CHAP 1. SỰ CỐ HỌP LỚP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Hạ Anh

Couple : TaeTen



- Ha...ha...Bao nhiêu năm không gặp lại, cậu chung quy vẫn là tên nhóc nhát gan giống như ngày xưa thôi. – Taeyong đặt cốc bia trước mặt Ten, hả hê cười.


- Ai nói tôi không dám uống? Uống thì uống, sợ gì. – Ten cầm cốc bia lên, ngửa cổ uống một hơi.


Hôm nay vốn là ngày họp lớp nhưng lại biến thành cuộc chiến không hồi kết của Ten và Taeyong.

Hai người là bạn cùng lớp nhưng vẫn luôn cạnh tranh nhau như vậy. Gần năm năm Ten từ Thái Lan trở về Hàn Quốc, vẫn như cũ vừa gặp liền cãi nhau.


- Trước đây là vì bọn con gái trong trường luôn đem ra so sánh hai nam thần học đường. Hiện tại vì cái gì mà vẫn chí chóe nhau thế này? – Hansol ngồi một bên, sắp bị hai người này làm cho đau đầu rồi.


- Chúng ta làm thế nào bây giờ? – Taeil nhỏ giọng thì thầm. – Tớ tưởng họp lớp thì phải vui vẻ mà ôn lại kỉ niệm cũ chứ.


- Thế mới nói. Đợi hai tên này ngà ngà say thì kêu cả lũ chuồn trước đến phòng karaoke nào đó đi. Ngồi đây đợi thấy mệt lắm.


Bạn học xung quanh đều gật đầu đồng ý, lần lượt kéo nhau chạy mất, để lại hai tên đang muốn đập tanh bành cả quán đến nơi rồi.


- Lee Taeyong, mau mau lấy thêm bia ra đây. Hôm nay tôi phải cho cậu biết tôi lợi hại thế nào.


Hansol quay đầu lại nhìn, vừa vặn nghe được câu này của Ten. Bình thường có bao giờ thấy cậu ta đụng đến bia rượu đâu. Vừa gặp oan gia nhà cậu liền bất chấp hết cả đi. Hansol tôi cũng không quản nổi hai cậu đâu, đừng gây họa gì lớn đó.


*


Ten ôm đầu, hai mắt lờ đờ mở ra lại nhanh chóng bị ánh nắng mặt trời làm cho khó chịu.


- Chói mắt quá. – Cậu dùng giọng nói có chút ngái ngủ vào sáng sớm của mình, cầu cứu ai đó mau mau tới kéo rèm giùm mình đi.


Qua một lúc vẫn không có ai đáp lại, Ten lúc này chậm chạp quay người lại, rúc đầu vào trong chăn.

Nhưng mà...

Hình như đây không phải là giường của cậu.

Khoan đã...

Rõ ràng đây không phải là phòng cậu. Phòng cậu vốn khuất sáng, ban ngày ánh sáng chiếu vào cũng không gay gắt thế này.

Trong lúc đầu óc Ten đang tích cực hoạt động thì giường bỗng dưng rung nhẹ.


Thôi xong...

Cậu không những ngủ nhà người lạ mà cậu còn ngủ cùng một giường với người ta luôn.

Ten nhẹ nhàng di chuyển thân mình, chui ra khỏi giường.

Này là tình huống gì chứ?

Quần áo của hai người đều vứt bừa bãi trên mặt sàn, hoàn toàn không còn một mảnh vải che thân nào luôn.


Đầu của cậu đang đau như búa bổ lại lần nữa bị giáng thêm một cú. Thế quái nào mà quần áo trên sàn lại đều là quần áo...CON TRAI. Cậu không phải vừa có một đêm nóng bỏng với cô bạn học cũ nào mà lại là với cậu bạn à???

Ten suy đi nghĩ lại, đấu tranh tư tưởng hồi lâu. Cậu là đàn ông con trai, đương nhiên dám làm dám chịu, sao có thể nào gom đồ bỏ chạy được. Mặc kệ người ta là nam hay nữ cũng phải chịu trách nhiệm a.

Đang giữa lúc chỉ muốn đập đầu vào đâu cho nhớ lại rõ ràng một chút thì người trên giường lần nữa quay người.

Sau hai giây nhìn rõ ràng khuôn mặt người kia, tiếng hét thất thanh của Ten vang lên.


- Gì thế? Có chuyện gì thế? Cháy nhà rồi sao? – Taeyong từ trên giường bật ngồi dậy, tay vò rối mái tóc mình, mắt đảo một vòng phát hiện người đang khỏa thân trước mặt mình, tay run run chỉ về phía này.


- Cậu điên à? Mới sáng ra.


- Điên??? Ai điên??? Sao lại là cậu chứ? Sao nhất định phải là cậu chứ? – Ten nghỉ lấy một hơi liền trực tiếp hỏi, mặc cho cổ họng đã đau muốn chết đi được. Làm sao mà cậu chấp nhận nổi sự thật này.


- Trước tiên mặc quần áo vào đã. Đừng có đứng đó phơi bày cảnh xuân trước mặt tôi vào sáng sớm thế có được không? – Taeyong xoay người xuống giường, đứng dậy mặc quần áo.


Ten ban đầu còn gật gù, cầm lấy chiếc quần bị vứt trên sàn nhà lên, nhìn thấy Taeyong thản nhiên không mặc đồ lượn lờ trước mặt cậu, hai má liền như có lửa đốt.


- Nhìn chằm chằm cái gì? Lại còn đứng xấu hổ che che đậy đậy nữa. Hôm qua không phải cái gì cũng nhìn thấy cả rồi à? Sáng sớm ra cậu đừng làm nhiều việc kích thích tôi thế có được không?


- Biến thái. – Ten vội vàng vơ đồ của mình chạy vào phòng tắm. Mặc đồ xong lại rửa mặt vài lần, cậu cố gắng thế nào cũng không nhớ nổi tối qua rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì.


Cốc...cốc...


Tiếng gõ cửa phòng vang lên.

Bên ngoài có tiếng người phục vụ phòng tiến vào cùng mùi thức ăn ngào ngạt.

Ten ló đầu ra khỏi phòng tắm, phát hiện Taeyong đang ngồi trước bàn ăn, một bên cầm điện thoại lướt qua lướt lại. Hình như là đang đợi cậu cùng ra ăn sáng.


- Còn muốn làm rùa rụt cổ bao lâu nữa? Không đói bụng sao?


Ten nghe xong, lò dò đi đến ngồi đối diện cậu, ngửi mùi thức ăn làm dạ dày đang khó chịu của cậu một phen cồn cào.

Taeyong mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng, dựa người vào ghế, bộ đồ tối qua vẫn còn vứt nguyên trên thảm cạnh giường.


- Cậu sao còn chưa mặc đồ vào? – Ten nhìn nhìn, nhịn không được hỏi.


- Đang đợi người mang đồ đến. Tối qua có người làm càn nôn hết ra người tôi.


Ten à một tiếng xong đầu cũng không dám ngẩng lên. Cậu đương nhiên còn đi nôn hết lên người cậu ta. Đúng là mất mặt quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro