Dù không muốn cậu vẫn là Kim Taeyeon!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng làm việc màu trắng rộng lớn và sang trọng của Tổng giám đốc PP, cô gái có đôi mắt biết cười đang ngồi bất động trên chiếc ghế xoay, ánh mắt hướng ra bên ngoài tòa nhà. Cửa sổ hoàn toàn được lắp bằng kính, có thể dễ dàng nhìn cả thành phố với độ cao này.

Nhìn vào đôi mắt, chúng ta sẽ không thấy điều gì trong đó, nhưng nếu để ý thật kỹ sẽ là sự dao động nhẹ của những hồi ức ngày xưa ùa về trong trí nhớ.

Vào những năm thời đại học chính là thời gian đẹp nhất của những chàng trai, cô gái. Họ gặp nhau, quen nhau và trải qua một mối tình đẹp đẽ, hay là tình cảm đơn phương đầy đau đớn. Mọi dư vị của tuổi trẻ đều thể hiện rõ nhất ở nơi đây.

Tiffany cũng đã trải qua giai đoạn đó, cô cũng một người thầm thích và theo đuổi. Chỉ là cô luôn cự tuyệt và không cho người đó bất kỳ cơ hội nào.

-Tiffany, cậu nhận món quà của tớ có được không??

-Kim, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi!! Tôi không muốn, cậu đừng phiền nữa được không??

Tiffany bỏ đi nhanh vào lớp, mặc kệ người con gái vẫn đứng yên một chỗ, ánh mắt buồn bã nhìn xuống món quà mà mình đã cất công chuẩn bị cho cô.

Nhớ lại lúc đó, mỗi ngày Tiffany đều bị người tên Kim Taengoo làm phiền. Cậu ấy đeo bám cô từ đại học cho đến ra trường và đến khi mỗi người mỗi ngày đều phải bận rộn quản lý tập đoàn của mình thì Taengoo vẫn không từ bỏ.

Một nụ cười buồn hiện lên trên khóe môi của Tiffany. Cô hối hận tại sao lúc trước không đồng ý làm bạn gái của Taengoo, tại sao lại không nhận quà của cậu ấy, tại sao không nhận lời đi chơi với cậu ấy?? Để bây giờ cả cơ hội để cậu ấy làm phiền cô tiếp cũng không còn.

-Kim!! Cậu bỏ cuộc sớm như vậy sao?? Tôi còn chưa đồng ý lời tỏ tình của cậu nữa mà!!

Đó cũng chỉ là lời nói mà Tiffany muốn xin lỗi người đó. Cho dù bây giờ Taengoo còn sống và tiếp tục theo đuổi cô thì kết quả vẫn không thay đổi, cô vẫn tiếp tục làm người đó đau buồn. Và cũng do Tiffany đã gián tiếp hại Taengoo.

-Tiffany, em nhận nó đi!!

-Kim tổng!! Cậu không hiểu những gì tôi nói sao?? Tôi không và chẳng bao giờ đồng ý làm bạn gái của cậu, nên đừng làm những chuyện dư thừa nữa!!

Tiffany với vẻ mặt tức giận, lớn tiếng với người trước mặt. Mỗi lần chỉ cần cô rời khỏi công ty là sẽ bị Kim Taengoo bám theo cả một ngày.

Không quan tâm đến vẻ mặt đầy thất vọng của người kia, Tiffany nhìn xuống chiếc nhẫn lấp lánh ngay trước mắt, thẳng tay quăng đi. Chiếc nhẫn bay lên rồi rơi xuống ngay giữa lòng đường.

-Em...

Taengoo ngước lên nhìn Tiffany ngạc nhiên, sau đó không chần chừ chạy đi nhặt lại chiếc nhẫn.

Taengoo quan sát qua lại thấy không có xe nào, liền chạy ra phía giữa đường. Cậu cầm chiếc nhẫn trên tay, tỉ mỉ lau đi, xem nó như báu vật mà nâng niu.

Đèn tín hiệu chuyển xanh, Taengoo vẫn không hay biết, vẫn đứng yên một chỗ kiểm tra chiếc nhẫn.

-Kim, mau trở vào đây!!!!

Tinggggg

Kéttttt

Rầmmm

...

Tifany đưa tay chạm vào mặt dây chuyền trên cổ. Lúc đó, dù đã bất tỉnh nhưng Taengoo vẫn nắm chặt chiếc nhẫn trong tay.

Hôm nay cô mang nó bên mình xem như một lời xin lỗi, nhưng cô không mong Taengoo sẽ tha thứ cho mình. Cô đáng phải chịu như vậy.

-Kiếp sau, tôi sẽ trả lại ân tình này cho cậu!!

...

Kim Taeng ngồi bố gối một chỗ nơi công viên mà không biết nên làm gì. Đã hai ngày, cậu cứ lảng vảng nơi đây, không có chỗ ngủ và không có nhà để ở. Cả người dơ bẩn vì không được tắm, thật chẳng nhìn ra một Kim Taeng từng một thời oanh liệt.

Thở dài, Kim Taeng đứng dậy đi tìm thức ăn. Thật may, tiền lần trước cậu nhặt được vẫn còn kha khá. Nếu không cậu sẽ chết tại nơi kỳ lạ này mất.

Mãi lo nhìn phía trước, Kim Taeng không để ý thấy chiếc xe màu đen mà cậu cho đó là con quái vật đang lao đến chỗ mình.

Kétttt

Kim Taeng bất động ngồi dưới đất nhìn vào mũi chiếc xe chỉ cách cậu một gang tay. Đúng là quái vật!!

-Này, cô vẫn ổn chứ??

Kim Taeng hoàn hồn khi có giọng nói phát ra. Cậu đứng dậy phủi bụi trên người rồi cất tiếng trả lời.

-Ta không sao...

-Kim Taeyeon???

Kim Taeng nghiêng đầu khó hiểu nhìn người con gái trước mặt đang mở to mắt nhìn cậu. Từ lúc đến đây, mỗi lần có người nhìn thấy cậu đều gọi cậu là Kim Taeyeon gì đó.

-Ta không phải là Taeyeon, ta là Kim Taeng!! Là Kim Taeng!!

Taeyeon cố nhấn mạnh tên của cậu. Nhưng nhìn vẻ mặt của người đối diện, có lẽ không tin những lời cậu nói.

-Taengoo!!

Hả??? Lại gì nữa đây?? Hết Taeyeon rồi lại đến Taengoo hay sao??

Kim Taeng quay người ra phía sau, còn chưa kịp nhìn người vừa gọi cậu là Taengoo gì đó thì cậu đã cảm nhận được một lực nào đó nhào vào người cậu.

-Này... cô nương.. cô có thể rời khỏi người ta hay không??

Thấy người kia không có phản ứng gì, Kim Taeng đành phải đẩy người đó ra. Nhìn thấy gương mặt ướt đẩm của người kia đột nhiên những lời cậu muốn nói với người đó đột nhiên bay đi mất.

-Cô... cô làm sao vậy?? Ta không thích nhìn thấy nữ nhi rơi lệ đâu!!

Cử chỉ lúng túng, nhẹ nhàng. Kim Taeng đưa tay giúp người đó lau nước mắt.

-Trợ lý Jung, tôi không nghĩ cô dễ xúc động như vậy!!

Yuri nãy giờ đứng một bên xem phim tình cảm sướt mướt vẫn là không thể chịu nổi đành lên tiếng.

Cậu quan sát Kim Taeng một lượt, rất giống với Taengoo, có khi còn đẹp hơn cậu ấy nếu được tắm rửa sửa soạn một chút. Chỉ cần biết trên người cậu ta có đeo sợi dây của Kim phu nhân lúc trước để lại thì chính xác cậu ta là Kim Taeyeon.

-Này!!

Yuri đặt tay lên vai Kim Taeng. Theo phản xạ tự nhiên của một tướng quân lâu năm, Kim Taeng liền né đi thủ thế.

-Ngươi muốn gì??

Yuri nhướng mày nhìn con người quái dị trước mắt. Cậu chỉ muốn hỏi thôi mà, đâu cần làm quá như vậy.

-Tôi muốn hỏi cô một chút!

-Hỏi gì??

-Trên người của cô có phải đang đeo một sợi dây chuyền??

Kim Taeng đưa tay sờ lên cổ mình. Đúng là có, nhưng cậu nhớ từ nhỏ đến lớn cậu đâu có đeo trang sức.

-Ngươi nói cái này sao??

Yuri và Jessica cùng lúc đưa mắt nhìn vào mặt dây chuyền. Đúng là nó, rất giống với những gì Kim lão gia nói. Cậu ta quả thật là Kim Taeyeon.

-Được rồi, cô mau theo chúng tôi về Kim gia!!

-Kim gia??

Kim Taeng thắc mắc hỏi lại. Bọn họ muốn đưa cậu về Kim gia?? Nhưng gia đình cậu chẳng phải đã chết hết rồi sao?? Bọn họ có phải là người của Choi Siwang không?? Muốn trừ khử cậu??

-Các ngươi là người của Choi Siwang, muốn trừ khử ta!!

Nét mặt của Yuri hiện giờ thật không thể tả. Rốt cuộc là cậu đã ăn ở như thế nào mà dính phải con người kì quái như thế này.

Jessica đứng một bên quan sát Kim Taeng. Từ lúc gặp cậu, cô đã bị thu hút bởi gương mặt rất giống Taengoo. Hành động lau nước mắt của Kim Taeng đã khiến cô rung động, sự quan tâm mà lúc trước mà cô không nhận được từ Taengoo. Nhìn vẻ mặt đề phòng có chút dễ thương của Kim Taeng khiến cô không kiềm chế cong môi cười nhẹ.

-Kim Taeyeon!! Cô mau đi theo chúng tôi. Tôi không có nhiều thời gian để đứng đây trả lời những câu hỏi quái lạ của cô!!

Yuri bước đến chụp lấy cổ tay Kim Taeng muốn kéo cậu đi nhưng lại bị cậu bẻ ngược lại ra sau.

-A!! Thật là...

Yuri khó chịu kêu lên một tiếng. Kim Taeyeon này thật sự rất cứng đầu đấy. Thế là cả hai bắt đầu đánh nhau.

Nếu Kim Taeng từ nhỏ được huấn luyện để trở thành một tướng quân thì Yuri ngay từ còn bé cũng được rèn luyện nghiêm khắc để làm cho Kim gia. Cả hai cứ kẻ đánh người né không hồi kết, nhưng bởi vì Kim Taeng vẫn chưa ăn gì nên thể lực không tốt lắm, trong lúc sơ hở đã bị Yuri giữ lại.

-Kim... Taeyeon.. tôi chỉ là muốn đưa cô về gặp ba của cô. Đừng có gây rắc rối nữa có được không??

-Ngươi nói dối, phụ thân cùng tất cả người trong Kim gia đều đã bị giết chết!! Ngươi là có ý muốn hại ta!!

-Cô đang nói cái quái gì thế?? Nếu cô không nghe tôi đành dùng biện pháp mạnh!! Trợ lý Jung, phiền cô mở cửa xe!

Jessica giật mình bởi tiếng gọi của Yuri, từ nãy đến giờ nhìn cả hai đánh nhau đúng là mở mang tầm mắt.

-Này, ngươi muốn cho ta vào con quái vật này hay sao??

-Đây là xe hơi đấy, không phải quái vật đâu!! Mau vào đi, tôi thật sự không biết cô có phải bị tâm thần hay không??

Yuri đẩy Kim Taeng vào trong xe, để đề phòng cô ta bỏ trốn, cậu trực tiếp khóa cửa xe rồi mới lên xe chạy đi.

...

Trên đường từ Jeonju trở về Seoul, Kim Taeng cứ loay hoay mãi trong xe, hỏi những câu hỏi khiến Yuri đang lái xe cũng cảm thấy phát điên. Cứ nghĩ chuyến này đi, cậu sẽ có được một người bạn tốt thay thế Taengoo, không ngờ đây chính là một tên rắc rối và phiền phức.

Jessica ngồi bên cạnh lắng nghe những câu hỏi ngớ ngẩn của Kim Taeng, cùng vẻ mặt tức giận của Yuri khiến cô rất hả dạ và không ngừng mỉm cười trong suốt đoạn đường. Nhìn gương mặt lắm lem nhưng vẫn rất xinh của người ngồi phía sau qua kính chiếu hậu, Jessica như tìm lại được sức sống của đời cô.
.
.
.
.

-Lão gia, Kwon tiên sinh và Trợ lý Jung đã đưa nhị tiểu thư trở về!!

Trên nét mặt nghiêm nghị và có phần già đi của Kim lão gia xuất hiện ý cười nhàn nhạt khi nghe Quản gia Jang thông báo tin vừa rồi.

Ông lập tức đứng dậy theo Quản gia Jang ra ngoài gặp con gái mà ông đã không làm tròn trách nhiệm của một người ba suốt hai mươi mấy năm nay.

-Lão gia!!

Yuri và Jessica đồng loạt cúi chào Kim lão gia. Hai người đứng sang một bên để cho ông nhìn rõ con gái của mình hơn.

-Taeyeon!!

Kim Taeng đang ngẩn ngơ quan sát căn biệt thự trước mắt thì bị tiếng gọi làm cho giật mình. Cậu luôn bị gọi nhằm là Taeyeon nên cũng không muốn giải thích gì nữa, ai muốn gọi sao thì gọi, cậu không quan tâm!

-Con về rồi, sau này ta sẽ bù đắp cho con những ngày ta không có bên cạnh con!

Kim lão gia xúc động ôm Kim Taeng vào lòng. Ông trời cũng đã rất thương ông khi cướp đi đứa con gái lớn của ông và đã để con gái út của ông trở về. Sau này ông sẽ dành toàn bộ tình cảm cho đứa con gái tội nghiệp này của ông.

-Ông là ai vậy??

-Ta là cha của con! Con không biết ta cũng phải, nhưng sau này con sẽ quen thôi!!

-Ta không phải! Phụ thân của ta đã mất rồi!! Cả nhà ta đều bị Choi Siwang giết chết!!

Kim lão gia nhíu mày quay sang nhìn Yuri mang ý hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì. Như hiểu được ý của ông, Yuri nhẹ nhàng cất tiếng.

-Lúc tôi tìm thấy cô ấy thì cô ấy đã như vậy rồi, luôn nói những điều kỳ lạ!

Kim lão gia nhìn Kim Taeng một lần nữa rồi nhẹ nhàng mỉm cười, hít sâu một hơi ông cất giọng.

-Được rồi, hai người giúp ta đưa con bé đến bệnh viện kiểm tra xem sau đó dẫn nó đi mua một ít đồ rồi sửa soạn thật đẹp. Tuần sau, sẽ để nó thích nghi dần với cuộc sống hiện tại!!

-Vâng!!

Yuri nhìn Kim lão gia rời khỏi nhà rồi mới quay sang nhìn Kim Taeng thở dài. Cậu sẽ phải theo tên này đến khi nào đây?? Nhưng nhớ lại từ lúc gặp Kim Taeng đến giờ, cậu cảm thấy có điều gì rất lạ. Cần phải xác thực.

-Trợ lý Jung, cô ra ngoài xe đợi tôi! Tôi có chuyện cần giải thích rõ cho Taeyeon biết!!

Jessica im lặng quan sát thái độ của Yuri, nhìn thấy vẻ nghiêm túc trên gương mặt của cậu cũng ậm ừ rời đi. Cô chỉ lo tên đó gây khó dễ gì cho Taeyeon.

-Này... Kim.. à.. Kim Taeng!! Theo tôi!!

Yuri dẫn Kim Taeng đi vòng ra phía sau vườn. Lúc cậu và cô ta nói chuyện với nhau, cậu nhớ là cô ta nói mình là Kim Taeng, chỉ là gọi thử xem có đúng vậy không, không ngờ cô ta lại ngoan ngoãn đi theo cậu. Nghi ngờ trong lòng cậu càng lớn hơn.

-Có chuyện gì??

Kim Taeng nhìn Yuri đầy vẻ đề phòng, con người này lúc gặp cậu đã luôn làm mọi cách khống chế cậu, theo như nhận xét của Kim Taeng thì kẻ này cần phải đề cao cảnh giác.

-Cô không phải người ở đây?!

-Đúng vậy!! Ta đến từ Goryo!!

-Goryo?!

Yuri với vẻ mặt không tin lắm nhìn Kim Taeng. Cậu lúc còn đi học thì đã có học qua lịch sử. Goryo không phải là từ mấy trăm năm trước hay sao??

Nhưng điều mà Kim Taeng nói thật sự có thể xảy ra. Cậu tuy ít khi xem phim truyền hình nhưng cũng biết qua cái gì gọi là vòng xoáy thời gian, rồi xuyên không từ thời đại này đến thời đại khác, còn có cả nhập hồn vào một thể xác khác nữa.

Yuri nhớ lúc cậu và Jessica có ghé ngang cô nhi viện mà Taeyeon ở lúc trước có nghe qua là Taeyeon đã xảy ra tai nạn rất nặng vào ngày trước.

-Con bé bị tông rất nặng, bác sĩ còn bảo là không qua khỏi. Không ngờ, qua ngày sau nó đã tỉnh dậy, thể chất nhìn vẫn rất tốt ngoài những vết thương trên người. Còn một điều, nó luôn nói những thứ rất kỳ lạ. Sau khi ta đi tìm bác sĩ, quay lại thì nó đã biến mất!!

Nếu đúng như suy đoán của cậu thì Kim Taeyeon sau khi bị xe tông đã qua đời. Mặc dù thể xác hiện giờ là của Taeyeon nhưng linh hồn thực chất là của Kim Taeng, kẻ từ thời đại Goryo đến.

-Được rồi. Tôi tin những lời cô nói! Nhưng cô phải nghe theo tôi!

-Nghe theo ngươi?!

-Phải! Cô có muốn trở về thời đại của mình!!

Kim Taeng im lặng suy nghĩ. Trở về?! Cậu rất muốn, cậu muốn trả thù cho gia tộc của mình. Muốn Choi Siwang phải trả giá cho những gì hắn đã làm với gia đình và với cậu.

-Ta muốn!!

-Được!! Sau này có ai hỏi đến, thì cô phải nói mình chính là Kim Taeyeon!! Cô gái út của Kim Taewoo!! Đó là cách duy nhất để giúp cô trở về nhà của mình!

-Ngươi nói thật??

Yuri gật đầu chắc nịch. Thật ra cậu cũng không biết là sao để cho Kim Taeng trở về nhưng chỉ cần để cho cô ấy ở đây thích nghi dần với cuộc sống, cô ấy sẽ không còn nhớ hay có ý định trở về nữa.

-Dù không muốn nhưng cậu chính là Kim Taeyeon!! Có biết không?!

-Ta là Kim Taeyeon!!

Yuri mỉm cười hài lòng, xem ra tên này cũng dễ thuyết phục.

-Đi!! Tôi sẽ dẫn cậu đi và biến cậu thành Kim Taeyeon!!

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro