Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như yêu một ai đó là quá khó, anh có chấp nhận hi sinh để được bên em không?

Hay là sẽ từ bỏ?

"Nếu muốn từ bỏ, anh đã không chờ đợi lâu như vậy!"

----------

*Cốc Cốc*

Taeyong giật mình trở lại hiện tại bởi tiếng gõ cửa. Hắn lấy lại tinh thần rồi cất giọng lãnh đạm:

"Mời vào!"

Thư kí Na bước vào, cẩn thận đặt xấp tài liệu về tổng số doanh thu trong tháng của công ty lên bàn.

"Báo cáo đi."

"Chủ tịch, trung bình doanh thu khá triển vọng, lãi xuất tăng lên nhiều so với thời gian qua, có điều..."

"Hm?"

"Chi nhánh kinh doanh đồ điện tử của ta ở khu Seocho lại có dấu hiệu giảm thu nhập so với mặt bằng chung, mặc dù giám đốc quản lý bên đấy đã báo cáo về số lượng sản phẩm bán ra chênh lệch không nhiều so với thời gian trước!"

"... Giám đốc bên đấy có nói lý do không?"

"Thưa Chủ Tịch, hiện chưa có thông báo gì thêm từ phía chi nhánh đó!"

"Được rồi! Sắp xếp thời gian cùng tôi qua đó một chuyến. Còn vấn đề gì không?"

"À... Kế hoạch sắp tới là kỉ niệm 20 năm ngày thành lập công ty..."

"Bên tổ kế hoạch có đề xuất gì không?"

"A... Cái này, em chưa nhận được thông báo gì."

"Mau báo cho Tổ kế hoạch sắp xếp bàn bạc đi, chúng ta sẽ tổ chức vào cuối tháng này."

"Vâng thưa Chủ Tịch."

"Được rồi, ra ngoài đi."

Thư kí Na vừa rời khỏi, Taeyong ngả người ra sau, day day thái dương, cơ thể không chỗ nào là không mệt mỏi. Dạo này hắn làm việc có hơi quá sức, việc ăn uống nghỉ ngơi cũng không khoa học nên cơ thể có điểm suy nhược, gầy tới xương hàm có thể hiện rõ.

Hắn cầm lấy chiếc khung ảnh gỗ vẫn luôn đặt trên bàn lên ngắm nghía, ngón tay miết nhẹ trên mặt kính.

Hắn nhớ cậu, nhớ rất nhiều...

"Doyoung, tối nay cậu có rảnh không? Đi uống với tôi một chút."

-------------------------

Doyoung cùng Jaehyun đến thì đã thấy Taeyong say khướt trên bàn. Bartender nhìn hắn đầy ái ngại. Từ nãy tới giờ không biết đã uống hết bao nhiêu chai rồi?!!!

Doyoung đi tới giật ly rượu trong tay Taeyong đẩy sang chỗ khác rồi gọi người phụ vụ:

"Cho tôi một ly nước chanh!"

Taeyong ngẩng lên nhìn ly rượu phía xa, quay sang thì thấy bản mặt của hai đứa bạn thân đang cau có nhìn mình. Hắn cười nhạt:

"Hai cậu đến muộn!"

"Cậu lại sao rồi?"- Doyoung lo lắng nhìn hắn. Không phải là lại nghĩ tới chuyện cũ nữa chứ?

"Tôi chẳng sao cả! Cậu nói xem Lee Taeyong tôi đây còn có thể bị làm sao? Chẳng qua là buồn chán nên mới tới đây giải sầu..."

"Taeyong, đừng như vậy nữa!"

"Như nào là như nào?"

"Quên cậu ấy đi, dù sao người cũng đã không còn nữa, ba năm rồi cậu còn chờ đợi cái gì?"- Doyoung tức giận nắm lấy cổ áo Taeyong mà quát hắn, muốn cho hắn tỉnh ngộ, muốn hắn trở lại như lúc trước. Người này... tại sao lại ương bướng đến vậy?

"Tôi chờ đợi? Không phải đã nói rồi sao? Tôi chỉ đang buồn thôi, chẳng có gì to tát cả!"

"Taeyong, Ten đã không còn sống nữa! Đừng tự hành hạ mình như vậy, cậu chẳng lẽ muốn cho Tennie ở trên kia mà vẫn phải lo lắng, không yên lòng vì cậu sao?"

"Cậu im miệng! Em ấy chưa chết! Em ấy chắc chắn còn sống!

Em ấy đã hứa với tôi như vậy mà!..."

Em đã hứa sẽ mãi mãi bên anh!

Em đã hứa sẽ không rời đi thêm một lần nào nữa!

Tại sao lại lừa gạt anh? Tại sao lại rời bỏ anh hết lần này tớ lần khác như vậy? Nói với anh, tai sao?

Trở lại bên anh là quá khó hay là em không còn yêu anh nữa?

Anh mệt mỏi quá rồi.

-------------------------

Hôm nay là ngày đầu tiên Yuta đi làm, công việc là ở bộ phận Thiết Kế.

Vì là ngày đầu nên cậu muốn tạo ấn tượng tốt với mọi người. Vì vậy mà cậu đã thức dậy và chuẩn bị từ rất sớm, nhanh chóng bắt xe bus tới trụ sở nhận kế hoạch công việc. Khi vừa ra khỏi phòng giám đốc, vì quá hưng phấn mà không để ý đường đi, thế là đâm xầm vào người ta, đống tài liệu, hồ sơ cùng mấy giấy tờ cá nhân khác rơi cả xuống.

Yuta nhanh chóng xin lỗi người mình đâm phải rồi vội vàng cúi xuống nhặt giấy tờ lên rồi rời đi.

Taeyong không để ý mà phủi áo đi tiếp, bàn bạc công việc với giám đốc quản lí xong rồi tiện thể khảo sát công việc của nhân viên ở đây.

"Chào Chủ Tịch!"

Các nhân viên trong phòng Thiết Kế đồng loạt đứng lên cúi chào khi Taeyong bước vào. Hắn gật đầu rồi bảo mọi người cứ tiếp tục làm việc, bản thân thì đi qua xem xét tình hình.

Yuta có hơi bất ngờ vì nhận ra người sáng nay mình đâm phải lại là Chủ Tịch công ty, vừa lo lắng lại vừa hồi hộp cầu mong cho người này dễ tính một chút, sẽ không để ý mấy chuyện vụn vặt như thế đi!

Taeyong đi qua chỗ làm việc của Yuta, nhìn lướt qua rồi gật đầu hài lòng, có điều ánh mắt lại nhìn tới nụ cười quen thuộc của người trên khung ảnh đặt bên cạnh laptop của cậu nhân viên này.

Tim tựa như ngừng đập trong giây lát. Hắn cúi người cầm lấy khung ảnh, chăm chú nhìn vào đó.

Rõ ràng là ... rất giống!

Yuta thấy biểu hiện kì lạ của Taeyong thì tưởng ở đây không cho phép đặt mấy thứ này trên bàn làm việc nên đành nuốt khan, cẩn trọng giải thích:

"X... Xin lỗi Chủ Tịch! Tôi không biết là..."

"Người này cậu cùng cậu có quan hệ gì?"- Taeyong mắt vẫn không rời khung ảnh, hắn thấy giọng mình có chút run run.

"A, là em trai của tôi."

"Em trai?"

--------------------------

Sắp tới là lễ kỉ niệm 20 năm ngày thành lập công ty. Chủ Tịch hào phóng đã chuẩn bị hẳn một chuyến du lịch ba ngày bốn đêm ở Hawai cho toàn thể nhân viên trong công ty. Hơn nữa, mỗi người còn có thể mang theo một người nữa nếu muốn. Khỏi nói Yuta đã háo hức đến như nào. Mới vào công ty chưa lâu đã được biệt đãi nhiều như vậy! Lần này nhất định phải mang theo Tennie đi cùng. Em ấy từng nói rất muốn tới Hawai một lần. Còn nói rất thích điệu nhảy Hula nữa.

Đúng như dự đoán, lúc gọi điện thoại báo về cho Ten với mẹ, cậu em đã nhảy cẫng lên vui sướng, nói là sẽ lập tức tập điệu Hula thật đẹp để biểu diễn cho anh hai xem.

Mấy hôm sau, Ten chuẩn bị quần áo tạm biệt mẹ rồi lên chuyến tàu tới Seoul. Lúc đặt chân lên mảnh đất thành thị này, cậu không dấu nổi tò mò mà báo lệch giờ xuống tàu cho anh Yuta muộn hơn một chút để mình có thể đi thăm thú xung quanh nơi đây.

Não của cậu sau chấn thương trở nên yếu hơn người bình thường, bác sĩ nói thi thoảng cậu sẽ bị mắc một số di chứng như đau đầu, mất trí nhớ tạm thời cho nên cậu lúc nào cũng bị mẹ với anh Yuta quản thúc chặt chẽ, hai người họ sẽ chẳng bao giờ cho phép cậu đi một mình đâu. Lần này được tự do như vậy, cậu nhất định phải khám phá cho thoả nỗi tò mò.

Ten cảm thấy thật kì lạ là từ nãy tới giờ cậu đi rất nhiều khu phố nhưng cậu có thể nhớ như in đường tới chỗ sân ga để chờ anh Yuta tới đón. Bình thường cậu hay bị lạc đường lắm, có lẽ con đường mà cậu nhớ nhất chính là đường từ sân thể thao về nhà, còn lại thì cậu chẳng nhớ nổi dù đã đi rất nhiều lần. Cái này là do di chứng như bác sĩ đã nói.

Nhưng lần này... sao cậu lại nhớ vậy nhỉ?

Đang đi thì bỗng nghe thấy ai đó gọi tên mình. Dù không nghe rõ lắm vì đường ở đây rất ồn nhưng cậu vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy.

Ten quay lại để tìm kiếm nơi phát ra giọng nói nhưng phía trước mắt chỉ toàn là người và người tấp nập đi lại. Cậu tìm kiếm một lúc rồi tự nhủ bản thân có lẽ đã nghe nhầm, rồi cứ vậy hoà vào dòng người rời đi.

------------------------

Taeyong chống tay lên tường thở hổn hển, nhìn xung quanh đều đã không thấy bóng người kia nữa rồi. Hắn thất vọng, mệt mỏi quay trở lại xe.

Rõ ràng không thể nhận nhầm được! Dáng vóc ấy, đôi mắt ấy! Chắc chắn là Ten! Hắn làm sao có thể lầm thành người khác được? Nhưng tại sao khi cậu quay lại rồi vẫn không chịu nhìn ra hắn? Lẽ nào cậu quên hắn rồi?

"Cậu chạy đi đâu mà như ma đuổi vậy?"- Jaehyun cùng Doyoung chạy tới, cuối cùng cũng đuổi kịp Taeyong.

"Vừa nãy tôi nhìn thấy Ten!"

"Gì?"- Cả hai người kia cùng đồng thanh.

"Ten, tôi vừa thấy em ấy!"

"Cậu có nhận nhầm hay không?"

"Chắc chắn là em ấy! Em ấy còn sống! Em ấy còn sống!"- Taeyong đăm chiêu nhìn con đường đã bắt đầu sáng đèn phía trước, trong lòng dâng lên bao cỗ nhớ thương cùng hạnh phúc.

Tại sao lại chạy trốn?

Anh đã tìm được em rồi... Nhưng...

Em có còn nhận ra anh không?

---End Chap 30---
Tin đk k tui đã biết xong truyện này r đấy :v chỉ là chưa thích đăng hết :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro