Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Tôi muốn cô giúp tôi bắt hai người này! Tiền thưởng sẽ do cô quyết định!!


Cô gái nhếch mép, cầm hai bức hình của người đàn ông đưa cho mình. Hai bức hình, hai cô gái, vô cùng xinh đẹp và gương mặt băng lãnh. Cô ta thích thú xem đi xem lại hai tấm hình.


-Anh cũng biết rõ nguyên tắc của tôi?! Tôi chỉ bắt người không giết người!


Tên thanh niên nhìn người con gái trước mặt. Cô ta cao ráo và hơi gầy, mái tóc nâu ngắn ôm lấy khuôn mặt, cặp kính đen che gần nửa gương mặt. Bộ suit đen càng khiến cô ta thêm cuống hút. Đối diện với con người này, người kia cảm thấy hơi run rẩy.


-Cô yên tâm, cô chỉ cần bắt hai người họ. Việc còn lại tôi sẽ giải quyết!!


-Ok!! Mười triệu won??


-Nó sẽ được gửi vào tài khoản của cô sau khi cô bắt được người, Summer!


Cô gái tên Summer tỏ ra thích thú khi người kia làm việc khá nhanh gọn và dứt khoát. Cái giá mười triệu won đối với một vụ bắt cóc như thế là quá lời, nhưng với tên tuổi của Summer thì nó chỉ là con số nhỏ.


Ai trong xã hội đen nghe tới cái tên này đều khiếp sợ. Tuy là một cô gái nhưng với sự lãnh đạo và độ thông minh cả tàn nhẫn, những kẻ dưới cơ cô ta hay thậm chí là kẻ thù cũng không ai dám lên mặt.


Họ biết rõ nguyên tắc của Summer khi làm việc thì sẽ không giết bất kỳ ai. Nhưng một khi đã gây tội với hai chữ Summer thì chính là chết không thấy xác.


Tên kia cũng đã nghe qua danh của con người này. Hắn dĩ nhiên không muốn làm phực lòng Summer.


-Khá lắm, tôi rất thích cách làm việc của anh! Nhưng hiện giờ người của tôi đang làm phi vụ khác, sau khi xong tôi sẽ thông báo cho anh khi nào ra tay!


-Được thôi, tôi còn có công việc, đi trước!!

-Không tiễn!


Sau khi tên đó rời khỏi, Summer ngồi trầm ngâm nhìn hai tấm hình không rõ suy nghĩ trong đầu. Một lúc sau cánh cửa phòng một lần nữa mở ra. Một người con gái với thân hình thấp bé, gương mặt hiện rõ vẻ tinh nghịch trẻ con tiến vào, tự tiện ngồi vào lòng Summer, giọng nhẹ nhàng lên tiếng.

-Kẻ vừa rồi là ai vậy??

Summer không trả lời, chỉ đưa hai tấm hình cho cô gái kia xem. Cũng giống như biểu hiện của Summer lúc nãy, cô gái thích thú lên tiếng.


-A, một người là Tổng Giám Đốc của PP, một người là người của Kim Thị! Tên đó không biết mình đang đùa với lửa hay sao?!


-Em muốn cá cược với tôi hay không?! Một lát nữa sẽ có một người đến tìm chúng ta!

-Ai vậy??

-Em đoán thử xem!


Summer nhướng mày, tay nâng lên vuốt ve mái tóc vàng óng của người yêu mình. Vừa lúc thuộc hạ của họ gõ cửa bước vào.

-Cô chủ, có người đến tìm cô!!

Cô gái quay sang Summer, cô chỉ thấy cậu cười tinh nghịch.


-Em thấy tôi đoán đúng không? Bây giờ thì đi gặp cố nhân nào!!

...

Yuri đứng bên ban công, một tay cầm sợi dây chuyền chăm chú nhìn nó. Sợi dây chuyền lúc nhỏ cậu đã tặng cho Jessica, xem nó là kí hiệu để cậu có thể tìm thấy cô. Bây giờ thì nó đã về bên cạnh cậu, người cậu cũng đã tìm được, nhưng liệu trái tim ngây thơ ngày trước chỉ có một mình hình bóng của Pearl... có còn không??


Cái ngày mà Jessica xin vào làm Kim Thị, Yuri cùng Taengoo phỏng vấn cô, cậu xem qua lý lịch mới nhận ra cô chính Jung Sooyeon cậu muốn cưới làm vợ. Cái người mà cậu tìm kiếm đã xuất hiện trước mặt cậu.


Nhưng chớ trêu thay, cậu cố gây ấn tượng với cô nhưng lại bị cô ghét, bị cô xem như kẻ thù, mỗi ngày gặp mặt đều cãi nhau. Càng đau khổ hơn khi cô lại đem lòng yêu bạn thân của mình.


Sau đó Yuri tình cờ giúp đỡ Krystal, biết con bé là em gái cô. Mỗi tuần đều kiếm cớ đến thăm con bé chủ yếu là để gặp được cô. Không ngờ lại bị cô bảo là có ý đồ với em gái mình. Kwon Yuri thật khóc không ra nước mắt.


Bây giờ thì cả hai đều nhận ra nhau rồi. Chỉ là không thể như lúc nhỏ, vô tư cùng nhau vui vẻ. Kwon Yuri thì vẫn một lòng hướng về Jung Sooyeon. Chỉ là cô lại có quá nhiều người bên cạnh.


Kim Taeyeon, Im Yoona, và cả tên Lee Donghae nào đó!

Ngắm sợi dây thật lâu, hồi tưởng lại khoảng thời gian đẹp nhất. Yuri giật mình nhận ra điều mà mình suýt nữa quên. Cậu vội lấy điện thoại nhắn tin cho người cậu đang nhớ đến.

-'Gặp tôi ở công viên!-' Yuri

...

Jessica ma sát hai bàn tay vào nhau rồi đặt chúng vào túi áo khoác. Ánh mắt dáo diết nhìn xung quanh. Đã tối thế này rồi mà Yuri còn hẹn cô ra công viên với cái thời tiết lạnh lẽo này.


Chỉ là một dòng tin nhắn ngắn ngủn, không có lý do nhưng vẫn khiến Jessica cô chịu lạnh để ra đây. Quả thật Kwon Yuri càng ngày càng có sức ảnh hưởng đến cô.


Bước chân nhanh hơn khi đã xác định được người mình tìm. Ở khoảng cách không gần cũng không xa, Jessica có thể thấy rõ Yuri đang dựa người vào cái cây gần đó đợi cô. Cậu mặc một chiếc áo khoác dày màu đen và nó dài đến gối, ở góc độ này mà nhìn, thì Yuri chính là hoàn hảo.

-Yuri!!

Yuri ngước mặt nhìn Jessica, cậu đứng thẳng người từng bước đi về phía cô.

-Khuya rồi, cậu hẹn tôi ra đây có việc gì sao??

Cậu không trả lời, chỉ lấy từ túi áo khoác sợi dây chuyền đưa ra trước mặt Jessica.

-Cậu....


-Trước đó cô nói thứ tôi đã tặng cho cô thì là của cô, bảo tôi giữ giùm. Tôi đã làm theo lời cô rồi, bây giờ tôi trả nó cho cô!!

Jessica chỉ cuối mặt nhìn sợi dây mà không thèm động vào nó. Đúng là trước đó cô đã nói sau khi quay về sẽ đến tìm Yuri lấy lại, nhưng hôm nay chính cậu lại đưa nó cho cô, giống như là Yuri không muốn có bất cứ mối quan hệ gì với cô.


Thấy Jessica vẫn đứng im như tượng hoàn toàn không có ý định nhận lấy sợi dây, Yuri đành bước đến một bước, tự mình đeo cho Jessica.


-Bởi vì đã lâu rồi, sợi dây cũng không còn vừa nữa nên tôi đã đổi sợi khác nhưng mặt dây tôi vẫn giữ nguyên. Nó sẽ không khiến cô khó chịu!


Jessica vẫn bất động nghe Yuri luyên thuyên bên tai mình. Cậu còn cố tình đổi sợi dây dài hơn cho cô, nhiều lúc Yuri thật khiến Jessica cô nghĩ không thông.


Vừa lúc Yuri đã đeo xong chuẩn bị rời ra thì lại bị Jessica kéo lại ôm cứng ngắt. Cô dụi đầu vào lòng ngực cậu, tận hưởng hơi ấm giữa cái lạnh của trời đêm.


-Tại sao lại phải khổ sở như thế?? Yuri không thể cho em một cơ hội nữa sao? Một lần thôi, lần cuối cùng!


Bàn tay của Yuri bơ vơ giữa không trung. Một nửa muốn đáp trả một nửa lại không. Đến khi cậu cảm nhận cả người Jessica rung lên, lòng ngực ấm nóng lạ thường, mới phát hiện cô đang khóc, Yuri thở dài ôm lấy tấm lưng nhỏ bé của Jessica.


-Khi mọi thứ đã thực sự yên ổn, tôi sẽ cho em câu trả lời. Hãy nhớ giữ thật kỹ sợi dây chuyền, dù bất cứ giá nào cũng không được gỡ nó xuống. Vì nó sẽ giúp tôi tìm được em!!


Jessica không hiểu những lời Yuri nói, nhưng cô vẫn chấp thuận gật đầu. Cô sẽ đợi cậu, đợi cậu nhưng cách Yuri đã kiên nhẫn chờ đợi cô.


Yuri lòng mang đầy tâm sự nhìn vào khoảng không phía trước. Một tay cậu vẫn nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc nâu mềm mại của Jessica. Bằng bất cứ giá nào cậu sẽ tìm thấy cô, dù là bỏ cái mạng này.

--------------------------


Seohyun vui vẻ cầm lấy hộp thức ăn bước đều trên dãy hàng lang. Trong một phút không để ý liền va phải Yuri, vội vàng giấu vật đang cầm ra sau lưng, miệng rối rít xin lỗi cậu.


-Kwon tổng, chị không sao chứ?? Em xin lỗi, do em không để ý...


-Không sao, mà em đi đâu đây? Vẫn đang trong giờ làm việc đấy thư ký Seo!

Yuri nheo mắt nhìn Seohyun, còn cô thì ngập ngừng không biết giải thích ra sao.

-Em... em.. có việc... quan trọng muốn gặp Giám Đốc... Im..

-Vậy sao? Em đang giấu cái gì sau lưng vậy??

-Không có gì!!


Seohyun quay bên này rồi lại quay bên kia khi Yuri cố nhìn cho được thứ cô đang giấu sau lưng.

-Còn bảo là không có gì!! Cơm trưa tình yêu sao??

Yuri cười lém lỉnh khi giành được hộp cơm từ tay Seohyun. Gương mặt con bé càng đỏ hơn càng khiến cậu muốn trêu chọc hơn nữa.


-Không ngờ nha, Seohyun! Chúng ta làm việc với nhau đã 2 năm vậy mà cả một bữa sáng cũng không thấy em mua cho tôi. Vậy mà Giám Đốc Im chỉ mới về làm được một tháng đã khiến em chuẩn bị cả cơm trưa cho em ấy. Thật là không công bằng!!


-Nếu chị muốn thì bảo Trợ Lý Jung làm cho ăn! Em đi trước đây!!!


Seohyun xấu hổ giựt lại đồ của mình rồi bỏ đi một mạch để Yuri ở lại cười đến chảy nước mắt.

...


Hyomin vẫn theo nhiệm vụ của mình là đi theo sau bảo vệ cho Tiffany. Cô có cảm giác dường như sắp có chuyện chẳng lành, trong lòng cứ thấp thỏm lo sợ. Mắt đảo xung quanh, hình như có người theo bọn họ. Vệ sĩ của Taeyeon phái theo đang ở phía sau, nhưng trong lòng cô vẫn không thể yên tâm.


-Đứng lại!!!!

Hyomin giật mình nhìn phía trước cô và Tiffany là một top người mặc đồ đen chặn đường họ. Trông ai cũng đáng sợ.

-Cô là Tiffany?!?!

-Các người muốn gì??

Hyomin vội chạy ra phía trước chắn cho Tiffany. Quả nhiên linh cảm của cô không hề sai.


-Không phải chuyện của cô!!

Một tên trong đó bước ra kéo tay Hyomin sang một bên, nhưng lại bị cô phản kháng, bẻ tay hắn ra phía sau.


-Cái gì mà không phải chuyện của tôi! Các người đụng đến Tiffany chính là đụng đến tôi rồi!!

Hyomin dùng chân đạp cho hắn ngã xuống đất. Dùng bluetooth gắn ở tai liên lạc với vệ sĩ của Taeyeon đi đến bảo vệ Tiffany, nhưng gọi mãi mà bên kia vẫn không có phản ứng.

-Hahaha!!! Bọn tép riu kia đều bị bọn này xử hết rồi!!!!

Bọn chúng đưa vẻ mặt khoái chí nhìn hai người con gái kia. Hyomin ngoái đầu ra phía sau nhìn thử, đúng là chẳng còn ai.

Khá khen cho bọn chúng chọn ngay đoạn đường vắng vẻ ít người qua lại để chặn đường cô và Tiffany.

-Chết tiệt!

Hyomin khó chịu chửi thầm.

-Hyomin, chúng ta phải làm sao đây??

Tiffany nãy giờ đứng phía sau lo sợ lên tiếng.

-Cô yên tâm, tôi sẽ không để bọn chúng bắt cô đâu!!

Hyomin lạnh lùng nhìn bọn đàn ông trước mặt. Muốn đánh nhau sao? Cô chấp hết.

-Các người có bao nhiêu thì lên hết đi! Park Hyomin này sẽ liều mạng tới cùng!!

Bọn kia nhìn Hyomin rồi lại quay sang nhìn nhau.

-Chúng tôi không ra tay với phụ nữ, cô tốt nhất nên tránh ra!

-Đừng xem thường tôi!!

-Nếu cô muốn... Lên!!!!

.

.

.

15 phút sau!

Hyomin bị đánh đến cả người đầy thương tích ngã ra đất. Đôi mắt bất lực nhìn Tiffany rơi vào tay của bọn người kia.

-Tôi đã bảo cô nên yên phận mà tránh ra chỗ khác!! Khi trở về, nhớ nói với Kim Taeyeon nếu muốn Tiffany an toàn thì hãy chờ điện thoại của chúng tôi và không được báo cảnh sát, còn nếu không thì hãy chờ nhận xác của cô ta!!

Tên kia nói xong liền cùng đồng bọn mang Tiffany lên xe và rời đi.


-Dừng lại....

Hyomin cắn chặt môi cố chịu đau đứng dậy, nhưng ngay lập tức không còn sức lực ngã xuống. Vừa lúc một đôi tay vươn ra đỡ lấy cô.

-Hyomin!!

Cô ngước mặt lên nhìn người kia, ngay lập tức nước mắt trào ra. Bao nhiêu tức giận dồn hết lên người kia.

-Tại sao giờ này cậu mới đến?? Nếu cậu đến sớm hơn thì Tiffany đã không bị bắt! Tôi làm sao dám nhìn mặt Taeyeon, tôi đã hứa với cậu ấy sẽ bảo vệ tốt Tiffany. Bây giờ cô ấy bị bắt rồi!! Tất cả là tại cậu, Lee Sunny chết tiệt!!!


Sunny cam chịu đứng yên cho Hyomin đánh. Đánh đến kiệt sức rồi thì lại ngã vào người cậu thiết đi. Sunny thở dài, bế cô ra xe và trở đến bệnh viện. Điều quan trọng hiện giờ chính là tìm cách ăn nói với Taeyeon và tìm cách cứu thoát Tiffany.

...

Jessica đi đến bãi đậu xe thì có cảm giác như có ai đang theo dõi mình. Cô đứng lại quay ra sau nhìn thử, chẳng có điều gì bất thường. Jessica lại tiếp tục đi!

Đến chiếc xe của cô, Jessica lấy chìa khóa xe, mở cửa. Ánh mắt cô mở to khi thấy một tên bịt mặt đứng phía sau thông qua kính xe của cô.


Quay người lại nhìn hắn, còn chưa kịp la lên đã bị hắn bịt miệng. Cùng lúc đó một chiếc xe ô tô lớn chạy đến trước mặt họ. Thêm hai tên đồng bọn nhảy xuống lôi cô vào xe, Jessica ra sức giãy giụa. Túi xách và chìa khóa xe của cô cũng bị văng ra một bên.


Quăng cô vào trong xe, bọn chúng liền nhanh chóng chạy khỏi.

-Jessica Jung???

Jessica nghe thấy tiếng ai đó rất quen gọi mình. Cô quay đầu lại liền ngạc nhiên nhìn người đó.


-Tiffany Hwang!!!

-Cô cũng bị bắt???


Đó là câu nói cuối cùng của cả hai trước khi bị những tên bắt cóc đánh cho ngất xỉu.


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro