Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến với chap 6 nào :3

----------

TaeYeon lắc lắc đầu mình nhìn Yoona. Ừ, họ đã không còn là quân nhân nữa, hai người đã không hẹn trước nhưng lại cũng nhau xuất ngũ. Hai người họ như là ý tưởng lớn gặp nhau. Thi vào chung là bàn trước, nhưng xuất ngũ thì không cần bàn nhưng vẫn đi chung. Từ nay họ sẽ không còn cầm súng nơi biên ải nữa, trở về bên gia đình. Cả hai sẽ rất nhớ nơi này, nhớ cả những người đồng nghiệp gắn bó suốt những năm tháng gian khổ. Nhưng giữa bạn và vợ thì vợ quan trọng hơn.

Thế nhé, tạm biệt bạn bè.

"Tụi em sẽ rất nhớ hai người."

"Cố lên KiBum. Cậu bây giờ sẽ là đội trưởng của đội. Hãy làm tốt hơn chúng tôi nhé!?"

"Đội trưởng..."

"Kim TaeYeon này đã không còn là đội trưởng nữa..."

"Dù sao thì sau này tụi em được nghỉ phép thì chúng ta hẹn nhau đi làm vài ly nhé đội...à không chị!?"

"Được được, nếu được nghỉ cứ gọi cho tôi một tiếng, sẽ làm 3 ngày 3 đêm."

"Tất cả, nghiêm."

"Tạm biệt."

Cậu xách lấy balo của mình cùng Yoona bước ra xe. Hừm, vì tình phũ bạn, có phải quá đáng lắm không?? Dù sao thì sớm hay muộn thì cậu với Yoona cũng phải về quản lý công ty của gia tộc Kim Gia và Im Gia. Sớm hay muộn gì cũng vậy. Chi bằng giờ ra sớm để còn cưa gái để có vợ.

Chiếc xe lao nhanh ra khỏi quân ngũ. Cảnh vật hoang tàn dần nhường bước cho những ngôi nhà cao tầng, những đô thị sầm uất. Đây chính là lý do cho cậu cùng những chiến hữa phải cầm súng hằng đêm canh giữ biên ải, bảo vệ hòa bình cho đất nước này. Cậu khẽ đánh tay lái ghé ngang qua bệnh viện trước sự ngạc nhiên của Yoona.

Ừ hứ, thăm vợ trước đã rồi hẵn về nhà. Con xin lỗi ba mẹ.

"Nhóc có vào không!?" - Cậu nhìn Yoona.

"Ngu gì không."

Yoona đóng cửa xe cái rầm chạy tót vào trong. Cô là cô nhớ con mều nhỏ của mình lắm rồi. Mấy ngày không được gặp rồi cô là con người, không phải thánh thần.

Cậu lắc đầu cười cười. Im Yoona dù cho có nhỏ hơn cậu chỉ một tuổi thì trong mắt cậu vẫn chỉ là một đứa em nhỏ, không hơn không kém. Ba mẹ hai người là bạn thân của nhau trước khi cả hai lọt lòng, lại còn là con một. Thế nên hai người xem nhau như chị em là chuyện hiển nhiên.

TaeYeon đảo mắt một lượt nhìn khắp nơi để tìm kiếm hình dánh quen thuộc. Đôi mắt cậu dừng lại ở đôi mắt cười của nàng.

Khẽ tiến lại gần.

"Bác sĩ."

"A...à hả? Chào Trung Úy."

Nàng cười nhìn cậu, bất chợt cậu nhưng chìm sâu vào đôi mắt cười kia.

"Đẹp thật."

"Này, Trung Úy??? Trung Úy."

"Aha xin..lỗi."

"Cô đang nghĩ gì bậy bạ nữa à?"

"... đừng nghĩ tôi như vậy chứ."

"Vậy Trung Úy đến đây có chuyện gì?"

"Chỉ là muốn hẹn bác sĩ đi ăn trưa thôi. Cũng đã 12h30 rồi."

"Ôi tôi quên mất, tôi vừa có một ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng. Vậy đi thôi nào Trung Úy."

"Eww cô đừng gọi Trung Úy nữa, cứ gọi tôi là TaeYeon. Tôi đã...rời quân ngũ."

Nàng nhìn cậu ngạc nhiên.

"Rời quân ngũ?? Tại sao??"

"Tôi sẽ kể cho bác sĩ nghe sau. Giờ thì đi ăn đi, tôi đói quá."

Cậu nắm lấy tay nàng kéo ra khỏi bệnh vào nhà hàng đối diện. Chọn một chỗ gần cửa sổ.

"Bác sĩ ăn gì?"

"Gì cũng được."

"Vậy cho tôi món này, này, và này nữa."

Cậu mỉm cười trả menu cho người phúc vụ. Rồi quay lại nhìn cô nàng đang nhăn nhó vì đói kia. Làm việc mà chẳng quan tâm đến bản thân gì cả. Lỡ mà bệnh thì tội cho cậu nữa.

"Vậy lý do cô rời quân ngũ là gì vậy Trung...TaeYeon??"

"Tôi có thứ quý giá cần phải ở cạnh bên bảo vệ hơn."

"Là thứ gì?"

"Cô."

"Tôi???"

Cậu gật gật đầu.

"Sao lại là tôi?"

"Bác sĩ chỉ cần biết vậy thôi. Từ giờ tôi sẽ là hậu vệ Kim của riêng bác sĩ Hwang."

"Tôi không thích có người lẽo đẽo theo mình đâu."

"Tôi không lẽo đẽo theo, mà là đường đường chính chính."

"Tôi không muốn."

"Nhưng tôi muốn."

"Sự tự do của tôi, tôi không muốn có ai..."

"Đừng nói nữa, ăn đi."

Cậu chỉ chỉ vào những đồ ăn bày trên bàn. Sao cũng được, nàng đói rồi, ăn trước tính sau đi.

------------

"Của bác sĩ Jung đây."

Yoona áp lon nước lạnh vào mặt cô bác sĩ đang ngồi ngơ ngẩn kia. Cả hai hiện tại đang ở sân thượng bệnh viện. Hôm nay cô bác sĩ có vẻ buồn. Nàng chẳng nói gì nhiều như những ngày kia. Điều này là Yoona lo lắng.

"Cảm ơn."

"Hôm nay trông tâm trạng của cô rất tệ."

"Ừm. Có một số chuyện đã xảy ra."

"Tôi biết được chứ?"

"Tại sao tôi phải cho Thiếu Úy biết?"

"Vì từ giờ tôi sẽ không còn là Thiếu Úy của Đại Hàn Dân Quốc nữa. Mà sẽ là Thiếu Úy của bác sĩ, tôi sẽ bảo vệ bác sĩ dù là trước bất cứ trường hợp nào."

"Tại sao?"

"Vì...bác sĩ đã chiếm lấy một nữa trái tim tôi."

Nàng gương to đôi mắt nhìn Yoona.

"Cô thích...tôi sao?"

Yoona gật đầu cái rụp. Không cần suy nghĩ.

"Ôi trời."

"Bác sĩ sao vậy?"

"Tôi sốc quá."

"..."

"Tôi sẽ suy nghĩ chuyện này. Hôm nay tới đây thôi. Cô về đi."

"Tối nay tôi muốn mời bác sĩ đi ăn tối..."

"7h, rước tôi ở bệnh viện."

Nàng nói xong đóng của sân thượng lại rồi đi xuống dưới. Để lại một người còn chưa kịp tiếp thu được dữ liệu. Đến khi đã kịp hiểu thì người đẹp đã đi mất.

"Yeahhh làm tốt lắm Im Yoona haha."

Kim TaeYeon là đồ con rùa ...


--------------

Hai bạn chẻ chơi toàn thính độc :v

Mình đã quay lại :3 chap này khá nhạt nhỉ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro