Thứ gì đang ngăn cách chúng ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany thức dậy, sửa soạn chuẩn bị đến công ty theo như lập trình mỗi ngày của cô. Tiffany bước vào căn phòng bên cạnh, ba của cô đang nằm trên giường.

Khi công ty xảy ra nhiều chuyện, ông Hwang cũng vì áp lực, mệt mỏi và cũng vì đã lớn tuổi nên dẫn đến bệnh nặng. Ông ấy hiện giờ chỉ ở nhà tịnh dưỡng, mỗi thứ công ty đều do một mình Tiffany gánh vác.

Tiffany bước đến, kéo chiếc chăn lên cao để tránh ba mình bị lạnh, nhưng vì thế mà ông Hwang tỉnh giấc.

-Miyoung...

-Ba, con làm ba thức giấc sao?

Ông Hwang cười nhẹ lắc đầu, nhờ sự giúp đỡ của Tiffany mà ngồi dậy.

-Miyoung, con ốm đi nhiều rồi... ta xin lỗi vì không giúp gì được cho con...

Tiffany cúi đầu, tay vỗ vào bàn tay của ông Hwang đang nắm lấy tay cô.

-Con ổn thưa ba, con chỉ cần thấy ba khỏe mạnh là được rồi. Con vẫn còn lo được mà!

-Ta nghe Hyomin nói là Kim Thị đã mua lại PP?!

-Ừm... con xin lỗi vì đã không nói với ba mà đã tự quyết định!

-Con gái ngốc, ta không trách con. Ta tin con có lý do của mình, vả lại Taeyeon là một người tài giỏi, con bé sẽ giúp ta giữ lại cơ ngơi của ta đã cất công gầy dựng!

Ông Hwang cười hiền từ khi nhắc đến tên của Taeyeon. Nhiều lần ông đã nghe Hyomin kể qua về cậu. Bởi vì hai năm trước, con gái cưng của ông đột nhiên trầm tính hẳn, suốt ngày khi đi làm về đều nhốt mình trong phòng, đến sáng dậy thì mắt sưng húp. Ông thử điều tra thì mới biết nguyên nhân là do người tên Kim Taeyeon.

Ông biết Taeyeon là Tổng Giám Đốc của Kim Thị qua các bài báo và có vài lần gặp mặt ở các buổi lễ. Nhưng không ngờ là con gái ông đang quen với con bé đó. Cũng không hiểu vì sao hai người lại chia tay.

Tuy là sau khi Taeyeon không còn ở đây, nhưng cậu luôn giúp đỡ PP vào lúc khó khăn. Đến bây giờ không ngại bỏ tiền mua lại công ty sắp phá sản.

Nếu như Taeyeon không thể trở thành con rể của ông thì đúng là một điều vô cùng tiếc nuối.

-Miyoung này, ta không biết vì sao con và Taeyeon chia tay. Nhưng ta mong con có thể giữ thật chặt tình yêu này, ta nhận thấy được thế gian này chẳng còn ai yêu con như Taeyeon đâu!

Tiffany cười buồn, lòng đau như cắt. Cô muốn giữ, nhưng giữ bằng cách nào? Taeyeon thậm chí chẳng buồn nói chuyện với cô.

-Con biết, nhưng mình có ý còn người lại vô tình thì có ý nghĩa gì. Đến giờ con đi làm rồi, ba nghỉ thêm một chút đi, con sẽ dặn người làm chuẩn bị bữa ăn cho ba!

Tiffany đỡ ông Hwang nằm xuống rồi cẩn thận đắp chăn giúp ông. Cô thở dài bước ra khỏi phòng để đến công ty.

Cô hiện giờ vẫn là Tổng Giám Đốc của PP theo yêu cầu trong hợp đồng mà Taeyeon đã đưa cho cô ký ngày hôm qua. Xem như cậu không phải là người vô tình hay máu lạnh.

...

Tiffany bước ra khỏi thang máy, vừa đi ngang đến bàn làm việc của Hyomin thì bị cô ấy gọi lại.

-Tổng Giám Đốc, có người đến tìm cô!

Tiffany nhíu mày, chỉ mới sáng sớm mà ai đến tìm cô. Theo như lịch trình của cô hôm nay thì chẳng có gặp mặt với đối tác nào.

-Ai vậy?

-Cô vào đó sẽ biết!

Tiffany suy tư nhìn vào cánh cửa trước mặt. Ai mà lại tỏ ra thần bí như thế? Tiffany bước đi, tay vặn nhẹ nắm cửa, cánh cửa mở ra, ánh nắng từ bên ngoài liền rọi vào mắt. Tiffany cố nheo mắt nhìn rõ người đang đứng phía sau bàn làm việc của cô và quay lưng lại.

Nhỏ con? Tóc đen? Taeyeon?!

-Tae...yeon..

Taeyeon khẽ quay người lại, ánh mắt hờ hững nhìn Tiffany đứng trước mặt. Cậu từ tốn ngồi xuống chiếc ghế thường ngày cô vẫn hay ngồi, chân bắt chéo, cậu cất giọng.

-Hwang tổng, cô là cấp trên sao lại đến trễ?!

-Tôi...

Tiffany đau lòng đến độ không thể nói. Lúc nhìn thấy cậu, trong lòng cô cứ tưởng cậu vẫn còn luy luyến tình cảm này mà chủ động đến tìm cô. Xem ra là tự Tiffany mộng tưởng quá nhiều.

-Tôi như thế nào? Cô cũng biết là công ty đang gặp khó khăn, chúng ta cần phải chăm chỉ, cố gắng hơn. Nhưng bản thân cô lại đến trễ, cấp dưới làm sao noi gương?!

Giọng nói Taeyeon rất nhẹ nhàng, nhưng đối với Tiffany nó như cơn bão cuốn hết mọi thứ cảm xúc trong lòng cô.

-Xin lỗi, là do tôi bận....

-Là bận đi với Nichkhun của SJ?!

Taeyeon lên tiếng chặn câu nói của Tiffany, cậu nhìn cô khinh bỉ như chưa từng có tình cảm với cô.

Tiffany đến lúc này không chịu nổi, đôi mắt rưng rưng đọng nước. Sự lạnh nhạt, xa cách của Taeyeon cũng đủ giết chết cô, nhưng không ngờ cậu lại nói ra được lời này. Kim Taeyeon nghĩ cô là con người thế nào chứ?!

-Nếu Taeyeon khẳng định là thế thì nó chính là thế! Hôm nay Taeyeon đến đây nếu muốn kiểm tra tình hình công ty thì có thể nhờ Hyomin đưa sổ sách, còn để trách móc tôi thì bao nhiêu đó là đủ rồi đấy, tôi còn phải làm việc... không tiễn!

Taeyeon nhìn thái độ cứng rắn của Tiffany mà nhếch môi. Cậu thông thả đứng dậy, bước đến trước mặt cô, khoảng cách cả hai rất gần nhau.

-Tiffany Hwang! Bây giờ thì nên gọi cô là Tiffany nhỉ?! Đúng là lòng người luôn đổi thay, tôi cứ tưởng là mình luôn đúng.... thật ra thì tôi luôn sai...

Taeyeon ánh mắt u ám nhìn Tiffany, và bằng một cách tàn nhẫn nhất lướt ngang qua người Tiffany.

Tiffany thẩn thờ gục xuống chiếc ghế phía sau. Lời nói của Taeyeon, chính là thứ vũ khí lợi hại nhất giết chết con tim cô.  Thứ mà Tiffany cất công chờ đợi suốt hai năm chính là những thứ này hay sao?? Nó như cơn ác mộng chẳng biết bằng cách nào để thoát khỏi.

-----------------------------

Trời xế chiều, Yoona và Yuri đang ngồi ở phòng khách nói chuyện cùng nhau thì thấy Taeyeon từ ngoài cửa loạng choạng đi vào. Cậu dường như lơ đi sự tồn tại của hai người.

-Taeyeon, hôm nay cậu không đến công ty??

Yuri nhìn theo hỏi.

-Hình như chị ấy say rồi!

Yoona ngửi thấy mùi rượu từ người Taeyeon mà khẳng định.

-Haizz...

Yuri chỉ biết thở dài.

-Tới giờ em có hẹn cùng Sica unnie rồi!

Yoona bất chợt reo lên rồi đứng dậy.

-Em có vẻ thân với cô ta nhỉ?!

Yuri lãnh đạm nhìn Yoona. Cậu nhìn thấy được cái gì đó ở Yoona, và Yuri cần xác minh kỹ điều đó.

-Em yêu chị ấy!

Yuri đoán đúng rồi! Đứa em của cậu yêu người con gái đó. Cớ vì sao Jessica Jung đi đến đâu cũng được người khác yêu thích? Cô ta rõ ràng là một người dối trá, luôn hứa hẹn đủ điều rồi tự mình quên hết.

-Vì sao??

-Lúc em gặp được chị ấy bên Mỹ, trông Jessica rất yếu đuối và cô đơn. Em đã có cơ hội bên cạnh chị ấy mọi lúc, ngay cả lúc vui hay buồn, cùng nhau chia sẻ. Em có tình cảm với chị ấy khi cả hai quen nhau được 2 tháng!

Nhắc đến Jessica, nụ cười trên môi Yoona chưa bao giờ tắt. Cô như tia nắng chiếu sáng cuộc đời cậu, mọi thứ trong cuộc sống của cậu trở nên hoàn hảo hơn khi có cô.

Yuri nghe xong những gì Yoona càng thấy mình ngu ngốc hơn. Lần đầu tiên cậu gặp Jessica, cô cũng tỏ ra yếu đuối, cần sự bảo vệ. Và dùng chính sự ngay thơ, yếu đuối đó của cô để dụ Yuri rơi vào bẫy tình.

Đồ ngu ngốc!!!

Jessica Jung luôn tỏ ra yếu đuối trước mặt mọi người. Cô ta muốn nhận được tình cảm của bọn họ. Kwon Yuri! Mày thật ngu ngốc khi tin lời của cô ta.

-Vậy em đi trước đây!!

Yoona nhanh chóng chạy đi. Cậu không thể chờ thêm để được gặp người cậu yêu được nữa.

Xoảng

Cái ly Yuri cầm trên tay bay thẳng đến cánh cửa mà Yoona đóng lại chưa lâu. Hơi thở cậu gấp gáp cho thấy Yuri đang dần mất bình tĩnh. Kwon Yuri chính là kẻ ngu ngốc nhất trên đời, và Jessica Jung, người đã biến cậu trở nên ngu ngốc đến như thế.

-Tôi một lần nữa lại bị cô gạt, Jessica.

...

Taeyeon ngâm mình trong bồn tắm thật lâu, dòng nước ấm giúp cậu bớt đi cơn đau đầu do những ly rượu cậu đã uống. Nhắm mắt và tựa người vào tường. Từng đoạn hình ảnh, những thứ khiến tâm hồn cậu dằn xéo, chúng thay nhau hiện ra trong đầu.

...

Taeyeon từ sân bay trở về nhà, cậu lên phòng thay đồ sau đó lại xuống phòng bếp cùng mọi người dùng bữa.

Đã lâu cậu không đi dạo ở Hàn Quốc, nên sau khi ăn xong Taeyeon quyết định đến sông Hàn. Ngồi trên xe, cậu đưa mắt nhìn khung cảnh êm đềm trước mắt, trong lòng lại bồn chồn nhớ về người con gái kia.

Dù đã 2 năm, dù Taeyeon dù mọi cách, cố làm việc thật nhiều nhưng vẫn không thể nào quên được. Taeyeon quyết định lái xe đến nhà cô ấy.

Chiếc xe thắng lại một đoạn không gần cũng không xa. Ánh mắt lạnh đi nhìn hai người phía trước.

Là Nichkhun và Tiffany.

Họ đứng nói gì đó Taeyeon không thể nghe thấy, và vì trời tối cậu cũng không nhìn rõ gương mặt của cả hai. Nhưng nụ cười tươi rói của tên Nihkhun, Taeyeon lại thấy rất rõ.

Rồi hắn tiến đến, hôn Tiffany. Taeyeon vô thức xiết chặt vô lăng, cậu muốn bay ra và đấm cho tên kia một trận nhừ tử. Nhưng chỉ là nghĩ thôi, bởi vì cậu biết rõ thân phận của cậu và Tiffany hiện tại, cậu chẳng có tư cách gì cả.

Ngay khi Nichkhun lái xe đi, Tiffany quay vào trong, Taeyeon không còn kiềm chế liền phóng xe đi rất nhanh. Cô đã có người mới, không hề nhớ đến cậu. Vậy thì vì điều gì, Kim Taeyeon lại khốn khổ như thế??

...

Taeyeon giật mình mở mắt, cảm giác đau đớn lại len lỏi từng tế bào trong cơ thể cậu. Chúng thay nhau hành hạ cậu. Taeyeon bất lực vì không có cách dừng lại chúng. Cậu đứng dậy và rời khỏi phòng tắm.

Nhìn vào gương trong lúc gài lại khuy áo, Taeyeon lại chú ý đến chiếc lắc của Tiffany tặng cho cậu, và cả sợi dây của cậu và Tiffany ngày xưa đã đeo cùng nhau, trong lòng lại vô cùng chua xót. Mặc dù Taeyeom có ghét, có hận cô đi chăng nữa, thì tình yêu của cậu dành cho cô chưa bao giờ giảm đi.

Kim Taeyeon luôn yêu Tiffany như ban đầu.

...

-Sica unnie, chị muốn ăn gì??

Yoona tay chống cằm, ánh mắt chứa đầy yêu thương nhìn Jessica.

-Cái gì cũng được, cứ chọn theo ý em!

Jessica cười nhẹ, ánh mặt lại lơ đãng nhìn ra bên ngoài trong lúc Yoona gọi món ăn. Ngồi ăn cùng người này, nhưng tâm tư của cô lại đặt hết lên con người tên Kwon Yuri.

Từ lúc trở về, cô vẫn chưa gặp được cậu ngoài lần ở sân bay. Dù ở công ty, Yuri vẫn chỉ nhốt mình trong phòng làm việc. Những lúc rảnh rỗi, Jessica bước lên sân thượng, mong lại bắt gặp hình dáng chăm chú đọc sách, bên cạnh vẫn là tách cà phê đen, và mỗi lần như thế cô lại thất vọng quay về.

-Sica unnie!!

Jessica giật mình quay lại nhìn Yoona. Trong một phút, cô lại thấy Yuri đang nhìn mình, nhưng rồi vội lắc đầu xua tan nó.

-Chị không khỏe sao? Sắc mặt chị không được tốt??

Yoona lo lắng hỏi

-Không, chị ổn mà. Chỉ là đang suy nghĩ một chút!!

Jessica cầm ly nước uống một ngụm, cô nên tập trung vào bữa tối này thì hơn.

-Sica unnie này, em có thể hỏi chị một chuyện không??

-Em cứ hỏi!

Yoona ấp úng gãi đầu. Cậu hồi hộp một lúc lâu mới cất giọng.

-Chị đã thích ai chưa??

Jessica tròn mắt nhìn Yoona một lúc. Nhìn vào điệu bộ của cậu, cô có thể đoán ra vài điều gì đó.

-Không, sao vậy??

Trong lòng Yoona mừng như mở hội. Jessica vẫn chưa để ý ai, vậy là cậu vẫn còn cơ hội. Yoona cười vui vẻ, xua tay.

-Không có gì, em chỉ hỏi thôi!! Thức ăn đến rồi!

Hai người cùng nhau dùng bữa. Yoona cứ liên tục nhìn Jessica cười thật tươi, Jessica lâu lâu cũng nhìn Yoona, nhưng với ánh mắt suy tư. Cô nghĩ vào một thời điểm thích hợp nào đó, cô sẽ phải nói rõ ràng cho Yoona biết. Con bé cần một người thích hợp hơn là Jessica Jung này.

------------------------------

Seohyun ôm một chồng hồ sơ cao hơn cả đầu, gấp gáp đi đến phòng của Yuri. Hôm nay có một cuộc họp nhân viên, nhưng quá nhiều công việc khiến cô quên mất. Seohyun chưa bao giờ mất lỗi trong công việc nhưng lần này nó lại xảy ra với cô, chỉ mong Yuri không khiển trách.

Yoona vừa đi vừa cúi đầu vào tập hồ sơ trong tay. Cậu tập trung đến độ không nhận ra có người đang tiến về phía mình.

Và một tiếng "Ầm" vang lên. Tất cả rơi rải khắp sàn nhà, cả hai con người cũng ngã ra đất.

-Giám đốc Im, tôi xin lỗi, là tôi vô ý không thấy cô, xin lỗi!

Seohyun nhận ra người mình va phải là Yoona liền rối rít xin lỗi, nhanh chóng cúi người nhặt lại chồng hồ sơ.

-Để tôi giúp cô!

Yoona ngồi dậy, giúp Seohyun nhặt hồ sơ, vô tình bàn tay hai người chạm vào nhau. Seohyun cảm nhận tim mình đập mạnh một cái, vội vàng rút tay tiếp tục công việc đang làm.

Yoona cầm lấy hồ sơ của mình đứng dậy.

-Cô một mình cầm nhiều như thế không nặng sao??

-Kwon tổng đang cần nó!

-Vậy để tôi giúp cô, dù sao tôi cũng đang đến đó!!

Yoona trực tiếp giành lấy cả chồng hồ sơ trên tay của Seohyun rồi bỏ đi trước. Cô nhìn theo mà trong lòng đầy bối rối với cảm xúc hiện tại, nhưng chợt nhớ đến việc hiện tại lại vội vàng theo bước người kia.

...

-Kwon tổng, hồ sơ cô cần đây!!

Yuri dừng bút nhìn lên những thứ Seohyun mang đến. Cậu lục tìm trong đó thứ mình cần.

-Bản báo cáo của phòng kế toán ở đâu??

Cậu ngước lên nhìn Seohyun, trầm giọng hỏi.

-Em đã để nó trong đó?!

Seohyun cao giọng, vội bước đến tìm kiếm, nhưng tìm thế nào vẫn không thấy.

-Có thật là em đã để nó vào hay không? Em đã chậm trễ trong việc chuẩn bị giấy tờ, bây giờ ngay cả bản báo cáo bị thiếu mất mà em cũng không biết là sao??

Yuri có phần lớn tiếng. Cơn tức giận từ ngày hôm qua đến hiện tại khiến cậu phát tiết và trút mọi thứ lên người Seohyun.

-Em là thư ký của Tổng Giám Đốc, chuyện bất cẩn như thế không nên xảy ra!!

-Em xin lỗi, Kwon tổng...

Yoona đứng một bên nhìn Seohyun cúi đầu chịu những lời trách mắng của Yuri mà thương cảm. Cậu nhìn xuống hồ sơ bìa vàng của mình cầm trên tay mà trong đầu lóe sáng. Vội vàng mở ra xem.

-Yuri unnie, đừng mắng thư ký Seo nữa. Thứ mà chị cần đây!

Yoona đưa lại tập hồ sơ cho Yuri rồi quay sang Seohyun nở nụ cười trấn an.

-Tại sao nó lại nằm ở chỗ em??

-Là do lúc nãy em bất cẩn va phải thư ký Seo, trong lúc nhặt hồ sơ đã cầm nhằm nó!!

Yuri thở dài nhìn hai người.

-Được rồi, chuyện này cho qua đi. Hai đứa đến phòng họp đi!

Seohyun và Yoona nhìn nhau, cùng rời khỏi phòng.

...

-Thư ký Seo!!

Seohyun quay người lại liền nhìn thấy Yoona chạy về phía cô. Dáng vẻ của cậu khiến Seohyun lúng túng, sự khác thường của cảm xúc cô càng ngày càng thấy rõ, nhịp tim cũng nhanh hơn khi bắt gặp hình ảnh của Yoona.

-Giám Đốc Im gọi tôi có việc gì ạ??

-Tôi muốn xin lỗi cô chuyện lúc nãy, là do tôi mà cô bị Yuri mắng!

Yoona dừng trước mặt Seohyun, mỉm cười hối lỗi. Lúc nãy cậu đã định nói xin lỗi, nhưng do cuộc họp mà đến hiện tại cậu mới có thể lên tiếng.

-Tôi không để ý đâu, cũng không hẳn là lỗi của Giám Đốc!!

-Cô không để ý nhưng tôi để ý! Thế nay nhé, tôi mời cô một bữa, xem như chuộc lỗi?!

-Không cần đâu!!

Seohyun vội xua tay. Ở gần Yoona nhiều hơn, cô sợ mình sẽ lên cơn đau tim mất.

-Thôi nào, đừng từ chối tôi chứ! Dù sao tôi chỉ vừa về nước, không có bạn bè. Nếu được làm bạn với Seohyun thì còn gì bằng!

Seohyun chết chân nhìn Yoona. Cậu vừa gọi tên cô thay vì là thư ký Seo. Con người này thật sự rất tự nhiên.

-Cô im lặng là đồng ý nhé! Cho tôi số điện thoại của cô!

Seohyun ngập ngừng cầm lấy điện thoại của Yoona rồi nhập số của mình vào đó, xong liền trả lại cho cậu.

-Được rồi, tôi....

Yoona định nói gì tiếp, nhưng rồi cậu nhìn thấy Jessica phía xa liền quay người chạy theo. Nhưng trước đó còn kịp để lại cho Seohyun một câu.

-Chờ điện thoại của tôi. Địa điểm và thời gian tôi sẽ nói với cô sau, tạm biệt!!

Seohyun vẫn đứng yên một chỗ nhìn theo bóng lưng cao gầy của Yoona. Cô chợt nở nụ cười khó hiểu rồi quay người rời đi.


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro