CHAP 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đi qua đi lại xung quanh phòng cấp cứu suốt 4 tiếng, từ lúc Taeyeon được đưa vào đến nay chẳng ai dám rời khỏi trước phòng cấp cứu nửa bước, ai nấy đều ra sức cầu nguyện cho cậu, ông bà Kim cũng hay tin mà bay về ngay trong ngày.

Mọi người đang đi qua đi lại trong phòng thì vị bác sĩ bước ra, chiếc áo trắng của ông dính đầy máu

"Taeyeon sao rồi bác sĩ??"- Yuri chạy lại hỏi ngay, mọi người cũng nhanh chóng đi đến

"Bệnh nhân bị thương ngay ngực trái chỉ cách tim vài cm, mất máu khá nhiều, toàn thân đều có dấu hiệu bị thương nhất là vết thương ở ngực, cô ấy được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu, tôi e nếu như cô ấy không chịu nổi phẩu thuật thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như mong muốn.... nên xin gia đình kí tên vào tờ giấy cam kết này!"- vị bác sĩ giải thích cô y tá liền đưa tờ giấy cho Yuri


"Tôi...tôi không phải người thân của cậu ấy!"- Yuri lo lắng nhìn xung quanh

"Nếu như không kí, chúng tôi không thể thực hiện ca phật thuật này được!"- cô y tá khó xử nhìn họ

"Mau phẩu thuật đi, nếu không Taeyeon sẽ không chịu nổi mất!!"- Yoona hét lên

"Chúng tôi không dám lấy tính mạng của bệnh nhân ra đùa nhưng thật sự không có người thân kí vào. Chúng tôi không thể thực hiện ca phẩu thuật được!"- bác sĩ Jung nói thay cô y tá

"Bao nhiêu tiền cũng được!! Làm ơn mau phẩu thuật đi!!!"- Jessica đột nhiên hét lên

"Bình tĩnh nào Sica!"- Yuri kéo Jessica và ôm lấy cô ấy

"Thưa bác sĩ, huyết áp và nhịp tim của bệnh nhân đang giảm, nếu không tiến hành phẩu thuật e là không kịp!"- Một y tá chạy ra báo

"MAU PHẨU THUẬT ĐI BÁC SĨ!!"- Sooyoung nghe xong tức giận đi đến nắm cổ áo vị bác sĩ kéo lên

"Nhưng...người thân--"


"Em tới rồi!"- Hayeon từ đâu đi đến cắt ngang lời bác sĩ với gương mặt trắng bệt

"Tôi là em ruột của Kim Taeyeon. Xin hãy cứu chị tôi nhanh lên!!"- Hayeon lặp tức kí vào tờ đơn rồi đưa lại cho y tá

Lí do Hayeon ở đây chính là do con bé được Seohyun gọi đến. Trùng hợp thay trường đại học của Hayeon đang cấm trại ở gần đó nên con cũng kịp thời chạy đến trong tình trạng sợ hãi lo lắng.


"Xin ông bác sĩ Jung! ông nhất định phải cứu được Taeyeon!!" ông Hwang ra sức cầu xin mặc dù bản thân ông hiện đang rất mệt mỏi


"Ju Hyun à, Taeyeon bị thương phải nói là cực kì nghiêm trọng, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức!!!"

"Có ai có nhóm máu A hay O không?" cô y tá chạy ra hỏi

"Có tôi nhóm máu A!" Seohyun nhanh chóng đứng lên

"Tôi nhóm máu O"- Sooyoung cũng đứng lên

"Tôi nữa!" - Tiffany chạy đến bên cô y tá, điều cô muốn chính là nhìn thấy Taeyeon khỏe mạnh đứng trước mặt cô, dù có lấy hết máu cô để Taeyeon có thể bình an, cô nguyện ý chấp nhận.

"Không được đâu Fany! Cơ thể em đang yếu lắm !!" - Yuri liền ngăn cản nàng lại

"Nhưng..em muốn...!"- Tiffany nói đến đây thì ngất đi trong lòng ông Hwang

"FANY ... YOONA MAU ĐƯA FANY ĐI CẤP CỨU!!"- Yuri lặp tức bế nàng lên rồi chạy đi


Ông Hwang cũng chạy theo sau Yuri, ông hiện tại chính là hối hận và đau đớn vô cùng. Con gái và còn con rể tương lai đều phải cấp cứu, ông cảm thấy việc này quá sức chấp nhận mặc dù ông đã trãi qua nó.


"Vậy mau theo tôi vào trong!" - cô y tá nói rồi đưa Sooyoung cùng Seohyun vào phòng trực tiếp chuyền máu

....

Bên trong phòng cấp cứu, các bác sĩ đang ra sức cứu Taeyeon khỏi bàn tay của tử thần.

"Tim ngừng đập, mau cấp cứu!!"

"100J"

Thân người cậu nâng lên rồi rơi xuống nhưng nhịp tim vẫn không có dấu hiệu đập lại

"150J"

Vẫn là một đường dài lạnh lẽo phát ra từ chiếc máy điện tâm đồ.

"250J"

"Điều đó nguy hiểm lắm thưa bác sĩ, tôi e bệnh nhân--"


"LÀM NHANH ĐI!!"- Ông ấy hét lên, y tá kia liền lập tức làm theo

Cứ thế thân hình của Taeyeon nâng lên rồi hạ xuống theo từng nhịp nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tim cậu sẽ đập lại.

"Bác sĩ nhịp tim vẫn không đập lại!"

"Tiếp tục!!!"

Sooyoung nghe thấy lời của bác sĩ tâm can hung hăng nhói đau, cậu chỉ còn cách cầu nguyện để người bạn của mình bình an.

"Taeyeon...cậu còn có Fany, còn có em gái và ba mẹ và bọn tớ nữa...cậu nhất định đừng bỏ cuộc như vậy!! Taeyeon à cậu nghe thấy mình nói gì không??! Fany đang đợi cậu bên ngoài kìa, cậu phải cố gắng lên!!!"- Sooyoung nằm bên giường cách giường bệnh Taeyeon một tấm màn, cậu khẽ thì thầm

Phía bên này, nghe lời thì thầm của Sooyoung, khóe mắt Taeyeon đột nhiên rơi xuống một giọt nước mắt.



"Bác sĩ, huyết áp và nhịp tim đã trở lại bình thường !"

....

2 tiếng lại trôi qua, đèn trong phòng cấp cứu vẫn chưa có dấu hiệu tắt, trong lòng ai nấy như ngồi trên đống lửa, chẳng thể an lòng mà rời khỏi nửa bước.

"Taeyeon!!" bà Kim và ông Kim chạy đến

"Bác Kim!!"- Sunny và Hyoyeon chạy đến dìu hai vị trưởng bối

"Taeyeon sao rồi?" bà Kim lo lắng hỏi

"Cậu ấy vẫn đang được cấp cứu ạ!"

"Bà yên tâm, Taeyeon nhà chúng ta ở hiền gặp lành chắc chắn sẽ bình an vô sự mà!!!"- ông Kim trấn an vợ mình nhưng trong lòng ông đang lo lắng tột cùng

"Tae Woo!" ông Hwang nhìn thấy người bạn cũ liền chạy đến gọi to

"Ju Hyun! sao anh lại ở đây?" ông Kim ngạc nhiên

"Taeyeon là con rể tương lai của tôi, nó đã cứu tôi. Xin lỗi anh rất nhiều"- ông Hwang gương mặt đầy lo lắng cúi đầu trước ông Kim

"Tại sao lại như vậy? Đã có chuyện gì thế Ju Hyun!"

"Là Choi Jung Won đã làm! hắn ta cuối cùng đã bị cảnh sát bắn chết!"- ông Hwang thở dài

"Năm đó lỗi lầm cũng là do chúng ta, nhưng sao hắn lại lôi bọn trẻ vô tội vào chuyện này chứ!!"- ông Kim tức giận đấm vào tường

"Đừng làm vậy Taewoo chuyện gì cũng phải bình tĩnh giải quyết!! " ông Hwang thấy bạn mình như vậy lập tức ngăn cản

Hai người đang trò chuyện thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ Jung bước ra, mọi liền liền quây quanh một lần nữa

"Taeyeon hiện giờ sao rồi bác sĩ?"

"Đúng thật là kì tích! cô ấy đã bình an thoát khỏi nguy hiểm, tiếp tục quan sát chờ qua hết đêm nay..."

"Vậy khi nào cậu ấy tỉnh lại??"- Mọi người nghe xong đều bắt đầu lo lắng và hoảng loạn .

"Nếu như qua hai tuần quan sát cô ấy không tỉnh lại, có thể sẽ hôn mê mãi mãi, vì lúc đưa đến đây cô ấy mất máu khá nhiều và phần đầu bị va đập mạnh, tôi nghĩ nên đưa cô ấy sang Mỹ, ở đó có nhiều thiết bị y tế hiện đại hơn!"

"Sao...S-sao lại...như thế được chứ??"- Ông bà Kim hoảng loạn họ lúc này đã đứng không vững

Sooyoung và Seohyun cũng bước ra từ trong ấy, trông họ có vẻ rất mệt mỏi vì truyền máu quá nhiều. Sunny Yoona lặp tức chạy đến đỡ hai người .

"V-vậy cô ấy có t-thể chữa trị hết chứ bác sĩ!?" Yuri giọng run run hỏi

"Chúng tôi sẽ tiếp tục quan sát tình trạng của cô ấy trong một tuần này! Sau đó mới có chuẩn đoán chính xác"

"Vậy khi cậu ấy sẽ không có biến chứng chứ?"- Sooyoung giọng đầy mệt mỏi

"Nếu như tỉnh lại chắc sẽ không biến chứng nguy hiểm gì. Nhưng tôi khuyên nên đưa cô ấy sang Mỹ điều trị sẽ tốt hơn cho tình trạng hiện tại!"

"Bệnh nhân đã chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt 309, mọi người có thể đứng bên ngoài thăm" - cô y tá bước đến khẽ nói

"Cảm ơn anh Jung!! "- ông Hwang nắm lấy bàn tay bác sĩ

"Cám ơn bác!!" Yuri và mọi người cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ

"Đó là trách nhiệm của tôi!!" vị bác sĩ cúi đầu nhẹ rồi bước đi

....

Tiffany tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, như có một sức lực gì đó thoi thúc nàng, nàng lập tức bật dậy nhanh chóng đi tìm Taeyeon, người đầu tiên nàng nghỉ đến luôn là cậu, nàng ra đến cửa đã thấy Yuri và Sooyoung đi đến

"Yul, Soo, Tae... Taeyeon sao rồi?" nàng nói lắp bắp không muốn thành lời

"Cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm! nhưng mà... cậu ấy nếu trong tuần này.. không tỉnh lại ...có thể.... sẽ không ...tỉnh lại nữa!!"- Sooyoung khóe mắt đỏ au nói với nàng

"Đừng khóc mà Soo à!" - Yuri vỗ vai Sooyoung nhưng khóe mắt cậu ấy cũng đã đỏ hoe, cậu nhìn Tiffany rồi tiếp :"Fany... em bình tĩnh lại đi, bác sĩ nói là có thể cậu ấy sẽ... không tỉnh lại, nhưng em hãy tin vào cậu ấy nhé!" - Yuri nói một tràng không kịp thở, do cậu quá lo lắng và sợ Tiffany sẽ không kịp nghe cậu nói thì đã chạy đi

"Không phải đâu!!" - Tiffany nghe xong, trong lòng cuộn lên hung hăng lo lắng liền chạy đến phòng Taeyeon lập tức

"Fany ah!! 309... Taeyeon cậu ấy nằm phòng đó" Yuri với theo nàng

Nàng không nói gì, nhưng nàng nghe rất rõ, chỉ cố gắng chạy thẳng đến phòng bệnh của cậu.

Phòng bệnh 309

Nàng đứng bên ngoài nhìn vào thấy người mình yêu thương tay chân đều băng bó, dây nhợ, thiết bị vây quanh khiến tim nàng nhói lên từng hồi.

Để giọt nước mắt tự do rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, lúc này nàng chẳng muốn che dấu sự yếu đuối của bản thân nữa, nàng rất nhớ bàn tay ấm áp đã luôn chở che, bảo vệ, chăm sóc lo lắng từng chút một cho nàng suốt nữa năm qua, người nàng đã luôn luôn yêu thương suốt mấy năm qua, bất giác lại khiến tim nàng nhói đau, nước mắt thi nhau rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp.

"Kim Taeyeon, Tae mau tỉnh lại nhìn em đi! Tae đã cầu hôn em rồi mà... Tae không muốn cưới em sao? em không muốn đợi thêm lần nào nữa, em yêu... Tae nhưng... tại sao chúng ta khổ đau lại như vậy? Tae đã nói sẽ suốt đời bảo vệ em mà? Tae tỉnh lại đi chứ!... Tỉnh lại thực hiện lời hứa của Tae đi... Xin Tae! tỉnh lại với em đi mà, em cần... Tae, bờ vai của Tae, em thật sự không thể thiếu Tae!!" - Nàng bật khóc nức nở, đôi chân nàng đã chẳng đứng vững nữa mà trượt dài xuống sàn lạnh lẽo...

Mọi người đi đến đều nhìn thấy, họ không định đi đến, họ muốn chừa không gian riêng cho Taeny, họ chỉ lặng lẽ khóc, tiếc thương cho cặp đôi này, và đau lòng cho họ.

"Em yêu Tae... em sẽ đợi Tae dù có là bao lâu đi nữa!!"- Nàng gục mặt vào lòng bàn tay, khẽ nói.

Đêm nay, ánh trăng thật sáng, thật đẹp chiếu thẳng vào gương mặt thanh tú đang nằm bất động trên giường.

Và có lẽ nàng đã không nhìn thấy được, trên khóe mắt cậu rơi xuống một giọt nước mắt...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro