Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TY, đã tìm được người rồi!"

"Tốt! Nhốt bà ta lại, cho bọn đàn em tự xử đi. Đừng để chết là được"

"OK!"

Mark đút điện thoại vào túi quần, hướng cái nhìn sắc lạnh lên người đàn bà đang chật vật dưới nền đất lạnh. Cậu ngồi xổm xuống, nheo mắt nhìn kĩ người phụ nữ này. Trông bà ta không phải là người có gan lớn tới vậy.

"Bà cần tiền đến vậy?"

Hwang In Hye sợ hãi co rúm người lại, gật đầu.

Người phụ nữ này nếu đã có ý định cướp lại công ty của TY thì hẳn là không tầm thường đi. Nhưng trông bộ dạng của bà ta lúc này... có vẻ không phù hợp.

Mark nhếch miệng:

"Bà làm tất cả những chuyện này... một mình?"- âm cuối cố tình được nhấn mạnh.

Hwang In Hye giật mình, trán toát mồ hôi, lắp bắp:

"M... một...mình!"

Mark cười khẩy rồi đứng lại, ra hiệu gọi bọn đàn em tới. Lập tức phải có tới bốn tên đàn ông lực lưỡng, mặt mày vô cùng dữ tợn đi vào. Hai tên trói chân tay In Hye lại, còn hai tên bắt đầu lột sạch sẽ quần áo trên người bà ta.

Mark đi ra ngoài để lại phía sau tiếng la hét của người phụ nữ, tiếng đụng chạm cơ thể cùng âm thanh của tiếng roi, gậy dùng để tra tấn.

"TÔI NÓI! TÔI NÓI MÀ! LÀM ƠN THA CHO TÔI!"- Hwang In Hye gào khóc, giọng đã lạc hẳn đi.

Mark lại quay ngược trở lại, cười cười:

"Biết điều sớm một chút có phải sẽ tốt hơn không? Nói!"

"C.. có người yêu cầu tôi làm chuyện này. Đổi lại cậu ta sẽ cho tôi một số tiền rất lớn có thể cho tôi sống xa hoa cả đời. Vậy nên t... tôi mới..."

"Người đó tên gì?"

In Hye lo sợ, lí nhí đáp:

"Tên... tên là Hansol"

"Hansol?"- cái tên này cậu chưa nghe thấy bao giờ. Sao người này lại muốn hại TY?

Mark đứng dậy, ra lệnh nhốt bà ta lại. Cậu không chắc người đàn bà này có nói dối hay không. Có lẽ nên giữ bà ta lại để tìm ra manh mối kẻ đứng sau.

Bống điện thoại trong túi quần rung lên, Mark vội cầm lấy, nhìn vào dòng chữ trên màn hình miệng bất giác mỉm cười:

"Johnny~ Có chuyện gì à?"

"Anh nhớ em nên muốn nghe giọng một chút cũng không được sao?"

"Đã đi lâu như thế bây giờ mới nhớ sao?"- giọng hờn dỗi.

"Anh xin lỗi tại công việc bận rộn quá. Mà sáng mai anh về nước rồi!"

"Thật sao??!! Vậy để em ra đón!"

"Được! Anh có việc rồi, cúp máy nhé! Yêu em!"

"Bye anh"

"..."- người kia chưa cúp máy, cơ hồ còn chờ đợi gì đó.

Mark lúc này mới nhớ ra, hôn chụt vào điện thoại, đáp lại:

"Yêu anh!"
-----------
Hôm nay là ngày thực hiện "kế hoạch"...

Ten đang ngồi sắp xếp lại ít đồ thì bị thứ gì đó bám dính sau lưng mình. Cậu không cần quay lại cũng biết là cái gì. Lại giở trò aegyo làm gì không biết.

"Yong, muốn gì thì nói, còn không thì tránh ra cho em dọn dẹp"

"Tennie à~"- Taeyong nói với giọng ngọt sớt kiểu nũng nịu làm Ten bỗng dưng rùng mình, mái đầu trắng dụi dụi vào lưng cậu, hai tay vẫn ôm cứng cậu từ đằng sau -"Em ra ngoài mua cho anh cafe với đồ ăn được không? Anh rất đói a~"

Cái giọng này là có âm mưu gì đây.

Ten thở dài:

"Chỉ có vậy?"

*gật gật*

"Vậy anh ăn gì?"

"Anh muốn ăn cua xào ngọt, tôm hầm xả, còn có ngao... bla bla"

Ten đầu đầy hắc tuyến, đẩy đẩy người kia ra:

"Mấy cái đó ở đây cũng phục vụ mà, anh chỉ cần gọi..."

"Nhưng chả tươi ngon gì cả. Anh muốn mấy con cua to to ngoài chợ kìa! Hơn nữa phải là do em chọn a~"

Ten nhìn đôi mắt cún con mà không nỡ từ chối. Cái này là anh đang dùng mĩ nam kế với em sao? Không ngờ anh cũng có ngày làm ra cái dạng này!!

"Vậy để em đi mua rồi kêu nhà hàng ở đây làm luôn cho vậy. Giờ thì buông em ra"

Taeyong cười đắc ý. Vậy là dụ được con mèo này ra ngoài rồi. Hắc hắc!!

Sau khi Ten vừa ra khỏi phòng thì Taeyong lập tức chạy vào phòng tắm. 25 phút sau hắn bước ra ngoài với bộ dạng vô cùng sexy khiêu gợi: cả thân mình sau khi tắm xong còn ướt nước chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn mỏng manh ngang hông, mặt trắng môi đỏ sẵn sàng chuẩn bị "tác chiến".
Taeyong lấy ra một lọ nhỏ trong ngăn tủ, miệng thầm tán thưởng cho kế hoạch của Jaehyun. Cậu ta có nói nếu uống phải cái này chắc chắn sẽ không "chịu" được a. Hắn rót một cốc nước rồi rồi đổ nguyên lọ vào sau đó khuấy đều.

Ngoài trời nóng như thế con mèo kia chắc chắn sẽ rất khát cho coi.

Taeyong cười đểu giả, đầu không ngừng tưởng tượng ra hình ảnh gợi tình của Ten khi trên giường. Nghĩ đến đây người hắn tự dưng ngứa ngày khó chịu. Có lẽ phải kiềm chế một chút.

*cạch*

Cánh cửa từ từ mở ra. Ten một tay lau mồ hôi, một tay cởi lớp áo đi nắng ra:

"Yongie~ em đã nhờ người ta làm giúp rồi đó. Yongie~"

Không có ai trong phòng sao?

Cậu ngồi xuống ghế sofa, cầm lấy cốc nước đã được đặt sẵn trên bàn, không đề phòng mà một hơi uống hết.

"Thật là mát nha~ Ngoài kia nóng muốn chết luôn"

Taeyong đứng đằng sau cánh cửa phòng tắm che miệng cười đắc ý.

Hắc hắc! Chim đã vào lồng!!

Taeyong bước ra với phong thái cực kì ung dung, tay cầm khăn lâu đầu đi tới bên giường, thi thoảng còn liếc trộm xem phản ứng của con mèo kia.

"A, em còn tưởng anh không có trong phòng. Mà Yongie à, thời tiết hôm nay có phải... nóng hơn hôm qua không?"- Ten vừa nói vừa tìm điều khiển điều hòa để giảm nhiệt độ phòng xuống, cơ mà tìm mãi không thấy.

"Yong, anh có biết cái điều khiển điều hòa đâu không?"

Taeyong ngồi bên kia cười xấu xa, chân đá đá cái điều khiển vô gầm giường, mặt ngây thơ đáp:

"Anh cũng không biết nữa. Chắc sáng nay cô phục vụ phòng vào dọn dẹp vơ luôn đi vứt rồi!!"

"Oimeoi nóng chết con mất!"- Ten thật sự muốn khóc. Mồ hôi đã thấm ướt đẫm lưng áo. Cậu sắp thành thịt thui luôn rồi. -"Mà Yongie, anh không nóng à?"

"Bình thường mà"- mặt thản nhiên -"Mà qua đây lau đầu cho anh đi".

Ten bất lực đi đến cạnh Taeyong, cầm lấy khăn hắn đưa rồi nửa quỳ nửa đứng trên giường xoa xoa nhẹ tóc của hắn. Ten hiện tại có cảm giác rất kì lạ. Hễ cứ nhìn vào Taeyong thì cậu lại càng thấy nóng, hay là trông tên kia mát mẻ quá nên mình mới nóng nhỉ? Ten không thể tập trung vào việc chính mà mắt cứ thế dán lên tấm lưng trần trước mặt mình.

Cái này... sao mình lại biến thái vậy chứ T.T

Ten tự mắng mình, cậu không thể chịu được nữa, có lẽ phải đi tắm nước lạnh thôi.

Nghĩ rồi cậu ném khăn lên người Taeyong rồi chạy thẳng vào phòng tắm, xả đầy một bồn nước lạnh. Nhưng càng lúc cảm giác này lại càng không đúng. Cậu không chỉ thấy nóng, mà còn... aishhh không biết nữa.

Taeyong ở bên ngoài thám thính tình hình người trong phòng tắm, bụp miệng cười mãn nguyện.

Tennie~~ Em sắp là của anh rồi! Hắc hắc~

Nhưng mà hắn cũng phải ngưỡng mộ khả năng chịu đựng của Ten. Cậu ở trong đó đã gần 30 phút rồi đó. Jaehyun nói loại thuốc này rất nặng, tắm nước lạnh cũng không thể giải quyết hết. Vậy thì nãy giờ Ten làm gì chứ?

Taeyong bắt đầu thấy lo lắng, khắp người bồn chồn không thôi tại khi nãy hắn thấy cậu vì nóng quá mà kéo vạt áo lên cao, bụng thật trắng, eo thật thon a~ Hắn bây giờ lại là người khổ sở nè. Liền không nghĩ ngợi mà mở cửa phòng tắm.

Cửa không khóa.

Hắn vừa bước vào đã thấy không khí trong đây nóng hơn bình thường, quay qua thì thấy Ten đang ngồi dựa lưng vào tường, tư thế... thật gợi tình.

Ten bây giờ chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi qua mông một tẹo, quần ngoài đã bị cởi ra. Vì không biết phải làm sao với cảm giác như thiêu đốt trong người nên cậu đành cởi bớt quần áo ra, nhưng làm gì tiếp theo thì cậu cũng không biết. Mồ hôi chảy từ trán xuống cổ rồi biến mất sau lớp áo, môi dưới bị cắn chặt, thi thoảng còn há ra thở dốc, tay cậu luống cuống vò vạt áo. Tình trạng này không biết nên gọi là gì đây.

Thấy Taeyong bước vào, Ten đứng dậy trong vô thức, đôi chân dài trắng trẻo khó khăn bước tới trước mặt hắn, hai tay quàng qua cổ hắn, đầu ghé vào ngực:

"Yongie~ Em... khó chịu lắm". Ten cọ cọ đùi mình vào chân Taeyong, chủ động tìm đến môi hắn mà dây dưa.

Taeyong còn chưa kịp tiếp thu hết mọi hành động của Ten. Hắn biết Ten của hắn sexy gợi cảm (bằng chứng là cậu rất hay mặc áo ba lỗ khi đi ngủ), nhưng mà hình ảnh cậu lúc này khiến hắn thật sự... không thể kiềm chế. Hắn mạnh bạo đẩy Ten vào tường, ôm ghì lấy đầu cậu, ấn cậu vào một nụ hôn sâu mãnh liệt.

Taeyong mút mạnh môi dưới của Ten, lưỡi giảo hoạt tiến vào khoang miệng ẩm ướt khám phá từng ngóc ngách, rồi bắt lấy chiếc lưỡi của cậu mà trêu đùa. Ten có chút không theo kịp hắn nhưng cơ thể lại khao khát hơn thế nữa, liền kiễng chân lên ôm chặt lấy cổ Taeyong, áp sát cơ thể mình vào người hắn, thì thầm giữa nụ hôn:

"Yongie~ Em... vẫn khó chịu"

Taeyong dứt môi hôn, khóe môi kéo lên tạo thành một đường cong hoàn hảo:

"Vậy để anh giúp em bớt khó chịu nhé!"

---End chap 10---
Nếu các nàng có thắc mắc gì về nhân vật thì coi lại phần Intro nhé, tớ có sửa lại rồi.
Mà cắt ngang giữa chừng này thể nào cũng bị đánh cho coi.T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro