CHAP 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau.

Seoul, một ngày đầy lạnh lẽo, trên bầu trời kia đầy những hạt tuyết trắng xóa cứ mãi không ngừng rơi, đối với nhiều người có thể tuyết rất đẹp, hoặc cũng là thứ tạo nên một tình yêu đẹp, nhưng đối với vài người hay thậm chí rất nhiều người chính là sự đau thương, mất mác, trên dọc những đoạn đường lắp đầy những bông tuyết trắng, nàng đứng bên trong quán lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, gương mặt buồn bã hiện rõ sự cô đơn, cậu ấy rời đi ba năm, cũng ba năm nàng không có một nụ cười vui vẻ thật sự, ba năm dốc sức tìm kiếm Taeyeon và cuối cùng là chỉ nhận được một cái lắc đầu của những người khác.



Và dù vậy, nàng vẫn không tuyệt vọng.


"Tae sẽ quay về mà đúng không? Em vẫn sẽ đợi Tae ở đây! Tae mau về với em đi, được không?"- Giọt nước mắt ấm nóng lặng lẽ rơi trên gương mặt xinh đẹp, nàng thật sự rất nhớ cậu.

Bên cạnh nàng từ lúc nào có thêm một người đàn ông lạ mặt khác, người mà nàng không thể nào dùng từ ghét để miêu tả được, mà chính là vô cùng căm ghét, hắn ta hiện mang danh là vị hôn phu của nàng.

Ba năm tìm kiếm, cuối cùng cũng không tìm được tung tích của cậu. Nàng cứ thế mang theo trái tim đổ vỡ mà cố gắng tiếp tục sống những ngày tháng cô đơn và tuyệt vọng.

Nhìn những hạt tuyết lạnh lẽo rơi không ngừng lại khiến lòng Tiffany nặng trỉu những đau thương, sắp hết thời hạn ba năm rồi. Tại sao cậu vẫn không thấy đâu? Còn nàng thì lại không ngừng tìm kiếm cậu.

"Fany, tại sao em lại không mặc áo ấm hơn?"- người đó, chính là Minhyun, tổng giám đốc và cũng không còn gì xa lạ với nàng và điều quan trọng là hắn yêu nàng rất nhiều, nhưng nàng lại không thể nào yêu hắn.

"Tôi biết rồi, anh có thể về! Đừng đi theo tôi nữa!"- Tiffany nói, lạnh lùng đẩy cậu ta đi phía sau còn nàng tiến nhanh lên phía trước.

"Tại sao em không cho tôi cơ hội hả Tiffany, chờ đợi như thế này có phải là cách hay không? Kim Taeyeon thật sự sẽ quay lại đây hay sao? Có lẽ cô ta đã chết rồi cũng nên."- Hắn ta chạy đến nắm lấy cánh tay của nàng, ôm nàng vào lòng, chính lúc này đây hắn muốn ở bên nàng.

"Minhyun, anh biết rõ là từ trước đến nay và mãi mãi về sau tôi cũng chỉ yêu Taeyeon, tại sao anh không tìm cho mình một người khác để yêu? tại sao cứ là tôi? Và quan trọng, đừng nhắc đến Taeyeon....vì anh không xứng để nhắc tên cô ấy." - Tiffany đẩy hắn ra khỏi người mình, cô nói tông giọng đầy khó chịu

Hắn nghe xong, trái lại với suy nghĩ của Tiffany là hắn sẽ đùng đùng tức giận, nhưng hắn chỉ nở nụ cười xem như chẳng có chuyện gì, và lời nói của nàng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn cả.

"Em không yêu anh cũng không sao, anh sẽ đợi đến khi em chấp nhận, anh về đây!"

Hắn nói xong liền bước đi bỏ lại nàng phía sau đứng đó nhìn theo.

"Tôi mãi mãi cũng không yêu anh được đâu! Tại sao lại cố gắng không hiểu hả?!"- Tiffany hét lên, nó đã quá sức chịu đựng của nàng rồi.

"Nhưng... lời hứa đó, em có thể từ chối hay sao? Chẳng phải em đã hứa với bà nội còn gì?"- Minhyun quay lại, nhìn nàng với nụ cười đắc ý.

"Anh..." - nàng tức giận nhưng không thể nói gì được, vì đó chính là sự thật

"Chấp nhận sự thật đi Fany à, dù gì thì đến tháng sau em cũng là vợ của anh thôi, Kim Taeyeon cũng sẽ chẳng quay về đâu!" - hắn nói rồi lập tức quay đi


Nàng đứng chết chân nhìn theo bóng người dần khuất kia mà lòng ngổn ngang nhiều loại cảm xúc, năm đó nàng chẳng phải đã chấp nhận lời của bà nội, nếu như trong ba năm không tìm được Taeyeon, nàng sẽ chấp nhận cùng Minhyun kết hôn hay sao? Là lời Tiffany nàng hứa thì làm sao mà không thực hiện được đây?

Như một chú én nhỏ lạc lõng giữa bầu trời đầy giông bão, rồi nàng sẽ như chú én ấy không? Sẽ được quay về với hạnh phúc hay sẽ chỉ lặng lẽ cô đơn trong quãng đường đời còn lại?

"Kim Taeyeon, Tae quay về đi có được không?"

...




"Chuyến bay thuộc hãng hàng không Korean air từ Anh đến Hàn sẽ đáp cánh trong vòng 5 phút nữa..."


Cô gái với mái tóc vàng kim óng ánh, áo quần phủ toàn một màu đen lại càng toát lên nước da trắng không tùy vết. Gương mặt xinh đẹp ngũ quan hoàn hảo đến từng đường nét với chiếc kính râm đen, khiến cô ấy lại càng thêm nổi bật giữa đám đông.

"Kim... Taeyeon..mau đứng... lại!!"- Một cô gái với mái tóc đỏ rực đang chạy hối hả rược theo Taeyeon


"Nếu cô có thể...thì mau lên!"- Taeyeon đưa tay lên trêu đùa rồi nhanh chóng chạy đi


"Yahhh...đứng lại cái tên này!"- Cô ấy nhảy lên lưng Taeyeon câu cổ cậu thật mạnh

"Sunmi khi nào mà cô dám nhảy lên lưng câu cổ tôi vậy hả? Xuống mau!!"- Taeyeon đánh lên cánh tay trắng muốt đang câu lấy cổ mình

"Cõng tôi đi."

"Sao phải cõng cô? Cô nặng như heo vậy đấy!"- Taeyeon cau mày khó chịu nhưng vẫn cõng Sunmi trên lưng rồi từ từ bước đi

"Kim Taeyeon tốt nhất là nên biết điều. Cõng được đại tiểu thư như tôi còn muốn gì hơn? Có nhiều người muốn còn không được đấy nhé!"- Sunmi cười thích thú


"Này, quay về đây không báo trước ... cô không sợ chị họ cô đánh đến mông nở hoa hay sao?"

"Làm gì có. Chị ấy cưng tôi nhất đấy. Vì vậy cô nên biết điều mà đi nhanh lên!"


"Biết điều á?"- Taeyeon trố mắt

Bỗng một đám vệ sĩ áo đen cao to tiến đến cúi đầu chào hai người.


"Chào tổng giám đốc. Chào tiểu thư Lee"


"Thưa tổng giám đốc, mau đến tập đoàn để họp ạ!"


Taeyeon đang tươi cười bỗng nhiên lại nghiêm mặt đứng lên, cậu buông tay để Sunmi xuống


"Đưa tiểu thư Lee về nhà. Tôi sẽ đến ngay!"


"Không...tôi muốn đi cùng Taeyeon!"



"Về nhà chị của cô đi. Đến tối sẽ đến nhà dẫn cô đi chơi!...à mà nhà của cô ở đâu đấy?"- Taeyeon mỉm cười nhìn Sunmi

Cô ấy liền nhào đến kí lên đầu cậu "Đòi dẫn tôi đi chơi mà không biết nhà tôi, địa chỉ trong này, tối thì mau mò đến nhé!"- Sunmi đưa cho Taeyeon một tấm danh thiếp rồi nhanh chóng chạy lên xe

Taeyeon chỉ nhìn theo rồi mỉm cười.

...

Đến chiều, ngay sau khi cuộc họp kết thúc, Taeyeon không về nhà mà lại đánh tay lái sang địa chỉ nhà mà Sunmi đưa khi sáng để đưa cô ấy đi chơi theo lời đã hứa. Nhưng nhìn vào bộ quần áo mà mình đang mặc, Taeyeon thầm thở dài, toàn một màu đen, chắc chắn cô ấy sẽ không thích, cho nên cậu đã ghé một shop bán đồ để thay một bộ đồ mới.


Tiến đến nhấn chuông cửa, Taeyeon để bó hoa hồng phía sau lưng mình rồi vuốt lại mái tóc phủ trước trán cho gọn gàng, Taeyeon đứng thẳng người lên chờ người ra mở cửa.


Bên trong nhà, Sunmi chạy ra đi đến và rất tự nhiên khoác tay Taeyeon.

"Nhìn vậy là biết không bị đánh rồi. Sao nghe nói chị họ của cô dữ lắm mà?"- Taeyeon kéo Sunmi quay vòng vòng xem xét

"Xóe! Chị họ đi chơi với bạn rồi, ước mong của cô sẽ không thành hiện thực đâu!!!"

"Thôi, đi ăn cái đi rồi cô muốn nói gì thì nói. Tôi hơi mệt rồi!"- Taeyeon nói rồi leo lên xe

"Người gì mà chẳng lịch sự chút nào, ít nhất cũng phải mở cửa xe cho tôi chứ!"- Sunmi bỉu môi rồi ngồi vào kế bên cạnh Taeyeon


Bỗng ánh mắt cô ấy dừng lại trên bó hoa hồng mà Taeyeon để ở ghế sau.

"Cô mua bó hoa làm gì đó?"- ánh mắt cô ấy mang chút mong đợi

"Kệ tôi. Chỉ cần cô biết không phải để tặng cô là được rồi!"- Taeyeon bình thản đáp lời rồi nhanh chóng cho xe chạy


"Đồ đáng ghét!!! Chưa bao giờ tôi thấy cô tốt với tôi được ngày nào, cô là cái người máu lạnh, đã vậy còn lùn, mắt lé và còn là người siêu biến thái nhất mà tôi từng biết luôn đó!!!!"- Sunmi bực dọc liếc xéo Taeyeon rồi lấy điện thoại ra nghịch, vừa nghịch còn vừa lầm bầm nói xấu Taeyeon



"Này Lee Sunmi!"- Taeyeon đương nhiên nghe thấy những lời lầm bầm của cô, liền gọi


"Gì đấy?"


"Biết sao tôi không bao giờ đối tốt với cô không?"

"Tại sao?"


"Bởi vì cô hay nói xấu tôi, nhìn đi nảy giờ cô đã nói gì. À...nhắc tôi mới nhớ nha... Tôi rõ ràng lớn tuổi hơn cô tận ba tuổi mà cứ xưng cô, tôi. Cô xem tôi sẽ đối tốt với cô hay sao? Mấy năm ở Mỹ và Anh cô xem...đi học cũng hay đi trễ, đã vậy còn kéo tôi chịu tội thay,...nhớ lại thật tức chết!!!!"- Taeyeon vừa lái xe vừa nói, lời nói khiến người ngồi bên cạnh càng lúc càng bé lại.


"Tôi... Vậy cô muốn gì đây? Tại tôi muốn xưng hô vậy cho hoà đồng thôi đó mà... Hihi!"- Sunmi ngượng ngùng nhìn sang Taeyeon



"Được rồi đừng có mà biện minh. Tối nay tôi có buổi tiệc ra mắt với mọi người về Tổng giám đốc mới, tối nay đi cùng tôi nhé? "- Taeyeon cười thầm, mắt vẫn tập trung lái xe


"Okay. Và hình như tối nay có các bạn của chị họ tôi nữa đó, cô sẽ được gặp chị họ tôi thôi! "- Sunmi mỉm cười thích thú



Taeyeon nghe xong gật đầu rồi cũng chỉ mỉm cười mà không nói gì cả.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro