Kẻ đau - Người hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân lên sân thượng, Yuri ngẩng cao đầu, đôi mắt nhắm lại, cậu như đang cảm nhận thử sức nóng của mặt trời đang rọi vào mình. Những tia nắng trải dài trên người Yuri, in hằn bóng cậu dưới nền đất lẻ loi thật cô đơn, trống trải.

Đột nhiên, bên cái bóng đó lại xuất hiện thêm một cái bóng khác.

-Yuri...

Yuri khẽ quay đầu, cậu nhìn người chỉ đúng vài giây, không nói không rằng liền có ý định bỏ đi.

-Cậu nghe tôi nói có được không??

Cánh tay cậu ngay lập tức bị Jessica giữ lại. Ánh mắt van nài của cô, Yuri nhìn vào chẳng một chút để tâm, nhưng cậu vẫn chấp nhận đứng yên nghe cô nói.

Khi chắc chắn Yuri đã đứng lại nghe mình giải thích. Bàn tay đang giữ lấy của Jessica đang giữ lấy Yuri cũng từ từ buông thỏng.

-Xin lỗi....

Cậu ngay tức khắc quay lại nhìn Jessica, ánh mắt đầy tức giận, ngữ khí như cố kìm nén.

-Chỉ vậy thôi sao?! Cô gọi tôi đứng lại, chỉ để nói hai từ "xin lỗi"?!

Jessica chỉ cúi đầu. Nếu là ngày trước, cô sẽ ngẩng cao đầu, cùng Kwon Yuri cãi tới cùng. Nhưng hiện tại đã là hoàn cảnh khác trước rất nhiều.

-Xin lỗi, tôi biết mình sai rất nhiều. Nhưng cậu không thể cho tôi cơ hội sao, Yuri??

Yuri chỉ biết cười khinh bỉ, cậu bước ngang qua Jessica, lưng đối lưng với cô.

-Cơ hội?? Cô có biết mình đã có bao nhiêu cơ hội rồi không, Jessica? Là chính cô đã khước từ cái cơ hội đó, bây giờ bảo tôi cho cô cơ hội?! Rồi lần nữa cô đạp đổ lòng tin của tôi hay sao?!

-Không, nhất định lần này sẽ không!!!

-Vậy thì cô có biết Yoona yêu cô hay không??

Jessica bất chợt im lặng. Điều này thì cô đã biết từ lâu, nhưng tiếc là cô chẳng thể làm gì.

-Nếu tôi cho cô thêm một lần nữa, vậy còn Yoona phải làm sao đây?! Hiện giờ chỉ có nó là người thân duy nhất của tôi, cô nói tôi phải làm sao đứng nhìn em mình đau khổ đây. Cô là tình yêu đầu tiên của nó đấy, Jessica...

Âm thanh mà Yuri phát ra, càng về sau lại càng não nề. Đầu cậu cúi xuống, ánh mắt từ lâu đã bị nỗi buồn bao phủ.

-Cậu muốn tôi chấp nhận Yoona hay sao?! Cậu có nghĩ cho tôi không, Kwon Yuri? Tình yêu miễn cưỡng, là khiến cả ba chúng ta cùng đau chứ không phải chỉ riêng Yoona. Cậu có vui khi nhìn tôi cùng Yoona bên nhau hay không, tôi sẽ hạnh phúc bên cạnh mà người tôi yêu, hay là Yoona sẽ vui vẻ bên cạnh một người không yêu mình hay sao??? Đó là điều cậu muốn sao, Kwon Yuri!!

Jessica quay mặt về phía Yuri hét lớn. Nước mắt tuôn trào tự do, mọi thứ dồn nén sau bao nhiêu ngày, Jessica một lần nói ra hết.

Cô từng bước tiến lại, hai tay vòng ra trước ôm lấy Yuri.

-Làm ơn Yuri, ích kỷ một lần. Tôi không muốn bỏ lỡ, càng không muốn hối hận thêm một lần nào nữa. Chừng đó đau đớn, tôi chịu đủ rồi~

Áo vest Yuri ướt đẫm một khoảng vì nước mắt ai kia. Cậu nhìn xuống eo mình, bàn tay muốn đưa lên rồi lại hạ xuống.

-Bây giờ tôi không muốn nghĩ nữa. Tôi cần cho mình một sự yên tĩnh.

Một lần nữa từ chối. Một lần nữa bàn tay Jessica lại buông lỏng và chơi vơi. Cô nhìn theo Yuri mà khóc hết nước mắt, thì cậu cũng chẳng quay lại để lau đi chúng. Jessica gục ngã xuống nền đất, đây là thứ cô nhận được khi mà đã quên đi lời hẹn của mình cùng Yuri hay sao? Nó có quá tàn nhẫn hay không??

...

-Kim Taeng, đã đến lúc ngươi nộp mạng rồi!!

Taeyeon hoảng hốt nhìn Choi Siwan trước mặt mình. Tại sao hắn lại ở đây, và làm sao hắn tìm thấy cậu??

-Kim Taeyeon, cô hết lần này đến lần khác đều muốn cản trở kế hoạch của tôi. Để tôi xem lần này cô còn mạng để phá tôi nữa hay không??

Rồi Taeyeon quay đầu ra phía sau. Cậu không khỏi bàng hoàng khi Choi Siwon cũng xuất hiện cùng lúc. Bước chân Taeyeon loạng choạng lùi về sau, cậu hết nhìn Choi Siwan rồi lại đến Choi Siwon.

-Các ngươi....

-Hahaha!!!! Kim Taeng, ngươi thấy gì không?? Hãy nhìn xem đi, cả gia đình của người... đều chết dưới tay của ta. Nếu muốn trả thù thì hãy nhanh đến đây, ta sẽ cho ngươi đoàn tụ cùng bọn họ!!!

Taeyeon nghiến răng, tay cuộn tròn, chuẩn bị xông đến chỗ Choi Siwan, thì bên này tên Siwon lại lên tiếng.

-Nếu cô đến đó thì Tiffany Hwang sẽ mất mạng, Kim Taeyeon!!!!

Taeyeon quay lại, lần này cậu nhìn thấy cả Tiffany. Cô ấy cũng giống như lần trước cậu mơ thấy, bị Choi Siwon chỉa súng vào người.

Đứng giữa tình thế hiện tại. Taeyeon tiến thoái lưỡng nan, hầu như không có cách để đối phó với hai kẻ thù trước mặt. Kim Taeyeon thật đúng là một kẻ vô dụng.

-Nếu ngươi không thể, vậy thì để ta giúp ngươi vậy!!

Taeyeon còn chưa kịp phản ứng, Choi Siwan từ khi nào đã đứng trước mặt cậu, hắn một nhát đâm vào người cậu. Taeyeon đau đớn ôm lấy vết thương, khụy xuống. Trong đầu liền nghĩ mình sẽ chết ở đây sao?

Taeyeon ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt của Tiffany. Cậu nhìn cô ấy mỉm cười, đây có lẽ là nụ cười duy nhất cậu dành cho cô ấy sau khi gặp lại nhau.

-Mi...young...

-Còn sức để nói chuyện sao?! Vậy để tôi tiễn cô thêm một đoạn nữa.

Đoàng

...

Taeyeon giật mình mở mắt. Cậu nhìn xung quanh thì phát hiện mình vẫn còn trong phòng làm việc. Chợt thở phào vì đó chỉ là cơn ác mộng đáng ghét. Đưa tay quẹt đi mồ hôi trên trán, Taeyeon nhìn đồng hồ trên bàn, cây kim ngắn đã điểm số 5.

-Chắc là về rồi!

Taeyeon đứng dậy, thu dọn mọi thứ rồi ra về. Cậu cần phải làm gì đó, trước khi giấc mơ đó biến thành sự thật. Hoặc nếu nó xảy ra, thì kết thúc... sẽ do Kim Taeyeon cậu quyết định.

...

Tiffany vừa bước ra từ công ty, còn định bắt taxi để trở về nhà vì xe cô vừa được đưa đi bảo trì thì một chiếc xe màu đen từ đâu chạy đến. Cô chợt nhíu mày vì nghĩ tên Nichkhun lại tiếp tục đến làm phiền cô.

Hyomin đang đi phía sau nhìn thấy cũng nhanh chân đi đến.

-Chủ Tịch Kim?!

Từ trên xe bước xuống là người mà hai người không thể ngờ đến. Mặc dù người đầy thương tích nhưng phong thái của Taeyeon toát ra cũng khiến người khác choáng ngợp.

-Taeyeon...

Tiffany bất động nhìn Taeyeon từng bước tiến về phía mình. Cậu một lần nữa chủ động đến tìm cô, không phải để la mắng cô nữa chứ?

-Lên xe đi!

Cậu mở sẵn cửa xe, giọng điệu mười phần là ra lệnh. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiffany.

-Tổng Giám Đốc, Chủ Tịch Kim bảo cô lên xe kìa!

Thấy Tiffany nửa ngày trời không phản ứng, Hyomin đành ra tay đẩy cô về phía xe của Taeyeon, khiến Tiffany quay lại nhìn Hyomin ai oán.

Tiffany nhìn Taeyeon ngập ngừng, cậu vẫn kiên nhẫn đứng chờ cô lên xe. Dù không hiểu chuyện gì xảy ra, Tiffany vẫn ngoan ngoãn lên xe, cẩn thận cài dây an toàn rồi ngồi chờ cậu lên xe.

-Cám ơn cô Hyomin, hôm nay cô có thể về sớm rồi!

Taeyeon nhìn Hyomin cười nhẹ. Cậu biết Hyomin là người của cảnh sát cài vào để bảo vệ Tiffany sau khi từ sở cảnh sát trở về, Sunny đã nói với cậu như thế.

Hyomin đứng chờ cho đến khi chiếc xe đi khỏi, vươn vai một cái đầy sảng khoái.

-Về nhà thôi, hôm nay được ngủ ngon rồi!!

...

Taeyeon dừng xe trước một nhà hàng năm sao, cậu xuống xe trước rồi vòng qua bên kia ga lăng mở cửa xe giúp Tiffany, còn đưa tay che đỉnh đầu để cô không bị đụng trúng nóc xe. Mặc dù cử chỉ rất ân cần, nhưng Tiffany chẳng nhìn ra trên gương mặt Taeyeon một chút gì đó gọi là yêu thương.

Cậu trong suốt đoạn đường không hề nói chuyện cũng không nhìn cô một lần. Hành động trái ngược với biểu cảm, nó khiến Tiffany thấy rất mâu thuẫn.

Taeyeon đi trước Tiffany, cậu cùng cô đi đến bàn ăn mà cậu đã đặt sẵn. Vẫn là gương mặt một cảm xúc ngồi đối diện cô, phục vụ bắt đầu dọn món ăn lên. Hầu hết đều do Taeyeon đã chuẩn bị xong tất cả. Những món ăn trên bàn đều là những món Tiffany thích ăn, cô không khỏi xúc động nhìn cậu.

-Mau ăn đi, tôi nghĩ cô vẫn chưa ăn gì suốt hôm nay đâu!

Đúng là Tiffany không có gì lót bụng từ sáng đến giờ. Từ lúc công ty xảy ra chuyện, cô hầu như không muốn ăn, chỉ cắm đầu vào công việc, nếu có ăn cũng chỉ được một ít do Hyomin hoặc ba cô ép ăn.

Tiffany cầm đũa, từ tốn gắp thức ăn bỏ vào miệng. Cũng chỉ là những món đã ăn rất nhiều, nhưng hôm nay cô đặc biệt thấy chúng rất ngon, còn ngọt nữa.

Taeyeon nhíu mày khi thấy thức ăn nãy giờ vẫn chưa vơi đi bao nhiêu, Tiffany ăn cực kỳ ít, còn mấy món mà cô vẫn chưa đụng đũa. Cậu thở hắt ra, gắp mọi thứ một ít bỏ chúng vào chén của Tiffany, cho đến khi nó đầy tràn.

-Mau ăn hết chúng cho tôi, trông cô chẳng ra sao cả!

Tiffany mắt rưng rưng nhìn Taeyeon. Mặc dù cậu nặng lời với cô, nhưng hết thảy chúng đều là quan tâm. Bởi vì cậu đang lo lắng cho cô, nghĩ đến đó thôi là Tiffany đã cười thật tươi.

-Còn không ăn đi, cười gì?!

-Taeyeon ăn cùng em đi!!

-Tôi....

-Nếu Taeyeon không ăn em cũng không ăn!

Taeyeon thở dài vì sự bướng bỉnh của Tiffany. Cậu cầm đũa và ăn một ít, khóe mắt nhìn Tiffany cũng bắt đầu ăn rất vui vẻ, khóe môi chợt nhếch lên, chỉ tiếc là Tiffany đã không được nhìn thấy nó.

...

Taeyeon đưa Tiffany về đến nhà cô khi trời đã tối. Cậu cũng như lần trước mở cửa xe giúp cô, đứng chờ cô bước vào nhà mới có ý định ra về.

-Cám ơn Taeyeon vì hôm nay!

Tiffany quay lại nhìn Taeyeon, cậu vẫn không cười với cô dù một lần. Thở dài vì thất vọng, cô quay người đi vào trong, nhưng được vài bước thì khựng lại. Tiffany quay lại lần nữa, Taeyeon vẫn đứng yên đó, một chút cũng không di chuyển, trong đầu Tiffany lóe lên một ý nghĩ.

-Có muốn vào nhà em một chút không??

Cũng chỉ là đề nghị, Tiffany không hy vọng Taeyeon sẽ gật đầu. Không ngờ, cậu không nói gì bước về phía cô.

-Không mở cửa thì làm sao vào?!

Trong lòng vui như mở hội, Tiffany nhanh chóng mở cửa cổng, chỉ sợ chậm một chút Taeyeon liền thay đổi ý định.

.

.

.

.

-Taeyeon ngồi đợi em một lát!

Taeyeon ngồi xuống ghế chờ đợi trong lúc Tiffany quay về phòng thay đồ. Cậu được dịp quan sát ngôi nhà của cô, cũng không khác nhà cậu là mấy, chỉ là trên tường có treo vài bức hình của cô từ tiểu học cho đến hiện tại và hình của cô cùng một người đàn ông, Taeyeon đoán rằng đó là ba cô.

-Taeyeon uống nước đi!

Cậu khẽ giật mình vì giọng nói Tiffany vang lên, nhìn xuống ly nước đặt xuống bàn rồi ngước lên nhìn cô. Và Taeyeon thề rằng mình may mắn vì vẫn chưa uống nước, nếu không cậu sẽ bị sặc cho đến chết.

Nguyên nhân?

Chính là Tiffany lên phòng thay đồ, sau khi quay xuống chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng rộng và dài chưa đến gối, quần short, và thật may cho Taeyeon là cô vẫn còn mặc nội y.

Taeyeon cảm thấy nhiệt độ trong hà đột nhiên tăng cao, cậu vội cởi bỏ áo vest để cho thoải mái hơn, nhưng chẳng hiểu vì sao nó vẫn còn nóng. Vơ lấy ly nước trên bàn uống một hơi cạn ly, cảm thấy đã dễ chịu hơn.

-Dường như Taeyeon rất khát nước?!

Tiffany từ lúc nào đã ngồi cạnh Taeyeon, cô che miệng cười khúc khích khi vừa chiêm ngưỡng biểu cảm dễ thương của cậu mà không hay biết mình đang gián tiếp khiến người ta muốn phạm tội. Cô ngồi quan sát cậu một lúc nữa, phát hiện các vết bầm trên mặt cậu, không nói gì lại đứng lên đi vào bếp.

Một lát sau, cô bước ra với trên tay là quả trứng gà đã lột vỏ. Ngồi xuống kế bên Taeyeon, thu hẹp khoảng cách của cả hai. Rất nhẹ nhàng, từ tốn Tiffany lăn quả trứng lên vết thương của cậu, chỉ sợ mạnh tay một chút cậu sẽ đau.

Taeyeon im lặng ngắm nhìn gương mặt Tiffany với khoảng cách khá gần. Từ đường nét trên gương mặt cô vẫn không hề thay đổi, vẫn là nét đẹp vừa ngây thơ vừa quyến rũ khiến người khác phải điêu đứng dù thời gian qua cô chút xuống sắc.

Ánh mắt cậu đi xuống phía dưới, và Taeyeon thề rằng mình không cố ý làm thế. Bộ đồ của cô, sẽ khiến cậu lên máu mà chết mất.

Tiffany tay thì làm việc nhưng mắt vẫn không quên ngắm Taeyeon. Vẻ đẹp phi giới tính của cậu khiến cô không khỏi rời mắt, cứ nhìn như thế, động tác của cô cũng dừng lại, điều đó khiến Taeyeon chú ý.

-Em.... xin..n.. lỗi..

Bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Taeyeon, Tiffany rụt rè thu lại tầm mắt. Tay định rút về thì liền bị cậu nắm lấy, ánh mắt cả hai giao nhau đến quên cả trời đất.

Khoảng cách dần dần được Taeyeon thu hẹp, rất chậm rãi, cho đến khi hai đôi môi chạm vào nhau, cảm xúc của cả hai như vỡ òa.

Cái chạm môi dần biến thành nụ hôn sâu. Tiffany rất biết cách phối hợp, để Taeyeon làm chủ nụ hôn, còn cô thì nhiệt tình đáp trả. Bàn tay cô nâng lên vòng qua cổ Taeyeon, kéo cả hai lại gần hơn. Cho đến khi cả hai rời nhau vì thiếu không khí thì Tiffany đã nằm phía dưới Taeyeon.

-Taeyeon, em rất nhớ Tae~

Tiffany ôm chầm lấy Taeyeon, rút sâu vào lòng cậu, ủy khuất mà khóc. Cô nhận ra cậu vẫn còn rất yêu cô, bởi nụ hôn của cậu rất nhẹ nhàng và nâng niu, đó là cách mà Taeyeon thể hiện tình cảm của mình, giống như lúc trước.

Taeyeon vứt bỏ cái vỏ bọc mà cậu đã tự mình dựng lên khi bên cạnh Tiffany. Vòng tay ôm chặt lấy Tiffany, Taeyeon yêu chiều hôn lên đỉnh đầu cô. Dù 1 năm, 2 năm, hay thậm chí là 10 năm, Kim Taeyeon có ghét hay hận Tiffany bao nhiêu, thì nó vẫn không là gì so với tình yêu cậu dành cho cô.

-Đừng đi nữa, ở lại với em đi...

Tiếng Tiffany khàn đi vì khóc, cô siết chặt vòng tay hơn không để Taeyeon có ý định bỏ đi.

Taeyeon cảm thấy hơi khó thở khi bị Tiffany ôm chặt đến thế, nhưng cậu cũng không lên tiếng phàn nàn, tay vuốt ve mái tóc của cô.

-Ừm, không đi nữa. Ngủ đi!

Chỉ cần một lời khẳng định từ cậu, Tiffany đã có thể an tâm rúc sâu vào lòng cậu mà ngủ một giấc tới sáng.

---------------------------

Tiffany nhíu mày tỉnh dậy khi không còn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, mà thay vào đó là một cái chăn. Cô lò mò ngồi dậy, ngước lên đồng hồ treo trên tường, đã 7 giờ rồi. Tiffany hoảng hốt chụp lấy điện thoại xem lịch làm việc sáng nay, và thật may là chẳng có cuộc họp hay cuộc hẹn với đối tác.

Chợt điện thoại reo lên tin nhắn, từ một số lạ. Mở ra xem nội dung, và thề có Chúa, Tiffany nghĩ rằng buổi sáng hôm nay thật tuyệt vời trong tất cả các buổi sáng trong năm.

-'Tôi thấy em ngủ ngon quá nên đã không gọi em dậy. Chắc hiện tại em đã thức rồi, chuẩn bị đi, 20 phút nữa tôi sẽ đến đón em đi làm. Taeyeon'-

Tiffany gỡ bỏ vẻ mặt ủ rủ lúc ban nãy, cô tung chăn chạy lên phòng. Phải chuẩn bị thật kỹ càng khi ở trước mặt Taeyeon, không thể để cậu cười chê vì bộ dạng tiều tụy như ngày trước của cô được.

Đúng là khi con người ta khi có tình yêu liền khác hẳn với mọi ngày.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro