CHAP 14. NỤ HÔN ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa tiệc của công ty còn chưa kết thúc Ten đã nhận được điện thoại từ Taeyong mà người gọi đến lại là Jaehyun.

Hai người đó đều say đến thần trí không rõ, cuối cùng cậu chỉ có thể xin phép mọi người trong công ty về trước. Cậu vừa chạy đến địa chỉ được Jaehyun nói liền nhìn thấy hai người đang đứng bên đường.


- Jaehyun. – Ten nhìn Taeyong say đến mức không đứng vững, đang dựa nửa người vào Jaehyun. – Có chuyện gì thế? Sao cậu ta uống nhiều rượu thế này?


- Ten...Đúng là cậu rồi này. – Jaehyun đẩy người Taeyong sang cho cậu, ánh mắt hơi lờ đờ. – Cậu...cậu nhất định phải đối xử tốt với Taeyong đó. Đã biết chưa?


- Được được. Tôi cũng đâu có định vứt cậu ta ngoài đường đâu. – Ten mở cửa xe của Taeyong, để cậu ta ngồi vào ghế phụ. – Jaehyun, cậu tự về được không? Hay để tôi đưa cậu về.


- Không cần a. – Jaehyun cười hì hì với Ten, hết sức mờ ám nói. – Cậu cứ chăm sóc tốt cho Taeyong là được rồi.


- Vậy tôi giúp cậu gọi taxi. – Ten nhìn nhìn Jaehyun. Cái này không phải là cậu ta đang cười vì nghĩ đến buổi tối hai người say rượu làm càn đấy chứ. Tối nay cậu không có say đâu nha.


- Không cần, tôi cũng có thể tự về được. Hai người nghĩ tôi không tự lo được cho mình sao? – Jaehyun đứng chống một tay vào cột đèn, làu bàu nói.


- Vậy được rồi. Tôi đưa Taeyong về trước. – Ten vào trong xe, khởi động xe xong lại hạ cửa kính xuống nhắc nhở Jaehyun lần nữa. – Về nhà cẩn thận.


Taeyong ngồi trong xe đã trong tình trạng say đến mức không hay biết gì nữa cả. Làm Ten một trận vất vả mới đưa được cậu ta lên phòng.

Vốn dĩ tối nay muốn tỏ tình với cậu ta, cuối cùng bị phá thành ra thế này rồi. Còn nói cái gì mà sợ cậu uống rượu nên qua đón cậu, nhìn lại xem bây giờ là ai đưa ai đón ai đây.

Ten đổ cả người theo Taeyong xuống giường. Người cậu ta hiện tại chả khác gì không có xương, chật vật mãi mới có thể kéo cậu ta đến được giường.


- Lee Taeyong, cậu điên rồi sao? Uống nhiều như thế làm gì? – Ten xoa xoa thắt lưng đau nhức của mình, lầm bầm mắng Taeyong.


Cậu vào trong phòng tắm lấy khăn mặt lau qua mặt cho Taeyong sau đó đắp chăn lên.

Lúc cậu vừa xoay người muốn ra người, Taeyong bất ngờ bắt lấy tay cậu.


- Này, làm gì thế? Cậu tỉnh rồi sao?


Người trên giường vẫn đang nhắm nghiền hai mắt, hơi thở nồng nặc mùi rượu, không giống có dấu hiệu tỉnh lại.


- Cậu không định để cho tôi về phòng ngủ sao? – Ten thử vài lần gỡ tay cậu ta ra mà không được, bất đắc dĩ kéo chiếc ghế đến ngồi cạnh giường. – Tôi chỉ ngồi đây một lúc thôi đấy. Để xem sáng mai tôi xử lý cậu như thế nào.


Ten lặng lẽ ngồi ngắm nhìn Taeyong. Bàn tay nhẹ nắm lại tay cậu ta.


- Nếu bây giờ tôi tỏ tình, rốt cuộc cậu sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Ngạc nhiên? Hay là sẽ tức giận?


-....


- Thời trung học tôi chưa từng thấy cậu hẹn hò với ai. Mỗi sáng đến lớp, thư tỏ tình của cậu đều ngập tràn trong ngăn bàn, cậu còn lạnh lùng lấy cả sấp bỏ hết vào thùng rác nữa.


Ten mỉm cười. Trong trí nhớ của cậu, Lee Taeyong vốn dĩ luôn lạnh lùng như thế. Sau năm năm, cậu ta thay đổi thật nhiều rồi, cũng không còn cứng nhắc như trước. Thỉnh thoảng còn đối xử dịu dàng với cậu nữa chứ.

Vì thế, Ten có quyền được hi vọng, đúng không?


- Tất cả đều do cậu mà ra cả. Ai nói cậu đối xử tốt với tôi làm gì?

*

Taeyong cảm thấy đầu một trận đau nhức, mệt mỏi mở mắt ra. Hôm qua cậu uống nhiều rượu như vậy, hiện tại cái gì cũng không nhớ hết cả.

Bên giường có một người đang nằm gục ngủ, chỉ nhìn rõ thấy mái tóc đen mềm mại.

Ten ghé vào giường ngủ, một tay đang bị cậu ta nắm lấy. Hình như đã như thế này từ đêm qua rồi.


- Cậu ngủ thế này không thấy khó chịu sao? – Taeyong nhẹ nhàng chui ra khỏi chăn, bế Ten đến bên giường ngủ. Một bên cánh tay và bả vai cậu đều lằn vết đỏ, chắc hẳn là rất mỏi.


Taeyong vào phòng tắm, lấy khăn nhúng qua nước nóng rồi vắt khô, đem đến đắp bên vai Ten.

Khuôn mặt người kia say ngủ thế này là hình ảnh Taeyong muốn nhìn thấy vào mỗi sáng thức dậy.


- Cậu thức cả đêm ở bên cạnh chăm sóc tôi thế này sao?


Taeyong đánh liều, đưa tay chạm đến khuôn mặt Ten, lần lượt thu vào tầm mắt tất cả những gì thuộc về cậu. Ánh mắt chậm rì rì di chuyển đến đôi môi đang hé mở kia.

Cậu muốn một lần duy nhất trong đời thôi. Bỏ qua lí trí của chính mình.

Taeyong nhẹ nhàng hôn phớt lên đôi môi kia. Tất cả kéo dài chưa đầy vài giây nhưng cảm giác ấm áp lưu lại trên môi cậu rất rõ ràng.

Ánh mắt vẫn lưu luyến dừng trên khuôn mặt cậu thật lâu.

Thời hạn ba tháng của họ chỉ còn lại một tháng này. Thật giống như đang đếm từng ngày sống sót của bản thân vậy.

Nếu thời gian có thể dừng lại ở đây thì tốt rồi. Cậu sẽ giữ người này ở lại bên cậu cả đời.


- Ten à, tình yêu của tôi, cậu có thể hiểu được không?


Cảm giác mỗi lúc đều trở nên tham lam hơn. Ban đầu là muốn nhìn thấy Ten, muốn được ở cạnh cậu ta. Bây giờ Taeyong lại muốn giữ lấy cậu, hơn nữa còn mong chờ được đáp trả lại tình cảm này.

Hai người vô tình tự nhốt mình trong một chiếc vòng luẩn quẩn mà không hề biết lối ra căn bản ở ngay trước mắt mình.


Author said : chap sau có biến rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro