Tái sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nước Goryo năm 918 được Thái tổ Wang Gun cai trị. Vào những năm kế tiếp, đất nước liên tục đánh chiếm và lật đổ nhiều thế lực khác để mở rộng lãnh thổ. Nhưng sau đó lại bị quân Nguyên xâm lược. Nhờ nhà Minh lật đổ nhà Nguyên, Goryo lấy lại quyền lực nhưng vẫn không tránh khỏi lục đục trong Hoàng gia. Khi Vương triều chưa kịp ổn định lại tình hình, nhiều kẻ âm mưu tạo phản lên kế hoạch nhằm tước đoạt ngai vàng.

Vào thời đó, gia tộc Kim chính là những trung thần của Hoàng đế. Nhiều đời nối tiếp nhau ra sức phục vụ cho Hoàng đế, trừ khử những kẻ mưu mô, có lòng dạ đen tối. Cho đến lượt Kim Taeng, thừa tướng đời thứ 3 của gia tộc Kim.

Một chàng trai tuấn tú, tài giỏi, thông minh và cả vẻ ngoài lạnh lùng khiến mọi người nể phục cả căm ghét. Nhưng lại chính vì tài năng và vẻ ngoài của Kim Taeng lại khiến chàng gặp họa sát thân.

-----------------------

Giữa khi rừng yên ắng không bóng người đột nhiên vang lên nhiều tiếng bước chân vội vã. Từ phía xa, nam nhân với bộ y phục xanh lam của hoàng tộc, trên tay cầm chắc thanh kiếm vội vã chạy về phía trước.

Gương mặt mang vẻ điềm tĩnh nhưng lại có vẻ nhợt nhạt và lấm tấm mồ hôi. Trên người cũng không ít vết thương, y phục của chàng cũng vì những vết máu mà trở nên nhơ nhuốc.

-Thiếu gia đã có lệnh ai xử được Kim Taeng sẽ được trọng thưởng!!

Bước chân của Kim Taeng di chuyển nhanh hơn khi tiếng nói từ phía sau phát ra. Nhưng chạy chỉ được một lúc liền dừng lại.

Ánh mắt hơi dao động khi giờ đây hai chân của Kim Taeng chỉ cần nhích một chút liền rơi xuống vực thẩm không đáy kia.

Quay đầu định tiếp tục chạy đi nhưng không ngờ bọn người kia đã đứng ngay trước mặt y, gương mặt của bọn chúng tỏ vẻ kiêu căng và gian xảo.

-Kim Taeng, tốt nhất ngươi nên theo bọn ta về gặp thiếu gia, may ra sẽ còn con đường sống!!

Kim Taeng không đáp lại lời của tên vừa phát ngôn. Y đơn giản chỉ là nhìn bọn chúng đầy lạnh lùng, tay phải vẫn giữ chặt thanh kiếm không buông.

-Các ngươi nghĩ ta là đứa trẻ lên ba hay sao?? Cả gia tộc họ Kim đều bị các ngươi giết sạch, nếu ta theo các ngươi về thì cũng chỉ có chết!!

Ánh mắt đen láy trong chốc lát lại tỏ ra hàn băng, từ sâu trong đó là nỗi hận không thể đem bọn trước mắt băm thành trăm mảnh.

Kim Taeng nhớ lại. Y chỉ vừa trở về từ Hoàng cung liền nghe tin cả gia đình của mình bị người của Choi Siwang, kẻ thù của y giết sạch.

Choi Siwang chính là một trong những tướng lĩnh tài giỏi của Goryo. Nhưng bởi tính cách tham lam và hiểm ác của hắn khiến hắn trở nên cao ngạo, xem trời bằng vung. Gia tộc nhà Choi và Kim nhiều đời đi theo Hoàng đế lập công, nhưng đến đời của hắn lại bị nhuốm đen bởi sự khác máu trong người Choi Siwang. Hắn căm thù Kim Taeng khi y luôn được Thái tổ xem trọng hơn là hắn. Hắn muốn tiêu diệt tất cả để chiếm trọn quyền lực về tay mình.

Trong lúc Kim Taeng không để ý liền bị người của Choi Siwang đánh lén, bọn chúng kẻ mạnh người đông, y cũng chỉ có một thân một ngựa hoàn toàn không phải đối thủ, đành phải chạy trốn.

Ánh mắt Kim Taeng một lần nữa lướt qua vực sâu vạn trượng phía sau của mình liền thở dài một tiếng.

-Ta thà tự sát chứ không bao giờ chịu khuất phục trước bọn hèn hạ như các ngươi!!

Dứt lời, Kim Taeng quay người thả mình xuống vách núi khiến bọn người kia không kịp trở tay.

Trên bầu trời, mây đột nhiên kéo đến ùn ùn, sấm chớp bắt đầu lóe lên cả bầu trời. Mưa rơi, sấm sét cả một bầu trời chỉ vừa trong xanh lúc ban nãy. Bọn người kia cũng đã rời đi từ lâu.

Rầm.

Cả bầu trời vang lên một tiếng rầm rất lớn, chớp nhoáng đã sáng lên trở lại như chưa có cơn mưa nào đi qua.
___________________

Jeonju, năm 2030

-Taeyeon, đi nhớ cẩn thận đấy!!

-Vâng ạ!!

Kim Taeyeon vui vẻ chào tạm biệt Sơ Mari rồi rời khỏi cô nhi viện.

Hôm nay chính là ngày đầu tiên xin việc của cậu. Nói qua về lí lịch của Kim Taeyeon. Cậu là một đứa bé mồ côi từ nhỏ, được Sơ Mari nhận về cô nhi viện. Ở đây cậu không có một người bạn hay ai cùng chơi đùa, mỗi ngày chỉ ở trong phòng và học.

Khi cậu hiểu chuyện, Taeyeon nhiều lần hỏi về gia đình, cha mẹ của mình nhưng mỗi lần như vậy đều không thu được gì. Điều duy nhất Taeyeon có được chính là sợi dây chuyền ngọc thạch cậu đeo bên mình, trên mặt dây chuyền có khắc chữ Kim. Đó là tất cả những gì cậu biết.

Cho đến khi lớn, Taeyeon cũng không còn hỏi về gia đình của mình nữa, cậu cũng không còn thắc mắc tại sao đến bây giờ ba mẹ cậu vẫn không đến tìm cậu?? Cậu mỗi ngày cứ vui vẻ sống, không muốn để tâm đến mọi thứ xung quanh nữa.

Taeyeon ngước mặt lên trời, hít một hơi thật sâu rồi bước đi. Mong là hôm nay sẽ là một ngày tốt lành.

...

Taeyeon mệt mỏi ngồi xuống ghế chờ ở trạm xe buýt. Cậu đã nộp hồ sơ ở vài công ty lớn nhỏ ở đây, hiện tại vẫn chưa thể biết được kết quả, nhưng Taeyeon khá tự tin về tấm bằng loại ưu của mình. Mặc dù cậu là trẻ mồ côi nhưng cũng nhờ trí thông minh, mỗi năm cậu đều đạt thành tích tốt và nhận được học bổng để học tiếp đại học.

"Gâu... gâu..."

Taeyeon cúi đầu nhìn xuống chân mình, một con chó con màu đen đang quấn lấy chân cậu, Taeyeon thắc mắc bế nó lên.

-Này chó con, ngươi làm gì ở đây vậy?? Chủ của ngươi ở đâu??

"Gâu... gâu..."

Con chó sủa hai tiếng rồi phóng khỏi người của Taeyeon. Cậu ngồi trên ghế nhìn theo, cho đến khi chó con dừng ngay giữa lòng đường, Taeyeon hoảng hốt nhìn đèn giao thông vừa chuyển xanh.

-Chó con mau quay lại đây, nguy hiểm lắm!!!

Taeyeon nghiến răng, nhanh chân chạy ra ngoài. Ngay khoảng khắc, cậu bế được chó con trên tay, phía trước... chiếc xe hàng lớn đang chạy đến...

Kétttt

Rầm

Trời đang rất trong xanh đột nhiên đổ cơn mưa lớn. Mọi người hớt hả chạy đi tìm chỗ trú, không ai để ý thấy ở lòng đường, cơ thể bất động của cô gái nằm đó.

Máu từ đầu chảy xuống gương mặt rồi xuống mặt đường, được mưa cuốn đi, nhốm đỏ một vũng ngay chỗ người đó đang nằm.

"Ẳng... ẳng... gâu..."

Chó con lúc nãy đi đến bên cạnh thân thể lạnh ngắt đang nằm giữa đường, nó đưa lưỡi liếm lên gương mặt của người đó.

Taeyeon mơ hồ mở mắt, nhìn sang con chó ướt sũng mỉm cười.

-Ngươi an toàn là được rồi!!

Tiếng thì thào của cậu vang lên rồi đôi mắt một lần nữa khép lại, một màu đen chiếm lĩnh mọi thứ xung quanh.

...

Đôi mắt dao động qua lại rồi từ từ mở ra. Đối diện trước căn phòng màu trắng xa lạ và cả mùi thuốc khó chịu, cô gái đang nằm trên giường nhíu mày. Cơn đau đầu ập tới khiến người đó khẽ kêu lên. Trong đầu xuất hiện nhiều dấu chấm hỏi.

-Đây là đâu??

Gắng gượng ngồi dậy với cơ thể đầy vết thương và đau nhức, cô gái khó hiểu nghiêng đầu nhìn một lượt căn phòng rồi nhìn vào sợi dây đang ghim vào tay mình, không suy nghĩ nhiều liền rút ra khỏi người.

Chân bước xuống giường mang theo ý định rời khỏi nơi kì lạ này, thì cánh cửa trước mắt mở ra.

-Taeyeon, con tỉnh rồi?! Thật may quá!!

Người phụ nữ với nụ cười tươi rói tiến lại gần cô gái, nhưng cô ấy dường như không biết bà ấy là ai liền vô thức lùi lại.

-Bà là ai vậy?? Taeyeon là ai??

Nụ cười của người phụ nữ mất đi khi người con gái đứng trước mặt bà không nhận ra bà.

-Taeyeon, con sao vậy?? Ta là Sơ Mari, từ nhỏ con đã ở cùng ta, con không nhớ sao??

Trong đầu Sơ Mari nghi hoặc có phải vì lần tai nạn lần này làm cho Taeyeon mất trí nhớ nên không nhớ ra bà là ai.

-Ta không biết Taeyeon là ai, càng không hiểu những gì bà nói!! Ta sẽ nói cho bà biết, ta là Kim Taeng! Không phải là Taeyeon mà bà nói, ta cũng chưa từng gặp qua bà!!

Càng nghe, Sơ Mari càng cảm thấy mơ hồ không hiểu. Bà nhìn chằm chằm vào Taeyeon một lúc rồi lại mở cửa rời đi.

Kim Taeng hay nói cách khác là Taeyeon hiện giờ cảm thấy rất hoang mang. Tại sao cậu sau khi rơi xuống vực thẳm không chết còn bị đưa đến một nơi quái lạ như vậy, mọi thứ xung quanh dường như rất khác so với triều đại cậu từng sống.

Thế nào cũng được. Kim Taeng cần nghĩ cách rời khỏi chỗ này.

Nhìn sơ một lượt căn phòng một lần nữa, Kim Taeng nhìn thấy tủ đồ bên cạnh, chầm chậm bước đến rồi mở ra. Cậu nhìn thấy bên trong có một bộ đồ duy nhất trong chiếc tủ này, chậm rãi lấy xuống.

-Đây là y phục ở đây sao?? Nhìn sao lại rắc rối đến thế??

Kim Taeng cầm bộ đồ trên tay liên tục soi xét, hết xoay phải đến xoay trái, từ sau ra trước, từ trên xuống dưới đều nhìn rất kĩ.

-Mặc kệ!! Rời khỏi đây thì vẫn nên hơn!!

Kim Taeng bước đến cửa tolet, cứ nhìn vào cánh cửa mà không biết nên làm gì. Cậu đặt tay lên nắm tay cửa, xoay qua xoay lại, mãi một lúc mới mở được.

-Ở đây thật sự rất rắc rối!!

Bước đến trước gương, cậu nhìn vào trong gương xem lại bản thân một chút. Kim Taeng lập tức nhận ra bản thân có gì đó không đúng.

-Tại sao ta lại biến thành nữ nhi???

Kim Taeng hoảng hốt nhìn lại tay, gương mặt của mình, cậu đưa tay lên ngực mình cảm nhận liền bỡ ngờ lùi về sau. Lúc nãy tỉnh dậy, Kim Taeng đã thấy trong người không thoải mái là vì cậu đã trở thành nữ nhi.

-Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cơ chứ??

Kim Taeng lập tức nhớ lại bản thân sau khi rơi xuống vực thẳm hình như cậu đã bị cuốn vào cái gì đó và khi mở mắt ra đã có mặt ở đây, sau đó bà lão vừa nãy gọi cậu là Taeyeon gì đó.

Chẳng lẽ Kim Taeng vẫn chưa chết nhưng bằng cách nào cậu có thể đến được cái nơi đầy quái dị như vậy và còn bị biến thành nữ nhi?? Chuyện này thật hoang đường!!

Thở dài, Kim Taeng đưa tay cởi bộ đồ trên người ra.

Để thay được bộ đồ, Kim Taeng lại mất thêm một khoảng thời gian không ít. Mặc dù hơi khó mặc một chút nhưng phải công nhận y phục ở đây thoải mái hơn y phục ở triều đại của cậu.

-Ta phải làm rõ chuyện này!! Trước tiên phải rời khỏi đây!!

Kim Taeng bước ra ngoài, nhìn xung quanh chắc chắn bà lão lúc nãy chua quay lại liền nhanh chân chạy đi.

TBC.

--------------------------

Viết xong lại cảm thấy mâu thuẫn.

Nên gọi là Taeyeon hay Taeng đây??😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro