Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ten ngó nghiêng nhìn xung quanh, đến khi thấy một người phụ nữ đi tới mới nở nụ cười tươi tắn, chạy nhanh đến chỗ bà:

"Bác tới rồi! Thật tốt quá!"

Người phụ nữ mỉm cười nắm tay cậu, nhưng sau đó lại buồn bã lên tiếng:

"Ten, ta nghĩ... ta không nên vào trong đâu!"

Ten vội vàng trấn an người trước mặt:

"Sao lại không ạ? Bác phải vào dự lễ kết hôn của con trai chứ!"

"Nhưng Taeyong... nó..."

"Không sao đâu bác! Anh ấy sẽ hiểu cho bác mà!"

Người phụ nữ nhẹ nhàng xoa mu bàn tay cậu, trong giọng nói vẫn đượm vẻ buồn bã lo âu:

"Thật tốt khi có người con dâu như con! Ten, cháu có thể gọi ta là mẹ được không? Ta biết ta không xứng đáng nhưng..."

"Mẹ!"- Ten không đợi người đó nói hết liền lên tiếng. Tiếng gọi đầy tự nhiên và chân thành làm người phụ nữ không khỏi bất ngờ.

Bà cười hiền từ rồi xoa đầu cậu:

"Ten, đi theo mẹ một chút, mẹ có món quà muốn tặng con!"

---------------------------

Taeyong đang chỉnh lại nơ trên cổ áo thì điện thoại trên bàn đổ chuông.

Là Mark.

Không phải giờ này cậu ta cũng đang chuẩn bị sao?

Hắn khó hiểu nhấc lên nghe:

"Tôi nghe đây! Có chuyện gì vậy?"

"Taeyong... Khi nãy tôi nhìn thấy... Hwang In Hye!!!"

"Cái gì?"

Doyoung đứng bên cạnh thấy biểu cảm của Taeyong thì khó hiểu, lo lắng hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

Taeyong tắt điện thoại, trong lòng nổi lên một trận bất an:

"Đi với tôi!"

Sau đó liền kéo Doyoung chạy tới phong chuẩn bị của Ten. Lúc đến nơi thì chỉ thấy Jaehyun đang ngồi nghịch điện thoại trong đó. Nỗi lo của Taeyong càng tăng lên gấp bội, hắn vội vàng chạy vào hỏi:

"Jaehyun, Ten đâu?"

"Cậu ấy vừa ra ngoài, bảo là đi gặp ai đó rồi!"

"Gặp ai?"- Taeyong thấy giọng mình đã có chút run run, nắm chặt vai áo Jaehyun đến nhăn nhúm.

"Tôi không biết! Cậu ấy chỉ bảo vậy rồi vội vàng rời đi ngay, nói là sẽ sớm quay lại. Nhưng mà cũng đã nửa tiếng rồi..."

Điện thoại Taeyong bỗng dưng rung lên liên tục, hắn buông Jaehyun ra, vội vàng áp lên tai:

"Taeyong, cậu mau tới đây! Ten bị Hwang In Hye đưa đi rồi!"

-----------------------

Ten khó chịu mở mắt, đầu cậu đau như có cả tấn đá đè lên, chân tê rần tới mất cảm giác. Cậu liếc nhìn xung quanh, thấy bản thân đang ngồi trên ghế... nhưng là bị trói!!

Đây là đâu?

Ngọn gió lạnh thổi qua làm cậu rùng mình rụt vai lại, liếc nhìn ra đằng sau. Ten thất kinh nhìn khoảng không sâu hút, cây cối cùng đá tảng che lấp cái đáy vô định của nó. Nơi này...

Lại bị bắt cóc nữa sao?

Ten giật mình khi cằm bị bóp chặt lấy, ép cậu nhìn thẳng. Trước mặt là gương mặt một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng quen mắt.

"Không nhận ra tôi?"- Người kia lên tiếng, nở nụ cười nửa miệng như châm chọc.

" Hail?"- Ten lầm bầm, cậu có nhớ mang máng, người này là thư kí của Taeyong?

"Haha, đúng vậy!"- Hail buông tay khỏi cằm Ten, đứng thẳng dậy đi một vòng quanh cậu:

"Biết vì sao cậu lại ở đây không?"

Ten lắc đầu, rõ ràng trước đó cậu có cùng mẹ Taeyong nói chuyện rồi đi tới chỗ khuôn viên của khách sạn và...

Ten khó chịu nhăn mày, nửa đầu sau đau đớn vô cùng, bao nhiêu kí ức sau đó như bị xoá sạch. Cậu chẳng nhớ nổi nữa.

Hail cúi xuống sát bên tai cậu, nhỏ giọng nói:

"Bình tĩnh đi! Cậu sẽ sớm biết thôi!"

Nói rồi cô bỏ lại Ten ở đó mà rời đi.

Một lúc sau lại có một người phụ nữ khác đi tới. Ten mừng rỡ khi nhận ra đó là mẹ Taeyong, cậu lấy hết sức định hét lớn cầu cứu nhưng khi khuôn mặt người ấy càng lại gần, bao nhiêu từ ngữ như bị nuốt trọn xuống bụng. Cậu nhíu mày nhìn ánh mắt nguy hiểm của người phũ nữ kia:

"Bác!"

Người đó tới trước mặt cậu, nhếch miệng cười rồi cúi xuống, cất chất giọng lạnh băng:

"Nhóc con, thông minh như này chắc phải hiểu ra rồi chứ? Còn có thể gọi tao như vậy?"

Ten sửng sốt cố gắng tiêu hoá rất cả những gì mình vừa nghe được. Người này cùng với người là mẹ Taeyong cậu từng tiếp xúc là một sao? Hơn nữa, chuyện này, cậu bị bà ta bắt tới đây?

"Chịu đau một chút thôi, mày sẽ không phải chịu đựng lâu đâu!"

Nói rồi bà ta rút con dao nhỏ trên thắt lưng ra, dùng ngón tay miết nhẹ mặt phẳng của nó. Ten hoảng hốt nuốt nước bọt nhìn ánh sáng phản chiếu từ lưỡi dao sắc bén, lại nhìn tới khuôn mặt đểu giả của bà ta:

"Bà... Bà định làm gì?"- Cậu cố gắng nhúc nhích chân tay nhưng không thể. Cậu bị trói chặt tới phát đau, tay chân đều như rời ra khỏi cơ thể.

"Yên nào! Để tao giúp mày trang điểm một chút, hôm nay là ngày vui mà!"

Hwang In Hye lướt đầu dao lên làm da mịn màng non nớt trên má Ten, ấn xuống làm nơi đó máu bắt đầu bật ra. Bà ta mỗi lúc càng tăng thêm lực đạo mặc cho tiếng hét vì đau đớn của Ten. Đầu cậu bị giữ chặt không thể làm gì, cảm giác đau rát trên mặt vẫn tiếp tục không dứt.

Máu chảy rất nhiều, theo đường dao rạch mà từng dòng từng dòng nhỏ xuống thấm trên cổ áo vest của cậu.

"BÀ RỐT CUỘC MUỐN GÌ?"- Ten không chịu nổi, dùng chút sức lực còn sót lại mà hét lên.

Hwang In Hye hơi dừng lại, sau đó đi chuyển lưỡi dao sang bên má còn lại của Ten bắt đầu ấn xuống:

"Không phải chuyện của mày!"

"Vậy tại sao lại bắt tôi?"- Ten không còn sức gào thét nữa, thở những hơi nặng nhọc, lồng ngực phập phồng lên xuống.

Hwang In Hye dừng hẳn tay, ném con dao xuống đất rồi nắm lấy tóc cậu mạnh mẽ giật lên:

"Muốn biết lắm sao?"- bà ta cười nhạt -" Tao tưởng Taeyong đã nói cho mày biết hết rồi chứ? Không ngờ nó lại chủ quan như vậy, lại để mày rơi vào tay tao!"

"Bà là ai? Bà có ý gì?"

"Tao chưa giới thiệu sao? Tớ nhớ không lầm là đã từng nói rồi chứ nhỉ?"

Bà ta không thể nào là mẹ của Taeyong!

"Nhưng dù sao đối với đứa như mày tao cũng không ngại đâu! Tao là mẹ Taeyong! Rõ chưa! Và mày là con dâu của tao, à không đúng, mới chỉ là sắp thôi!"

"Không phải! Chắc chắn không phải!"- Ten nói lớn.

Hwang In Hye thả tóc cậu ra, ngồi xuống trước mặt:

"Không tin? Cũng đúng! Mày không tin người thân của Taeyong lại là người như tao phải không?"

"Bà không thể là mẹ anh ấy! Nhất định không phải!"

"Tin hay không tuỳ mày! Lát nữa cậu ta tới rồi tất cả sẽ sáng tỏ thôi!"

Hwang In Hye nói rồi đứng dậy.

Ten nghe được Taeyong sẽ đến liền hoảng hốt quên cả vết thương trên má mà hét lên:

"Bà định làm gì anh ấy?!"

"Lo cho cái mạng mày trước đi. Nhưng mày yên tâm, nếu chết, sẽ không chỉ có mình mày đâu!"

----------------------

Taeyong điên cuồng lái xe tới địa điểm hẹn. Hắn lo lắng tới hai tay ướt đẫm mồ hôi, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho Ten được bình an vô sự.

Phía sau là Johnny và Mark. Jaehyun và Doyoung cũng lái xe khác theo sau.

Khi bọn họ tới nơi thì đã là hai tiếng sau. Hai chiếc xe dừng lại trên sườn một ngọn đồi hoang. Taeyong mở cửa xe chạy ra, xung quang vắng ngắt không có lấy một bóng người. Hắn cùng bốn người kia theo đường thẳng mà ra tới đỉnh đồi, một thân ảnh nhỏ bé tả tơi ngay lập tức xuất hiện trong tầm mắt.

Taeyong hét lớn tên cậu rồi định chạy tới nhưng bị Johnny giữ lại:

"Cẩn thận!"- nói rồi nhìn ra xung quanh.

Không lâu sau, từ những bụi rậm quanh chỗ bọn họ đứng, những tên áo đen bịt mặt tay giương súng sẵn sàng bắn, đi ra.

Năm người họ lùi lại một chút, cảnh giác nhìn đám người phía trước. Mark âm thầm ra hiệu cho bọn đàn em của mình đang trốn cách đó không xa.

Taeyong nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng:

"Mau thả cậu ấy ra!"

Tiếng cười của phụ nữ bất chợt vang lên, theo đó là hình ảnh một người đàn bà trung niên xuất hiện. Bà ta tiến lên phía trước, nhìn thẳng vào mắt Taeyong:

"Rất vui được gặp lại con, con trai!"

"Im miệng! Bà đừng hòng được gọi tôi như thế!"

"Vậy sao? Ngoài ta ra còn ai xứng đáng?"- Hwang In Hye cười nửa miệng thách thức hắn.

Taeyong đanh mặt lại, tiến lên phái trước vài bước:

"Đừng tưởng tôi không biết gì hết! Tất cả những chuyện bà làm, với bố tôi, với tôi, và với cả người mẹ thân sinh ra tôi, bà đừng hòng trốn tội!"

Hwang In Hye thoáng bất ngờ, rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh:

"Vậy sao? Ra là con đã biết tất cả! Sau đó thì sao nào? Con sẽ giết ta để trả thù cho bọn họ?"

"Bà có phải chưa thấy quan tài chưa đổ lệ không? Năm đó đáng lẽ ra tôi không nên khoan nhượng mà cho bà con đường sống!"- Taeyong tức giận tới hai mắt đã hiện tơ máu, tay cuộn chặt thành nắm đấm.

"Con đang doạ ta sao? Haha! Bây giờ con làm vậy cũng chưa muộn! Nói cho con biết, Hwang In Hye này đã không còn gì để mất nữa rồi, vậy thì cái sinh mạng chết tiệt này ta còn tiếc rẻ gì?"

"Vậy thì mau thả Ten ra, nhanh!"

"Con đang nói đùa sao? Ta sống đã chẳng thể lấy được thứ gì từ tay con, vậy thì khi chết ta sẽ chiếm đoạt thứ quý giá nhất của con, coi như chúng ta không ai nợ ai!"

"Bà đừng nói nhảm! Mau thả Ten ra!"

"Con không nghe rõ? Thứ quý giá nhất của con... thứ quý giá nhất....!!!"

Nó sẽ phải chết!

---End Chap 28---
Dạ vâng bạn Ten sắp ngỏm :v hihihi
❤️#finalmatch_Ten_HTS: Ten ơi cố lên T.T, sao lại khóc nữa rồi!!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro