Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......................
Hè, tuy chưa tới một tuần (còn có 1 ngày hà) nhưng Au vẫn muốn up chap này.
Sr các reads nhé, đây là chap cuối cùng... yên bình và các chap về sau sẽ ko còn thư thả nữa.
Sóng ngầm, sống ngầm đến đây~~~~
Enjoy ~~
......................                          

                                                  Chap 12

Bệnh Viện Seoul, tám giờ sáng.

Amber thức dậy với vết vết thương đau nhức ở sau lưng và một vật gì khá nặng đè lên mu bàn tay phải. Khỏi nói cũng biết đó là cái đầu kháu khỉnh của Krystal. Cậu đã ở đây bốn hôm và cô cũng ở đây với cậu, một bước cũng không rời.

Khẽ cử động bàn tay trái để vén mái tóc đang xòa trước trán của cô nhưng đáng tiếc, khi nhúc nhích vô tình đã chạm phải vết thương và cậu ré lên làm cô choàng tỉnh giấc.

Đầu cô bù xù, đôi mi thì nửa khép nửa mở, nhìn cô trong chẳng khác gì con nghiện thiếu thuốc. Nhưng trở thành như vậy là vì cậu chứ ai, cả ngày thì cô chẳng đi đâu, chỉ ở trong phòng với cậu, gọt táo, đút cơm cho cậu, nói chuyện với cậu, lâu lâu còn phải rướn người để cho cậu hôn vào má mình. Tối đến còn phải thay khăn đắp trắn cho cậu vì cậu hay phát sốt do vết thương, lấy nước, lau mình, cô làm hết cả.

Y tá nào vào thay băng cho cậu lúc nào cũng bảo cậu có phước mà đúng như vậy. Người yêu của cậu vừa có học, vừa đẹp, vừa "tỉ mĩ', vừa "ngoan hiền", vừa dễ thương, vừa yêu thương cậu hết mực. Nhìn cái khuôn mặt thất thần của cô khi cậu bị thương thì cậu đã biết mình không hề yêu sai người, hy sinh không sai người.

– Ber tỉnh rồi à! – cô nhìn cậu, đưa tay lên sờ trán cậu để xem cậu hết sốt chưa.

– Trông em mệt mỏi quá – cậu bảo mà lòng vừa xót vừa hạnh phúc.

– À, không có gì!! – cô cười, nhanh tay chỉnh lại tóc tai.

– Vào rửa mặt đi. Nhìn em như vậy Ber đau lòng lắm.

Cô gật gật rồi bước vào nhà tắm...

Krystal ngồi trên ghế, sát cạnh giường cậu, tay nắm lấy tay cậu.

– Lên đây nằm với Ber nhé! – cậu nói rồi cố gắng nhích qua dù vết thương cứ mãi nhói lên.

Cô leo lên giường, nằm xoay lưng với cậu, nhích sát vào cái ôm từ đằng sau của cậu. Khẽ tựa cằm mình trên vai cô, cậu thở phào trong cơn đau đang hoành hành sau lưng. Cô nhắm mắt tận hưởng hơi ấm thân quen và cậu cũng nhắm mặt dưới mùi hương đặc biệt của cô.

– Ôm em như vậy thật thích – cậu nói sau một khoảng dài im lặng.

– Vậy em sẽ mãi mãi như thế này để được Ber ôm vào lòng – cô đáp.

– Ừ, mãi mãi như thế này nhé. Ber yêu em.

– Thay băng thôi – cô ý tá bước vào và suýt té ngửa vì cảnh mặn nồng phu thê kia.

– Ber để em xuống – cô nói khi cậu mãi ôm chặt cô khi tới giờ phải thay băng cho cậu.

– Để Ber ôm em đi, thay băng đau lắm.

– Cô y tá à, tư thế này chắc cô cũng thay được mà – cậu nói với cô y tá.

– Vậy cũng được – y tá nói và bắt đầu làm việc.

Cô y tá vén lớp áo thun ba lỗ của cậu lên, để lộ băng quấn thấm máu đỏ của cậu, cô ta từ kéo miếng băng ra.

Cậu xiết chặt cái ôm với Krystal, tay vòng qua eo cô khi nãy đã nhàu nát tấm ga giường, tay bên trên để cô gối đầu cũng vo lại thành nấm đấm trắng bệt, còn miệng cậu thì đang cắn chặt vào lớp vải áo, tất cả chỉ để chống chọi cơn đau khi cô y tá đã sát trùng cho vết thương trên lưng cậu.

Cô trong vòng tay cậu, cảm nhận gián tiếp nỗi đau đớn mà cậu đang chịu đựng thay cô, khỏi cần xoay đầu để nhiều gương mặt cậu thì cũng đủ biết là nó đang trắng bệt, cau có đến nhường nào. Cô đan những ngón tay của mình với bàn tay đang túm lấy ga giường của cậu, nắm thật chặt để phần nào chia sẻ với cậu. Và cô nhắm mắt, nhắm lại để che đi bớt những giọt nước mắt đã và đang rơi trên khuôn mặt cô, thấm ướt bắp tay của cậu...

Rồi việc thay băng kéo dài hơn mười phút cũng đã xong, cô y tá lập tức đi ngay sau đó để nhường lại không gian cho cặp tình nhân đang nằm co ro trên giường kia.

Krystal vẫn còn thút thít, dường như cứ mỗi giây mỗi phút trôi qua trái tim cô lại nhói lên vô hạn, quặng đau và đánh gục trí óc cô. Cô cảm thấy mình thật không đáng để cậu hy sinh như vậy và cũng không biết làm sao để đắp trả tình yêu này. Cô nợ cậu và cô không thể suy nghĩ nhiều hơn rằng cô sẽ dùng cả trái tim, sinh mạng, cuộc đời này để yêu cậu, yêu cậu say đắm, yêu cậu không lối thoát. Dù sau này cậu có hắt hủi, căm hận cô thì cô vẫn nguyện dõi theo cậu, nguyện làm bất cứ thứ gì cậu muốn và nguyện chết dưới tay cậu không một lời oán trách.

– Đừng khóc nữa, được không? – cậu thủ thỉ bên tai cô.

Cậu càng an ủi thì cô cảm thấy mình thật đáng trách, càng an ủi thì cô càng không kiềm được nước mắt khóe mi.

Cô lại khóc và cậu cũng không biết mình phải làm gì ngoài cách ôm cô thật chặt...

...

Nửa tháng trôi qua, vết thương của cậu giờ đây cũng đã khép miệng và bớt đau hơn.

Amber với Krystal đang ngồi ở ngoài sân bệnh viện bởi lẽ cậu vòi cô quá mà. Nếu không đưa cậu đi thì chắc quậy tưng cái bệnh viện này luôm đấy. Cứng đầu!

– Jung Jung à, sau này lưng Ber sẽ có một vết thẹo ấy. Mất thẩm mĩ gớm! – cậu phàn nàn.

– Lưng của Ber có em nhìn chứ có ai nhìn đâu! Làm như Ber là cái bông biết nói vậy! – Krystal trề môi.

– Không biết đâu, Ber bắt đền em đấy! Vì em mà tấm lưng ngọc ngà, quyến rũ của Ber trở nên xấu xí! Hic, Ber hổng chịu đâu, hổng chịu đâu!!! Bắt đền, bắt đền ý!!– cậu nói chuyện y như đứa con nít bị bắt nạt ấy, bánh bèo đến thấy ghét.

– Hay là bây giờ em vào kiếm con dao rồi rẹt một phát ngay lưng cho nó có thẹo để huề với Ber – mặt cô vờ nghiêm chỉnh.

Nghe Krystal nói vậy mặt cậu liền tái mét, nói gì thì nói chứ chỉ cần cô bị xướt một tí xíu, tí tẹo thôi là cậu đã đau lòng muốn chết rồi chứ đừng nói là rẹt một phát ngay lưng. Lúc đó chắt cậu nhồi máu cơ tim mà chết bất đắc kì tử quá!.

Cậu ôm sát cô vào lòng:

– Ber xin, em mà làm thật thì Ber tự tử luôn đấy!

– Em sẽ đền cho Ber, đền cho Ber cả cuộc đời của em cho Ber được chưa? – cô nựng nựng cái cằm quyến rũ của cậu.

– Vậy thì được! Cả cuộc đời em là của Ber rồi nhá! – cậu cười, kéo cô vào lòng mình.

– Áu – cậu ré lên do cử động quá mạnh làm vết thương đau nhói.

– Có sao không? – cô lập tức xoa xoa lên vùng xung quanh vết thương để làm cậu bớt đau hơn.

– Hơi nhói một chút – cậu chau mày rồi lại mỉm cười cố tỏ ra mình ổn.

– Mặt nhàu như táo tàu thế mà bảo không đau!

Cậu lại cười, vẻ ngốc nghếch lại nhờ đó mà toát ra làm kia nguôi giận rồi cũng bụm miệng cười theo.

– Biết em yêu chết đi được nụ cười nên mới chưng ra ngoài hoài chứ gì! – cô nhìn cậu.

– Ngoài ra còn biết em yêu chết được cái lưỡi của Ber nữa – cậu cười đểu.

Ngay sau đó, một mảng đỏ xuất hiện trên cánh tay cậu, cô đánh đấy, là cô đánh cậu, đánh thật mạnh để trị cái miệng đáng ghét suốt ngày chỉ biết chọc cô.

– Bộ không chọc em là Ber ngủ không được sao? – cô nghiến giọng.

– Ừ, nhưng nếu ngày nào mà Ber không liếm em thì Ber cũng chẳng ngủ được! – tiếp tục một nụ cười trơ trẽn.

Cô thật chẳng biết nói gì mà nói cũng chẳng nói lại cái tên mặt dày ấy đâu nhưng cô lại nhớ ra một điểm yếu của con người đó.

– Được lắm có giỏi thì đừng có đụng đến em nữa. CẤM VẬN, CẤM VẬN BER – cô hét lớn.

May đấy, xung quanh đây chẳng ai nếu không thì cô cũng chẳng biết chui vào đâu.

Cậu láo lia nhìn xung quanh. Rồi lại kéo cô vào lòng mặc cho vết thương đau nhói. Gì thì gì chứ mà cấm vận là cậu đi tự tử sướng hơn.

– Rồi Ber xin, sau này Ber không chọc em nữa. Đừng cấm Ber nha!! – mặt cậu tồi tội như đứa con vừa mới đi đâu quậy phá rồi về nhà xin lỗi mẹ nó vậy.

Cô cười rồi kí đầu một cái

– Nhớ đó!

– Ừm.

Rồi bất chợt cô ngả đầu trên bờ vai của cậu, phóng ánh nhìn ra xa phía chân trời ưng ửng. Sắc trời này khiến cô nhớ lại bữa ăn trên đồi non của họ. Bầu trời cũng trắng trong và phía cuối chân cũng sắc đỏ pha lẫn cam như vậy, chỉ có đều là lúc ấy cô vẫn chưa là của cậu mặc dù đã gần như bị cậu cưa đổ rồi. Nói thì cô cũng phục cách cưa gái của cậu đấy, vừa nhanh vừa táo bạo nhưng trong đó lại ấp ủ sự ấm áp, dịu dàng. Bây giờ cô cũng chẳng nhớ bản thân đã đổ cậu khi nào nữa nhưng chắc có thể là nụ hôn dê chúa trên cơ bụng của cô mà cậu đã tận dụng. Cô vẫn chưa quên được cảm giác tê dại, cơ cứng lúc ấy, đầu óc thì nhận thức bản thân mình đang bị dê nhưng có điều cơ thể không dứt mình ra khỏi cậu được. Khó hiểu nhỉ?

– Em hãy dựa trên vai Ber mỗi ngày nhé! – cậu đề nghị.

– Để làm gì?

– Để Ber cảm thấy mình chính là người em muốn dựa vào cả đời.

– Vậy lúc nào em cũng sẽ dựa vào vai của Ber.

Không gian yên tĩnh trôi qua, hai người không nhìn nhau chỉ nhìn về phía chân trời gần tắt kia. Nó như một tấm màn chiếu lên những khung cảnh hạnh phúc của tương hai người hiện lên, họ sẽ có con, chơi đùa, nuôi nấng kết tinh của tình cảm này, cùng ngắm nhìn nó lớn khôn, thành gia lập thất; họ cũng sẽ ngồi với nhau như thế này, ngắm bình minh lên và hoàn hôn xuống, cùng phả đều những hơi thở bên nhau; rồi hai người sẽ tay trong tay rời khỏi thế gian này như ánh sáng sắp lụi tàn kia, không hề hối tiếc...

....

Hôm nay là ngày cậu xuất viện sau một tháng mấy ở bệnh viện. Vết thương đã lành với một vết thẹo khá trồi sau lưng cậu. Amber mặc chiếc áo sơ mi mà Krystal đưa cho rồi đứng yên chờ đợi cô đến chỉnh sửa áo cho mình như cách mà vợ hay làm cho chồng trong mỗi gia đình hạnh phúc.

Cô cười rồi cũng đến cậu, chỉnh cái cổ áo cho ngay ngắn, phủi cho nếp áo phẳng lại, xoay người cậu lại, cô cũng làm như vậy để cho phần lưng áo thẳng thóm nhưng rồi một phần thịt trồi lên khiến cô dừng tay lại. Cô buốt ve lên nó trong nỗi xót xa, thẹo càng lồi thì độ sâu của vết thương còn lớn, khổ cho cậu rồi.

Cậu thở hắt, xoay người lại ôm cô vào lòng:

– Đừng có buồn mà. Làm đại ca thì có thêm một vết thẹo thì càng oách chứ sao? Một không ai dám nói Amber Liu này là công tử bột rồi! – cậu nói đùa.

– Thật tình – cô tủm tỉm trước lời nói kia mà thoạt nghĩ nó cũng rất có lý.

– Đi thôi

Cậu nắm tay cô bước ra ngoài với Henry, Donghae cùng mấy đàn em đang đứng đợi. Hôm nay papa của cậu về từ chuyến đi bàn làm ăn với Thái Lan, một vụ rất lớn.

...

Xe di chuyển trên nền trời tối, chiếc BMW màu trắng, hai con người trong xe tay nắm lấy tay, phía trước là trạm Namsan, nơi họ sẽ bắt tháp treo rồi lên hẳn tháp Namsan, sẽ là một nơi hẹn hò tuyệt vời đây.

Amber và Krystal đứng trên tháp mà phóng tầm nhìn bao quát xuống thành phí Seoul này. Nơi đây thật thoáng đãng, mát mẻ, Krystal tựa lên vai cậu, thư thả để cho gió cuộn lên từng lọn tóc.

– Cảnh đêm này đẹp quá! – cô nói.

– Ngoan đi, khi nào rảnh Ber dẫn em lên chơi chịu không? – cậu đáp.

– Ừm.

– Jung Jung à, chúng ta tổ chức đám cưới ở đây nhé!

– ... – cô im lặng, nép thật sâu vào cánh tay của cậu.

– Không nói là đồng ý rồi đó – cậu cười.

Ôm chặt cô vào lòng cho đến khi tiếng chung điện thoại reng lên.

– Cậu ba, Lão gia bất tỉnh rồi – quản gia Lee nói từ đầu dây bên kia.

Cậu lặng im rồi cúp máy, chân cậu cứng hết cả lên, đầu óc cứ vang lên tiếng "o, o" inh ỏi.

– Chúng ta phải đi thôi

....

Bệnh viện Seoul.

Amber cùng Krystal đến trước cửa phòng bệnh, Taeyeon và Tiffany cũng ở đó cùng với Key, đàn em của Taeyeon. Chốc lát hiện, Yuri cũng xuất hiện:

– Bác sĩ/ Bác sĩ – Amber và Taeyeon cũng đồng loạt tiến gần vì bác sĩ đã cấp cứu cho ông Liu.

– Bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, bây giờ đang hôn mê và chúng tôi hiện không có cách giúp bệnh nhân tỉnh lại. Tất cả chỉ tùy vào ý chí và số phần của bệnh nhân mà thôi. Chúng tôi thành thật xin lỗi. Các vị hãy chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất...

Amber và Krystal cùng Taeyeon và Tiffany trở về biệt thự Liu gia để lấy đồ đặc cho ông Liu. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông tuổi trung niên trong bộ áo vest màu đen đang ngang nhiên ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách.

– Ông là? – cả bốn người đều đồng thanh.

– Tôi là luật sư của ông Liu Wang, tôi đến đây để tuyên đọc di chúc tạm thời trong khoảng thời gian ông Liu Wang bất tỉnh – người đàn ông đấy đứng lên nói...

........

.............
Thắc mắc càn ngày các chap views càng ít, lượt votes cungz hok dếu nữa. Bạn nào đọc xong thấy thik mà chưa vote thì vote lại dùm Au nha! Nhìn con số cho nó đẹp ấy mà.

Cmt và vote cho Au nhé!!!
..............

Hỏi thử xíu nhé!
Di chúc của ông Liu sẽ được công bố vào chap 13.
Các bạn thử đoán xem tỉ lệ tài sản mà ông Liu sẽ chia cho Taeyeon và Amber là bao nhiêu nha!
Vd: chia Tae 5 - Ber 5
......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro