ÉP HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Teuk từ đâu chạy xộc vào tức tối nói:

“Phụ thân, người xem, công chúa ngày càng quá đáng”

Thượng tướng quân dừng lại câu chuyện dang dở với Đại tướng quân, nhíu mày “ngươi nói vậy là sao?”

Hắn hằn học “từ khi về cung đến nay, nhi thần chưa một lần được diện kiến công chúa. Lần nào tới, công chúa cũng tìm cách tránh né”

Thượng tướng quân ôn tồn “Công chúa đã hứa với Hoàng thượng sẽ suy nghĩ về việc hôn nhân với ngươi, ngươi còn lo lắng gì nữa?”

“Phụ thân, người không hiểu đâu” Lee Teuk bực bội “nhi thần đã từng đi theo công chúa khi người xuất cung, quả thật công chúa rất vui vẻ khi ở bên tên nhóc đó”

“Ý ngươi là Kim Taeyeon?” Thượng tướng quân nhíu mày

“Đúng vậy, đội trưởng Chang cũng từng quá chiêu với hắn, võ công của hắn cũng không phải tầm thường”

“Vậy sao?” Thượng tướng quân nhìn nhanh về phía đại tướng quân “Ngươi cũng đã nghi ngờ hắn là tên đã có mặt tại hiện trường đúng không?”

“Dạ đúng, thưa thượng tướng quân. Xung quanh khu vực đó, chỉ có mỗi nhà của hắn. Vả lại, hắn lại có quan hệ với Je Un Jong. Do vậy, mạc tướng thật sự nghi ngờ hắn đang giữ món đồ đó”

Thượng tướng quân trầm ngâm “nhưng lão Shinwa nói là hắn chỉ nhận lại được một tấm mộc bài, chẳng lẽ hắn dấu ta bí mật đó?”

Đại tướng quân lắc đầu “vấn đề là ở chỗ hạ nhân của hắn, sát thủ của hắn vốn được gài bên cạnh Kim Taeyeon, nhưng… mạc tướng không chắc là ả không có tình cảm với tên oắt con này”

“Hừm… vậy phải hỏi lão già ấy mới được”

Thượng tướng quân giờ mới sực nhớ ra sự có mặt của Lee Teuk, liền quay sang gã bảo:

“ngươi không được sinh sự. Ngày kia là hạn chót công chúa sẽ có câu trả lời với hoàng thượng. Do đó, phải hết sức bình tĩnh, tránh gây rắc rối”

Lee Teuk tiu nghỉu “nhi thần biết rồi”

Đợi hắn đi khuất, thượng tướng quân mới nói “ta muốn biết lý lịch của từng đứa bên cạnh tên nhóc con. Hậu duệ Kim gia nhất định phải ở trong đám ấy”

“Dạ, mạc tướng tuân lệnh”

Tiếng tiêu ai oán giữa đêm khuya, nhất định là từ một người chất chứa đầy tâm sự. Cô ấy ngồi trên một nóc nhà cao giữa Hàn Thành say sưa thổi.

Chợt, cô dừng lại, thì một giọng nói đã vang lên phía sau:

“Muội có tâm sự sao?”

Cô gái không quay lại, chỉ đáp “Muội không sao. Cám ơn Heechul huynh đã quan tâm”

Heechul bước tới, ngồi cạnh cô, trầm tư “Huynh chưa bao giờ thấy muội đầy tâm sự đến vậy. Và cũng từ lâu rồi, muội luôn tránh mặt huynh”

Yuri thở dài “một sát thủ, sẽ không có tình cảm. Muội làm sao có thể có tâm sự được chứ?”

Heechul liếc qua, thấy gương mặt Yuri như phủ một làn hơi lạnh giá, chậc lưỡi:

“Muội đã thay đổi. Có phải từ lúc nhận nhiệm vụ truy sát hậu duệ Kim gia không?”

Yuri khẽ giật mình. Heechul nói tiếp:

“cho dù muội không nói, huynh cũng biết. Một sát thủ hạng ưu như muội lại có thể bỏ nhiệm vụ qua một bên, há chẳng phải vì tình cảm sao?”

Yuri nhìn chăm chăm Heechul “huynh nói vậy là sao?”

“Chắc muội không biết, sư phụ đã ra lệnh cho huynh âm thầm xử lý việc này. Sư phụ cũng nhận ra muội không nỡ xuống tay với hậu duệ của Je Un Jong…”

“Cái gì?” Yuri sửng sốt “là sư phụ ư?”

Heechul nghiêm khắc “chúng ta là sát thủ, lại là loại thượng ưu, lý nào sư phụ lại không âm thầm theo dõi chúng ta. Muội đã quên qui tắc hàng đầu của sát thủ chúng ta rồi ư? Đó là tinh thần luôn phải cảnh giác cao độ?”

Yuri giật mình “muội không nghĩ…”

“huynh đã ở bên cạnh sư phụ lâu hơn muội gần mười năm, huynh rất hiểu con người sư phụ. Yuri, muội phải quyết định thôi, nếu không, huynh phải ra tay để hoàn thành xong nhiệm vụ này”

“Sư huynh…” Yuri cắn môi “hãy để muội tự tay hoàn thành sứ mạng này”

Heechul thở hắt ra “tùy muội. Nhưng mà, muội chỉ có thời gian 3 ngày. Huynh hi vọng muội  trân trọng”

Nói rồi, hắn lao đi, như một làn khói vào trong màn đêm.

Tiếng tiêu lại cất lên, âm điệu u sầu ai oán.

“Công chúa, thần đã thu xếp mọi việc theo ý định của người”

Taeyeon không nói gì, chỉ nhìn đăm đăm lên bầu trời “tốt lắm, cám ơn ngươi”

“Vậy khi nào..?” Sung Gi ngập ngừng

“Để  tự ta nói với bọn họ” Taeyeon trầm tư

Sung Gi gật đầu “Vậy sẽ tốt hơn. Còn một việc nữa, thần đã biết tung tích của Shinwa”

“Vậy sao?” Taeyeon vui mừng “hiện thời Shinwa tướng quân đang ở đâu?”

Sung Gi vẻ mặt hơi khó coi nói “công chúa, người còn nhớ vụ ám sát ở bìa rừng, và hai vụ tại phủ của Park tướng quân và  Lee tướng quân?”

Taeyeon khẽ gật. Sung Gi phân tích “hai vụ giết người cướp bảo vật đó thần thấy có rất nhiều điểm khả nghi. Trừ phi là người quen, thì hai người bọn họ không dễ dàng cho kẻ sát thủ vào thư phòng và tin tưởng đến nỗi quay lưng về kẻ đó. Sau khi điều tra từ nha môn, thần phát hiện hầu như tài sản không bị mất. Sau đó, thần dò hỏi người ở trong hai phủ, kết quả, đồ mất đi chỉ là những vật tùy thân riêng tư của hai vị tướng quân”

Taeyeon à lên “ý ngươi là, vật tùy thân có thể là Mộc bài Kim gia?”

“Đúng vậy” Sung Gi xác nhận “Vì thế, thần trộm nghĩ, kẻ ra tay nhất định phải là người hiểu rõ về thân thế của hai vị tướng quân, đồng thời phải là người quen, hoặc chí ít phải có dấu hiệu nhận người quen thì hai vị tướng quân mới khinh suất như thế”

“ý ngươi là… người của Shinwa tướng quân?”

“Đúng vậy. Công chúa và vi thần hiện đang ở cùng một chỗ. Hai người kia đã chết, thì chỉ còn một đầu mối duy nhất, chính là Shinwa tướng quân, hoặc chí ít, là người có tín vật của Shinwa tướng quân”

Hình ảnh Yuri và mối quan tâm đến Kim bài của vương gia lướt qua trong đầu Taeyeon. Ngay lập tức cô hỏi:

“Shinwa tướng quân dùng binh khí gì?”

Sung Gi nhíu mày một lát rồi nói “vốn dĩ Shinwa tướng quân là một danh gia về Kiếm thuật. Nhưng phụ thân thần từng nói, tướng quân cũng là một bậc kỳ tài về luyện võ. Vì thế, Je Un Jong tướng quân đã từng truyền lại cho Shinwa tướng quân bộ Tam thập lục đao pháp. Tuy nhiên, vì bộ đao pháp này là gia truyền nên Je Un Jong năm đó rốt cuộc chỉ dạy cho Shinwa tướng quân 10 đao pháp…”

Taeyeon biến đổi sắc mặt, hít một hơi dài rồi nói “ta đã biết truyền nghân của Shinwa tướng quân là ai rồi…”

“Công chúa…” Sung Gi ngờ vực “người đó là ai?”

Taeyeon lắc đầu “ngươi tạm thời không cần quan tâm. Người đó cũng không có ý đồ xấu với ta. Ngoài ra, ta muốn ngươi giúp ta một việc. Đó là, hãy sắp xếp cho ta gặp hậu nhân của những binh sĩ từng đi theo Kim gia ta. Ta có chuyện cần nói với họ”

“Dạ, thần tuân lệnh”

“Hoàng nhi, ta hi vọng hôm nay con có câu trả lời cho ta và hoàng hậu” Hoàng thượng ôn tồn nói “đã quá thời gian rồi”

Sooyeon mím môi, quỳ sụp xuống:

“Phụ hoàng, xin thứ lỗi cho hoàng nhi bất tuân. Con không thể lấy người mà con không yêu thương được”

“Hoàng nhi” Hoàng thượng khẽ quát “con muốn lần lữa đến bao giờ? Trẫm đã vì con mà hạ lệnh phóng thích cho bằng hữu của con. Nhưng bây giờ con lại…”

“Hoàng thượng bớtgiận” Hoàng hậu vội can “để thần thiếp hỏi rõ hoàng nhi xem”

Hoàng thượng bực tức “Hừm… là hậu đã quá bao che cho công chúa”

Hoàng hậu đứng lên, nâng công chúa yêu đứng dậy, vỗ về “hoàng nhi nói như vậy, chẳng lẽ hoàng nhi trong lòng đã có ý trung nhân?”

Sooyeon hơi đỏ mặt, lăc đầu ngoầy ngoậy “Mẫu hậu, người lại chọc hoàng nhi”

Hoàng hậu rất lanh trí nói ngay “nếu đã không có ý trung nhân thì làm sao con lại không vừa ý Lee đại công tử chứ?”

Sooyeon chỉ bẽn lẽn nói “là hoàng nhi đa tình thôi…”

Hoàng thượng bật cười ha hả “xem kìa, hoàng nhi yêu dấu của trẫm cũng biết mắc cỡ sao? chẳng lẽ có ai dám không để công chúa của trẫm sao ”

Sooyeon dậm chân, vẻ mặt phụng phịu. Hoàng hậu kín đáo quan sát công chúa rồi nói “hoàng thượng, sớm muộn gì thì người cũng biết thôi, người không cần khẩn trương…”

Hoàng thượng cười cười “hi vọng đó sẽ là một vương tôn cao quý nào đó. Nhưng mà, công chúa cũng làm trẫm khó xử. Thượng tướng quân Lee dù sao cũng là một đại quan trong triều…”

Sooyeon giả vờ giận dỗi “chẳng lẽ chỉ vì vậy mà hoàng thượng muốn hoàng nhi nhắm mắt đưa chân sao?”

“Ha.. ha… hậu xem… là nhắm mắt đưa chân cơ đấy” Hoàng thượng không nhịn được cười, rốt cuộc cũng phải đầu hàng “Công chúa, hãy suy nghĩ kỹ và nói cho trẫm biết kẻ đó là ai. Trẫm cũng muốn tìm một phò mã để quản giáo hoàng nhi của trẫm”

Hoàng hậu cũng mỉm cười “xem công chúa của chúng ta đã ngượng hết cả lên rồi kìa”

Rồi quay sang đám cung nữ nói “dọn ngự thiện lên đi. Hôm nay hoàng thượng và ai gia sẽ dùng cơm với công chúa”

“Dạ, nô tì tuân lệnh”

Bữa ăn cơm trong hoàng cung lâu rồi mới ấm cúng và tràn ngập tiếng cười.

Dọn dẹp và hầu hạ cho công chúa ngủ trưa xong, Sooyoung vội đi tới Sử bộ để trả sách. Vừa đến Đông cung đã bị mấy thái giám chặn lại “Hoàng hậu có lệnh truyền ngươi kiến giá”

Sooyoung than thầm trong bụng “chắc là chuyện kén phò mã cho công chúa đây. Chủ tử ơi, phen này chắc nô tỳ chết mất”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro