Chap 14: Tự tin đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiffany, tối nay đi ăn với tớ được không?" Jake ngõ lời mời khi cả hai mới bước ra cổng trường đại học

"Tất nhiên rồi Jake" Tiffany hào hứng đồng ý

"Vậy bảy giờ tớ đến đón cậu, còn bây giờ lên xe đi, tớ đưa cậu về" Jake mở cửa xe cho Tiffany, kết bạn và phải lòng với Tiffany từ lâu, lần này về Hàn Jake quyết tâm đem Tiffany về ra mắt gia đình mình và nếu Tiffany đồng ý, Jake chẳng ngại xin gia đình đem Tiffany về làm vợ

Đúng bảy giờ Jake đứng đợi ở trước nhà Tiffany,nàng bước ra với một chiếc đầm ngắn màu trắng, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp của mình.

Tiffany bước ra từ phía trong như một vị thiên thần, làm cho Jake đứng ở xe ngây ngất nhìn không chớp mắt, bước lại mở cửa xe cho Tiffany còn không quên cười với nàng và đồng thời cũng nhận lại được đôi mắt cười tuyệt đẹp của nàng

Đến một nhà hàng, đưa Tiffany vào trong, Jake đã dành cả nhà hàng này chỉ để bày tỏ tình cảm cùng Tiffany, ngồi vào một chiếc bàn ở ngay giữa, thức ăn rượu vang mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ, Jake tự hào với những gì mình đang làm và không tin với những điều này, Tiffany không rung động.

"Chỉ có chúng ta ở đây? Cậu đã làm gì với nhà hàng này vậy Jake" Tiffany mỉm cười nhẹ nhàng với Jake, mới bước vào nàng đã biết Jake đã dành cả nhà hàng này rồi, nhưng không ngờ chỉ một bữa ăn mà cậu lại tốn công như vậy

"Mình có chuyện muốn nói với cậu, sau bữa ăn" Jake cười một nụ cười tươi, dường như cậu ta rất hạnh phúc với điều sắp diễn ra

"À, ừm" Tiffany cảm nhận được hôm nay Jake rất lạ, cách ăn mặt hôm nay cũng ra dáng một người trưởng thành hơn hẳn, nhưng đơn giản nàng nghĩ  Jake chỉ muốn ăn mừng vì tốt nghiệp của cả hai và ngày mai lại được về với gia đình

Kết thúc bữa ăn, cầm ly rượu vang trên tay nhấp một chút thì đột nhiên Jake xin phép ra ngoài, ngồi đợi người bạn của mình, Tiffany nghĩ về khoảng thời gian đã qua, khoảng thời gian nàng đã đau khổ vì Taeyeon như thế nào? Và khoảng thời gian nhờ Jessica và Jake mà nàng đã vui vẻ lại ra sao? Suy nghĩ vừa đến thì Jake cầm bó hoa hồng đến bên Tiffany

"Tiffany" Jake gọi tên Tiffany yêu cầu sự chú ý từ nàng

"Jake, cậu làm gì vậy?" Tiffany lúng túng khi thấy đột nhiên Jake quỳ bằng một chân hướng về mình, không phãi là điều nàng đang nghĩ đó chứ. Đứng lên đỡ Jake đứng dậy, nhưng ...

"Nghe tớ nói Tiffany" Jake đã ngăn hành dộng của Tiffany lại, điều cậu cần bây giờ là Tiffany sẽ lắng nghe và cho cậu câu trả lời như ý cậu muốn

"Tiffany, chúng ta quen biết nhau ba năm, suốt ba năm ấy không lúc nào tớ để cậu ra khõi tâm trí của mình" Nhìn phản ứng của Tiffany rồi tiếp tục "Cậu nhớ lần đầu khi tớ lại làm quen? Tớ đã dõi theo cậu suốt một tháng, tớ thấy ánh mắt cậu rất buồn và dáng vẻ rất cô đơn. Khi ấy tớ chỉ muốn đến làm cậu vui và muốn được đứng bên cậu nắm lấy tay cậu làm sự cô đơn của cậu mất đi. Tớ rất muốn"

Nghe Jake nói về những điều ấy làm Tiffany thật sự rất ngạc nhiên, nàng không ngờ trong khi bản thân suy nghĩ về Taeyeon thì lại có một người xa lạ nhìn về phía mình và giờ đang đứng trước mặt nàng mà bày tỏ.

"Tiffany, cậu có thể cho tớ được ở bên cậu với một cương vị khác, nhiều hơn mức tình bạn, và có thể bảo vệ cậu được không?" Jake hoàn thành bài diễn văn của mình, giơ cao bó hoa về phía nàng

Nhìn hình ảnh Jake hiện giờ không làm nàng xúc động, nếu nói đúng hơn nàng chưa từng nghĩ sẽ có mức tình cảm khác với Jake ngoài tình bạn. Nhưng hình ảnh ấy làm nàng nhớ về chính mình, ngày ấy cũng là những lời ngọt ngào nàng dành cho Taeyeon, cũng đã dõi theo người và cũng dành hết tâm tư tình cảm cho người nhưng nàng lại nhận được sự đau khổ.

Bây giờ Jake đứng trước nàng, làm những điều tương tự ấy, có một sự đồng cảm bên trong Tiffany, nàng không biết, không biết phải trả lời như thế nào? Bản thân Tiffany phải làm sao với người bạn giúp nàng quên đi nổi buồn của mình. Đứng bất động tại chỗ không nhận hoa cũng không trả lời, nàng có nên cho Jake cơ hội cũng như cho chính mình cơ hội.

Có lẽ Chúa đã cho em câu trả lời ...

Và có lẽ Taeyeon thật sự không phải là định mệnh của em.

Suy nghĩ dẫn đến hành động, Tiffany bước lại gần đỡ Jake đứng dậy, thấy được sự hồi hộp của chàng trai trước mặt và ánh mắt trân thành, Tiffany biết mình nên làm gì. Nhận lấy bó hoa Jake đang cầm, mĩm cười, môi mấp mấy cho câu trả lời, thì đột nhiên điện thoại nàng đổ chuông, xin lỗi Jake về sự thất lễ, nàng bước ra một chổ khác để nghe máy

"Sica?"

"Tiffany, cậu về nhanh đi, tớ chuyển chuyến bay của cậu vào mười giờ đêm nay, lên sân bay và nói thông tin để lấy vé, về nhanh lên bác Hwang không ổn, không ổn rồi, rất không ổn" Jessica hốt hoảng nói vào điện thoại, còn lặp lại ba lần từ "không ổn" để Tiffany nhìn nhận vấn đề đang thực sự rất gấp

"Appa tớ bị gì Jessi, mau chăm sóc cho ông ấy, tớ sẽ ra sân bay ngay" Tiffany nghe tin cha mình có chuyện, lập tức nhờ Jessica giúp mình chăm sóc ông rồi tắt máy. Hốt hoảng lo lắng làm nàng không để ý phía bên kia điện thoại có tiếng cười của một người nào đó

Quay trở lại nơi Jake đang đứng, Tiffany nhanh chóng chào tạm biệt, bỏ lại anh chàng không hiểu việc gì đang xảy ra, đáng lẻ Tiffany sắp trả lời, sắp đồng ý rồi vậy mà ... Chạy ra khõi nhà hàng bắt một chiếc taxi, chạy nhanh ra sân bay, bây giờ cũng chín giờ mười lăm, ngồi không yên, liên tục hối thúc tài xế chạy nhanh, nàng sợ trễ chuyến bay mất

-------------------------------

"Sica, sao em làm vậy?" Yuri ngồi trên ghế thắc mắc nhìn Jessica và Krystal, dù gì ngày mai Tiffany cũng lên máy bay, chỉ trễ hơn giờ có mấy tiếng, cần gì mà gấp đến nỗi lôi ông Hwang ra như vậy. Thất lễ với người lớn thật không đúng.

"Em đang giúp Taeyeon mà" Jessica trả lời Yuri, nhìn thấy mặt Yuri đực ra nhìn mình thì hai chị em nhà họ Jung cười một tràng rồi giải thích

"Em kể Yul nghe về Jake rồi đó, người bạn mới của Tiffany và cậu ta đang tỏ tình với Tiffany bên Mỹ, nếu em không đem bác Hwang ra thì Tiffany có chịu về liền không, hay ngồi đó và đồng ý với tên kia" Jessica giải thích, nếu không phải Amber có bạn làm ở nhà hàng nơi Jake cùng Tiffany đi ăn tối, thì chắc lần này Taeyeon mất cơ hội thật rồi.

Chúa luôn tạo cơ hội cho những người là định mệnh của nhau, dù đó là điều vô lí đến cỡ nào.

"Nhưng sao em biết?" Yuri hỏi, Jessica đã về Hàn thì làm sao biết chuyện của Tiffany và tên kia, trừ khi nàng có mắt thần à

"Là bạn Krystal biết và nói em nghe, dừng ngay ánh mắt của Yul lại, nếu không muốn nó rớt ra ngoài" Jessica cảnh cáo khi thấy Yuri cứ nhìn mình chăm chăm, không hề chớp mắt

"Yul có nhìn đâu" Yuri sợ hãi chối

"Gọi cho Taeyeon, nói ngày mai đến sân bây đón Tiffany" Jessica ra lệnh cho Yuri "Yul cũng về đi, suốt ngày thấy ở đây, Yul họ Kwon không phải họ Jung đâu" Jessica lườm lườm Yuri, từ ngày cô về Hàn thì sáng sáu giờ đã thấy mặt Yuri ỡ Jung gia đến lúc bị đuổi mới chịu về. Thật chai mặt.

"Em muốn Yul đổi qua họ Jung cũng được mà hề hề" Yuri cười, ráng níu kéo thêm chút thời gian, từ lúc Jessica về cô đã bỏ hết chuyện công ty cho thư kí riêng, việc bây giờ của cô là đem vợ về trước đã.

"Ai cũng được trừ Yul, giờ thì đi ngay trước khi tôi để lệnh cấm Yuri xuất hiện trong nhà này" Lần nào cũng vậy, chẳng khi nào Yuri để Jessica dịu dàng với mình được trọn vẹn một ngày

----------------

Sau khi nghe Yuri nói về việc Tiffany về sớm một ngày, Taeyeon đã luyện tập rất nhiều để có thể đối diện với Tiffany một cách tự nhiên nhất

"Tiffany, cậu về rồi, tớ đã đợi cậu rất lâu đó haha" Taeyeon đang đứng trước gương, tự nghĩ bản thân trong gương là Tiffany mà nói chuyện

"Không được, không được, nói vậy lỡ cô ấy nói sao không đi tìm thì sao, lúc đó mình không thể nói vì tớ không có tiền được, mất mặt lắm" Taeyeon tự phàn nàn với câu chào khi nãy của mình

"Hay là, Fany à, lần trước tớ từ chối cậu là có lí do đó, tớ sợ cậu nhớ tớ quá không đi du học được, thấy tớ thương cậu ghê không?" Taeyeon cười, nếu như Tiffany tha lỗi cho cậu, dù nàng muốn gì cậu sẽ chấp nhận hết tất cả.

"Fany, em sẽ tha thứ cho Tae chứ?" Taeyeon trầm ngâm trước gương, cậu bây giờ là Phó Tổng của Blanc, điều đó càng làm cậu tự tin hơn khi đứng trước Tiffany và cả ông Hwang. Ngay bây giờ sẽ chẳng có điều gì có thể ngăn cản cậu thừa nhận tình cảm với Tiffany nữa

"Chết cha, trễ giờ tôi rồi" Đang đứng suy nghĩ, thì bị giật mình bởi tiếng điện thoại của Yuri, không còn thời gian để bắt máy nữa, cậu bỏ điện thoại vào túi chạy ra xe của mình. Lần đầu sau nhiều năm gặp lại, nhất định phải lấy điểm

----------------

"Cậu ấy không bắt máy, chắc nôn nóng gặp người yêu lắm rồi" Yuri hướng đến Jessica nói đùa

"Chết, khi về Tiffany sẽ chạy về thăm ông Hwang trước, Taeyeon không biết lí do Tiffany về sớm, Taeyeon chết chắc rồi" Tiffany về mà biết chuyện, rồi việc Taeyeon xuất hiện ở sân bay, thì tất nhiên người lãnh hậu quả là Taeyeon rồi, lần này không biết Taeyeon có chuộc lỗi thành công hay không

"Đừng lo Sica, là do cậu ấy không bắt máy, lỗi của cậu ấy không phải của em" Yuri, một người trọng sắc khinh bạn, đúng với câu "Bạn chỉ tốt khi nó không có bồ thôi"

----------------------

Lần thứ hai đứng ở cữa sân bay với tâm trạng đón người yêu, lần trước Tiffany không về, lần này mà như vậy nữa, Taeyeon thề sẽ không bước ra khõi sân bay cho đến khi gặp được Tiffany. Nhưng có lẻ sân bay cũng chán nhìn thấy Taeyeon rồi nên giờ đây, Tiffany đang đi ra, cũng chiếc váy màu trắng hôm trước đi ăn với Jake, không hề mang vali về cùng, trên khuôn mặt Tiffany hiện rõ sự mệt mõi và lo lắng. Có vẻ như nàng lo lắng cho ông Hwang đến nỗi quên mất việc ăn ngủ trên máy bay

Tiffany bước ra, bước ngang qua Taeyeon mà nàng cũng không biết

"Tiffany" Taeyeon chạy theo nắm tay nàng giữ lại

Nơi ngực trái bỗng đập liên hồi, giọng nói này, sự ấm áp quen thuộc nơi bàn tay, Tiffany giật mình, có phải Taeyeon đang đứng đây, gọi tên nàng hay không?

"Taeyeon?" Tiffany thật sự rất ngạc nhiên, nàng không nghĩ Taeyeon lại ở đây, ở ngay tại sân bay, là đến đón nàng về có đúng không?

"Em không thấy Tae đứng đó luôn hả?" Taeyeon nói, đưa tay chỉ nơi mình vừa mới đứng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Tiffany, có lẽ thời khắc giành nàng lại cho mình đã đến

Tiffany đứng bất động tại chỗ, nàng quên luôn việc vì sao lại có mặt ở Hàn Quốc vào giờ này, nàng bỏ qua mọi thứ xung quanh, điều nàng chú ý bây giờ chỉ có Kim Taeyeon, người mới gọi mình, người đang nắm tay mình.

"Tae thấy em hình như có việc gấp" Taeyeon thấy Tiffany đứng nhìn mình mà không có động tĩnh gì, nàng chấp nhận cho mình nắm tay

Đáng lẽ Tiffany phải giật tay ra và cho Taeyeon một cái tát về những gì cậu đã làm với nàng nhưng có lẽ Taeyeon đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Tiffany đơn giản là đứng đó chấp nhận nắm tay cùng mình.

"Appa" Tiffany hốt hoảng thoát khõi sự ngỡ ngàng khi nãy, lôi Taeyeon đi về hướng ra, vừa lôi vừa nói "Đưa tôi về nhà, nhanh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro