CHAPTER 15 : LỜI ĐỒNG Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối những ngày hôm sau , Taeyeon và Sunny vẫn kiên nhẫn xuống phòng vi tính vẽ cho xong sơ đồ. Tay nghề của Taeyeon càng ngày càng lên khi sơ đồ dần được hoàn thiện một cách nhanh chóng và trông rõ ràng , đẹp hơn bản vẽ trên giấy. Đến trưa thứ bảy sau khi Taeyeon học xong lớp của đội tuyển Toán và trong khi trường không còn một học sinh thì hai cô gái vẫn còn kiên nhẫn ngồi trong phòng vi tính làm cho xong những bước vẽ cuối cùng. Đến chiều thì đã hoàn thành xong , Taeyeon và Sunny vui vẻ rời khỏi trường.

Tại biệt thự nhà của Seohyun.

Seohyun đã được xuất viện từ hôm qua và cô đang ngồi thong thả trên chiếc xích đu ngoài vườn , xương tay phải vẫn chưa lành nên cô phải bó bột. Nghỉ học suốt mấy tuần nên bài vở chất thành núi , vừa về đến nhà là Seohyun đã lao vào phòng học. Giờ cô đang cầm quyển vở môn Văn trên tay trái , chăm chú đọc những bài học mới trên trường.

Cánh cổng to lớn được mở ra , một chiếc xe hơi màu đen tiến vào sân. Seohyun quay đầu sang nhìn ai vừa đến thì cô chị họ đã mở tung cánh cửa xe và chạy đến ôm chầm lấy cô :

-          Seohyun ! Nhớ em quá đi thôi !

-          A đau em ! – Seohyun nhăn mặt khi cánh tay bị bó bột bị thân người của Tiffany đè lên.

-          A cho chị xin lỗi ! – Tiffany vội vàng buông ra rồi ngồi xuống bên cạnh Seohyun – Em thấy trong người thế nào ? Vẫn ổn chứ ?

-          Em khỏe hơn rồi chị. Tuy xương cánh tay phải vẫn chưa lành.

Tiffany âu yếm vuốt ve Seohyun rồi hai cô gái đi lên phòng ngủ của Seohyun. Tiffany dùng tay đẩy nhẹ cánh cửa phòng Seohyun , cô đã đến đây được vài lần vào mùa hè rồi. Căn phòng rất sạch sẽ và tươm tất , một trời một vực với phòng của Tiffany – bừa bộn quần áo và giày dép. Seohyun ngồi phịch xuống giường , dùng cánh tay trái mở cửa sổ , những luồng nắng chiều chiếu rọi vào căn phòng. Tiffany đi loanh quanh phòng kiếm một vài cuốn sách để đọc , nói thật cô chẳng cần tốn công đến nhà sách làm gì khi có sẵn một cái thư viện miễn phí ở đây , Seohyun là chúa đọc sách , bất cứ khi nào dù là ở đâu thì con bé đều có thể đọc sách được nên trong phòng của Seohyun có vô vàn những quyển sách hay và bổ ích. Seohyun cắn bút bên bàn học , nhăn mày cố gắng suy nghĩ bài toán trong khi Tiffany vẫn đi lục lọi cái kệ sách gần đó.

Người giúp việc của nhà Seohyun mang lên hai cốc nước cam cho hai cô gái , Tiffany vui vẻ lấy hai cốc nước rồi uống ừng ực một hơi hết cốc của mình. Seohyun cũng dừng việc giải bài tập rồi quay qua đối diện với Tiffany đang ngồi trên giường. Cô nhấp một ngụm nước cam và bất giác nhớ đến một chuyện gì đó bèn mở miệng hỏi Tiffany :

-          Mi Young này , chuyện của anh chàng nào đấy nói sẽ bảo vệ chị suốt đời đến đâu rồi nhỉ ?

Tiffany có một thoáng giật mình trước câu hỏi ấy tuy vẻ mặt Seohyun vẫn bình tĩnh như mọi khi. Cô liếm môi , ngập ngừng trả lời :

-          Không phải là một anh chàng đâu Seohyun à. Mà là một cô nàng thì đúng hơn. Chuyện ấy bây giờ không còn quan trọng nữa đâu.

-          Cô nàng sao ? Chà chị Mi Young của em có sức quyến rũ với cả hai phái luôn nhỉ ? – Seohyun tinh nghịch trêu đùa cô chị.

-          Haizzzz ... Quyến rũ cái gì không biết nữa ! – Tiffany kí nhẹ vào đầu Seohyun – Chị vẫn cảm thấy tình cảm của cậu ấy dành cho chị là không thật lòng.

-          Sao lại không thật lòng ? Bộ người ta lăng nhăng lắm hả ?

-          Không hẳn là vậy , cũng tại Jessica cứ hay quanh quẩn bên cậu ấy , chắc chắn Jessica đã nói điều gì không tốt về chị rồi.

Vừa nói xong thì Tiffany mới nhận ra mình đã nói hớ đến mức nào. Seohyun nghe đến tên Jessica thì tròn mắt nhìn Tiffany , cô chồm lên , kề mặt mình sát mặt Tiffany :

-          Jessica ? Chị và chị ấy đang học chung trường sao ?

-          Ờ thì chung trường nhưng không chung lớp. – Tiffany cố gắng tránh ánh mắt dò xét của Seohyun – Em làm ơn đừng có nhìn chị như thế có được không !

-          Em xin lỗi ! – Seohyun vội thụt người lại – Mà chị với Jessica đã ... làm hòa với nhau chưa ? Chị vẫn chưa quên được chuyện của anh Cheol Woo à ?

-          Đừng có lôi Cheol Woo vào đây ! – Tiffany bỗng nổi nóng , gắt lên với Seohyun – Tất cả cũng là lỗi của Jessica ! Và bây giờ có một người nói yêu chị thì cậu ấy cũng tìm cách lởn vởn quanh người đó !

-          Nhưng Cheol Woo đâu hẳn là người tốt ! Chị không nhớ cái đêm hôm đó ...

Seohyun chưa kịp hoàn thành xong câu nói thì Tiffany đã bật dậy và rời khỏi căn phòng với khuôn mặt bừng bừng sát khí. Cô chạy nhanh xuống những bậc thang và thấy mẹ cô cùng thím Seo Yeon – mẹ của Seohyun – đang ngồi trò chuyện với nhau dưới phòng khách. Tiffany vừa đặt chân xuống thì mẹ cô ngước mặt lên , tươi cười :

-          Sao vậy Tiffany ? Nhìn mặt con có vẻ hớt ha hớt hải thế ?

-          Mình về thôi mẹ ! - Tiffany chạy đến nắm tay mẹ mình lôi đi.

-          Ấy ấy Tiffany ... Con đang làm gì thế ? ... Chị về nha Seo Yeon ...

Mẹ Tiffany vội vàng buông tách trà xuống , rối rít nói lời chào tạm biệt rồi theo Tiffany ra ngoài sân. Bà cằn nhằn suốt trên quãng đường về nhà nhưng Tiffany chẳng thèm nghe. Cô ngồi thẫn thờ bên cửa sổ xe , nhìn lơ đãng dòng người dòng xe qua lại , tại sao tất cả mọi người xung quanh đều bảo Cheol Woo là người xấu cơ chứ ? Ngày ấy cô đã bướng bỉnh không nghe lời ai và hậu quả là giờ muốn gặp mặt anh cũng vô phương. Bỗng chiếc xe đỗ xịch trước cổng trường Sunshine , Tiffany chưa kịp mở miệng hỏi thì mẹ cô đã bước xuống xe cùng một lời giải thích ngắn gọn :

-          Mẹ vào lấy một số hồ sơ , con ngồi đây đợi đi.

Tiffany tựa đầu vào thành ghế , bầu trời đêm nay thoáng đãng , không mây cũng không sao , duy chỉ có một mảnh trăng hình lưỡi liềm nằm trôi bồng bềnh trên bầu trời. Bỗng cô thấy một bóng người chạy vụt ngang cửa sổ xe  , cô nhổm người dậy , ló đầu ra thì thấy Victoria đang chạy thật nhanh về phía cuối con đường. Giờ này tối rồi mà Victoria còn làm gì ở đây ? Và hồi nãy cô còn thấy rõ ràng Victoria chạy từ cổng trường ra nữa. Tiffany đang đăm chiêu suy nghĩ thì mẹ cô mở cửa xe bước vào làm cô hoảng hồn. Cô không nói gì với mẹ suốt trên quãng đường còn lại.

Sáng chủ nhật.

Jessica thức dậy vào lúc 9 giờ sáng , vậy là còn sớm chứ mọi bữa nghỉ ở nhà cô ngủ tới 11 hay 12 giờ trưa mới chịu thức dậy. Căn biệt thự rộng lớn im phăng phắc , có lẽ ba mẹ cô có hẹn đi ăn với đối tác rồi , dạo này hãng thời trang Jessica đang chuẩn bị ra bộ sưu tập mới và sắp tổ chức một buổi trình diễn thời trang có quy mô vào tuần tới nên ba mẹ đang gấp rút lo cho xong.

Cô uể oải đi xuống phòng ăn , chị quản gia Goo Min tươi cười nhìn cô :

-          Cô chủ hôm nay dậy sớm thế ? Tôi đã làm sẵn mì spaghetti cho cô chủ rồi đấy !

Jessica ngồi vào bàn , vừa gắp một đũa mì thơm lừng chưa kịp đưa vào miệng thì điện thoại của cô báo có tin nhắn. Một số điện thoại lạ , nội dung tin nhắn như sau : " Tớ là Victoria và tớ muốn hẹn gặp cậu tại quán cà phê Starbucks ở trung tâm mua sắm Myeongdong , chắc cậu biết chỗ đó mà đúng chứ ? 11 giờ trưa hi vọng cậu có thể đến. Tớ muốn nói một số chuyện về Taeyeon. ".

Jessica căng mắt nhìn kĩ cái tên cuối câu , Taeyeon , Victoria tính nói gì với cô về Taeyeon chứ ? Cô hơi rùng mình sợ sệt rồi ăn cho xong đĩa mì , trở về phòng ngủ chuẩn bị đồ để đi. Một chiếc váy dài đến đầu gối loại vải mềm màu trắng tinh khiết cùng một đôi giày búp bê cùng màu thật thích hợp cho một buổi gặp gỡ như thế này. Jessica xoay qua xoay lại trước chiếc gương ngắm nhìn mình thật kĩ.

10 giờ 45 , cô kêu KangIn chở cô đến quán cà phê. Jessica đến quán Starbucks gần đúng 11 giờ , cô mở cửa và nhanh chóng tìm Victoria. Ở tầng trệt không có , cô lên lầu thì thấy Victoria đang ngồi ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Jessica chậm rãi bước về phía đó và Victoria ngẩng mặt lên cười thật tươi với cô :

-          Tớ đã nghĩ là cậu sẽ không đến đấy Jessica. Cậu muốn uống gì ?

-          Tớ chẳng thiết tha gì chuyện ăn uống ở đây. Cậu muốn nói gì về Taeyeon thì nói nhanh lên đi.

Jessica từ đầu đến cuối vẫn giữ một vẻ mặt lạnh tanh nói với Victoria. Victoria đặt cuốn thực đơn xuống , cười nhạt rồi nói :

-          Lạnh lùng , dứt khoát , đúng là phong cách không giống ai Jessica à. Được thôi , mục đích chính của hôm nay là về Taeyeon. Và tớ cần trao đổi với cậu vài chuyện , hi vọng chúng ta có thể làm bạn tốt.

-          Bạn tốt ý cậu là sao chứ ? – Jessica nhướng mày cảnh giác.

-          Cậu yêu Taeyeon đúng chứ ? Và Taeyeon lại yêu Tiffany. Đừng hỏi gì cả ! – Victoria đưa một ngón tay trỏ ra hiệu im lặng cho Jessica khi cô nàng mở miệng toan hỏi – Tớ và SooYoung đều không biết rõ chuyện giữa cậu và Tiffany nhưng bọn tớ đều biết cậu và Tiffany bây giờ ... phải nói sao ta ... ghét nhau chăng ? SooYoung muốn tìm mọi cách để chơi xấu Tiffany và không còn gì xấu xa hay dối trá hơn một trò chơi trong tình yêu nhỉ ? Bọn tớ muốn cậu giúp trong chuyện này.

-          Không đời nào ! – Jessica nhất quyết nói.

-          Cậu không đồng ý sao ? Nếu vậy thì dù có cố gắng cách mấy mà không có cậu giúp thì Taeyeon và Tiffany sẽ dễ dàng đến được với nhau hơn và tớ nghĩ cậu chẳng trông mong gì chuyện đó sẽ xảy ra nhỉ ? – Victoria nhếch mép một cách đểu cáng.

Jessica hơi khựng lại , cô luôn muốn có được Taeyeon vì cô yêu cậu ấy biết chừng nào , nhưng còn Tiffany – người đã từng là bạn thân của cô – lại là người mà Taeyeon mới yêu thật sự. Cô đã luôn tìm mọi cách chia rẽ hai người đó nhưng cô không tài nào nghĩ ra và có đôi lúc , dù chỉ là một thoáng qua thôi , cô nghĩ rằng Tiffany cũng yêu Taeyeon nhưng không chịu nói ra , suy nghĩ ấy làm cô rất sợ , sợ rằng cô sẽ mất Taeyeon. Cô đưa mắt nhìn Victoria và Victoria vẫn kiên nhẫn chờ một câu trả lời từ cô. Jessica nuốt nước miếng rồi nói :

-          Tớ đồng ý ! Sau này có chuyện gì thì cứ bàn bạc với tớ !

Gió thổi qua khe cửa sổ lạnh buốt.

Có hai cô gái đang ngồi nhìn nhau chằm chằm , mỗi cô gái lại theo đuổi những suy nghĩ khác nhau của riêng mình ...

Buổi chiều thứ ba.

Sau giờ học , thầy Jin Young hẹn đội tuyển Toán đến phòng giáo viên để thu lại những bản vẽ. 18 học sinh đều cầm theo một chiếc USB riêng , sau khi nộp cho thầy thì mọi người tranh thủ ra về vì bây giờ trời càng tối càng lạnh. Heechul cùng Taeyeon đi về khu nội trú , cậu huých vai cô :

-          Bản vẽ của cậu trông thế nào ? Của tớ thì cũng tàm tạm , suốt tuần qua tớ chỉ lo chơi đến thứ sáu thì mới chợt nhớ ra , làm vội nên chắc thầy sẽ không lấy của tớ đâu.

-          Tớ thì cũng được , cũng không hi vọng thầy Jin Young sẽ lấy , nhưng nếu mà lấy thì cũng tốt thôi.

Victoria đi ngang hai người họ , nói một cách trơ trẽn :

-          Tớ chắc chắn thầy sẽ không lấy cả hai bản vẽ của cả hai cậu đâu.

Heechul trừng mắt tính cãi lại thì Taeyeon đã vội níu tay cậu lôi đi.

Giờ ra chơi buổi sáng thứ tư.

Cả đội tuyển Toán được kêu tới lớp 11C – lớp thầy Jin Young chủ nhiệm. Thầy ngồi bên chiếc bàn chất đầy những cái USB , khi thấy mọi người đã tới đầy đủ thì thầy cất tiếng :

-          Tối hôm qua thầy đã xem hết những bản vẽ của mấy đứa và thấy rất hài lòng là mấy đứa đều cố gắng làm rất tốt. Tuy nhiên thầy chỉ lấy một bản mà thôi và bản thầy thấy thích nhất là của Victoria.

Mọi người đều quay sang Victoria trầm trồ khen ngợi , cô chỉ khoanh tay mỉm cười một cách đầy ngạo nghễ. Taeyeon cảm thấy hơi thất vọng , thôi thì dù sao sức cô chỉ tới đó mà thôi , nhưng có điều sao tối hôm qua Victoria lại biết trước rằng thầy Jin Young sẽ không lấy bản vẽ của Taeyeon lẫn của Heechul ? Mọi người mau chóng lấy lại USB rồi rời khỏi phòng. Nhưng thầy Jin Young lại bảo Victoria và Taeyeon ở lại. Thầy đưa mắt nhìn hai cô gái :

-          Tại sao cả hai bản vẽ của hai đứa đều giống nhau như đúc vậy ?

Taeyeon trố mắt nhìn thầy :

-          Giống như đúc là sao hả thầy ? Làm sao có chuyện đó được ?

-          Thầy không đùa đâu. Từng chi tiết nhỏ nhặt của cả hai bản vẽ đều không khác nhau một chút nào. Bộ hai đứa lại trùng hợp ý tưởng đến vậy sao ?

-          Chính Taeyeon đã bắt chước con đó thầy ! – Victoria chỉ tay vào Taeyeon – Thầy chủ nhiệm lớp con thì thầy phải hiểu tính con chứ ? Con chẳng đời nào đi ăn cắp ý tưởng của người khác cả.

Vậy ý cậu là tớ là người ăn cắp ý tưởng bản vẽ của cậu hả ? – Taeyeon trừng mắt nhìn Victoria , lửa giận trong người cô sôi bừng bừng , chưa có ai dám đổ thừa cô một việc mà cô không hề làm như thế này cả. – Tớ và Sunny đã xuống phòng vi tính suốt mấy buổi tối để cố gắng hoàn thành cho xong bản vẽ , tớ đã tự phác họa sẵn ra giấy trước khi -          vẽ trên máy vi tính , biết chưa hả ?

-          Con xuống phòng vi tính vào buổi tối sao Taeyeon ? – Thầy Jin Young nghi ngờ hỏi.

-          Dạ tại Sunny xin được cô Ah Yeon chìa khóa phòng. Thầy phải tin con , con không hề ăn cắp của ai hết. – Taeyeon cố gắng chứng minh cho một tội lỗi mà cô chưa bao giờ nghĩ tới.

-          Vậy ngày cậu hoàn thành xong là thứ mấy ? – Victoria hỏi.

-          Chiều thứ bảy. – Taeyeon trả lời mà không thèm nhìn mặt Victoria.

-          Tớ thì tối thứ sáu đã xong , tớ vẽ trên laptop riêng và tớ không cần phác họa sẵn trên giấy như cậu. Cậu thú thật đi , cậu đã thấy USB của tớ ở đâu rồi chép qua USB của cậu phải không ? – Victoria cất cao giọng bắt Taeyeon phải thú tội.

-          Cậu ... - Taeyeon giơ tay lên định tát vào mặt Victoria thì thầy đứng lên nắm chặt cánh tay Taeyeon ngăn lại.

-          Victoria đã hoàn thành vào tối thứ sáu , chính miệng Jessica đã nói thế với thầy khi nó mang cà phê vào phòng giáo viên cho thầy vào tối hôm qua.

-          Jessica nói thế sao ? – Taeyeon hạ cánh tay xuống , cô như một quả bong bóng căng tròn bị ai đó chích cho xì ra , giờ cô xìu người xuống chẳng muốn cãi vã với ai nữa.

-          Thôi hai đứa về đi ! Dù sao thì thầy cũng lấy bản vẽ của Victoria , còn con Taeyeon à , thầy thật sự không biết chuyện trùng hợp như vậy là sao nhưng cứ cho nó qua đi.

Taeyeon rời khỏi phòng lớp 11C , cô thẫn thờ đi xuống sân trường thì thấy Sunny , Yuri và YoonA đang ngồi trên một chiếc ghế đá ăn những bịch bánh snack một cách ngon lành. Cô đi về phía họ và thả người ngồi xuống bên cạnh YoonA , miệng lẩm bẩm :

-          Tối thứ sáu ... Chiều thứ bảy ... Jessica ... Ăn cắp ...

YoonA lo lắng nhìn cô :

-          Cậu bị sao thế Taeyeon ? Lẩm bẩm gì khó hiểu thế ?

-          À không có gì ...

Taeyeon ngước mặt nhìn lên vòm cây to lớn xanh rợp của cây bàng , đưa mắt xa xăm vào một cõi nào đó xa thật xa sân trường này.

Jessica ngồi cùng Victoria trong căng-tin , cô hỏi :

-          Tại sao cậu lại làm thế ? Chuyện đổ thừa Taeyeon ăn cắp có giúp ích gì trong chuyện tình cảm giữa tớ và Taeyeon không ?

-          Dạo này tớ và Tiffany khá thân , chỉ cần tớ nói như thế về Taeyeon thì cậu ấy sẽ bớt đi một chút thiện cảm về Taeyeon , cứ càng nhiều sự việc xảy ra như vậy thì chẳng mấy chốc cái thứ tình cảm vừa ngoi dậy trong tim Tiffany sẽ mau chóng bị dập tắt thôi. – Victoria thích thú nói.

-          Nhưng sao cậu lại lấy được bản vẽ của Taeyeon ?

-          Cậu không cần quan tâm đâu Jessica à. Sau này tớ hoặc SooYoung bảo cậu làm gì thì cậu cứ làm thôi , đừng thắc mắc gì cả. Bây giờ cậu mau trở về với Taeyeon đi , chắc chắn cậu ấy sẽ hỏi về chuyện cậu đã nói với thầy Jin Young  , cậu cứ nói rằng cậu tình cờ nghe được tớ nói thế với các cô bạn khác khi cậu đi ngang bọn tớ vào giờ ra chơi buổi sáng ngày hôm qua nên cậu thuận miệng nói thế với thầy Jin Young vì tớ là người hoàn thành sớm nhất trong mọi người.

-          Thôi được , tạm biệt cậu !

Jessica trở về bên các cô bạn và Taeyeon hỏi ngay cô về chuyện vừa rồi mặc cho suốt cả tuần qua hai người chẳng nói được với nhau câu nào. Jessica trả lời y như Victoria bảo và Taeyeon tin ngay , chẳng mảy may nghi ngờ về việc Jessica đã theo phe bên đó rồi. Tuy còn thắc mắc về sự giống nhau đến trùng hợp của hai bản vẽ nhưng Taeyeon đã gạt phắt chuyện đó qua một bên mà tập trung vào những việc khác quan trọng hơn.

Tối hôm ấy.

Jessica soạn quần áo đi tắm thì thấy một tấm hình rớt ra từ trong va li. Cô nhặt tấm hình lên thì bắt gặp hình ảnh cô và Tiffany đang nắm tay nhau tươi cười bên một bãi biển lộng gió ở đảo Jeju. Tấm hình được chụp cách đây khá lâu. Cô cười nhạt rồi dùng tay xé tan nát tấm hình , bỏ vào sọt rác.

Một ký ức vốn không được đẹp như thế thì tốt nhất nên vứt bỏ và hướng vào hiện tại. Vì cái hiện tại này mà chính Jessica phải tự chà đạp cái ký ức ấy.

Đã lỡ yêu Taeyeon rồi thì giờ cô sẽ bất chấp tất cả , kể cả người mà cô phải quật ngã trên con đường đến được trái tim của Taeyeon là Tiffany.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro