiếc bàn cạnh Taeyeon. Mùi hương cơ thể của cô ấy khiến Taeyeon quên đi cả việc thở. Nó không nhẹ nhàng như mùi của Tiffany , nó như một sự pha trộn tuyệt vời của những đóa hoa hồng kiều diễm đẫm sương đêm cùng sự phóng khoáng , mặn mà của những con sóng ngoài biển khơi. Victoria cúi người lượm cây bút mực lên cho Taeyeon :

-          Của cậu phải không ?

Giọng nói bình thường đến mức bất thường. Thật chẳng giống Victoria mà cô gặp ở quán cà phê một tuần trước , cô ấy hôm nay thật sự rất ngọt ngào và đáng yêu. Taeyeon run run đưa tay ra nhận lấy cây bút :

-          Ờ ... cám ... ơn ...

Victoria cười nhẹ , vẽ trên khuôn mặt một khuôn miệng cười đẹp đến hoàn hảo rồi cô ấy quay về lui cui lấy tập vở ra. Taeyeon cũng quay về với cuốn tập của mình , cô cố gắng tập trung vào những con số , những căn bậc của bài toán mà thầy vừa đưa. Nếu cô mà không biết việc Victoria nghe theo lời SooYoung tìm cách hại cô thì chắc mãi cho đến già cô cũng không thể nào tin được người con gái xinh đẹp này có thể làm những việc hèn hạ để lừa dối cô sau này ...

Buổi trưa. Nắng đã tắt sau những rặng cây. Những đám mây đen kéo đến chuẩn bị cho một trận mưa khá lớn.

Taeyeon có hẹn ăn trưa với các cô bạn ở một nhà hàng gần trường. Cô nhanh chóng chạy đến chỗ đã hẹn , đôi giày ba ta lướt nhanh trên những chiếc lá vàng đã rụng.

Victoria đứng ở cổng trường , nhìn theo bóng hình nhỏ bé ấy đang chạy thật nhanh trong những cơn gió lạnh. Cô cầm điện thoại gọi cho SooYoung :

-          Cậu ấy cũng khá xinh đấy. Và lại học rất giỏi môn Toán. Cậu ấy trông chẳng có vẻ gì là nghi ngờ tớ cả !

-          Giờ thì cậu cứ tiếp tục làm những việc mà tụi mình đã bàn với nhau trước đó đi ! Phải làm cho hình ảnh của con nhỏ Taeyeon đó càng ngày càng xấu đi trong mắt Tiffany.

-          OK !

Victoria cúp máy rồi cất bước rời khỏi trường.

Trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa nhỏ rơi lộp độp trên đường.

Taeyeon chạy đến nhà hàng vừa kịp , nhân viên mở cửa cho cô vào khi trời mưa càng nặng hạt hơn. Sunny và YoonA hình như cũng vừa mới tới , họ đặt mông ngồi xuống ghế rồi gọi vài món ăn trong khi đợi mọi người đến đầy đủ. Taeyeon đi đến chỗ họ ngồi , vuốt cho mái tóc ngay ngắn lại :

-          May mà đến kịp ! Trời mưa có vẻ khá lớn đấy. Các cậu gọi món rồi à ?

-          Ừm. Cậu ngồi xuống đi ! Hôm nay học ra sao ? Có căng thẳng lắm không ? – YoonA kéo ghế ra Taeyeon ngồi.

-          Cũng bình thường thôi. Nhưng có việc nổi tớ không ngờ nổi. Hôm nay Victoria cũng đến , cậu ấy nằm trong đội tuyển chung với tớ đấy ! Tớ như đóng băng khi thấy cậu ấy bước vào , trông Victoria rất dễ thương , thật khó tin là sau này cậu ấy có thể tìm cách hại tớ.

Sunny như muốn nghẹn lại hớp nước nho vừa uống :

-          Thật à ? Vậy thì cậu càng phải cẩn thận hơn nữa. Cậu ấy có thể dùng vẻ ngoài ngây thơ đó để dụ dỗ cậu đấy.

-          Ừm tớ biết rồi mà ! – Taeyeon cười rồi bóc vài miếng phô mai xắt lát trên bàn cho vào miệng.

Các món ăn dần được dọn ra mà Yuri và Jessica vẫn chưa tới. Ba cô gái đói quá nên ăn lấy ăn để. YoonA vừa húp vài muỗng canh kim chi thì sực nhớ đến chuyện gì đó. Cô quay sang nói nhỏ vào tai Sunny , rồi hai người như cãi lộn với nhau về một vấn đề nào đó trong âm thầm , tránh để Taeyeon nghe thấy. Taeyeon thì vẫn say mê ngồi nhai kimbab , chẳng màng gì đến xung quanh. Bỗng YoonA đặt muỗng xuống , cô và Sunny hình như đã thỏa thuận với nhau xong. Cô ngồi thẳng lưng , nhìn thẳng vào mắt Taeyeon :

-          Taeyeon. Cậu có cảm tình với Jessica không ?

Taeyeon đang ăn ngon lành nghe đến đó thì khựng lại. Sunny thì thầm vào tai YoonA :

-          Trời đất ơi ! Đã bảo là phải hỏi lòng vòng rồi mới vô vấn đề mà. Cậu hỏi thẳng vậy Taeyeon biết trả lời sao ?

-          Haizzz ! Im lặng coi ! – YoonA nhăn nhó.

Taeyeon ngơ người một hồi nhìn hai cô bạn đang tranh cãi với nhau mà cô thì không hiểu được ý của họ. Cô dừng việc ăn uống lại rồi cũng nhìn trực diện vào mắt YoonA :

-          Tớ không hề yêu Jessica dù cho cậu ấy có yêu tớ đến cỡ nào. Tớ nghĩ lẽ ra chuyện này các cậu phải biết chứ ? Sao hôm nay lại hỏi tớ như vậy ?

-          Bọn tớ chỉ thấy thương cho Yuri thôi. Cậu ấy yêu Jessica đến cỡ nào , từ năm lớp 10 lận mà. Dù cậu không hề yêu Jessica nhưng cậu vẫn coi cậu ấy là bạn , vẫn đối xử quá thân thiết , thậm chí thân hơn cả với bọn tớ thì sẽ gây ra rất nhiều hiểu lầm đấy. – Sunny nói chậm rãi.

Taeyeon nhìn YoonA và Sunny mà cảm thấy chán nản vô cùng , họ là bạn thân của cô cơ mà sao lại không hiểu cô chứ ? Taeyeon cúi mặt ăn tiếp phần kimbab còn lại :

-          Không yêu nhưng bạn vẫn là bạn. Không lẽ tớ phải tỏ ra xa lánh cậu ấy à ? Cũng có đôi lần tớ cố giữ khoảng cách nhưng Jessica vẫn mạnh bạo tiến tới thì tớ biết làm sao.

-          Nhưng cậu phải nghĩ cho Yuri , phải cố gắng lạnh nhạt hơn nữa , Yuri đã phải khóc rất nhiều vì chuyện này đấy ! – YoonA cố gắng thuyết phục.

-          Nhưng tớ không thể ! Và làm ơn đừng đem chuyện này ra nói với tớ nữa ! – Taeyeon tức giận đứng dậy rồi đi một mạch ra ngoài cửa.

YoonA và Sunny chạy theo níu tay cô lại nhưng cô đang giận như lửa đốt , hất tay họ ra rồi chạy ra ngoài cửa mặc cho trời đang mưa tầm tã. Taeyeon đứng ngoài bậc thềm nhà hàng , cúi mặt cho những giọt nước mưa xối lên đầu lên cổ mình. Cô siết chặt quai ba lô , chạy thật nhanh về trường. Yêu với chả đương ! Cô đã phải bận tâm về việc này biết bao nhiêu lần rồi ? Bao buồn vui lẫn lộn cũng theo cái thứ tình yêu bồng bột này mà dồn vào cô. Một người cô coi là bạn , là người cô có thể trút mọi buồn phiền lại đem lòng yêu cô nhưng cô không thể ghét bỏ Jessica , cô không muốn Jessica bị tổn thương mặc dù cô không hề yêu cô ấy. Một người thì cô yêu ngay từ lần gặp đầu tiên , người có thể khiến cô tốn bao nhiêu nước mắt lại có thể khiến cô hạnh phúc ngập trời , nay người đó lại không muốn nói chuyện với cô chỉ vì nghi ngờ cô. Hai con người này chỉ khiến Taeyeon chỉ ước rằng cô chưa bao giờ gặp họ để cô khỏi phải dày vò vì những cảm xúc không tên này. Nhưng Jessica và Tiffany vẫn còn những uẩn khúc mà cô chưa thể nào giải được hết , đó như những ẩn số trong mê cung mà cô mong mình có thể tìm ra càng nhanh càng tốt ... " Jessica , Tiffany , Jessica , Tiffany , Jessica , Tiffany , ... Huhhhh ... Cần gì phải biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ chứ ? Giờ mình cóc cần cái thứ yêu đương vớ vẩn đó nữa ! Việc quan trọng bây giờ là lo học để được thì cấp thành phố kìa ... " – Taeyeon chạy trong làn mưa trắng xóa. Những hạt mưa như gột rửa hết mọi cảm xúc trong cô.

Taeyeon chạy ngang một chiếc xe hơi. Trong chiếc xe ấy là Yuri và Jessica. Cả hai lướt qua trong phút chốc ...

Jessica quay mặt sang phía cửa sổ thì thấy bóng hình người cô yêu đang phóng như bay trong cơn mưa lớn này. Cô mở cửa sổ , thét gọi tên Taeyeon :

-          Taeyeon ! Cậu đi đâu thế ? Tụi mình hẹn nhau ở nhà hàng mà ! Tớ và Yuri bận chút việc nên đến trễ !

Taeyeon quay đầu lại với bộ dạng ướt như chuột lột , cô nhếch môi :

-          Thì cứ đến nhà hàng đi. Mặc kệ tớ !

Rồi cô quay lưng tiếp tục chạy về trường. Jessica không hiểu nổi Taeyeon đang hành xử kiểu gì nên cô mở cửa xe chạy theo Taeyeon. Yuri vẫn ngồi yên nhìn Jessica đi mất , khi quá đau buồn thì người ta không thể nào khóc được nữa.

-          Taeyeon ! Cậu bị làm sao vậy ? Đi vào trong xe với tớ ! – Jessica giật tay Taeyeon lại. Mưa càng ngày càng lớn. Giọng nói của cả hai bị nhấn chìm trong tiếng mưa.

-          Buông ra ! Làm ơn đấy Jessica ! Đừng lại gần tớ nữa. Tớ không muốn dính dáng gì đến cậu nữa. Kể cả Tiffany. Hai người khiến tớ đã phải suy nghĩ quá nhiều rồi.

Những giọt nước mắt hòa lẫn trong nước mưa. Nước mắt của cả hai người đều rơi. Taeyeon kéo tay cô ra rồi chạy đi mất. Jessica như mất đi sức sống , cô khuỵu gối xuống nền đường xi măng trơn ướt , gục mặt vào hai bàn tay mà khóc. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cô cảm thấy đau , đau lắm. Cố gắng cỡ nào thì trái tim của Taeyeon vẫn không thuộc về cô. Bỗng mưa ngừng rơi , Jessica ngước đầu lên thì thấy một mẫu trong suốt trên đầu mình , một cây dù. Yuri đang đứng cầm dù che cho cô , Yuri vuốt mái tóc đã ướt của cô :

-          Cứ khóc đi ! Khóc cho vơi hết nỗi buồn !

Jessica kéo Yuri khuỵu xuống rồi kéo Yuri vào lòng , dựa vào vai , Jessica khóc như chưa từng được khóc. Ngộ nghĩnh thật. Một người khóc vì người mình yêu muốn rời xa mình , một người đang im lặng ôm người khóc vào lòng , Yuri cũng khóc nhưng những giọt nước mắt ấy trôi ngược về tim như hàng ngàn mũi dao sắt nhọn làm con tim như rỉ máu.

Taeyeon được anh trai chở về nhà trong tình trạng ướt như chuột lột. Cô lững thững bước vào nhà tắm , cởi hết đồ ra , ngâm mình trong bồn nước nóng. Cảm giác bây giờ thật dễ chịu. Giờ Kim Taeyeon này chỉ có một chuyện là học , học và học. Cái thứ tình yêu học trò vớ vẩn ấy tốt nhất cứ dẹp vào một xó , cứ đâm đầu vào chỉ tổ thêm buồn thêm đau mà thôi.

Anh trai cô ngồi trong phòng khách lấy khăn tắm xoa xoa mái tóc ướt nhẹp. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng vì cô em gái này rồi đấy. Tính anh trước giờ ít hỏi han nhưng giờ không hỏi thì không được. Taeyeon vừa bước ra khỏi nhà tắm , anh đã nói thật lớn :

-          Taeyeon. Lại đây anh nói chuyện !

-          Em đang rất mệt và cần được ngủ anh à. – Taeyeon trả lời chán chường.

-          Lại đây mau !

Ánh mắt kiên định của người anh làm Taeyeon hơi sợ , cô rụt rè bước đến ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện anh trai mình. Anh hỏi thẳng :

-          Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy ? Em nói là em đi ăn với bạn , vậy mà mới có một chút đã gọi anh đến rước. Đến trường thì người em ướt từ đầu đến cuối , sao em không đợi ở nhà hàng ? Lại còn khóc nữa chứ. Biết hỏi như vậy hơi phiền nhưng anh cần được biết Taeyeon à.

-          Anh à ... Em ... - Taeyeon cắn môi – Thật ra thì giờ em muốn từ bỏ tất cả anh à ... Anh còn nhớ chuyện em nói em có cảm tình với một bạn gái cùng lớp không ? Tình cảm này thật sự quá phức tạp rồi một người khác nữa cũng nói yêu em , em cảm thấy khó xử lắm. Rồi còn người khác nữa cũng yêu cái người mà yêu em. Tốt nhất là bỏ hết tất cả và lo cho việc học thôi.

Anh vẫn im lặng nghe Taeyeon nói từ đầu từ cuối. Cô em gái này thật sự đã trưởng thành rồi. Anh chồm lên ôm chặt Taeyeon vào lòng :

-          Anh tôn trọng mọi quyết định của em gái anh. Nhưng nếu còn tình cảm thì tự khắc chuyện gì đến sẽ đến. Anh chỉ nói nhiêu đó thôi. Thôi em lên lầu nghỉ đi !

Anh xoa đầu cô rồi bước lên lầu.

" Chuyện gì đến sẽ đến ... " – Một câu nói làm Taeyeon ngẫm nghĩ không ra.

Ngoài cửa sổ trời vẫn mưa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro