Qua hết rồi, tôi sẽ không biến mất nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chap cuối cùng của truyện này rồi :(( Trân thành cám ơn các bạn đã ủng hộ mình suốt thời gian qua.

Nếu có cơ hội, chúng ta hẹn gặp lại vào một ngày nào đó.

Một lần nữa cám ơn mọi người^^

----------------------------



-Tae....yeon....

-Phải, là tôi đây!

Tiffany bật cười, nhưng nước mắt cũng vì thế mà rơi nhiều hơn. Cô đưa tay che miệng để mình không bật ra tiếng nấc. Điều mà Tiffany ngày đêm mong ước, đã thành sự thật rồi, nhưng cô vẫn có cảm giác chính mình vẫn còn đang nằm mơ. Một giấc mơ mà chỉ cần cô mở mắt ra, trái tim lại đau đớn không nguôi.

-Là...Tae?

Taeyeon khẽ cười, cậu bước đến, nắm lấy bàn tay của Tiffany đang đặt trên miệng, áp vào má mình, để cô cảm nhận nó.

-Đã tin chưa?

Ngón tay cái của Tiffany khẽ động đậy, miết nhẹ làn da trên mặt Taeyeon. Cô cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ cậu, mỗi thứ đều chân thật, không phải là mơ nữa. Tiffany tin rồi, Taeyeon đã trở về thật rồi!

-Taeyeon!!

Tiffany xúc động, nhào vào lòng Taeyeon, cô ôm cậu thật chặt, đến nổi bản thân Taeyeon cũng có chút đau và khó thở.

-Đừng khóc nữa, tôi sẽ đau lòng chết mất!

Taeyeon vòng tay ôm lấy tấm lưng của Tiffany, vỗ về cô. Cô gái này sao cứ khóc không ngừng thế? Cậu đã trở về rồi mà.

-Em rất nhớ Tae.... Làm ơn, Taeyeon.. đừng đi nữa có được không?

Taeyeon bật cười. Cậu đẩy nhẹ Tiffany ra khỏi người mình, nhìn biểu tình không cam lòng của cô, cậu có chút buồn cười. Cậu nhìn đôi mắt đã sưng lên của cô liền có chút đau lòng, nâng tay lau đi nước mắt còn đọng lại, Taeyeon ôn nhu lên tiếng.

-Ngốc quá, tôi còn đi đâu được nữa! Nhìn em như vậy, cho dù muốn cũng không nỡ rời đi!

-Lần trước Tae cũng đã nói như thế!

Tiffany cuối đầu, cô muốn tin nhưng cũng không dám tin. Lần nào cũng là bắt cô chờ đến mấy năm.

Taeyeon nhìn gương mặt buồn bã của Tiffany cũng biết tội mình lớn thế nào, chết vạn lần cũng không thể giúp cô gái của cậu quên đi quá khứ được. Là Kim Taeyeon không tốt, không xứng với Tiffany, để cô gái nhỏ chịu nhiều ủy khuất.

-Lần này tôi lấy tính mạng mình ra bảo đảm, chắc chắn sẽ bên cạnh em đến hơi thở cuối cùng!

-Yên tâm đi, Tiffany! Nếu Taeyeon còn đi nữa, tôi sẽ chặt đôi chân của cậu ta, không để cậu ta chạy đi lung tung nữa!

Yuri nắm tay Jessica bước đến chỗ của hai người. Tiffany ngẩng đầu nhìn mọi người, vẻ mặt của bọn họ đều rất vui khi nhìn thấy Taeyeon. Chẳng thấy chút ngạc nhiên nào như cô.

-Mọi người đều biết trước Taeyeon trở về rồi?

Tiffany lên tiếng hỏi, chỉ thấy bọn họ nhìn nhau rồi cười.

...

-Chủ tịch Kim...

Yuri bật người dậy, chiếc ghế cậu đang ngồi cũng vì bị tác dụng mạnh mà ngã ra đất. Đôi mắt Yuri mở to nhìn người trước mặt. Jessica, Yoona và cả Seohyun cũng đứng dậy theo. Họ dường như không tin vào mắt mình với những gì đang nhìn thấy.

Người kia nhìn biểu tình của mọi người trong phòng họp liền nhếch mép. Trông họ cứ như là nhìn thấy hồn ma, mà cũng đúng thật... đối với họ cậu đã trở thành hồn ma rồi còn gì.

Người kia bước đến chỗ của Yuri, đối diện với cậu. Yuri vẫn ngơ người nhìn, cậu lùi về sau vài bước, nhìn rõ hơn dung mạo của người kia.

Bỏ qua ánh mắt của Yuri, người kia cúi xuống, đỡ chiếc ghế bị Yuri làm ngã dậy, rồi tự nhiên ngồi vào đó. Những người khác muốn lên tiếng phản đối cũng không thể, bởi vì chiếc ghế đó là dành cho người đó. Người có chức vụ cao nhất ở Kim Thị này. Chủ Tịch Kim, Kim Taeyeon!

-Sao vậy? Lúc nãy tôi nghe có người nói muốn bầu lại Chủ Tịch mà, sao bây giờ lại không nói gì?

Taeyeon cười bỡn cợt. Ánh mắt lướt qua bốn người đang đứng ở đây.

-Nè, nè.. tôi đâu bắt tội mọi người đâu, sao đứng hết vậy? Ngồi xuống đi!

Bốn người nhìn nhau, họ theo lời Taeyeon ngồi xuống trong tinh thần vẫn còn bỡ ngỡ. Họ chăm chú nhìn Taeyeon không rời, như muốn xuyên thủng cậu, muốn xem thử cậu có phải là người thật không

-Chủ tịch... không phải 4 năm trước, báo chí đưa tin là cô đã...

Một trong số cổ đông ở đây lên tiếng. 4 năm trước, tất cả những người ở Đại Hàn dân quốc này đều ngỡ ngàng trước tin Tổng Giám Đốc và Chủ Tịch của Kim Thị mất tích trong vụ nổ ở nhà máy. Họ vẫn còn chưa hết ngạc nhiên với sự trở về của Tổng Giám Đốc Kwon thì lại thêm một bất ngờ mới chính là Chủ Tịch của họ quay về. Đúng là muốn tin cũng khó.

-Ai lại ác mồm ác miệng như thế?! Tôi chỉ là vì căng thẳng do công việc nên cùng ba mình đi du lịch đây đó cho thư giãn thôi. Vừa làm tròn nghĩa vụ của người con, vừa giảm cân thẳng. Ai ngờ lại có người nói rằng tôi mất tích chứ!

Mọi người cùng đưa mắt nhìn nhau, họ có nên tin tưởng những gì Taeyeon nói không? Đi du lịch suốt 4 năm, cậu định đi vòng quanh thế giới sao? Mà cho dù không muốn tin thì họ cũng phải tin thôi, họ đâu có bằng chứng gì để phản bác lại lý do của Taeyeon đưa ra.

-Thôi được rồi, đùa nhiêu đó đủ rồi! Tôi không muốn làm mất thời gian nữa. Ai muốn bầu lại Chủ Tịch?

Taeyeon đặt tay lên bàn, nhướng mày nhìn mấy con người không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu, chỉ biết khúm núm dưới đó.

-Chủ tịch, đó chỉ là lời nói đùa thôi! Cô đã ở đây rồi, còn bầu Chủ tịch làm gì nữa chứ!

Taeyeon nhếch mép nhìn tên vừa phát biểu, khiến hắn sợ sệt, mồ hôi chảy dài trên trán.

-Đây là chuyện để đùa sao?

Giọng nói Taeyeon trầm hẳn, mọi người liền có cảm giác như thần chết đang kề cận, họ hiện giờ chỉ muốn thoát khỏi cái phòng này.

Ánh mắt Taeyeon không còn hòa nhã như trước đó. Đôi mắt sắc bén, như mãnh thú đang đối mặt với kẻ thù của mình, cậu trầm giọng.

-Nếu lần sau, tôi còn nghe nói đến vấn đề này nữa, thì các người không cần đặt chân vào Kim Thị nữa, không có các người, tập đoàn vẫn có thể phát triển. Không có tôi, thì Tổng Giám Đốc Kwon hay Giám Đốc Im vẫn có thể quản lý tốt Kim Thị. Hiểu không?!

Không một ai lên tiếng phản bác. Taeyeon gật đầu hài lòng.

-Không ai ý kiến thì cuộc họp kết thúc!

Chỉ có chờ đến thế, sau câu nói của Taeyeon, tất cả cổ đông đều ồ ạt rời khỏi phòng. Thái độ cứ như chỉ cần chậm một giây thì liền có thể đi gặp thần chết.

Taeyeon sau khi chắc chắn không còn ai trong phòng ngoài bốn người đang ngồi trước mặt câu đây liền thở dài. Lúc nãy làm căng đến thế nói thật trong lòng cậu vẫn có chút lo lắng. Cái lý do mà cậu bịa ra, ngay cả cậu còn không thể tin thì làm sao bắt bọn người kia tin được chứ.

-Này, sao không ai nói gì hết vậy?

Lúc này bốn người kia mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ của riêng mình. Họ phát hiện trong phòng đã không còn ai và cuộc họp cũng đã kết thúc sau khi Chủ Tịch Kim của chúng ta lên tiếng.

-Haizz, rốt cuộc là nói chuyện với cái đầu gối còn thú vị hơn!

Taeyeon chán nản đứng dậy, lúc cậu chuẩn bị rời đi thì Jessica vội vàng giữ tay cậu lại.

-Taeyeon, là Taeng thật sao?

-Jung Sooyeon, em đang nói chuyện với hồn ma chắc?!

Mấy người này có vấn đề về mắt đúng không? Hay họ có thể nhìn thấy được người chết vậy?

-Taeyeon!!!

Jessica lúc này thật sự vui mừng, cô ôm lấy cổ Taeyeon. Thật sự là Kim Taeyeon rồi, cậu đã chịu quay về rồi.

-Ừm.... là Taeng..

Taeyeon mỉm cười ôn nhu, vuốt lấy mái tóc của cô gái cậu vẫn yêu thương như chính em ruột của mình.

-Chúc mừng chị quay về, Taeyeon!

Yoona và Seohyun cũng đi tới. Hai người chỉ tiếp xúc với Taeyeon một khoảng thời gian không dài, nhưng tình cảm lại vô cùng thân thiết. Họ cũng rất mừng rỡ vì Taeyeon không chết, cậu vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt họ.

-Cám ơn!

-Yuri...

Taeyeon bước đến chỗ Yuri, cậu ấy từ nãy đến giờ vẫn đứng yên một chỗ, vẻ mặt cũng chẳng hiện lên sự vui mừng vì sự trở lại của cậu.

-Cậu không vui khi thấy tôi sao?

-Cậu!

Bốp

Yuri vừa nói được một từ, liền tặng cho Taeyeon một cú đấm thật mạnh vào mặt, làm cho cậu không kịp phản ứng ngã ra đất. Ba người kia hoảng hốt chạy đến.

-Yuri...

Với sự can thiệp của ba người nhưng cũng chẳng là gì với cơn thịnh nộ của Yuri, họ bị đẩy sang một bên, Taeyeon cũng ra hiệu cho họ đứng im, không nên xen vào. Cậu hiểu được vì sao Yuri lại ra tay như vậy.

-Chết tiệt, Kim Taeyeon! Cậu vẫn còn mặt mũi xuất hiện trước mặt tôi sao? Lúc trước tôi nói thế nào, cậu dám gạt tôi, tôi sẽ không tha thứ cho cậu!

Yuri nắm lấy cổ áo của Taeyeon, kéo cậu ấy đứng dậy. Cậu nghiến răng, đôi mắt như muốn thiêu cháy Taeyeon, hỏa khí tỏa ra khắp người.

Nhưng đối với sự tức giận đó, Taeyeon cũng chỉ thản nhiên mỉm cười. Cậu cũng không phản kháng.

-Tôi biết, vì thế hôm nay tôi đứng đây để cho cậu đánh tôi! Cậu nên vui mừng vì tôi còn mạng để cho cậu đánh đó, Yuri!

-Kim Taeyeon, cậu....

Yuri tức không nói nên lời. Taeyeon nói rất đúng, cậu trong lòng dĩ nhiên rất vui mừng vì cậu ấy vẫn còn sống, cậu vẫn còn có thể đánh cậu ấy như thế. Yuri thở hắt một tiếng, buông tay ra khỏi cổ áo Taeyeon.

-Đã về thì đừng đi nữa, Taeyeon. Chúng tôi đều cần cậu!

Taeyeon mỉm cười mặc cho cảm giác nhói ở bên mặt. Yuri vẫn chỉ là ngoài lạnh trong nóng.

-Tôi đã lựa chọn ở đây, thì chắc chắn sẽ không đi nữa!

Yuri cuối cùng cũng chịu nở nụ cười. Cậu vui mừng cũng như biết ơn vì sự lựa chọn của Taeyeon. Và Yuri cũng có thể buông bỏ được nỗi ám ảnh trong lòng mình suốt thời gian qua.

...

-Vậy thì Tae đã ở đâu suốt 4 năm qua?

Hiện giờ Taeyeon và Tiffany đang ở trong phòng của cậu, nói chính xác hơn là ban công phòng cậu. Họ quyết định cùng nhau trò chuyện suốt một đêm sau khoảng thời gian xa cách.

Sau khi hôn lễ của Yuri và Jessica kết thúc, hai người họ cũng đã lên đường hưởng tuần trăng mật của mình. Yoona đã qua nhà Seohyun, cùng cô chăm sóc Shinvi trong thời gian hai người kia không có ở đây. Hiện giờ thì ngôi nhà này chính là nơi riêng tư của hai người.

Taeyeon mỉm cười, cậu bước vào bên trong, lấy áo khoác của mình, cẩn thận khoác lên người của Tiffany, không để cô bị cảm lạnh bởi những ngọn gió đêm. Để chắc ăn hơn, cậu ôm lấy vai cô, để đầu cô tựa vào vai mình, tay còn lại, Taeyeon nắm lấy bàn tay Tiffany, nhẹ nhàng vuốt ve nó.

-Khoảng thời gian đó.... giống như lần đầu tôi đến đây....

Taeyeon nhìn lên bầu trời đầy sao, nhớ lại đoạn ký ức 4 năm trước.

...

Taeyeon mím chặt môi, quyến luyến nhìn Tiffany đau khổ gọi tên cậu. Cậu nhắm chặt mắt, quay đầu đi, bỏ lại hình ảnh người con gái phía sau vẫn tha thiết gọi tên cậu.

-Taeyeon, đừng đi mà...

Chỉ còn một bước nữa, cậu đã có thể bước vào bên trong vòng tròn. Nhưng,... Taeyeon đã đứng lại, cậu không thể chịu được, lời cầu xin tha thiết của Tiffany... Cậu hít thở thật sâu, quay đầu lại, nước mắt tự khi nào cũng đã thấm ướt cả gương mặt.

-Tôi....

Taeyeon ngẩng mặt nhìn Tiffany. Người con gái cậu yêu.... cậu nỡ đành lòng bỏ mặc cô ấy ở đây chịu đau khổ sao?

Bàn tay Taeyeon đưa lên, muốn chạm vào gương mặt của Tiffany.... nhưng không thể. Đột nhiên đôi mắt Taeyeon mở to... Tiffany,... cô ấy, muốn tự tử?!

-Miyoung!

Cậu kêu lên một tiếng, chợt thở phào vì Tiffany đã ngoi lên khỏi mặt nước. Nhưng nhìn vẻ khốn khổ của cô, cậu lại không thể chịu được.

-Tôi.... không đi nữa..

-Ngươi đã quyết định kỹ?

Taeyeon cười nhẹ, gật đầu. Cậu không thể đi! Kim Taeng đã chết rồi, đối với toàn thể những người ở Goryo thì là như vậy! Cậu trở về thì có ích lợi gì chứ?! Sống chết có số, có lẽ cả gia tộc cậu đã được định sẵn sẽ gặp phải biến cố này, cậu nên chấp nhận nó. Quan quan tương báo đến bao giờ mới dứt? Tên Choi Siwan đó, hắn sẽ nhận được quả báo hắn đáng nhận.

Nhưng còn Kim Taeyeon, đối với những người ở đây, cậu trong lòng họ vẫn còn sống. Họ vẫn hy vọng, chờ đợi cậu. Vậy thì vì sao cậu không lựa chọn ở lại chứ?

-Nếu ngươi đã quyết định rồi, vậy thì hãy bước vào đây. Ngươi sẽ được quay về!

Lại một vòng xoáy nữa xuất hiện trước mặt cậu. Taeyeon từng bước đi đến, cậu không chần chừ hay suy nghĩ mà bước thẳng vào đó. Vòng xoáy tự động biến mất.

....

Taeyeon mất thăng bằng rơi xuống đất. Cảm giác ê ẩm lan tỏa khắp người, khiến cậu khẽ rên. Thật là, cũng không để cậu tiếp đất nhẹ nhàng được hay sao?

Taeyeon chống tay đứng dậy, phủi hết cát đất trên người. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, liền nhận ra mình đang đứng ở một đồng cỏ rộng lớn không bóng người. Taeyeon nhướng mày, tìm đường đi ra đường lớn.

Cảm giác hiện giờ nên nói sao nhỉ? Taeyeon cảm giác như bản thân giống như lần đầu đặt chân đến đây. Trong người không có tiền, cũng chẳng biết mình đang ở đâu.

-Này cô ơi, cho tôi hỏi ở đây là đâu vậy?

Cậu đến hỏi một người đi đường. Cô ta nhìn từ trên xuống dưới của cậu, xem cậu như người từ trên trời rớt xuống. Mà đúng là cậu mới rớt thật.

-Đây là Jeonju!

-À, cám ơn!

Taeyeon mỉm cười cúi đầu. Jeonju? Chẳng phải chính là nơi cậu sống trong những ngày đầu đến đây sao? Nói đúng hơn là nơi Kim Taeyeon lớn lên.

-Không lẽ bắt mình làm lại từ đầu sao?

Taeyeon chán nản ngước lên trời. Cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, cậu nên bắt đầu từ đâu đây?

Không thể lãng phí thời gian, Taeyeon đi khắp nơi và xin được việc làm tại một quán nước nhỏ. Bởi vì không có chỗ ngủ nên cậu đã xin được ngủ tại quán, chủ ở đây cũng đồng ý cho cậu ở lại, cậu còn được bao ăn vì vẫn chưa có lương trong thời gian đầu. Taeyeon cảm thấy may mắn cho sự khởi đầu này.

Đây cũng chỉ là một quán nhỏ nên tiền lương cũng không nhiều lắm, Taeyeon thấy không đủ. Cậu liền tìm thêm việc làm, và buổi sáng cậu làm việc ở quán nước, buổi tối thì làm phục vụ ở quán Bar. Sau khi tan làm đến tận gần 1, 2 giờ sáng thì trở về quán nước nghỉ ngơi, sáng sớm lại phải thức sớm lau dọn quán. Cuộc sống Taeyeon cứ như thế trong suốt 2 năm.

Ngồi trong phòng thay đồ của nhân viên, Taeyeon đếm đi đếm lại số tiền mình tiết kiệm được trong khoảng thời gian làm việc vất vả của mình. Nhiều lúc cậu thật sự mệt mỏi và muốn bỏ cuộc, nhưng hình ảnh Tiffany lại hiện lên trong đầu giúp Taeyeon tiếp thêm sức mạnh.

Cậu mỉm cười vì đã có thể quay về Seoul. Nhưng cậu vẫn còn chuyện chưa làm, nghĩ đến đó, Taeyeon lại thở dài ép bản thân phải nhẫn nại chờ đợi.

Taeyeon xin nghỉ làm ở quán bước cũng như ở Bar. Cậu lên đường đến cô nhi viện, chính là nơi Kim Taeyeon đã được nuôi dưỡng. Dù thời gian trôi qua rất lâu rồi, nhưng khi cậu xuất hiện, ai nấy cũng đều rất vui mừng, mặc dù cậu không biết ai nhưng vẫn vui vẻ hỏi thăm. Mọi người vì vẫn cứ nghĩ cậu bị mất trí nhớ nên cũng không ai hỏi nhiều, nhiệt tình giới thiệu lại bản thân.

Trong suốt một năm tiếp theo, Taeyeon ở cô nhi viện làm tình nguyện viên cùng các sư cô chăm sóc các em nhỏ ở đây. Cậu xem đây là chuyến nghỉ ngơi dài hạn của mình, thoải mái vui đùa cùng những người bạn trẻ của mình.

Và rồi cũng đến lúc Taeyeon phải rời đi. Ai nấy cũng đều luyến tiếc, không muốn cậu rời đi. Taeyeon chỉ biết cười khổ, chia tay mọi người. Đến chạm tàu điện, lên đường đến Seoul.

-Miyoung, tôi về rồi!

Sau khi đã đặt chân đến Seoul, Taeyeon không vội vã đến gặp mọi người, mặc dù cậu biết bọn họ đều đang rất đau khổ cho sự ra đi của cậu. Đặc biệt là Tiffany, cô ấy vẫn đang chờ đợi cậu.

Taeyeon bắt taxi, đi đến nơi Chủ Tịch Kim hay nói đúng hơn là ba của cậu đang dưỡng già. Cậu bây giờ chính là đang sống dưới thân phận của Kim Taeyeon, thì cậu cũng phải thay cậu ta làm tròn bổn phận của một người con mà cậu ta không thể thực hiện với người cha của mình.

Và trong một năm kế tiếp đó, Taeyeon cùng chung sống với Chủ Tịch Kim. Hai người cùng nhau vung đắp tình cảm cha con, mỗi ngày đều cùng trò chuyện, đánh cờ, tập thể dục. Đôi khi Jessica và Yoona, có cả Tiffany đến thăm ông, Taeyeon liền bảo ông giữ bí mật cậu ở đây, không được nói cho họ biết. Chủ Tịch Kim cũng hiểu ý mà hợp tác.

Và cũng đến lúc, Kim Taeyeon quay trở lại.

...

Tiffany nghe xong câu chuyện của Taeyeon liền tin những lời Jessica lúc trước kể với mình là thật. Taeyeon thật sự không phải là người ở đây. Cô cũng đau lòng vì những cực khổ mà cậu đã chịu suốt thời gian qua. Tiffany nắm lấy tay Taeyeon như một lời an ủi, cô nhìn chiếc vòng trên tay cậu, liền nhớ đến chuyện lần trước ở bãi đậu xe.

-Phải rồi, lúc trước em có gặp một người rất kỳ lạ. Người đó...  là Tae phải không?

Tiffany ngập ngừng hỏi.

-Là tôi!

Taeyeon gật đầu xác nhận.

-Vậy tại sao lúc đó em gọi, Tae không chịu dừng lại, còn khiến em hụt hẫng!

Tiffany trách mắng, thừa cơ nhéo vào eo Taeyeon xem như trả thù.

Taeyeon nhíu mày, cam chịu cơn đau ở vùng eo bị Tiffany nhéo. Cậu ôm chặt lấy cô hơn.

-Bởi vì lúc đó tôi chưa có gì cả. Bản thân không có tiền, không có quyền lực, chỉ là hai bàn tay trắng. Làm sao dám đứng trước mặt em, cho em một cuộc sống chu toàn! Tôi không muốn người con gái của mình phải chịu cực khổ. Tôi muốn là chỗ dựa duy nhất của em, là nơi có thể bảo vệ em khỏi bão tố ngoài kia! Tôi muốn hình ảnh Kim Taeyeon trong mắt em lúc nào cũng hoàn hảo!

Đối với những lời nói này của Taeyeon, Tiffany cực kỳ xúc động. Cậu vì cô nghĩ nhiều như thế, nhưng có một điều mà Taeyeon không biết... Cô vòng tay ôm lấy cậu.

-Ngốc quá! Em không cần gì hết, em chỉ cần một mình Kim Taeyeon ở bên cạnh em lúc này là đủ rồi! Tae không có gì, nhưng em thì có tất cả, em vẫn có thể lo cho Tae! Em không phải ý nói Tae vô dụng, nhưng em cũng muốn làm chỗ dựa cho Tae, là nơi Tae quay về mỗi khi mệt mỏi. Tae không cần quá hoàn hảo... bởi vì trong mắt em, Kim Taeyeon lúc nào cũng hoàn hảo.

Taeyeon cười thật rạng rỡ. Cậu đã có sự lựa chọn đúng, và có lẽ sẽ ân hận cả đời nếu như cậu quay về Goryo, bỏ cô gái nhỏ này ở đây, một mình đơn độc. Điều hạnh phúc nhất đời Taeyeon, nó đang ở đây.

-Chúng ta sẽ là chỗ dựa của nhau. Mọi chuyện, cũng đã qua hết rồi, tôi sẽ không biến mất nữa. Mãi mãi bên cạnh em như lúc này! Miyoung, tôi yêu em!

Tiffany cảm nhận từng hơi ấm của Taeyeon truyền đến. Đã lâu rồi, cô không được nghe Taeyeon gọi cô bằng cái tên này. Cứ tưởng cả đời sẽ không còn được nghe nữa.

-Ừm, mãi mãi ở cạnh nhau! Em yêu Tae, Taeyeon!

Đây là điều trước kia Taeyeon vô cùng sợ hãi nếu như Tiffany nói ra. Nhưng bây giờ nó chính là như ngọn lửa bùng cháy, sưởi ấm trái tim cậu, đem hạnh phúc của cậu đạt đến cực hạn.

Không còn điều gì luyến tiếc nữa.

-Yêu em, thiên trường địa cửu cũng không tách rời!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro