Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thư kí Park, cô mang bản ý tưởng này xuống phòng thiết kế đi."- Taeyong mắt dán vào màn hình máy tính, tay đẩy tập giấy cho Hail.

Hail cẩn thận cầm lấy, xem xét một lúc nhưng vẫn đứng đó, chần chừ không biết mở miệng nói như thế nào. Taeyong thấy cô vẫn chưa đi thì nhíu mày nhìn lên, diện vô biểu cảm hỏi:

"Sao còn chưa đi?"

"Dạ... Chủ tịch..."- Hail hít một hơi rồi hướng ánh mắt long lanh xinh đẹp tới Taeyong, giọng nói trong trẻo :"Tối nay... anh có đi cùng ai không, nếu không anh tới đón em nhé!?". Cô nói xong thì toát mồ hôi chăm chú nghe câu trả lời từ hắn.

"Có rồi!"- Taeyong không suy nghĩ mà đáp, còn phũ phàng bồi thêm một câu :"Cô tự đến đi!"

Hail gần như phát khóc, giọng run run:

"V... Vâng!"- nói rồi đi ra ngoài.

Taeyong không buồn để tâm, miệng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ.

Hail vừa đi vừa thầm chửi rủa. Việc giám đốc cùng thư kí cùng tới tham dự tiệc là vô cùng bình thường, anh ấy không nhất thiết phải từ chối dứt khoát như vậy. Mà hắn còn có thể đi với ai chứ? Tập giấy bị cô nắm đến nhăn nhó, vừa tới phòng thiết kế liền thô bạo quăng cho tên trưởng phòng.

"Gì đây?"

"Ý tưởng đó. Muốn thiết kế kiểu gì tùy các người"

"Này cô nói kiểu gì thế! Như vậy nhân viên chúng tôi sao nắm bắt mà làm được"

"Bộ mấy người không có mắt sao?"

"..."

Hail tức tối trong lòng, sắp xếp lại đống giấy mình vừa quăng lên bàn, xếp theo từng mục rõ ràng.

"Đấy!"

Trưởng phòng Choi khó chịu cầm lấy, nhìn quanh phòng thấy ai cũng chăm chú làm việc, chỉ có cậu trai tóc nâu đang rảnh rỗi ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ bèn gọi lại. Dù sao bản thân cũng không phải là người dễ tính nhắm mắt nhìn nhân viên đi làm mà như đi hưởng thụ vậy. Cơ mà là do Chủ tịch kêu không được giao quá nhiều việc cho cậu ta mà! Cái này là thâm ý gì a?

"Ten, em mang cái này đi photo hộ anh nhé! Photo làm 10 bản rồi phát cho từng người."

"Vâng ạ"- Ten lật đật chạy tới cầm lấy tờ giấy từ tay trưởng phòng rồi lại cúi đầu chạy đi.

Hail khoanh tay nhíu nhíu mày nhìn chàng trai vừa đi qua trước mặt mình, cảm giác có chút quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi.

"Cậu ta là nhân viên mới à?"

"Ừ"

"Tên là gì?"

Trưởng phòng Choi nhướn mày nhìn cô gái sang trọng trước mặt, khinh bỉ:

"Sao? Đừng nói với tôi là từ giám đốc tới nhân viên cô đều không tha đấy"

Hail đen mặt nhìn anh ta:

"Ý gì?"

"Chẳng gì cả! Cậu ấy tên Ten. Là do Chủ tịch đích thân tuyển chọn!"

"Vậy sao?"

"Ừm!"

Cậu trai đẹp như vậy... là do Taeyong tự mình chọn sao? Lần đầu nghe đấy!

Hail hoài nghi nhìn bóng lưng lúi húi trước cái máy photo. Cảm giác khó chịu xen lẫn bất an kì lạ len lỏi trong lòng. Cô thở hắt một hơi, dãn cơ mặt, trở lại bộ dáng dịu dàng duyên dáng thường ngày rồi bước đi.
------------------
6 giờ tối...

"Yong, anh có thấy cái này hơi... chật không??"- Ten bước ra từ phòng tắm, trên mình diện một một bộ vest trắng với hàng cúc đen bóng được chạm khắc tinh tế đã cài một nửa. Cậu kéo kéo cái ống quần bó sát lấy chân mình. Đây là thể loại vest gì vậy?

Taeyong đang cài áo sơ mi thì nghe tiếng gọi, xoay người lại, hắn bị ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ con người kia làm cho thất thần. Y phục lúc này của cậu càng tôn thêm vẻ tươi tắn thánh thiện trên gương mặt cùng làn da trắng sáng.

"Yong!"

"Yong!"

"YAH! Tên kia, có nghe ông nói không đó?"

Taeyong giật mình, khẽ cau mày xoa xoa cánh tay vừa bị đánh.

"Cái quần này... nhỏ quá đúng không?" Quái lạ, hôm đó cậu thấy mấy chị ấy đo cho cậu rất chính sác mà. Hay lộn?

"Không! Rất đẹp!"

Ten thở dài. Hỏi người này cũng như nhau, lúc nào cũng chỉ có câu đó. Cậu cầm chiếc áo vest đen dài mặc cho hắn, nhẹ nhàng vuốt lại cổ áo sơ mi của hắn. Xong xuôi còn không quên cười mãn nguyện nhìn người yêu quá mức hoàn hảo của mình.

Taeyong chăm chú theo dõi từng cử chỉ ôn nhu của Ten, chứng kiến cảnh này trong lòng hắn hạnh phúc kì lạ. Thật giống như... vợ chồng a. Ten lại mất một lúc để gọi tên toàn để hồn trên mây này, sau đó liền giật mình khi bị ôm chặt lấy. Cậu đặt hai tay lên ngực hắn giữ khoảng cách hai người, ngẩng đầu khó hiểu nhìn Taeyong.

Hắn cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, dứt ra rồi lại hôn xuống. Lần này là một nụ hôn sâu. Hai đôi môi quấn quýt lấy nhau cuồng nhiệt. Taeyong dưởng như bị hương vị ngọt ngào như sữa của môi ai kia mê hoặc tới không thể kiềm chế. Hắn cắn mạnh xuống môi dưới của Ten làm cậu đau khẽ rên lên mấy tiếng đứt quãng. Taeyong bị tiếng rên của cậu làm cho thần chí mơ hồ, cơ thể bất giác nóng rực.

Cmn mới hôn thôi đã có phản ứng rồi.

Ten khó thở đập đập vào lưng hắn muốn buông ra. Taeyong luyến tiếc không nỡ dứt khỏi đôi môi ngọt như kẹo MyChew kia, hắn hôn nhẹ vào khóe môi rồi dọc xương hàm cậu. Nhưng Ten đã thành công đẩy hắn ra trước khi hắn kịp động thủ. Cậu lườm hắn:

"Sắp tới giờ rồi!"

Taeyong thở dài, cố gắng hít sâu kiềm chế ham muốn của bản thân lúc này.

"Đi thôi!"

Cả hai xuống xe rồi đi tới biệt thự nhà họ Jin. Tới nơi, Taeyong xuống trước rồi vòng sang mở cửa cho Ten, cùng cậu khoác tay thân mật đi vào mặc kệ Ten có cố đẩy hắn ra. Lúc này Ten mới sực nhớ ra anh trai mình, cậu vội vỗ nhẹ vai hắn:

"A... Yong, anh Johnny có nói là mình cùng đi mà. Còn có Jaehyun nữa!"

"Anh gọi anh ấy rồi. Yên tâm đi!"

"Ưm!"

Hai người đi trên thảm đỏ tựa như hai ngôi sao rực rỡ, thu hút biết bao ánh nhìn. Cánh nhà báo bắt đầu phát huy hết khả năng cùng kĩ thuật bao nhiêu năm lăn lộn trong nghề của mình để có thể chụp được những tấm hình đẹp nhất.

Dạ tiệc của tầng lớp thượng lưu quả thực không khác nào cung điện khi xưa. Ánh sắc lấp lánh từ đèn điện, máy ảnh, cùng váy áo hòa trộn vào nhau tới chói mắt. Những món ăn được bày biện đẹp mắt, những người phục vụ cũng không kém phần trang trọng, lịch sự bê những ly rượu trắng lóng lánh mời khách. Âm nhạc nhẹ nhàng, ánh sánh ấm áp, không gian quả thực vô cùng tốt. Jin thị lần này thực sự rất đầu tư...

Taeyong với Ten chọn một chỗ ngồi thoải mái. Hắn gọi người phục vụ, cầm lấy hai ly rượu đưa cho cậu một ly. Ten hiếu kỳ nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly. Khi trước cũng đã từng tham gia một số bữa tiệc lớn, nhưng do tuổi nhỏ nên không được phép uống rượu, đây hẳn là lần đầu được nếm đi. Ten nhấp một ngụm nhỏ, ngay lập tức cảm nhận được vị cay nồng trên đầu lưỡi sau đó lại ngọt ngọt nơi cuống họng. Cậu thích thú định uống thêm một ngụm nữa nhưng bị Taeyong cản lại:

"Đưa cho em không phải để em tùy tiệ uống như vậy. Cái này rất nặng!"

Ten bĩu mỗi hạ ly xuống. Bỗng một giọng nữ trong trẻo cất lên từ bên cạnh:

"Chủ tịch...!!!"

"Cô tới rồi sao? Ngồi xuống đi!"- Taeyong lịch sự kéo ghế cho cô gái xinh đẹp lộng lẫy trong chiếc váy đỏ láp lánh ấy.

Hail mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Taeyong, mắt liếc qua cậu trai khi nãy nói chuyện với hắn. Người này... không phải là cậu Ten gì đó ở phòng thiết kế sao? Tại sao cậu ta lại ở đây? Còn đi cùng Chủ Tịch nữa?

"Tennie, ngồi đây nhé, anh qua bên kia một chút!"- Taeyong quay sang nhéo nhéo má cậu rồi cùng Park Hail đi qua bên những vị CEO tiềm năng bàn đại sự.

Hail không khỏi tò mò về mối quan hệ của hai người này. Cớ sao lại thân mật vậy? Không phải là..... Anh ấy không thể đón mình là vì người này sao? Trong lòng Hail nổi lên một ghen tức, mắt sắc lạnh nhìn Ten. Tình địch!!

---End Chap 21---
Thực ra chap này very nhảm luôn. Kiệt chữ r T.T
Tặng mấy nàng 2 pic này bù đắp nhá. Khs khi nhìn 2 pic này au lại nghĩ ra 1 cái cốt truyện 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro