CHAPTER 17 : SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thứ hai yên bình.

Mặt trời chiếu từng giọt nắng hiếm hoi trong thời tiết se lạnh đầu đông.

Taeyeon ung dung bước vào cổng trường , trái tim không ngừng thôi thúc nghĩ về Tiffany , ít ra thì giờ đây mỗi ngày lên lớp cô đều có lí do để mà mỉm cười. Phía hội trường khá đông đúc , mọi người chen chúc nhau để xem một thông báo gì đó. Taeyeon chẳng quan tâm mà đi thẳng về phía các cô bạn của mình. Sunny thấy Taeyeon thì nhảy đong đỏng lên :

- Trời ơi đằng kia người ta dán danh sách học sinh đậu đội tuyển cấp thành phố kìa mà cậu còn nhởn nhơ không thèm coi là sao ? Tại đông quá nên tớ không chen vào coi được !

- Hả ? Có danh sách rồi à ?

Taeyeon ngơ ngác nhìn về phía hội trường , giờ có muốn coi cũng không biết làm sao coi được , học sinh bu đông như kiến. Bỗng cô cảm nhận lòng bàn tay mình chợt ấm lên và chưa kịp định hình gì thì cô đã bị Heechul lôi đến hội trường. Heechul chẳng nói chẳng rằng ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô len lỏi qua dòng người đông đúc để đến chỗ dán danh sách , tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay cô.

Cuối cùng cũng đến , Taeyeon hồi hộp dò theo bảng danh sách chỗ môn Toán và cái tên Kim Taeyeon nằm thứ ba. Thiếu điều cô muốn nhảy cẫng lên và ôm lấy tấm bảng dán danh sách nhưng vì đang ở chỗ đông người nên cô ráng kiềm chế ngọn lửa hưng phấn trong người. Taeyeon quay sang nhe răng cười với Heechul và vì quá vui mừng nên cô không để ý từ nãy đến giờ mình vẫn nắm chặt tay Heechul. Cô ngại ngùng rút tay ra :

- Ưmmm ... Đậu rồi ! Vui ghê ...

Những lời này nói ra nghe sao có vẻ gượng gạo , Taeyeon cũng cảm thấy như vậy. Nhưng Heechul thì mỉm cười dịu dàng :

- Tớ cũng đậu nữa đấy ! Đây này , tên tớ thứ tư , dưới tên cậu đấy !

Heechul chỉ ngón tay vào tên mình trên tờ danh sách. Cảm thấy không còn gì để nói nên Taeyeon tính lui về sân trường thì Heechul lại ôm chặt lấy cô giúp cô ra khỏi nơi đông nghẹt ấy. Taeyeon cảm thấy khó thở một cách kì lạ , trước giờ cô luôn coi Heechul là bạn , nhưng chưa bao giờ có những hành động gần gũi như thế này thế mà hôm nay cậu ấy lại to gan dám ôm cô đến hai lần lại còn nắm tay thật chặt nữa chứ.

Ra khỏi hội trường , Taeyeon buông người Heechul ra rồi chạy về phía các cô bạn , nụ cười trên môi cô toét đến tận mang tai. Bỗng một giọng nói như long trời lở đất vang lên :

- TAEYEON !!!

Cứ ngỡ như bị giám thị phạt điều gì nên Taeyeon rụt rè quay người lại thì thấy ở đầu bên kia sân Tiffany đang đứng một cách bình thản nhìn về phía cô. Rồi Tiffany chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy Taeyeon , mùi hương hoa lài bao vây khắp không gian :

- Cậu đã đậu cấp thành phố rồi đấy ! TaeTae của tớ là giỏi nhất !

Giọng điệu nịnh nọt ngọt như đường này khiến Taeyeon tạm thời chưa thích nghi nổi , đã vậy Tiffany còn gọi cô là TaeTae nữa chứ. Tiffany buông Taeyeon ra rồi chau mày nhìn cô :

- Gì mà mặt ngơ ngác thế ? Được bạn gái của mình ôm không thấy thích à ?

Hôm nay là cái ngày gì thế trời ? Không lẽ số cô đã may mắn đến mức này rồi sao ? Bạn gái ... Bạn gái ... Đúng rồi ! Cô và Tiffany đang quen nhau cơ mà ! Taeyeon định thần lại rồi cọ mũi mình vào mũi Tiffany :

- Chỉ là tớ hơi ngạc nhiên thôi. Vì trước giờ ít thấy cậu tỏ ra thân mật như thế này !

Đám học sinh xung quanh phải nói là đóng băng hết cả đám. Mặt ai nấy đều thộn ra trước cảnh tượng tình cảm của hai cô gái này. Mấy cậu học sinh nam thì tặc lưỡi ra chiều tiếc nuối vì Taeyeon và Tiffany đều thuộc dạng xinh đẹp , đáng yêu nhất nhì của khối 11. Học sinh nữ thì thầm to nhỏ vào tai nhau , cái tin Taeyeon và Tiffany đang quen nhau quả là một cú chấn động của toàn trường.

Jessica liếc mắt nhìn xung quanh với tâm trạng đầy tức tối rồi cô bỏ vào nhà vệ sinh , còn ở đây ngắm cảnh ái ân của họ thêm một giây một phút nào chắc cô ói máu mà chết vì ghen mất. Sunny , YoonA và Yuri thì tròn mắt nhìn , không ai nói với ai câu nào. Sunny chu môi tự nói với chính mình :

- Cả đời mình sao chẳng có ma nào thèm để ý hết thế này ! Nhìn người ta hạnh phúc chưa kìa ! Hết nhìn YoonA với Seung Gi giờ lại thêm bỏng mắt với cái couple ướt át này !

Taeyeon và Tiffany thì chẳng thèm để ý gì đến xung quanh , giờ trong mắt họ chỉ có mỗi người đang đứng trước mặt mình mà thôi. Trống đánh vào học vang lên kéo hai cô gái trở về thực tại , họ vội mang ba lô vào rồi khoác tay nhau vui vẻ bước đi.

Tin tức này chẳng mấy chốc đến tai mẹ Tiffany , bà nghe được khi hai cô nữ sinh khối 11 đang ngồi tám chuyện với nhau.

Lúc đầu bà không tin vì con gái bà làm gì có hứng thú với người đồng giới. Nhưng rồi vào sáng thứ tư thì mọi chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra.

Buổi sáng hôm ấy , học sinh các khối vẫn lên lớp học như bình thường.

Mấy hôm nay Jessica cứ hay thức thâu đêm để suy nghĩ về chuyện tình cảm của mình nên giờ hai mắt cô thâm quầng như gấu trúc. Vì chuyện Tiffany và Taeyeon đang quen nhau nên Victoria mới bày mưu kế mới để chia rẽ hai người họ. Giờ Jessica mới được biết ba của Sooyoung là giám đốc của hãng nước hoa Hera một thời cạnh tranh kịch liệt với Flora của nhà Tiffany. Ba của Tiffany vốn là một người đàn ông tài giỏi và thông minh , ngoài ra ông cũng lắm mưu nhiều mẹo , luôn tìm mọi cách để quật ngã bất kì ai là đối thủ của ông trên thương trường. Nghe đến cái tên Hwang Suk Jin là ai nấy trong giới kinh doanh nước hoa đều kính trọng và nể phục. Khoảng thời gian khi Tiffany vừa được 3-4 tuổi , hãng Flora làm ăn lên thấy rõ. Mùi của Flora rất đặc trưng , dễ nhận ra giữa bao mùi nồng nặc tạp nham ở ngoài nơi bày bán nước hoa. Lúc đó hãng Hera của nhà Sooyoung cũng vừa được thành lập , ba của Sooyoung tính cẩn thận và cầu toàn , tuy mùi nước hoa khá đơn điệu và dễ nhầm lẫn với các mùi khác nhưng vẫn bán khá chạy tại thị trường. Suk Jin nghe tin có một hãng nước hoa mới nổi liền nổi tính độc tài , muốn sáp nhập hãng Hera chung với Flora để ngày một lan rộng ra nước ngoài.

Ông đích thân đến trụ sở chính của Hera để hẹn Min Soo – ba Sooyoung – ra ngoài ăn tối. Hai người nói chuyện rất hợp nhau , rượu vào lời ra , cuối cùng Min Soo cũng đồng ý sáp nhập Hera với Flora nhưng với một điều kiện : tiền lời mỗi tháng từ việc kinh doanh nước hoa phải chia cho ông 50%. Suk Jin không đồng ý vì dù sao Flora cũng nổi hơn Hera nên Min Soo chỉ được nhận 30%. Ban đầu hai người suýt cãi nhau một trận nhưng Min Soo tính vốn ôn hòa nên đành nhẫn nhịn chịu 30%.

Vài tháng sau , chỉ qua một vài thủ tục khá phức tạp rồi cùng nhau ra tòa kiểm chứng thì Hera và Flora đã sáp nhập cùng nhau hợp tác làm ăn. Tên nước hoa được thống nhất vẫn là Flora nhưng mùi hương được thay đổi chút xíu. Giới kinh doanh trong nước khá bất ngờ trước tin này vì họ biết Suk Jin là một người thích làm việc độc lập , đời nào ông chịu san sẻ tiền lời với bất kì ai. Cái lí do chỉ vì muốn xâm nhập các thị trường nước ngoài chỉ dễ nghe đối với đa số nhưng cũng còn một số người thân cận với Suk Jin mới thật sự biết âm mưu thật sự đằng sau của ông.

Khi Tiffany 10 tuổi , ba mẹ cho cô đi học ba lê ởmột trường múa nổi tiếng ở Seoul. Lúc đó sự hợp tác làm ăn giữa Min Soo và SukJin ngày càng thuận lợi và thăng tiến , Min Soo vẫn cam chịu mức 30% mà ông đượcnhận mỗi tháng dù sao nhiêu đó cũng đủ lo cho gia đình. Nhưng Suk Jin thì ngược lại, ông muốn tất cả phải là của riêng ông , giờ thì tất cả mọi người đều biết đếnhãng nước hoa này với cái tên Flora còn Hera thì đã chìm nghỉm từ bao giờ. Mụcđích ban đầu của Suk Jin là muốn hạ bệ Hera vì Min Soo là người cần mẫn chịukhó , chẳng mấy chốc sẽ đè bẹp hãng Flora. Thêm một lí do nữa là giữa gia đìnhông và gia đình Min Soo từng có hiềm khích với nhau từ thời ông bà nội củaTiffany còn sống. Cũng vì ba của Min Soo yêu mẹ Suk Jin nên tìm mọi thủ đoạnhãm hại ba Suk Jin rồi rước mẹ Suk Jin về nhà họ Choi , muốn xóa bỏ họ Hwang củaSuk Jin. Nhưng mẹ Suk Jin là một người phụ nữ mạnh mẽ , bà căm hận ba của Min Soonhưng không có ý định trả thù , vào một đêm tối mưa mù mịt bà dắt đứa con traiSuk Jin 14 tuổi trốn về quê ngoại rồi nuôi lớn đến giờ và vẫn giữ nguyên họHwang cho ông. Suk Jin ôm mối thù này từ năm 14 tuổi cho đến khi ông đã có giađình.

Cho người điều tra ông mới biết nhà họ Choi còn có một người con trai tên là Min Soo nên ông quyết trả thù , ba của ông không thể nào chết oan uổng như thế được. Cơ hội đến khi Min Soo cũng kinh doanh nước hoa nên ông dễ dàng dẫn Min Soo vào cái bẫy đã giăng sẵn. Vào một buổi tối tĩnh lặng , Suk Jin lẳng lặng đến tòa án , hối lộ một số tiền không hề nhỏ để trục xuất Min Soo với lí do là Min Soo đã vi phạm hợp đồng. Sáng hôm sau Min Soo biết tin khi đứa con gái Choi Sooyoung nhận thư từ trụ sở Flora rồi cất giọng lanh lảnh đọc nội dung cho ông nghe. Cơn đau tim ở tuổi già kéo đến giày vò ông suốt cả buổi sáng , ông đọc đi đọc lại bức thư với nội dung ngắn ngủn : ông đã bị trục xuất khỏi Flora và phải bồi thường hợp đồng bằng một khoản tiền rất lớn , 2 triệu won.

Min Soo không hiểu chuyện gì đang diễn ra bèn đến gặp Suk Jin nhưng bảo vệ một mực ngăn cản không cho ông vào. Chiều đi đón đứa con gái Sooyoung ở trường tiểu học về , ông chạy ngang qua trường múa của Tiffany và thấy Suk Jin đang đứng đợi ở cổng trường. Min Soo vội vàng bảo con gái ngồi chờ trong xe rồi xông ra nắm cổ áo Suk Jin :

- Tại sao mày lại trục xuất tao ra khỏi Flora ? Tao không hề vi phạm hợp đồng và tao không tội tình gì lại phải bồi thường đến 2 triệu won. Rốt cuộc là mày muốn gì hả ?

Vì ở giữa chốn đông người nên Suk Jin phải mỉm cười hòa nhã rồi kéo Min Soo vào một góc khuất của sân trường , hai người to tiếng với nhau suốt 15 phút đến khi Min Soo lên cơn đau tim. Min Soo khuỵu gối xuống , ôm chặt ngực trái , rên rỉ đau đớn. Nhưng Suk Jin vẫn điềm đạm đứng nhìn như ông đang coi một bộ phim chán chường trên tivi. Sooyoung đợi ba lâu quá nên tự ý rời khỏi xe vào trong sân trường , cô đưa mắt quanh quất khắp cái sân rộng lớn để tìm ba. Bỗng một cô bé đáng yêu chạy đến bên cô , khoe mắt cười :

- Cậu đến tìm ai à ? Tớ là Tiffany. Còn cậu ?

- Tớ là ...

Sooyoung chưa kịp nói hết thì một giọng hét ngất trời khiến cô giật mình quay lại và cô thấy ba mình đang quằn quại trên đất , kế bên là một người đàn ông đứng dửng dưng như không. Cô hốt hoảng chạy về phía ba , người đàn ông kia liếc mắt nhìn cô , ánh mắt khinh bỉ và đầy độc đoán khiến cô cả đời này không tài nào quên nổi. Sooyoung lấy thân hình nhỏ bé của mình cố gắng dìu ba đi còn người kia lại cất bước đi khỏi , không thèm nói một tiếng. Góc khuất ở đây ít ai qua lại nên chẳng ai biết mà đến giúp ba con Sooyoung. Chỉ có duy nhất người đàn ông kia lại lạnh lùng bỏ đi với đứa con gái của mình. Mắt Sooyoung hằn lên những tia máu đỏ giận dữ - điều chưa từng có ở một đứa con nít 10 tuổi – nhìn hai người kia đi mất còn mình cố gắng dìu ba đi.

Bỗng Min Soo xìu xuống , tiếng rên rỉ của ông biến mất , ông đã trút hơi thở cuối cùng. Sooyoung khóc thét lên cố gắng lay người ông tỉnh dậy nhưng ông đã đi rồi , đi đến một nơi rất xa ... Ngày hôm đó trời trong xanh , đang là mùa hạ , thời tiết rất đẹp nhưng trái tim của một đứa con gái nhỏ bé chưa biết gì đã tan vỡ. Ở bệnh viện ai hỏi gì Sooyoung cũng không trả lời , cứ lầm bầm lẩm bẩm trong miệng cái tên duy nhất mà cô nhớ được : Tiffany.

Vợ Min Soo cũng ra sức cố gắng đòi lại công bằng cho chồng nhưng uy quyền của Suk Jin trong giới này thì ai ai cũng sợ nên bà phải nai lưng ra làm việc trả nợ , phải bán luôn cả căn nhà mà hai vợ chồng tích cóp bao năm nay , ba mẹ con phải dọn ra ở trọ. Chị Soo Jin của Sooyoung thay mẹ dạy dỗ và chăm sóc em gái thật chu đáo. Hai năm sau bà đi thêm bước nữa với một người đàn ông thành đạt và giàu có , hết mực yêu thương bà và hai chị em Sooyoung. Ông tên là Ha Joo và cũng nhờ ông lên tòa xin giấy phép rút cổ phần của Min Soo khỏi Flora , ông cùng mẹ Sooyoung sát cánh bên nhau xây dựng lại công ti. Sooyoung sau hai năm phải chịu cực khổ thì cuối cùng cũng được sống trong hạnh phúc và giàu sang , từ đây cô mới vạch kế hoạch từng bước từng bước trả thù nhà họ Hwang , bước đầu là đạp đổ thiên kim tiểu thư Tiffany Hwang.

Câu chuyện ấy thật sự khiến Jessica rất sốc và cô không ngờ Sooyoung lại chịu nói hết sự thật cho cô nghe. Ít ra thì giờ cô cũng biết rõ sự tình lí do vì sao Sooyoung lại muốn hợp tác với cô để chia rẽ Tiffany và Taeyeon , chắc đây là một phần trong kế hoạch lật đổ nhà họ Hwang.

Hôm nay vào giờ ra chơi buổi sáng Tiffany và Taeyeon kéo tay nhau vào căng tin để ăn một bữa ngon lành. Dạo này hễ có thời gian rảnh rỗi là hai cô gái lại dính với nhau như sam , Taeyeon khiến các cô bạn còn lại của mình ghen tị ra mặt. Tiffany ngồi dùng chiếc nĩa chọc chọc đĩa mì tương đỏ , cứ ngồi ngắm Taeyeon ăn mà chẳng thèm ăn phần của mình. Taeyeon ngước mặt lên nhìn Tiffany :

- Sao cậu không ăn ? Mì ở đây không vừa miệng cậu à ?

Tiffany mỉm cười dịu dàng dùng khăn giấy lau vết nước sốt trên khóe miệng Taeyeon :

- Ngốc ! Tớ ngắm cậu ăn cũng đủ no rồi ! Người gì mà chẳng lãng mạn xíu nào !

- Tớ xin lỗi nếu có hơi khô khan , sau này rồi cậu cũng quen thôi.

Nói rồi Taeyeon lại cắm cúi ăn mì tiếp , Tiffany bất mãn nói :

- Thiệt tình ... À cuối tuần này tớ với cậu đi coi phim nhé ! Ngoài rạp đang chiếu vài bộ phim rất hấp dẫn đấy !

- Ừm cũng được. Cậu ăn mau đi kẻo mì nguội hết !

Tiffany chu môi tức giận ăn hết đĩa mì , cô phải khiến cái con người này phải thôi vô tư hồn nhiên đến mức vô tâm này mất. Tiffany sẽ khiến trong mắt Taeyeon chẳng còn gì khác ngoài Tiffany cả.

Buổi chiều Jessica được Victoria đưa cho một phong bì màu vàng nhạt , Victoria bảo cô để phong bì này trên bàn ở phòng hiệu trưởng. Jessica hỏi trong phong bì có gì và tại sao lại phải để trong phòng hiệu trưởng thì Victoria chỉ nhoẻn miệng cười bí hiểm :

- Cậu đừng nên hỏi nhiều làm gì ! Chỉ biết rằng nếu cậu làm theo những gì mà chúng tớ bảo thì cậu sẽ mau có được Taeyeon thôi !

Nghe thế nên Jessica không thắc mắc gì nữa. Khi hết giờ học , sân trường vắng lặng , Jessica lén đến phòng hiệu trưởng , rón rén mò mẫm trong bóng tối để đặt cái phong bì lên bàn làm việc.

Tối hôm ấy mẹ Tiffany đích thân lên phòng của Tiffany ở khu nội trú sau khi bà đã mở cái phong bì trên bàn. Bà tận mắt chứng kiến con gái bà tay trong tay , nằm ngoan ngoãn trong lòng một đứa con gái mà bà không hề biết , bà gõ cửa ầm ầm bảo cô ra mở cửa. Tiffany hốt hoảng khi thấy mẹ mình , cô và Taeyeon đang xem một chương trình tấu hài trên tivi rất là vui vẻ. Cô vội vàng mở cửa thì bị mẹ nắm cổ tay lôi xuống cầu thang. Taeyeon chạy theo , lên tiếng giải thích :

- Bác ơi ! Con với Tiffany chẳng có gì với nhau cả ! Tụi con chỉ là bạn bè với nhau mà thôi. Xin bác đừng la rầy cậu ấy !

- Không liên quan gì đến cô ! Đây là chuyện riêng của gia đình tôi. Và cô nếu còn chút lí trí thì hãy mau rời xa con gái tôi đi , bất kể giữa hai người có quan hệ gì với nhau.

Tiffany chẳng thể nói được lời nào mà cứ bị mẹ mình kéo đi. Xuống tới phòng hiệu trưởng bà quăng tập ảnh trong phong bì đến trước mặt cô. Tiffany bối rối không hiểu chuyện gì , cô đưa từng tấm ảnh lên xem và trái tim cô như đóng băng. Là hình của cô và Cheol Woo 2 năm về trước khi cô còn ở bên Mỹ , đây cũng chẳng phải những tấm ảnh mang nội dung gì tốt đẹp ...

- Con đúng là một đứa con gái ăn chơi lêu lỏng ! Ngày đó mẹ cấm con không được quen bất cứ thằng con trai nào nữa nhưng con vẫn lì lợm quen Nichkhun , rồi giờ cả trường lại đồn ầm lên là con với con bé Taeyeon gì đó đang hẹn hò. Con muốn mẹ phải sống như thế nào hả ?

- Con ...

Bây giờ Tiffany chẳng biết phải nói gì cả , cô không thể chia tay Taeyeon vào lúc này nhưng mẹ cô đã nói được là phải làm được. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên đôi gò má trắng trẻo của cô , cô khóc thút thít :

- Con xin mẹ , xin mẹ đừng bắt con phải rời xa Taeyeon ! Con thật sự , thật sự rất yêu cậu ấy. Và ngoài Cheol Woo ra , trái tim con chưa từng rung động trước bất kì ai cho đến khi con gặp Taeyeon. Xin mẹ đấy ...

Những lời sau chẳng thể nào nghe rõ , cô khóc càng ngày càng to. Mẹ Tiffany trở nên khó xử , ý định của bà cũng là muốn con gái bà và Taeyeon chia tay nhưng bây giờ Tiffany lại khóc lóc van xin bà. Bà ngồi xuống cạnh đứa con gái , vuốt tóc cô nhẹ nhàng :

- Mi Young à. Mẹ ... Mẹ thật sự rất thương con và mẹ biết là mẹ phải tôn trọng mọi quyết định của con nhưng mà con hãy suy nghĩ kĩ đi ! Taeyeon liệu có thể mang lại một tương lai tốt đẹp cho con không ? Vả lại quen một đứa con gái , con có nghĩ rằng thiên hạ sẽ đàm tiếu ra sao không ? Mẹ có quen biết một gia đình rất gia giáo , con trai của họ cũng học hành đàng hoàng , mẹ nghĩ nếu sau này học xong đại học con có thể ...

- Con không thể mẹ à ! Bây giờ con chỉ yêu một mình Taeyeon mà thôi !

Cô không muốn nghe thêm bất cứ điều gì từ mẹ mình nữa nên đứng dậy rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro