Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi ức

Ten 12 tuổi- Jaehyun

Cậu nhóc cô đơn ngồi lặng lẽ trên sân thể dục nhìn những người bạn cùng lớp của mình chơi đùa vui vẻ. Từ khi sang Thái, mặc dù đã có ông và ở bên cạnh chăm sóc yêu thương nhưng Ten vẫn cảm thấy buồn và nhớ mọi người ở nhà. Nhớ mẹ xinh đẹp hay mắng cậu mỗi khi cậu bỏ bữa chơi game, nhớ anh Johnny luôn lo lắng âu yếm cậu, nhớ bác quản gia trong mặt thì có hơi dữ một tẹo nhưng lại rất hiền lành luôn giúp cậu trốn mẹ đi chơi với đám bạn hồi cấp 1, nhớ cả cậu bạn cùng lớp mẫu giáo mặt lạnh như tiền nhưng lại rất ấm áp và luôn cười ngọt ngào với cậu.

Cậu nhớ tất cả, nhớ nhiều lắm. Ở bên này rất cô đơn, không phải vì không có bạn, chỉ là vì cậu nhớ cảm giác chân thành, gần gũi của những người bạn cũ. Đặc biệt là Yongie... Cậu còn chưa chào tạm biệt cậu ấy, còn chưa thực hiện lời hứa với cậu ấy. Yongie liệu có ghét cậu không?

Ten buồn bã mân mê mặt dây chuyền trên cổ, không để ý tới quả bóng đang bay thẳng về phía mình.

Bộp...

Cảm giác tê rát trên má phải làm Ten khó chịu, chất lỏng ấm nóng từ từ chảy ra từ mũi. Ten đưa tay qua, màu đỏ chói mắt thấm đầu trên ngón tay.

Cậu nhắm mắt lại, lúc sau đã thấy bản thân nằm trên trên chiếc giường trắng tinh ở phòng y tế. Ten nhúc nhích cơ mặt, bên má sưng lên vô cùng khó chịu. Cậu chán nản định nằm xuống thì thấy chiếc rèm bên cạnh giường động đậy. Ten với tay kéo rèm ra, một cậu bạn béo béo đang nằm quay lưng về phía cậu.

Ten nhỏ giọng gọi:

"Bạn gì ơi!"

Cậu bạn đó hơi chuyển mình, rồi lại nằm im thin thít.

"Bạn ơi, bạn có bị sao không?"- Ten vẫn kiên trì tiếng gọi cho đến khi thấy người kia chần chừ chậm chạp xoay người lại.

"Cậu không sao chứ?"

"Ừ... Ừ... tớ hơi mệt thôi!"- người đó đáp lại Ten, hình như có chút rụt rè mà không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Vậy hả? Ừm... ở đây buồn chán thật đấy!"

"Ừ, tớ cũng quen rồi..."

"Hả?"

"À không không..."

"Cậu tên gì, học lớp nào vậy?"

"Jae... Jaehyun, lớp 6A."

"Cậu không phải người Thái hả?"

"Ừ... Bố mẹ tớ đều là người Hàn Quốc."

"Woa, thật trùng hợp quá! Mẹ tớ cũng là người Hàn! Tớ tên Chittaphon Leechaiyapornkul, cậu có thể gọi tớ là Ten cho gọn."

"..."

Ten cảm thấy cậu bạn này rất dễ mến, đặc biệt là khi cười, hai bên má phúng phính thoắt ẩn thoắt hiện hai lúm đồng tiền rất dễ thương. Ten là đặc biệt yêu thích những thứ tròn tròn mịn mịn như cậu bạn trước mặt này. Nhưng mà hình như cậu ấy có vẻ rụt rè. Nhìn thái độ đó, không lẽ cậu ấy ngại vì ngoại hình sao?

Ten mỉm cười, nắm lấy tay cậu ấy:

"Jaehyun, làm bạn với tớ nhé!"

.

Ten 18 tuổi- Doyoung.

"Này cậu!"- Ten vỗ vai cậu bạn tóc cam ngồi bàn trên.

Cậu ta quay lại. Gương mặt cũng rất đẹp trai nha. Nhưng trông thân thiện hơn tên mặt than kia nhiều.

"A... Có việc gì vậy?"

Giọng nói cũng thật hay. Cậu ta mà làm ca sĩ chắc chắn sẽ rất nổi tiếng cho coi.

"À. Mình là học sinh mới. Chỉ là m..."

"Làm quen sao? Được chứ! Mình là Doyoung."

"Doyoung? Tên cậu thật hay. Trông cậu rất giống thỏ con í. Tớ gọi cậu là Do Thỏ nha!?"

"Hì... mọi người ai cũng nói giống cậu hết... Rất vui được làm quen với cậu!"

Ten cười thật tươi, cậu bạn này thật là dễ mến nha. Hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, còn hiểu ý nhau như bạn cũ mới gặp lại vậy. Không bao lâu sau, các bạn khác trong lớp cũng xúm lại làm quen, tám chuyện.

"Ten à, cậu thật là dễ thương a~", một cô bạn cất tiếng.

"Hì... Cảm ơn cậu"

.

Jaehyun, Doyoung...

Mẹ, anh Johnny...

Taeyong...

Yongie...

.

"Tennie, Tennie đừng làm mẹ sợ, tỉnh lại đi con, Tennie!"- Dahae cố gắng lay lay bàn tay nhợt nhạt lạnh ngắt của người nằm trên cáng, nước mắt rơi xuống không ngừng.

"Yêu cầu người nhà bệnh nhân ở bên ngoài phòng cấp cứu chờ..."

Johnny ôm lấy vai mẹ, cố gắng trấn tĩnh bà nhưng chính bản thân anh cũng đang vô cùng lo lắng, sợ hãi. Bao lâu nay không được gặp lại em trai mình, tới túc em ấy trở lại thì cũng chẳng thể lộ diện, bao nhiêu đau xót thương nhớ đều không thể kìm nén lại. Hôm nay quyết định cùng mẹ tới thăm em một chuyến thì lại xảy ra cơ sự này. Ten tội nghiệp của anh phải làm sao đây? Không phải bao nhiêu bất hạnh đều đổ lên đầu đứa nhóc tội nghiệp của anh sao?

Ở bên kia Taeyong thất thần đứng chết chân tại chỗ. Cổ họng như nghẹn lại, chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở cùng tiếng thở khó nhọc. Hắn ngồi bệt xuống sàn nhà, tay vò rối mái tóc rồi gục đầu xuống, nước mắt bắt đầu chảy xuống.

Có phải là tại hắn không? Có phải là vì lời nói của hắn mà Ten thành ra như vậy không?

Không phải, Ten của hắn sẽ không sao đâu. Không sao đâu!

Hắn nhớ khi bàn chân cậu vô định bước về phía trước, thân ảnh nhỏ bé cứ thế nhẹ bẫng đổ xuống khuất dần trong tầm mắt mặc cho hắn đang cố gào thét tên cậu. Hắn nhớ tới hình ảnh người yêu mình nằm giữa một vũng máu dưới chân cầu thang của bệnh viện. Hắn thấy nước mắt vẫn còn nóng hổi trên gương mặt nhợt nhạt của cậu. Hắn nhớ rõ xúc cảm lạnh lẽo khi hắn chạm vào da thịt cậu. Hắn nhớ rõ hơi thở yếu ớt, nhưng môi vẫn cố gắng mấp máy gì đó trước khi ngất đi.

Hắn không nghe được, hắn muốn biết cậu đã nói gì, hắn hối hận, hắn căm thù bản thân mình. Hắn ngu ngốc, hắn tồi tệ, hắn... không xứng...

"Ten, xin em... xin em..."

----------------------------------

6 tháng sau...

"Ten... dạo này thế nào rồi?"- Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm mệt mỏi chán nản.

"Vẫn vậy, chưa có tiến triển gì đặc biệt."

"..."

"... Yuta, là lỗi của tôi..."-Taeyong nắm chặt góc giấy tài liệu, mắt nhìn ra cửa kính trong suốt phản chiếu cả thành phố xa xỉ nhộn nhịp.

"Qua rồi, hơn nữa, nếu ngay từ đầu không do tôi giấu giếm em ấy thì chắc đã không có chuyện xảy ra."

"Yuta..."

"Tôi có việc bận bây giờ, chăm sóc Ten giúp tôi..."

"Ừm..."

Sau khi Ten được đưa về phòng hồi phục, Yuta cũng không còn xuất hiện nữa. Cậu đã xin nghỉ việc và trở về quê tìm một công việc khác. Mẹ Yuta biết chuyện nên cũng hiểu cho con trai mình, chỉ là nỗi nhớ nhung thương xót đối với Ten lại chẳng bao giờ nguôi. Dù sao cũng gắn bó nhẹ ruột thịt hai năm trời, bảo quên được thì sao có thể!

Người suy sụp nhất có lẽ là Taeyong. Từ khi hai người yêu nhau, Ten toàn là vì hắn mà chịu thương tổn, vì hắn mà bao lần suýt mất mạng. Thử hỏi xem một người như hắn có đáng để Ten trao gửi tất cả trái tim cho hay không? Hắn đáng chết, hắn hận bản thân nhiều lắm. Nếu như thời gian có thể quay ngược lại trước đây để hắn có thể sửa chữa lại tất cả thì thật tốt.

"Chủ Tịch, bạn của ngài đang chờ!"

"Cho họ vào đi!"

Jaehyun nắm tay Doyoung đi vào văn phòng của Taeyong, hướng tới sofa ngồi xuống.

"Cậu xong việc chưa? Tới bệnh viện đi!"

"Ừm. Cũng sắp xong rồi đây."

Nửa tiếng sau, ba người đã có mặt tại bệnh viện Seoul. Jaehyun và Doyoung vào phòng bệnh của Ten trước. Lúc vào thì đã thấy mẹ Ten ngồi dựa lưng vào tường nhắm mắt thiếp đi, tay vẫn còn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Ten. Jaehyun vội vàng tới đỡ lấy bác gái, cẩn thận đánh thức:

"Bác, là cháu Jaehyun đây. Bác vất vả sáng giờ rồi, cháu đưa bác về nghỉ."

Doyoung rót cốc nước đưa cho Dahae:

"Ten cứ để bọn cháu chăm sóc, bác đừng lo lắng."

Dahae xoa nhẹ mu bàn tay cắm đầy ống kim của con trai:

"Vậy Ten nhờ cả vào các cháu! À, Taeyong đâu?"

"Cậu ấy đang trao đổi mấy việc với bác sĩ, lát sẽ tới ngay. Cháu đưa bác về."

"Được rồi."

Sau khi Jaehyun cùng mẹ Ten rời khỏi, Doyoung ngồi lại gọt một đĩa táo đặt bên đầu giường rồi nắm lấy tay người đang nằm bất động, nhỏ giọng thì thầm:

"Đồ ngốc nhà cậu còn không mau tỉnh lại. Còn bắt tôi gọt táo tới bao giờ nữa? Có biết tay vàng tay ngọc của tôi đã mấy lần bị thương để làm cho cậu không? Nhưng cậu chả lần nào chịu ăn cả. Tôi đây là rất hận nha, ngày cậu tỉnh lại nhất định phải ép cậu cậu ăn cho hết. Hm... bao lâu rồi nhỉ, 6 tháng là hơn 180 ngày, tôi tính cho cậu 180 ngày thôi đó, mỗi ngày hai trái táo, tổng cậu là 360 trái! Nếu cậu mà không chịu tỉnh là tôi sẽ nhân đôi số táo hàng ngày lên đó biết chưa!"

"Ten, mẹ và anh Johnny rất lo cho cậu. Jaehyun và tớ cũng vậy."

"Ten, Taeyong cũng rất lo cho cậu, cậu ấy ngày nào cũng thức tới sáng để trông cậu, rồi lại phải tới công ty quản lý. Cậu ấy nói không mệt là nói dối, cậu tỉnh lại mà xem bộ dáng cậu ta có khác gì bộ xương di động hay không? Còn có, trông rất thảm hại, xấu xí lắm. Tôi đã cảnh báo là khi cậu tỉnh sẽ bị bộ dáng của cậu ta dọa sợ, nhưng mà cậu ta lại cứng đầu bảo cái gì mà 'em ấy tỉnh dậy là tốt rồi, tôi ra dạng gì còn có quan trọng hay sao?' Haiz, Ten, Taeyong, hai người các cậu thật ngốc, dày vò nhau bao nhiêu năm như thế rốt cuộc lại cùng làm đối phương tổn thương."

"Ten, nếu còn yêu Taeyong, còn thương Doyoung của cậu, thương mọi người thì phải nhanh mở mắt ra đi chứ!

Tennie, Tennie à, là Do Thỏ của cậu đang chờ cậu rất lâu rồi đây."

.

Đêm nay lại là một đêm dài đối với Taeyong. Dù sao bản thân hắn cũng đã quá quen rồi nên chẳng còn bận tâm mệt mỏi nữa.

Taeyong cẩn thận chỉnh lại chăn cho Ten, ngồi xuống một bên rồi ôm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu.

"Tennie, lạnh lắm không?"

"Tennie, anh có mang Americano tới cho em này. Thời tiết như này rất phù hợp để uống đó!"

"Dây chuyền này em vẫn còn giữ chứ Tennie, nó là kỉ niệm tình yêu của chúng ta, ngày ấy anh quên không nói cho em, người làm dây chuyền này nói rằng những cặp đôi yêu nhau mà có được chúng chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Người ta nói dối phải không? Tennie của anh chịu người thương tổn như vậy, làm gì có hạnh phúc chứ! Anh đã làm em phải thiệt thòi quá nhiều rồi. Anh, xin lỗi. Có thể em sẽ lại không nhớ ra anh nhưng mà anh không sao đâu, miễn sao được thấy em khỏe mạnh vui vẻ là được rồi."

"Nếu em tỉnh dậy thì thật tốt quá. Anh hứa sẽ không để em phải chịu đau thêm một lần nào nữa. Anh hứa."

Nhưng Yongie của em cũng đau lắm, Yongie của em vẫn còn rất yêu em, rất nhớ em. Anh phải làm sao bây giờ?

Taeyong mặc cho nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, ướt nơi bàn tay cậu.

Bên tay bỗng truyền tới cảm giác ấm áp mềm mại như bị siết chặt lấy, hơi thở yếu ớt phảng phất trong không gian tĩnh lặng, thanh âm nhẹ nhàng nhỏ bé đủ để hắn có thể nghe thấy, đủ để hắn như sống lại sau bao nhiêu ngày đen tối đã qua.

"Y... Yongie..."

---End Chap 37---
Hôm qua tôi thấy thính của TaeTen ở NCT Life season 4 các ông ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro