CHAPTER 9 : SỰ GIẢ TẠO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện đa khoa Seoul.

Nắng vẫn chiếu qua những ô cửa sổ nhưng không thể nào sưởi ấm được không khí lo lắng , bồn chồn của mọi người ở khu cấp cứu.

Jessica ngồi trên băng ghế đá , mặt cúi gằm , miệng lẩm nhẩm những câu nói vô hồn , nước mắt không ngừng rơi. Yuri vẫn dùng cánh tay rắn chắc choàng qua vai cô , im lặng không nói gì. Taeyeon , Sunny và YoonA cứ đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu , họ cũng lo lắng cho bà Jung không kém gì Jessica. Cả ba cô gái còn lại đều đã được gặp mẹ Jessica , bà Jung Min Yeon , một con người hòa đồng , dễ gần , rất mực thương yêu con gái mình , tính tình của Jessica hoàn toàn trái ngược với bà.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra một cách nặng nề , ông bác sĩ trông khá đứng tuổi bước ra , khuôn mặt ông nhễ nhại mồ hôi :

-          Bà Jung đã qua cơn nguy kịch , cơn đau tim lần này trầm trọng hơn những lần trước , không hẳn do làm việc quá sức mà có thể bà đã trải qua một cú sốc nào đó quá lớn trong thời gian ngắn , mong người nhà hãy chăm sóc bà kĩ hơn , tránh làm bà kích động.

Cả năm cô gái chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ của bác sĩ , và họ thở phào nhẹ nhõm. Jessica đứng dậy lôi tay Taeyeon kéo đi :

-          Cậu theo tớ làm thủ tục nhập viện , tớ không muốn đi một mình !

Yuri thẫn thờ ngồi đó nhìn Jessica rời khỏi vòng tay mình , Taeyeon ngập ngừng :

-          Tớ nghĩ cậu nên đi với Yuri thì hơn ... - Rồi cô dứt khoát hất tay Jessica ra.

Taeyeon nói thế vì cô nhìn thấy được ánh mắt thất vọng tràn trề của Yuri , chẳng khác gì khuôn mặt đờ đẫn của cô khi bắt gặp Tiffany đang hôn Nichkhun trong nhà vệ sinh. Những hành động kì lạ gần đây của Jessica làm Taeyeon rất khó hiểu , cậu ấy cứ bám lấy cô , cố tình kéo cô đi khi cô đang bên cạnh Tiffany , cứ chạm vào tay cô mỗi khi cả hai gần nhau ... Có lẽ nào Jessica ... Cô vứt ý nghĩ ấy ra khỏi đầu mình , làm gì có chuyện đó chứ ...

Jessica miễn cưỡng để Yuri đi theo mình , họ nhanh chóng làm xong thủ tục nhập viện và đóng viện phí cho bà Jung.

Trong phòng bệnh số 30.

Một người đàn bà với thân hình cân đối , mái tóc đen xõa ngang vai , đôi mắt nhắm nghiền ra chiều mệt mỏi , làn da vốn hồng hào nay xanh xao thấy rõ. Từng nhịp thở đều đặn phả ra , căn phòng im lặng như tờ. Jessica ngồi bên giường , chăm chú nhìn mẹ mình , cô rất lo cho mẹ , ba đi công tác xa một thời gian dài để lại bao nhiêu công việc cho mẹ cô ở công ti , cô lại không giúp gì được cho mẹ , hãng thời trang Sera – công ti đối thủ cạnh tranh với hãng thời trang Jessi nhà cô – cứ tung ra biết bao mẫu áo mới của mùa thu – đông này nên mẹ cô còn phải làm việc cật lực hơn nữa.

Taeyeon lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng khá dài từ khi họ bước vào phòng bệnh :

-          Tớ có thể ra ngoài mua chút gì cho mẹ cậu ăn nhé ! Để khi bác ấy tỉnh lại sẽ có cái mà ăn ngay !

-          Ưmmm ... Phiền cậu quá ! – Jessica ái ngại nhìn Taeyeon.

-          Có sao đâu mà ! Cậu ở đây coi chừng bác Jung đi ! Tớ đi nhé !

Rồi Taeyeon vụt chạy đi mất , Jessica nhìn theo cô với ánh mắt tiếc nuối. Không hiểu sao dạo gần đây cô luôn muốn được ở bên Taeyeon , cô càng thấy ghét Tiffany hơn chỉ vì đã chiếm được trái tim cậu ấy ...

Taeyeon rời khỏi bệnh viện , đến một quán chuyên bán cháo dinh dưỡng rất đông khách và mua một phần cháo nóng hổi ngon lành mang về , tiện thể cô còn mua thêm một cốc nước cam vắt để bổ sung vitamin C cho bác Jung. Cũng khoảng nửa tiếng sau Taeyeon mới trở về bệnh viện. Đi dọc hành lang về phòng số 30 , khi đi ngang qua phòng số 28 , cô bất chợt dừng lại. Hình như cô vừa thấy Tiffany , cái bóng dáng ục ịch như một con heo không lẫn vào đâu được.

Cô lén lút đứng phía bên cánh cửa nhìn vào , đúng là Tiffany. Cô ấy mặc một chiếc váy hoa màu xám tro ngắn trên đầu gối , Taeyeon không ngăn được mình muốn quở trách Tiffany , mới hết sốt đây mà trời lại còn hơi lạnh , mặc váy phông phanh như thế thật không biết giữ sức khỏe gì cả , nhưng cô cũng kiềm được , im lặng đứng quan sát Tiffany. Tiffany đang khóc thì phải ... Mặt cô ấy lóng lánh bởi những giọt nước mắt và đôi mắt đỏ hoe , đôi mắt ấy từng cong lên như hình trăng khuyết đã khiến trái tim Taeyeon xốn xang đây mà ...

Cô gái nằm trên giường như đang hôn mê , và Taeyeon phải công nhận rằng cô gái ấy rất đẹp và cô ấy trông nhỏ tuổi hơn cô và Tiffany. Cô không hiểu sao Tiffany lại khóc vì người con gái đó ... Cô bất chợt nhớ đến vụ tai nạn giao thông tuần vừa rồi , phải chăng người nằm trên giường là người bị xe tông phải ? Tiffany đã từng gào khóc rất thảm thiết vì cô ta mà ...

-          Seohyun ...

Một giọng nói thì thầm vang đến tai Taeyeon làm cô giật mình quay lại , Jessica đã đến bên cạnh cô từ lúc nào. Taeyeon vội kéo Jessica đến phía cầu thang :

-          Ôi trời đất ơi ! Cậu làm tớ hết cả hồn ! Người con gái nằm trên giường tên là Seohyun à ?!

Khuôn mặt Jessica ngơ ra như người vô hồn , dường như cô ấy đang chìm trong những dòng hồi ức của riêng mình. Taeyeon cố gắng lay mạnh người Jessica :

-          Sica !!! Sao cậu không trả lời tớ ? Cậu bị sao vậy ?

-          Ơ ... Tớ ... Đó chính là Seohyun !

Jessica bừng dậy từ cơn mơ màng , lóng ngóng nói.

-          Seohyun ... Cô ấy có quan hệ gì với Tiffany ? Cậu biết không ? – Taeyeon hỏi dồn dập.

Jessica đang còn trong giấc mộng , nghe Taeyeon nhắc đến tên Tiffany thì nổi giận :

-          Sao cậu cứ thích quan tâm về chuyện đời tư của cậu ấy thế ? Thôi về phòng với tớ !

Cô kéo tay Taeyeon lôi đi không thương tiếc. Taeyeon bây giờ thật sự không chịu nổi cái tính bướng bỉnh không chê vào đâu được của nàng công chúa này rồi , cô mạnh bạo giật tay Jessica lôi ngược vào nhà vệ sinh. Jessica hơi hốt hoảng , cái con người nhìn bé nhỏ này sao lại mạnh tay đến như vậy ...

Vào đến nhà vệ sinh , không có một ai ở đây vào giờ này cả. Taeyeon nhìn thẳng vào mắt Jessica , nói rõ từng lời :

-          Tớ muốn nói chuyện rõ ràng với cậu một lần Jessica à. Thật sự thì giữa cậu và Tiffany đã có chuyện gì mà mỗi khi tớ bên cạnh cậu ấy hay nhắc đến cậu ấy trước mặt cậu thì cậu luôn nổi giận vô cớ như một đứa trẻ con rồi cố ý kéo tớ đi khỏi đó là sao hả ?

Giọng nói kiên định , dứt khoát làm con tim Jessica như rung lên từng hồi. Nhưng cô vẫn cứng đầu trả lời :

-          Tớ đã nói rằng cậu không cần biết cơ mà. Xin cậu đừng hỏi tớ về chuyện này nữa , tớ sẽ không bao giờ trả lời. Cậu chỉ cần hiểu tớ và cậu ấy thật sự không hợp tính nhau và tớ rất ghét cậu ấy chỉ vì cậu ấy dám ... cướp mất cậu từ tay tớ !

Những lời cuối Jessica lấy hết dũng cảm mà nói ra như thổ lộ hết nỗi niềm trong lòng. Taeyeon tròn mắt nhìn cô :

-          Cướp mất tớ ? Cậu ăn nói càng ngày càng điên khùng rồi đó Sica ! Tớ thật sự không biết phải làm sao với cậu cả !

-          Làm sao hả ?

Vừa dứt câu Jessica xô Taeyeon vào tường rồi dùng hai cánh tay chống vào hai bên bức tường , không cho Taeyeon cơ hội trốn thoát.

-          Tớ bị điên khùng như thế , nổi giận vô cớ như thế chỉ vì cậu , Kim Taeyeon à ! Cậu không nhận ra sao ? Lần đầu tiên gặp cậu , tim tớ như đánh trống vậy đó , cậu thật sự rất đáng yêu nhưng cậu lại muốn theo đuổi Tiffany ! Tớ muốn giúp cậu đến được với cậu ấy nhưng suy nghĩ lại , tớ sẽ không bao giờ nhường cậu cho Tiffany đâu ! Cậu phải là của tớ !

-          Cậu buông tớ ra ! – Taeyeon đẩy Jessica ra , cô thật sự rất ngạc nhiên khi nghe Jessica nói như thế - Nhưng tớ không hề có chút cảm tình nào với cậu Sica à ! Tớ chỉ luôn coi cậu là bạn. Cậu không hề nhận ra có một người thật sự luôn yêu thương cậu , chờ đợi cậu hơn 1 năm rồi sao ?

-          Ai cơ chứ ? – Lại là khuôn mặt ngơ ra như chú mèo con.

-          Kwon Yuri ! Là Kwon Yuri đó ! Cậu làm ơn suy nghĩ lại chút đi Jessica ! – Taeyeon gào lên như cố gắng kéo cô bạn khỏi giấc mộng hoang đường , giúp cô ấy nhìn thấy mọi việc được sáng tỏ.

Jessica như nổi điên lên với chính mình , cô đè người Taeyeon vào thành bồn rửa mặt , đưa mặt mình kề sát mặt cô ấy :

-          Tớ không cần biết ! Jessica Jung này quyết chỉ yêu một mình cậu Kim Taeyeon thôi !

Rồi cô cố gắng ... hôn vào môi Taeyeon. Taeyeon hết quay đầu sang hướng này lại quay đầu sang hướng khác , tránh né một nụ hôn mà cô không hề mong muốn. Cô dùng hai bàn tay nắm chặt tay Jessica , dùng hết sức đẩy cô ấy ra nhưng không được. Nhìn chung đây là một cảnh tượng khá kì quặc , hai cô gái mặt non choẹt mà lại đang giằng co với nhau , một người cố gắng hôn , một người cố gắng né.

Cánh cửa phòng vệ sinh chợt mở , hai người họ không để ý vì đang tập trung giằng co với nhau. " Xoảng ! " – một chiếc ly thủy tinh rơi xuống nền đá hoa cương sạch bóng , làm vương vãi tung tóe những mảnh thủy tinh sắc nhọn , thứ chất lỏng màu trắng đục từ trong ly loang ra nền nhà. Là Yuri vừa bước vào , ly sữa cầm trên tay rơi xuống , khuôn mặt cô như mất máu vì nó đang trắng bệch ra , người con gái cô đang yêu đang cố gắng hôn một người khác à ?! ...

Yuri bỏ chạy , Taeyeon và Jessica nhìn thấy thì dừng ngay lại , tất tả chạy theo cô. Taeyeon gào lên làm tất cả mọi người đang đi lại trong hành lang đều quay đầu nhìn lại :

-          KWON YURI !!! ĐỨNG LẠI !!!

Nhưng Yuri vẫn chạy về phía cầu thang , không thèm quay đầu nhìn lại. Xuống đến sân vườn trong bệnh viện , Taeyeon và Jessica thở phì phì , Taeyeon chống tay xuống gối , quở trách :

-          Cậu chạy theo Yuri mà xin lỗi cậu ấy đi ! Tớ không muốn cậu ấy hiểu lầm !

-          Gì ... cơ ... chứ ? – Jessica thở hồng hộc , cô công chúa này ghét nhất là phải chạy bộ - Tớ đã làm gì sai mà phải xin lỗi cậu ấy ?

-          Cậu nghe lời tớ đi Sica ! Chạy theo Yuri đi !

Ánh mắt cầu khẩn của Taeyeon làm Jessica không thể cứng đầu được nữa , cô đành chạy theo một bóng dáng phía xa xa với làn da rám nắng nổi bật giữa mọi người , Yuri chạy nhanh thật ...

Taeyeon quay gót trở về hành lang , thế giới này đúng là hỗn loạn thật rồi ! Yuri yêu Jessica , Jessica yêu cô còn cô lại đi say đắm Tiffany – người mà cô không biết có chịu đáp lại tình cảm của mình hay không ...

Buổi chiều hôm ấy , những vệt nắng hoàng hôn xuyên qua chiếu rọi căn phòng số 28 âm u.

Seohyun vẫn còn mê man từ sáng đến giờ , có ai đó đã cố tình tiêm thuốc ngủ cho cô khi cô còn đang say giấc. Cả tuần lo học hành bài vở , Tiffany không có thời gian đến thăm Seohyun , đến cuối tuần lại thăm thì mới biết Seohyun mê man suốt hai ngày nay. Bác sĩ vẫn đang cố gắng dùng thuốc rồi những dụng cụ hỗ trợ nhịp tim để làm Seohyun tỉnh lại. Lượng thuốc ngủ được tiêm vào người em ấy quá nhiều , trên mức qui định.

Tiffany ngồi ngoài hành lang , không hiểu ai lại có ác ý muốn hại chết Seohyun cơ chứ ? Cô cúi mặt nhìn xuống sàn , trời đã tối rồi. Ngày mai lại phải đi học nhưng cô muốn được ở đây coi chừng Seohyun. Một đôi chân bước đến trước mặt cô , cô ngước lên , là SooYoung. Cô ấy mỉm cười :

-          Sao trông cậu ủ rũ thế Tiffany ? Seohyun có chuyện gì à ?

-          Có ai đó cố tình tiêm thuốc ngủ vào ống truyền dịch của Seohyun làm con bé mê man hai hôm nay. Tớ lo quá Soongie à !

-          Haizzzz ... Tội nghiệp Seohyun ! Thôi giờ cậu với tớ đi mua sắm đi cho khuây khỏa đầu óc , cả tuần nay học nhiều chắc căng thẳng lắm nhỉ ?

-          Ừ , đi một chút cho thư thái đã !

Hai cô gái sóng vai bên nhau trong những vệt nắng cuối cùng trong ngày. Họ đến khu trung tâm thương mại Lotte hào nhoáng với những bảng hiệu quảng cáo lấp lánh. SooYoung kéo Tiffany đến cửa hiệu Jessi để mua vài bộ đồ , Tiffany khựng lại khi bước đến trước cửa , là hãng thời trang của công ti nhà Jessica ...

-          Cậu sao thế ? Không muốn vào mua à ?

SooYoung chớp chớp mắt khó hiểu. Tiffany cố gắng tỏ ra tự nhiên :

-          À không có gì ! Tụi mình vào đi ! – Rồi cô nắm tay SooYoung bước vào.

Jessi bán rất nhiều những kiểu đầm đẹp , đa số là váy hoa với những đường nét tinh tế , những đường cúp tôn lên dáng của người phụ nữ. Mẫu thời trang mới nhất vào mùa thu của Jessi có một chiếc khăn choàng đang là mốt trong ngành thời trang , kiểu dáng đơn giản , ôm trọn lấy chiếc cổ để giữ ấm , được điểm xuyến những chiếc ren trông rất nữ tính , còn được bấm những cái khoen tròn nho nhỏ xung quanh viền khăn tạo vẻ sang trọng.

SooYoung chọn cho Tiffany một cái khăn choàng như thế màu kem trang nhã , tôn lên màu da vốn trắng hồng của Tiffany. Hai cô gái còn mua rất nhiều trang sức phụ kiện cùng những chiếc áo thun cá tính với quần jean rách rưới bụi bặm kiểu đường phố. Cuối cùng SooYoung còn mua tặng cho Tiffany một đôi giày cao gót màu rượu nho. Tiffany rất thích nó , mang vào chân đi luôn về nhà.

Sau khi xem xong một bộ phim hài hấp dẫn , họ mới rời khỏi khu trung tâm chuẩn bị về nhà. Tiffany đang đi xuống cầu thang thì cô bỗng trượt té , may mà SooYoung chạy theo kịp đỡ cô dậy. Trật chân rồi. Tiffany đau đến thấu xương. SooYoung dìu cô bạn ra ngồi ở hàng ghế đá dọc lối đi bên ngoài khu trung tâm. Bỗng một chiếc xe hơi màu trắng chạy đến đỗ một cái xịch ngay trước mặt hai cô gái.

-          Á ! Xe của nhà tớ đến rước rồi ! Thôi tớ đi nha !

Rồi SooYoung vội vã mở cửa xe , chiếc xe phóng đi nhanh như tia chớp. Còn lại mỗi mình Tiffany ngồi đơn độc trên băng ghế đá , cô xoa bóp bàn chân , xuýt xoa kêu đau. Trời đã tối rồi. Cô xem đồng hồ đeo tay của mình : 10 giờ. Nhớ đến chuyện bị một tên vô duyên sàm sỡ ở hồ bơi , cô hơi sợ bèn cầm điện thoại gọi cho vú kêu người đến rước.

Một người vừa ngồi xuống bên cạnh cô , theo quán tính cô vội ngồi nhích sang bên kia , một giọng nói quen thuộc vang lên :

-          Tiffany à. Là tớ Taeyeon !

Giọng nói như làm tim Tiffany ấm lên từng hồi , cô quay sang mỉm cười với người bên cạnh  , cậu ấy mặc áo ba lỗ màu đen , khoác ngoài là chiếc áo jean , quần bò khỏe khoắn màu nâu sữa ôm lấy đôi chân thon gọn. " Ôi trời ! Trông cậu ấy đẹp trai thế ! " – một ý nghĩ kì quặc xuất hiện trong đầu Tiffany.

-          Chân cậu bị sao thế Tiffany ? Tớ vừa đi mua chút đồ ở khu trung tâm cho mẹ , đi đến đây thì thấy cậu cứ xoa bóp chân rồi xuýt xoa kêu đau.

-          Ừ , nãy đang đi cầu thang , tớ bất cẩn nên trượt té , may mà SooYoung đỡ kịp. – Khuôn mặt bánh bao phụng phịu nhìn xuống đôi chân sung phù.

" May à ?! ... Mình thật sự không hiểu rõ lắm con người của SooYoung " – Taeyeon nghĩ. Khi nãy ngay từ khi vừa bước ra từ siêu thị với những bao nilon chứa đầy đồ ăn dùng để dự trữ trong tủ lạnh của mẹ thì cô đã thấy SooYoung cùng Tiffany đang đi xuống cầu thang. Cô nàng Tiffany thì mặt cứ ngơ toàn tập , chân thì bước mà mắt thì hướng đi nhìn đâu không , và Taeyeon thấy SooYoung cố tình đặt chân mình trước một bậc thang làm Tiffany đi đến đó thì trượt té.

Ánh mắt và vẻ mặt SooYoung lúc đó bình thản đến kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro