NHẬP VAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tuần thì thương thế của Taeyeon gần như lành hẳn, có thể đi tới lui mà không cần người dìu đỡ. Dĩ nhiên là hoàng thượng và hoàng hậu rất vui mừng, vội cho kiến giá.

Sooyoung đặt bộ y phục lên bàn, rồi nói:

"phò mã, để nô tỳ giúp người thay y phục"

Taeyeon chưa kịp phản ứng thì công chúa đã đỡ lời:

"ngươi để đó, lui ra đi. Ta sẽ thay giúp cho phò mã"

"công chúa..." Sooyoung sửng sốt "nhưng mà, đây là nhiệm vụ của em..."

Công chúa mỉm cười xua tay "không sao đâu. Lui ra đi"

Sooyoung chợt hiểu, vừa lui vừa lẩm bẩm "công chúa thật sự đã động lòng với phò mã rồi sao?!"

Taeyeon bối rối:

"công chúa cứ để ta..."

Sooyeon liếc xéo:

"ngươi biết cách mặc cái bộ y phục rối rắm này sao?"

Rồi thủng thẳng lấy từng món khoác lên người Taeyeon, vừa giải thích cho hắn hiểu bộ vương phục gồm những gì, mặc ra sao, làm Taeyeon thấy hoa cả mắt. Hắn đành dang hai tay, để công chúa giúp.

Bộ y phục của phò mã gồm lớp lót, áo ngoài, áo khoác ngoài, đai lưng, đai ngọc, giày thêu, mũ quan... cũng phải hơn chục món, lần lượt được công chúa khoác lên người hắn. Công chúa xoay hắn đối diện mình, chỉnh sửa lại chiếc đai ngọc, vừa xuýt xoa:

"xem ra rất vừa vặn"

Rồi cô ngước lên. Taeyeon với gương mặt hơi ngại ngùng nhìn cô "đa tạ công chúa"

Công chúa Sooyeon bất đồ bối rối. Trước mặt cô, không còn là gã Taeyeon múa may ngoài chợ, mà đã trở thành một bạch diện thư sinh, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, dáng dấp cao quý và tiêu soái trong bộ y phục tân phò mã màu huyết dụ. Cô không dám tin trước mặt mình lại là một nữ tử.

May quá, vừa lúc đó, giọng Sooyoung vọng vào:

"công chúa, y phục đã chuẩn bị xong"

Thừa lúc đó, công chúa vội vã quay đi.

Hai khắc sau...

Công chúa xuất hiện. Taeyeon gần như đứng sựng khi gương mặt đó hiện ra nơi ngạch cửa. Sooyeon lộng lẫy trong bộ phụng bào, đầu gài trâm phượng. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng lại tôn vinh cái thần thái vương giả đặc biệt mà không ai có được. Sooyoung nhìn thấy cảnh đó, bưng miệng cười khúc khích:

"công chúa, người xem phò mã gia bị hút hồn rồi"

Công chúa cũng tức cười, chỉ là không dám cười ra tiếng. Còn Taeyeon là thẹn đến đỏ cả mang tai. Tại sao hắn có thể ngẩn ngơ vì một người con gái như thế.

Sooyoung nhắc nhở:

"Phò mã, mời người xa giá"

Hắn gật đầu, rồi bước tới, sóng vai cùng công chúa đi về phía cung Hoàng hậu.

Sooyeon biết ý, nhắc khéo:

"phò mã, đi chậm thôi, kẻo vết thương lại đau"

Taeyeon suýt nữa phì cười vì cách xưng hô, thuận miệng đáp lại:

"công chúa... ta không sao..."

Cả hai không nói gì. Bầu không khí giữa hai người trở nên kỳ quặc.

Sooyoung vội chen vào:

"Phò mã, công chúa... em nghĩ hai người nên trò chuyện tự nhiên hơn, không khéo trước mặt hoàng thượng, hoàng hậu lại bị phát giác..."

Cả hai nhìn nhau, rồi bỗng dưng bật cười, tự dưng không còn ngượng ngập nữa.

...

Ngự hoa viên.

Hoàng hậu nhìn hai người bọn họ từ xa trầm trồ:

"Hoàng thượng, người xem phò mã và công chúa trông thật xứng đôi"

Hoàng thượng khẽ gật "phò mã đúng là có khí chất hơn người. Cái thần thái của hắn e là khó có người thứ hai có được"

Hoàng hậu buồn cười "Hoàng thượng, người xem, chưa gì người đã đề cao phò mã"

Taeyeon khẽ đỡ công chúa bước lên thềm, rồi cả hai quỳ xuống khấu lạy:

"Nhi thần tham kiến Hoàng thượng, hoàng hậu"

Hoàng thượng trìu mến: "cả hai đứng lên đi"

Cả hai đứng lên thi lễ rồi ngồi xuống đối diện. Hoàng hậu ân cần hỏi:

"phò mã, ngươi đã đỡ hẳn chưa?"

"bẩm hoàng hậu, thần đã khá hơn nhiều rồi ạ"

Hoàng thượng gật đầu "thể chất ngươi quả có chỗ hơn người. Mất máu nhiều thế mà có thể hồi phục nhanh hơn trẫm tưởng"

Taeyeon giả vờ nhìn qua phía công chúa "cũng là nhờ công chúa tận tình chăm sóc nên thần mới mau chóng bình phục"

Hoàng hậu vẻ mặt hài lòng, cầm tay công chúa nói:

"công chúa đã gã cho người ta, cũng phải học cách chăm sóc người khác"

Công chúa nén cười, đáp "thần nhi đã biết"

Chỉ có Sooyoung đứng phía sau là khổ sở nín cười. Cô thật không quen với cái cách nói chuyện ngọt ngào của hai người bọn họ.

...

Sooyeon bước đi thong thả trong ngự hoa viên, tận tình chỉ trỏ đủ thứ trong chốn hoàng cung này. Cô đã cho Sooyoung về trước nghỉ ngơi. Ngắm hoa viên rộng mênh mông và xa hoa này, lòng Taeyeon bất giác ngậm ngùi. Hắn cũng đã có thể trở thành một trong những vương gia quyền uy dưới một người, trên vạn người từ lúc mới sinh ra chứ không phải dựa vào cuộc hôn nhân này. Phải chăng định mệnh một lần nữa trả lại cho hắn những gì đã bị tước đoạt...

"ngươi đang nghĩ gì vậy?" Sooyeon dò hỏi khi thấy thái độ trầm mặc của Taeyeon

"à..." Taeyeon sực tỉnh "chỉ là không hình dung nổi sự rộng lớn của hoàng cung..."

Công chúa gật đầu "ngự hoa viên đã được mở rộng hai lần, nên bây giờ nó còn rộng hơn cả một thị trấn"

"ta không hiểu nổi cuộc sống trong cung. Tại sao có thể phung phí rất nhiều tiền của chỉ để làm nơi dạo chơi cho hoàng đế và các vương tôn, quan lại. Trong khi bá tánh lại nghèo khổ đến thế"

Công chúa ngẩn người ra, nhất thời không biếttrả lời như thế nào. Cô nhớ ra Taeyeon cũng từng là một kẻ kiếm ăn ngoài kia, đầy khó nhọc.

Taeyeon nhìn thấy công chúa lúng túng, vội cười xòa:

"không có gì, ta thuận miệng nói vậy thôi"

Sooyeon kéo hắn về mái đình, lầm bầm:

"ta mỏi chân, chúng ta nghỉ một lát"

Taeyeon mặc nhiên để cô lôi đi. Ngồi chưa được một khắc, đã thấy cung nữ dâng trà. Đó là vì chung quanh luôn có thị vệ, thái giám, cung nữ... quan sát, để lúc nào cũng có thể biết được các vị chủ nhân hạ lạc nơi nào mà phục dịch.

Taeyeon sực nhớ một chuyện, liền hỏi:

"Công chúa, đại công công là một người như thế nào?"

"đại lão công công vốn là cận thần của tiên đế. Sau đó được theo hầu một vị vương gia, nhưng rồi lại được triệu vào cung để làm thủ lĩnh thái giám. Vì đại công công đã từng cứu phụ hoàng, nên được đặc cách dưỡng già trong cung"

"có biết là đại lão công từng theo hầu vị vương gia nào không?"

"à... cái đó ta không biết. Hậu cung vốn không được xen vào chuyện triều chính mà. Nhưng mà sao ngươi lại hỏi về ông ấy?"

"à... chỉ là hôm trước đại công công đã truyền thụ võ công, ta chỉ muốn biết thêm về ông ấy. Vả lại, còn chưa có dịp gặp lại để tạ ơn dạy dỗ"

"à" công chúa mỉm cười "vậy thì ngươi phải chờ một thời gian nữa. Sau cuộc tỉ võ được hai ngày, lão công công đã xin xuất cung về quê bái tế tổ tiên rồi. Ta cũng có ý định cám ơn ông ấy nên nhờ Sooyoung đem lễ vật đến tặng, mới biết"

Taeyeon trầm ngâm. Công chúa lại nói:

"lão chỉ đi vài hôm, ngươi vẫn còn cơ hội gặp mà"

Taeyeon trấn tĩnh lại, gật đầu:

"ta biết rồi"

Công chúa chợt hạ giọng "Kim Taeyeon, người thật sự là con gái của Tiểu Vương gia sao?"

Taeyeon choáng váng, nhưng kịp trấn tĩnh hỏi lại:

"tại sao người lại hỏi thế?"

Công chúa hờ hững:

"chỉ là ta biết ngươi là người của Kim vương gia, lại có lệnh bài của hậu nhân ông ấy. Ngươi lại là nữ nhi... ngoài thân phận của con gái tiểu vương gia, ta không nghĩ ngươi có quan hệ gì khác với ông ấy cả"

Taeyeon cười lớn, che dấu sự kinh hãi trong lòng:

"nếu ta là hậu duệ Kim vương gia, chẳng lẽ nào ta lại còn sống sót sau cuộc thảm sát kinh hoàng đó?"

Công chúa nhìn thẳng vào mắt hắn, nói:

"vì ta từng nghe nói cận vệ của Kim Vương gia đã liều chết bảo vệ cho hậu nhân của Kim gia, trong đó có Je Un Jong, sau đó mất tích. Chẳng phải vị gia gia đã nuôi nấng ngươi chính là Je Un Jong sao?"

Taeyeon bình tĩnh đáp:

"ta không biết ông nội là Je Un Jong. Ta vốn là một đứa bé mồ côi được nhặt về nuôi, cũng như Miyoung, và mấy đứa trẻ khác. Chỉ khi bị truy bắt, ta mới biết ông nội là..."

Công chúa ngắt lời:

"vậy còn kim bài?"

"là vật mà ông nội cho ta đeo từ nhỏ. Có lẽ, ông muốn biến ta thành hậu nhân của Kim gia, làm vật thế thân cho họ?"

Công chúa nửa tin nửa ngờ hỏi: "ngươi không biết thật sao?"

"ta không biết"

Phù. Công chúa thở hắt ra, nhẹ nhỏm:

"vậy mà ta cứ lo sợ ngươi là hậu duệ của ông ấy. Ta vốn chỉ nghi ngờ ngươi có liên quan đến Kim gia, nên sợ nếu không cứu ngươi, thì sẽ không bảo toàn được tính mạng"

Taeyeon cảm động lắm, hỏi:

"đã biết ta có liên quan đến Kim gia, tại sao công chúa còn hi sinh lấy ta?"

Công chúa lắc đầu "tình thế đó, ta không nghĩ ra cách nào khác để cứu ngươi. Nhưng khi ta biết ngươi là... là... thì ta lại lo sợ ngươi thật sự là hậu nhân của họ Kim đó. Nếu thật sự là vậy thì..."

Taeyeon đỡ lời "thì công chúa sợ sẽ bị liên lụy đúng không?"

Sooyeon chậm rãi giải thích "ta vốn không sợ liên lụy. Nói thật ra, giang sơn này cũng một phần là của họ Kim..."

"công chúa..." Taeyeon thảng thốt

"ta biết họ Kim đã vì chúng ta mà đổ rất nhiều máu, bình định được giang sơn này. Nhưng... những gì liên quan đến quyền lực đều làm con người ta mù quáng. Có điều, ta là hậu nhân của vương triều này, cũng không thể phán xét lịch sử... vả lại... ta lại là nữ nhi..."

Taeyeon bất giác nắm lấy tay nàng, giọng xúc động:

"công chúa... đa tạ người đã nói ra những lời đó. Dù ta không phải là hậu nhân của họ Kim đó, ta vẫn cảm thấy công chúa là người công minh, dám phát xét"

Công chúa ngạc nhiên: "xem ra ngươi cũng có cách nghĩ giống ta"

Taeyeon gật đầu "chỉ thấy Kim gia một đời oanh liệt, giờ lại trở thành tội đồ tru di cửu tộc, đã thấy quyền lực có giá trị khủng khiếp như thế nào"

Cả hai lặng im. Taeyeon thầm khấn "gia gia, xin hãy thứ lỗi cho con đã không dám thừa nhận thân phận mình. Chỉ là chưa đến lúc"

Công chúa chợt nói:

"này, buông tay ta ra đi chứ"

Taeyeon sực tỉnh, nhớ ra mình vẫn còn đang nắm tay cô rất chặt.

...

Mấy ngày sau đó, quan lại các cấp tranh nhau mở tiệc mời phò mã gia. Ai cũng biết người có thể cưới con gái yêu của hoàng thượng, cũng nghiễm nhiên có uy quyền hơn bất kỳ vị phò mã nào. Taeyeon chỉ đành cười khổ mà ứng phó.

Taeyeon thầm than, cứ đà này, hắn chẳng có thời gian đâu mà điều tra về oan án năm xưa nữa. Lập tức bảo phủ nội thị kiếm một chức vụ nhỏ nhỏ ở Tàng thư các để Seungi làm với lý do là thư đồng chỉ biết đọc sách. Dĩ nhiên là yêu cầu của hắn nhanh chóng được đáp ứng.

Ngoài ra, Taeyeon cũng sắp xếp cho mấy tiểu muội của mình rời kinh. Chỉ khi không còn vướng bận gì hết, thì hắn mới dễ bề hành động mà không sợ liên lụy ai khác. Miyoung khóc hết nước mắt khi tạm biệt hắn, và trước khi lên xe ngựa, còn thì thầm "nếu thật sự khó khăn, xin ca ca hãy từ bỏ..."

Taeyeoncũng kiềm chế lòng mình để không phải thay đổi ý định. Khi xe ngựa rời khỏihoàng cung, hắn biết, có thể đó là lần cuối cùng mình nhìn thấy những ngườithân yêu đó.�~;{��#


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro