Chap 11: Hạnh phúc hãy để tương lai trả lời!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến đến và ôm Tiffany, điều đó sẽ đồng nghĩa với việc Taeyeon cũng yêu nàng, nhưng những gì cậu làm là ngồi im nhìn Tiffany, người vừa mới tỏ tình với cậu ít phút trước

"Tớ ..."

Tiffany nhìn Taeyeon đầy hi vọng, chỉ cần cậu tiến lại thì lặp tức vầng trăng khuyết sẽ hiện lên đôi mắt nàng

"Tớ không yêu cậu Tiffany"

Câu nói của Taeyeon tưởng chừng rất nhẹ, nhưng vào tim nàng lại như nặng hàng tấn, nó cứ đè lên trái tim yếu đuối đó của Tiffany. Có gì đó óng ánh nơi khóe mắt, ở yên nơi khóe mắt như trực chờ một tác động nhỏ nữa thôi cũng làm nó rơi xuống trên gò má nàng

"Vậy những hành động đó là gì Taeyeon?" Câu hỏi của nàng hiện rõ sự đau khổ "Buổi sáng ở Lotte World, đuổi theo tôi đòi ôm, những câu nói ngọt ngào và cả nụ hôn lén khi tôi ngủ. Nói đi Kim Taeyeon, là cô đùa giỡn tôi, là cô làm tôi ảo tưởng có đúng hay không hả?"

Cứ ngỡ là đối phương cũng cùng một loại tình cảm với mình, mạnh dạn nói lên tình cảm của mình, nhưng những gì đang xảy ra là gì đây? Kim Taeyeon từ chối nàng, vậy tại sao cứ nói những lời ngọt ngào với nàng, tại sao làm nàng hi vọng, tại sao và tại sao? Nước mắt đã rơi ra, nàng không cố giữ lại, rơi càng nhiều thì đó là minh chứng cho trái tim nàng đã tổn thương bao nhiêu.

"Đừng khóc Fany" Taeyeon nâng tay lau đi giọt nước mắt trên gò má nàng, đây không phải là điều cậu muốn, nhưng tay chưa chạm đến mặt đã bị Tiffany gạt đi, cũng đúng thôi, cậu vừa mới làm tổn thương nàng còn muốn lau nước mắt cho nàng sao.

Đừng khóc Fany, giọt nước mắt của cậu là sự tồi tệ nhất trong cuộc đời của tớ!

Tiffany đau, nhưng Taeyeon cũng không kém, còn gì tồi tệ hơn khi mình cũng yêu nhưng không dám thừa nhận, còn gì kinh khủng hơn khi mình là người làm nàng khóc, còn gì đau khổ hơn khi nàng đã từ chối sự quan tâm của mình. Rút tay về buông lời xin lỗi nhẹ nhàng như lời từ chối, Taeyeon bước xuống xe, đi về phía ngược lại, cậu cũng không biết mình đang đi đâu, chỉ biết muốn bỏ đi khỏi đó, cậu không muốn thấy Tiffany khóc còn cậu thì chỉ ngồi đấy đến việc lau nước mắt cho nàng cũng không thể làm.

------------------------------------------------

Dừng xe trước nhà họ Jung

"Ngày mốt Yul sẽ ra sân bay tiễn em nhé?" Yuri mỉm cười khi đang mở dây an toàn cho Jessica

"Ừm, Yul về đi" Jessica cười với Yuri rồi đi vào nhà

Jessica bước vào phòng tắm, cô muốn thư giản, đôi khi con người cũng cần dừng bước và nhìn lại phía sau mình, cô đã đúng khi nhìn về phía Yuri. Yuri không ép buộc tình cảm của cô, cứ vẫn đứng ở phía sau quan sát và chăm sóc cho cô. Cứ xem đây là một sự thử thách, thời gian và khoảng cách có thể làm chúng ta rời xa nhau, những cũng có thể kéo chúng ta lại gần nếu tình cảm của cả hai là thật.

Jessica vừa ra khỏi phòng tắm liền nhận được điện thoại của Tiffany, cười thầm với suy nghĩ tối nay Tiffany chắc hẳn phải rất vui khi cô đã tạo cơ hội cho nàng cùng Taeyeon đi chơi riêng

"Tớ nghe Fany à hihi" Jessica vừa bắt máy đã hí hửng cười với Tiffany

"Cậu đang vui lắm hả Jessi" Bình thường thì Tiffany sẽ gọi cô bằng "Sica", nhưng khi có chuyện gì đó không vui hoặc nàng muốn nhấn mạnh điều gì đó thì sẽ đổi thành "Jessi"

"Cậu khóc hả Fany? Tên lùn ấy làm cậu buồn hả Fany? Nói mình nghe đi, mai cậu ấy qua mình sẽ xé banh xác cậu ấy" Jessica nói khi nghe giọng Tiffany yếu ớt đứt quảng, điều đó cho thấy Tiffany đã khóc rất nhiều.

"Jessi! Tớ chuyển chuyến bay rồi, vào sáng mai, tớ muốn hỏi cậu đi với tớ hay để ngày mốt đi" Tiffany vào vấn đề, nàng không muốn nghe Jessica hỏi về Taeyeon nữa, nàng đau đủ rồi

"Đột ngột vậy? Có chuyện gì xảy ra sao, tớ cứ tưởng cậu còn không muốn đi cơ" Trả lời với sự ngạc nhiên, Jessica không nghĩ Tiffany lại muốn rời đi nhanh như vậy, lần đầu nghe về việc này nàng còn tỏ ra chán nản, bây giờ thì ...

Không có dấu hiệu cho rằng Tiffany sẽ trả lời cô, cô nghe được tiếng thút thít bên đầu dây, cô và Tiffany đã chơi với nhau rất lâu cô không muốn Tiffany buồn mà cô thì lại không biết chuyện gì

"Nói tớ nghe đi Fany" Jessica nài nỉ, Tiffany thật sự đang làm cô lo lắng

----------------

Bằng một cách nào đó Taeyeon đã về được đến nhà, trời cũng không còn sớm, suốt quảng đường cậu chỉ nghĩ về Tiffany, cảm thấy mình là người tệ nhất trên đời này. Phải chi cậu mạnh dạng hơn có thể đứng đối diện với Tiffany mà nói lời yêu thương, đứng đối diện với nàng mà lau đi giọt nước mắt đang rơi và ôm nàng thật chặt, hôn nàng thật sâu để nàng biết rằng cậu yêu nàng rất nhiều.

Đứng đối diện với nàng mà hét lên câu "Tiffany! Em là cả thế giới của tôi"

Nhưng không, trốn tránh và chối bỏ là những gì Taeyeon có thể làm với nàng.

----------------------

Jessica không tin được Taeyeon lại từ chối Tiffany, vậy chẳng lẻ cảm nhận của cô là sai, không thể như vậy được, nếu không thì lúc đó khi Taeyeon nghe Tiffany cũng đi du học thì tại sao lại có thái độ lạ như vậy. Còn lúc trong nhà ma, cô cũng nghe tiếng Tiffany la lúc đó Taeyeon cũng lập tức đi về phía Tiffany nhưng cô đã quá sợ để có thể bỏ tay Taeyeon ra. Ngày mai Tiffany đi, chắc chắn Taeyeon sẽ phải hối hận về câu trả lời của mình.

Nhắn tin cho Yuri về việc đổi chuyến bay, Jessica chìm vào giấc ngủ, cầu mong ngày mai mình có thể thức đúng giờ để ra sân bay.

-----------------------------

Yuri đứng ở sân bay với Jessica và Tiffany, chừng nữa tiếng nữa hai cô gái ấy sẽ bước vào trong. Tiffany bước vào quán caffee ở sân bay, nàng tránh mặt để Yuri và Jessica có thể thoải mái nói chuyện với nhau. Hôm nay Tiffany đeo một cái kính mát che hầu hết cả khuôn mặt, nàng không muốn hai người ngoài kia thấy đôi mắt đang sưng lên của mình.

Đôi mắt ấy, đôi mắt có thể giúp người đối diện khi nhìn vào sẽ quên hết mọi phiền muộn và đau khổ, sẽ lập tức mĩm cười khi đôi mắt ấy xuất hiện. Đôi mắt ấy được gọi là mắt cười, nhưng tại sao, giúp được người ngoài lại không thể giúp được chủ nhân của nó.

Tiffany bước vào cùng Jessica khi cả hai đã tạm biệt Yuri

"Fany, cậu không muốn gặp Taeyeon trước khi đi sao?" Jessica e dè hỏi Tiffany, suốt từ lúc gặp nhau cô chưa thấy Tiffany nói qua ba câu, cũng chưa mỉm cười lấy một lần

"Không phải tớ không muốn mà là vì người ấy không xuất hiện" Tiffany dửng dưng trả lời. Đúng, có ai dám nói trước khi đi xa mà không muốn gặp người mình thương, Tiffany lại rất yêu Taeyeon nên điều ấy là hiển nhiên mặc dù nàng biết nếu gặp nỗi đau sẽ tăng lên chứ không hề giảm. Tiffany ra đi, mang theo cả trái tim tổn thương, mang theo cả mối tình đầu sáng lấp lánh như ánh Mặt Trời nhưng Mặt Trời này chưa tỉnh giấc, chưa lên cao đến đỉnh núi lại nhường cả bầu trời cho Mặt Trăng làm chủ.

"Fany à, thật ra Taeyeon không biết hôm nay cậu đi đâu?" Jessica vẫn thế, vẫn nghĩ sự từ chối ấy có vấn đề, có điều gì đó đã làm Taeyeon như vậy

"Jessi bây giờ là mười giờ, Taeyeon sẽ qua nhà cậu lúc tám giờ sáng hằng ngày và cậu ấy cũng phải thấy sự thay đổi, nhưng suốt hai tiếng cậu ấy không xuất hiện. Đừng nói gì về Taeyeon nữa Jessi, để mọi thứ lại đây và đi thôi" Tiffany không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện cùng Jessica, nàng dựa vào ghế lấy đồ bịch mắt và đeo tai phone, nàng cần âm nhạc lúc này, âm nhạc có thể làm đầu óc nàng thôi suy nghĩ về con người ấy và quên đi nổi đau đang hiện hữu trong tim.

------------------------------------

"Quản gia Kang, tiểu thư đâu rồi ạ, cháu lên phòng nhưng không thấy" Taeyeon đi xuống bếp hỏi quản gia Kang khi đột nhiên hôm nay Jessica lại đi ra ngoài sớm như vậy mà nếu ra sân bay thì ngày mai mới là ngày đi.

"Tiểu thư không nói với cháu là dời lịch bay qua sáng nay sao?" quản gia ngưng việc đang làm rồi quay qua Taeyeon nói tiếp "Cháu ra sân bay đi, bác nghĩ sẽ kịp, chuyến bay còn hai tiếng nữa mới cất cánh"

Taeyeon hốt hoảng, Tiffany của cậu, dù không gặp mặt đối diện với nhau được nhưng cũng phải cho cậu nhìn từ xa chứ, tại sao đổi chuyến bay mà không nói cho cậu nghe, cả Jessica và Yuri, Taeyeon chạy ra tới cửa chính thì bị một người giúp việc gọi lại

"Taeyeon-ssi, chủ tịch muốn gặp cậu ở phòng sách"

Sao lại gọi cậu đúng lúc như vậy chứ, đứng loay hoay dưới sân không biết nên chạy ra ngoài kia, đến sân bay, hay ở lại và lên phòng sách. Nhưng một lần nữa Taeyeon lại quyết định rời xa Tiffany, cậu bước lên phòng sách gặp chủ tịch Jung

"Chủ tịch gọi cháu" Taeyeon đóng cửa phòng sách, bước lại nơi ông đang ngồi cuối đầu chào

"Rất vui vì cháu chọn lên gặp ta thay vì ra sân bay" Taeyeon khó hĩu "Cháu ngồi đi"

"Dạ" Ngồi xuống nhìn ông, cậu cần có câu trả lời, tại sao ông lại nói như vậy

"Cháu không thể đến với Tiffany nếu cháu không có địa vị Taeyeon, đừng yếu lòng vào lúc này" Chủ tịch Jung nhìn thẳng vào mắt Taeyeon nói

Bất ngờ với câu nói và ánh mắt của chủ tịch Jung, Taeyeon muốn hỏi vì sao ông lại biết tình cảm của cậu và Tiffany, một chút đề phòng dâng lên

"Đừng nhìn ta như vậy, ta chỉ muốn tốt cho cháu, ông Hwang là bạn ta, ta biết rõ ông ấy sẽ không đồng ý với truyện này, Tiffany lại là đứa con mà ông ấy hết mực bảo vệ và ta có cách để biết về cháu và Tiffany" Chủ tịch Jung cười hiền nhìn Taeyeon

Ánh mắt buồn hiện lên khi nghe điều ấy, cậu thu người lại, những gì chủ tịch Jung nói đều đúng với những gì cậu từng suy nghĩ và cậu cũng chỉ muốn tốt cho Tiffany, đang chạy theo dòng suy nghĩ của mình thì chủ tịch Jung nói tiếp

"Cháu là người công ty ta đang cần, hãy theo ta và cháu sẽ có những gì cháu muốn, lúc ấy cháu không cần phải suy nghĩ gì khi nói lời yêu Tiffany và ông Hwang cũng không ngăn cấm, Taeyeon hãy suy nghĩ thật kỹ nào, chịu khỗ một lúc thôi cháu sẽ có hạnh phúc cả đời"

"Chẳng phải chủ tịch nên chọn Yuri thay vì cháu sao? Yuri sau này có thể trở thành rễ nhà chủ tịch đấy" Taeyeon nói, cậu không có ý từ chối vì những gì ông nói đều có lý nhưng tại sao lại chọn cậu

"Ta muốn cháu là rễ nhà ta" Taeyeon mở to mắt khi nghe điều ấy nhưng lập tức chủ tịch Jung cười lớn "Ta chỉ đùa thôi, Yuri cũng là một người có tài nhưng ông Kwon sẽ không chấp nhận cho ta cướp mất Yuri về Blanc, chuyện cưới hỏi sau này xảy ra hẳn tính, cháu nghĩ sao nếu Yuri và con gái ta không thành, điều ấy có làm Yuri ở lại bên cạnh ta thay vì ta chọn cháu hay không?" Chủ tịch Jung lại một lần thuyết phục Taeyeon

"Cháu cứ suy nghĩ Taeyeon và ta không ép cháu nhưng cháu nên biết cơ hội không đến lần hai" Chủ tịch Jung tiếp tục khi thấy sự phân vân trong ánh mắt Taeyeon "Như cháu đã biết trong lần đầu chúng ta gặp nhau" ông ngừng một lúc nhìn về Taeyeon cười rồi nói tiếp "Ta không thích bị từ chối, hãy trả lời ta khi cháu đã suy nghĩ xong nhưng đừng để ta chờ lâu"

-------------------------

Taeyeon đi trên đường về nhà, hôm nay Jessica đã đi và cậu được chủ tịch Jung cho về nhà suy nghĩ, nhìn đồng hồ bây giờ cũng mười một giờ ba mươi lăm phút, cậu có chạy thần tốc ra sân bay thì cũng không thấy được Tiffany trừ khi cậu biết bay, cậu sẽ bay lên đứng cạnh nơi Tiffany đang ngồi mà mĩm cười với nàng

Những gì chủ tịch Jung nói cứ làm phiền tâm trí cậu, điều này như một thảm đỏ phủ đầy hoa mời gọi cậu bước lên và cậu sẽ là người tỏa sáng nhất, lúc ấy liệu Tiffany sẽ tha thứ cho cậu, sẽ cho cậu một cơ hội mới mà ở bên cạnh nàng

Mắt cười của cậu đẹp lắm, năm năm sau xin hãy cho tớ cơ hội được làm cho đôi mắt ấy xuất hiện mõi khi bên cạnh tớ có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro